06.


06.

Hoàng đế ngự giá thân chinh, hậu cung lại không có lấy một người, Hoàng cung xưa nay huyên náo đột nhiên có chút quạnh quẽ.

Vương Nhất Bác đi hơn mấy tháng, thoáng chốc đã qua mùa hạ, đã tới đầu thu.

Đại Tư Mã là một vị tướng tài, trên triều là người có tâm tư kín đáo, xử sự chu đáo vẹn toàn, cũng không xảy ra đại sự gì. Chỉ là đám cung nhân lại nghị luận với nhau, lần này Hoàng thượng xuất cung, chủ nhân bên trong Tỏa Thanh Thu bắt đầu làm loạn.

Đầu tiên có người trông thấy ám vệ chuyển tượng Phật mạ vàng không nhỏ vào Tỏa Thanh Thu, sau đó liên tiếp mang đến những đồ vật dùng trong Phật đường, mắt thấy đây là muốn cầu phúc cho Bệ hạ, kết quả không được mấy ngày, tượng Phật tôn quý và những đồ vật cho Phật đường đều bị ném ở nội khố phòng trong cung.

Một đám cung nhân thấp hèn khó có cơ hội được nhìn thấy tượng Phật mạ vàng, liền thường xuyên lẻn đến khố phòng vào ban đêm để quỳ lạy, lẩm bẩm cái gì A Di Đà Phật, tượng Phật bị phủ đầy bụi, thật sự là tội đại bất kính.

Nhưng chủ nhân của Tỏa Thanh Thu dường như vẫn không yên phận, mới qua mấy ngày, lại ra lệnh cho ám vệ nhổ sạch hoa thược dược đi rồi gom tất cả lại cho một mồi lửa, toàn bộ đổi thành cây trạng nguyên. Nhưng hoa thược dược kia là hoa mà Bệ hạ ban tặng, thật là một vị chủ nhân ỷ được sủng mà kiêu căng không biết trời cao đất dày, đám cung nhân âm thầm trêu chọc, hiện tại những người đang bận rộn lắm việc kia nào được coi là ám vệ, nếu không phải bởi vì vô tung vô ảnh còn mang theo mặt nạ đen, sợ là đều có chút giống công công hầu hạ.

Thật là hoang đường.

Vương Nhất Bác ở trong doanh trại nghe được mấy tin này, miệng không kiềm chế được lộ ý cười.

Rời kinh mấy tháng, bất luận là bận rộn thế nào đi nữa, cứ cách một đoạn thời gian hắn sẽ viết một phong thư đặt trên án, lúc ám vệ tới báo tin tức trong kinh thành cũng sẽ tự cầm lấy mang về cho người kia. Hắn chính là dùng phương thức này, an ủi Tiêu Chiến ở nơi xa, cũng là tự an ủi chính mình.

Trước đó nghe nói Tiêu Chiến cho người chuyển tượng Phật tới điện, muốn cầu phúc cho hắn, Vương Nhất Bác suýt chút nữa thì dùng một chưởng đánh bay người báo tin. Đầu gối của Tiêu Chiến vốn có vết thương cũ, năm đó vì cầu xin ở lại Hoàng cung giúp hắn đăng cơ, y đã quỳ ngoài thư phòng của lão Hầu gia mấy canh giờ, từ đó chỉ cần quỳ một lát là đau nhức không thôi, cho dù là quỳ trên nệm êm cũng không có ích gì, làm sao có thể để y cầu phúc cho hắn.

Thế là không được mấy ngày, những đồ vật này bị một đạo thánh dụ truyền xuống bị đưa đến khố phòng.

Bây giờ biết được tất cả hoa thược dược đều bị Tiêu Chiến đổi thành cây trạng nguyên, Vương Nhất Bác đột nhiên có chút hối hận.

Hoa thược dược mang bại ý biệt ly, Tiêu Chiến rốt cuộc đã sợ hãi phải tách rời nhường nào mới nhẫn tâm đốt đi loài hoa y thích nhất, tính toán thời gian một chút, thời điểm hồi kinh có lẽ cũng là thời điểm cây trạng nguyên nở đẹp nhất.

Dọc con đường hắn đi gặp phải không ít thổ phỉ, thật vất vả mới đến được Bắc Cương, dựng trại tại bờ phía nam sông Lăng Hà.

Tình cảnh trên thực tế còn loạn hơn so với hắn tưởng tượng, mỗi ngày Vương Nhất Bác ngoại trừ nghị sự còn phải phân tâm nghĩ cách đề phòng bị ám sát, mặc dù nguy hiểm nhưng không phải là không có cách giải quyết.

Về phần Tiêu Chiến, hắn thả y một mình ở nơi thâm cung, cấm túc y tại Tỏa Thanh Thu, vây y lại, khóa y lại, Vương Nhất Bác sợ với tính tình của Tiêu Chiến nhất định sẽ chạy tới Bắc Cương tìm hắn, hắn sợ y một mình trong triều gặp phải nguy hiểm, sợ y ở trong phủ bị ám sát bị hạ độc, rõ ràng đã có hai ám vệ bảo hộ Tiêu Chiến chu toàn, nhưng hắn vẫn sợ hãi.

Hắn sợ lúc hắn trở về, hắn không tìm thấy người kia. Thế là càng nghĩ, hắn càng cảm thấy phải chiếm lấy tự do của Tiêu Chiến. Mà thời khắc này hắn lại đột nhiên hối hận.

Trời sinh Tiêu Chiến vốn là tự tại tùy tâm, tình cảm của y đối với Vương Nhất Bác sâu sắc tới nhường nào, Vương Nhất Bác cực kì hiểu rõ. Hắn cứ như vậy giữ Tiêu Chiến bên người, ngày ngày đều sợ phải đối mặt với sống chết, thậm chí có thể là hối hận, cũng có thể là áy náy, mười năm qua bọn hắn chưa từng trải qua biệt ly dài đằng đẵng thế này, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn giữ lại cho nhau, là dùng lời cay đắng và nước mắt từng bước dồn đối phương tới đường cùng mới chịu bỏ qua.

Trái tim Tiêu Chiến là một viên Thất khiếu linh lung tâm, mà người ta thường nói, thông minh tất thương tổn, thâm tình ắt không thọ.

Y là một người nhạy cảm cực điểm, lúc trước nhà tan cửa nát, Tiêu Chiến đem tất cả sai lầm đổ hết lên người mình, tâm tư tích tụ dẫn đến tâm bệnh, nếu không phải mỗi ngày Vương Nhất Bác đều bảo vệ, bồi tiếp thì người kia suýt chút nữa không thoát được khỏi vòng lặp hối hận kia.

Lúc mới bước lên hoàng vị được hai năm, chỉ khi mượn cớ nghị sự, Vương Nhất Bác mới có thể để Lâm Đức hầu của hắn ngủ lại trong cung. Có một đêm Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đang rơi vào cơn ác mộng, thân thể thon gầy cuộn người lại, nước mắt chảy ra khóe mắt nói mê, thanh âm chỉ nhỏ như mèo kêu nhưng tai Vương Nhất Bác lại như nổ tung.

"Gia gia, xin lỗi, con sai rồi, con không nên ở lại nơi này, người đừng đi, hoặc là, người mang tôn nhi đi cùng đi."

Từng chữ từng chữ, giống như một cây dùi rạch một đường dài để vết sẹo trong tim Vương Nhất Bác. Hắn bắt đầu sợ hãi, sợ Tiêu Chiến sau này sẽ hối hận khi yêu hắn, sợ một ngày nào đó mình mở mắt ra, Tiêu Chiến đã biến mất.

Cho nên hắn xây Tỏa Thanh Thu, nghĩ trăm phương ngàn kế biến nó thành tẩm điện của Tiêu Chiến, chỉ cho y thỉnh thoảng hồi phủ lộ diện, còn để cung nữ nuôi hắn từ nhỏ đưa đến Lâm Đức hầu phủ, lấy danh là chăm sóc, thực chất là giám sát.

Mà mỗi khi Tiêu Chiến hồi phủ, nửa đêm hắn cũng sẽ lặng lẽ đi đến Tỏa Thanh Thu, ôm lấy gối đầu của Tiêu Chiến ngồi bên mép giường cực kì lâu, thẳng đến lúc ba tiếng roi vang lên mới cuống quít về tẩm cung thay y phục, bởi vậy nên mới thường xuyên thượng triều trễ.

Ở chốn thâm cung một ngày dài như một năm, hắn biết Tiêu Chiến không trách hắn, nhưng Vương Nhất Bác là sợ y không trách hắn, càng sợ y sẽ tự trách bản thân mình.

Hắn nghĩ nghĩ, hạ bút xuống viết, "A Chiến, ta tất thảy đều bình an...", còn chưa kịp viết câu kế tiếp, bên ngoài doanh trại đột nhiên hỗn loạn, Vệ tướng quân xông vào, "Bệ hạ, có địch tập kích!"

Vương Nhất Bác buông bút xuống, không để ý có giọt mực nhỏ xuống làm đen đi bông hoa thược dược trên giấy, vừa đứng dậy liền xông ra ngoài trướng, tàn quân mới xâm lược được mấy tháng, nhưng trận chiến này Vương Nhất Bác đã đợi cả sáu năm, vào đêm đó của sáu năm trước, thân thể mềm nhũn tê liệt và nước mắt của Tiêu Chiến khiến cho tâm hắn vĩnh viễn như bị sỏi cát sắc lẹm cứa vào, sáu năm đằng đẵng như được mài thành đao, để nó cứa vào tận xương thịt, thấm sâu vào máu tim của Đế vương, bất diệt bất hưu.

Đất cát bị nhuốm máu tanh, nhuộm đỏ cả vùng trời Bắc Cương, những con chiến mã hí vang đến khản cổ.

Trận chiến ở bờ nam sông Lăng Hà kéo dài ba ngày ba đêm, bão cát hủy thiên diệt địa cũng không che lấp được thi thể hài cốt nằm la liệt trên đất, Vương Nhất Bác nhìn như chật vật không chịu nổi trên chiến trường, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ, may mắn, may mắn rằng hắn không để mặc cho Tiêu Chiến hoành đao lập mã trấn thủ biên cương mấy chục năm, không để cho y ở cái nơi Bắc Cương càn quấy cách mặt trời mọc đến bảy ngàn dặm này, người kia yếu ớt như vậy, lẽ ra phải là vai thấm phong nguyệt, sao có thể để nhiễm cát bụi thế này.

Tiêu Chiến nói không sai, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng.

Tàn quân Bắc Địch có oán hận với Nam Tần không phải chuyện một sớm một chiều, dụng kế thập phần tàn độc cùng xảo quyệt, nhưng có lẽ vì ngự giá thân chinh lay động lòng quân, đến cuối cùng, không có kẻ địch nào đánh bại được binh lực cường đại của Nam Tần.

Vương Nhất Bác dẫn binh thừa thắng xông lên, vượt qua Lăng Hà, trực tiếp đánh vào doanh trại kẻ địch, tàn sát toàn bộ binh lính quân địch, mũi kiếm đẫm máu của Đế vương sáng chói như ánh mặt trời tỏa sáng.

Thủ lĩnh tàn quân Bắc Địch dẫn theo toàn bộ người già và trẻ em đến quỳ trước mặt hắn, cầu xin Nam Tần buông tha cho những bách tính tay không tấc sắt này trong tộc, bảo vệ bọn họ bình an.

Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn những bách tính già trẻ lớn bé của Bắc Địch đang quỳ xuống, "Các ngươi, ngẩng đầu lên."

Đây đều là những cây đao được Bắc Cương gian nan rèn luyện, những người có làn da ngăm đen, những nữ nhân mang theo hận ý cùng không cam lòng trong ánh mắt, còn trong đôi mắt sáng ngời của đám trẻ con tràn đầy sợ hãi và hiếu kì. Đứa trẻ gần với Vương Nhất Bác nhất còn chưa biết đi, lảo đảo bò đến, hiếu kì nắm lấy mũi giày của hắn, ngẩng đầu lên cười ngọt ngào với hắn.

Vệ tướng quân trong chớp mắt nhìn ra được trong đáy mắt Vương Nhất Bác hiện ra vẻ ôn nhu cùng thương tiếc, hít sâu một ngụm,

"Giữ lại nữ nhân và oa nhi, còn lại giết hết đi."

Tên thủ lĩnh bị bắt quỳ xuống trên mặt lấm lem đầy đất nghe xong bỗng ngẩng đầu, trong mắt lại có mấy phần cảm kích và may mắn.

Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt đang nhìn đứa trẻ kia, triệt để lui về sau, thu lại mũi giày của mình.

"Trẫm có nói là xử như vậy à?"

Một câu nói ra, tứ phương đều an tĩnh, ánh mắt của Vệ tướng quân nhìn hắn có chút khó tin, "Bệ hạ..."

Vương Nhất Bác cúi đầu cười cười, quay lưng về phía một đám tù binh, ngón tay khẩy một cái, khép hai mắt lại.

"Một tên cũng không giữ lại, Vệ tướng quân, nếu để Trẫm phát hiện hôm nay ở bờ phía Bắc thừa lại một người, toàn quân các người đều phải chôn chung."

"Vương Nhất Bác! Gây ra chiến tranh là nam nhân bọn ta, chuyện này không liên quan đến những đứa trẻ này, người Trung Nguyên các ngươi chẳng lẽ đều ngoan độc như vậy!"

"Gọi thẳng tục danh của Trẫm, rất tốt." Vương Nhất Bác không quay đầu lại, "Vậy thì ngươi chịu hình phạt ngũ mã phanh thây đi."

Không chỉ có tàn quân Bắc Địch, binh sĩ Nam Tần cũng phát khiếp sợ, bọn họ đã đóng giữ nơi biên cương nhiều năm, mặc dù đã từng nghe nói Đương kim Thánh thượng sát phạt quả quyết nhưng chưa từng bạo ngược ngoan lệ thế này.

Tiếng kêu rên từ sau lưng không ngừng vang lên, thanh âm huyết dịch bắn ra tựa hồ như xuyên thủng sống lưng đang lạnh buốt của Vương Nhất Bác, hắn nhắm mắt lại, buộc mình phải quên đi đôi mắt trong veo của hài tử vừa ôm mũi giày hắn.

Giờ phút này, hắn cũng nên hạ một đao diệt sạch vong hồn.

Ngoan độc... Khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ cười.

A Chiến của hắn, mất đi những người thân nhất, ngoại trừ đối với hắn thì y đã đã mất đi hết thảy ôn nhu hai mươi năm cuộc đời, kể từ đó chỉ còn lại hai người bọn họ ráng chống đỡ coi Hoàng cung này là nhà. Đôi mắt mà lần đầu tiên hắn gặp A Chiến trong rừng trúc, đôi mắt chứa đầy sao sáng như biển cả, ánh sáng nhu hòa từ trên thân y khi y kể với hắn về người nhà của mình dưới ánh trăng đêm Trung thu đó, những dáng vẻ linh động hoạt bát đó, đều đã chết chỉ trong một đêm.

Bọn họ mắng hắn ngoan độc, nhưng năm đó, những tiểu thư đồng mặc giáp ra trận của Tiêu gia, cũng đều còn là những thiếu niên chưa tròn hai mươi, còn có mẫu thân của A Chiến...

Vương Nhất Bác nắm chặt quyền, bọn chúng đã từng nghĩ tới sẽ buông tha cho Lâm Đức hầu phủ một con đường sống, cho A Chiến của hắn một con đường sống, cũng như cho hắn một con đường sống hay chưa.

Hắn là Đế vương, là thiên tử, là cửu ngũ chí tôn, nhưng hắn cũng là người, hắn không có cách nào để ý đến nỗi khổ của tất cả những người trong thiên hạ, hắn có tâm tư của hắn, cũng muốn báo thù riêng.

Người mà hắn yêu sáu năm qua vẫn không thoát khỏi được bệnh tật quấn thân, hắn là Hoàng đế sáu năm nay ngày ngày đêm đêm đều bị kẹt giữa hối hận và thù hận, sợ là đem toàn bộ tộc Bắc Địch từ trên xuống dưới ra lăng trì xử tử cũng khó mà hả giận.

Vương Nhất Bác đã rất nhiều lần tưởng tưởng, giá mà cứ như lúc trước, giá mà Tiêu gia có một người sống sót quay trở về, vậy thì A Chiến của hắn đã không đến mức thành bộ dạng như bây giờ, bất luận hắn có dành cho y bao nhiêu sự yêu thương cũng không tìm được dáng vẻ năm đó lần đầu gặp gỡ trong rừng trúc trở về nữa, dáng vẻ người thiếu niên mặt mày phong lưu đôi môi hồng hào cười với hắn nói "Vấn an Lục hoàng tử".

Vương Nhất Bác nắm chặt tay, cũng còn may, cũng may là hắn, cũng may là chính mắt hắn thấy trận tàn sát này, chính hắn hạ quyết tâm đày đọa bọn chúng.

Phía sau truyền đến những tiếng hét non nớt đến chói tai, cổ họng như bị xé rách, lại nghe thấy hận ý ngập trời.

Vương Nhất Bác quay người, đập vào mắt là những thi thể ngã xuống cùng tay chân và đầu người khiến hắn không chịu nổi, hắn là Đế vương, đã từng giết người, nhưng đây là một trận tàn sát hắn chưa từng thấy, lãnh ý thoáng chốc quét sạch toàn thân hắn.

Có một đứa trẻ lảo đảo như sắp ngã trong đống xác chết, nhìn qua có lẽ chỉ mới tám, chín tuổi, tất cả mọi người đều không để ý đến nó, đứa trẻ nhanh chóng kéo dây cung nhỏ trong tay.

Từ trên không trung bay đến, Vương Nhất Bác ma xui quỷ khiến thế nào lại đánh một chưởng đứng ra chắn trước mặt tên ám vệ kia. Rất nhanh, nhanh đến mức thời gian cũng không sánh bằng tốc độ của mũi tên ấy, Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh máu tưới bắn ra sau khi đứa trẻ kia bị chém đầu, nghe thấy Vệ tướng quân khàn giọng kiệt sức gọi "Bệ hạ!", nghe thấy đại mạc cô yên, nghe thấy bụi cỏ không qua được móng ngựa, cũng nghe thấy âm thanh khi mũi tên đâm vào cơ thể xé rách da thịt.

Nhìn xem, quả nhiên là nên nhổ cỏ tận gốc.

Trước khi mất đi ý thức, Vương Nhất Bác nhớ tới phong thư trên án còn chưa viết xong, gắt gao bắt lấy cánh tay một ám vệ, cố hết sức nói ra một chữ "thư", sau đó phảng phất như rơi vào giấc ngủ ngàn thu vô tận.

Lúc này Tiêu Chiến ở trong Tỏa Thanh Thu, dây vấn tóc màu đỏ bị gió từ cửa sổ chưa kịp đóng lại thổi bay xuống nền đất.

Tiêu Chiến sững sờ nhìn mái tóc đen đột nhiên xõa xuống, lồng ngực đau nhức, lòng bàn tay trong phút chốc siết chặt, lại một đêm không ngủ.

--------------------------------

Hôm nay tôi đi tiêm về xong sốt với đau tay quá. Mai sẽ không đăng chương mới của fic nào nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top