Chương 1: Mama...
Giờ nghỉ.
Nhà ăn dành cho nhân viên.
Việc mọi người vừa ăn vừa cầm điện thoại trên tay xem video không phải là chuyện hiếm ở TS Entertainment, họ đều đang xem video của cùng một người livestream, tình huống này đã trở nên phổ biến trong TS Entertainment.
Bưng khay đồ ăn, cô gái nhìn quanh nhà ăn một vòng, cuối cùng tìm thấy Tiểu Lục đang xem video trên máy tính bảng cách đó không xa. Cô bước nhanh tới, đặt đĩa thức ăn bên cạnh Tiểu Lục: "Tiểu Lục, đang xem Mama sao? Qua đây đi, cho tớ xem cùng với, điện thoại của tớ hết pin."
Tiểu Lục đang ăn ngẩng đầu nhìn Tiểu Lý, sau đó tháo tai nghe đưa cho Tiểu Lý, không nói một lời, đặt máy tính bảng ở giữa.
"Hôm nay Mama làm gì?" Tiểu Lý đeo tai nghe vào, mắt vẫn dán vào màn hình.
Trên màn hình không nhìn thấy mặt người, chỉ có một bàn tay trắng nõn đang gọt hoa quả, bên tai vang lên một giọng nam dịu dàng: "Bởi vì gần đây tiên sinh nhà tôi hay thức khuya lại phát nóng trong người, cho nên tôi đã chuẩn bị một ít hoa quả cho em ấy..."
"Mỗi lần xem anh ấy nấu ăn, tôi đều cảm thấy như có gì trong tay mình." Tiểu Lục vừa nói vừa kéo thanh tiến trình trở lại, định xem lại lần nữa.
"Đây là từ ngày hôm qua, còn chưa cập nhật." Tiểu Lý nói.
"À đúng rồi," Tiểu Lục vội vàng thoát ra, quả nhiên nhìn thấy trên danh sách theo dõi hiển thị "Cập nhật của Sean", cô vội vàng click vào, giọng nam ôn hòa chậm rãi như nước suối truyền đến.
"Xin chào mọi người, tôi vẫn là Sean đây, hôm nay thời tiết nóng, tôi muốn thử làm đồ uống lạnh, soda đào..."
"Mama, con cũng muốn uống..." Tiểu Lý không dời mắt khỏi quả đào hấp dẫn trên màn hình.
"Cho tiên sinh nhà người ta, cậu không có tư cách uống." Tiểu Lục cười nói.
"A..." Tiểu Lý cảm thấy ủy khuất, "Lại nói giữa người với người sao lại chênh lệch lớn như vậy? Nhìn ông chủ của chúng ta đi, sự nghiệp thành đạt, lại có một người vợ hiền thục ở nhà. Tớ thật là quá ghen tị."
Sean, một blogger ẩm thực, năm nay 30 tuổi, là một Omega, lấy chồng được ba năm chưa có con nhưng cả mạng xã hội đều gọi anh là Mama vì anh nấu ăn ngon lại hiền lành, thỉnh thoảng chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của anh và tiểu tiên sinh nhà anh. Làm cho người xem cảm thấy hạnh phúc đến hưng phấn, muốn làm con của anh.
Tên thật của anh là Tiêu Chiến, không chỉ là streamer hàng đầu của công ty họ mà còn là vợ của ông chủ Vương Nhất Bác của họ, điều này cả công ty đều biết. Khoảng cách giữa họ và thần tượng không quá xa, vì đồ ăn họ nhìn thấy trong video hàng ngày cuối cùng sẽ được đích thân Tiêu Chiến mang đến công ty cho sếp của họ.
Đương nhiên, phu phu hai người không bao giờ ân ái phòng nghỉ, sếp của họ mặc dù bận rộn nhưng ngày nào cũng về nhà ở bên vợ, không nhất thiết phải ân ái trong phòng làm việc, đơn giản chỉ là chuyện ông chủ của họ muốn được dỗ dành ngủ trưa mà thôi.
Nghỉ ngơi một lát sau bữa trưa, tất cả các nhân viên đều quay trở lại vị trí của mình và bắt đầu làm việc. Trong giờ trà chiều, một số nhân viên tụ tập để xem video mới của Tiêu Chiến, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào, ngẩng đầu nhìn lên thì sững người.
Hóa ra là phu nhân mang trà chiều đến tìm ông chủ.
Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi xanh và quần trắng, với nụ cười nhạt trên khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt trong veo, chân thành và dịu dàng, không có nửa điểm giả tạo như các phu nhân khác. Với bộ đồ mùa hè tươi mát và nụ cười ấm áp, đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến đến công ty, nhưng mỗi lần đến công ty, anh đều có thể mang đến cho nhân viên những bất ngờ khác nhau.
"Thái thái, đến gặp Vương chủ tịch ạ?" Giám đốc hiểu rõ Tiêu Chiến nhất, là người đầu tiên đứng dậy đi về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cười nói: "Ừ, tôi có làm chút trà chiều, chỉ là chút đồ ăn vặt và đồ uống thôi, giúp tôi chia sẻ với mọi người nhé."
"Oa, cám ơn thái thái."
"Không có gì," Tiêu Chiến mỉm cười, giọng nói dịu dàng, "Vậy tôi đi trước."
"Vâng."
Sau khi tiễn Tiêu Chiến đi, mấy nhân viên và vệ sĩ bắt đầu phân phát đồ uống cho những người trong văn phòng. Bao bì của mỗi món ăn đều rất tinh tế, đồ uống cũng được làm y như đồ bán trong cửa hàng, nếu không phải tận mắt nhìn Tiêu Chiến làm những đồ ăn đồ uống này, ai cũng sẽ tưởng rằng đây là đồ mua từ bên ngoài.
Tiêu Chiến nổi tiếng tế nhị, cho dù quay video ở nhà chỉ quay phần tay cũng sẽ ăn mặc tươm tất, không có chút vẻ lười biếng nào, dù ở nhà cũng không ngủ đến trưa, cũng sẽ để ý quản lý thân thể, rất coi trọng lễ nghĩa, thích cùng chồng ra ngoài chơi, chồng không có thời gian thì ra ngoài cùng bạn bè, tận hưởng cuộc sống, không để mình lạc lõng với xã hội ... là fan đều sẽ biết tất cả những chi tiết nhỏ này.
Mặc dù anh là một streamer với hàng chục triệu người hâm mộ, sự nổi tiếng của anh không thể coi thường, nhưng ngoài những điều này, anh là một phu nhân toàn thời gian, chồng là ông chủ của một công ty giải trí, mỗi ngày đều tiếp xúc với rất nhiều Omega, tuy rằng chồng anh luôn cho anh cảm giác an toàn, giao hết tài sản của mình cho anh, ngày ngày đi làm việc cũng vì anh, nhưng nói hoàn toàn yên tâm là nói dối.
Vậy nên, anh cố gắng hết sức để sống tốt cuộc sống của mình và đam mê nghệ thuật, trên mạng nhiều người đánh giá cao anh, và cũng là vết đen để những anti-fan công kích anh, cho rằng anh đã vô hình trung gây ra rất nhiều áp lực cho những người nội trợ toàn thời gian khác.
Tiêu Chiến đi về phía văn phòng của CEO với một túi đồ ăn nhẹ thịnh soạn, trên đường đi gặp nhiều nhân viên chào hỏi anh, Tiêu Chiến đáp lại họ bằng một nụ cười.
Đến văn phòng của Vương Nhất Bác thì không thấy người đâu, thư ký nói hắn đang họp, Tiêu Chiến cảm ơn thư ký, ở lại văn phòng chờ hắn. Anh ngồi trước bàn làm việc, trên bàn đều là ảnh của hai người bọn họ, có ảnh thời đại học, có ảnh sau khi kết hôn.
Họ gặp nhau ở trường đại học, khi đó Vương Nhất Bác nổi tiếng ăn chơi trác táng, khuôn mặt như hải vương, Tiêu Chiến lúc đầu không muốn một người bạn đời như vậy, anh thích một cuộc sống ổn định và an toàn. Chỉ là cuộc đời là quá trình của những cái tát không ngừng vào mặt, cuối cùng anh chấp nhận sự theo đuổi của Vương Nhất Bác, bạn bè nói anh là con thỏ trắng nhỏ bị đại sói xấu xa Vương Nhất Bác lừa đi mất.
"Bảo bảo?" Một giọng nói trầm ổn vang lên, Tiêu Chiến ngước mắt lên, liền thấy Vương Nhất Bác trong bộ vest chỉnh tề đi về phía mình, trên tay cầm một tập tài liệu, "Sao anh đến không nói với em?"
Tiêu Chiến từ trong hồi ức phục hồi tinh thần lại, cũng chợt nhớ ra lý do mình đã nói với bạn bè là: Tớ không muốn chấp nhận cậu ấy, nhưng cậu ấy đã gọi tớ là bảo bảo.
Anh đứng dậy đi về phía Vương Nhất Bác, "Mấy ngày nay anh học được cách làm những món ăn vặt nhỏ, muốn cho em nếm thử."
Vương Nhất Bác ôm anh, hai bàn tay to lớn đỡ lấy gáy anh, Tiêu Chiến theo thói quen vùi vào bờ vai rộng rãi của Vương Nhất Bác.
"Bảo bảo..." Vương Nhất Bác thay đổi hình tượng từ trưởng thành vững vàng, đến làm nũng như một đứa trẻ, "Đồ ăn này chỉ dành cho em hay người khác cũng có?"
Tiêu Chiến bất đắc dĩ, tiên sinh nhà anh vẫn luôn là quỷ dấm tinh ấu trĩ.
"Anh làm rất nhiều, mang một ít cho nhân viên của em. Anh mang đồ đến cho em lại không chuẩn bị một ít cho họ?"
"Ồ, vậy là mọi người đều được chia sao?"
Tiêu Chiến bất đắc dĩ đẩy Vương Nhất Bác ra, dùng hai tay ôm lấy mặt hắn, xoa xoa má sữa, "Phần của em nhiều nhất đẹp nhất, mau ăn đi, bạn nhỏ."
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top