Chương 48: (H)

Trời ơi cái chương này toàn đụ đụ đụ!!!!!!!!!! Chương sau vẫn đụ tiếp, tui không giỏi dịch mấy cái này =)))) Ai cú tui vớiiiiii

----------------------------------------------------------------------

Trướng quá.

Cự vật kia như lưỡi đao cố chen vào khoảng không gian nhỏ hẹp, cho dù đã khuếch trương rồi, cho dù Vương Nhất Bác cũng muốn tiến vào thật nhanh, nhưng bởi vì cái đó quá to, mà Tiêu Chiến thì vì cơn đau vừa lâu vừa trướng nên cứ nhúc nhích mãi. Hai người cọ tới cọ lui đến nỗi ga giường đều xê dịch, chỉ cầu Vương Nhất Bác tiến vào nhẹ nhàng một chút. Nhưng người kia lại không quan tâm, hắn giữ chặt eo Tiêu Chiến, thậm chí còn dùng lực đè xuống, càng thúc vào càng sâu. Tiêu Chiến không lùi lại được, chỉ có thể dang rộng chân, hy vọng có thể khiến hậu huyệt mở lớn ra thêm một chút. Anh bị trướng đến mức thấy khó chịu, vô thức há miệng ra, mỗi lần Vương Nhất Bác thúc vào là yết hầu anh lại phát ra một âm tiết vụn vặt.

Tiêu Chiến đang nghĩ có phải bởi vì đã lâu không làm chuyện này nên hậu huyệt của anh vẫn chưa thích ứng được, lần này làm lại càng khó khăn, nhưng nói ra thì lần gần nhất Vương Nhất Bác và anh ân ái cũng chỉ mới qua một tháng.

Mà Vương Nhất Bác quyết tâm muốn trực tiếp thúc thẳng vào một lần triệt để, cự vật bị kẹp chặt đến đau nhức cũng không kêu lên một tiếng, Mỗi lần Tiêu Chiến nhíu mày kêu đau, Vương Nhất Bác cùng lắm cũng chỉ dừng lại mấy giây sau đó lại nhẹ nhàng tiến vào, giống như thăm dò con đường phía trước để tiếp tục tấn công thần tốc.

Sau khi Vương Nhất Bác có thể tiến vào toàn bộ, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm giống như nhụt chí rồi. Anh nheo mắt lại thấy Vương Nhất Bác nghiêng người xuống hôn anh, nghe được câu nói ẩn ý sâu xa lại đầy lòng chiếm hữu, toàn thân anh giống như bị dòng điện chạy ngang, hậu huyệt mẫn cảm co lại, giống như muốn khóa chặt dương vật của Vương Nhất Bác lại.

Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương.

Một giây trước Vương Nhất Bác còn đưa ra lời "cảnh cáo", một giây sau lại khẽ rên một tiếng vì đau, nhìn thấy Tiêu Chiến hơi khép đôi mắt động tình lại, hắn nhẹ giọng dỗ dành:

"Ngoan, Tiêu Tiêu ngoan." Nói xong liền vuốt mái tóc đã thấm ướt mồ hôi của anh.

Tim Tiêu Chiến đập rất nhanh, hậu huyệt bao lấy cự vật rất chặt, anh thậm chí còn cảm nhận được mạch máu đang luân chuyển, hậu huyệt cũng bất giác run rẩy co vào. Anh chậm rãi thở hắt một hơi, lát sau rốt cuộc cũng thả lỏng một chút, anh mở to mắt, cho dù trong căn phòng tối anh cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác đang nhìn mình, giống như đang thưởng thức gương mặt của anh, anh lập tức đỏ mặt.

Phía dưới vừa nóng vừa trướng, một loại khoái cảm vô cùng thỏa mãn bỗng chốc xông lên đỉnh đầu, anh cứ nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, giờ mới hiểu được rốt cuộc là thứ gì đã lấp đầy anh từ trong ra ngoài thế này.

Tiêu Chiến đưa tay che đi đôi mắt ươn ướt của mình, có chút xấu hổ che khuất nửa gương mặt, nũng nịu tựa như reo lên: 

"Anh cử động chút đi... Vương Nhất Bác anh động một cái đi..." Còn chưa thật sự bắt đầu thao mà thanh âm của anh đã mang theo chút nghẹn ngào.

Vương Nhất Bác có chút thỏa mãn khẽ cười nói:

"Được."

Hắn bắt đầu chậm rãi cử động, cảm nhận được vách thịt bên trong ôm vào chặt chẽ, mặc dù Tiêu Chiến đã che mặt nhưng không bưng bịt được thanh âm của mình. Mới đầu chỉ rên lên như mèo kêu, nhưng theo nhịp độ ra vào ngày càng thông thuận của Vương Nhất Bác, không bao lâu thanh âm của anh cũng bị xô theo.

Đôi chân dài dang rộng ra hai bên, cả người anh đều lay động theo động tác thúc vào của hắn, đôi chân bất giác quặp vào eo Vương Nhất Bác.

Tay của anh đã sớm nới lỏng đặt trên gối, không nhịn được mà bất giác nắm chặt mép gối, đèn ngủ hắt ánh sáng dịu mờ, phản chiếu lên đầu ngón tay Tiêu Chiến càng thêm lấp lánh, anh cũng đã quên mất chiếc nhẫn trên ngón áp út kia chưa từng được tháo ra.

Mười ngón tay của Vương Nhất Bác đan vào tay anh, nửa thân trên trắng nõn của Tiêu Chiến cứ như vậy phơi bày trước mặt hắn, ngực hơi ưỡn về phía trước, Vương Nhất Bác cúi đầu không do dự cắn xuống, Tiêu Chiến lại bật ra một tiếng rên khẽ.

Hắn hiểu quá rõ cơ thể Tiêu Chiến, chẳng cần mất thời gian mò mẫm cũng có thể tìm ra những điểm mẫn cảm của anh, đầu lưỡi trêu đùa đầu ngực, hạ thân dồn lực mạnh mẽ xông tới từng nhịp từng nhịp. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, hắn trực tiếp để chân Tiêu Chiến gác lên vai hắn, cả người nghiêng về phía trước.

"Đau..."

Mấy tháng trước Tiêu Chiến có luyện vũ đạo, độ mềm dẻo cũng ngày càng tiến bộ, nhưng gần đây phải đi tuyên truyền phim, đã bỏ mấy buổi tập rồi, lúc này anh cảm thấy cơ thể mình như sắp gãy làm đôi. Quả thực có chút không chịu nổi.

Có một thành viên trong đội trước đó còn phổ cập kiến thức khoa học cho anh, nói nỗi đau thể xác thích hợp sẽ càng khiến khoái cảm tình dục dâng lên gấp bội, dường như đúng là vậy. Bên trong Tiêu Chiến cũng rất nhanh đã thích ứng được với cơn đau, dường như Vương Nhất Bác tiến vào càng sâu lại mang đến càng nhiều khoái cảm cho anh, sự ngọt ngào trong khóe mắt đều theo nước mắt mà chảy ra:

"Chân em mỏi quá, anh bóp đi, bóp cho em..."

Vương Nhất Bác hôn lên bắp chân Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm nhận được dấu môi vừa in lên chân anh cũng nóng lên rất nhiều. Bàn tay rắn chắc khẽ xoa bóp cho anh, làm dịu cơn nhức mỏi rồi lại áp chế khiến anh đau nhức, sau đó hắn dần men đến bẹn đùi, ngẩng đầu nhìn những vết đỏ tím trên người anh.

Hôm qua Tiêu Chiến đã trực tiếp tiết ra dâm thủy trên đôi tay này, hôm nay vẫn bị tiến công cả trước lẫn sau, nhưng phía trước là động tác vuốt ve kịch liệt hơn hôm qua, phía sau là cây côn thịt to hơn hai ngón tay hôm qua gấp nhiều lần.

Cự vật đang theo kịp tốc độ của ngón tay bỗng nhiên tăng tốc, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy tư thế này không giảm được chút xóc nảy nào, trực tiếp bị thúc vào điểm sâu nhất, Vương Nhất Bác mỗi lần thúc vào đều chạm được đến điểm mẫn cảm, Một giây trước còn bị hắn mân mê đến nỗi trong lòng ngứa ngáy, một giây sau đã bị hắn trực tiếp thúc vào đến tắt tiếng, cuối cùng dường như từng ngách trong hậu huyệt đều là điểm mẫn cảm của anh. Mỗi lần bị hắn hung hăng tiến vào, anh đều nghẹn ngào rên lên, thở dốc giống như một chú cún con. Hậu huyệt rốt cuộc cũng mềm ra một chút, nhưng vì ma sát cường độ cao khiến nơi đó như cháy rát, vừa nóng vừa trướng, cả người như bị lưỡi đao bằng thịt kia tàn phá.

"Sắp ra, sắp ra rồi aaaa.... Chậm... mau..." Tiêu Chiến cả ngày không nói được một câu hoàn chỉnh, anh chỉ cảm thấy hôm nay tất cả giác quan như đều phóng đại vô số lần, lý trí hoàn toàn bị cuốn trôi, nếu là lúc trước anh chắc chắn sẽ không quên thân mình như vậy.

Cơn cao trào của Tiêu Chiến tới nhanh hơn tưởng tượng, thời điểm tinh dịch bắn ra cả người đều run rẩy, gân xanh hiện đầy trên cổ. Tốc độ quá nhanh, anh nhất thời ngượng ngùng dữ dằn ra lệnh:

"Không được nhìn!"

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút buồn cười, hôn lên yết hầu của Tiêu Chiến:

"Cũng đâu phải chưa từng nhìn đâu."

Nghe Tiêu Chiến mẫn cảm rên rỉ một tiếng, hắn khẽ cười trêu chọc:

"Thao cũng thao nhiều lần như vậy rồi, giả làm tiểu nam sinh ngây thơ hửm?"

Lời này có chút quen tai, đầu Tiêu Chiến trống rỗng không biết mình đã từng nghe ở đâu. Thẳng đến khi Vương Nhất Bác lại không đánh tiếng mà trực tiếp bôi gel bôi trơn hòa cùng dịch thể trắng trắng tiếp tục tiến vào trong, anh mới ý thức được là mình tự đào hố chôn mình.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên đầu ngực đang dựng thẳng của anh, hơi nóng phải ra mang theo sự trêu chọc:

"Không phải em thích anh dùng lực sao?"

Tiêu Chiến muốn phản bác nhưng lời lại nghẹn lại theo hơi thở, phía dưới lại bị cự vật chặn ở lỗ hậu, một câu cũng không nói ra được.

Vương Nhất bác không đợi Tiêu Chiến phản ứng đã bắt đầu liều mạng thúc vào.

"Đừng aaaaaa nhanh quá aaaaa." Tốc độ ma sát phía dưới thật sự quá nhanh, Tiêu Chiến vừa mới đạt đến cao trào, cơ thể mềm nhũn, thật sự không tiếp nhận được tần suất ra vào cao như vậy, thanh âm phát ra đều run rẩy theo cơ thể.

Nhưng Vương Nhất Bác không những không khoan nhượng mà còn tiếp tục thúc vào điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến, căn bản không nghe được Tiêu Chiến đang nói gì, chỉ thấy anh loay hoay muốn giằng tay ra, eo của Tiêu Chiến cứ hướng về phía trước, khiến cho côn thịt càng dễ đâm sâu vào trong.

"Áaa!" Anh kinh ngạc hô lên một tiếng, còn chưa kịp thở, các âm tiết lại tiếp tục bị Vương Nhất Bác làm đứt quãng.

"Đừng... đừng thúc vào đó nữa aaaa."

Tốc độ của Vương Nhất Bác cũng không chậm hơn, ngược lại còn kịch liệt tăng tốc.

"Đúng rồi, em cứ hô không đi, nếu không sao anh tiếp tục dùng lực được đây?"

"Biến thái." Tiêu Chiến thở hổn hển nói ra được hai chữ.

Vương Nhất Bác cũng không thèm để bụng: "Anh biến thái cũng đâu phải ngày một ngày hai, nhưng mà Tiêu Tiêu à, hôm nay không biết tại sao em kêu không mà anh vẫn không thể dừng lại được."

Vừa nói vừa hung hăng thúc vào, tần suất đột nhiên chậm lại, nhưng lại thao cực sâu, cự vật được đút vào hoàn toàn rồi lại rút hẳn ra. Tiêu Chiến còn chưa hoàn toàn quên đi dư vị của lần thứ nhất làm đã lập tức bị ép vào trận kịch chiến tiếp theo.

"Đồ vô lại!" Cùng với tiếng da thịt cọ sát còn có tiếng nước, tiếng rên của Tiêu Chiến cũng có tiết tấu vô cùng. Vương Nhất Bác đột nhiên tăng cường độ, cố ý lui ra đến gần lỗ hậu sau đó lại dùng sức thúc mạnh vào trong, một nhịp sâu một nhịp nông.

"Sâu... sâu quá... ưm... ưm!"

"Sâu sao?" Vương Nhất Bác thở hổn hển, nhưng ngữ khí vẫn rất bình tĩnh. "Nhưng anh cảm thấy vẫn chưa đủ."

Hắn để Tiêu Chiến khoác lên khuỷu tay mình, hai chân đè mạnh xuống.

"Nhẹ chút nhẹ chút... sắp rách... sắp rách luôn rồi..."

Tiêu Chiến cảm thấy lực thao của Vương Nhất Bác thực sự quá mạnh, phần da phía ngoài vì ma sát quá nhiều nên có cảm giác đau rát như sắp rách ra.

Chỉ là vừa dứt lời, không ngờ Vương Nhất Bác lại lật mặt nhanh như vậy, hắn thật sự dừng lại. Tiêu Chiến đang ở ranh giới cao trào bất ngờ trong lòng cảm thấy hụt hẫng, kinh ngạc thở mạnh mấy hơi, chỉ cảm thấy đầu giường đột nhiên sáng hơn hẳn, anh cau mày mở mắt ra thì thấy Vương Nhất Bác đang chống nửa người đưa tay vặn cho đèn ngủ sáng hơn.

Anh còn chưa kịp mở miệng hỏi sao phải mở đèn sáng lên, một giây sau Vương Nhất Bác đã cúi người sau đó dùng ngón tay đưa vào hậu huyệt của anh, bắt đầu chăm chú thăm dò. Anh vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng, đôi mắt mở to, với ánh sáng mạnh như vậy chính anh cúi xuống còn có thể thấy được mấy sợ lông mu, huống hồ là Vương Nhất Bác đang ngồi quỳ đối diện với hậu huyệt mở rộng. Tiêu Chiến nghĩ đến đây vô thức co hậu huyệt lại, nơi đó vất vả lắm mới thao được cho rộng ra một chút lại bắt đầu co lại bao quanh ngón tay Vương Nhất Bác.

"Anh, hay anh cứ trực tiếp đút vào đi... Không có rách đâu, anh đừng nhìn nữa." Tiêu Chiến xấu hổ mặt đỏ bừng, giọng còn mang chút nghẹn ngào, nhưng Vương Nhất Bác vẫn thờ ơ như không nghe thấy.

"Vương Nhất Bác anh nhịn vậy không khó chịu sao, anh đừng xem nữa, a!"

Tiêu Chiến không ngờ là mình càng cầu xin Vương Nhất Bác lại càng tiến gần hơn, gần đến mức cảm nhận được một nụ hôn ấm áp chạm vào hậu huyệt, anh chỉ cảm thấy đầu mình trống rỗng.

Hôm qua Vương Nhất Bác dùng miệng giúp anh đã khiến anh kinh ngạc rồi, lúc này khi anh cảm nhận được nơi tuyệt mật nhất của mình lại bị Vương Nhất Bác liếm láp, anh vô thức muốn đẩy Vương Nhất Bác ra.

"Đừng, đừng mà, bẩn."

"Sao lại bẩn? Tiêu Tiêu là sạch sẽ nhất." Vương Nhất Bác cúi đầu tựa như tín đồ thành kính, hấp thu từng ngụm nước suối thần tiên ban cho, lại ôn nhu trấn an nói:

"Liếm một lát sẽ hết đau thôi."

Da đầu Tiêu Chiến tê dại, toàn thân không còn chút sức lực nào, căn bản không muốn nói chuyện, sau đó Vương Nhất Bác vươn người từ hậu huyệt hôn lên dương vật của anh, toàn thân của anh đều run rẩy.

Anh cảm thấy giống như đây là lần đầu tiên mình làm tình, anh giấu suy nghĩ ở trong lòng, đến cách ân ái vốn luôn quen thuộc giờ lại lạ lẫm.

Vương Nhất Bác liên tục kiếm láp, sau đó khi hắn hôn lên hông anh, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà khẽ rên lên. Lần này anh không muốn cản nữa, chỉ không nhịn được mà lắc hông một cái.

"Tiêu Tiêu, anh rất thích, anh rất thích."

Vương Nhất Bác liên tục hôn lên đóa hoa hồng kia, nỉ non nói. Trái tim Tiêu Chiến nóng lên, tự dang rộng chân hơn, Vương Nhất Bác lại nhân cơ hội liếm một cái, đầu lưỡi tiến vào hậu huyệt đang dần dần mở, không ngừng lách vào bên trong.

Nơi mẫn cảm nhất bị liếm láp, kích thích như vậy, Tiêu Chiến ngại đến nỗi cổ cũng đỏ bừng, nhưng cũng thoải mái phát ra tiếng rên rỉ. Anh bắt đầu hưởng thụ sự trân trọng của Vương Nhất Bác một cách chân chính, vừa thiêng liêng vừa dâm đãng.

Tay anh luồn vào tóc Vương Nhất Bác, mặc dù đầu lưỡi của hắn vô cùng linh hoạt, nhưng thế nào cũng không thể cắm sâu vào được, Tiêu Chiến vô thức giữ lấy phần gáy của Vương Nhất Bác, muốn hắn tiến vào sâu hơn. Lúc Tiêu Chiến sờ đến hông của Vương Nhất Bác, ngón tay vô thức muốn rụt lại, nhưng nhờ tia sáng từ phía đầu giường, anh nhìn thấy nơi vốn có vết sẹo giờ đây lại mơ hồ có thêm thứ gì đó.

Không hiểu sao Tiêu Chiến cảm thấy có chút bối rối, anh ép tiếng rên rỉ của mình xuống, cúi đầu giữ vững thân thể để tập trung nhìn nơi đó.

Một đóa hoa hồng.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến cảm thấy khó tin, lập tức gọi tên hắn, dùng lực vuốt ve hình xăm đó. Anh muốn ngồi hẳn dậy để nhìn đóa hoa gần hơn một chút, lúc này Vương Nhất Bác lại lập tức cầm tay anh, sau đó chậm rãi ngẩng đầu.

"Lúc trước chẳng phải em nói đây là sẹo đôi sao, quên rồi à?" Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến sau đó lại xích lại gần nói: 

"Hình xăm hoa hồng tất nhiên cũng phải thành một đôi chứ."

Vương Nhất Bác thở ra hơi nóng khiến tai Tiêu Chiến đỏ bừng, Tiêu Chiến còn muốn hỏi thêm nhiều câu nữa, ví dụ như xăm khi nào, vì sao đột nhiên lại muốn xăm.

"Nhưng mà... shh..."

"Đừng hỏi nữa."

Vương Nhất Bác không thèm đánh tiếng trước mà trực tiếp nâng đùi Tiêu Chiến lên, đưa cự vật vào hậu huyệt, rất nhanh đã đút vào đến điểm mẫn cảm nhất khiến Tiêu Chiến thở gấp, "Còn hỏi nữa là anh sẽ phải nhịn tới chết thật đấy."

Hắn mặc kệ Tiêu Chiến không còn chút sức lực nào mà vẫn cố đẩy hắn ra, nói trướng quá, bảo hắn rút ra ngoài một chút. Vương Nhất Bác trực tiếp đưa tay chế trụ hai chân Tiêu Chiến, tách cho hậu huyệt mở rộng tiện cho mình thúc vào sâu hơn.

Tốc độ dần dần tăng thêm, Tiêu Chiến bị thao đến nỗi không khép miệng lại được, mỗi lần thúc vào anh đều phát ra tiếng rên, anh đưa tay nắm lấy cự vật của Vương Nhất Bác nhưng lại bị Vương Nhất Bác giữ lại.

"Lần này không dùng tay, Bảo Bảo."

Hắn an ủi hôn Tiêu Chiến, một giây sau lại trực tiếp giữ hai tay của anh vòng lên đỉnh đầu, không biết Vương Nhất Bác kiếm được chiếc cà vạt ở đâu trong đống quần áo, hắn lấy ra trói cổ tay Tiêu Chiến lại.

Tiêu Chiến thầm mắng hắn biến thái, nhưng lại cực kỳ hưởng thụ ôm gáy Vương Nhất Bác, có điều biên độ ra vào ở tư thế này quá lớn, Tiêu Chiến có thế nào cũng không trụ vững được, anh bất lực vùi đều xuống bả vai Vương Nhất Bác, tay không ngừng cào lên lưng hắn. Một lát sau Vương Nhất Bác đột nhiên ôm anh ngồi thẳng dậy, cơ thể chưa thích nghi được với sự thay đổi khiến anh run rẩy, sau đó anh buộc phải ngồi thẳng xuống cự vật kia, cự vật căng trướng trong cơ thể anh như mũi đao xuyên qua hậu huyệt, cổ họng không ngừng phát ra tiến xuýt xoa.

Vương Nhất Bác cầm đôi tay đang bị trói của Tiêu Chiến, cho Tiêu Chiến mượn chút lực, hắn để anh ngồi lên người mình, thật ra cũng là để cho động tác của hắn càng thuận tiện hơn, hắn cũng không thèm để ý đến những vết cào sau lưng, nhanh chóng phối hợp để hoàn thành bước cuối cùng.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến bị bắn vào trong.

Anh nghe nói việc này rất khó, nhưng không ngờ là hôm nay thật sự đạt đến cao trào để bắn vào trong như vậy.

Lúc trước anh chỉ để ý xem Vương Nhất Bác có bắn hay không, có lúc tốt bụng sẽ dùng tay giúp hắn, đa phần đều là anh dùng miệng làm cho Vương Nhất Bác. Lúc trước anh chỉ biết hai người đàn ông làm chuyện này quả thật có nhiều điều thú vị, nhưng bắt đầu từ sau khi ở khách sạn anh cố ý câu dẫn Vương Nhất Bác, khoái cảm kia dường như càng ngày càng nhiều.

Gần như cùng lúc, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng bắn ra, tinh dịch nóng hổi chạm đến điểm huyệt của anh, nóng đến mức toàn thân Tiêu Chiến đều run lên, giống như bị thao đến mức choáng váng đầu óc, mãi không kêu thêm được tiếng nào, chỉ thỉnh thoảng phát ra tiếng rên khoái cảm không nhịn được, tinh dịch của anh cũng bắt đầu bắn lên bụng dưới của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thật sự đã nhịn rất lâu rồi, quá trình xuất tinh cũng dài đằng đẵng, cuối cùng hắn mượn tư thế này, đè Tiêu Chiến nằm trở về giường, hắn nâng hai chân của anh lên, thân eo đều cong xuống tiếp nhận tinh dịch của anh. Tiêu Chiến đã sớm không còn khí lực, toàn thân bủn rủn co quắp trên giường, anh như một con búp bê vải mặc cho Vương Nhất Bác dày vò, chỉ có thể cảm thấy bụng dưới cũng trướng lên, bên trong toàn bộ đều là tinh dịch của Vương Nhất Bác.

Vốn không phải lần đầu nhưng nhìn cảnh tượng này vẫn có chút thẹn thùng. Vương Nhất Bác vừa rút ra không bao lâu, anh liền dang rộng hai chân, muốn để tinh dịch dễ dàng chảy ra một chút, chảy ra rồi sẽ không trướng đến mức khó chịu như vậy. Kết quả không biết Vương Nhất Bác là vô tình hay cố ý xuyên tạc hành động của anh, hắn lại vận sức tiếp tục đút cự vật vào...

Lần thứ ba Tiêu Chiến xuất tinh, anh cảm thấy mình sắp không bắn ra nổi nữa. Anh nằm quỳ trên giường, eo giống như sắp gãy rồi, nhưng vẫn bị Vương Nhất Bác giữ lấy, hai chân đều đã quỳ đến phát run, dương vật cũng run rẩy nhả tinh dịch ra.

Hậu huyệt vừa rồi vẫn còn đầy tinh dịch và dâm thủy giờ đây cũng theo động tác ra vào mà chảy ra không ít, lần này Vương Nhất Bác đành rút cây côn của mình ra bắn bên ngoài. Tiêu Chiến bị thao đến nỗi có chút choáng váng, anh nằm lì trên giường, nghiêng mặt híp mắt lại, ánh mắt có chút vô tội, liếc qua Vương Nhất Bác giống như muốn hỏi tại sao. Vương Nhất Bác thở hổn hển mấy hơi, ghé vào tai Tiêu Chiến, nở nụ cười xấu xa:

"Bắn đầy bụng em rồi thì lại phải đi tắm, chừa chút không gian để tiết kiệm thời gian, còn có thể làm thêm vài lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top