Chương 47:
Sự kiện Thời Thượng Đại Thưởng mỗi năm một lần được khán giả vô cùng mong chờ, nhưng trước khi sự kiện diễn ra lại có một tình tiết chen ngang.
Bởi vì 《 Thịnh Niên 》phát sóng, màn xuất hiện của Tần Dục Minh và Tiêu Chiến chắc chắn trở thành một điểm sáng lớn, vốn dĩ tiệc tối không mở bán vé ngoài vậy mà hiện giờ thẻ lưu hành nội bộ đã bị đẩy giá lên tám nghìn tệ.
Mà cùng lúc đó, tin tức lên hot search lại không phải tin hai người cùng xuất hiện mà chính là hashtag #Tần Dục Minh Tiêu Chiến cùng nhau ăn đêm# leo thẳng lên top 3 từ sáng sớm.
Bức ảnh trong hot search là ảnh người qua đường chụp được buổi tối sau khi đoàn 《 Thịnh Niên 》quay show xong, Tần Dục Minh và Tiêu Chiến đi uống rượu, đương nhiên lúc đầu Lam Thần Vi cùng ở đó, nhưng chi tiết này trong hot search đã bị bỏ qua.
Nguồn ảnh không biết là từ đâu tới, hình như là một fan tư sinh tương đối nổi trong fandom nào đó, người này từng chụp rất nhiều minh tinh rồi, muốn đề phòng cũng có, nhưng hiện tại bức ảnh này được rất nhiều tài khoản marketing giải trí đồng loạt chia sẻ, caption dĩ nhiên là đều nói tình anh em của hai người là tình hữu nghị.
Quan hệ giữa các nam minh tinh trong nước đều "tốt" như vậy, lên hot search cũng không sợ bị phỏng đoán là có tình cảm yêu đương như các cặp nam nữ khác, dù sao thì cũng không có tài khoản truyền thông nào dám mạnh dạn tuyên truyền chuyện đồng tính luyến ái, không dám đối nghịch với chính sách của Cục rồi tự tìm phiền toái cho mình.
Cũng không biết vì sao hôm nay lại thả hot search này ra.
Mặc dù ngày hôm đó Tiêu Chiến say khướt, nhưng anh vẫn nhớ rõ ràng tình huống khi ấy, bởi vì ngày hôm đó chính là ngày Tiêu Chiến nghĩ tới chiếc nhẫn trên tay Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ở trong phòng trang điểm mất tập trung lướt tin tức, chuyện xào couple anh đã thấy nhiều rồi, cũng không vì điều này mà tức giận, chỉ là chuyện sinh hoạt cá nhân của mình bị theo dõi chụp lén như vậy, ai mà không phẫn nộ và sợ hãi.
Chụp được anh và Tần Dục Minh rồi, liệu có tiếp tục theo dõi rồi chụp được anh và Vương Nhất Bác hay không?
Lần đầu tiên anh có suy nghĩ sợ nổi tiếng, lúc chưa nổi tiếng anh cảm thấy quyền tự do vẫn chưa bị tước đoạt, nhưng một khi bạo rồi anh mới ý thức được, tự do quả thật là điều xa xỉ đối với các nghệ sĩ.
Tiêu Chiến tiện tay lướt một hồi, còn lướt được tới mấy tấm ảnh trước đó anh đi ăn lẩu cùng Tần Dục Minh sau buổi tuyên truyền phim. Ngoài cái đó ra, anh còn thấy một bài chia sẻ có lượt tương tác vô cùng cao, ấn vào xem, thì ra là ảnh chụp màn hình Weibo của một trạm tỷ, nói là đã bị xóa rồi, nội dung là thế này:
"Trời! Cuối cùng tôi cũng có thể nói rồi! Tôi đã nhận nhịn rất lâu rồi! Đâu chỉ có bữa ăn đó, quan hệ của hai họ tốt lắm, sau khi quay phim xong còn Trực tiếp! Đi dạo! Về khách sạn! Đi dạo cùng nhau! Đi dạo! Trong lúc đó YY còn vỗ vai Tiểu Chiến nữa!!"
Vốn dĩ trạm tỷ chỉ đăng có follower xem được thôi, qua mấy phút sau vì lượt tương tác quá khủng nên đã ẩn đi, mà bình luận cũng thật sự là "phong phú".
- Huhuhuhuhu couple của chúng ta yêu đương cũng thật không dễ dàng huhuhuhu
- Giấu giếm vất vả quá, rõ ràng là Minh Tu Chiến Đạo lại chỉ có thể ngầm thể hiện như vậy, may mà chúng ta có mắt nhìn huhuhu
- Cạn lời, fan couple phấn khích cái quái gì vậy, vừa nhìn đã biết YY là thẳng nam rồi có được không? XZ tỏ ra ấm ức cho ai xem vậy?
- Độc duy thì cút đi! Một đám mộng nữ! Mắt không chứa nổi hình ảnh Tần Dục Minh đối xử tốt với người khác đúng không? Em là cọng lông nào vậy, ca ca sẽ nhìn em một cái nhé? Cười chết tao."
- Minh Tu Chiến Đạo là thật đó, không nói nhiều.
- Người qua đường cảm thấy, cũng... thường... thôi, đừng ảo tưởng quá mức.
- Không cần đáp lại gì cả, cũng không cần đổ thêm tương tác cho mấy chủ đề kiểu này, cứ để cho nó chìm một cách tự nhiên đi.
Lý Lâm thấy Tiêu Chiến có chút bực bội, vội vàng trấn an nói: "Cũng chỉ có thể nói là tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa thôi mà, haha."
Tiêu Chiến quẳng điện thoại sang một bên: "Anh cũng chú ý một chút đi, nhìn mấy vụ cãi nhau này mà thấy phiền lòng."
"Được được được, tôi đi đối chiếu lịch trình chút, lát nữa sắp đến thời gian ra thảm đỏ tôi gọi cho cậu."
Sau khi Lý Lâm ra khỏi phòng, Tiêu Chiến lại cầm điện thoại lên, mở rồi lại tắt cảm thấy rất nhàm chán, thế là anh chuẩn bị đi thay quần áo trước. Trang phục và trang sức hôm nay cũng không quá nổi bật, dù sao thì hào quang của phần thảm đỏ cũng là dành cho các nữ minh tinh. Chiếc áo sơ mi đen có điểm khác biệt nằm ở phần vai với thiết kế khoét hở, màu đen vốn đã rất trầm lại thêm đường khoét có chút quyến rũ, thế nhưng form áo vẫn gọn gàng, quả nhiên có khí chất cấm dục.
Đây là thiết kế mới nhất của Tiffany, lúc trước khi gặp mặt để triển khai kế hoạch thương hiệu, họ nói nhất định phải may đo một bộ riêng làm nổi bật thân hình và gương mặt đẹp này của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến quả thật là rất mong chờ màn xuất hiện trên thảm đỏ lần này, nhưng khi kéo cổ áo phông ra thấy dấu hôn, anh nhíu mày, đã dặn Vương Nhất Bác phải tiết chế một chút rồi.
Anh nghĩ một hồi, phần khoét vai không quá sâu, chắc cũng không dễ thấy đâu. Đang tự hỏi thì nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh.
"Sao anh lại tới đây?" Tiêu Chiến dừng tay.
"Cũng đâu phải lần đầu tiên, sao lần nào gặp anh em cũng kinh ngạc vậy?" Phong cách không chào hỏi gì mà đột nhiên xuất hiện này, ngoài Vương Nhất Bác ra thì cũng không còn ai.
"Đây là cái gì?"
Vương Nhất Bác xoay người đóng cửa lại liền nhìn thấy trên chiếc bàn sau cánh cửa đặt hai hộp hoa hồng vĩnh cửu được đặt làm riêng, một hộp viết tên Tiêu Chiến, hộp còn lại viết là YY. Đây rõ ràng là hai phần quà, anh và Tần Dục Minh mỗi người một đóa.
"Không biết... chắc là trạm tỷ tặng." Tiêu Chiến giật mình, thật sự là hết chuyện để nói, hot search buổi sáng ầm ĩ như vậy, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng đoán được Vương Nhất Bác đã biết chuyện rồi.
Anh có chút chột dạ kéo Vương Nhất Bác đến bàn trang điểm, sau đó tựa vào người hắn.
"Nhớ em rồi à?" Tiêu Chiến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, không cho hắn quay đầu nhìn đi chỗ khác nữa.
"Ừm, nhớ em rồi." Vương Nhất Bác thẳng thắn trả lời, tay cũng trực tiếp vạch cổ áo Tiêu Chiến ra, chiếc sơ mi vừa rồi còn chưa kịp cởi hết khuy, xương quai xanh của anh đã mơ hồ lộ ra, Vương Nhất Bác dùng ngón tay khẽ ma sát nơi ấy, khiến Tiêu Chiến cảm thấy bầu không khí mập mờ lại chuẩn bị khơi gợi.
Kể ra cũng lạ, khoảng thời gian này so với quãng thời gian lúc mới ở bên Vương Nhất Bác, ngày ngày đêm đêm chìm trong hoan lạc phóng túng, thì dạo gần đây anh lại càng nhạy cảm hơn. Dục vọng vốn nằm sẵn trong thân thể nhưng không được giải tỏa, bất cứ lúc nào cũng có cảm giác mập mờ quanh quẩn.
Lúc Tiêu Chiến kịp thời phản ứng, anh và Vương Nhất Bác đã bắt đầu hôn rồi.
Áo thun rất rộng, tay của Vương Nhất Bác lại không an phận từ bên dưới luồn lên, sau đó vuốt ve eo của anh.
Nụ hôn này không quá kịch liệt, chạm vào rồi lại tách ra, sau đó hai người lại mập mờ chạm mặt mấy giây.
"Nhột..." Tiêu Chiến bị bàn tay đặt bên hông kia làm phân tâm.
Vương Nhất Bác chẳng hề quan tâm, hai tay trực tiếp nắm lấy vòng eo mảnh mai này, nhẹ nhàng bế Tiêu Chiến ngồi lên mép bàn, Tiêu Chiến cũng rất ăn ý ôm lấy cổ Vương Nhất Bác.
Tư thế này lại giúp Vương Nhất Bác thuận tiện làm càn hơn, tay của hắn duỗi càng thêm gần, chạm vào đầu ngực, Tiêu Chiến kêu lên một tiếng rồi cúi đầu xuống thở, anh thấy được góc áo của mình đã bị vén lên.
Nhìn thấy nụ hoa hồng càng xoa nắn càng đỏ ứng, anh sững sờ, thở gấp cười nói: "Trước kia anh còn nói không không dám lộ liễu quá, Rose... Nếu như ngày nào đó hình xăm này của em bị lộ ra, chẳng phải fan của em đều sẽ đoán được hết sao?" Anh đột nhiên liên tưởng tới nhiều fan được đặt biệt danh là FBI trong phần bình luận.
Vương Nhất Bác cũng thuận theo ánh mắt anh mà nhìn xuống, tay dùng lực càng thêm mạnh, nói:
"Vậy thì đừng để bị lộ."
"Này! Phim có cảnh hôn không được nhận, lộ thân trên cũng không được lộ... Xin anh đấy Vương tổng, cứ thế này chỉ sợ người ta đồn em bị phong sát mất thôi." Anh liếc mắt, tức giận nghiến răng: "Em cứ nhận em cứ nhận, ở đâu ra cái thói hoành hành bá đạo như vậy."
"Em ở nhà để anh nuôi chẳng phải tốt hơn sao?"
Tiêu Chiến nghe xong liền muốn trợn trắng mắt, đang chuẩn bị phản bác lại thấy Vương Nhất Bác nói: "À không đúng, em sắp trở thành ông chủ của Rose rồi mà."
"Còn lâu em mới ở nhà ăn bám anh! Anh cho cơm chùa em cũng không ăn! Em nói cho anh biết, về sau em nổi tiếng rồi, tài nguyên dồi dào, không thèm đống tiền của anh đâu."
Bây giờ Tiêu Chiến nói năng hùng hồn, suýt nữa quên mất lúc ban đầu anh cũng vì đống tiền của Vương Nhất Bác mà lên giường với hắn. Vừa dứt lời đã cảm thấy mình như đang mơ vậy, cảnh tượng này lúc trước anh có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Anh nằm gọn trong lòng hắn lẩm bẩm, chỉ nghe Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng:
"Phải phải phải, được rồi, đại minh tinh bận rộn nhất." Hắn cười lên một tiếng, lại giương cằm lên đánh giá Tiêu Chiến.
"Ngày mai em có lịch trình gì không?"
"Không có ạ."
"Ngày kia thì sao?"
"Cũng không luôn, hôm nay là ngày cuối cùng có lịch trình trong tuần rồi, cuối cùng cũng chạy xong lịch tuyên truyền《 Thịnh Niên 》."
Tiêu Chiến như trút được gánh nặng thở phào một hơi, lại không nhìn thấy Vương Nhất Bác nở một nụ cười đầy thâm ý, sau đó hai người lại bắt đầu hôn tiếp.
Cảm giác phòng nghỉ cách âm không tốt lắm, vừa rồi phòng bên cạnh chơi PUBG anh còn nghe được rõ ràng bốn chữ "Hòa bình tinh anh".
Bên ngoài còn có tiếng người đi qua, Tiêu Chiến cứ nơm nớp lo sợ sẽ có người đi tới, hoặc là nghe thấy tiếng rên rỉ không thể kiềm chế được của anh.
"Tiểu Chiến, cậu đang thay đồ sao? Sao lại khóa cửa vậy? Nhanh lên tôi ở dưới lầu đợi cậu đấy."
Lý Lâm đột nhiên gõ cửa làm Tiêu Chiến giật mình, anh lấp tức muốn đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng con sói này mấy ngày nay phải ăn chay, chưa nói đến việc tay hắn cứ liên tục vuốt ve eo anh, miệng cũng không ngừng một phút nào.
"A... ừm... Đúng rồi... Xong ngay đây..." Tiêu Chiến miễn cưỡng tỏ vẻ bình tĩnh lớn tiếng đáp.
Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến không chú ý, bàn tay từ từ vuốt dọc đường cong sau lưng xuống phía dưới rồi đưa vào khe mông, Tiêu Chiến kinh ngạc hô lên:
"Vương Nhất Bác anh có bệnh à?! Ở đây thì có chừng mực chút đi được không!!"
"Không phải đang thay đồ sao? Anh giúp em mà."
Tiêu Chiến lười phí lời với hắn, anh đẩy tay hắn ra, trong lòng nghĩ cũng chẳng phải ngại làm gì, tránh qua một bên trực tiếp cởi áo ngay trước mặt Vương Nhất Bác. Anh cầm chiếc áo sơ mi đã chuẩn bị trước định mặc vào, Vương Nhất Bác lại giữ tay anh lại, cứ nằng nặc đòi mặc giúp anh nhưng thực chất là muốn chiếm tiện nghi, không biết là cố ý hay vô tình lướt qua bộ phận nhạy cảm trên người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến muốn kêu lên nhưng lại nghe thấy phòng bên cạnh có động tĩnh, đành phải cố chịu đựng, vội bịt miệng mình lại.
Muốn chết cũng không yên, anh mơ hồ nghe được hai người phòng bên đang muốn đổi trang bị trong game: "Cởi cho tôi, cởi cho tôi."
"Không thay quần sao?"
"Thay xong rồi, không cần cởi! Đồ háo sắc... Ưm a..."
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến mắng lại càng thấy phấn khích, một tay luồn vào quần Tiêu Chiến, tay khác bắt đầu véo lấy cục thịt mềm mềm tròn tròn trong quần anh. Tiêu Chiến trừng to mắt, tay gắt gao nắm chặt, nhưng một giây sau Vương Nhất Bác đã trực tiếp cúi người dùng đầu lưỡi liếm lên, tiếng rên rỉ vụn vặt bắt đầu phát ra.
Phòng sát vách lại đột nhiên có tiếng hô lớn: "Đẹp luôn, làm nó!"
Tiếng người ồn ào cũng không ít, thanh âm rõ ràng xuyên qua vách tường, giống như phòng bên đang trực tiếp xem bọn họ diễn Xuân Cung sống vậy, Tiêu Chiến xấu hổ, đuôi mắt ngậm đầy nước.
Tâm tình của Vương Nhất Bác rất tốt, hắn trầm giọng hỏi khẽ bên tai Tiêu Chiến:
"Kích thích không?"
"Ừm... ừm..." Tiêu Chiến căn bản không muốn trả lời, miệng bịt lại chỉ có thể phát ra âm thanh này.
"Thì ra đại minh tinh dương quang rực rỡ lại dâm đãng nhạy cảm vậy sao?"
Vương Nhất Bác cười nói, sau đó tay chậm rãi thu lại, dù sao cũng không thể làm ở đây được. Có lẽ chỉ có trời mới biết dự định ban đầu của hắn đúng là đi tham ban một cách đàng hoàng, nhưng hắn đã đánh giá thấp hàm ý "quân vương không tảo triều" này, suýt nữa thì không ngăn được dục vọng của mình.
Đợi hơi thở ổn định lại, Tiêu Chiến cuối cùng cũng buông lỏng tay ra, thở thật sau, không tỏ ra yếu thế mắng hắn:
"Anh chẳng phải... cũng như vậy sao Vương tổng, ưm... a... Trước mặt người ta... thì ra vẻ cao lãnh cấm dục, giả vờ đứng đắn... Sau lưng thì đúng là cầm thú." Tiêu Chiến rõ ràng cũng đang rất thoải mái nhưng vẫn tức giận vì sự trêu chọc của Vương Nhất Bác, giọng điệu châm chọc, nghiến răng nghiến lợi mắng người.
Mồm miệng lanh lợi đấy, thấy tà hỏa trong người Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới đè xuống được lại dần bừng lên, anh làm bộ muốn hôn hắn tiếp, lúc này tiếng đập cửa lại vang lên.
"Tiểu Chiến, cậu còn ở đó không đấy? Sắp bắt đầu rồi đấy Tiểu Chiến?"
"Đây đây!" Tiêu Chiến giật mình, vô thức quay đầu né tránh, vội đáp người bên ngoài.
"Lại giục... giục em rồi... ưm..."
Vương Nhất Bác không trả lời, hôn lên đôi môi căng mọng của Tiêu Chiến, hung hăng liếm láp hàm trên của anh sau đó mới buông ra.
Tiêu Chiến thở hổn hển, vội vàng nhảy xuống bàn trang điểm, chạy đến bên gương, mang theo mấy phần tức giận nói: "Lúc cho anh làm thì anh không làm, anh nhịn sắp chết rồi phải không Vương Nhất Bác? Đáng đời!"
Vương Nhất Bác mặt không biểu tình, nhưng Tiêu Chiến vừa dứt lời lại bắt đầu thấp thỏm, có chút không dám tới gần con sư tử đói này.
"Em thử nói lại xem?" Thật lâu sau Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mở miệng.
Tiêu Chiến thấy đại sự không ổn, vội vàng né đi, vẫn không quên lấy lòng một câu.
"Được rồi em có trách anh đâu, son môi nhòe hết rồi này."
Anh nhìn bản thân trong gương, bắt đầu tô lại son, Vương Nhất Bác bước hai bước đã tới sau lưng anh, vịn vai anh ngắm nhìn đôi môi hồng căng mọng, rất giống sắc môi tự nhiên khi hai người hôn xong.
Tiêu Chiến liếc thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác liền đỏ bừng mặt, đẩy hắn ra định bước nhanh ra ngoài.
Lúc tới cửa nhìn thấy món quà đặt trên bàn, giống như đang hướng về phía Vương Nhất Bác nói, lại giống như tự nhủ:
"Aiya không đẹp bằng bức tường hoa hồng anh tặng em tối hôm trước."
Hào quang của Thời Thượng Đại Thưởng đã lấn át được hot search bất ngờ lúc sáng, đương nhiên màn xuất hiện của Tần Dục Minh và Tiêu Chiến cũng khiến bầu không khí dậy sóng, nào là chung sân khấu nhận thưởng, ngồi cùng bàn nâng ly, tin tức cứ nối tiếp nhau không ngừng, Tiêu Chiến lướt hot search trên Weibo một hồi rồi tắt điện thoại. Hoạt động lần này Vương Nhất Bác không tham dự, nhưng Tiêu Chiến biết hắn vẫn luôn ở đây. Dù gì anh cũng đã sớm nhận được tin nhắn của hắn, nói đang ở bãi đỗ xe chờ anh.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy bản thân như thể bị chuốc thuốc gì đó, bỗng nảy sinh ý thức "giữ gìn bổn phận làm chồng" như nam chính trong tiểu thuyết, thế là anh nhã nhặn từ chối lời mời đi ăn của Tần Dục Minh và Tề Giai Lân, nhận giải thưởng xong liền vội vàng rời bàn tiệc, lon ton chạy xuống bãi đỗ xe, chui ngay vào xe của Vương Nhất Bác.
Hôm nay là lão Lưu lái xe, Tiêu Chiến ngồi vào trong xe, chợt nhớ lại rất lâu trước đó khi quay xong chương trình rồi rời tiệc rượu, anh sợ Vương Nhất Bác không vui mà run rẩy bước vào xe kim chủ. Mà thật ra cũng chưa đến một năm, nhưng anh lại cảm thấy chuyện này đã qua rất lâu rồi. Hiện tại trong lòng anh cũng đang lo lắng, nhưng tâm tình và tình huống hoàn toàn không giống lúc đó nữa.
Ở trên xe Vương Nhất Bác cũng không có biểu hiện gì bất thường, ngược lại còn dịu dàng hỏi anh ăn có đủ no không, có muốn ăn gì nữa không, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có chút lo sợ, không ngừng đánh giá sắc mặt Vương Nhất Bác.
Xe dừng lại, lão Lưu rất tự giác chúc hai người ngủ ngon rồi rời đi ngay, Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, trực tiếp dắt anh vào nhà, nụ hôn kéo dài khiến cho mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, hơi thở vang lên kịch liệt, anh căn bản không nói được lời nào lại bị Vương Nhất Bác tiếp tục hôn.
Lúc này anh nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác mới càng sợ hãi, cơ mông thít chặt đến mức co rút, thậm chí anh còn nhớ tới cảm giác lần đầu bị cự vật kia đút vào.
Đã tới rồi thì không thể trốn tránh, hôm qua Vương Nhất Bác nói hắn "không ôn nhu nổi" với anh, anh đại khái đã hiểu hàm ý của câu đó.
Vương Nhất Bác ôm anh, tay sớm đã chủ động cởi quần áo của anh ra, vừa cởi vừa bế anh lên lầu, quần áo rơi xuống đất mỗi chỗ một thứ, anh thậm chí còn thấy hình như có mấy nút khuy bị rơi ra rồi.
"Em cho rằng anh không muốn sao?" Vương Nhất Bác híp mắt thở dốc, nâng khóe miệng lên.
"... Gì ạ?" Tiêu Chiến bị hôn như rơi vào sương mù, nhất thời không biết Vương Nhất Bác đang nói cái gì.
"Đè lên em."
Hắn vừa tự cởi quần áo vướng víu bên người, vừa đặt Tiêu Chiến lên giường. Ngữ khí của hắn vẫn bình thản như vậy, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác cực kỳ uy áp.
Trên thân hai người đều có rất nhiều mồ hôi, nhất là Tiêu Chiến trên mặt vẫn còn phấn son sau buổi tiệc, anh kéo Vương Nhất Bác vào phòng tắm, trực tiếp mở vòi hoa sen lên, cả hai cọ sát lên người nhau mấy lần.
Đợi đến khi toàn thân trần trụi của Vương Nhất Bác ép sát thân dưới của Tiêu Chiến, hắn đưa tay nắm chặt vòng eo gầy nhỏ của anh, kéo ngắn khoảng cách giữa hai người, đùi anh chạm vào chỗ sớm đã nóng bỏng của Vương Nhất Bác, hai người cùng lúc phát ra tiếng rên khẽ.
"Lúc trước anh niệm tình chân em chưa lành hẳn, sợ để lại di chứng nên mới cho em dưỡng thương lâu như vậy."
"Hôm qua lại sợ đã lâu rồi anh không chạm vào em, sợ anh không kiềm chế được lại trì hoãn sự kiện mà em tâm tâm niệm niệm."
"Nhưng em biết vì sao anh lại nhịn lâu như vậy không?"
"... Hả?" Tiêu Chiến căn bản không nghĩ được nhiều như vậy, hiện giờ đầu anh choáng váng mơ hồ, chỉ trả lời theo phản xạ có điều kiện.
"Bởi vì..." Vương Nhất Bác cắn lỗ tai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thầm mắng hắn một tiếng, lỗ tai lại cảm thấy nhột nhột vì bị người kia liếm.
"Quá tam ba bận, tuần này em đừng hòng xuống giường, Tiêu Tiêu của anh."
Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác lại hôn lên môi Tiêu Chiến, dáng vẻ này phảng phất như quay về lần đầu họ làm tình, tỉnh táo trầm mặc, không có bất kỳ lời tán tỉnh nào, chỉ có tiếng nước không ngừng chảy cùng với tiếng da thịt ma sát, như thể tiếng báo hiệu một cuộc giao hoan thô bạo, trực tiếp, đầy xao động.
May mà hai người sớm đã quen thuộc với cơ thể của đối phương, Vương Nhất Bác cũng không còn đường đột như trước nữa, thậm chí lúc này còn nhớ chuẩn bị gel bôi trơn, chỉ là tất thảy đều được hắn thực hiện một cách vội vàng. Tiêu Chiến cũng đã động tình, toàn bộ quá trình đều phối hợp với Vương Nhất Bác, thậm chí quên đi sự căng thẳng ban đầu, chỉ muốn mau chóng hoàn thành khâu chuẩn bị này. Anh hoặc là dạng hai chân để hậu huyệt mở rộng cho ngón tay của Vương Nhất Bác thuận tiện tiến vào, hoặc là quỳ bò trên sàn, ưỡn eo để hậu huyệt hoàn toàn lộ ra, cũng không lâu sau nơi đó đã ướt sũng.
Trong nháy mắt khi Vương Nhất Bác tiến vào trong cơ thể Tiêu Chiến, hắn thở sâu một hơi, cúi người cọ lên chóp mũi hơi đỏ của Tiêu Chiến, ngắm nhìn anh nhíu mày vì cự vật được đưa vào cơ thể, hai mắt anh đều nhắm lại, hắn nói một câu:
"Minh Tu Chiến Đạo con mẹ gì,"
Hắn ôn nhu nói, như gần như xa thúc vào khiến Tiêu Chiến rên rỉ, sắc môi đỏ như máu, hung hăng phát ra từng chữ:
"Anh mới là người chiếm được cơ thể em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top