5-6
05.
Ngay khi Trần Thước cảm thấy cậu đang sống trong tội lỗi, cuộc sống ngày càng ngột ngạt thì một số thay đổi lại xảy ra.
Thời kỳ yêu đương nồng cháy giữa anh trai và chị dâu dường như đã trôi qua – không phải hai người muốn xa cách mà là Trần Vũ lập công và được thăng chức.
Sau khi được thăng chức lên phó đội trưởng, Trần Vũ trở nên bận rộn hơn, con người cũng kiêu ngạo và uy nghiêm hơn.
Tuy nhiên, cũng như thời tiết, càng gần cuối năm, trời càng trở lạnh – mối quan hệ giữa Cố Ngụy và Trần Vũ, cũng đang dần nguội lạnh.
Có lần, chị dâu cảm cúm và suýt ngất trên đường đi làm, rồi được người khác đi đưa về nhà nghỉ ngơi.
Chuyện này đến tận tối muộn Trần Thước mới biết, cậu vội vã trở về thì nhìn thấy chị dâu đang yếu ớt nằm trên ghế sô pha, trán đắp khăn lạnh, con thỏ bông được anh ôm trong tay, đầu gần như đã bị nắn biến dạng.
Màn hình TV đen nhẻm hiển nhiên đã khiến anh tức giận, anh nắm lấy con thỏ bông Trần Vũ tặng, than phiền một hồi. Lúc nghe được tiếng mở cửa, Cố Ngụy yếu ớt nhìn Trần Thước, ánh mắt anh tựa như trách móc nhưng cũng như nhìn thấy một vị cứu tinh.
Trần Thước đau lòng đến mức không thể vui mừng trước sự dựa dẫm của Cố Ngụy, cậu vội vàng đi đến chăm sóc anh.
Chị dâu cậu đặc biệt khó chịu khi bị ốm, có lúc hờn dỗi, có lúc im lặng, lại có lúc anh ầm ĩ vì muốn xem TV.
Trần Thước cuối cùng cũng cho anh ăn được chút gì đó, rồi để anh chợp mắt một lát, khi Cố Ngụy tỉnh lại, cơn sốt cuối cùng cũng giảm bớt, anh được phép xem TV một lúc. Thế nhưng đã 10 giờ tối mà Trần Vũ vẫn chưa về.
"...Anh trai em đâu rồi?" Trần Thước lúc này mới nhớ đến anh trai mình.
Chị dâu của cậu đang ngồi trên ghế sô pha, nhưng ghế sô pha quá nhỏ, cậu xấu hổ không dám đến ngồi bên cạnh anh, vì vậy cứ ngốc nghếch đứng đó, như thể đây không phải là nhà của mình.
Cố Ngụy cầm cốc nước nóng sưởi ấm tay, anh nhìn cậu, đột nhiên mỉm cười, rồi quay lại nhìn màn hình TV một lúc lâu mà không nói lời nào.
Trần Thước bối rối, cậu không biết nụ cười của chị dâu có nghĩa là gì – anh là đang trách anh trai cậu không quan tâm đến mình? Hay là anh đã nhìn rõ suy nghĩ xấu hổ của mình...
"Điều khiển hỏng rồi..." Chị dâu ngước mắt lên nhìn cậu, "Em sửa được không?"
Trần Thước mím môi, gật đầu, cậu dè dặt đi tới, thậm chí có chút cứng ngắc, ngồi xuống bên cạnh chị dâu.
Cậu ngửi thấy hương thơm trên người chị dâu, mùi hương nhẹ như tơ, tựa hồ như có lại như không. Trần Thước giả vờ bình tĩnh hít thật sâu, hi vọng có thể ngửi mùi hương này rõ hơn một chút. Lúc này, niềm hạnh phúc thầm kín đã lan tỏa trong cậu.
Vài phút sau, Trần Thước sửa xong điều khiển bị hỏng, hai người cùng nhau xem một chương trình tạp kỹ. Sau khi xem được một lúc, chị dâu bảo cậu nằm nghiêng, để anh ngoáy tai cho cậu.
"Anh trai em thậm chí còn không được đãi ngộ như vậy đâu," anh thì thầm, Cố Ngụy đột nhiên gay gắt nói, "Hừ, em ấy không xứng được như vậy."
Trần Thước không nói gì, cậu tựa đầu vào cặp đùi mềm mại của chị dâu, không dám cử động.
Cuối cùng cậu cũng đánh bại anh trai ở một chuyện – thứ Trần Vũ không có, cậu đã có rồi.
Cậu đã lợi dụng cơ hội này, còn không biết xấu hổ mà thỏa mãn.
Đêm đó lúc đi ngủ, Trần Thước nhìn chằm chằm vào trần nhà, đột nhiên tự tát mình mấy cái.
Ngày hôm sau, khi đang dọn dẹp cửa hàng, cậu nhìn thấy bức tượng Quan Âm mà dì thỉnh về, ánh mắt thoáng dừng lại, Trần Thước nhắm mắt và chắp tay lạy.
Tình yêu sai trái của cậu cuối cùng đã nảy sinh những ý nghĩ xấu xa, giống như dải rêu non mọc tươm tướp trên những dầm nhà cũ bỏ hoang, nếu không được kiểm soát, chúng sẽ mọc lên đầy sức sống và mạnh mẽ.
Điều buồn cười là ngay cả khi lạy Phật, trong lòng cậu vẫn vô cùng tội lỗi.
Cậu cũng biết rằng tội lỗi của mình dù có quỳ xuống cầu xin thần linh cũng không thể nào rửa sạch.
Theo thời gian, dù Trần Thước không thể nói rõ là khi nào, thì sự thay đổi về lượng cũng sẽ dẫn đến những thay đổi về chất.
Chị dâu đối xử với cậu ngày càng tốt hơn, hai người càng lúc càng thân thiết. Đôi lúc cậu bận rửa bát ở cửa hàng một lát, chị dâu sẽ gọi đến hỏi tại sao cậu chưa về.
Trần Thước quá mức hạnh phúc, vừa cúp điện thoại, trong lòng đã mừng như nổ pháo. Một ngày giá lạnh, cậu đạp xe về nhà, đôi chân hăng hái tràn đầy sức sống đạp bánh xe lăn đều về phía trước.
Chị dâu nói rằng anh không có anh chị em nên cũng xem Trần Thước như em trai ruột của mình mà chăm sóc, cậu vì vậy cũng nên dựa dẫm vào anh.
Trần Thước nghe xong lời này trong lòng chợt lạnh.
Nhưng từ đó trở đi, chị dâu mỗi ngày đều đặn đến cửa hàng gặp cậu, có đôi khi anh đến chỉ để nói vài câu, có đôi lúc lại mang đến một bát lê hầm khi cậu đang ăn trưa.
Sau đó, có lần cậu và chị dâu cùng đi siêu thị và gặp hàng xóm ở tầng dưới. Người kia vô tình nhầm cậu với Trần Vũ: "Tiểu Vũ! Cậu thay đổi rồi, bây giờ ra ngoài cũng không nắm tay vợ! Cậu nên về tự mình ngẫm lại đi!"
"Dì Giang, đây là Tiểu Thước, không phải Trần Vũ."
Cố Ngụy mỉm cười sửa lại lời người kia, anh xoay người đem thịt rau vừa mua đặt lên quầy thu ngân, vẻ mặt có chút xấu hổ.
Người hàng xóm chợt nhận ra, bà xua tay cười: "Ồ, xem mắt tôi này! Song sinh thường dễ nhầm lẫn. Hơn nữa, trước đây chỉ thấy Tiểu Vũ thường cùng cậu ra ngoài."
"Chúng con không trách dì." Cố Ngụy lễ phép nói: "Tiểu Vũ... dạo gần đây rất bận."
Anh không nói rằng Trần Vũ được thăng chức vì anh không muốn người khác nghĩ rằng anh là đang khoe khoang.
Trần Thước đưa đến một thùng dầu, lặng lẽ nhìn chị dâu. Cố Ngụy dường như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, anh quay đầu tránh né.
Lúc người kia rời đi, bầu không khí giữa họ dường như trở nên phức tạp hơn. Trần Thước chớp mắt vài cái, cậu sau đó nhanh chóng nhặt hết túi lớn túi nhỏ, chỉ chừa lại một túi đồ nhẹ cho Cố Ngụy.
Cậu không dám cho phép mình rảnh tay.
Ở nơi công cộng, cậu không dám nắm lấy tay anh.
Ăn uống, tình ái nam nữ là mong cầu lớn của con người.
Cố Ngụy nấu cơm cho Trần Thước, trong khi chiên cá, anh nói rằng bản thân đặc biệt thích nhìn người khác ăn.
Lúc trước anh yêu Trần Vũ vì cảm thấy hắn là người sành ăn. Chỉ một ngụm đã có thể hết nửa bát cơm trộn sốt mật ong, mỗi thìa canh sườn heo uống vào đều có thể nhìn thấy hai lúm đồng tiền nhỏ ở khóe miệng.
"Em ăn cơm trông ngon miệng lắm." Cố Ngụy nâng xẻng, xúc thêm nước sốt lên cá.
"Hai anh em các em trông giống hệt nhau."
Trần Thước đứng chắp tay sau lưng, nghe đối phương nói như thế dường như cũng hiểu được chút ít. Cá chiên thơm lừng và nước sốt đỏ đặc là khẩu vị của anh cậu. Cậu thích cá hấp hơn.
Trần Vũ thường không về nhà nên buổi tối ở nhà chỉ có cậu và chị dâu. Chị dâu cậu ngủ ở phòng ngủ chính còn cậu thì ở phòng khách. Khi chị dâu đi vệ sinh hoặc ra ngoài uống nước vào giữa đêm, đều có thể nhìn thấy cậu.
Chị dâu có nhiều bộ đồ ngủ, tất cả đều là trắng trơn, chất liệu mịn màng bao bọc lấy làn da hồng hào của anh, nhưng ngực và hình dáng quần lót sau mông, đều có thể nhìn rõ.
Trần Thước luôn cố gắng không để ý, cậu nhắm mắt, giả vờ ngủ. Có lần, chị dâu đi ngang qua giường cậu, đột nhiên dừng lại nói: "Anh thấy mí mắt em đang run đó, thật trẻ con..."
Giọng điệu Cố Ngụy rất trìu mến, anh nghịch ngợm vén góc chăn bông của em trai mình. Cố Ngụy tưởng Trần Thước đang đùa giỡn với mình, nhưng anh không biết rằng trong đầu Trần Thước đang hiện rõ hình ảnh trần trụi của anh.
Hai người lẽ ra có thể duy trì mối quan hệ yên bình này cho đến một ngày, trời nổi sấm và mưa to vào giữa đêm.
Làm sao lại có một cơn giông đáng sợ như vậy trong một đêm mùa đông đẹp trời như thế?
Không ai mong đợi điều đó cả.
Trần Thước bị tiếng sấm đánh thức, ngay sau đó là tiếng hét của chị dâu. Cậu xông vào phòng và ôm lấy đối phương. Cậu còn không thể biết được là mình đã chạy đến ôm chị dâu, hay là anh ấy đã lao vào lòng cậu.
Người cậu ôm vào lòng có dáng người mảnh khảnh mềm mại, làn da anh có chút lạnh. Mái tóc anh chạm vào môi dưới của cậu, mang theo hương hoa lan nồng nàn của dầu gội.
Chị dâu kể rằng khi còn nhỏ anh rất sợ sấm sét. Âm thanh đó giống như tiếng đồ vật bị ném. Bố đập cửa phòng ngủ, mẹ chỉ biết run rẩy ôm anh trên giường. Bên ngoài mưa như trút nước, mọi chuyện cứ thế chẳng có hồi kết.
"Chị dâu đừng sợ..." Trần Thước nhanh chóng ôm chặt anh hơn, cậu đặt lòng bàn tay ôm sau đầu anh.
Lúc ấy, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác dũng cảm đơn độc – cho dù là tận thế, cho dù cậu có phải chết, cậu cũng sẽ không để chị dâu gặp nguy hiểm gì. Cậu muốn bảo vệ chị dâu của mình.
Cơn giông qua đi vào lúc 3 giờ sáng.
Trần Thước cúi đầu, chị dâu đã ngủ say trên vai cậu, đôi môi tròn đầy, hơi nhếch lên, theo nhịp thở của chị dâu mà khẽ động.
Hầu kết Trần Thước hết lăn lộn rồi lại lăn lộn. Đột nhiên cậu cúi xuống cắn vào môi chị dâu. Cậu chỉ cắn vào đỉnh môi, nơi đó mềm mại, hương vị rất tốt.
Nếu cậu không chạm hết môi, cậu có thể nói đùa. Đây không được gọi là hôn.
Cậu đặt đối phương nằm xuống và đắp chăn cho anh. Tay Trần Thước cơ hồ trượt theo mép chăn, rơi xuống khe sâu mềm mại kia.
Nhưng cậu nhanh chóng đã rút tay về, cổ áo chị dâu bị cậu kéo căng, khuôn ngực trắng nõn của anh hở ra như cánh đồng non bị lột trần.
Trần Thước chạy khỏi phòng ngủ, nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, tim vẫn đập liên hồi.
Bàn tay cậu đã chạm vào chị dâu, bàn tay như tách rời khỏi cơ thể cậu, giống như hai cá thể độc lập hoàn toàn khác biệt nhau, một bên đầy bẩn thỉu và thỏa mãn, thậm chí còn cảm giác mềm mại còn vươn trên đầu ngón tay; nhưng một bên lại trống rỗng, đói khát và hoang tàn.
Đêm đó, cậu nằm mơ thấy chị dâu xuất tinh trong vòng tay mình.
Lúc thức dậy, cậu nhìn thấy chị dâu đang ăn sáng tại bàn ăn. Vừa gặp ánh mắt của cậu, chị dâu vội vàng quay đi, cắn vào một miếng bánh quẩy.
06.
Đêm giao thừa, hàng vạn ngôi nhà được thắp sáng rực rỡ.
Ba người mua kẹo hạt dưa, lòng ngập tràn hân hoan, chuẩn bị thức khuya cùng đón năm mới.
Không ngờ, ngay sau khi vừa chuẩn bị bột gói sủi cảo, điện thoại Trần Vũ lại vang lên – có người gây rối ở quảng trường thành phố, nhiều người bị thương, thậm chí còn có người thiệt mạng.
Sau khi cúp điện thoại, Trần Vũ nhanh chóng cởi tạp dề, rửa sạch bột dính trên tay. Trước khi rời đi, hắn hôn thật kêu lên mặt Cố Ngụy, khuôn mặt hiện rõ vẻ bất đắc dĩ.
"Được rồi, em mau đi đi."
Cố Ngụy cũng không nhìn hắn, anh chỉ đưa mắt nhìn tô sứ chứa đầy nhân sủi cảo, nước mắt từ lâu đã lưng tròng.
Trần Vũ không còn cách nào khác ngoài hôn môi anh thật sâu rồi vội vã rời đi.
Cánh cửa đóng sầm lại, Trần Thước bước ra khỏi bếp. Cậu và chị dâu là những người duy nhất còn lại ở nhà. Chương trình Xuân Vãn đang phát sóng đến đoạn kết, MC đang gửi đến mọi người lời chúc năm mới. Hòa âm lễ hội rộn ràng vang lên không đúng lúc, khiến âm thanh vui mừng kia trở nên đầy lố bịch và ngớ ngẩn.
Trần Thước đi đến ngồi xuống bàn, cậu không dám nhìn chị dâu, chỉ lặng lẽ lấy bột ra nhào.
Cậu quá ngốc, không biết nên nói gì vào những lúc như thế này.
Chị dâu đun nước, nấu một nồi sủi cảo lớn rồi mang ra, để cậu ăn một mình.
Trần Thước ngấu nghiến ăn mấy miếng, lại không cảm giác được mùi vị gì, lúc ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy chị dâu đã uống cạn ba ly vang đỏ, trực tiếp mắng, "Anh trai em là tên khốn."
"Tại sao lại theo đuổi anh? Tại sao lại quấy rầy anh để làm gì..."
"Ai không bận chứ? Anh cũng bận mà! Cậu ta nắm trong tay người chết, còn trong tay anh là mạng người đó. Anh không phải ngày nào cũng đến bệnh viện sao! Cậu ta đi làm người tốt, nhưng ngay cả chuyện anh bị ốm cũng không biết..."
Trần Thước trong lòng đau nhói, cố nhịn để không đưa tay lau nước mắt cho chị dâu, cậu gắp một cái sủi cảo vào bát của mình. Không ngờ, động tác đơn thuần kia lại khiến Cố Ngụy không nhịn được nữa, anh vùi mặt vào tay nức nở như một đứa trẻ.
Lần đầu tiên, Trần Thước cảm nhận sâu sắc chị dâu thích anh trai cậu như thế nào.
Có thể khiến cho một nam nhân khóc lớn sau khi uống rượu, tình yêu này chắc chắn không tầm thường.
"Tiểu Thước..."
"Anh, sớm muộn gì — cũng sẽ chia tay với Trần Vũ."
Sau tuyên bố gay gắt kia Cố Ngụy cũng gục xuống bàn, Trần Thước gần như bị nghẹn vì nước bọt của mình.
Cậu vừa hoảng sợ vừa vui mừng – hoảng sợ vì chị dâu không còn là chị dâu của cậu nữa, hai người sẽ phải trở thành người xa lạ; nhưng cũng vui mừng vì khi chị dâu không còn là chị dâu của cậu, họ sẽ có cơ hội được trở thành người yêu.
Khi tiếng chuông báo hiệu năm mới vang lên, Cố Ngụy đã say khướt và gục trên bàn với tâm trạng rối bời.
Trần Thước bế anh vào nhà vệ sinh, Cố Ngụy nôn rất nhiều, cậu cũng cho anh uống thuốc giải rượu. Cuối cùng sau khi ổn thỏa mọi thứ, Trần Thước mệt mỏi ngã xuống giường ngủ thiếp đi.
Căn phòng tối om, nhưng rèm cửa lại quên đóng. Tiếng pháo nổ và pháo hoa bên ngoài cửa sổ không ngừng vang lên, như muốn nổ phá lòng người.
Trần Thước còn đang mơ màng, bỗng nhiên cảm nhận được một bàn tay đặt lên mắt mình, dùng sức che chặt mắt cậu. Sau đó, hương hoa lan quen thuộc từ từ chạm đến bên mũi, nhưng lúc cậu muốn ngửi kỹ, lại không ngửi thấy mùi hương gì.
Trần Thước vô thức nắm lấy bàn tay kia, kéo người nọ đến bên cạnh mình. Đối phương thoáng vùng vẫy, Trần Thước cũng không dùng hết lực. Trước sự phản kháng của đối phương, cậu cũng không làm gì nữa.
"Chị dâu...?"
Trần Thước thử gọi một tiếng nhưng người nọ không trả lời. Hương thơm thoang thoảng của hoa lan vẫn còn vương vấn quanh mũi cậu, ngón tay của "chị dâu" nhẹ sờ mặt cậu, từ lông mày, mũi, cằm rồi cuối cùng dừng lại vẽ những vòng tròn trên môi.
Trần Thước sửng sốt, bị sự thân mật đột ngột này dọa đến không dám cử động.
Đột nhiên, cậu cảm thấy lạnh lẽo, có thứ gì đó đưa vào quần cậu, vật nóng hổi kia sau đó bị nắm lấy. Thì ra, cậu đã bắt đầu cứng từ khi ngửi thấy mùi hương của chị dâu.
"Chị dâu... chị dâu!"
Cảm nhận được động tĩnh của bàn tay người nọ, Trần Thước kinh ngạc hét lên một tiếng rồi lùi người lại. Nhưng bàn tay chị dâu lại đuổi theo cậu, anh khẽ vuốt ve, rất chậm rãi và dịu dàng, không phải như trêu chọc mà lại giống như đang an ủi cậu, mang theo loại săn sóc của mẹ.
Trong ánh nhìn mờ ảo, đôi mắt chị dâu phủ sương mù, có khi tĩnh lặng, có khi buồn bã như chuẩn bị sắp khóc.
Trần Thước liên tục thở hổn hển, người bị ép vào tường. Bàn tay đối phương ngang ngược chạm vào quy đầu cậu, kẹp giữ hai quả trứng rồi bắt đầu chơi với nó một cách thích thú, anh thậm chí còn dùng móng tay cào nhẹ nơi đó.
"Chị dâu! Đừng..." Trần Thước sắp phát điên, cậu nắm bàn tay đang làm loạn giữa cặp đùi rắn chắc của mình, mong muốn ngăn cản đối phương.
Thế nhưng, lý trí không ngừng mâu thuẫn với ham muốn, khiến cậu bắt đầu nghi ngờ liệu những gì mình đang thấy là hiện thực hay chỉ là giấc mơ xuân như mọi khi.
Nếu là mơ thì cậu sẽ không nhịn nữa; nhưng nếu là thực thì...
"Em không để ý đến anh..." Chị dâu đột nhiên lên tiếng, "Em cũng chán anh như anh trai em rồi đúng không..."
Lời nói thảm thiết đến mức Trần Thước nghe thấy liền sửng sốt, cậu cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn lên đỉnh đầu.
"Không phải! Chị dâu, không, em không giống anh ấy! Em..."
Em thích anh.
Em chính là...
Yêu anh.
Trần Thước vội bế chị dâu lên.
Cậu biết mình nhạt nhẽo, nhưng cậu không ngốc.
Nếu đây là lời mời gọi và không chối từ thì cho dù là phạm tội loạn luân, cậu vẫn sẽ tiếp tục.
Họ hôn nhau trước, môi chị dâu quả thực mềm mại và thơm ngon, như lần trước cậu nếm thử. Khi cậu dùng sức và ngấu nghiến, chị dâu sẽ phát ra những tiếng thở hổn hển đáng thương, anh mơ hồ nói không muốn, nhưng sẽ hé môi để lưỡi cậu đi vào.
"Ưm ~ Tiểu Thước... em không được, anh... anh là chị dâu của em..."
"Tiểu Thước!"
Cố Ngụy quả thực đã tát cậu, anh vội vàng đến mức cú tát đầu tiên đã đánh nhầm vào vai, nhưng cú tát thứ hai quả thực đánh vào mặt.
Trần Thước bị đánh càng tức giận hơn, cậu trừng mắt nhìn bộ dạng nhếch nhác của người trước mặt.
Anh đúng là dâm phụ, Trần Thước nghĩ.
Rõ ràng anh là người quyến rũ cậu trước, nhưng vẫn có thể giả vờ ngây thơ và vô tội.
Dâm đãng.
Trần Thước ôm lấy gáy anh, hung hăng hôn anh như rắn nuốt mồi, vụng về bộc lộ dục vọng cùng sự tức giận của mình.
Cậu đã hiểu vì sao anh trai hung hãn khi làm tình cùng chị dâu – bất cứ ai cũng sẽ muốn chinh phục và trừng phạt một dâm phụ như Cố Ngụy, thế nên việc kiềm chế mong muốn bạo lực trong người là điều hoàn toàn không thể. Một con hồ ly cần bị kiểm soát và thu phục để biết an phận, không đi cám dỗ những con mồi khác; Trần Vũ ghét bản chất phóng túng của anh, nhưng hắn không thể dừng lại mong muốn làm tình với người này. Đàn ông chính là như thế.
Trần Thước xoay người đè chị dâu xuống thân, cậu đưa tay vào quần ngủ của chị dâu, bắt đầu trừng phạt anh. Cậu muốn bù đắp cơn đau chỉ có thể ngắm mà chẳng thể ăn suốt thời gian qua. Bàn tay thô to lướt qua bộ ngực non nớt, nhất là ở hai điểm nhạy cả, mỗi lần chạm qua, chị dâu đều sẽ khịt mũi khe khẽ, anh yếu ớt run rẩy trong vòng tay cậu, giống như món đồ chơi cao su của trẻ con, khi bị véo thì sẽ kêu lên.
Sự tình đã đến nước này, chị dâu vẫn muốn chạy trốn, anh vừa đẩy trán Trần Thước vừa muốn rời khỏi giường.
Trần Thước, một người có tính tình tốt như thế, trong lòng đột nhiên nổi lên lửa giận, cậu đè Cố Ngụy lại, thô bạo ném anh xuống giường.
Nếu cậu là Trần Vũ, chị dâu sẽ thế nào? Anh sẽ đánh hắn chứ? Hay đôi bàn tay này sẽ bắt đầu vuốt ve, nhẹ nhàng và phục tùng xoa nắn cơ bắp ở lưng và bả vai người kia.
Nếu cậu là anh trai, chị dâu sẽ hưởng thụ những nụ hôn của cậu, anh sẽ nâng cổ cho cậu mút bao nhiêu tùy thích rồi luân phiên dâng hai núm vú của mình vào miệng cậu, mút đến khi chúng cứng và sưng lên, chị dâu cũng sẽ dùng tay banh rộng mông, để lộ cái miệng nhỏ đỏ au mời cậu đến thao mình...
"Đừng động!!"
Trần Thước nắm lấy gáy chị dâu, ấn vào gối. Chị dâu cậu giật mình, nhìn cậu như một con nai đầy sợ hãi.
"Tiểu Thước..." Anh rụt rè gọi, như đang cầu xin thợ săn để mình sống. Cố Ngụy trông đánh thương và ướt át như thế, vẻ đẹp thuần khiết của anh khiết người ta nghẹt thở.
Ngọn lửa tà ác trong lòng Trần Thước ngày càng mãnh liệt, cậu túm cổ dâm phụ trước mặt, ấn tay vào trong. Quần ngủ của chị dâu vẫn còn treo một nửa bên dưới, chưa kịp cởi hết, ngay khi bộ phận trọng yếu lộ ra, dương vật thô dài sưng đỏ đã sốt ruột đâm vào bên trong.
"A! Đừng..." Chị dâu gần như thét lên, "Ra ngoài, em ra ngoài..." Mặc kệ chị dâu không ngừng phản kháng, Trần Thước vẫn nghiến răng đẩy dương căn vào hành lang chật hẹp bên trong, đôi mắt cậu hiện tại mang ánh nhìn dữ tợn của một chú cún con.
Cơ thể chị dâu vì say rượu mà đỏ ửng, bọc trong bộ đồ ngủ bằng lụa trắng như tuyết, trông càng quyến rũ và hấp dẫn. Anh giống như một cái sủi cảo bị người dùng đũa chọc thủng vỏ, làm lộ ra phần nhân, Trần Thước trong mắt tràn ngập đói khát, cậu muốn xét nát anh ra ăn.
"Tiểu Thước... a khụ khụ khụ... Tiểu Thước! Không, không được – anh trai của em, anh trai của em sẽ trở lại..."
Chị dâu nhất quyết muốn giữ gìn phẩm hạnh, liên tục vùng vẫy lại giống như câu người, bàn tay không ngừng đẩy Trần Thước ra xa lại chẳng khác nào đang mò mẫm khuôn ngực rắn chắc của cậu.
Điều Cố Ngụy không nói là anh đã thèm khát cơ thể trẻ tuổi này từ lâu, một cơ thể thuần nam tính giống với anh trai cậu, nhưng lại mang hương vị khác.
Khi Trần Thước tập luyện sẽ mặc áo ngắn tay, gấu áo vì động tác của cậu bị kéo cao, Trần Thước khi đó sẽ lúng túng kéo áo lại, nhưng phần cơ bắp ở thân trên của cậu cũng vì vậy mà vô tình lộ ra một mảng lớn. Cơ bắp chất chồng như núi đá, đường nét săn chắc và eo sói thon hẹp khiến người ta không dám tưởng tượng trên giường cậu còn mãnh đến mức nào.
Nhưng Trần Thước có nước da trắng ngần, mơn mởn như một đứa trẻ. Màu da của cơ thể hoàn toàn khác biệt với màu da ở cổ và cánh tay, nơi lộ rõ các mấy đường gân nam tính. Khi cậu di chuyển, thứ ở đũng quần thể thao thỉnh thoảng sẽ hiện rõ đường nét, thứ đó không nhỏ hơn Trần Vũ, nhưng chắc chắn non nớt hơn của Trần Vũ, rất dễ bắt nạt và thao túng người khác.
Những lúc đó Cố Ngụy sẽ nhanh chóng thu hồi dục vọng của bản thân, anh gọi cậu với thanh âm ôn nhu cùng ánh mắt tràn ngập ngây thơ.
Em trai sẽ bối rối, giọng nói lớn như thể đang hét, cậu ngay lập tức đứng dậy, động tác gãy gọn nhưng vẻ mặt lại ngập tràn lúng túng.
"Chị dâu..." Trần Thước đổ mồ hôi, chớp mắt, như muốn hỏi anh có yêu cầu gì. Cậu sẽ sẵn sàng làm trâu làm ngựa phục tùng anh.
Cố Ngụy không khỏi bật cười khi nghĩ đến người nông dân tên Tiểu Thổ Cẩu trong vở 《Bạch Lộc Nguyên》. Một người đầy mạnh mẽ. Người đó luôn hiền lành nhưng khi làm việc chẳng ai ép buộc được anh ta, vì nếu không sẽ lãnh lấy hậu quả.
"A... a! Tiểu Thước, bảo bối... dùng sức, nhanh lên... sướng quá..." Cố Ngụy bị thao, khoái cảm như lũ bão khiến anh không thể giả vờ làm một người vợ đức hạnh được nữa, anh lộ ra chiếc đuôi hồ ly mềm mại và to dài, quấn lấy nam nhân bé nhỏ mà anh đã thèm khát từ lâu.
Anh ôm đầu Trần Thước, xoa xoa mái tóc ngắn hơi cứng của cậu, dụi mặt cậu vào lòng ngực mềm mại của mình. Khuôn mặt trơn láng như đậu phụ của Trần Thước run rẩy, cậu sướng đến mức da đầu cũng tê dại, mặt cậu đỏ bừng đến lộ cả mạch máu, cậu trao thân cho người chị dâu dâm đãng của mình để nhận lại trận làm tình thô bạo như đóng cọc.
Cố Ngụy càng lúc càng lộ rõ vẻ dâm đãng, anh chủ động dùng tay ôm lấy chân mình, cố gắng dang rộng chân để Trần Trước dễ dàng đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể. Chị dâu thỏa mãn ậm ừ, thừa nhận em trai đã mang đến cho anh khoái lạc hoàn toàn khác so với chồng mình.
Khi Trần Vũ tức giận, không cần phải nghi ngờ, hắn rất đáng sợ, nhưng đối phương càng hành hạ anh lại càng hưng phấn, cảm giác sảng khoái giống như uống vào một ngụm rượu cay, hắn không nói gì chỉ rót rượu vào cổ họng Cố Ngụy, ép anh khóc lóc cầu xin hắn tha thứ, thậm chí là quỳ rạp trên mặt đất, nịnh nọt, van xin sự hung bạo mà hắn đang bộc phát, nhưng Trần Thước là người cứng rắn, khi tức giận chỉ ra sức làm, không hề dùng thêm thủ đoạn gì cả.
Xử nam khi đã thích ngủ với ai đó và đắm chìm trong khoái cảm tình dục thì sẽ chẳng dễ dàng dừng lại được. Trần Thước đã sớm quên mất cậu đang phạm tội loạn luân, người trước mắt là chị dâu thuần khiết yêu quý của cậu, anh là người trong lòng, là người cậu nâng niu từng chút. Cậu chỉ ra sức thao cái lỗ nhỏ mê người kia, nơi đó mềm mại và trơn trượt, tốc độ của Trần Thước càng lúc càng nhanh, càng lúc càng ra sức hơn. Cậu trút bỏ những ham muốn thú tính mà mình đã chịu đựng suốt thời gian qua, cậu chỉ muốn hưởng thụ giây phút hạnh phúc này. Cậu đã say đến mức đáng chết.
"Tiểu Thước... a! Tiểu Thước... Anh yêu em nhiều lắm, chị dâu cũng yêu em rất nhiều... a a a..." Cố Ngụy kêu loạn, đôi môi đỏ mọng hé mở, anh thè lưỡi, mắt nhìn thẳng thân hình trắng trẻo đã in hằn trong tim.
Khuôn mặt của mỹ nhân ướt đẫm mồ hôi, làn da anh mềm mại gần như trong suốt. Cậu càng ra sức thao, cơ thể anh lại càng ngon miệng hơn. Lỗ nhỏ thít chặt khi chị dâu bắn ra, khiến người ta phải ngây ngất. Có lẽ vì miệng nhỏ của chị dâu quá chặt và ướt, nếu có người chạm đến, anh hiển nhiên sẽ không nhịn nổi.
Tiếng rên rỉ của chị dâu vang lên bên tai cậu, giống như cá mắc cạn, thân thể Cố Ngụy mềm nhũn, bị bộ phận nam tính bên dưới thao lộng, cặp mông căng tròn, trắng nõn mềm mại đung đưa trước háng Trần Thước. Tư thế thao vào từ phía sau khiến dương vật đi vào sâu hơn, chiếc bụng phẳng của chị dâu cũng bị đâm đến biến dạng, đến khi cậu bắn tinh, toàn thân anh cũng triệt để run rẩy.
"Chị dâu... a... chị dâu."
Trần Thước dường như đã uống say, cậu ngơ ngác lẩm bẩm, không đành lòng lãng phí giây phút nào hôn lên môi Cố Ngụy. Cố Ngụy cũng ngọt ngào nhiệt tình đáp lại cậu, giống như cách anh đã làm với anh trai cậu, giống như một cơn gió xuân, lặng lẽ quấn lấy thân thể cậu.
Được anh ôm vào lòng, Trần Thước cảm thấy mình được yêu thương, suýt nữa đã bật khóc. Cậu kìm nước mắt, nói: "Chị dâu, xin anh hãy theo em, sau này em sẽ đối xử tốt với anh – em sẽ đối tốt với anh hơn anh trai em mà..."
Chị dâu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, anh xoa đầu cậu, như người mẹ nhìn khuôn tuấn tú của cậu rồi mỉm cười không nói gì. Một lúc sau, như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, chị dâu chậm rãi hôn vào môi Trần Thước.
Nam nhân rơi vào cái bẫy dịu dàng như kẻ ngốc. Trần Thước biết mình đã bị lừa, cậu đã nhận ra điều đó từ khi cậu chẳng thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình.
Chị dâu đã âm mưu lừa gạt cậu, anh tính kế với cậu, chà đạp lên trái tim cậu. Cậu dành trọn con tim thuần khiết của mình cho anh nhưng chị dâu thậm chí còn chẳng thèm quan tâm.
Đêm đó Trần Vũ không về, Trần Thước lần đầu tiên hoàn toàn có được chị dâu, hai người giống như vợ chồng son, cậu để chị dâu ngủ trên chiếc giường ấm áp của mình, còn bản thân thì ôm anh vào lòng.
Nửa đêm sau giao thừa không còn pháo hoa, không gian trở nên tĩnh lặng. Đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng, một đêm đã qua đi.
Trần Thước cả đêm thức trắng, nhìn khuôn mặt ngủ say của chị dâu, không kìm được nước mắt.
Lòng cậu đau đớn.
Thà rằng ngày mai đừng bao giờ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top