Thượng
Người ở Tương thành đều biết, Vương Nhất Bác, tiểu thiếu gia nhà họ Vương, là một kẻ ngốc.
Hắn vốn không hề ngu ngốc, thậm chí lúc nhỏ khi sinh ra còn tuấn tú thông minh, chỉ là năm bốn tuổi gặp một trận hỏa hoạn không rõ nguyên nhân, hắn vì hít phải quá nhiều khói độc bị làm cho hỏng đầu óc, khi tỉnh lại không còn thông minh như trước nữa. Bác sĩ xem qua, nói có thể vì hắn đã ở trong đám cháy quá lâu, cả đời này cùng lắm chỉ có được trí tuệ như hài đồng.
Hoàng gia trọng trưởng tử, bách tính yêu tiểu nhi. Vương lão gia vốn luôn hết lòng với con út, sau khi hắn gặp nạn, ông lại càng yêu thương đứa con út này hơn. Ngày thường như ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ vỡ, Vương lão gia lại không tin vào ma quỷ, năm nào cũng tìm kiếm thần y để chữa trị cho con trai út của mình, nhưng hiển nhiên, lần nào cũng nhận về tin tức đáng thất vọng.
Dù vậy, sản nghiệp rộng lớn của Vương gia vẫn cần có người thừa kế. Tiểu thiếu gia vốn đã được Vương lão gia lựa chọn, lúc này lại đành phải lùi một bước, chuyển sang bồi dưỡng đại thiếu gia có năng lực tạm chấp nhận.
Năm Vương Nhất Bác chín tuổi, Vương lão gia tìm cho hắn một thư đồng. Người đó được ông nhặt từ trà lâu ven đường, y tên là Tiêu Chiến. Gia đình Tiêu Chiến rất nghèo, cha mẹ mất sớm, ở nhà có hai em trai và em gái cần y chăm sóc. Tiêu Chiến vốn đang học giữa chừng nhưng vì không có đủ tiền mà phải bỏ học, y vốn thiên tư thông minh, sau đều nhờ vào mỗi ngày làm việc ở trà lâu, khi rảnh rỗi thì đến bên cửa sổ trường tư thục nghe lão sư giảng bài, tối đến lại chăm chỉ thắp đèn đọc sách.
Vương lão gia thấy y tuy ăn mặc rách rưới, tóc cũng không được cắt tỉa mà xõa sau lưng, tùy ý lấy thanh gỗ cài lên, nhưng đôi mắt lại rất sáng, trông cực kỳ thanh tú. Đúng lúc Vương Nhất Bác con trai út của ông vừa lên chín tuổi, đầu óc non nớt, trong nhà chỉ có một nhóm hộ vệ cùng hạ nhân chăm sóc hắn. Vương Nhất bác mỗi lần thấy Vương lão gia đều bĩu môi nói muốn có người chơi cùng, mà Tiêu Chiến trước mắt lại rất ôn hòa kiên nhẫn với lũ trẻ chạy nhảy trên đường, ông nghĩ y là một thiếu niên tốt bụng, liền tìm về cho con trai một thư đồng như thế.
Vương lão gia vẫn không từ bỏ hy vọng, ông một mặt vẫn muốn con trai nhỏ có thể từ từ khôi phục trí tuệ, một mặt lại tự an ủi mình rằng coi như tìm được một người có thể chơi cùng con trai, nhìn chung hình như không có gì là lỗ cả.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, tóc y vẫn còn dài, hai lọn tóc xõa ngang mặt, y mặc một chiếc áo chắp vá nhưng lại rất sạch sẽ, chiếc áo cũ rách không che đi được khí chất ấm áp của y, càng không che được khuôn mặt trắng nõn rực rỡ ấy.
"Tỷ tỷ!" Vương Nhất Bác buộc miệng gọi, chân trần chạy đến trước mặt Tiêu Chiến, khuôn mặt hiện rõ vẻ tò mò hỏi: "Tỷ tỷ đến chơi với ta có phải không? Tỷ tỷ?"
Tiêu Chiến mặt đỏ bừng. Thực ra khuôn mặt y vốn không hề nữ tính, đường nét đang phát triển thậm chí còn có phần góc cạnh, sẽ không có ai xem y là nữ nhân. Nhưng với vị tiểu thiếu gia trước mắt, ý nghĩ "Tóc dài là tỷ tỷ, tóc ngắn là ca ca" đã ăn sâu vào tâm trí, người trước mặt còn xinh đẹp hơn rất nhiều so với những người hắn từng gặp, Vương Nhất Bác hiển nhiên liền xem y là tỷ tỷ.
"Tôi không phải tỷ tỷ." Tiêu Chiến cúi người, cười nói: "Nhất Bác thiếu gia, tôi là nam nhân, sau này sẽ là thư đồng của cậu."
Vương Nhất Bác không hiểu thư đồng là gì, hắn chỉ thấy người trước mặt cười lên rất xinh đẹp, mơ hồ gật đầu trước, sau đó lại hỏi: "Tỷ tỷ tên gì vậy?"
Tiêu Chiến cười khổ, y biết với bộ dạng hiện tại của mình không thể khiến hắn lập tức thay đổi cách gọi, đành bất đắc dĩ nhận lấy danh xưng này, "Thiếu gia, tôi tên là Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác mơ hồ không nhớ rõ, hắn chớp mắt gọi y là Tiêu Tiêu, Chiến Chiến rồi tỷ tỷ. Với bạn nhỏ, từ đôi thực sự dễ nhớ hơn rất nhiều.
Hạ nhân đưa Tiêu Chiến đi thu xếp một chút, y cắt gọn tóc, thay áo ngoài sẫm màu, khi lần nữa đứng trước Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã sẵn sàng để tiểu thiếu gia nhận lại mình, nhưng y không ngờ tiểu thiếu gia chỉ nghiêng đầu, nhìn y vài giây rồi lại gọi: "Tỷ tỷ!"
Tiêu Chiến nghẹn lời, cười nói: "Tiểu thiếu gia, tôi là ca ca."
"Ồ". Vương Nhất Bác thất vọng gật đầu, hắn thấy Tiêu Chiến xinh đẹp như vậy, sao có thể là ca ca được?
Nhưng cũng không đúng, hắn thấy tỷ tỷ cũng không thể xinh đẹp bằng Tiêu Chiến.
Suy nghĩ của hài tử thực ra rất cố chấp, từ đó về sau mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trước tiên đều buột miệng gọi y là tỷ tỷ, sau đó lại trong cái lắc đầu ôn hòa bất đắc dĩ của Tiêu Chiến mà đổi lại là ca ca.
Có lẽ Tiêu Chiến thực sự có ma lực gì đó, Vương Nhất Bác càng ngày càng ỷ lại vào y, ngay cả ban đêm cũng phải có Tiêu Chiến ngủ cùng. Vương lão gia cũng không quá xem trọng, ngược lại vì con trai nhỏ trở nên hoạt bát mà cảm thấy vui vẻ, ông vì thế sẵn lòng đồng ý cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ăn cùng ở cùng.
Thế nhưng tuy trí tuệ không phát triển, thì cơ thể vẫn phải lớn lên. Vương Nhất Bác ngày càng cao lớn, dung mạo ngày càng sắc sảo, hắn khi không có biểu cảm và không nói gì đặc biệt đáng sợ, hạ nhân trước đây dạy dỗ hắn cũng thường quên rằng hắn đầu óc không tốt, cũng không dám tùy tiện trước mặt hắn nữa.
Sự trưởng thành của thiếu niên trước hết được thể hiện ở cảm xúc khó giải thích của cơ thể. Một hôm Tiêu Chiến tỉnh dậy, liền thấy Vương Nhất Bác ngồi khoanh chân trước mặt mình, một bộ phận đứng thẳng giữa hai chân, hắn rõ ràng mới mười lăm tuổi, nhưng thứ kia lại trưởng thành rất đáng sợ.
"Tỷ, tỷ." Đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ rực, lông mày hơi nhíu lại trông có chút ủy khuất cùng đau đớn.
Hắn đưa tay kéo áo ngủ trắng ngà của Tiêu Chiến, chất giọng khàn khàn đặc trưng của thời kỳ vỡ giọng, "Ta khó chịu quá, ở đây, ở đây đau lắm."
Hắn lại lắc đầu, cắn môi nói: "Không phải, không phải đau... nhưng thật sự rất khó chịu."
Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên bộ phận đó. Hắn ngước mắt nhìn y, trông rất tội nghiệp, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ cứu ta có được không?"
Chuyện này, cứu thế nào đây?
Tiêu Chiến không lạ gì loại chuyện này, nhưng đây là lần đầu tiên y bị người khác nắm tay đặt vào chỗ đó. Cỗ nhiệt nóng rực qua lớp vải mỏng manh truyền đến khiến mặt y đỏ bừng, Tiêu Chiến vô thức muốn rút tay lại, nhưng lại bị đối phương nắm chặt hơn.
"Tỷ tỷ, ca ca." Vương Nhất Bác bĩu môi, trông như sắp khóc, "Ta thật sự rất khó chịu, ca ca không thích ta nữa sao? Ca ca không muốn cứu ta sao?"
"—Không, không có!" Tiêu Chiến ngồi dậy, hôn lên trán hắn một cái như lúc hắn còn nhỏ.
Có lẽ vì vừa nhận ra Vương Nhất Bác không hoàn toàn là đứa nhỏ nữa nên sau khi hôn lên làn da nóng bỏng của người kia, Tiêu Chiến lại vô thức cảm thấy xấu hổ.
Bàn tay bị đối phương nắm chặt vẫn chưa được tự do. Tiêu Chiến nhắm mắt hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói: "Thiếu gia buông tay tôi ra trước đã, tôi sẽ giúp cậu, có được không?"
Vương Nhất Bác nhìn y một lúc, rồi ngoan ngoãn buông tay.
Hắn nhìn Tiêu Chiến quỳ trước mặt mình, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, đôi mày xinh đẹp hơi nhíu lại, hai tay y run rẩy cởi quần hắn, y đặt bàn tay lên chỗ làm hắn rất bức bối, rất khó chịu.
Kỳ diệu thay, khi bàn tay y chạm vào chỗ đó, hắn lập tức có cảm giác thoải mái chưa từng có.
Sáng hôm đó, tiểu thiếu gia nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, giữ y trước mặt mình, hắn liên tục nhỏ giọng gọi tỷ tỷ, ca ca, sau cùng bắn ra tay Tiêu Chiến.
Thật ra không chỉ trên tay. Vì Tiêu Chiến quỳ trước mặt Vương Nhất Bác, thứ sưng đỏ của cậu nhóc luôn đối diện với mặt y, cuối cùng khiến cái cằm trắng nõn và đôi môi đỏ mọng cũng dính chút thứ mang mùi tanh của hắn.
Tiêu Chiến ngẩng người. Vương Nhất Bác thở hổn hển, hắn chớp mắt nhìn Tiêu Chiến, lau đi chất lỏng trắng đục dính trên môi y, hỏi:
"Tỷ tỷ, tỷ có thể hôn ta thêm lần nữa được không?"
Tiêu Chiến dĩ nhiên từ chối.
Hoảng loạn bỏ chạy.
-
Tiêu Chiến muốn bình tĩnh suy nghĩ lại xem mình thật sự đối với thiếu gia là như thế nào, nhưng y không có cơ hội, Vương Nhất Bác một ngày không rời khỏi y một bước. Bữa trưa tâm trạng Tiêu Chiến không tốt, y vẫn còn thấy xấu hổ vì chuyện buổi sáng, nên đã nhờ hạ nhân khác chăm sóc Vương Nhất Bác — chỉ mới vậy thôi, hắn đã khóc rất lâu.
Tiểu thiếu gia cầm trong tay mấy mảnh vỡ, máu chảy không ngừng khiến đám hạ nhân hoảng sợ, bọn họ muốn tiến đến nhưng lại sợ tiểu thiếu gia sẽ tự làm thương mình nhiều hơn, Vương lão gia khi trở về nhất định sẽ không dễ tha cho bọn họ.
Tiêu Chiến được hạ nhân khác thông báo liền chạy đến, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi xổm trên bàn ăn, xung quanh đầy hỗn loạn, những hạ nhân khác lại không dám tiến gần.
"Tỷ tỷ?" Tiểu thiếu gia hai mắt đẫm lệ, không còn thấy dáng vẻ đáng sợ khi nãy, hắn vừa nức nở vừa khóc, vứt mảnh vỡ trong tay rồi lao tới ôm lấy Tiêu Chiến, "Ca ca."
Hắn đưa tay ra, xòe bàn tay bị mảnh vỡ đâm rách, nhìn Tiêu Chiến, bĩu môi nói: "Đau quá, tỷ tỷ, đau quá."
Tiêu Chiến không biết làm sao.
Khi Vương lão gia lần nữa mời bác sĩ về phủ, mới phát hiện con trai nhỏ đã có một số vấn đề tâm lý.
Không phải vì Tiêu Chiến mà phát sinh, mà là phát sinh vì Tiêu Chiến.
"Cũng không hoàn toàn là việc xấu." Bác sĩ nói, "Trí lực của tiểu thiếu gia đã có chuyển biến nhất định. Chỉ cần ngài ấy được dạy bảo từ từ và không bị kích động, một ngày nào đó tiểu thiếu gia có thể khá lên."
Không bị kích động là như thế nào? Vương lão gia không biết phải nói sao, ý định muốn Tiêu Chiến rời đi vừa nảy ra trong đầu liền tan biến.
Vương Nhất Bác ngày càng phụ thuộc vào Tiêu Chiến, điều này không tốt. Nhưng cũng không còn cách nào khác, để tiểu thiếu gia được sống khỏe mạnh và bình an, sau nhiều lần cân nhắc, Vương lão gia không còn cách nào khác là để Tiêu Chiến ở bên cạnh hắn, ít nhất là đến khi hắn bình phục hẳn.
Nếu nghĩ như thế, thực ra đây cũng không phải chuyện gì quá phiền lòng.
-
Năm Vương đại thiếu gia du học trở về, Vương Nhất Bác đã hai mươi tuổi.
Đại thiếu gia từ nhỏ đã không thích đệ đệ này, không chỉ vì đệ dệ từng thông minh, chiếm hết sự chú ý của cha, mà còn vì cho đến giờ, Vương lão gia ngày ngày vẫn mong đệ đệ có thể khá lên để tiếp quản toàn bộ gia sản.
Hắn vốn dĩ không quá lo lắng, dù sao nhiều bác sĩ đã khẳng định Vương Nhất Bác cả đời sẽ chỉ là một kẻ ngốc. Nhưng thuộc hạ của hắn nhận được tin tức, thư đồng mà Vương lão gia tìm cho Vương Nhất Bác dường như có thể khiến người kia dần khá hơn.
Vốn không phải chuyện cần mưu tính nhiều, chỉ là một thư đồng, lén bắt y đem giết là được. Nhưng hôm đầu tiên trở về nhà, đại thiếu gia đã gặp Tiêu Chiến, người đang quản lý biệt phủ cũ. Khuôn mặt cùng đôi mắt y, bộ quần áo gọn gàng tinh tế, dáng vẻ thu hút đầy bí ẩn, khi y ngẩng lên mỉm cười, lại toát lên vẻ thanh nhã và quyến rũ, rực rỡ như hoa xuân.
Cho đến khi bước vào đại sảnh, đại thiếu gia vẫn chưa hoàn hồn đã nhìn thấy đệ đệ mình đi ngược giày da đến chỗ Tiêu Chiến, hắn giang tay ôm chặt vòng eo gầy của y, vùi mặt vào cổ y lẩm bẩm, "Chân, chân đau quá..."
Tên ngốc này!
Đại thiếu gia còn chưa kịp nở nụ cười chế giễu đã nhìn thấy Tiêu Chiến xoa mặt Vương Nhất Bác, y nhẹ nhàng tách tay hắn ra, kéo hắn ngồi lên ghế, nửa quỳ xuống đổi lại giày cho hắn.
"Sao lại mang ngược nữa rồi?" Tiêu Chiến vừa buộc dây giày vừa hỏi, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, hoàn toàn khác lúc nói chuyện với đại thiếu gia.
Vương Nhất Bác không trả lời, lại như tìm thấy thứ gì hay ho, hắn cầm mớ tóc trước trán Tiêu Chiến mà chơi đùa.
Tiêu Chiến đổi giày xong, dựa theo lực tay của hắn, y mở to mắt, mím môi, nghiêng đầu một chút, liền chọc cho Vương Nhất Bác cười.
Đáng tiếc.
Đại thiếu gia trong lòng phức tạp, một người như vậy, sao lại ở bên cạnh Vương Nhất Bác.
Nhưng nhìn bộ dạng Vương Nhất Bác thế này, dù sao cũng không thể hoàn toàn hồi phục được.
Đại thiếu gia cười khẩy một tiếng, phất tay từ chối lời giới thiệu của Tiêu Chiến về mình với Vương Nhất Bác, "Thôi đi, nói cũng chẳng nhớ nổi, không cần thiết."
Tiêu Chiến thu lại nụ cười, cúi đầu đáp một tiếng, rồi dặn dò hạ nhân khác chăm sóc cho đại thiếu gia.
Sau khi đại thiếu gia lên lầu, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến hỏi người vừa nãy là ai.
Rõ ràng là một thanh niên trưởng thành, nhưng nội tâm vẫn mờ mịt như hài tử.
Tiêu Chiến mỉm cười, nắm lấy tay hắn, "Đó là đại ca của thiếu gia." Y dừng lại một chút, rồi nhẹ giọng nói: "Thiếu gia không cần quá gần gũi với hắn ta."
Vương Nhất Bác chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu, "Người đó là ca ca, vậy có thể gọi tỷ tỷ là tỷ tỷ được không?"
Tai Tiêu Chiến nóng bừng, khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ.
Từ lần đầu tiên Vương Nhất Bác trưởng thành vào buổi sáng, hầu như lần nào cũng là Tiêu Chiến giúp hắn giải quyết.
Đứa trẻ này luôn có tâm trí như trẻ con, lần đầu tiên đau đớn là Tiêu Chiến giúp giải tỏa, liền ghi nhớ trong lòng: Khi chỗ đó khó chịu, chỉ có Tiêu Chiến mới giúp được mình.
Ấn tượng đầu tiên thực sự rất quan trọng. Thường ngày Tiêu Chiến luôn sửa lại cách gọi, nhưng lúc đó thật sự quá xấu hổ, Vương Nhất Bác khi động tình lúc thì gọi tỷ tỷ, lúc thì gọi ca ca, hắn nắm chặt cổ tay y không buông, đôi mắt đỏ hoe, chăm chú nhìn Tiêu Chiến. Còn Tiêu Chiến sẽ nghiêng mặt đi nơi khác, gò má đến chiếc cổ thon dài phủ một tầng hồng hồng, y mím chặt môi không nói được lời nào.
Có vài lần, Vương Nhất Bác thở gấp bên tai y, Tiêu Chiến hoảng hốt nhận ra mình cũng có phản ứng.
Vương Nhất Bác liền gọi: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng khó chịu sao?"
Tiêu Chiến vẫn luôn tránh né.
Mỗi lần nghe Vương Nhất Bác gọi mình như vậy, việc đầu tiên Tiêu Chiến làm là chỉnh lại cách gọi rồi cố gắng xua đi những hình ảnh không phù hợp hiện lên trong đầu y.
"Thiếu gia, không phải." Tiêu Chiến thở dài, "Tôi là ca ca."
Vương Nhất Bác ồ một tiếng, Tiêu Chiến cũng chẳng mong cậu sẽ nghe lọt tay.
Từ khi đại thiếu gia trở về nhà, không hiểu sao hắn liên tục gọi Tiêu Chiến đến làm việc.
Tiêu Chiến vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, xem như không để ý đến ánh mắt dính chặt lên người mình của đại thiếu gia, sau khi lễ phép nghe xong chỉ thị liền xoay người rời đi.
Một cơ thể bất ngờ áp sát từ phía sau, mang theo mùi nước hoa nam nồng nặc, hai cánh tay giam y vào tường.
"Đại thiếu gia," Tiêu Chiến không quay đầu lại, "Ngài còn điều gì cần dặn dò ạ?"
Đại thiếu gia cúi đầu, tham lam hít lấy mùi hương thanh nhã từ cổ y, "Ngươi thật đáng tiếc." Đại thiếu gia thì thầm, "Vương gia sớm muộn cũng thuộc về ta, người ở bên cạnh Vương Nhất Bác không có lợi gì đâu."
Tiêu Chiến nhướng mày, "Ý ngài là gì?"
"Ta không nỡ giết ngươi," Đại thiếu gia nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi dưới môi y, "Ngoan ngoãn theo ta, khi ta còn thích ngươi." Hắn cười khẩy, "Còn hơn là ở bên cạnh tên ngốc đó. Ta nghe nói, mấy cô nương cha đem đến cho cậu ta đều bị đuổi đi, cậu ta cứ luôn miệng nói muốn tỷ tỷ, ca ca."
"Ngươi với cậu ta đã đến mức nào rồi?" Đại thiếu gia nắm lấy tóc mai của Tiêu Chiến, "Một tên ngốc như cậu ta, có thể thỏa mãn ngươi không?"
Tiêu Chiến bất ngờ cúi người, thoát khỏi vòng tay của đại thiếu gia.
"Đại thiếu gia, ngài lo xa rồi." Tiêu Chiến cười tươi, "Tôi chỉ là thư đồng của tiểu thiếu gia, chăm sóc ngài ấy là bổn phận của tôi."
"Vậy sao?" Đại thiếu gia cười, "Vậy ngươi cứ nghĩ kỹ đi, phải nhanh đấy, kẻo ta không muốn cho ngươi đến chăm sóc nữa đâu."
Lời đe dọa quá rõ ràng. Nhưng Tiêu Chiến vẫn lễ phép cúi chào, quay người rời đi không chút lo sợ.
Đại thiếu gia thở dài, hắn nghĩ mình sẽ không dễ quên người này.
Khi đứng dậy chuẩn bị lên lầu, đại thiếu gia nhìn thấy Vương Nhất Bác đã đứng ở góc cầu thang.
Tên ngốc có vẻ đã ở đó được một lúc, không biết đã nghe thấy gì.
Nhưng nghe được thì đã sao? Đại thiếu gia nhếch môi, vẫy tay với Vương Nhất Bác, như đang trêu đùa một con chó nhỏ.
Bất ngờ thay, Vương Nhất Bác lại mỉm cười với hắn.
Cùng một gương mặt, nhưng khí chất lại khác biệt hoàn toàn, dù là tên ngốc, nhưng lúc đứng yên và không nói gì, vẫn trông rất phi thường.
Nghĩ đến thái độ của cha đối với mình, đại thiếu gia lập tức cau mày, quay người nặng nề rời đi.
-
Tối hôm đó, lúc Tiêu Chiến trở về phòng, bỗng nhiên trước mắt tối sầm.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ." Vương Nhất Bác cầm một dải dây đen phủ lên mắt y, "Chúng ta chơi trò chơi nhé?"
Trò chơi gì? Tiêu Chiến hoang mang, cảm nhận Vương Nhất bác buộc dải ruy băng dây sau đầu y, hắn kéo tay y, dẫn y nằm xuống giường.
Khi cổ tay bị còng sắt khóa lại phát ra một tiếng "keng" vang dội, Tiêu Chiến mới có chút hoảng loạn.
"Thiếu gia! Đây là gì vậy?"
"Suỵt," Vương Nhất Bác ghé sát tai y thì thầm, "Không được lên tiếng, tỷ tỷ, bị người khác nghe thấy sẽ không tốt đâu."
Tiêu Chiến nghẹn lời, trong khoảnh khắc đó máu trong người y như chảy ngược. Đó là câu mà mỗi lần trước khi giúp Vương Nhất Bác giải quyết dục vọng, Tiêu Chiến đều nói:
"Không được lên tiếng, thiếu gia, bị người khác nghe thấy sẽ không tốt đâu."
–———————————————————
Chúc mừng năm mới cả nhà🎉🎉
Năm mới mở bát truyện mới nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top