Chương 7:
"Đi thôi." Vương Nhất Bác dừng xe lại, anh không đỗ xe dưới bãi đỗ xe mà để ngay trước cửa công ty, xuống xe đi vòng qua ghế lái phụ mở cửa cho Tiêu Chiến sau đó mới ra phía sau bế Cooper.
Cooper toàn đến công ty chơi với papa, mãi mới có ngày daddy đến công ty chơi với bé, đương nhiên là bé muốn daddy ôm rồi. Vừa được papa bế lên liền nũng nịu, "Con muốn daddy ôm! Daddy ôm!" Cooper mở to đôi mắt tròn xoe đáng thương nhìn về phía Tiêu Chiến, còn dang hai tay về phía cậu.
"Được, daddy ôm." Tiêu Chiến từ trước đến giờ vẫn chiều con, không nói nhiều lời liền đưa tay bế Cooper từ trong tay Vương Nhất Bác.
"Tiểu tử thối." Vương Nhất Bác lầm bầm một câu, vươn tay ôm ngang eo Tiêu Chiến tiến vào công ty.
Tin sốt tin sốt!!! Tiểu Vương tổng FA dẫn theo tiểu tiểu Vương tổng và Omega mập mờ của tiểu Vương tổng tới!!!!
Chỉ trong vòng mười phút, nhóm wechat không có Vương Nhất Bác lập tức bùng nổ.
Vương Nhất Bác: Làm phiền bỏ chữ "mập mờ" đi, cảm ơn!
Vương Nhất Bác dẫn hai cha con vào công ty, hận không thể đi lượn qua từng lầu một rồi vào văn phòng của chú của bác để khoe khoang. Nhìn đi! Omega của lão tử! Có đẹp không? Vô cùng đẹp!
"Dẫn em đi gặp Tiểu Trương, thư ký của anh." Vương Nhất Bác kéo cậu vào trong thang máy, đến tầng 20 thì dừng lại, "Tiểu Trương vừa tốt nghiệp đã đi theo anh, mặc dù hơi ngốc ngốc nhưng năng lực không tệ đâu. Bình thường nếu anh bận thì sẽ để Cooper đều chơi với cậu ấy."
"Vậy thì phải cảm ơn người ta đàng hoàng chứ, sao lại nói người ta ngốc?" Tiêu Chiến cười rồi đánh nhẹ vào cánh tay Vương Nhất Bác.
"... Đợi chút nữa em sẽ biết." Vương Nhất Bác im lặng, nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm một câu, "Cậu ấy là Beta, em yên tâm."
Tiêu Chiến buồn cười nhìn Vương Nhất, "Em cũng đâu có nói là không yên tâm đâu."
Vương Nhất Bác ăn trái đắng, cảnh tượng Omega của mình trừng mắt ăn giấm hỏi Tiểu Trương là ai không hề xuất hiện, còn cảnh tượng Omega muốn cảm ơn Tiểu Trương thì lại xuất hiện.
"Tiểu Trương!!" Vừa đến tầng 20, Cooper liền để Tiêu Chiến thả bé xuống, chạy chậm vào phòng làm việc, "Cooper!!!" Một chàng trai mặt non choẹt cũng từ bên trong nhảy dựng lên, chạy chậm đến ôm Cooper.
"Xem đi, hai đứa nó như cùng tuổi ấy." Vương Nhất Bác tiến đến bên tai Tiêu Chiến nhỏ giọng trêu.
Tiểu Trương mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây, nhưng gương mặt như em bé này khiến cậu trông giống như một sinh viên vừa tốt nghiệp mặc âu phục của bố đi phỏng vấn xin việc.
Tiểu Trương kéo ngăn kéo ra, lấy một túi thạch đưa cho Cooper. Tiêu Chiến nhìn thấy cậu ấy lấy ra món đồ ăn vặt mà Cooper thích nhất thì cũng không khỏi tấm tắc cảm thản trong lòng, thật sự giống như cùng tuổi vậy!
Tiểu Trương bóc thạch ra cho Cooper, lúc này với ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Thời điểm Tiểu Trương nhìn thấy Tiêu Chiến còn có chút sửng sốt, há miệng ra quên không ngậm lại, nửa phút sau mới cười nhẹ nói một câu, "Anh nhìn xem! Có ăn đồ ăn vặt không? Em đều cho anh!"
"Xì..." Tiêu Chiến không nhịn được trực tiếp bật cười, gật đầu nói với Tiểu Trương, "Được."
"Đều... Đều cho anh!" Tiểu Trương nhìn Tiêu Chiến cười híp cả mắt, căn bản không để ý Vương Nhất Bác đã bắt đầu đen mặt, cậu mở ngăn kéo đựng báu vật ra hào phóng vung tay, "Tùy ý chọn!"
Tiêu Chiến chọn hai bình sữa AD canxi, sau đó lại lấy một bọc bánh quy cậu nướng cho Cooper ra đưa cho Tiểu Trương, "Có qua có lại!"
Tiểu Trương cầm bánh quy mà cảm động không ngớt, sau đó ngay lập tức nghe thấy thanh âm của miếng cơm manh áo của cậu, cấp trên của cậu, tiểu Vương tổng của cậu, Vương Nhất Bác, "Hôm nay đưa bà chủ đến cho cậu nhận mặt, lần sau đón tiếp không được phép ngăn cản."
"Được rồi ông chủ! Chào bà chủ!" Tiểu Trương như tỉnh mộng, dùng sức gật đầu, sau đó lấy laptop ra bắt đầu đối chiếu lịch trình với Vương Nhất Bác.
"Mặc dù người hơi ngốc một chút nhưng năng lực rất mạnh, tính cách cũng tốt." Trên đường đi Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác nói với anh.
"Shh, còn dám khen người đàn ông khác ngay trước mặt anh?" Vương Nhất Bác có chút ghen tỵ chậc lưỡi, nhìn về phía Tiêu Chiến.
"Em lấy cho anh này." Tiêu Chiến lắc lắc bình sữa AD canxi trong tay, Vương Nhất Bác cũng không giận nữa, nắm tay Tiêu Chiến đi đằng sau Cooper vừa xung phong nhận việc dẫn đường.
Đến phòng làm việc của tiểu Vương tổng, Vương Nhất Bác bảo trợ lý cầm mấy hộp sữa bò vào rồi đi họp.
Phòng làm việc của Vương Nhất Bác cũng giống như con người anh, sạch sẽ, mọi thứ chỉ cần liếc qua là thấy ngay, chỉ có một thứ rất đặc biệt, chính giữa phòng làm việc rộng lớn này có một cái cầu trượt của trẻ con.
Trong phòng làm việc còn có một phòng nghỉ, Tiểu Trương nói trước đó có một đoạn thời gian Vương Nhất Bác bận quá, một tuần có bốn ngày phải ở lại công ty, lúc này mới trang trí lại phòng nghỉ bình thường để đó không dùng đến, về sau biến thành phòng ngủ trưa của Cooper mỗi khi đến tìm papa.
Tiêu Chiến chơi cùng Cooper một lúc, Cooper nói với cậu là bé đói, nói muốn ăn cơm nắm ở công ty papa. Tiêu Chiến không còn cách nào khác, đành phải để Cooper ngoan ngoãn ở lại tiếp tục chơi ghép hình, cậu đi ra cửa mua cơm nắm.
"Xin chào, tôi muốn hỏi một chút, tôi có thể mua cơm nắm ở đâu vậy?" Vương Nhất Bác đi họp rồi, trợ lý Tiểu Trương cũng đi theo, Tiêu Chiến không tiện làm phiền bọn họ nên đành tự mình đi hỏi người khác.
"Nhà ăn ở tầng 15." Cô gái trả lời cậu cũng rất nhiệt tình, nhìn gương mặt lạ hoắc của cậu còn gặng hỏi thử: "Cần tôi dẫn đi không? Người mới tới hả?"
"Không cần đâu, cô đi nộp báo cáo đi." Tiêu Chiến từ chối lòng tốt của cô gái kia, đi xuống tầng 15.
"Ê, hôm nay tiểu Vương tổng dẫn một Omega đến công ty cậu biết không?"
"Đương nhiên là biết rồi! Cả công ty có ai không biết chứ!"
"Bọn họ nói Omega kia rất xinh đẹp!"
"Không đẹp thì làm có thể sinh ra tiểu tiểu Vương tổng dễ thương như vậy?"
"Không phải đều nói tiểu tiểu Vương tổng là do mang thai hộ sao? Omega kia là daddy của thằng bé à?"
"Chuyện mang thai hộ cũng là đồn đại thôi, nói không chừng là tiểu Vương tổng kim ốc tàng kiều không muốn cho người khác thấy thì sao? Lòng ham chiếm hữu của Alpha mà! Chậc chậc."
"Chẳng trách hôm nay Vương tổng cười tươi thế, thì ra là có con dâu tới nên tâm tình mới tốt như vậy!"
"Có con dâu đẹp như vậy làm sao tâm tình không tốt được!"
"Tôi biết thế nào được, tôi còn chưa có con nữa kìa!"
Lúc xếp hàng Tiêu Chiến nghe thấy công nhân viên chức xung quanh tám chuyện không ngớt, lúc này cậu mới nhớ ra ba của Vương Nhất Bác cũng đang ở công ty.
Tiêu Chiến mua cơm nắm về thì Vương Nhất Bác cũng đã họp xong, đang ngồi chơi ghép hình với Cooper, "Về rồi à, em đi đâu vậy?"
"Cooper nói đói bụng, muốn ăn cơm nắm." Tiêu Chiến mở cơm nắm ra, đưa cho Vương Nhất Bác trước rồi mới đưa cho Cooper.
"Ừ, Cooper thích ăn cơm nắm lắm." Vương Nhất Bác cắn một miếng sau đó đưa tay lau miệng cho Cooper, "Ăn ít một chút, trưa còn phải ăn cơm trưa đấy."
Nói đến cơm trưa, Tiêu Chiến nghĩ ngợi một chút rồi mở miệng hỏi Vương Nhất Bác, "Đúng rồi, ba anh đang ở công ty sao? Trưa nay ăn cơm cùng chú ấy được không?"
Vương Nhất Bác đang ăn cơm nắm thì dừng tay lại, nhớ tới người cha già hôm nay phấn khởi lạ thường của mình, còn có chú và bác của anh hôm nay cũng tám chuyện trong phòng họp. Anh lắc đầu với Tiêu Chiến, "Ba anh đi công tác rồi, không ở công ty."
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác chần chừ, cậu gượng ép cười cười, "À, thế thì thôi vậy."
Rõ ràng ba của anh ấy đang ở công ty, vì sao không cho mình gặp mặt?
----------------------------------------
Phúc lợi đặc quyền vì vừa phát hiện ra được 500 phô lâu nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top