Chương 2:
"Papa..." Cooper mặc quần áo bệnh nhân trốn sau lưng Vương Nhất Bác, đôi mắt to tròn mang theo sự thăm dò cùng thẹn thùng nhìn Tiêu Chiến đứng đối diện bọn họ, papa nói, đây là daddy.
Tiêu Chiến nhìn Cooper đứng trước mặt mình chỉ cách có hai mét, căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, cậu cũng không dám tin bé con cậu đã tìm kiếm hơn hai năm lúc này đang đứng trước mặt cậu, Tiêu Chiến rất muốn khóc, nhưng cậu không thể khóc lên, cậu sợ sẽ dọa Cooper mất.
"Đây là daddy, không phải con vẫn luôn hỏi daddy đang ở đâu sao?" Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống nửa quỳ ôm Cooper vào ngực, vừa chỉ Tiêu Chiến vừa nói với Cooper, "Bây giờ daddy đã trở về rồi."
Cooper nhìn Tiêu Chiến, thẹn thùng cúi đầu xuống, nhỏ giọng gọi một tiếng, cũng không dám ngẩng đầu lên, "Daddy...?"
"Hi, Cooper ~" Tiêu Chiến cũng ngồi xổm xuống, vẫy vẫy tay chào bé, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể nhìn thấy tay của cậu đang run lên cùng khóe miệng mím chặt.
"Chào daddy đi nào." Vương Nhất Bác đẩy đẩy Cooper ở sau lưng, ngữ khí giống như đang cổ vũ Cooper.
Cooper nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy daddy thật ôn nhu, nhìn thật lâu, sau đó mới lấy hết dũng khí xòe cái tay nhỏ nhắn ra nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhớ lại cách giới thiệu bản thân mà cô giáo đã dạy ở nhà trẻ nói với Tiêu Chiến, "Con tên là Cooper, năm nay hai tuổi, trong nhà có ông nội bà nội và papa."
"Chào Cooper, daddy tên là Tiêu Chiến, là daddy của Cooper, trong nhà có ông ngoại bà ngoại của Cooper" Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ của bé, cũng giới thiệu bản thân giống như Cooper.
"Chú thật sự là daddy của Cooper ạ?" Cooper nhìn Tiêu Chiến, vẫn là có chút không dám tin.
"Đương nhiên, Cooper nhìn xem đôi mắt của daddy và Cooper có giống nhau không nè?" Tiêu Chiến gật gật đầu, chỉ vào đôi mắt của mình hỏi bé.
"Giống ạ." Cooper nghiêng đầu nhìn một chút, lại gật đầu với Tiêu Chiến.
Cooper và Tiêu Chiến rất nhanh đã trở nên thân thiết, có lẽ là do huyết mạch tương liên, không bao lâu sau Cooper đã đồng ý cho cậu bế rồi chụp mấy tấm ảnh, daddy nói là muốn chụp cho ông ngoại bà ngoại xem.
Tiêu Chiến cùng Cooper chụp đủ các loại filter trong app chụp ảnh, bé heo con bé cừu con bé thỏ con còn có sư tử con nữa, Cooper rất vui vẻ, tới giờ ngủ trưa còn muốn daddy bế ru bé ngủ.
Tiêu Chiến ôm Cooper tựa ở đầu giường, cúi đầu hôn lên xoáy tóc trên đầu Cooper, cậu vẫn chưa thể tin được Bảo Bảo mà mình đã tìm kiếm hai năm bây giờ đang nằm trong ngực mình.
Sáng sớm hôm nay, Tiêu Chiến vừa tới văn phòng đã bị ông chủ gọi đến phòng hội nghị, nói là có "đại gia" tới, chỉ đích danh muốn gặp mặt cậu, bọn họ thường hay gọi khách hàng lớn là đại gia.
Tiêu Chiến vừa bước vào, Vương Nhất Bác cũng không nói dông dài nhiều, trực tiếp đưa hồ sơ của trung tâm cho cậu xem, hỏi người trong đó có phải cậu không.
Tiêu Chiến giật nảy mình, ngơ ngác gật đầu, sau đó sắc mặt của Vương Nhất Bác thay đổi tốt hơn một chút.
"Đây là Cooper." Vương Nhất Bác cầm một tấm hình đưa tới trước mặt Tiêu Chiến.
"Cooper?" Tiêu Chiến nhìn ảnh chụp của Cooper, lập tức nhận ra đây là Bảo Bảo của cậu.
"Mấy ngày trước Cooper đã được chẩn đoán mắc là bệnh bạch cầu cấp tính" Vương Nhất Bác đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói với Tiêu Chiến.
"Sao... sao lại như vậy..." Tiêu Chiến ngẩn người, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
"Cho nên, tôi muốn nhờ cậu đến bệnh viện làm xét nghiệm." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến.
"Được... Được, tôi lập tức xin nghỉ phép." Tiêu Chiến bối rối mở lời, chuyện mà Vương Nhất Bác vừa nói với anh là chuyện quan trọng nhất.
Tiêu Chiến nhớ đến những chuyện nhốn nháo hoảng loạn lúc sáng, ôm lấy Cooper cười cười, cậu đã tìm được Bảo Bảo rồi, nó đang nằm ngay trong ngực cậu.
"Chuẩn bị xong rồi." Vương Nhất Bác đi vào thấp giọng nói với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến gật đầu, đặt Cooper xuống giường, Cooper rõ ràng đang ngủ say nhưng vẫn nắm chặt lấy góc áo của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mím môi nhẫn tâm rút góc áo ra khỏi tay con, hôn lên bàn tay của Cooper.
"Mang theo đi, để tôi bế nó." Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến không nỡ đi nên cũng bế Cooper đi theo cậu ra ngoài, Vương Nhất Bác đã giúp cậu hẹn lịch xét nghiệm trước, mà xét nghiệm vẫn cần chọc dò tủy sống.
Tiêu Chiến đau đến nỗi cả người run rẩy cắn chặt răng hàm, Tiêu Chiến rất muốn khóc, rất muốn hỏi Vương Nhất Bác lúc Cooper làm xét nghiệm, có phải cũng đau thế này không.
Tiêu Chiến còn đang giãy giụa ở bên trong, Cooper nằm trong lòng Vương Nhất Bác cũng tỉnh dậy, phát hiện người đang ôm mình không phải daddy mà là papa thì lập tức làm loạn, chân nhỏ đá loạn lên đòi đứng xuống tìm daddy.
Sao lại không thấy daddy nữa? Rõ ràng vừa nãy daddy còn ôm bé dỗ bé ngủ mà sao bây giờ lại không thấy nữa? Daddy lại đi rồi sao?
"Daddy! Daddy! Cooper muốn daddy!" Cooper nháo lên muốn Vương Nhất Bác thả mình xuống.
"Daddy đang trong đó." Vương Nhất Bác chỉ chỉ vào cánh cửa phòng phòng xét nghiệm bên hành lang cho Cooper thấy.
"Daddy bị ốm ạ?" Cooper nhìn cửa phòng hỏi Vương Nhất Bác.
"Không có, daddy đi làm xét nghiệm thôi." Vương Nhất Bác lắc đầu, xoa xoa cái đầu nhỏ của Cooper, an ủi bé, "Cooper ngoan ở đây với papa đợi daddy một chút nữa có được không?"
"Được ạ." Cooper gật gật đầu, không nhào đòi tìm daddy nữa, ngoan ngoãn để papa ôm.
Tiêu Chiến được bác sĩ dìu đứng dậy, ngồi trên giường một lúc mới xuống giường được.
"Chồng của cậu yêu cậu thật đấy." Cô y tá vừa dọn dẹp đồ dùng trong phòng vừa nói chuyện với Tiêu Chiến, "Anh ấy vẫn bế con đứng ngoài cửa đợi cậu đấy."
"Thật sao?" Tiêu Chiến có chút ngẩn ngơ, trong lòng lại giống như có một dòng nước ấm chảy qua, thật tốt, cảm giác có người đứng bên ngoài đợi mình thật sự rất tốt.
Tiêu Chiến ra ngoài, Cooper vừa thấy cậu liền đưa tay ra muốn daddy bế, Tiêu Chiến đang định ôm Cooper lên thì Vương Nhất Bác lại cản lại, "Để papa bế, daddy vẫn còn đau."
Cooper ngoan ngoãn gật đầu, không nháo đòi daddy bế nữa, chỉ cần nắm tay daddy là được rồi.
"Đi làm thủ tục xuất viện cho Cooper." Vương Nhất Bác ôm Cooper nói với Tiêu Chiến, "Bà nội của Cooper hỏi tối nay cậu muốn ăn gì."
"Daddy có ăn được cay không ạ? Cooper muốn ăn bò trụng (*) ~~~" Cooper ngọt ngào cười với Tiêu Chiến.
(*): là một món ăn nổi tiếng của ẩm thực Tứ Xuyên.
"Daddy cũng thích ăn bò trụng, tối nay daddy nấu bò trụng cho Cooper ăn được không nào?" Tiêu Chiến không ngờ là Cooper cũng thích ăn đồ cay Tứ Xuyên giống mình, có chút ngạc nhiên nhìn bé.
"Được ạ ~~~ Nhưng không muốn cà tím đâu ạ ~ Cooper ghét cà tím lắm!" Cooper nhăn nhăn cái mũi biểu thị ghét cà tím.
"Daddy cũng rất ghét cà tím." Tiêu Chiến cũng nhăn mũi biểu thị cậu cũng ghét cà tím.
Vương Nhất Bác nhíu mày, ra là cái tính kén ăn này của Cooper là do di truyền từ daddy của nó.
Tiêu Chiến nhân lúc Vương Nhất Bác đi làm thủ tục xuất viện cho Cooper thì gọi điện thoại về nhà cho ba mẹ, nói là tối nay cậu không về ăn cơm, mấy ngày nay phải ở lại công ty để hoàn thành hạng mục công việc.
Tiêu Chiến không dám nói chuyện của Cooper cho ba mẹ biết, hai người họ sau khi xuất viện biết được Tiêu Chiến vì họ mà phải mang thai hộ, cũng thường xuyên thấy cậu xem video lúc mang thai mà khóc, họ vẫn luôn cố gắng giúp con tìm lại cháu ngoại, bây giờ tìm được cháu trai rồi nhưng lại bị bệnh, Tiêu Chiến không muốn ba mẹ lại lo lắng.
Mà cậu cũng không biết, Vương Nhất Bác có đồng ý cho Cooper gặp ông bà ngoại không nữa....
Buổi tối Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến và Cooper về căn chung cư nhỏ ở trung tâm thành phố, Vương Nhất Bác không dám dẫn Tiêu Chiến về nhà lớn của ba mẹ, anh sợ Tiêu Chiến sẽ ngại.
"Cái này...." Sau khi dỗ Cooper ngủ xong, Tiêu Chiến có chút câu nệ đi đến phòng của Vương Nhất Bác, đưa cho anh một tấm thẻ, "Đây là thẻ lương của tôi, hiện tại tôi có 230 vạn tệ." Tiêu Chiến ngượng ngùng mở miệng.
"Lúc đó tôi được nhận 380 vạn, tôi cũng đã hỏi qua rồi, bên trung tâm khấu trừ 45%, anh vì Cooper bỏ ra tổng cộng 700 vạn, tôi thanh toán tiền thuốc men cho ba mẹ xong còn lại 80 vạn, tôi hoàn toàn không động vào..." Tiêu Chiến cầm tấm thẻ nhét vào tay Vương Nhất Bác, "Mặc dù tạm thời tôi chỉ có từng ấy tiền, nhưng tôi sẽ cố gắng để kiếm đủ lại."
Tiêu Chiến nói xong thì chạy nhanh như gió về phòng, Vương Nhất Bác nhìn tấm thẻ mỏng trong tay, cái này là trả lại cho anh sao?
--------------------------------------------
Mình ngừng up fic đến 16/7 nha. Sorry vì bắt mọi người đợi lâu, tại mình có việc bận á, nếu có thời gian rảnh thì vẫn sẽ up cho mọi người (nhưng có lẽ là bận không mở nổi lap lên đâu :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top