Chương 17:
Tiêu Chiến cố hết sức chạy deadline, cuối cùng thì cũng đưa kịp bản thảo thiết kế trước một tuần, Tiêu Chiến nộp bản thảo thiết kế xong cũng coi như yên tâm trút bỏ một tảng đá lớn trong lòng.
Có lẽ là bởi vì cuộc sống sinh hoạt gần đây rất tốt, khi vẽ bản thảo thiết kế Tiêu Chiến sẽ không nhịn được pha tạp thêm suy nghĩ của mình đối với "nhà", trong rất nhiều bản thảo thiết kế xa hoa khoa trương thì bản thảo thiết kế của Tiêu Chiến lại trở thành điểm nhấn, khiến cho bộ ngành ngạc nhiên.
Tòa nhà lần này là hạng mục chủ yếu nhất năm nay của công ty con của Vương thị, sau khi đoàn đội bàn bạc, quyết định từ bỏ ý tưởng những thiết kế căn hộ cao cấp xa xỉ lúc trước, đổi thành ý tưởng thiết kế ấm áp ôn hòa. Tuy nhiên bản thảo thiết kế của nội bộ công ty làm hơn nửa năm vẫn không thể xóa được lối mòn thói quen thiết kế từ trước đó, bất đắc dĩ lắm mới phải đi chiêu mộ thế này.
Một tháng sau Tiêu Chiến nhận được điện thoại của bên A, bảo anh thu xếp thời gian ký hợp đồng, sau khi cúp điện thoại Tiêu Chiến vẫn sửng sốt nuốt nước miếng, nhớ lại mức giá mà bên A vừa nhắc đến trong điện thoại, đưa tay trái lên miệng cắn một cái.
"Shh ———" Đau, không phải nằm mơ!
Tiểu mê tài Tiêu Chiến sắp phát tài vui dướng chạy lên lầu bế Cooper đang vẽ tranh lên hôn một trận, "Bảo bối vẽ đẹp quá! Vẽ tranh kiếm tiền a!"
"Ưm ———" Cooper đột nhiên bị daddy bế lên hôn nhiệt tình thì không hiểu có chuyện gì xảy ra, "Daddy..."
"Ngoan ngoan~~" Tiêu Chiến xoa đầu Cooper, vui vẻ ngâm nga một bài hát, trong lòng cũng bắt đầu tưởng tượng đến viễn cảnh cuối tuần ký hợp đồng, sau đó sẽ cầm tiền nện vào mặt đại gia nhà mình.
Thứ bảy Cooper đến nhà của ông bà nội để chơi với Dodge, Vương Nhất Bác còn đang phải đi làm. Trong một buổi chiều trời xanh mây trắng, Tiêu Chiến mặc chiếc áo thun Gucci treo trong tủ quần áo và một chiếc quần jean, đi giày Martin ra khỏi nhà, quần áo và giày đều là do đại gia mua, có trời mới biết ngày hôm đó tiểu mê tiền nhìn thấy bộ quần áo này trong nhà đã rung động đến mức nào.
Đến mức mà có một đoạn thời gian rất dài tiểu mê tiền còn tự giặt tay chiếc áo thun ấy, sợ sơ ý bỏ vào máy giặt sẽ bị quay hỏng mất.
Nơi ký hợp đồng là do Tiêu Chiến chọn, một phòng trà không tính là lớn lắm, nơi này mặc dù không lớn nhưng cảnh vật yên tĩnh và rất đẹp, rất có cảm giác chốn bình yên trong thành phố náo nhiệt, giá cả đương nhiên là cũng rất hợp lý, sau khi tiểu mê tiền Tiêu Chiến biết có thẻ hội viên sẽ được giảm nửa giá liền đọc số thẻ hội viên của Vương Nhất Bác ra, vừa nghĩ tới có thể giảm nửa giá liền định đặt chỗ VIP.
Thế nhưng vì sao lại đặt ghế VIP! Giá! Rẻ! Nhất!
Tiểu mê tiền đến trước nhìn menu mà nghẹn họng, miễn cưỡng lên tinh thần nói chuyện với bên A xong thì lặng lẽ ngồi một mình uống hết ly trà mấy nghìn tệ vô vị kia.
Mặc dù hôm nay tổn thất mất mấy nghìn tệ, nhưng tiểu mê tiền Tiêu Chiến nhìn lại số tiền trong tài khoản ngân hàng của mình lại tìm được một tia an ủi.
Tiêu Chiến kiếm được tiền liền thích mua quà cho người nhà, vừa nhận được tin nhắn thông báo tài khoản, Tiêu Chiến liền bỏ nước trà nhạt nhẽo qua một bên, chạy tới trung tâm mua sắm cách đó không xa, quà cho Cooper là lego Harry Potter bản mới nhất, quà của ba mẹ Vương và ba mẹ Tiêu đều là một bộ cần câu và một đôi hoa tai ngọc trai, quà cho Dodge là thịt ức gà một trăm tệ.
Còn quà của Vương Nhất Bác thì là, mini Cooper đang lớn lên từng ngày trong bụng tiểu mê tiền.
Không phải tiểu mê tiền keo kiệt đâu! Thật đấy! Bạn tin cậu ấy đi!
Thời điểm vào trung tâm mua sắm Tiêu Chiến có vào mấy gian bán quần áo muốn mua cho Vương Nhất Bác mấy bộ, nhưng còn chưa mua thì cậu lại nhớ ra mấy bộ quần áo treo trong tủ đột nhiên biến mất.
Quần áo nhà bọn họ chắc chắn là biến mất không rõ tung tích, ban đầu Tiêu Chiến còn tưởng là vứt loạn đâu đó nên không tìm thấy, nhưng mấy ngày trước tổng vệ sinh, Tiêu Chiến vẫn không tìm được mấy bộ quần áo mất tích, mặc dù trong lòng nghi ngờ nhưng lại nghĩ lại, nếu như nhà mình có trộm thì đâu thể chỉ lấy đi vài bộ quần áo, cho nên Tiêu Chiến cũng không để trong lòng nữa.
Nhưng lúc này tiểu mê tiền buộc lòng phải nghĩ lại, cậu nhìn mấy bộ quần áo trong quầy giống mấy bộ biến mất ở nhà, tiến gần đến lén nhìn thoáng qua giá cả, tiểu mê tiền cảm thấy mình vẫn nên thu lại ý định của mình, lỡ như có người lại lẻn vào trộm quần áo tiếp thì sao.
Buổi tối ăn cơm xong Tiêu Chiến tựa vào lòng Vương Nhất Bác nhìn Cooper lắp lego, cuối cùng cũng chịu nói ra nỗi lo lắng của mình.
"Vương Nhất Bác, em nghi là nhà chúng ta có trộm lẻn vào!" Tiêu Chiến đè thấp thanh âm, cậu sợ dọa Cooper thì không hay.
"Hả?" Sắc mặt của Vương Nhất Bác lập tức thay đổi, chăm chú nhìn Tiêu Chiến, hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"
"Hôm nay em đi vào trung tâm mua sắm ấy, em đột nhiên nhớ ra có rất nhiều quần áo trong nhà chúng ta đột nhiên đều biến mất." Tiêu Chiến cau mày kề sát bên tai Vương Nhất Bác nói nhỏ, biểu cảm cũng rất nghiêm túc, "Liệu có phải thật sự có người lẻn vào trộm quần áo không? Mấy bộ quần áo đắt tiền ấy, một cái logo in lên vải cũng phải mấy ngàn tệ đó, còn có đồ mùa đông cũng biến mất rất nhiều."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, biểu cảm nghiêm túc bỗng biến thành nụ cười cưng chiều.
"Cậu vợ trẻ của tôi ơi, sao em đáng yêu thế nhỉ!" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng véo má Tiêu Chiến, "Mấy bộ quần áo đắt tiền trong nhà đều có nhãn hiệu tới đưa, qua mỗi quý bộ phận bên đó sẽ thu về, mấy bộ đã được bán tràn lan trên phố và những mẫu cũ đều sẽ được lấy đi, không thì nhà chúng ta lấy chỗ đâu mà treo." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến giải thích cho cậu.
Tiểu mê tiền nào đã được trải nghiệm tình huống này, há miệng ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, "Cứ như vậy đưa đi sao?"
"Chứ không thì sao?" Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác, em cảm thấy hiện tại em đã ném đi quá nhiều tiền." Tiêu Chiến dẩu môi tựa vào sofa bắt đầu phiền muộn, "Đừng nói chuyện với em, em muốn yên tĩnh."
"Phụt ——" Vương Nhất Bác bị tiểu mê tiền đáng yêu nhà mình chọc cười, "Ngày mai anh sẽ nói với bọn họ, lần sau không cho phép mang đi nữa, đều giữ lại cho em."
"Ừ ừ! Em mang đi bán đồ second-hand! Kiếm được tiền rồi sẽ đưa cho anh, rồi mua sữa AD canxi cho Cooper nữa!" Tiêu Chiến chăm chú gật đầu, có rất nhiều bộ quần áo mà cậu và Vương Nhất Bác mới mặc chưa được mấy lần, mang đi bán cũng kiếm được không ít tiền.
"Em vui là được." Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến làm sao biết được đồ second-hand mà Tiêu Chiến bán đi đến cùng vẫn là Vương Nhất Bác cho người mua lại, nhưng cũng không sao, tiểu mê tiền của anh vui là được.
Trước khi ngủ tiểu mê tiền vẫn còn suy nghĩ đến khoảng cách thế giới của mình và đại gia, trước khi ngủ vẫn không quên cảm thán cuộc sống của người có tiền chính là buồn tẻ vô vị như vậy, sau đó trong lòng lại có chút tự ti.
Thế giới của cậu và Vương Nhất Bác có chênh lệch rất lớn.
-----------------------------------
Klq nhưng mà i bao nuôi cho t mua Tỏa đi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top