Chương 13:
Kết hôn, trước khi từ này được nói ra bởi chính miệng Vương Nhất Bác, trong đầu Tiêu Chiến hoàn toàn không có một chút khái niệm nào, Vương Nhất Bác muốn kết hôn với cậu? Nếu như cậu gật đầu, có phải nó mang ý nghĩa nửa đời sau của bọn họ sẽ phải buộc chung với nhau không? Cậu và Vương Nhất Bác sẽ giống như ba và mẹ?
Vương Nhất Bác có chút căng thẳng buông Tiêu Chiến ra, nuốt nước miếng thận trọng nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến có chút ngây người, giống như nhìn áo sơ mi của Vương Nhất Bác đến ngẩn người.
"Kết hôn kết hôn!!! Papa muốn kết hôn với daddy!" Cooper yên lặng nhìn lén đã lâu đột nhiên xông vào phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng, chờ nửa ngày không thấy papa và daddy không có phản ứng gì nên Cooper cũng không đợi được nữa, nhảy ra nũng nịu ôm chân Tiêu Chiến.
"Con biết kết hôn là gì không?" Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, ngồi xổm xuống bế Cooper lên.
Cooper chớp chớp đôi mắt to tròn giống Tiêu Chiến, nghiêng đầu làm dáng vẻ đương nhiên, trả lời: "Daddy thích papa, papa cũng thích daddy, vậy là có thể kết hôn rồi!"
"Nhóc con cũng hiểu biết quá nhỉ." Vương Nhất Bác nghe Cooper giải thích, tiến lên phía trước ôm Cooper lên vai, thuận tiện che mắt bé con đi, cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến, "Tối nay cho anh đáp án nhé."
Tiêu Chiến chạm vào đôi môi vừa được Vương Nhất Bác hôn lên, khuôn mặt cậu ơi đỏ, đại gia này đẳng cấp thật sự rất cao, thế này còn không phải đã đoán chắc là cậu sẽ gật đầu sao?
"Không có hoa tươi, đàn violin và bữa ăn kiểu Pháp cũng không nói làm gì, sao ngay cả nhẫn cũng không có ạ?" Buổi tối trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến né tránh Vương Nhất Bác cả nửa ngày rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí đi đến trước mặt Vương Nhất Bác bắt đầu nói chuyện, "Em xem mấy cảnh đại gia cầu hôn trên TV đều làm một màn lớn như vậy mà!"
"Quay về sẽ bổ sung cho em." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào trong ngực, anh tựa mũi vào mái tóc vừa được sấy khô của Tiêu Chiến, rõ ràng bọn họ đều dùng dầu gội giống nhau, nhưng vì sao tóc của Tiêu Chiến ngửi lại ngọt như thế?
"Vậy quay về em sẽ đồng ý với anh." Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, vươn tay ôm chặt eo Vương Nhất Bác rồi nhắm mắt lại.
Tiêu Chiến ngồi trên máy bay bay trở về, bên tay trái là Cooper đang ngồi nghịch ván trượt với Dodge, bên tay phải là đại gia đang nhìn chằm chằm vào văn kiện trên máy tính, Tiêu Chiến yên lặng nhìn máy bay chuyên dụng một vòng, nhếch miệng mở note trong điện thoại ra.
Mẹ ơi, Tán Tán thật sự được gả vào hào môn rồi, thì ra trong máy bay thật sự có thể cho con nít chơi ván trượt.
Mấy ngày nay nụ cười trên khóe môi của Vương Nhất Bác không kéo xuống được, nhân tiện đổi luôn cách xưng hô với Tiêu Chiến, đại gia Vương từ sau khi nhận được một câu "Quay về em sẽ đồng ý với anh" của Tiêu Chiến, mỗi ngày đều gọi Tiêu Chiến là vợ.
"Vương Nhất Bác, anh còn gọi thêm một câu nữa thì ngày mai anh đến công ty mà ăn sáng đi." Tiêu Chiến đặt bữa tối vừa nấu xong xuống, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác.
"Vợ à, sao em lại như vậy chứ? Em cũng đồng ý rồi còn không cho anh ngọt ngào một tí được à!" Vương Nhất Bác chép miệng, nhân lúc Cooper còn chưa từ trên lầu đi xuống liền nhanh chóng uống sữa AD canxi rồi ném vào thùng rác.
"Haha." Tiêu Chiến vừa cười haha vừa đi lên lầu, bắt đầu sai vặt đại gia, "Lấy bát đũa với muôi múc canh lên đi."
"Yes sir!" Vương Nhất Bác kính lễ với Tiêu Chiến, đi vào phòng lấy mấy đồ Tiêu Chiến vừa nói, thuận tiện cảm thán trong lòng: "Đàn ông có gia đình là vậy đấy, vì một nụ cười của vợ mà cái gì cũng có thể làm."
Một tuần sau Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến và Cooper lại nói muốn đi dã ngoại, Tiêu Chiến nhìn thời tiết bên ngoài cũng đẹp, gật đầu đồng ý, Cooper cũng bởi vì vui vẻ mà chạy quanh phòng.
"Không cần mang đồ ăn đi đâu." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhíu mày, nhưng chưa đầy một lát đã nghĩ thông suốt, buổi dã ngoại của đại gia có lẽ không giống với buổi dã ngoại mà cậu biết.
Cũng xác thực là không phải đi dã ngoại, đây chẳng qua là vị đại gia xốc nổi này lấy bừa lý do để cầu hôn thôi, nhưng bất ngờ đương nhiên không thể để cho nhân vật nam chính còn lại biết rồi.
Tiêu Chiến vốn cho rằng chỉ là một buổi đi dã ngoại ăn cơm bình thường, kết quả là thời điểm đứng giữa cánh đồng hoa được Vương Nhất Bác cầu hôn, Tiêu Chiến ngạc nhiên đến mức mơ hồ, còn suy tư một chút xem vì sao ba mẹ cậu và bạn của cậu cũng đột nhiên xuất hiện ở cánh đồng hoa này, còn nhìn chằm chằm ba đội đàn violin mặc âu phục ngồi đó.
"Hôm đó em nói người ta cầu hôn trên TV đều có hoa tươi, đàn violin, bữa ăn kiểu Pháp và nhẫn, hiện tại hoa tươi, nhẫn và đàn violin đều có rồi, bữa ăn Pháp em không thích ăn nên anh đổi thành cơm trưa. Em nói em thích màu đỏ nên anh cũng cho người trồng hoa hồng đỏ, nhẫn là chính anh tự làm, làm không đẹp lắm nhưng em không được ghét bỏ đâu." Vương Nhất Bác quỳ một gối xuống đưa hộp nhẫn ra.
Tiêu Chiến mơ hồ lấy lại tinh thần, che miệng lại rơi nước mắt, bạn bè xung quanh và ba mẹ đều ồn ào hô "Đồng ý đi".
Tiêu Chiến vươn tay gật gật đầu, để Vương Nhất Bác đeo nhẫn lên cho mình, sau đó nhào vào lòng Vương Nhất Bác hỏi một cậu, "Phí giữ gìn cánh đồng hoa này em không cần đóng chứ?"
Vương Nhất Bác ôm tiểu mê tiền này cười gật đầu, "Anh cam đoan không cần em phải để tâm."
"Huhuhu vậy thì em rất thích!" Tiểu mê tiền vừa khóc vừa gật đầu, sau đó ló mặt ra nói với bạn của mình, "Các cậu đừng giẫm hỏng đấy! Đến lễ tình nhân tôi còn phải hái về bán!"
Vương Nhất Bác nhìn tiểu mê tiền của mình quang minh chính đại định bán cánh đồng hoa mình dùng để cầu hôn đi cũng chỉ cảm thấy cậu đáng yêu muốn chết.
---------------------------------------
Tiểu mê tiền đáng iu z tròiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top