5.

5.

Ba ngày sau, Vương tiên sinh lướt vòng bạn bè của tiểu Tán. Anh up một bức ảnh, trong đó là tấm ga trải giường màu vàng nhạt dưới ánh mắt trời, bị gió thổi bay phất phơ được treo trên dây phơi ở trên tầng cao của một căn nhà cũ. Vương tiên sinh không hiểu tại sao Tiêu Tán lại đặt tên bức ảnh này là búp bê cầu nắng. Nhưng cậu có thể mường tượng là bộ dáng anh lúc chụp ảnh này ------ đang ngồi trên con xe điện bé bé thì ngừng lại trong căn hẻm nhỏ. Người con trai ấy chắc là vẫn mặc đồng phục màu đỏ luôn được giặt sạch sẽ, nếu dễ thương hơn thì chắc đội thêm mũ bảo hiểm nữa. Lúc anh ngẩng đầu lên nhìn tấm ga trải giường phất phơ trong gió có lẽ đang mỉm cười. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh này, Vương tiên sinh dù đã mệt mỏi vì phải làm việc thâu đêm nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ. Thật sự rất kì lạ. Sao một người lại có thể vì một vài lời nói của người khác mà yêu thế giới nhỉ?

Dường như người này là búp bê cầu nắng của cậu. Cũng may là, dù hoàn cảnh của búp bê cầu nắng không ổn lắm, nhưng lại rất chăm chỉ bận rộn khắp đường ngang ngõ dọc trong thành phố to lớn này mỗi ngày. Kiên trì vui vẻ mang nắng về cho cậu mỗi ngày.

Vương tiên sinh đã từng gửi tin nhắn cho tiểu Tán, thế nhưng phải rất lâu mới được trả lời lại, thậm chí là ngày hôm sau lận. Hình như tiểu Tán bộn bề nhiều việc, đến mức anh chỉ có thời gian rảnh vào nửa đêm mà thôi. Về sau Vương tiên sinh cũng không gửi tin nhắn cho anh nữa.... Cậu cảm thấy mình giống như đang làm phiền nhịp điệu cuộc sống của tiểu Tán. Nhưng cậu không biết rằng niềm vui của anh shipper này chính là những tin nhắn thăm hỏi thi thoảng của cậu. Hai người không hiểu ý nhau mà cuối cùng ngay cả mấy câu liên lạc cũng chẳng có.

Tiểu Tán cũng từng chủ động liên lạc với người bạn "duy nhất" của mình. Anh vô cùng cẩn thận gửi một tin nhắn: "Ngủ ngon."

Tay anh cầm điện thoại mãi, đến tận khi ngủ thiếp đi cũng chẳng nhận được hồi âm. Vương tiên sinh thì đang bay đi nước ngoài cùng ekip, lệch 8 múi giờ. Sau khi Vương tiên sinh hạ cánh thì ngay lập tức giải thích nguyên nhân. Nhưng, mong muốn cùng người khác nói chuyện là phải đúng lúc. Khi ấy không có cơ hội để nói thêm, thì sau này khi có cơ hội, lại không nói được tiếp.

Tiêu Tán che tai đang lạnh đến đỏ bừng của mình lại, nghĩ nghĩ. Nước Anh cơ à, chỗ siêu xa luôn.

Có đôi khi, khoảng cách giữa hai người không phải là khoảng cách trong thực tế. Xa thì có thể đi từng bước từng bước là có thể đến bên cạnh bạn. Thế nhưng, nếu không ở cùng một thế giới thì thế nào đây....

Cuối cùng cũng có một ngày, tuyết đã tan, nhưng trời vẫn lạnh đến đáng sợ.

Mãi đến tận nửa ngày cuối cùng trước khi về nước, Vương tiên sinh mới có thời gian đi dạo thành phố này một tẹo với ekip. Cậu bỗng dưng lại đi vào một cửa hàng giống như tiệm tạp hóa. Cửa hàng mở trong một góc phố yên tĩnh, rất ít người qua lại. Chủ cửa hàng là một ông lão đang ngồi uống trà chiều. Vương tiên sinh lưng đeo balo đi dạo quanh một vòng cũng không biết nơi bày bán cái gì. Hỏi ông chủ thì hình như ông lão không muốn buôn bán gì lắm, bảo là chỗ này sẽ đi thông đến thế giới phép thuật Harry Potter. Cuối cùng, tại ngã ba giao giữa thế giới thực và thế giới phép thuật này, Vương tiên sinh mua một chiếc sợi dây chuyền nho nhỏ. Mặt dây chuyền là hình thỏ tiên sinh đang đeo balo. Ông lão đưa cho cậu túi nhung đỏ tinh xảo, ông thần bí nháy nháy mắt bảo mặt dây chuyền này sẽ đem lại sự may mắn vô cùng thần kì cho người đeo.

Vương tiên sinh đi mãi đi mãi cũng chưa phục hồi tinh thần. Đến khi cậu muốn quay lại mua một cái giống thế, thì phát hiện ra không thể tìm thấy cửa hàng kia nữa.

Ngày Vương tiên sinh về nước thì gặp tiểu Tán. Anh trai nhỏ shipper đang ngồi trên con xe điện nhỏ của anh. Khi Vương tiên sinh nhìn thấy bóng lưng anh mới thật sự có cảm giác về nhà. Cậu nhếch môi nở nụ cười, phóng xe phân khối lớn đi theo sau búp bê cầu nắng của cậu. Vừa nhìn bóng lưng người này vừa nghĩ, có thể lái con xe điện cũ kĩ đến tốc độ này thì có vẻ cũng hơi có thiên phú tuyển thủ đua xe phết.

Có lẽ khu vực công tác của tiểu Tán gần khu nhà của Vương tiên sinh. Cậu một tuần có thể gặp anh một lần. Mỗi lần gặp thì kỵ sĩ tiên sinh lại im lặng đi theo sau hộ tống anh một đoạn, rồi lại chia tay ở ngã tư đường.

Im lặng gặp lại nên cũng chẳng nói lời chia tay.

Cuối cùng có một ngày, kỵ sĩ tiên sinh gặp búp bê cầu nắng của mình đang ngược gió đẩy xe điện nhỏ đi đằng trước. Anh còn đưa tay lên lau mặt. Khóc? Xe phân khối lớn nhanh chóng quay đầu, phóng đến bên cạnh tiểu Tán: "Tiêu Tán!"

Anh trai nhỏ shipper đang vội vội vàng vàng thấy người đến thì mắt sáng lên: "Vương tiên sinh!" Thì ra không khóc, chỉ là bị lạnh đến đỏ bừng mặt mũi thôi.

Chẳng biết làm sao mà hôm nay xe điện nhỏ bãi công. Mà hai đơn trong tay anh sắp hết giờ rồi.

Vương tiên sinh chỉ đơn giản nói với anh: "Lên xe."

Cậu chở tiểu Tán đến chỗ được chỉ dẫn. Tiểu Tán đội mũ bảo hiểm con thỏ ngồi đằng sau Vương Nhất Bác. Anh không nhìn được nét mặt của Vương tiên sinh, chỉ biết là vai cậu rộng vô cùng. Xe đi rất nhanh, nhưng cậu giống như cảng tránh gió của anh vậy.

Ông anh đến lấy đồ cũng là người hiểu biết. Anh ta bán tín bán nghi nhận đồ đã đặt, lại không kìm được sờ sờ đầu, vẻ mặt nghi ngờ đời người hỏi: "Điều kiện gì thế này? Đi Harley ship đồ?"

Giờ tiêu chuẩn của shipper là phải lái Harley hả?

Lúc hai người chia tay, Vương tiên sinh gọi tiểu Tán lại. Vương Nhất Bác lấy túi nhung nhỏ từ túi trong túi áo khoác ra. Cậu hơi hơi khẩn trương mím môi giải thích: "Anh biết đó, tôi vừa đi công tác ở Anh. Mang quà về cho anh đây...." Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc túi nhỏ vào lòng bàn tay tiểu Tán: "Không biết anh... có thích không?"

Cùng ngày hôm đó, tiểu Tán up ảnh lên vòng tròn bạn bè. Không hiểu anh chụp mặt dây truyền thỏ tiên sinh kiểu gì thành uy vũ ngang ngược, cùng với caption "Lữ hành gia." Vương tiên sinh nhìn ảnh trong điện thoại cười khúc khích. Cậu biết, búp bê cầu nắng của mình đang mang nắng đến nè.

Tuần tiếp theo, Vương tiên sinh không gặp lại tiểu Tán. Thậm chí cậu phóng phân khối lớn lượn lờ ở chỗ ngã tư tiểu Chiến hay xuất hiện, cũng không gặp được. Phân khối lớn mất mát đành lượn một vòng rồi về nhà một mình.

Cứ cách vài tiếng, Vương tiên sinh lại lướt vòng bạn bè của búp bê cầu nắng, nhưng mấy ngày rồi chẳng có gì cả.

Vương tiên sinh càng ngày càng lo. Sáng nay, cậu xem TV thấy có anh shipper vì nóng lòng giao hàng mà bị tai nạn giao thông. Cậu không ngồi im được nữa, lái thẳng xe đến chỗ khu nhà cũ hồi trước tiễn anh về. Nhưng cậu đi đi quanh ngõ, không tìm được nhà tiểu Tán vì không có địa chỉ cụ thể. Gọi qua WeChat cũng chẳng ai bắt máy.

Vương tiên sinh có hơi luống cuống. Thậm chí cậu muốn đi báo án. Cảnh sát đại ca ơi, em lạc mất anh trai shipper rồi. Không phải là đồ ship đâu, mà anh shipper tiểu Tán á.

Cuối cùng, khi cậu hồn vía lên mây về nhà, lại thấy tiểu Tán đang ngồi xổm cuộn tròn trước cửa nhà. Vậy mà anh hôm nay không mặc đồng phục, mặc đồ rộng thùng thình đơn giản, tóc mềm mềm. Anh ngồi trước cửa nhà cậu, giống như một cậu sinh viên ngây thơ, không hiểu cuộc sống.

Vương tiên sinh vội vàng đi đến, túm lấy tay anh nói: "Anh đi đâu?! Có chuyện gì à?! Không nhận điện thoại!"

Tiểu Tán ngơ ngác bị người ta nói, cuống quít giải thích: "Vô cùng xin lỗi. Rất xin lỗi. Dạo này hơi mệt... Vừa nãy... tôi đang ngủ... ở cửa nhà anh...."

Anh nhìn đôi mắt hồng hồng của Vương tiên sinh, mỉm cười, nói câu đã luyện tập đến vài trăm lần ra miệng: "Vương tiên sinh, tôi có đủ tiền rồi! Hôm nay! Tôi có thể đến bệnh viện mua cái mới rồi, máy trợ thính kiểu mới."

"Anh có muốn đi cùng tôi không?"

Tiểu Tán anh, là một tiểu Tán dũng cảm. Anh gom góp lòng can đảm, chủ động bước bước đầu tiên đi đến người ở nơi xa.

Vương tiên sinh nắm chặt cổ tay anh, mãi lâu thật lâu cũng chưa trả lời lại. Hóa ra thích một người, thì sự tồn tại trên thế giới của người ấy chính là sự tồn tại to lớn nhất. Nếu người ấy bước một bước về phía bạn, giống như vị thần đã đáp lại lời thỉnh cầu của bạn.

"Được. Tôi đi cùng anh."

Có lẽ còn có cả một chẳng đường dài để chúng ta cùng đi. Vương tiên sinh chở tiểu Tán đi về phía trước. Đằng trước cậu đón lấy thế giới, đằng sau cậu lại cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người con trai đang nép vào người cậu. Vương tiên sinh cảm thấy, bọn họ có thể làm được.

Ánh nắng ban phước cho mọi người, mùa đông cũng sắp qua rồi.

End.


Thế là câu chuyện về anh shipper và Vương tiên sinh kết thúc tại đây rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng hai con người siêu siêu ấm áp này nha. Mong gặp lại các bạn ở những câu chuyện, những thế giới khác của anh Chiến em Bo nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top