Chương 2
Xong việc, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lần lượt đi ra khỏi phòng chờ, Tiêu Chiến đeo một cặp kính râm lớn, gần như che mất nửa khuôn mặt.
Hạ Hàn đã đợi ở ngoài cửa một lúc, nhìn thấy Vương Nhất Bác đi tới, cô không khỏi có chút khẩn trương mà theo sát sau lưng bọn họ, thấy sắc mặt bọn họ không tốt, cũng không dám lên tiếng.
Cô đang suy nghĩ hai người có mẫu thuẫn gì, Vương Nhất Bác quay đầu lại nói với cô: "Xe đỗ ở đâu? Cô dẫn đường đi."
Hạ Hàn phản ứng chậm, cô không ngờ hôm nay Vương Nhất Bác lại đi xe bảo mẫu của Tiêu Chiến, lúc trước đều là cho xe đến đón Tiêu Chiến rồi rời đi.
"À... ồ... được." Cô đáp, đi vài bước về phía trước.
Tiêu Chiến bước đi rất nhanh, Vương Nhất Bác đi theo bên cạnh anh.
Tiêu Chiến im lặng suốt quãng đường, cho đến khi gần bước tới gara, anh mới nói: "Em ngồi xe của anh, nếu bị chụp phải làm sao?"
Vương Nhất Bác không đồng ý: "Cho dù là chụp, ảnh cũng sẽ gửi cho em trước."
"Hôm nay anh đi gặp bà, em có thể cho anh chút thời gian cá nhân được không?" Ngay cả khi nhìn qua cặp kính râm và tròng kính rộng, Vương Nhất Bác cũng có thể nhìn thấy sự thiếu kiên nhẫn và mệt mỏi của Tiêu Chiến.
Nhưng hắn không tức giận, chỉ nói: "Em không ngăn cản anh đi, em đi với anh, sau khi thăm bà xong thì về Lăng Thủy."
Biệt thự Lăng Thuỷ nằm ở vị trí ven biển của thành phố, từ trong sân có thể nhìn thấy bãi biển, xa hơn có thể nhìn thấy biển mênh mông bát ngát. Nghe nói khu đất này được phát triển thành khu du lịch nhưng Vương Nhất Bác đã mua lại, xây biệt thự rộng hơn 1.000m².
Từ đó, mỗi khi Vương Nhất Bác muốn gặp Tiêu Chiến, đều sẽ gặp ở đó.
Vào một ngày hai năm trước, Tiêu Chiến một mình đi dọc biển vào lúc nửa đêm, anh thậm chí đã nghĩ đến việc nhảy xuống biển để kết liễu cuộc đời mình. Nhưng nghĩ đến bà còn đang nằm trong bệnh viện, rốt cuộc anh vẫn không ra tay với chính mình.
Ngồi trong xe bảo mẫu, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Hôm nay, anh đã giành được giải thưởng lớn của đời mình, lẽ ra anh phải hạnh phúc, tuy nhiên, Vương Nhất Bác trở về làm cho anh không thể nào có được tâm tình vui vẻ.
Anh nói với Vương Nhất Bác những gì anh nói trong phòng nghỉ là những gì anh muốn nói trong hai năm qua, nhưng đổi lại, bên kia chỉ càng xung đột gay gắt sâu sắc hơn.
"Nhanh như vậy đã muốn giải thoát rồi? Nhưng em còn chơi chưa đủ." Vương Nhất Bác kéo mặt anh lại hôn lên môi anh, mạnh bạo suýt chút nữa cắn chặt môi anh. "Em khuyên anh... bỏ ý nghĩ này đi."
Tiêu Chiến cuộn tròn trên ghế ngủ thiếp đi. Vốn dĩ anh rất cao và dài, đúng ra là sẽ chiếm rất nhiều không gian ở bất cứ nơi nào anh ngồi, nhưng khi nào anh cuộn tròn co rúc ở đó, trông rất nhỏ, cảm giác như một tay có thể ôm hết.
Tiêu Chiến hai năm qua dốc sức liều mạng quay phim, luôn tìm cơ hội để ngủ bù, ngay cả khi anh đang ở trong biệt thự Lăng Thuỷ.
Vương Nhất Bác đã nhiều lần ôm anh, nhẹ hơn hắn tưởng, ngay cả tấm lưng cũng gầy, mỗi khi ôm anh, Vương Nhất Bác sẽ tạm thời quên đi ân oán hận thù nằm giữa hai người, trái tim có chút mềm yếu.
Trước khi đi, Tiêu Chiến đã tẩy trang, làn da của anh trông cực kỳ trắng trẻo, nhưng có lẽ vì hoạt động gần đây quá nhiều nên lộ ra hai quầng thâm dưới mắt, rất rõ ràng trên khuôn mặt xinh đẹp của anh, khiến người ta chú ý.
Môi anh vừa bị Vương Nhất Bác tức giận cắn lấy, không biết có ảnh hưởng gì đến việc vào đoàn ngày mai hay không.
Cho tới bây giờ, khi Vương Nhất Bác nghĩ đến những lời của Tiêu Chiến, trong lòng hắn vẫn nổi lên một cơn tức giận. Hắn không biết tại sao mình lại tức giận như vậy, có lẽ ... trong tiềm thức hắn đã coi Tiêu Chiến là vật sở hữu của mình.
"A Chiến ..." Hạ Hàn quay đầu muốn nói gì đó, nhưng lại bị Vương Nhất Bác ánh mắt ngăn lại.
"Không thấy anh ấy ngủ à?"
"Ồ ..." Hạ Hàn lập tức hạ giọng: "Tôi muốn nói với cậu ấy chuyến bay tối nay bị hủy do thời tiết. Ngày mai chỉ có một chuyến bay rất sớm. Tôi nên đặt vé mấy giờ?"
"Lễ khởi công ngày mai mấy giờ?"
Vương Nhất Bác hỏi.
"Hai giờ chiều."
Vương Nhất Bác gật đầu, dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, "Vậy cô không cần đặt trước, tôi sẽ thu xếp."
Hạ Hàn luôn sợ Vương Nhất Bác, dù nhỏ hơn Tiêu Chiến hai, ba tuổi nhưng hắn luôn hành động quyết liệt, dứt khoát. Cô chỉ biết Tiêu Chiến bắt đầu cùng hắn yêu đương từ hai năm trước, nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ nói với cô họ đã đến với nhau như thế nào.
Bất quá lúc đó Tiêu Chiến đang ở dưới đáy sự nghiệp, có thể cùng người đàn ông một tay che trời trong làng giải trí này cũng là điều tốt.
Sau hai năm quan sát, Hạ Hàn phát hiện Tiêu Chiến có vẻ không thích hắn cho lắm, mỗi lần muốn gặp hắn, vẻ mặt của Tiêu Chiến không thể nói là dễ chịu. Tuy nhiên, cô phải thừa nhận rằng sự nghiệp của Tiêu Chiến thăng hoa chóng mặt trong hai năm qua, phần lớn là do Vương Nhất Bác cung cấp tài nguyên sau lưng cho anh.
Dù sợ Vương Nhất Bác nhưng trong lòng cô vẫn biết ơn hắn, dù sao thì cô cũng hiểu nếu như Tiêu Chiến ngày càng sa sút, thì sẽ phải lui khỏi vòng giải trí này.
Xe của bảo mẫu chạy tới tận gara bệnh viện, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xuống xe, Hạ Hàn nhờ tài xế đưa cô đi mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày. Rốt cuộc, ngày mai họ sẽ đến khu rừng rậm Vân Nam hẻo lánh để phim ảnh.
Bộ quần áo lấp lánh kim cương trên người Tiêu Chiến đã được thay, anh chỉ mặc một chiếc áo len màu nâu đơn giản cùng quần tây đen, đội mũ lưỡi trai che lông mày, trang phục hết sức giản dị.
Vương Nhất Bác đi bên cạnh anh mặc Tây phục màu đen, hai người không hợp nhau về phong cách, nhưng từ phía sau lại có một loại hòa hợp tuyệt vời.
Đi thang máy đến cửa tiểu khu, Tiêu Chiến quay đầu nói với Vương Nhất Bác: "Em đừng vào, một mình anh đi là được."
Vương Nhất Bác nhướng mày, Tiêu Chiến nhanh chóng nói: "Anh sẽ ra ngoài sớm."
Bà của Tiêu Chiến bị ung thư hơn ba năm. Khi phát hiện bệnh đã ở giai đoạn giữa. Trong hai năm qua, đã sử dụng rất nhiều thiết bị nhập khẩu và hóa trị nhiều lần đã được sử dụng để duy trì sự sống, nhưng công việc của Tiêu Chiến không thể chi trả đống chi phí cao ngất ngưởng này.
Cha mẹ Tiêu Chiến ly hôn từ khi anh còn nhỏ, sau đó đều có gia đình riêng, chính bà là người đã nuôi dưỡng anh, trên đời này, người duy nhất anh yêu là bà ngoại.
Nhìn thấy Tiêu Chiến đến, bà rất vui mừng, vội vàng từ trên giường ngồi dậy, "tới rồi sao, hôm nay không phải là lễ trao giải sao? Làm sao có thời gian đến đây?"
Tiêu Chiến bước tới đỡ bà dậy, trên giường đặt một cái gối dày lên, "Lễ trao giải kết thúc rồi. Con đạt giải thưởng lớn, ngày mai sẽ vào đoàn phim, hôm nay đến gặp bà."
Nghe tin anh đoạt giải, bà rõ ràng là vui hơn, "bà đã nói con diễn xuất tốt mà, rất nhiều bệnh nhân ở đây đã xin bà chữ ký của con, nhưng bà không đồng ý."
"Sao bà không đồng ý, lần sau con mang cho bà một ít, ai muốn thì lấy." Tiêu Chiến vừa nói vừa lấy một quả táo, gọt vỏ cho bà ngoại.
Ba âu yếm nhìn anh, "Bà lo con mệt, con quay phim cả ngày lẫn đêm, con thấy không, quầng thâm cũng lộ ra rồi".
"Không sao, con không mệt." Tiêu Chiến đưa quả táo cho bà ngoại, vỗ vỗ tay bà an ủi, "Chỉ cần bà khỏe mạnh, dù bận thế nào con cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi."
"Thân là ..." Biết Tiêu Chiến không thích nghe, bà cũng không nói nữa, một lúc sau mới chợt nhớ ra điều gì đó thì thào nói: "Bà đã xem báo đài nói về con và nữ chính thượng kịch, cái đó gọi là cái gì? Cô nương cũng khá vừa mắt, khi nào thì mang về cho bà ngoại xem? "
Tiêu Chiến bất lực lắc đầu, "Truyền thông tung tin đều là chuyện vô lương tâm, chỉ là muốn bắt được tin tức, không nên tin."
Vẻ mặt của bà hiển nhiên có chút thất vọng, "Khi nào thì có thể mang người tới cho bà xem, con đã 30 rồi..."
Không hiểu sao khi nghe thấy bà nói lời này, Tiêu Chiến không khỏi nhìn ra ngoài cửa, Vương Nhất Bác chưa từng đến bệnh viện với anh, không hiểu sao hôm nay lại đến đây khiến anh có chút khó xử.
"Sao vậy, có ai ở bên ngoài sao?" Bà nhìn theo ánh mắt của anh.
"Không ..." Tiêu Chiến lúng túng cười, qua loa muốn tìm một lý do.
Tiêu Chiến nói chuyện phiếm với bà một lúc, cho đến khi thấy bà có chút mệt mỏi, anh mới chào tạm biệt hẹn lần sau được nghỉ ngơi sẽ đến gặp bà.
Ra khỏi cửa phòng bệnh, không thấy Vương Nhất Bác trên ghế chờ, đang suy nghĩ có nên rời đi trước không, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đi tới, trên tay cầm một bó hoa loa kèn tươi.
Hắn bước đi với tốc độ trầm ổn , mặt trời chiếu qua phía sau hắn, như thể phủ một ánh sáng xen lẫn bóng tối quanh hắn. Tiêu Chiến đã phải thừa nhận Vương Nhất Bác rất đẹp trai, ưa nhìn, khác xa với sự hào nhoáng và hối hả của giới giải trí, là một loại tôn quý bẩm sinh.
Nếu họ chưa từng gặp nhau trước đây, Tiêu Chiến có thể có một hảo cảm với hắn khi gặp hắn trong một sự kiện. Nhưng sau tất cả, thời gian không thể quay lại, họ đã bắt đầu theo cách không thể chịu đựng được, và có lẽ cũng sẽ không kết thúc bằng một kết quả êm đềm.
Vương Nhất Bác đến gần anh, thấy anh xuất thần, liền hỏi: "Nghĩ gì thế?"
Tiêu Chiến kiềm chế vẻ mặt, nhẹ giọng nói: "Không có gì."
Vương Nhất Bác đưa cho anh bó hoa loa kèo trên tay, "Mang hoa vào đi."
Tiêu Chiến khẽ giật mình, Vương Nhất Bác nhướng mày cười nói: "Em chưa từng thấy ai đi thăm bệnh mà đến một bó hoa cũng không mang. Ảnh đế không phải cũng nên mang sao?"
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn, do dự một chút, cuối cùng cầm lấy bó hoa loa kèn, mở cửa phòng bệnh đi vào.
Khi anh bước vào thì bà đã ngủ rồi, anh lặng lẽ cắm hoa loa kèn vào bình rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Lúc đi xuống lầu, Tiêu Chiến lại đeo cặp kính lớn, nhìn thang máy đang chạy xuống, do dự một lúc, quay mặt sang một bên, trầm giọng nói: "Cảm ơn."
Vương Nhất Bác nhìn hàng mi rũ xuống dưới kính râm, khóe miệng bất giác cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top