Chương 1
"Nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở giải Sư tử vàng lần thứ 19 thuộc về Tiêu Chiến với bộ phim •Cuộc sống phi thường•!"
Hòa cùng âm nhạc sôi động dành cho lễ trao giải, Tiêu Chiến đã mặc bộ đồ kim cương đen của LESHOMMES và phụ kiện kim cương bạc TIFFANY trên sân khấu, giành chiến thắng trong đêm chung kết lễ trao giải dưới sự chú ý của tất cả các khách mời. Tiêu Chiến năm nay đã ba mươi tuổi, có thể đứng ở đây giành giải ảnh đế đã vượt qua thành tích của hầu hết các diễn viên khác trong ngành.
Đứng trên đài nhận giải, bộ đồ Âu phục vừa vặn của Tiêu Chiến càng khiến khí chất của anh trở nên phi phàm hơn. Khuôn mặt của anh dường như là tiêu chuẩn tam quan và ngũ quan, đôi mắt đẹp, sống mũi cao, môi mỏng và đường quai hàm sắc nét, những đặc điểm mà khán giả nam, nữ và trẻ em đều yêu thích anh có đủ.
Có lẽ vì đôi mắt to tròn, phần đuôi mắt cong nhẹ nên so với các diễn viên khác, anh lại mang lại nhiều phần cảm giác yếu ớt, dễ dàng khơi dậy sự yêu thương và tin tưởng của mọi người. Có lẽ nhờ vậy mà sau cuộc tẩy chay hàng loạt cách đây hai năm, anh còn có thể một lần nữa lọt vào mắt xanh của khán giả.
Tiêu Chiến cúi đầu thật sâu trước khán giả, anh tiến lại gần micro, hơi cúi đầu, giọng nói ấm áp và trong trẻo lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của hội trường: "Tôi đã trải qua mười năm ở vị trí này.
Nhờ sự cố gắng trong những năm qua, tôi đã đạt đến đỉnh cao. Tôi nghĩ điều tuyệt vời nhất khi trở thành một diễn viên là được trải nghiệm cuộc sống của nhiều nhân vật. Từ tận đáy lòng, tôi thật sự rất yêu thích ngành này. Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục hướng tới ước mơ và mục tiêu của mình."
Tiêu Chiến vừa dứt lời, bên dưới đã vang lên những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả, và những tiếng hò reo, cổ vũ của người hâm mộ. Tiêu Chiến đang cầm chiếc cúp tượng trưng cho sự công nhận và vinh quang này. Khóe mắt xuất hiện làn nước mỏng và tim đập cũng nhanh hơn, anh lơ đãng nhìn xuống dưới đài, vô tình quét qua một ánh mắt, cảm giác lạnh lẽo đến bất ngờ, Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện ở lễ trao giải này.
Vương Nhất Bác rõ ràng là có ngoại hình còn chói lọi hơn cả những ngôi sao hàng đầu, nhưng đôi mắt của hắn thì thật đáng sợ. Đèn sân khấu xoay tròn chiếu vào mặt hắn, khiến Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Anh cố gắng nhìn đi chỗ khác và nở một nụ cười hoàn mỹ trước ống kính.
Sau khi bước xuống, anh cầm chiếc cúp tiến vào hậu trường, người đại diện Hạ Hàn với đôi mắt đỏ hoe, lông mi ướt đẫm, chạy ra đón anh.
"Có chuyện gì vậy, không phải vừa mới được giải sao, có cần cao hứng như vậy không?" Tiêu Chiến cười ấm áp.
Hạ Hàn dụi dụi mắt, "Chị không phải vui cho cậu sao, cậu cho rằng mọi người ai cũng có thể lấy được giải Ảnh đế sao?"
Hạ Hàn hơn Tiêu Chiến hai tuổi, sau khi tốt nghiệm liền trở thành người đại diện của Tiêu Chiến. Trong mười năm qua, cô đã chứng kiến Tiêu Chiến từ khi còn là một tiểu minh tinh không ai biết trong ngành trở thành một đại minh tinh được bao người theo đuổi, rồi chứng kiến sự nghiệp của anh từ đỉnh cao xuống vực sâu, nhưng dù vậy, Tiêu Chiến đã chưa bao giờ gục ngã.
Bao lâu nay, họ không chỉ là ông chủ và nhân viên, mà còn như chị em thân thiết chăm sóc lẫn nhau.
Hạ Hàn là người trung thực, đứng đắn nhưng đối nhân xử thế không tốt, nhiều việc đều cần Tiêu Chiến tự mình giải quyết. Vương Nhất Bác đã từng đề nghị thay thế cô, nhưng dưới sự phản đối mạnh mẽ của Tiêu Chiến, cuối cùng cũng không giải quyết được.
Tiêu Chiến đưa chiếc cúp cho Hạ Hàn, dùng khăn giấy lau mồ hôi trên tay, nói: "Em về phòng khách nghỉ ngơi trước. Chị đi chuẩn bị xe đi. Buổi chiều em định đến bệnh viện."
"Đi gặp bà ngoại?" Hạ Hàn cẩn thận cầm cúp.
"Vâng." Tiêu Chiến đáp.
Trong phòng nghỉ không có một bóng người, có lẽ bởi vì vị trí của Tiêu Chiến bây giờ, phòng chờ do ban tổ chức cung cấp lớn hơn hai ba lần so với hai năm trước. Khi sự nghiệp của anh sa sút, một số nhà tổ chức thậm chí còn quên chuẩn bị phòng chờ cho anh khiến anh phải đứng ở hành lang chờ lên sân khấu.
Làm việc trong vòng giải trí mười năm này, anh luôn hiểu rằng làng giải trí luôn là nơi giẫm thấp nâng cao. Anh ngồi trên ghế trang điểm, nhìn gương mặt đẹp trai và thanh tú của mình trong gương. Thực sự không có nhiều sự khác biệt giữa trang điểm hay không trang điểm, chỉ là anh trời sinh vẻ ngoài thiếu niên, trang điểm thì sẽ trông trưởng thành và quý phái hơn, phù hợp với tuổi thật của anh hơn một chút.
Bất quá, Vương Nhất Bác có vẻ thích vẻ ngoài không trang điểm của anh hơn, mỗi khi trang điểm, động tác ra vào của Vương Nhất Bác sẽ thô bạo hơn, màn dạo đầu đều không có, đâm vào người anh một cách khô khốc, thậm chí khiến anh ngất đi.
Lúc đó, hắn sẽ có ý muốn giết anh.
Nhưng là, hắn biết rõ hắn không thể.
Tiêu Chiến yên lặng nhìn khuôn mặt trong gương, một lúc sau mới tháo sợi dây chuyền trên cổ cùng chiếc nhẫn kim cương màu bạc trên ngón tay ra.
Vài ngày trước khi tham dự sự kiện TIFFANY, anh đã liếc nhìn chiếc nhẫn trong quầy, hôm qua Vương Nhất Bác đã sai người gửi bộ trang sức này đến để anh đeo trong lễ trao giải.
Kỳ thật trước đó đã có một số đối tác của lễ trao giải gửi phụ kiện đến, nhưng Tiêu Chiến cuối cùng đã chọn bộ do Vương Nhất Bác gửi. Lý do là Tiêu Chiến thà đắc tội đối tác hơn là đắc tội với Vương Nhất Bác.
Đắc tội đối tác nhiều nhất là phải trả thêm vài đồng, nhưng hậu quả của việc làm trái ý Vương Nhất Bác rất phiền toái.
Anh cất trang sức vào hộp, chuẩn bị tẩy trang. Anh có thể đẩy tất cả các cuộc phỏng vấn sau lễ trao giải, dù sao thì Vương Nhất Bác cũng có cách dọn dẹp cho anh.
Ai ngờ vừa cầm bông tẩy trang lên, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, chưa kịp quay mặt đã nhìn thấy thân ảnh cao gầy của người đàn ông trong gương.
Vương Nhất Bác chậm rãi tiến lại gần anh, trên mặt lộ ra vẻ nhàn nhạt, Tiêu Chiến nhìn hắn chằm chằm, đầu ngón tay khẽ run.
Anh biết mình không hề làm gì Vương Nhất Bác, nhưng dù đã qua hai năm, anh vẫn không thể đoán được Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác trước nay hỉ nộ vô thường, tuy trong một năm này, hắn đã bớt những lần nổi giận, nhưng Tiêu Chiến vẫn rất cảnh giác đề phòng.
"Biểu hiện của anh như thế này?" Vương Nhất Bác đi sau lưng anh, bàn tay rộng rãi đặt trên vai, vuốt ve gáy anh, "Anh không muốn nhìn thấy em như vậy sao?"
Tiêu Chiến thân thể căng thẳng, chỉ nói hai chữ "Không có" để làm hài lòng hắn
"Diễn văn hôm nay rất được. Ảnh đế rất cao hứng sao?" Vương Nhất Bác ngồi vào ghế bên cạnh, trên bàn trang điểm có ba chiếc gương, phản chiếu khuôn mặt góc cạnh của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đặt lại bông tẩy trang trên bàn, trầm giọng nói: "Cũng tốt, nhưng không vui như anh nghĩ."
Trong chốc lát, anh dường như nghe thấy tiếng cười nhàn nhạt của Vương Nhất Bác, sau đó, anh cảm thấy cổ tay mình bị siết chặt, cả người liền rơi vào vòng tay cứng rắn của đối phương.
Hôm nay Tiêu Chiến xịt nước hoa, là một loại nước hoa thơm mát, tên của nó rất độc đáo, "Đường đến âm phủ." Khẩu hiệu của nước hoa càng thêm khác lạ 'khi còn sống cùng ngươi bất phân vãng lai, sau khi chết dài dằng dặc, Minh phủ chi lộ, ta cũng không muốn cùng ngươi đi'.
Vương Nhất Bác khẽ cau mày khi ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh, "Sao lại xịt cái này?"
Tiêu Chiến ngồi trên đùi hắn, nhìn vào cánh cửa không khóa của phòng chờ, " Anh tuỳ tiện cầm một chai xịt."
"Không phải em đã nói không thích mùi nước hoa sao?"Vương Nhất Bác vuốt ve eo thon, nhưng giọng điệu bỗng trở nên lạnh lùng.
"Tham gia loại hoạt động này, khó tránh khỏi ..." Tiêu Chiến đáp.
"Sau này không có ai ép buộc thì anh đừng xịt." Vương Nhất Bác lạnh lùng ngắt lời.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không hiểu sao lúc này đột nhiên muốn cự tuyệt.
Anh đã quá mệt mỏi, sự mệt mỏi này còn khủng khiếp hơn cả việc thức khuya quay cảnh đêm nơi núi rừng hoang vắng, một loại cảm giác buồn bã và kiệt sức không thể giải thích được.
"Tại sao?" Anh đột nhiên ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác "Có phải vì người kia thích xịt nước hoa không?"
Vừa nói lời này, người vẫn bình tĩnh trước kia đột nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ, ngước mắt lên, nhìn sắc mặt Tiêu Chiến, giọng điệu lạnh lùng, "Ai kêu anh nhắc tới?"
Tiêu Chiến không quan tâm: "Một người đã chết, vì cái gì không thể nhắc tới."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top