23.
Từ bãi biển trở về đã là hai giờ sáng, Tiêu Chiến thay quần áo đi tắm lần nữa, trên giường một hồi lâu cũng không có ngủ được.
Cũng may là ngày mai khởi công muộn, anh có thể chợp mắt, nếu không chắc ngày mai sẽ kéo hai con mắt gấu trúc đến trường quay.
"Trên trời trăng cô đơn quá, hãy cứ làm người bình thường thôi".
"Bằng cách này, mới có thể được chăm sóc tốt nhất."
Trong đầu luôn hiện lên hai câu của Vương Nhất Bác , anh gần như choáng váng, khi anh phản ứng lại thì Vương Nhất Bác đã đứng dậy bảo anh rời đi.
Trên đường trở về, anh luôn ngẩn ngơ, không biết Vương Nhất Bác rốt cuộc là nói cao quá hay là anh đã suy nghĩ quá nhiều. Anh cảm thấy dường như Vương Nhất Bác luôn nói điều gì đó không rõ ràng để trêu chọc trái tim anh. Rồi lại kết thúc đột ngột vào một thời điểm quan trọng khiến trái tim anh trống rỗng và tê tái.
Những ân oán, ba năm trước đã tan thành mây khói, giờ Vương Nhất Bác cho anh đủ không gian, Tiêu Chiến không chắc mối quan hệ của họ sẽ phát triển đến đâu, cũng không dám nghĩ tới.
Anh chỉ biết bây giờ anh không ghét gặp Vương Nhất Bác , anh thậm chí đã bắt đầu tận hưởng khoảng thời gian ở bên hắn, như vậy là đủ.
Suy cho cùng, mối lương duyên của hai người là do duyên số, nếu duyên hết thì chia lìa, duyên đến thì không dứt được, có lẽ cứ để cho thời gian chứng minh là cách giải quyết tốt nhất.
Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê nghĩ về những điều này rồi dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Ngày hôm sau, đạo diễn sắp xếp một cảnh đấu súng, ăn trưa xong, Tiêu Chiến đến phim trường diễn cảnh. Vương Nhất Bác đi cùng anh, Tiêu Chiến đang diễn hiện trường, hắn ngồi xuống quan sát, thỉnh thoảng hắn yêu cầu trợ lý che ô và đưa nước cho anh.
Diễn tập không khác biệt lắm, cảnh quay đấu súng chính thức bắt đầu. Họ quay rất tốt ở những cảnh đầu tiên, cơ bản tất cả đều, nhưng đến cảnh cuối cùng, một diễn viên mới vào nghề không đi đúng vị trí đá vào bắp chân của Tiêu Chiến, lực đạo không nhẹ, ngay lập tức khiến anh ngã xuống đất.
"Tiêu lão sư, tôi xin lỗi, anh không sao chứ?!" Sau khi đạo diễn hét lên "Cắt", người mới hoàn hồn nhanh chóng đưa tay ra để giúp anh.
Tiêu Chiến xua xua tay, chật vật tự mình đứng lên, "Không sao, không sao." Anh trấn an.
Người mới Trịnh Thành hoảng sợ, một bóng người vội vàng đi tới từ phía sau máy quay, đỡ Tiêu Chiến, đặt tay lên vai Tiêu Chiến, liếc xéo người mới đến, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng, "Quay phim cẩn thận. Bên cạnh có người không biết sao? "
Người mới chưa kịp trả lời, hắn đã đỡ Tiêu Chiến đi về hướng xe bảo mẫu. Khi đi được một khoảng nhất định, hắn cúi đầu, đưa tay qua chỗ gập chân ôm anh lên.
"Không sao, anh có thể tự đi, vết thương không nghiêm trọng ..." Tiêu Chiến liếc nhìn xung quanh, hai má hơi ửng đỏ.
"Giày của cậu ta là giày chiến đấu, đế cứng như vậy, đá đó có đau không?" Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy hắn có tâm trạng thất thường như vậy sau khi gặp lại.
"Không nghiêm trọng sao vừa rồi anh không thể đứng dậy được? "
"Đau một lúc, bây giờ không sao ..." Tiêu Chiến bị hắn giữ chặt, sợ vô tình trượt xuống, hai tay ôm lấy cổ hắn, giọng điệu không tự giác dịu lại, "Nhưng cậu ta không cố ý. Cậu ta là người mới, đừng làm cậu ta khó xử. "
Nghe giọng điệu nhẹ nhàng của anh, vẻ mặt Vương Nhất Bác rốt cục dịu đi một chút, thì thầm đáp lại: "Ừm, không cần lo lắng."
Ôm Tiêu Chiến trong xe bảo mẫu, Vương Nhất Bác cởi giày, xắn ống quần lên thấy phần bị đá đã bị xanh tím.
Cơn tức giận vừa mới kìm nén của Vương Nhất Bác lại xông lên, "Đứa nhỏ kia không có mắt sao? Quay nhiều lần như vậy rồi, anh không thể cứ vậy mà bỏ qua được !"
"Được rồi, lúc mới quay ai vậy, không có chuyện gì cả." Tiêu Chiến nhấc chân bị thương lên xem xét. "Chỉ cần bôi một chút thuốc là được."
Vương Nhất Bác liếc anh một cái, lấy thuốc trong hộp thuốc ra, lau cho anh. Thuốc bôi lên chân rất mát, Tiêu Chiến bất giác co chân, bị Vương Nhất Bác kéo lại.
Hắn dùng ngón tay xoa bóp cho Tiêu Chiến theo vòng giải trí, cố gắng hấp thụ thuốc nhanh hơn.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm dáng vẻ góc cạnh của hắn, nhẹ giọng hỏi: "Em tức giận sao?"
Vương Nhất Bác rũ mắt xuống giúp anh xoa bóp, nhỏ giọng đáp "Không".
"Hay là tối nay anh mời em đi ăn tối. Nghe nói ở đây có tiệm hải sản làm ăn rất tốt." Tiêu Chiến chuyển chủ đề.
"Rõ ràng là anh bị thương, sao lại mời em đi ăn tối?" Vương Nhất Bác rốt cục ngẩng đầu nhìn anh.
Tiêu Chiến có lý của mình, "Em chở anh đi biển nghỉ ngơi, giúp anh bôi thuốc. Anh nên đãi em một bữa."
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, lửa giận trong lòng dường như từ từ tan biến. Hai người lặng lẽ nhìn nhau trong chiếc xe bảo mẫu, như thể họ là hai thế giới khác nhau từ trường quay ồn ào bên ngoài xe.
Bởi vì Tiêu Chiến bị thương nhẹ, lịch quay buổi chiều bị hủy. Nghỉ ngơi trong phòng vài tiếng, trời sắp tối, Tiêu Chiến gửi một tin nhắn cho Vương Nhất Bác .
Ngay sau đó Vương Nhất Bác đi tới, câu đầu tiên hắn bước vào là: "Làm sao vậy, chân có đau không?"
"Không đau nữa." Tiêu Chiến đi vài bước, quay sang Vương Nhất Bác nói: "Nhìn nè, thật sự không sao"
"Nếu không, hôm nay anh đừng ra ngoài, anh muốn ăn gì, em mua cho anh."
"Hiếm khi được đạo diễn cho nghỉ. Nếu không đi chơi thì phí lắm." Tiêu Chiến mặc áo khoác, đội mũ đeo khẩu trang đi ra ngoài. "Đi thử xem hải sản ở đây rất nổi tiếng. "
Vết thương ở chân của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cầm lái . Tiêu Chiến không bao giờ nghĩ rằng chuyến đi quay phim lần này của mình giống như một kỳ nghỉ, anh thoải mái thư giãn hơn nhiều so với việc giảng bài ở trường.
Cửa hàng hải sản nơi họ lựa chọn nằm cạnh bờ biển, là một tòa nhà cổ kính dành cho một gia đình. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác yêu cầu một căn phòng yên tĩnh, gọi món cá vược hấp đặc biệt, hải sản với hạt tiêu và vừng, hàu nướng với phô mai, v.v ... rất nhanh, chiếc bàn gỗ nhỏ trong phòng đã được lấp đầy.
"Anh đặt nhiều món như vậy, có thể ăn hết không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến đeo găng tay vào, giống như ăn rất ngon miệng. "Đồ ăn của đoàn phim rất bình thường , cuối cùng cũng có thể ra ngoài ăn một bữa ngon. Vậy thì anh phải ăn nhiều hơn."
"Sau này anh muốn ăn gì, em có thể để người gọi cho anh, anh không cần ăn cùng với đoàn." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến chỉ cười lắc đầu, "Sao có thể phiền em mỗi ngày? Hơn nữa, đối với anh đặc biệt cũng không tốt"
Không đến một giờ, đồ ăn trên bàn cơ bản đã bị bọn dọn sạch sẽ, Vương Nhất Bác ăn không được bao nhiêu, phần lớn Tiêu Chiến ăn hết.
Vương Nhất Bác nhìn thấy anh ăn uống vui vẻ, khóe miệng không khỏi cong lên "Khẩu vị của anh bây giờ so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Ăn nhìn rất ngon."
"Có lẽ là do tâm lý." Tiêu Chiến đưa miếng cá cuối cùng vào miệng, ngẩng đầu cười, "Sau khi thả lỏng tâm lý, anh cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều, khẩu vị tự nhiên cũng cải thiện."
Sau khi ăn xong, họ đến con phố đi bộ đặc trưng gần nhà hàng. Có thể vẫn đang trong mùa du lịch, có nhiều người xung quanh, đặc biệt là sau khi trời tối, một lượng lớn người lần lượt đổ về. Tiêu Chiến đội một chiếc mũ và đeo khẩu trang, che mất một phần tầm nhìn của anh, anh thường quay lại để xem Vương Nhất Bác còn ở phía sau không
Đang đi thì đột nhiên, một cặp đôi chen lấn quá đâm phải Tiêu Chiến, ngay giây sau, một lòng bàn tay rộng vươn ra nắm lấy cánh tay anh.
"Anh không sao chứ? Có bị đụng phải chân không?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Không sao đâu, đông người quá." Tiêu Chiến nâng vành mũ lên, nhìn hắn một cách bất lực.
Vương Nhất Bác trầm tư một lát, bàn tay đang nắm lấy cánh tay của anh trượt xuống, đến cổ tay rồi nắm lấy tay anh.
"Đi thôi, như vậy sẽ không bị lạc ."
Vương Nhất Bác đi trước, Tiêu Chiến chậm nửa nhịp, rồi liền đi theo phía sau hắn.
Lòng bàn tay của Vương Nhất Bác rất lớn, có thể hoàn toàn bao tay Tiêu Chiến. Khớp ngón tay và lòng bàn tay có vài vết chai mỏng, thỉnh thoảng cọ vào lòng bàn tay mềm mại của Tiêu Chiến, gây ra cảm giác tê dại không thể tả nổi.
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng để hắn kéo, đi hết nửa phố lúc nào không biết. Qua khu vực đông đúc nhất, đám đông dần thưa thớt hơn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không buông tay.
"Anh muốn cái này à?" Tiêu Chiến còn đang bối rối, anh đã nghe thấy câu hỏi của Vương Nhất Bác .
Anh nhìn theo hướng ngón tay của Vương Nhất Bác và thấy một gian hàng nhỏ bày đầy búp bê thỏ, tất cả đều được đựng trong một chiếc túi trong suốt có dạ quang, trông rất tinh xảo và đáng yêu.
"Đồ chơi nhồi bông ... anh không muốn."
"Sao, lại không hợp độ tuổi?"
"..." Tiêu Chiến đang định nói Vương Nhất Bác đã cướp lời.
Vương Nhất Bác cười thầm, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra quét mã, mua con búp bê thỏ cầm củ cà rốt, đưa cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhận lấy, anh cảm thấy mấy cô gái đi qua có vẻ tò mò nhìn mình, "Hay là đi thôi, anh sợ có người nhận ra mình, ở đây có quá nhiều người." Anh hơi ngượng ngùng.
Vương Nhất Bác gật đầu, nắm tay anh đi về phía bãi đậu xe. Tiêu Chiến nhìn xuống con búp bê thỏ phát sáng, sau đó liếc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, vẻ mặt hơi giật mình, không biết đang nghĩ gì.
Cho đến khi trở về phòng khách sạn, Tiêu Chiến vẫn có chút bối rối. Trợ lý gõ cửa đi vào, trên tay cầm một chiếc túi và một hộp quà bằng gỗ tinh xảo.
"Đây là cái gì?" Tiêu Chiến hỏi.
"Thuốc thang và khải hoàn do nam diễn viên mới dẫm phải anh hồi chiều gửi đến. Em thấy anh đang ngủ nên không quấy rầy", trợ lý đáp.
Tiêu Chiến xua tay, "Nhận lỗi gì chứ, gửi lại đi."
Trợ lý có chút xấu hổ, "Tiêu ca, chỉ là một chai rượu đỏ. Cậu ta nói anh không nhận chính là không tha thứ cho cậu ta. Cậu ta không dám đích thân gửi tới."
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút nói: "Được rồi, vậy lưu lại, cùng lắm lần sau tôi gửi cho cậu ấy cái khác."
Trợ lý rời đi, Tiêu Chiến ngồi lại một lúc, đặt con búp bê thỏ mang từ phố đi bộ lên bàn tròn, anh nằm trên bàn lặng lẽ nhìn nó. Lâu lâu lại đưa tay sờ bộ lông thỏ của nó giật giật tai nó, suy nghĩ tựa hồ cũng đã bay mất.
Lúc sau, anh đứng dậy, mở chai rượu đỏ trên tủ, cầm một cốc trong tay rồi trở về chỗ ngồi.
Anh rót cho mình nửa ly rượu đỏ uống cạn, uống xong chậm rãi nâng ly rượu về phía búp bê thỏ đối diện, sờ sờ củ cà rốt trên ngực, nói: "Ta uống rồi, ngươi tuỳ ý đi! "
Cứ thế anh cùng chú thỏ tự rót tự uống, hết lần này đến lần khác nâng bàn tay bị Vương Nhất Bác cầm vào buổi chiều, cẩn thận quan sát đường nét trên lòng bàn tay.
Tửu lượng của Tiêu Chiến luôn tệ, bất quá, say thì suy nghĩ vẫn rất rõ ràng, nhưng cả người cũng sẽ trở nên có chút ủy mị.
"Ngươi nói xem, ta bị bệnh sao ... Sao chỉ cách nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ ta đã bắt đầu thấy nhớ cậu ấy ..."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm con búp bê thỏ bất động, nhẹ giọng hỏi, dù sao búp bê thỏ cũng chỉ là một con búp bê, làm sao có thể hiểu được lòng anh.
Vừa khi chai rượu sắp cạn thì nghe thấy tiếng gõ cửa, say đến mức quên hỏi ai, xỏ dép lê bước vô vọng về phía cửa.
Khi mở cửa ra, nhìn thấy người ngoài cửa, mắt anh hơi sáng lên, khóe môi nhếch lên, ửng hồng trên má như càng thêm sâu.
Một giây sau, thân hình anh lảo đảo, ngã nhào trong ngực người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top