16.

Hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh dậy, nhìn thấy mặt dây chuyền bằng ngọc bích trên bàn đầu giường, đó là chiếc mà hắn đưa cho Tiêu Chiến đêm qua, Tiêu Chiến không lấy nó đi.

Hắn biết Tiêu Chiến thích những thứ hắn chuẩn bị tối hôm qua. Nhưng mà, hắn nghĩ đến vẻ mặt trầm ngâm của Tiêu Chiến, trong lòng mơ hồ không yên, sờ sờ mặt dây chuyền ngọc bích trong tay, thầm nghĩ có một ngày sẽ để Tiêu Chiến tự nguyện nhận lấy.

Những ngày sau đó, trạng thái tinh thần của bà Tiêu Chiến đã xuất hiện trạng thái mê man. Bà thường nắm tay Tiêu Chiến và gọi tên mẹ anh, trách bà ấy đã bỏ rơi Tiêu Chiến một cách tàn nhẫn, để Tiêu Chiến chưa một lần được hưởng tình yêu thương của cha mẹ. Lúc này, mẹ của Tiêu Chiến chỉ biết cúi gằm mặt im lặng, có lẽ bà cũng đang hối hận vì sự bất hiếu ích kỷ của mình bao năm qua.

Trước khi Tiêu Chiến bắt đầu đi làm, mẹ anh gửi tiền từ nước ngoài về hàng tháng, đây từng là nguồn thu nhập chính của anh và bà ngoại. Nhiều năm như vậy, Tiêu Chiến không quan trọng có ghét bà hay không, nhưng bây giờ cho dù có yêu cầu anh gọi "Mẹ" một lần nữa, anh cũng không gọi được.

Theo quan điểm của Tiêu Chiến, một khi vết thương đã gây ra, sẽ không thể phục hồi được nữa.

Ngày bà ngoại đi là một ngày mưa, Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhìn thấy bà ngừng thở trước mặt, tim vẫn như muốn nứt ra, lúc này nhịp tim dường như muốn đột ngột ngừng đập.

Anh cũng không hiểu rõ sự mất mát của người thân yêu của anh đau khổ đến nhường nào. Bà cuối cùng đã rời bỏ anh, một mình lên thiên đường.

Từ nhỏ, bà đã cố gắng hết sức để nuôi dưỡng anh trưởng thành. Khi anh còn nhỏ, để anh có một môi trường sống và giáo dục tốt, khi nghỉ hưu bà đã vào làm việc trong một nhà máy, có khi phải hơn mười tiếng đồng hồ mới được nghỉ ngơi.

Thời trung học, Tiêu Chiến may mắn được chọn tham gia một bộ phim cổ trang nhận được rất nhiều tiền, việc đầu tiên anh làm là mua một chiếc ghế mát xa cho bà.

Có lẽ lý do sau này anh chọn làm diễn viên là vì anh thực sự thích diễn xuất, và thứ nữa là vì làm công việc này để bà anh có một cuộc sống tốt hơn.

Sau đó, bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, tiền thù lao đóng phim của anh cũng mang lại cho bà những điều kiện y tế tốt nhất. Chỉ có điều, công việc của diễn viên luôn phải đi công tác quanh năm khiến anh rất ít dành thời gian cho bà ngoại, có lẽ với anh đây là điều tiếc nuối lớn nhất.

Hai năm trước, anh không may gặp phải sự cố, gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm của anh được dùng để trả phí chấm dứt hợp đồng, thậm chí cả thiết bị và chi phí y tế của bà ngoại cũng khó duy trì. Anh ngay từ đầu đáp ứng với Vương Nhất Bác , phần lớn là do tâm tư riêng của mình. Anh cần có tiền, muốn tài nguyên của Vương Nhất Bác. Có lẽ anh cũng không phải người quang minh chính trực gì.

Nhưng bây giờ, bà đã rời xa anh mãi mãi, chắc là, tất cả chuyện này cũng nên kết thúc.

Bên dưới đỉnh của đám mây là vực thẳm. Vương Nhất Bác nói đúng anh rơi xuống vực sâu hết lần này đến lần khác.

Trước khi đi, bà nói với anh: "Tiêu Chiến ... sau này con phải học cách yêu thương bản thân. Những ngày không có bà, bà chỉ mong con có thể thật sự vui vẻ, hạnh phúc."

——Anh nên yêu bản thân như thế nào? Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ bước đầu tiên để yêu bản thân là giành lại tự do.

Tang lễ được tổ chức trong một nhà thờ kín, Tiêu Chiến quỳ trước nhà tang lễ của bà, nhìn thấy Vương Nhất Bác tặng một bó hoa cúc trắng cho bà. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy bà anh, đó chỉ là một bức ảnh đen trắng lặng lẽ.

Tang lễ kéo dài mấy tiếng đồng hồ, sau khi tất cả người thân bạn bè đã rời đi, Tiêu Chiến vẫn quỳ tại chỗ, mặt cúi gằm. Anh mặc một bộ đồ đen, cả người gầy hơn trước, mái tóc đen dày càng làm cho má gầy và nhợt nhạt hơn.

Vương Nhất Bác bước tới, dường như muốn nói gì đó với anh, nhưng Tiêu Chiến lại như biết hắn ở đây, chỉ xua tay, nói nhỏ: "Ngày mai anh đến biệt thự Lăng Thuỷ tìm em. Em về trước đi, cảm ơn vì hôm nay đã đến. "

Vương Nhất Bác sững sờ, nhìn Tiêu Chiến vài giây, cuối cùng xoay người rời đi.

Buổi tối, Tiêu Chiến nhận được một cuộc gọi từ Hạ Hàn, "Chị biết bây giờ em không muốn nghe bất cứ điều gì, nhưng chị nghĩ tốt hơn là nên cho em biết điều này."

Vào ngày tang lễ của bà, Kỳ Thái, nghi phạm thực sự trong vụ án Hứa Cẩm, chính thức bị cảnh sát bắt giữ.

Hạ Hàn nói để có được tài nguyên tốt hơn, Hứa Cẩm đã được Kỳ Thái bao nuôi, vai nam chính trong phim trước của Tiêu Chiến cũng đã bị do tác động của Kỳ Thái, nên Hứa Cẩm mới có thể lấy được vai diễn đó.

Sau đó, dưới sự theo đuổi của Vương Nhất Bác , Hứa Cẩm đã bị cám dỗ, cậu muốn thoát khỏi Kỳ Thái, ở bên Vương Nhất Bác . Tuy nhiên, Kỳ Thái là một kẻ mất trí điển hình, gã không thể chịu bất kỳ sự phản bội nào, giống như giết cô gái lúc trước ,gã cẩn thận sắp xếp một vòng, giết Hứa Cẩm, hoàn toàn đổ lỗi cho Tiêu Chiến, nhằm báo thù Tiêu Chiến lúc trước đã cự tuyệt gã.

Người ta nói một phần bằng chứng quan trọng của vụ án này là do Vương Nhất Bác cung cấp, một phần khác là do Chu Ninh, diễn viên mà Tiêu Chiến từng hợp tác cung cấp, bởi vì cô gái bị Kỳ Thái giết chết là bạn thân nhất của Chu Ninh.

"Chiều nay, ngay sau khi sự thật của vụ án được công bố, nó đã nhanh chóng chiếm vị trí đầu trong hotsearch của Weibo, thậm chí chủ đề 'Xin lỗi Tiêu Chiến' đã được đưa lên đầu chủ đề nóng! Lời nói của bọn họ đã hoàn toàn ngược lại, và cuối cùng chúng ta cũng có thể hãnh diện, sẽ không còn nhìn thấy những lời chửi bới lăng mạ ác ý đó nữa! "Hạ Hàn có vẻ hơi phấn khích, giọng điệu bất giác tăng lên.

Tiêu Chiến nghe vậy thì bình tĩnh phi thường, suy tư một lúc rồi mới nói: "có chắc rằng sẽ không xảy ra chuyện như thế này nữa không?"

Hạ Hàn sửng sốt một chút, tựa hồ không hiểu đang nói cái gì.

"Cây muốn lặng nhưng gió vẫn không ngừng. Các biện pháp trong vòng giải trí này có thể nhiều hơn chúng ta tưởng." Tiêu Chiến nói sau một lúc dừng lại, rồi nói: "Hạ Hàn, em có một quyết định đã suy nghĩ rất lâu, bây giờ muốn nói với chị. "

Hạ Hàn trầm giọng "ừm", lúc này, cô đột nhiên có điềm báo Tiêu Chiến có thể sẽ nói tiếp theo.

"Xin lỗi Hạ Hàn, hiện tại em muốn rời khỏi làng giải trí. Em đã chuẩn bị sẵn một khoản tiền cho mọi người trong đoàn đội, em cũng đã tìm trước công việc cho mọi người. Tất nhiên, mọi người có thể lựa chọn đi theo người khác, cứ nói với em. "Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.

Nghe anh nói xong, Hạ Hàn im lặng nhìn điện thoại một lúc lâu, khi nói lại, cô suýt nữa khóc: "Sao em lại rời khỏi vòng giải trí, chị... chị không nỡ bỏ em!"

Tiêu Chiến ấm áp an ủi cô nói: "Em không đi đâu xa. Em định đi du lịch nước ngoài trước, sau đó sẽ trở về thành phố B học. Nếu chị muốn gặp em có thể gặp bất cứ lúc nào."

Hạ Hàn bình tĩnh lại một hồi, thật lâu sau mới trầm giọng hỏi: "Em còn có thể trở lại vòng này?"

"Có lẽ." Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, "Tương lai không ai nói trước được."

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác cho một chiếc xe đưa Tiêu Chiến bí mật đến biệt thự Lăng Thuỷ.

Kể từ khi anh đưa ra tuyên bố "Rời khỏi làng giải trí" vào tối hôm qua, một số lượt tìm kiếm trên Weibo đã "bùng nổ", điện thoại anh cũng vì thế mà không ngừng rung lên. Anh tắt máy nằm ở nhà cả ngày, cũng coi như yên ổn vui vẻ.

Sự kiện lớn như vậy, Tiêu Chiến bị phóng viên đuổi theo thậm chí không thể ra khỏi nhà. Vương Nhất Bác trong ngành giải trí lâu như vậy, một tay che trời, hắn luôn có những cách thức để những tạp chí lớn không đưa những thông tin về Tiêu Chiến.

Lúc anh đến biệt thự Lăng Thuỷ là vào buổi tối, biết Tiêu Chiến sẽ đến, a dì đã làm cho anh một bàn đầy đồ ăn Trùng Khánh, sau bữa tối anh cùng Vương Nhất Bác đi dạo biển.

Tiêu Chiến luôn thích nơi này, bởi vì đây là nơi gần biển nhất ở thành phố B. Ngay cả không khí cũng đầy hơi biển, nhưng sau đêm nay, anh sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Họ ngồi cạnh nhau trên bãi biển, Tiêu Chiến đã dùng cát và vỏ sò để dựng một lâu đài trên bãi biển, xếp xong lại lật đổ chỉ bằng một cú đẩy nhẹ.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh, mọi chuyện đã ổn định, hắn dường như có rất nhiều điều để nói, nhưng hắn lại không nói được gì.

"Vương Nhất Bác , anh đột nhiên rời khỏi làng giải trí mà không có sự đồng ý của em. Em không tức giận sao?" Tiêu Chiến vỗ vào đống cát trong tay, cười nhạt nhìn anh.

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Đây là cuộc sống của anh, anh tự do lựa chọn."

"Mười năm qua trong ngành giải trí, anh cảm thấy như một giấc mơ, vẫn là một giấc mơ vô cùng phi lý." Giọng Tiêu Chiến rất nhẹ, nhưng lời nói của anh lại lọt vào tai Vương Nhất Bác , "Anh tự hỏi có phải không? Anh chưa từng hại ai, nhưng vận mệnh luôn thích trêu đùa anh. Khiến anh bị cha mẹ bỏ rơi, bị dư luận hiểu lầm, bị em trả thù. Cuối cùng, cũng đã cướp đi những người thân yêu nhất của anh. "

Một cơn gió biển thổi tung mái tóc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác muốn đưa tay ra giúp anh vuốt lại, nhưng hắn lại cảm thấy ngón tay của mình đã đông cứng, bất động.

Hắn cảm thấy toàn thân rất lạnh, hắn biết, không phải là do trời quá lạnh.

"Vương Nhất Bác , anh rất mệt muốn nghỉ ngơi một chút, có được không?"

Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Đến bây giờ Vương Nhất Bác cũng đã nghĩ tới hôm nay Tiêu Chiến muốn làm gì, nhưng hắn vẫn tự lừa dối mình muốn gạt bỏ ý nghĩ đó, giả vờ nói một cách dễ dàng: "Đương nhiên, anh có thể nghỉ ngơi nếu mệt mỏi. Dù sao thì, ở ngoài quay phim quanh năm cũng rất mệt ... Anh muốn đi du lịch ở đâu? Em đặt vé máy bay cho anh nhé ... "

"Em biết ý của anh." Tiêu Chiến cắt ngang hắn, nhìn thẳng vào mắt anh, nói từng chữ: "Vương Nhất Bác , chúng ta... đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top