Day 839. Đuổi theo ánh sáng & kết hôn & thường thức
Day 839. Đuổi theo ánh sáng & kết hôn & thường thức
bgm: 《 Thanh tỉnh mộng 》
【Croissant_: Mỗi người đều có bí mật riêng của mình】
【Croissant_: Chỉ có đồ ngốc mới coi "Anh yêu em" là bí mật】
【Croissant_: Đồ ngốc】
Từ khi nền văn minh nhân loại sinh ra đến nay, các loại động vật linh trưởng thông minh và cao cấp phát minh ra rất nhiều cách để diễn đạt tình cảm của mình, khéo tay bó hoa, giấu tóc trong túi thơm, một túi đậu đỏ cũng là tương tư.
Thời điểm một người thích một người luôn không kìm được muốn nói lên tiếng lòng của mình, xác thực là rất khó khống chế được rung động, nói thích rất dễ dàng, thực ra nói anh yêu em cũng chưa chắc đã khó, mỗi người ở mỗi giai đoạn đều sẽ có những khoảnh khắc như vậy, trong đầu bắt đầu sinh ra một suy nghĩ rất không thiết thực —— tôi thật sự rất yêu em ấy.
Nhưng yêu thầm một người thì rất khó, không còn cần vội vàng biểu đạt, truy cầu, đem chuyện yêu đối phương chân chính biến thành chuyện riêng của mình, tình yêu như vậy rất cô độc, nhưng lại như biển xanh mênh mông vô tận, lặn xuống dưới mới nhìn thấy mạch nước ngầm mãnh liệt và băng xuyên khổng lồ, cần sức chịu đựng, dũng khí và tàn nhẫn.
Có đôi khi Vương Nhất Bác đối xử Tiêu Chiến có chút tàn nhẫn, đối xử với mình lại càng không nương tay chút nào, trong xã hội hiện đại theo tư tưởng ích kỉ, đại đa số mọi người đều thể hiện ra rằng mình đã bỏ ra bao nhiêu cho tình yêu, Vương Nhất Bác lại chỉ bình tĩnh dung nhập chuyện yêu Tiêu Chiến vào cuộc sống của mình, thậm chí là cẩn thận giấu đi.
Dù là khi quay lại cũng sẽ không lấy ra để làm đề tài nói chuyện, nói "Anh xem em thật sự rất yêu anh mà", hắn biết Tiêu Chiến cảm nhận được, thế này là đủ rồi, những chuyện khác đều không quá quan trọng, nỗi trăn trở và thống khổ trong quá khứ đều có thể không đếm xỉa, không cần kể ra.
Chân ái vĩnh viễn không có cách nào giấu kín, cũng không cần khua chiêng gõ trống phô trương, anh ở ngay trong mắt người yêu, quay đầu lại liền có thể nhìn thấy.
Thời điểm Lâm Khê đọc được ba bài viết mới này là vào thời gian nghỉ ngơi trong phòng giải khát, đồng nghiệp bên cạnh cũng đang lướt weibo, đột nhiên rất ngạc nhiên nói, "Woa, Chiến Chiến của chúng ta cuối cùng cũng bắt đầu kinh doanh rồi, cuối tuần có buổi họp báo, tôi mong chờ Trường Ly quá, cứu mạng, tháng sau chúng ta cùng đi xem nhé?"
Đồng nghiệp hưng phấn dùng cùi chỏ chọc Lâm Khê, Lâm Khê cũng không có việc gì, thuận miệng đồng ý, cô không để ý đến minh tinh cho lắm, đối phương lại nói tiếp: "Thời gian trước anh ấy và đoàn phim còn quay ở gần văn phòng của chúng ta, cậu còn nhớ không?"
Lâm Khê căn bản không nhớ rõ, đồng nghiệp lại càng hăng say, cho cô xem ảnh trong điện thoại, là một bóng lưng thon dài, bối cảnh là đèn chân không lóe lên trong garage tầng hầm.
"Có phải rất có cảm giác hay không!"
Quả thực là rất có cảm giác, Lâm Khê chăm chú ngắm nhìn, giống như poster phim, chỉ có điều sự chú ý của cô dời đến người vệ sĩ bên cạnh Tiêu Chiến, luôn cảm thấy đây nên là kết cấu của hai người, tuyến trung tâm phải dời đi một chút mới tốt, cô lại nhìn thấy tay của người đàn ông kia, vòng qua eo Tiêu Chiến, bàn tay rất lớn, khớp xương rõ ràng.
Không hiểu sao Lâm Khê lại nghĩ đến bạn trai của Croissant_, tay của hắn cũng rất lớn, cô bỗng nhiên "A" một tiếng khiến đồng nghiệp giật nảy mình.
"Hôm qua tôi nhìn trúng một chiếc nhẫn mà quên chưa mua, tôi phải đi xem lại một chút." Lâm Khê nói xong liền đi tìm chiếc nhẫn giống với chiếc trên tay của bạn trai Croissant, kết quả là không thu hoạch được gì, cô có chút chán nản, đại khái là hàng đặt riêng hoặc là mua từ cửa hàng nhỏ nào đó cho nên không có mặt hàng giống vậy, cuối cùng chỉ đành từ bỏ.
Sau khi Tiêu Chiến phát hiện ra nick ins kia cũng không đánh thức Vương Nhất Bác, chỉ mở từng tấm từng tấm ảnh ra xem, đối phương tải My aurora forecast, bên trong sẽ cung cấp đồ dày tầng mây trong ngày, trong thấy tỉ lệ cực quang và giám sát chỉ số kp hoạt động cực quang, lại căn cứ vào thời gian để lựa chọn truy đuổi cực quang, Tiêu Chiến thấy nó biểu hiện dự đoán giá trị lên đến 5, trình độ nhân phẩm đại bạo phát.
Lúc William gọi điện tới Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã ở gần nhà gỗ đợi gần hai mươi phút, cực quang vốn nên xuất hiện vẫn chưa lộ diện, Tiêu Chiến đi một đôi giày đi tuyết rất dày, lúc đi vang lên tiếng lạch bạch, cứ đi hết bên này đến bên khác không biết mệt.
Anh thấy Vương Nhất Bác nghe điện thoại xong liền hưng phấn chạy về, hỏi hắn tình huống thế nào.
"Tầng mây bên này có chút dày." Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến cũng ngẩng đầu, mặc dù không đến mức là mấy đen, nhưng xác thực là có sương trắng lồng ở phía trên, Tiêu Chiến có chút mê man, mở to mắt quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.
"Vậy đêm nay chúng ta cũng không nhìn thấy sao?"
"Đương nhiên là thấy rồi."
Biểu cảm của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến rất an tâm, đối phương trở về phòng lấy ba lô rồi lái xe đi, dùng bật lửa hơ chìa khóa rồi mới mở khóa.
Tiêu Chiến có chút căng thẳng lại rất mong chờ, đáy mắt khó giấu được ánh sáng kích động, càng giống tiểu hồ ly trắng, đáy lòng của mỗi người đều có xúc động mạo hiểm, chỉ là có rất ít người thực hiện nó, mà sự thần bí nơi cực hàn là món quà của người khai hoang.
Vương Nhất Bác vừa nổ máy vừa nói với Tiêu Chiến rằng cực quang ở Yellowknife nhiều khi lại xuất hiện từ Tây sang Đông, mà bên này có một con đường rất nổi tiếng để thưởng thức cực quang, ingraham trail, ven đường đều có những điểm ngắm cực quang.
Hắn vừa nói vừa đưa tay lấy bản đồ ra cho Tiêu Chiến, nhưng thật ra là cho đối phương có cảm giác trải nghiệm hoàn mỹ, hắn hiểu tính cách kì lạ của Tiêu Chiến, mấy nét vẽ lòng vòng trên bản đồ rất hòa hợp với anh.
Bản chất của đuổi theo cực quang chính là nhìn hướng gió, gió thổi mây đi, cực quang sẽ xuất hiện ở nơi có mây trước đó, Vương Nhất Bác giẫm mạnh chân ga, ngoài cửa sổ xe là tiếng gió phần phật kéo dài không ngừng, ở cánh đồng tuyết bỏ hoang trong đêm tối, Jeep Wrangler trực tiếp lao vụt qua mặt hồ đã kết thành băng, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đuổi theo cực quang.
Khi luồng cực quang thứ nhất xuất hiện Tiêu Chiến đã lập tức reo lên, cây thông san sát trong núi tuyết, bầu trời thả xuống một tia lục quang, lặng yên không một tiếng động xoay chuyển biến đổi, trong mấy phút ngay sau đó cực quang bắt đầu nhanh chóng phóng tới, giống như trải khắp màn trời trong giây lát, sắc quang lam lục tùy ý nhảy múa.
"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác!"
Thợ săn cực quang không dừng lại, Vương Nhất Bác tiếp tục dẫn Tiêu Chiến đến nơi có khoảng cách gần cực quang hơn, đường đi xóc nảy khiến Tiêu Chiến không thể không bám vào tay vịn, anh thấy được cực quang màu tím, tô điểm cho lục quang phủ khắp bầu trời, theo sát là màu đỏ nhạt, thậm chí là màu hồng phấn chói mắt.
Vương Nhất Bác dừng xe ở mặt tuyết trống trải, lúc Tiêu Chiến chạy xuống thậm chí còn lảo đảo đến mức ngã quỳ trên mặt tuyết, đối phương chạy tới đỡ anh, Tiêu Chiến bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động không nói nên lời, hốc mắt đều có chút đỏ.
Anh vẫn luôn là người sống rất cảm tính, cực quang đẹp đến mức tinh khiết lại mỹ lệ, Tiêu Chiến gần như phấn khởi đến rơi nước mắt khi đối mặt với sự sắc sảo tuyệt mỹ của thiên nhiên.
"Vương Nhất Bác, cực quang, em xem cực quang kìa! Đẹp quá Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác!"
"Thấy rồi Tiêu Chiến, em thấy rồi!"
Thanh âm nói chuyện của hai người đều bất giác hô lớn lên, bởi vì quá kích động, muốn biểu đạt sự kích động ấy đương nhiên phải hô thật lớn, dùng cách đơn giản trực bạch nhất để biểu đạt cảm thụ nội tâm.
"Tiêu Chiến, anh đi theo em."
Vương Nhất Bác đột nhiên kéo Tiêu Chiến lại, hai người không chạy nổi, thở hồng hộc quay về xe, Vương Nhất Bác cũng bỗng biến thành trẻ con, dáng vẻ lúc nói chuyện nhìn rất nóng lòng.
"Em nhìn thấy đằng kia giống như có cực quang bạo phát, em dẫn anh đi xem, anh ngồi xuống."
Vương Nhất Bác chỉ về hướng đằng xa, một ánh sáng xanh như nụ hoa chớm nở, phía trước là ánh sáng xanh nhạt thẳng đứng, Vương Nhất Bác dựa vào kinh nghiệm mà William nói cho hắn biết, lái xe về phía có ánh sáng khác lạ kia.
Màu sắc của ánh sáng này nhạt hơn những luồng ánh sáng bọn họ vừa nhìn thấy, nhưng diện tích càng kéo càng lớn, độ sáng cũng khác biệt, chờ Vương Nhất Bác dừng xe lại, mui xe của Wrangler có thể kéo xuống, lúc Tiêu Chiến đứng lên vươn người ra, cực quang triệt để xuất hiện ngay trước mắt anh, khoảng cách gần trong gang tấc, đột phát như một đôi cánh khổng lồ.
Một giây sau Tiêu Chiến liền bị Vương Nhất Bác ép tựa vào bên rìa, suýt chút nữa thì không đứng vững, toàn bộ thân xe đều kịch liệt lung lay, đối phương giống như mãnh thú trong cánh đồng hoang vu, mang theo tính công kích hôn lên, đôi môi lạnh buốt thở ra hơi thở nóng rực.
"Tiêu Chiến, thật xinh đẹp."
Tiêu Chiến thậm chí không biết rõ đối phương đang chỉ cái gì, bị động hôn trả lại, hai người mặc quá dày, ôm nhau có chút khó khăn, Vương Nhất Bác hôn một nụ hôn thật sâu rồi mới lưu luyến buông Tiêu Chiến ra, lông mi của đối phương lại sắp kết thành băng, hơi nước trong mắt đối phương giống như sắp tràn ra, đuôi mắt vô cùng đỏ.
Hai người có thể trực tiếp từ trên xe lăn ra ngoài, ngồi ra đằng sau nóc xe một chút có thể nhìn thấy cực quang trải khắp đồi núi, cực quang ma huyễn lóa mắt nuốt chửng đêm tối, Tiêu Chiến đưa tay ra, đầu ngón tay để trên không trung mấy giây, giống như thật sự có thể chạm vào.
Quá gần, luồng cực quang mờ ảo chảy xuôi từ chân trời mà đến, như thể đang đặt mình vào Thánh Điện cực quang, toàn thân đều run rẩy.
"Em hối hận rồi, đáng lẽ em phải thêm một điều khoản vào hiệp ước, đi đến tất cả những nơi có cực quang." Vương Nhất Bác nói.
"Vậy anh cũng hối hận rồi."
Tiêu Chiến đoán được rằng Vương Nhất Bác sẽ kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt giống như đang nói anh dám nói lại lần nữa em sẽ bỏ anh ở lại nơi này một mình đấy.
"Anh hối hận lắm Vương Nhất Bác, em nói ở Montréal có năm trăm nhà thờ, sao anh không nghĩ ra nên kéo em tìm một nhà thờ để tuyên thệ kết hôn chứ!"
Tiêu Chiến nói xong cũng không nhìn Vương Nhất Bác, trực tiếp nhảy xuống từ trên xe, lảo đảo chạy tới mở cốp sau ra, anh nhớ Vương Nhất Bác có thả xẻng đào tuyết vào bên trong, sau đó mang theo cái xẻng đi đến khu đất trống trước xe.
Không cần đèn xe, đất tuyết được cực quang chiếu thành màu xanh lục xinh đẹp, Tiêu Chiến kéo xẻng chạy tới chạy lui dưới cực quang đầy trời, vẽ thành hình dáng một căn phòng có đỉnh chóp nhọn thật lớn, sau đó ném cái xẻng qua một bên, giang hai cánh tay lớn tiếng gọi Vương Nhất Bác.
"Nhanh lên, anh chuẩn bị xong rồi, cầu hôn anh đi Vương Nhất Bác!"
Luồng sáng cực quang vẫn ở sau lưng anh, là mối kết nối giữa con người và hư không, cực quang vẽ ra những nét phác thảo ánh sáng chói mắt, cứ như vậy một mình lơ lửng giữa vũ trụ trống trải, đến mức thành một loại vẻ đẹp đến tận cùng bi thương.
Vương Nhất Bác không thể để cho Tiêu Chiến đứng một mình ở đó.
Hắn chạy tới cùng với ngọn gió, cơn gió lạnh lẽo, cấp tốc lại vội vàng, giống như một vì sao rơi xuống, nghĩa vô phản cố xông tới mặt trăng cô độc.
Anh đón được hắn, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác bổ nhào tới ôm lấy, hai người ngã vào trong đống tuyết thật dày, tay của đối phương đỡ sau gáy anh, Tiêu Chiến cười đến thật vui vẻ, trên lông mi có cực quang lưu động, trong đôi mắt trong suốt xuất hiện ánh mắt của người yêu.
"Tiêu Chiến, chúng ta mãi mãi sẽ không xa nhau."
Lúc Vương Nhất Bác nói chuyện, bầu trời phía sau hắn có ngôi sao băng xẹt qua, Tiêu Chiến lập tức nhắm mắt thầm ước nguyện trong lòng, Vương Nhất Bác còn tưởng rằng đối phương muốn hôn, hắn lại gần hôn lên môi Tiêu Chiến, lập tức bị găng tay chặn lại, Tiêu Chiến vụng về đẩy Vương Nhất Bác ra.
"Nhẫn còn chưa trao sao có thể hôn đây đại luật sư, rốt cuộc em có hiểu hay không vậy?"
"Em không hiểu, cái này không có trong luật pháp, em cũng chưa từng kết hôn."
"Thật trùng hợp, anh cũng chưa từng."
"Vậy sau này cùng nhau học hỏi, chỉ giáo nhiều hơn."
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên, giúp anh vỗ sạch lưng, "bụp bụp bụp" vài tiếng làm tuyết bay ra như sương mù, Tiêu Chiến tháo găng tay xuống, Vương Nhất Bác cũng lập tức tháo ra, may mắn là mình có hai chiếc nhẫn.
Hắn lấy xuống chiếc nhẫn ở ngón giữa đeo lên cho Tiêu Chiến, lại đem chiếc nhẫn ở ngón trỏ đổi sang đeo lên ngón áp út của mình, Tiêu Chiến kịp phản ứng, lại bắt Vương Nhất Bác tháo ra để anh đeo lên cho hắn, vừa đeo xong liền nhận được một nụ hôn lên má, sau đó hai người lại ôm nhau.
Thật ra lúc đi hai người không dùng đến bản đồ, Vương Nhất Bác cũng không rõ mình lái xe về hướng nào lắm, trở về xem bản đồ là được, hai người đang ôm ấp vuốt ve nhau, đột nhiên từ sâu trong rừng cây truyền đến tiếng sói tru lên.
Trước khi Tiêu Chiến kịp phản ứng lại có thêm một tiếng nữa, trong cánh đồng tuyết rộng lớn có số động vật hoang dã đếm không hết, hươu, hồ ly, gấu đen, động vật ở đây đều là loài rất lớn, lớn hơn quạ đen gà trống rất nhiều, người hướng dẫn khuyên là nhìn thấy sói thì cứ quay về xe là được, nó sẽ không chủ động công kích, Tiêu Chiến chỉ nghe thấy tiếng sói chứ không nhìn thấy, bên này cũng đều là màu xanh.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn buông Vương Nhất Bác ra theo bản năng, tránh ra từ trong lồng ngực hắn rồi nghiêng người dùng tay phải ôm sau lưng bảo vệ hắn.
"Chúng ta mau quay về xe đi."
Thực ra tiếng sói cách hai người rất xa, chỉ là ở nơi trống trải có tiếng vang lớn, Tiêu Chiến sợ hãi quá mức, Vương Nhất Bác lo anh bị dọa sợ, nắm tay anh chạy nhanh về xe, nhưng nhìn dáng vẻ sợ hãi của Tiêu Chiến vừa khiến hắn mềm lòng lại vừa cảm thấy đáng yêu đến buồn cười, vừa rồi dáng vẻ không chút do dự bảo vệ Vương Nhất Bác của đối phương vẫn còn dừng lại trong đầu hắn.
Tiêu Chiến rất yêu hắn, Tiêu Chiến đang bảo vệ hắn, đối mặt với trường hợp không biết làm gì, thậm chí là trong lúc nguy hiểm sinh tử, Tiêu Chiến vẫn theo bản năng bảo vệ hắn.
Vương Nhất Bác cũng được Tiêu Chiến yêu rất tốt.
"Chúng ta không có người chứng hôn." Vương Nhất Bác lái xe một hồi, nhìn nét mặt của Tiêu Chiến đã tốt hơn rất nhiều liền mở miệng nói đùa, khiến cho anh càng thả lỏng hơn một chút.
"Có, trong thần thoại Hi Lạp, nữ thần bình minh Aurora trông coi bắc cực quang, có thần làm người chứng hôn em còn không hài lòng sao Vương Nhất Bác, hay là em không hài lòng với nhà thờ cực quang thiêng liêng trong đất tuyết của anh, à, có phải em không hài lòng với anh không, chúng ta vừa kết hôn được mấy phút em đã ghét bỏ anh rồi?"
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chọc cười, hai người lái xe đến gần bộ lạc thổ dân châu Mĩ, bên này là một phần của Blackfoot, dùng bái thần giáo tự nhiên, đặc biệt là mặt trời và mặt trăng, bên trong có mấy đoàn du khách, nhưng Vương Nhất Bác đã liên hệ với William để chào hỏi họ, Tiêu Chiến hơi lạnh, muốn vào uống chút cà phê nóng rồi đi về.
Lửa trại được đốt trong lều, từ xa nhìn vào rất giống với hình ảnh xuất hiện trong sách truyện, dưới trời băng đất tuyết hoang vu, những chiếc lều vải lộ ra ánh sáng màu đỏ, lúc Vương Nhất Bác đỗ xe Tiêu Chiến liền đi vào trước, bên trong có một đôi tình nhân người Hàn Quốc, còn có một vị quay phim tài liệu cực quang, cũng là người Hàn Quốc.
Tiêu Chiến lịch sự gật đầu chào hỏi sau đó kéo khăn quàng cổ xuống đi đến đống lửa cho tan khí lạnh, nghe được cô gái kia đang nói chuyện với bạn trai, hình như là đang khen Tiêu Chiến đẹp.
Một giây sau Vương Nhất Bác cũng tiến vào, chào hỏi qua sau đó rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, sau khi kéo khăn quàng cổ xuống lộ ra khuôn mặt hoàn chỉnh, Tiêu Chiến lại nghe thấy hai chữ "anh tuấn".
Chủ của chiếc lều này đang pha cà phê nóng, Vương Nhất Bác bưng tới thổi cho Tiêu Chiến trước, cô gái kia đại khái là đã thấy được chiếc nhẫn trên tay hai người, do dự nửa ngày mới dùng tiếng Anh hơi mang ngữ khí tiếng Hàn hỏi Tiêu Chiến, "Are you a couple?" (Hai người là một đôi sao?)
"We are already married." (Chúng tôi đã kết hôn rồi.)
Có lẽ là người vừa kết hôn hoặc là vừa đính hôn xong đều rất muốn khoe, ít nhất là Vương Nhất Bác cảm thấy vậy, thậm chí nói tiếng Anh xong còn dùng tiếng Hàn nói lại một lần nữa: "우리는이미결혼했습니다"
Tiêu Chiến vừa uống một ngụm cà phê nóng liền bị sặc, trong lòng thầm nghĩ Vương Nhất Bác em có cần ra vẻ vậy không, lố quá đi, cái đuôi Khổng Tước lắc lư phía sau không ngừng kìa, sợ là một giây sau còn cầm tay anh giơ lên để khoe chiếc nhẫn nữa, phong cách rất xứng đôi, muốn nói là nhẫn tình nhân cũng không sai.
Đang uống thì Vương Nhất Bác đi nghe điện thoại, đứng ở một góc ít người trong lều vải, anh đang cầm một cái xiên trong tay, trên đó là kẹo marshmallow Vương Nhất Bác vừa xiên cho anh, anh đang nướng lên chờ hắn về rồi cùng ăn.
Trong không gian hơi có vẻ mờ tối, ánh lửa trong lửa trại hắt lên ngũ quan sắc xảo của Tiêu Chiến, thỉnh thoảng có thể thấy được quang ảnh chớp động, vị nhiếp ảnh gia ngồi bên trái Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, hỏi Tiêu Chiến có đồng ý làm mẫu ảnh cho hắn không, hắn rất muốn quay chụp một bộ ảnh cho Tiêu Chiến.
"I'm sorry, my husband is also a photographer and very good at taking pictures, and he doesn't like me being photographed by other people." (Xin lỗi, chồng của tôi cũng là nhiếp ảnh gia, chụp ảnh rất giỏi, em ấy không thích tôi bị người khác chụp.)
Vương Nhất Bác bước vào liền nghe thấy câu nói này của Tiêu Chiến, sửng sốt một chút rồi ngồi về chỗ, kề bên tai anh hỏi, "Em làm nhiếp ảnh gia lúc nào?"
Tiêu Chiến ý vị sâu xa liếc hắn một cái, thổi xiên kẹo dẻo được nướng xốp giòn đút cho hắn ăn, không nhanh không chậm nói, "Có người nào đó luyện chụp hoàng hôn một năm trời, dù sao cũng được coi là một nửa nhiếp ảnh gia rồi, chỉ tiếc là lâu rồi không cập nhật ảnh mới."
"... Không đáng tiếc."
Vương Nhất Bác kịp đoán ra đối phương đã thấy được ins của hắn, trầm mặc mấy giây, nhai kẹo dẻo trong miệng, vừa dính vừa ngọt, nhưng ăn rất ngon, có mùi thơm ngọt, Vương Nhất Bác mang theo mùi thơm này hôn lên vành tai Tiêu Chiến, trầm giọng nói chuyện, khiến cơ thể Tiêu Chiến cũng xốp giòn như xiên kẹo.
"Em đã tìm lại được mặt trăng của mình rồi, em có thể cùng người ấy ngắm hoàng hôn, còn chụp làm gì nữa?"
"Phải chụp, sau này anh và em cùng chụp, cùng update, không được ngừng lại."
Tiêu Chiến không khỏi nhớ đến thời gian mới quen Vương Nhất Bác, ngày ấy anh sát thanh ở Hoành Điếm đã bảo Vương Nhất Bác luyện tập kĩ thuật chụp ảnh để đến tham ban anh, sau đó Vương Nhất Bác gửi đến tấm ảnh hoàng hôn ở Central.
Hôm sau là ngày cuối cùng hai người ở Yellowknife, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến chính quyền thành phố lĩnh giấy chứng nhận ban hành và chiếc trâm cài ngực có logo Yellowknife, giấy chứng nhận là order of arctic adventurers, biểu tượng thám hiểm vòng cực Bắc, rồi lại mua kim cương ở đây làm kỉ niệm, Yellowknife có thừa kim cương, thu thuế chỉ cần 5%.
"Nhìn này, kim cương."
Vương Nhất Bác gắn kim cương lên chiếc nhẫn cho Tiêu Chiến, là kim cương hàng thật giá thật, sau khi quay về căn nhà gỗ, Tiêu Chiến chụp ảnh gửi cho Ninh Dao.
Đối phương trả lời lại bằng một cái emoji khinh khỉnh, nói hai người thật ấu trĩ, còn nói Adam thật sự có tiền quá, em cũng không kém vương phi Trung Đông là bao, Tiêu Chiến nghĩ, tỏ ý vẫn chênh lệch rất nhiều, lại quay đầu nói với Vương Nhất Bác, "Em cảm ơn anh đi, may mà anh không tham tiền quá."
Vương Nhất Bác rất phối hợp gật đầu, hắn mặc áo len cao cổ, Tiêu Chiến lại mặc áo cổ chữ V, rất dễ dàng nhìn thấy phần ngực, phía trên lại có đầy dấu hôn Vương Nhất Bác để lại, giống như góp đủ bảy chòm sao Bắc Đẩu vậy, Tiêu Chiến vừa nhìn vào gương đã tức giận nói: "Em là sói à Vương Nhất Bác, chẳng trách tối hôm qua gặp sói em không sợ, bởi vì được gặp lại người thân của em đúng không?"
Lúc Vương Nhất Bác đi tới từ phía sau Tiêu Chiến đã cảm thấy không ổn rồi, đối phương trực tiếp nhốt chặt eo anh rồi ôm anh về giường, Tiêu Chiến đút tay vào áo, cả người trông vừa lười biếng vừa ôn hòa, còn lộ ra vẻ mệt mỏi sau khi làm tình, càng ngày càng mê người, hậu huyệt cũng càng nhanh thích nghi hơn, cặp đào chín mọng, tùy tiện hôn một lát cả người cũng nhũn ra, trình độ nghiện cơ thể đối phương của hai người càng ngày càng tăng, càng làm càng si mê muốn thúc vào, xâm nhập, giao hợp.
"Anh đúng thật là không phải đặc biệt tham tiền, anh là đặc biệt dâm đãng, Tiêu Chiến, để em sờ một lát liệu có ướt hơn không?"
"Em lại bày trò này, anh cũng đâu phải con gái đâu."
"Vậy tối qua là ai kêu đang ướt đẫm, muốn em thao nhanh lên?"
Tiêu Chiến không chịu nói chuyện, đạp rơi quần ngủ rồi quấn chặt lấy Vương Nhất Bác mà hôn, thời điểm tiến vào còn dán bên lỗ tai Vương Nhất Bác nói: "Tân hôn hạnh phúc, Vương Nhất Bác..." Sau đó lại gọi chồng, nói: "Đừng động phòng quá nhiều lần có được không?"
Đương nhiên là không rồi, ngoại trừ buổi sáng hai người đi lĩnh giấy hôn thú ra thì chưa từng ra khỏi cửa phòng, dính lấy nhau ngăn cách thế giới với hai người, xem một lần hết ba bộ phim "Trước lúc" (*), từ trước lúc bình minh sớm tinh mơ đến mặt trời lặn lúc hoàng hôn và cuối cùng là trước khi nửa đêm phủ xuống, Tiêu Chiến xem cảm thấy rất lãng mạn lại xúc động.
(*): 《Before Sunrise》(Trước Lúc Bình Minh), 《Before Sunset》(Trước Lúc Hoàng Hôn), 《Before Midnight》(Trước Lúc Nửa Đêm). Tôi chưa xem cả ba nhưng bộ "Before Sunrise" hay lắm nha.
Bọn họ xem đến lúc buồn ngủ thì đi ngủ, tỉnh ngủ dậy lại tiếp tục xem, xem một nửa lại đi nướng bánh mì phết mỡ bò và sốt dâu tây truyền thống lên ăn, Tiêu Chiến còn cầm rượu vang lên giường, nhìn anh rất hợp với màu đỏ, từ máu giả đến rượu vang đều rất hợp, Vương Nhất Bác chụp ảnh làm kỉ niệm, làm một series bảo tồn ga giường ở mỗi chỗ mà họ đến.
Cuối cùng lúc xem hết một bộ phim nữa thì trời vừa tối đi, vừa nghĩ tới ngày mai phải bay trở về Bắc Kinh Tiêu Chiến lại có chút buồn bực, Vương Nhất Bác ôm bảo bảo của hắn xem hai người trong phim đang đi đến bên hồ, đây là hồ lớn thứ hai Canada, nhìn không thấy tận cùng.
Hồ không bị tuyết bao trùm, mặt hồ là sắc thái hỗn hợp giữa màu xanh đậm và màu lục sẫm, trộn lẫn ánh sáng màu trắng bất quy tắc, giống một tác phẩm nghệ thuật thâm trầm lại bao la.
Tiêu Chiến đắm chìm trong dư vị tình yêu của ba bộ phim, nhớ lại trước đó thấy được một câu: "Lãng mạn là lãng mạn, cuộc sống là cuộc sống, yêu là yêu, đây là ba chuyện, bọn chúng không mâu thuẫn với nhau, cũng không đối lập, bọn chúng chỉ là rất khó dung hợp lại."
Bộ thứ nhất là vào năm 1995, bộ thứ hai là vào năm 2004, bộ thứ ba là năm 2013, thời gian gần hai mươi năm, thật ra Tiêu Chiến không nhớ kĩ lắm, anh không suy nghĩ về những thói quen như là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi làm hỏng chuyện tình cảm, anh chỉ là bị sự hoài niệm của bà lão mất chồng trong trang viên Hi Lạp đâm trúng —— dù tình yêu có sâu đậm cũng không tránh khỏi việc kí ức bị cuốn trôi.
Bà nói trước kia lúc chồng nằm ở bên cạnh, có đôi khi đối phương sẽ đặt cánh tay ngang ngực bà, bà không cử động được, thậm chí là thấy khó thở, nhưng bà cảm thấy an tâm, toàn vẹn, mỗi lần bà làm chuyện gì đều sẽ nhớ lại chồng bà đã làm việc ấy thế nào, nhưng bà bắt đầu dần dần quên đi những chi tiết nhỏ, kí ức dần phai nhạt, bà cũng bắt đầu quên mất ông.
"Thế này giống như tôi lại đang đánh mất ông ấy một lần nữa vậy."
Tiêu Chiến bị câu nói này chọc tới, anh không có cách nào không chế sự tưởng tượng của mình, nhưng nghĩ đến việc anh lại đánh mất Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến buồn đến nỗi muốn khóc.
"Em sẽ quên anh sao, em có thể không quên anh được không, Vương Nhất Bác, anh không muốn mất em, em cũng không thể đánh mất anh, chúng ta đừng chỉ gặp thoáng qua."
Tiêu Chiến không đầu không đuôi mở miệng, nhưng Vương Nhất Bác vừa nghe liền hiểu, là lời thoại kinh điển trong đoạn phim kia khiến Tiêu Chiến không thể dứt ra khỏi suy nghĩ của mình.
Hai người nằm trên ghế, đỉnh đầu là biển sao rộng lớn, những vì sao trong đêm đen nhiều như dải ngân hà, giống như vũ trụ đổ xuống một thúng sao trời, treo nơi chân trời vừa tĩnh mịch lại xán lạn, khác biệt với thành thị, lại cao hơn đỉnh núi cũng không nhìn thấy được, chỉ có vùng địa cực mới chiêm ngưỡng được bầu trời sao bao la hùng vĩ thế này, giống như bước một bước vào dải ngân hà.
Từ đường chân trời phía Đông ngửa đầu nhìn qua 180 độ về phía Tây, vượt qua nửa đường tròn, đều là những vì sao, những vì sao trong thế giới của bọn họ.
"Ngốc, anh sẽ quên ngôi sao là ngôi sao à? Đây là thứ trong tiềm thức rồi."
Vương Nhất Bác rất ôn nhu cười, thu hồi ánh mắt từ trong không trung, khuôn mặt và mũi của hắn đều bị đông cứng đến mức có chút đỏ ửng, Tiêu Chiến cũng thế, Vương Nhất Bác rút găng tay ra, lại chui vào nằm cùng Tiêu Chiến, rất chen chúc, nhưng vẫn muốn ôm chặt nhau.
"Em sẽ không quên mặt trăng trên đỉnh đầu là mặt trăng, cũng sẽ không quên mặt trăng bên người là Tiêu Chiến, đây cũng là thứ nằm trong tiềm thức."
—— Yêu anh là chuyện nằm trong tiềm thức của em, tựa như mặt trời mọc mặt trời lặn, vật đổi sao dời.
tbc.
Những bạn không theo dõi《Thượng Khách》thì không nói rồi. Hy vọng những bạn đọc《Thượng Khách》chương 31 có thể đọc được Day 839 của Crush để chữa lành tâm hồn 🥺 Tôi cũng chỉ tận lực giúp được đến đây thôiiii
Mai là up chương cuối rồi mọi người ơi, thật sự không nỡ chia tay luôn á huhu. Mấy chương sau ngọt ngào chữa lành tâm hồn tui quá trời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top