Day 384. Nỗi đau & hạ cánh & perfect love

Day 384. Nỗi đau & hạ cánh & perfect love

bgm: 《Sóng ngầm》

Tiêu Chiến đã từng đọc một bài báo cáo văn hiến về nỗi đau, tác giả đưa ra kết luận sau các thuật ngữ học thuật chuyên môn trong suốt bài viết, nói rằng nỗi đau là một loại kiểm tra chứng bệnh rất phức tạp, cần chỉnh hợp nhiều loại thông tin từ trung tâm bậc cao của nhân loại mới có thể nảy sinh cảm xúc ấy. Trong hệ thống này, bất kì một khâu cải biến hoặc sai biệt đều sẽ dẫn đến việc sinh ra cảm thụ bất đồng đối với sự kích thích giữa người với người, mà cho tới bây giờ cũng chưa thể hoàn toàn nghiên cứu triệt để, nhưng cảm giác đau đớn là không thể thiếu đối với con người.

Điều này Tiêu Chiến tự nhiên cũng hiểu rõ, nỗi đau là cơ chế phòng ngự của cơ thể, người không biết đau có thể sẽ chết yểu từ thời kỳ mới sinh, thấy máu me đầm đìa cũng không biết khóc, bởi vì không có cảm thụ thì sẽ không có sợ hãi, không có cách nào kịp thời biết được sự tồn tại của tổn thương, khi phát hiện thì đã trễ rồi.

Thật ra từ nhỏ Tiêu Chiến đã tương đối nhạy cảm với những nỗi đau, cho nên anh rất biết yêu quý bản thân, về sau làm diễn viên bị treo lên dây cáp chịu nỗi đau da thịt, đạo diễn lại khen anh nhịn đau giỏi, cảnh bị NG thì phải chụp lại, tan làm rồi mới phát hiện đầu gối sưng lên không thành dạng gì, người khác hỏi anh sao không hô cut, Tiêu Chiến chỉ mơ hồ nói, "A? Tôi không cảm thấy nó nghiêm trọng đến mức vậy..."

Anh không hề nói linh tinh, đây là bởi vì ngày thường đã tận lực trốn tránh tổn thương. Nếu như Tiêu Chiến là động vật nhỏ, nhất định sẽ là một con vật có tính sinh dục cao, không thể trốn tránh thì dựa vào tâm lý của bản thân để lừa gạt mọi người, dần dần cũng không thấy đau nữa, ít nhất là phản ứng sinh lý không cảm thấy đau đớn.

Nhưng mặt trái là Tiêu Chiến sống quá mức lý trí, sự ôn hòa thiện lương và tiêu sái hào phóng của anh đều xây nên tính cách ương ngạnh của anh, hết thảy mọi thứ đều không thể khiến anh tổn thương. Anh không muốn trải qua nỗi đau, anh rất sợ đau, ranh giới cuối cùng của con người hẳn là chính bản thân mình, cái này không có vấn đề gì. Trước khi gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã đi làm bài kiểm tra trắc nghiệm tính cách MBTI, kết quả cũng không khác là mấy so với những gì mà anh suy đoán. Về sau hai người đã bắt đầu yêu đương, Tiêu Chiến lại kiểm tra một lần nữa, kết quả cũng không có thay đổi gì lớn, nhưng Tiêu Chiến không thể phủ nhận là bản thân đã thay đổi, trọng tâm được dời đi, anh quá để ý đến việc mình ở trong mắt đối phương có đủ tốt không.

Vào cái ngày mà Tiêu Chiến nhận được tin nhắn kia của Vương Nhất Bác, khi về đến phòng anh đã lập tức gọi điện cho đối phương, đầu bên kia kết nối rất nhanh, Vương Nhất Bác chưa bao giờ là người phải trốn tránh vấn đề, Tiêu Chiến dường như có thể xác định tính cách MBTI của đối phương chính xác 100%. Thật ra bọn hắn đều biết rõ nhược điểm của đối phương, cho nên đó cũng là cuộc giằng co duy nhất, đầu tiên và cũng là cuối cùng của hai người, cũng không thể tính là cãi nhau.

Tiêu Chiến không hỏi Vương Nhất Bác vì sao không về nước, chỉ nói với đối phương, "Anh đi tìm em có được không?"

"Tiêu Chiến, nếu như em bỏ xuống tất cả để đi tìm anh, ví dụ như ba mẹ của em, sự nghiệp của em, tương lại của em, để yêu đương với anh, anh có thật sự sẽ vui vẻ không?"

Không, một năm trước Tiêu Chiến đã nghĩ sẵn vấn đề này ngay trong acc weibo phụ của mình, anh chỉ cảm thấy nếu như vậy thì áp lực quá lớn, anh không thể chịu đựng nổi tình yêu to lớn như vậy, quá nặng, nếu như có một ngày đối phương lại quay ra oán trách anh, anh phải làm như thế nào.

Tiêu Chiến trầm mặc, người vừa nói những lời kia không giống Vương Nhất Bác, anh đại khái cũng hiểu ý của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ở ống nghe bên kia thấy đối phương không trả lời, hắn phản ứng giống như đã dự liệu trước được việc này, dừng một chút rồi tiếp tục mở miệng, hắn bình tĩnh hỏi Tiêu Chiến nhưng lại khiến anh có cảm giác mình đang ngồi trên ghế bị cáo, mà đối phương đang đứng trên tòa án lạnh lùng nhìn anh.

"Tiêu Chiến, anh đã sớm phát hiện lời ghi chú ở tủ đầu giường của em rồi đúng không, vì sao anh không hỏi em?"

Đúng, Tiêu Chiến sớm đã thấy được, hơn nữa anh nhận ra bút tích của mình rất nhanh, nhưng anh lựa chọn trốn tránh. Chỉ cần nhờ bạn học bên kia tra lại chút hồ sơ liền có thể biết Vương Nhất Bác và anh học cùng trường, hắn nhỏ hơn anh một khóa, nhưng Tiêu Chiến không có chút ấn tượng nào.

Trí nhớ của anh sau khi học đại học đã trở nên kém đi rất nhiều, rất nhiều chuyện liên quan đến thời niên thiếu cũng bắt đầu mơ hồ, anh thậm chí còn đoán là có khả năng anh và Vương Nhất Bác đã từng bắt chuyện với nhau, vậy thì những biểu hiện không hợp lý của đối phương ở lần mà anh cho là lần gặp đầu tiên giữa hai người đều đã có đáp án.

Rất nhiều người sau khi phát hiện nhiều năm về trước người yêu của mình đã chú ý và thậm chí là thầm mến mình, họ đều sẽ rất vui vẻ. Không phải là Tiêu Chiến không vui, nhưng đồng thời anh cũng sẽ suy nghĩ, đến cùng thì Vương Nhất Bác coi anh là cái gì, là ánh trăng sáng hay là tâm nguyện khó yên, anh không hoài nghi Vương Nhất Bác có yêu anh của hiện tại hay không, anh chỉ cảm thấy bản thân có vẻ không được tốt lắm, bởi vì dường như tình yêu của bọn họ đã không còn bằng nhau nữa.

Tiêu Chiến giấu tình yêu của mình quá giỏi, không chỉ lừa được Vương Nhất Bác mà còn lừa được cả chính mình, ngoại trừ vô số tấm ảnh chụp bóng lưng có thể ghi lại tình yêu của anh, cộng thêm có một người qua đường vô tình phát hiện những bài đăng ở acc phụ cảm thấy anh thâm trầm quyến luyến không nỡ rời xa luật sư tiên sinh ra, còn lại tất cả mọi người, bất luận là Đường Dương hay là Ninh Dao đều cảm thấy Vương Nhất Bác yêu anh nhiều hơn.

Đối phương trầm mặc tức là ngầm thừa nhận, ngữ khí của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có chút biến hóa, có chút nôn nóng, có chút nặng lời, cũng lớn tiếng hơn một chút, nhưng cũng chỉ như thế thôi.

"Bởi vì anh không muốn em yêu anh như thế đúng không? Anh sợ anh yêu quá mức đúng không? Anh không dám yêu thì cũng thôi đi, anh còn không cho người khác yêu anh nhiều hơn một chút. Tiêu Chiến, anh quá nhẫn tâm."

Hỏa khí của Vương Nhất Bác nói được đến câu thứ hai đã dọa được Tiêu Chiến, anh thậm chí còn lập tức cảm nhận được nỗi đau, nhưng thanh âm của người đối diện lại lập tức thấp đi, giống như một lời oán trách rất bình thường, nhưng Tiêu Chiến nghe ra trong giọng nói ấy có sự đè nén khổ sở.

Vương Nhất Bác đang trách anh, giống như một đứa trẻ đơn thuần đáng thương đang oán trách người lớn quá độc ác, Tiêu Chiến đều có thể cảm nhận được, anh có thể không tốn chút sức nào mà cảm thông cho hắn, một khắc này anh cảm thấy cõi lòng mình đã tan nát, có lẽ trái tim của Vương Nhất Bác cũng tan nát như vậy, Tiêu Chiến nghĩ.

Từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác đều hiểu rõ thói xấu của anh, nhưng đối phương cam tâm tình nguyện vì Tiêu Chiến mà tạo nên một tòa tháp ngà, dung túng anh ở bên trong thoải mái hưởng thụ tình yêu. Tiêu Chiến thích sự nhẹ nhàng, cho nên Vương Nhất Bác vẫn luôn dẫn anh bay đi, dù cho đây không phải tình yêu mà Vương Nhất Bác muốn, hắn thậm chí còn không thể biểu lộ nhiều hơn một chút, một tình yêu sâu nặng có thể khiến cho bọn họ phải hạ cánh, trong cõi hồng trần này bọn hắn đều là người phàm.

Sự động tâm của crush của thể khiến chuyến bay cất cánh dưới trời bão, sự thâm tình của lover lại ép bọn hắn phải hạ cánh dưới bầu trời trong xanh.

"... Vương Nhất Bác, em không muốn gặp anh sao?"

Cái gọi là tình yêu chính là đạo lý thấu hiểu, còn muốn làm mấy chuyện vô ích nữa. Lúc Tiêu Chiến nói chuyện không mang theo tiếng khóc, chỉ hít một hơi thật sâu, cũng không phải một câu hỏi ôn nhu, chỉ nhẹ nhàng như đang hỏi Vương Nhất Bác tối nay muốn ăn gì. Vương Nhất Bác lại cảm thấy Tiêu Chiến đang khóc, nét mặt của Tiêu Chiến khi nói câu này có bao nhiêu xinh đẹp, yếu đuối, cũng không bằng một giọt nước mắt khiến Vương Nhất Bác dao động.

Dường như hắn đã muốn ngả bài rồi, nhưng chỉ là đã đi đến thời khắc này, bọn hắn đều không còn cơ hội quay đầu nữa.

Tính cách cố chấp của hắn lại vừa khéo tương phản với Tiêu Chiến, bọn hắn đều là người chú trọng vẻ hoàn mỹ, và Tiêu Chiến muốn giữ nguyên dáng vẻ hoàn mỹ của mình trong đoạn tình cảm này, nhưng thái độ của Vương Nhất Bác đối với tình cảm quá hà khắc, hắn muốn phù hợp trăm phần trăm, tâm linh tương thông, hắn không muốn bản thân trở nên không có anh thì không được, hắn thậm chí thậm chí còn muốn trạng thái tình cảm và không khí giữa hai người đều phải hoàn mỹ, một khi hắn đã không thể gìn giữ được nữa, hắn liền sẽ như một con dã thú bị vây trong chiếc lồng, sự nôn nóng bất lực ép bức hắn phát điên.

"Tiêu Chiến, anh vẫn luôn có đường lui đúng không? Có lẽ anh mới là người đúng, tiền thuê phòng ở Hồng Kông bên kia còn rất lâu mới đến kì hạn, bất cứ khi nào anh cũng có thể qua đó lấy đồ, không cần thông báo với em."

Vương Nhất Bác vẫn muốn Tiêu Chiến không còn chỗ lưu giữ tình yêu của bọn hắn nữa, vì anh mà nghĩa vô phản cố một lần, nhưng xác thực việc đã đến nước này, hắn không dừng lại được nữa.

Bỏ đi, Vương Nhất Bác nghĩ, hắn không nỡ ép Tiêu Chiến, từ lúc bắt đầu đã rõ ràng, nếu không thì cũng sẽ không bỏ mặc đối phương lâu như vậy.

Người khác nói tình yêu của bọn hắn giống như công viên trò chơi, thế nhưng tất cả mọi người đều đã quên, công viên trò chơi là bất ngờ dành cho trẻ con, người trưởng thành sẽ không mê luyến một công viên trò chơi như trẻ con, cũng sẽ không bởi vì không được đi mà buồn bã giống như trời sập. Nó là một món đồ phụ thuộc, là gia vị, không phải thứ đặc biệt gì khiến người ta ngày nhớ đêm mong, đây chính là tình yêu xinh đẹp của bọn hắn.

Tiêu Chiến cũng định mở miệng, nhưng anh không nói nên lời, anh muốn giải thích là không phải, nhưng lại không đành lòng mở miệng, anh cảm thấy Vương Nhất Bác đang rất ủy khuất, giống như một đứa trẻ muốn mà không có được kẹo, Tiêu Chiến càng không nỡ phản bác hắn.

Mặc dù anh muốn nói, không phải, anh không thành thạo điêu luyện như vậy, anh giả vờ thôi, anh chỉ là diễn hơi tốt một chút, anh yêu em, thật đấy. Nhưng những lời này cũng không thể so được với nỗi đau của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không làm thế nào được.

Huống chi luật sư Adam có trật tự rõ ràng, mỗi lần đả kích đều rất chuẩn xác, phân tích Tiêu Chiến một cách vô cùng rõ ràng, cũng tàn nhẫn mổ xẻ khiến tình cảm của hai người máu thịt be bét, Vương Nhất Bác rất thông minh, kiến thức sâu rộng, nhìn người rất chuẩn, chưa từng tự cao tự đại cũng sẽ không tự xem nhẹ mình, hắn chỉ sai ở chỗ đã đánh giá thấp tình cảm của Tiêu Chiến đối với hắn.

Bên này New York cũng có rất nhiều cơ trạm, màu trắng, màu đen, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn cắt đứt tín hiệu kết nối.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn quyết định phải đi gặp Vương Nhất Bác một lần, anh biết biết nguyên nhân của việc này không thể chỉ bởi vì sự thất vọng của hắn, anh rất lo cho Vương Nhất Bác, thế là Tiêu Chiến đi tìm Văn Man, cũng là lần đầu tiên chân chính nổi giận với đối phương.

Tiêu Chiến vẫn luôn duy trì cách thức đối nhân xử thế của anh, người EQ cao chỉ cần nói hai ba câu là có thể xử lý tốt tất cả vấn đề, nhưng cũng không đại biểu rằng anh là người hiền lành như quả hồng mềm, lý trí của anh đủ để vạch ra ranh giới cuối cùng trong nguyên tắc của anh mà người khác không thể xâm phạm, khi tức giận sẽ không nể nang ai cả, ngoại trừ đối với Vương Nhất Bác, còn lại tất cả mọi người lại nghĩ gì về anh anh cũng không để tâm.

"Chị đã đồng ý với tôi là không đi gây phiền phức cho em ấy, điều kiện hợp tác tiên quyết là tín nhiệm, vì sao chị lại giấu tôi để đi tìm em ấy?"

"Không đi gặp cậu ta thì cậu định xử lý thế nào? Vừa vặn cậu ta nói gần đây sẽ không về nước, hai người các cậu không thể gặp nhau trong lúc cậu đang đứng đầu ngón sóng thế này. Còn nữa, cậu nhớ đi cảm ơn Lục tổng đấy, dư luận được đè xuống cũng có một phần công lao của anh ta."

"Tôi muốn đi tìm Vương Nhất Bác."

"Cậu muốn xuất ngoại? Cậu điên rồi Tiêu Chiến, lúc này mà cậu lại xuất ngoại? Cậu không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào cậu à? Với địa vị hiện giờ của cậu, cậu không thể làm sai bất kỳ chuyện gì, đừng làm hỏng việc của chị có được không?"

"Trước đó tôi đã nói là tôi cần xin nghỉ phép, tôi muốn nghỉ ngơi."

"Với nhiệt độ hiện tại của cậu mà xin nghỉ phép thì cũng tương đương với tuyết tan thôi, cậu có cân nhắc đến hậu quả chưa? Công ty cũng sẽ không đồng ý."

"Hậu quả chính là mất đi sự gắn bó với fan hâm mộ, tôi sẽ flop, nhưng đợi một năm sau Trường Ly được phát sóng trong nước, nhiệt độ sẽ được xào lại, giới giải trí không phải đều như vậy sao?"

"Luyện fan khó khăn thế nào cậu còn không rõ sao? Cậu cho rằng mình đang ra chợ mua cây bắp cải đấy à?"

"Có phải chị quên rồi không, tôi vốn đã nói là tôi không làm lưu lượng, công ty có đồng ý hay không chị nói là không quan trọng, hợp đồng của chúng ta đã viết rõ, tôi cần nghỉ ngơi, công ty cũng không thể cưỡng chế tôi tiếp tục làm việc."

Tiêu Chiến không khách khí đến nỗi trực tiếp đập bàn, anh không thể ở lại đây lãng phí thời gian nữa. Mà Vương Nhất Bác vĩnh viễn cũng sẽ không biết điều khoản mà hắn tự mình giúp Tiêu Chiến liệt vào hợp đồng chính là lý do để anh có thể bay đi tìm hắn, Tiêu Chiến cũng không biết, người duy nhất biết chuyện này đang ở ngoài cửa, lúc Tiêu Chiến rời khỏi phòng, Đường Dương đang đứng trong hành lang vẫy tay với anh.

"Thu xếp một chút đi, tôi dẫn anh đi gặp hắn."

Từ sân bay thủ đô đến sân bay quốc tế Lạc Can bình thường phải nối chuyến đến Hồng Kông, nhưng Tiêu Chiến rất sốt ruột rồi, đổi chuyến từ Frankfurt đã tốn thêm năm tiếng, bay một ngày một đêm còn phải bay thêm ba tiếng nữa, ròng rã 10850 km.

Boston là nơi có giao thông kém nhất thành phố, Tiêu Chiến bị chặn đứng trên đại lộ Massachusetts vì tắc đường, cứ liên tục phanh gấp khiến anh đau đầu đến nỗi muốn nứt đầu nổ tung, đi vòng vèo một hồi lại phải đi vào thông đạo dưới lòng đất. Đường Dương thấy Tiêu Chiến sắp nôn rồi, cậu đành nói với anh mấy lời như có như không, ví dụ như cơ sở hạ tầng của Mỹ khá tệ, không chịu nổi lượng xe đi lại mỗi ngày nhiều như vậy, mỗi ngày Boston đều phải sửa đường, nhưng nó vẫn tắc nghẽn muốn chết, bên này thiếu khu Central, Tiêu Chiến nghe xong từ Central này cảm giác đầu càng đau hơn.

Thẳng đến khi tới gần nghĩa trang, Tiêu Chiến nghe được tiếng mưa rơi nện vào cửa sổ xe, chứng đau nửa đầu dường như đã khá hơn một chút, theo đó anh cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác ở đằng xa xa.

Bóng hình của Vương Nhất Bác vẫn luôn rất dễ thấy khi đứng trong đám người đông nghịt, có lẽ là vì gương mặt châu Á nổi bật, lại cộng thêm thân hình của hắn hơi cao cao gầy gầy, đi ở phía sau toàn là người da trắng to cao vạm vỡ, có lẽ là vệ sĩ, gia đình này có danh vọng rất cao ở nước ngoài, tổ bối của Vương Nhất Bác sau khi di dân đến bờ biển Tây thì chuyên hợp tác với các ông trùm tài chính và những nhà cố vấn chính phủ, bất luận là ở San Francisco hay là New York thì đều có chỗ đứng trong xã hội thượng lưu.

Lúc trước ba của Vương Nhất Bác muốn bỏ quốc tịch của hắn, dù sao người châu Á ở phố Wall vẫn có rào cản khá nghiêm trọng, người Trung Quốc ở bên này cùng lắm chỉ được làm VP, nhưng Vương Nhất Bác kịch liệt phản đối, huống chi hắn cũng không có hứng thú với các ngân hàng đầu tư, thời điểm đó Adam chỉ muốn biện luận ở tòa án nước Mỹ.

Đường Dương dừng xe ở nơi xa, hai người lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác đang đứng trước bia mộ, đối phương rũ mắt, hơi ẩm trong không khí vừa khiến tầm nhìn mờ mịt vừa làm người ta mệt mỏi, giống như vẻ mặt của hắn đang phủ một tầng Amagiri, nhìn từ xa lại càng cảm thấy có một sự lãnh đạm không rõ. Trong tay hắn cầm một bó hoa bách hợp, tựa như đây là vật có sắc thái sinh động duy nhất trong tình cảnh lúc này.

"Tiếp theo em ấy định làm gì?"

"Chuyện trong nhà của hắn tôi cũng không rõ, chỉ có điều ba của tôi cũng ở khu vịnh San Francisco, trong lúc tham gia tiệc rượu có nghe nói hình như Vương Nhất Bác muốn kiện uncle của hắn, còn nhắc đến nhà tù."

"Vương Nhất Bác muốn tống uncle của hắn vào tù?"

Tiêu Chiến có chút sửng sốt, người ở phía xa đã đi tới chiếc xe hơi đậu ở ven đường, trời sinh Vương Nhất Bác đã có làn da trắng, chỉ khi tiếp xúc gần mới biết da của hắn rất mềm. Tiêu Chiến nhìn thấy chóp mũi của đối phương có chút đỏ, khớp ngón tay cũng đỏ.

Tiêu Chiến cảm thấy rất thần kì, dường như anh có thể thấy rõ mỗi một chi tiết trên người Vương Nhất Bác một cách rõ ràng, giống như hạt mưa lọt qua cây dù rơi xuống thấm ướt chiếc áo sợi tổng hợp tạo nên ánh nước mờ ảo.

Ánh mắt của đối phương vội vàng đảo qua một vòng, Tiêu Chiến trốn ở ghế phía sau, cho dù anh biết Vương Nhất Bác sẽ không để ý đến bên này, lại nhìn thấy hắn đang muốn lên xe, bóng lưng của hắn rất nhanh đã được Tiêu Chiến thu lại vào mắt. Đường Dương nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, ánh mắt có chút bất đắc dĩ.

"Thực ra gặp được anh hắn hẳn là sẽ vui lên, hắn ——"

"Em ấy rất yêu tôi, tôi biết, cảm ơn cậu. Cậu vẫn nên đưa tôi ra sân bay đi."

Không ai biết rõ Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến đến nhường nào bằng chính bản thân anh, bởi vì chỉ có anh mới được tiếp nhận tình yêu hoàn mỹ từ Vương Nhất Bác.

Ngữ khí của Tiêu Chiến rất ôn hòa, thậm chí là vô cùng mềm mại, anh cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Có những phương diện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rất giống nhau, chí ít là ở việc chia tay, bọn họ mãi mãi sẽ có suy nghĩ chủ quan hơn là khách quan, chia tay không phải bởi vì áp lực bên ngoài buộc bọn họ phải chia tay, mà là những vấn đề được sinh ra tạo nên áp lực giữa hai người, giống như cánh máy bay vậy, anh và Vương Nhất Bác mỗi người là một bên, nhưng nếu như lớn nhỏ không đều, không có lực cân đối, bay trong bão tuyết rất dễ lao xuống.

Yêu đương thời niên thiếu có một loại tình cảm phản loạn, bởi vì không được cho phép nên họ sẽ càng đối kháng với cả thế giới, yêu anh theo cách lãng mạn của em, càng vụng trộm yêu đương, nhưng như vậy lại được lâu dài. Sau khi trưởng thành thì thiếu đi bức màn "gian nan" này, phiền phức vẫn luôn sẽ có, nhưng không phải là không có dũng khí.

Trái lại, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác là người rất có chủ kiến, hắn muốn làm gì, muốn ở cùng ai, ngoại trừ chính bản thân hắn ra thì không ai có thể quyết định thay hắn, mà sự dẻo dai ấy Tiêu Chiến cũng có, cho nên Tiêu Chiến hiểu rất rõ, Vương Nhất Bác là thật sự muốn chia tay với anh.

Một lần nữa đi trên đường trở về sân bay, không khí trong xe giống như sắp đóng băng rồi, Đương Dương đang muốn mở miệng khuyên Tiêu Chiến vài câu thì trên màn hình điều khiển trung tâm hiện lên cuộc gọi từ Adam. Tiêu Chiến đương nhiên là cũng thấy, thoáng chốc cả người anh đều kéo căng ra, thần kinh căng thẳng cao độ, đôi mắt chăm chú dán vào màn hình, cả người hơi nghiêng về phía trước, đây là phản ứng bản năng.

Đường Dương nhìn thấy phản ứng của Tiêu Chiến qua gương chiếu hậu, không do dự trực tiếp kết nối, một giây sau giọng nói của Vương Nhất Bác truyền đến, Tiêu Chiến thậm chí cảm thấy mình có thể ngửi được mùi hương của nước mưa dính vào hoa bách hợp, hương vị lạnh lẽo lại ôn nhu.

"Cậu đến Boston à? Tôi vừa mới nhìn thấy có người trong một chiếc xe rất giống cậu."

Hô hấp của Tiêu Chiến trì trệ, có chút sửng sốt lập tức lắc đầu với Đường Dương, Đường Dương thở sâu, thay đổi thoại thuật bình thường, nói: "Ừ, tới xem cậu thế nào, dù sao cũng nên tiễn ba của cậu một đoạn đường, nghe nói ở bên này cậu gặp chút phiền toái, nếu cần hỗ trợ thì tôi sẽ qua đó, đều là anh em với nhau."

Đối phương lại trầm mặc, một giây, hai giây, Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay giấu trong ống tay áo, loại căng thẳng đến mức run rẩy quét sạch toàn thân, anh cảm thấy mình đã sốt cao trong nháy mắt, vừa muốn kháng cự vừa mong chờ đối phương trả lời, cho anh anh biết là không nên mong chờ, nhưng đại não của anh hiện giờ vô cùng hỗn loạn, anh rất muốn lên tiếng gọi Vương Nhất Bác.

Nếu như anh gọi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác sẽ đến đón anh chứ? Tiêu Chiến cứ nghĩ đi nghĩ lại câu hỏi này, ngay lúc Tiêu Chiến sắp không khống chế được cảm xúc trong lòng, đối phương cuối cùng cũng mở miệng.

"Không cần, bên này tôi hơi nhiều việc, nợ cậu một bữa cơm."

Tiêu Chiến cảm thấy thủy triều đã được rút đi, anh thậm chí còn cảm thấy mệt mỏi, bất giác cảm nhận được nỗi đau, anh nắm tay quá chặt, lòng bàn tay lưu lại một loạt vết tích rất đậm.

"Vậy tôi cúp máy nhé."

"Chờ một chút, khi nào thì cậu về nước?"

"Ngày mai, sao thế?"

"Ừm... Bên anh ấy có thể sẽ có rất nhiều việc phải xử lý, danh sách đoàn đội tôi đã gửi cho cái cậu Richard cấp dưới của cậu, nhưng tôi cảm thấy hắn không quá đáng tin nhỉ? Cậu về thì kiểm tra lại một chút đi, tôi đoán là anh ấy sẽ có đoàn đội mới, người đại diện kia của anh ấy có dã tâm không nhỏ, rất phiền... Nhớ kiểm tra kĩ hợp đồng, còn có tống nghệ và đại ngôn đại khái cũng có rất nhiều, cậu nhớ để ý kĩ một chút nhé, còn lại thì, thì..."

Vương Nhất Bác dừng lại, Tiêu Chiến nghe được tiếng của Irene truyền tới, lại nghe được giọng nói của một người đàn ông xa lạ, nói tiếng Anh rất nhanh, giống như đang cãi nhau, Vương Nhất Bác dường như khẽ thở dài một tiếng, bỏ lại một câu "Cứ như vậy đi" sau đó trực tiếp cúp máy.

"Mấy doanh tiêu hào trước đó tung tin đồn nhảm về anh, Vương... Tôi, chúng tôi sẽ đưa văn bản thưa kiện, anh yên tâm đi."

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn những cột bóng đèn trong đường hầm, nhìn vào tia sáng yếu ớt trong thời gian dài khiến cho võng mạc đau nhức, nhưng anh vẫn sẽ không rơi nước mắt. Tiêu Chiến chỉ muốn hỏi Đường Dương với cái miệng này của cậu làm sao làm được luật sư vậy, quá vụng về, chênh lệch rất nhiều so với Vương Nhất Bác, huống chi cho dù Đường Dương có nói hẳn ra ba chữ Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến cũng sẽ không thật sự nhảy ra khỏi xe chạy đi tìm hắn.

Vương Nhất Bác, em thật sự yêu anh quá.

Anh yên lặng tự nói với bản thân, Tiêu Chiến, cậu sai rồi cậu có biết không, cho dù Vương Nhất Bác không bay được thì hắn cũng sẽ không nỡ để Tiêu Chiến hạ cánh, hắn sẽ lo cho Tiêu Chiến thật thỏa đáng, có thể hạ cánh an toàn —— chỉ là hắn sẽ không đón được anh nữa.

Đường Dương không thể hiểu được cảm giác thống khổ giữa hai người, nhưng cậu cũng bị Tiêu Chiến ảnh hưởng, bi thương vây quanh người anh cũng bao trùm toàn bộ không khí trong xe. Cậu không thể không mở radio ra để hóa giải không khí này, chiếc xe này là cậu mượn của bạn ở bên này, cũng là người Trung Quốc, không nghĩ tới là mấy bài đầu toàn là mấy bài hát cũ. Đường Dương thầm nghĩ tuổi của hắn cũng không lớn mà sao nghe cả Sóng Ngầm của Vương Phi luôn vậy, đây là bài hát từ thế kỷ trước luôn rồi, tiếng nhạc dương cầm lạnh lẽo tuôn ra, Đường Dương càng cảm thấy khó chịu hơn.

Tiêu Chiến lại cảm thấy có chút buồn cười, anh thậm chí còn muốn đùa với cậu, nói Đường Dương cậu thế này là đang cố ý muốn khiêu khích tôi à, nhưng anh không làm được, giác quan của anh không thể phong bế được, ca từ của bài hát kia cứ rót vào tai anh, buộc anh phải chăm chú nghe, buộc anh phải cảm động lây, yêu lẫn nhau nhưng yêu không đủ chân thành, một người tiến lên phía trước một người lui về phía sau, đáy lòng như thủy triều gợn sóng, ngoài mặt lại vẫn kiêu căng.

Vương Nhất Bác nói đúng, từ đầu đến cuối Tiêu Chiến vẫn đều có đường lui, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, đường lui của Tiêu Chiến không xuất hiện kịp thời, càng không liên quan gì tới lợi ích, anh chỉ không muốn mình quá mức thảm hại, kể từ một khắc mà Vương Nhất Bác bắt đầu tiến về phía anh, Tiêu Chiến đã rất tỉnh táo chấp nhận việc chia ly, anh vẫn cảm thấy người nói lời chia tay đối phương sẽ là Vương Nhất Bác, là đối phương rời đi trước, cho nên anh không dám lún quá sâu, hiện tại xem ra anh cũng không đoán sai.

Chỉ là Tiêu Chiến dự đoán trước được kết quả nhưng vẫn không có cách nào khống chế được lòng mình.

Trước khi gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn luôn tán thành với một đoạn văn của Shostakovich, "Nếu muốn giữ được một vật nào đó, cách tốt nhất là không để ý tới nó, đồ vật được yêu quá mức sẽ dễ bị phá hủy, phải lạnh nhạt đối đãi với hết thảy mọi thứ, đặc biệt là đồ vật mà bạn yêu thích. Như thế thì cơ hội sinh tồn của chúng càng nhiều hơn một chút, đây đại khái là một bí mật lớn nhất trong cuộc sống của chúng ta."

Nhưng hiện giờ Tiêu Chiến nghĩ, câu nói này đúng là nói nhảm, bất kỳ đồ vật gì một khi đã trở thành vật mà bạn yêu thích thì không có cách nào quay đầu, không có cách nào buông tay, nhất định là không đủ yêu nên mới có thể thờ ơ lạnh nhạt với chúng, chí ít là hiện tại xem ra anh không làm được.

Xe dừng ở sân bay, Đường Dương muốn đi gặp bạn cho nên cũng không vội bay về nước, Tiêu Chiến bay một mình, trước khi xuống xe Đường Dương nói với anh một câu chú ý giữ gìn sức khỏe, Tiêu Chiến gật đầu. Lúc mở cửa xe ra gió lạnh thổi tới, hơi lạnh luôn vào da thịt, Tiêu Chiến không nhịn được co rúm lại.

Vì vậy lại cho Đường Dương thêm cơ hội, cậu chần chừ gọi anh lại, hỏi anh, "Anh thật sự không muốn tôi chuyển lời gì với hắn sao?"

Tiêu Chiến đứng ở ngoài xe, tay còn lại chống tại cửa xe, áo khoác mỏng bị gió thổi tới hơi có tiếng phần phật, anh lắc đầu với Đường Dương, vẻ mặt rất bình tĩnh nói một câu đơn giản với cậu.

"Không có, cậu nhớ nhắc nhở em ấy mặc thêm một cái áo bên trong, ở đây lạnh quá."

Đường Dương còn đang sửng sốt thì Tiêu Chiến đã phất phất tay đóng cửa lại, quay người sải bước đi xa, bước chân của anh rất dài, chạy như bay, ống quần của quần ống rộng phần phật trong gió, Tiêu Chiến cảm thấy xương cột sống cảm giác bị kéo căng. Lạnh quá, Tiêu Chiến dụi dụi mắt, bên này gió quá lớn, giác mạc của anh tương đối mẫn cảm, không chịu được gió lớn thế này, rất dễ rơi nước mắt.

Cho nên anh chỉ có thể chạy trốn để rời khỏi thành phố này, thành phố có sự xuất hiện của Vương Nhất Bác.

Nhưng mà Vương Nhất Bác, hình như anh lại bị cảm rồi.

tbc.

Lời tác giả: Đọc không hiểu thì lên weibo đọc bình luận và tự suy nghĩ nhé

Trong bình luận tôi đã nói rồi, vấn đề trong tính cách của Adam chính là hắn tương đối cố chấp với yêu cầu của tình yêu, nhưng cũng không phải hắn trách Tiêu Tiêu, ngược lại là hắn cũng rất muốn cho đối phương một tình yêu hoàn mỹ, phần tình cảm này quá đẹp, trong lòng bọn họ đều đã lưu giữ. Ví dụ như Adam sẽ không kể về mẹ, gia đình và những điều hắn cho là không hay cho Tiêu Tiêu nghe, cho nên cảm giác khoảng cách giữa hai người vẫn luôn tồn tại, không chỉ là ở phương diện không gian, thời điểm bọn họ gặp nhau chính là rất lãng mạn và tốt đẹp, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hoàn toàn tương thông.

Mà thời điểm này Adam còn không tự lo nổi thân mình, ba qua đời, gia tộc phân tranh, cộng thêm Tiêu Tiêu đã bạo hồng, hắn hi vọng Tiêu Tiêu có thể an tâm làm một đại minh tinh, không phải đứng trước mũi dùi của dư luận. Thực ra trong tình cảm, mỗi người đều không kiên định và cường đại như họ nghĩ, thời điểm hắn không tìm được tình yêu mà hắn cho là tuyệt nhất, hắn liền quyết định buông tay, đồng thời hắn vẫn cảm thấy Tiêu Tiêu có đường lui, đây là cách thức yêu đương của người trưởng thành, sẽ không rơi vào tình trạng không có hắn thì không được.

Cho nên, hai yếu tố bên ngoài và bên trong đồng thời xuất hiện, hắn chỉ là người bình thường, không phải thần, không ứng phó được.


Vậy là hai người chia tay hơn một năm thôi chứ cũng không phải hơn 2 năm đâu nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top