Day 38. City super & đá khô & không nỡ xa anh

Day 38. City super & đá khô & không nỡ xa anh

bgm: 《love u 2》

Là một người sống ở nội địa hai mươi bảy năm, lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy bão lại chính là bão số tám, sự tồn tại của Vương Nhất Bác khiến cho trận gió lốc này không chỉ đơn thuần đánh vào thị giác một lần, ước chừng là dấu ấn trên cơ thể còn càng sâu hơn một chút, Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ cả đời này anh sẽ không thể quên đi đặc thù của cơn bão này.

Đối phương mang cho anh thể nghiệm tình ái điên cuồng đến nỗi anh nghĩ sự điên cuồng này không thể tồn tại ở người thứ hai, giống như mộng cảnh điên cuồng kiều diễm, Tiêu Chiến không có năng lực chống cự, mặc cho đối phương làm anh không ngừng nghỉ, chỉ có thể nói là rất thoải mái, thỉnh thoảng lại gọi Vương Nhất Bác vài tiếng.

Mỗi lần Tiêu Chiến gọi như thế, Vương Nhất Bác sẽ càng thao hung hơn một chút, Tiêu Chiến phát hiện đối phương cũng không thích nói mấy lời kiểu dirty talk, ít nhất là tạm thời hắn không thể hiện ra bên ngoài, nhưng hắn rất thích khen anh, cứ ở bên tai nặng nề thở dốc nói mấy lời tâm tình như "Tiêu Chiến, bên trong của anh thật mềm", "Chỗ này của anh thơm quá". Thỉnh thoảng những lúc ngẫu nhiên điều chỉnh tư thế cũng sẽ làm chậm lại, hỏi anh thế này có thoải mái hơn một chút không, Tiêu Chiến gật đầu bừa, nghe mấy lời này vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.

Sự thật là trời sinh Vương Nhất Bác và anh đã phù hợp đến mức hoàn mỹ, cơ hồ có thể cọ đến đúng chỗ mà không cần bất kì thao tác nào, dù có đôi tư thế nào thì cũng khiến Tiêu Chiến phải rên rỉ, khoái cảm từ hậu huyệt vọt tới yết hầu thật sự không đè nén được, đỉnh một lần lại kêu lên một tiếng, mỗi phản ứng sinh lý của Tiêu Chiến đều đang tố rằng anh bị thao rất thoải mái, khuôn mặt bị tính khoái cảm bao phủ rất xinh đẹp, tự phụ lại sắc tình.

Lúc làm tình Tiêu Chiến sẽ vô thức hé miệng để lộ đầu lưỡi nộn hồng, bên trong lay động càng trở nên sinh động hơn, nói thô tục hơn một chút thì chính là kiểu nhìn anh một lát thôi sẽ bị dục hỏa thiêu đốt khắp người, bên trong Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được sự thỏa mãn vô hình rất lớn.

Trước khi làm lần thứ hai, Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi đối phương: "Có thể không đeo bao không?" Tiêu Chiến còn đang đắm chìm trong cảm giác tê dại mà lần cao trào trước mang tới, từ từ nhắm hai mắt ngửa mặt nằm trên ghế sofa nhẹ nhàng run lên, cắn môi dưới nhíu chặt lông mày do dự một chút, ước chừng là sóng ở cảng Victoria cuốn mất lý trí, lần đầu tiên Tiêu Chiến chấp nhận làm tình không dùng bao —— anh cho phép Vương Nhất Bác làm bẩn anh một chút, đây cũng là đột phá xưa nay chưa từng có.

"Sao cái đó của cậu lại to hơn lần trước thế..." Tiêu Chiến thả lỏng cơ thể, cảm thụ một lần nữa bị lấp đầy đến đau nhức, sau khi mở mắt phát hiện lông mi có hơi ướt. Vương Nhất Bác không biết đó là nước mắt hay mồ hôi, đối phương nói chuyện lại có chút mơ hồ, ngữ tốc chậm rãi nhỏ giọng phàn nàn, vẻ mặt giống như thật sự rất buồn ngủ.

"Chỉ là bỏ bao ra thôi mà, chắc là tâm lý tác dụng rồi, thế này còn chưa đủ để làm anh sao?"

"Anh chính là đang cảm thấy của em quá lớn..." Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn giải thích, thỏa mãn ý nghĩ xấu xa của Vương Nhất Bác, lầm bầm một câu xong liền bị Vương Nhất Bác hôn lên môi, phía dưới lại bị đối phương thúc vào.

Thời điểm sắp rút ra, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đến trước cửa sổ làm anh, một tay nâng đầu gối trái của anh lên, Tiêu Chiến không chống vững, mang theo tiếng khóc nức nở rên rỉ, tiếng thở dốc ngắn ngủi, giọng mũi rất nặng, nghe mềm mềm ngọt ngào.

Thì ra cửa sổ sát đất cũng sẽ bị gió thổi tới nỗi rung lên, Tiêu Chiến có chút sợ hãi, sợ là cửa sổ sẽ vỡ mất, chỉ biết ôm Vương Nhất Bác chặt hơn một chút, hai tay ôm lấy gáy của đối phương, mà đối phương còn đang cắn vành tai của anh. Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác nhanh bắn ra đi, nhưng lại chỉ đủ sức nói "Nhanh, nhanh một chút", khiến cho Vương Nhất Bác càng làm càng nhanh, Tiêu Chiến không thể không chảy nước mắt sinh lý, nước mắt treo ở đuôi mắt phiếm hồng.

Vương Nhất Bác chưa từng thấy dáng vẻ nước mắt rơi lã chã của đối phương, thực sự quá đẹp, cuối cùng cũng mất khống chế bắn vào trong cơ thể Tiêu Chiến, mấy giây sau liền rút cự vật ra. Tiêu Chiến không hề tức giận, chỉ để mặc cho hắn dùng khăn giấy lau cho mình, dâm thủy bên trong vẫn còn một ít chảy xuống bên đùi rồi loang ra sàn nhà.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào vũng nước, suýt chút nữa lại cương lên.

Sau khi thiếu dưỡng khí và adrenalin tăng vọt thì hai người cũng bắt đầu mệt mỏi rã rời, lại ôm nhau về phòng ngủ nằm, thẳng đến khi Tiêu Chiến bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Văn Man cũng chẳng thể làm gì được, nguyên nhân thời tiết không phải lỗi sai của Tiêu Chiến, đối phương ở đầu dây điện thoại bên kia bất lực nói: "Sớm đã bảo cậu quay về ngay ngày hôm đấy rồi, cậu cứ nhất quyết muốn ở lại một buổi tối, là vì chưa bao giờ được thấy ánh đèn ở cảng Victoria hay là vì cậu muốn đi ngắm pháo hoa ở Disney hả Tiêu Chiến?"

"Bão thế này làm sao bắn pháo hoa được... Để lần sau em ngắm. Tối mai sẽ bay trở về, một bữa tiệc rượu thôi mà, ở Hồng Kông em còn uống Romanee-Conti này, đắt lắm..."

Tiêu Chiến vẫn còn đang mệt mỏi rã rời, nói chuyện giống như đang nói mớ, nửa thân dưới áp sát vào người Vương Nhất Bác, đầu cũng gối lên khuỷu tay của hắn, điện thoại cũng là đối phương cầm cho anh. Văn Man bị Romanee-Conti làm cho nghẹn họng, thế nên thật sự buông tha cho Tiêu Chiến, chỉ nói với anh là nhớ phải đăng Weibo, lúc trước Tiêu Chiến đã đồng ý đăng video rồi. Tối qua lăn giường với Vương Nhất Bác xong trong đầu chỉ còn lại màu vàng, không cẩn thận quên mất việc này.

Sau khi cúp điện thoại Tiêu Chiến phải ngồi edit video, thêm nhạc vào video rồi mới đăng Weibo, video kết thúc sau khi anh nói "Tôi rất thích" rồi nghiêng đầu tươi cười nhìn về phía người đằng sau ống kính.

Sau khi đăng lên chưa được bao lâu, fan hâm mộ bắt đầu khóc ngập trời ngập đất trong khu bình luận, dù sao cũng là hạn hán lâu ngày gặp cơn mưa, Tiêu Chiến ở ẩn lâu như vậy, đột nhiên đăng video dài hơn một phút, còn có những tấm ảnh được cắt từ video ra, xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi. Fan hâm mộ điên cuồng đòi liếm nhan ở khu bình luận, đại fan đều đang nói khí chất của Tiêu Chiến quả thật không tầm thường, xác thực là càng ngày càng đẹp, còn phân tích này nọ giống như viết tiểu luận.

Tiêu Chiến nhìn lướt một hồi, chỉ cho Vương Nhất Bác xem một comment, người kia viết là "Tiêu Tiêu cười ngọt ngào quá, tôi mà bị anh ấy nhìn như vậy thì khẳng định là rơi vào bể tình luôn rồi, thật muốn nhập hồn vào anh thợ quay phim quá!"

Thợ quay phim tiên sinh tiến tới gần Tiêu Chiến, anh liếm cánh môi bị cắn đỏ lên của mình, Vương Nhất Bác cũng liếm theo, vẫn có chút đau, Tiêu Chiến nhìn vết thương nhỏ kia cảm thấy có chút ngượng ngùng, đành phải nhẹ nhàng hỏi hắn có ngọt không, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nói vào tai anh, "Rất ngọt, Tiêu Chiến, chỗ nào của anh cũng đều rất ngọt."

Vương Nhất Bác thật sự cho rằng là như vậy, thậm chí là cảm thấy có lẽ vì Tiêu Chiến thích ăn đồ ngọt nên mới có thể ngọt như vậy, nhưng hơn phân nửa là vì tâm tình đã như mật được thêm dầu.

Buổi chiều ngủ đủ rồi nên ban đêm hai người không buồn ngủ nữa, ôm ấp trên giường xem 《Khói Thuốc Tình Yêu》, xem đến rạng sáng Tiêu Chiến mới bắt đầu buồn ngủ, trước khi sắp ngủ anh còn hỏi Vương Nhất Bác ngày mai có còn bão không. Vương Nhất Bác nói với anh, "Điện thoại nhắc nhở đêm nay mưa đen sẽ chuyển thành mưa đỏ, ngày mai có thể ra ngoài rồi." Bên này cảnh báo màu đen và màu đỏ được gọi tắt là mưa đen mưa đỏ.

Tiêu Chiến trầm mặc nghĩ một lát, lâu đến mức Vương Nhất Bác cho rằng anh đã ngủ mất rồi, nhưng sau đó anh lại đột nhiên lên tiếng, nói: "Vậy chúng ta đi siêu thị có được không, anh thích đi dạo siêu thị, anh muốn đi siêu thị với em, anh muốn đá khô."

"Để thả vào bồn cầu à?" Vương Nhất Bác nói tiếp, ngữ khí mang theo ý cười trầm thấp, Tiêu Chiến có chút giận hắn, bất đắc dĩ nhấc mí mắt lên trừng Vương Nhất Bác, nói: "Có phải em chê anh ấu trĩ không?"

Đối phương vốn còn đang tựa ở đầu giường, nghe thấy vậy liền quay đầu nhìn xem, Tiêu Chiến mặc áo thun của Vương Nhất Bác, cổ áo hơi rộng, mơ hồ nhìn thấy cả xương quai xanh, dấu hôn vẫn còn mới.

Đôi mắt của Tiêu Chiến rất đẹp, Vương Nhất Bác nghĩ, đôi mắt ấy cho dù có bất kì tâm tình gì cũng đều mang vẻ phong tình, khiến cho người khác không nhịn được mà bị hút hồn vào đó.

Vương Nhất Bác chống người dậy, một tay khác rất tự nhiên luồn vào chăn sờ xuống nửa thân dưới đang không mặc quần của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nắm vuốt cái cằm của hắn, dùng ánh mắt tiếp tục thăm dò, mang theo một điểm khiêu khích, cho dù là luật sư thì khi ở trên giường cũng không thể chững chạc đàng hoàng nổi, vẻ mặt của Vương Nhất Bác có chút gợi cảm ngả ngớn.

"Your honor (thẩm phán đại nhân), anh thế này là đang phỉ báng, tôi có thể khởi tố anh."

"Vậy cậu nói chuyện với luật sư của tôi đi, em ấy rất lợi hại, Adam của Skadden, lát nữa tôi sẽ đưa phương thức liên lạc của em ấy cho cậu."

Vương Nhất Bác vùi bên cổ Tiêu Chiến cười lên khiến cho Tiêu Chiến rất ngứa, thế nên cũng bị chọc cười theo, như thế nào thì được coi là người trưởng thành thật sự vừa ý, ngoại trừ việc trải đường cho anh, có lẽ còn phải nguyện ý cùng anh làm mấy chuyện yêu đương ấu trĩ gà bông, vô cùng vừa ý có nghĩa là những chuyện này chỉ có thể làm cùng anh mới có thể cảm thấy vui vẻ.

Ví dụ như mọi người dating đều sẽ đi công viên vui chơi, nhưng tổng kết lại thì chỉ là dẫn một người ngồi đu quay rồi đón nhận một nụ hôn. Dù cho biết rõ trong lòng là làm mấy chuyện ấu trĩ này rất ngu ngốc, nhưng nếu như làm cùng người khác sẽ cảm thấy rất xấu hổ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là muốn làm cùng anh, và thế là lợi ích cùng thú vui của người trưởng thành đều hết hiệu lực, khi đó chỉ có anh là có địa vị cao nhất trong lòng, không đơn thuần chỉ là vừa ý.

Ngày hôm sau tỉnh dậy quả nhiên là gió đã thổi nhẹ hơn rất nhiều, học sinh tiểu học đều đã lên lớp như bình thường, Vương Nhất Bác trực tiếp nhắn cho Irene là hôm nay hắn không đến công ty. Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, Vương Nhất Bác muốn dẫn anh đi ăn sáng nhưng Tiêu Chiến không chịu, cứng đầu muốn Vương Nhất Bác nướng bánh mì cho anh, uể oải vung tay lên nói, "Lần sau sẽ đi ăn, không cần gấp, cứ từ từ."

Vương Nhất Bác bất động thanh sắc nhìn anh, khóe miệng ngậm lấy ý cười gật đầu nói: "Được, chúng ta cứ từ từ."

Số lần Vương Nhất Bác bước chân vào siêu thị không nhiều, bình thường hắn đều liệt kê những đồ cần mua rồi đưa cho quản gia là được, nếu có đi thì sẽ đi City super, IFC trong khu trung tâm và Harbour City ở Tiêm Sa Chủy cũng có, rất tiện lợi.

Mọi người đều biết đồ ở Hồng Kông đều đắt đến mức không tưởng tượng nổi, bên này mỗi ngày đều có máy bay vận chuyển nguyên liệu nấu ăn đến cảng, giá cả đích thực là không rẻ, một quả dưa hấu có giá đến ba trăm tệ, nhưng cũng có đủ các mặt hàng, chất lượng thì không phải lo. Vương Nhất Bác cũng rất thích những bữa ăn nhẹ và đơn giản ở đây, nhất là mua hàu sống, mở ngay tại chỗ, tính tiền xong có thể ăn ngay, hương vị tuyệt vời.

Quả nhiên Tiêu Chiến cũng rất thích đại hình siêu thị mắt xích như City super, hoàn toàn quên mất tối nay mình sẽ phải bay đi. Chuyên khu đồ nhật ở Harbour City này lớn hơn khu trung tâm một chút, Tiêu Chiến dành hơn phân nửa thời gian cho mấy cửa hàng này, mì ăn liền, lạp xưởng Nhật Bản, mặc dù anh không thể mang về nội địa, cũng sẽ không ăn hết, chỉ là muốn mua về cho Vương Nhất Bác tích trữ.

"Có cần mua thêm cái tủ lạnh nữa không?"

Vương Nhất Bác rất chân thành lên tiếng hỏi, Tiêu Chiến quay đầu nhìn người đàn ông đang đẩy xe đẩy, đối phương ăn mặc vô cùng giản dị, có thể cos thành sinh viên Hồng Kông rồi, mà nhìn cũng rất thời thượng, như một ABC, có chút cảm giác boyfriend material.

Tiêu Chiến thì mặc áo khoác in logo UCLA, chất liệu bông vải bị giặt nhiều lần đã có chút cũ, mặc vào vô cùng mềm mại, trên đó còn có mùi của Vương Nhất Bác. Lý giải về việc vì sao phải mặc áo khoác, bởi vì ở Hồng Kông nơi nào cũng đều bật điều hòa 17 độ, ở ngoài phơi nắng chết nóng, vào phòng bị lạnh chết cóng, nếu bị dính mưa mà bước vào cửa thì sẽ chính là bước vào hầm băng, cho nên có rất nhiều người ở Hồng Kông quanh năm bốn mùa đều mặc áo dài quần dài, nóng quá thì có thể cởi áo khoác, chứ lạnh quá mà không có áo thì chỉ có thể ngồi run một chỗ mà thôi.

"... Quá khoa trương rồi Vương Nhất Bác, anh chỉ là muốn mua thêm chút đồ ăn vặt thôi, nhưng anh đang giảm cân, anh không thể ăn, chờ lát nữa về anh sẽ ngắm em ăn."

Vương Nhất Bác có chút cạn lời chống nạnh nhìn anh, Tiêu Chiến còn đang xoắn xuýt nhìn hai túi sushi suy nghĩ xem trưa nay ăn cái nào, vừa nhấc mắt liền thấy một hộp thịt cua hoàng đế to khủng bố.

Vương Nhất Bác thuận theo ánh mắt của anh mà nhìn sang, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên vẫn là phải thêm tủ lạnh, lập tức đưa tay cầm hộp to lên nhưng bị Tiêu Chiến ngăn lại. Tiêu Chiến nhịn đau cắt thịt, cầm lấy hộp thịt cua nhỏ và râu mực ném vào trong xe, anh muốn nếm thử rất nhiều mùi vị nhưng vẫn phải xem thành phần. Người khác đều nhìn vào giá cả, còn anh thì tự động nhìn sang calories, sợ mình không thể kìm lòng trước đồ ăn cho nên phải tính toán lằng nhằng thế này.

Lúc hai người nói chuyện, Tiêu Chiến nhìn ra phía sau bả vai của Vương Nhất Bác, phát hiện có người đang nhìn bọn hắn, nhưng may là Tiêu Chiến đã đội mũ đeo khẩu trang, fan hâm mộ hẳn là sẽ không thể nhận ra, huống chi đây còn là Hồng Kông. Tiêu Chiến có chút nghi hoặc đối mặt với người đằng sau kia, phát hiện đối phương cũng mặc đồng phục UCLA, chỉ có điều khác với bộ này của Vương Nhất Bác, dáng người của đối phương rất đẹp, khuôn mặt giấu sau mũ trùm, liếc mắt nhìn giống người ngoại quốc, hiển nhiên là con lai.

Tiêu Chiến vẫn không cho rằng đại học California có học phí thấp đến nỗi có thể thấy sinh viên của trường ở khắp nơi, mặc dù không phải chỉ có học sinh mới có thể mua đồng phục, nhưng bằng ánh mắt của người kia nhìn anh là có thể đoán được.

Thế này cũng quá trùng hợp rồi, Tiêu Chiến nghĩ, giống như đạp một cước rơi vào kịch trường của TVB vậy.

Vương Nhất Bác cũng phát giác ra, quay đầu nhìn thử, Samuel rất phóng khoáng đi tới, Tiêu Chiến ngược lại là không cảm thấy gì, chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười, anh rất mong chờ phản ứng của Vương Nhất Bác, nhưng Adam luôn có khả năng làm cho người khác bất ngờ.

"Chào buổi sáng, hiện giờ đang là giờ làm việc, cậu cũng xin nghỉ sao?"

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn xuống mũi chân để di chuyển lực chú ý của bản thân, nếu không anh sẽ bật cười mất, Vương Nhất Bác cũng liếc nhìn qua phản ứng của Tiêu Chiến, trong ánh mắt cũng tràn ra ý cười.

"Chào buổi sáng, em đi mua chút đồ mang về New York."

Samuel trầm mặc, đè ép lời hỏi thăm vừa muốn nói xuống, vừa rồi ánh mắt của Adam khi nhìn Tiêu Chiến là ánh mắt mà cậu chưa bao giờ được thấy, chí ít là đối phương chưa từng nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy.

Lúc trước là Adam nói với cậu rằng không cần cúi đầu, không được cho người khác có cơ hội làm nhục cậu, cậu nên ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua những người kia. Adam sẽ dẫn cậu đi tham gia phỏng vấn của trường học, giảng về những vụ kiện cho cậu, soát đề với cậu. Sau này thật sự có rất nhiều người khen cậu ưu tú, càng nhiều người khen diện mạo của cậu rất xinh đẹp, nhưng Samuel nhớ lại, Adam dường như chưa bao giờ dùng từ "mê người" hoặc là "đáng yêu" để hình dung cậu.

Nhưng từ ánh mắt của đối phương mà cậu có thể phát hiện được, Adam đang cảm thấy người đàn ông kia rất đáng yêu, hắn rất thích, sự yêu thích không thể giấu được.

Samuel không muốn tự chuốc nhục nhã, cậu không cần thiết phải lấy cứng chọi cứng với Adam, dù là sau khi chia tay đối phương đã rời khỏi New York, nhưng sẽ có một ngày Adam trở về, dù sao nhà của hắn cũng ở nước Mỹ —— Hắn không thể vĩnh viễn ở Hồng Kông cầm số tiền lương ít ỏi thế này. Samuel rất lịch sẽ gật đầu với hai người rồi sải bước rời đi.

"Vương Nhất Bác, anh và bạn trai cũ của em mặc đồ đôi với nhau, em có cảm giác thế nào?"

"Tiêu Chiến, trường học của bọn em có hơn bốn mươi nghìn người đều mặc như vậy, mà anh lại đang mặc áo của em đấy nhé."

Tiêu Chiến bĩu môi, anh muốn hỏi đối phương đã từng cho vị con lai có vẻ ngoài ngọt ngào kia mặc áo khoác của hắn lần nào chưa, nhưng nghĩ một chút cảm thấy không ổn lắm, dứt khoát coi như thôi, một lát sau lại nghĩ tới chuyện gì đó, dừng lại hỏi Vương Nhất Bác: "Em thường xuyên pha rượu ở quán bar kia sao?"

"Sao có thể chứ? Sau khi về nước em chưa từng pha rượu ở bar, người ta đồng ý cho em vào chơi một chút là bởi vì em công hiến KPI cho bên đó, anh cho rằng em ở chùa lâu như vậy à?"

Vương Nhất Bác có chút cạn lời vì Tiêu Chiến ghép hắn với hình tượng công tử ăn chơi như vậy, không nhịn được đưa tay nhéo eo Tiêu Chiến một cái, lực tay của hắn rất lớn, bóp đến nỗi eo của Tiêu Chiến tê dại kịch liệt, anh vội vàng tránh đi, ngoan ngoãn nói: "Anh sai rồi sai rồi", lại gần như chui vào trong ngực Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dứt khoát chống hai tay lên xe đẩy, nhốt Tiêu Chiến ở giữa, vừa nhìn vào mắt anh liền muốn hôn, mặc dù Tiêu Chiến đeo khẩu trang nhưng vẫn theo phản xạ đưa tay che miệng lại, có chút oán trách lườm Vương Nhất Bác, lên án hắn: "Em đến kì phát tình à luật sư tiên sinh?"

Tiêu Chiến nói xong trực tiếp xoay người chui ra, đi về phía trước xe đẩy, nhưng cuối cùng là bởi vì không biết quầy tính tiền ở chỗ nào, anh lại đành lùi xuống để Vương Nhất Bác dắt anh đi.

Dường như ở chỗ nào Adam cũng là hội viên, mua đồ quá 2000 sẽ có ưu đãi, thoạt nghe thì có vẻ là rất nhiều, nhưng đến lúc trả tiền mới cảm thấy thái độ của Vương Nhất Bác giống như coi số tiền này không đáng nhắc đến, Tiêu Chiến thầm cảm thán trong lòng, tư bản vĩnh viễn là giới bóc lột.

Lúc hai người đi thang cuốn, Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác đi ra phía đằng trước, anh ở phía sau lặng lẽ cầm điện thoại chụp mấy tấm bóng lưng của hắn, anh đã sớm muốn nói là bóng lưng của Vương Nhất Bác rất gợi cảm, bất luận là nốt ruồi phía sau cổ hay là bờ vai rộng và tỉ lệ cơ bắp, Tiêu Chiến quyết định phải lưu giữ một vài tấm ảnh bóng lưng tuyệt sát của Adam, sau đó đăng ở acc clone để làm kỉ niệm.

Hai người về đến Rosewood đã là giữa trưa, đồ ăn mua từ siêu thị về bày đầy bàn, kết quả cuối cùng là không ăn được đến một phần ba, Tiêu Chiến cảm thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn anh giống như đang trách anh vì sao không cho hắn mua tủ lạnh về, bây giờ thì hay rồi, nhét vào chỗ nào đây?

Tiêu Chiến không tiếp nhận sự phê bình, cầm theo mấy túi đá khô đi vào phòng tắm, sau khi ném vào bồn cầu thì phản ứng hóa học cũng bắt đầu có tác dụng, Tiêu Chiến đứng ở một bên, Vương Nhất Bác đi tới hỏi anh có hài lòng không. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên cười ngốc, mỹ nhân ngốc, type này rất lưu hành trong phim Hồng Kông thập niên chín mươi.

"Thực ra cái này anh rất hay thấy, sân khấu và đoàn làm phim đều dùng nó, phim tiên hiệp là hay dùng nhất."

"Vậy mà anh vẫn muốn chơi?"

"Anh muốn cùng em chơi mà Vương Nhất Bác, em không chơi với anh sao?"

Vương Nhất Bác nghe vậy liền nhướng mày, đột nhiên quay người thả nốt chỗ đá khô còn lại vào bồn tắm, sương trắng lập tức tỏa khói bay ra, điên cuồng tràn ra bên ngoài, toàn bộ toilet đều biến thành tiên cảnh.

Trông Tiêu Chiến có vẻ rất vui, thậm chí là hưng phấn, ý cười trong mắt giống như mấy bạn nhỏ, sáng lấp lánh, anh đặt tay lên vai Vương Nhất Bác, hai cái đầu chụm vào nhau rồi selfie.

Lúc anh làm mặt xấu cũng sẽ không quá khoa trương, nhìn rất đẹp, Vương Nhất Bác cũng không nhìn vào ống kính mà chỉ một mực nhìn Tiêu Chiến, bối cảnh sau lưng không hiểu sao lại rất feel, hai người giống như mấy chủ blog tình lữ học sinh trên ins, Tiêu Chiến thầm nghĩ một chiếc áo đồng phục thật sự có thể giảm bớt tuổi tác của một người.

Chuyến bay của anh là vào sáu giờ tối, Vương Nhất Bác tự mình lái xe đưa Tiêu Chiến đi, trợ lý của Tiêu Chiến không hiểu vì sao mình lại đột nhiên có hai ngày nghỉ, nhưng vẫn tốn tiền thuê khách sạn, lúc này đã có mặt ở sân bay chờ trước. Trời vẫn còn chưa quang đãng, vẫn là sắc màu u tối, lái xe từ Rosewood đến sân bay mất nửa tiếng vẫn chưa tới.

Tiêu Chiến chưa từng thấy dáng vẻ lái xe cua Vương Nhất Bác, nhìn qua một cái liền nảy ra lên một suy nghĩ, thì ra dù là đã lăn giường với nhau thì anh vẫn bị ánh mắt hoặc là hành động nào đó của đối phương làm cho crush, hoặc là ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn về phía anh lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, thậm chí là lúc đánh lái đường cong của vai và cổ đều khiến anh động tâm.

"Chúng ta vẫn chưa thể ngắm hoàng hôn với nhau rồi."

Xe dừng ở trong bãi đậu xe, bốn phía mờ mịt, lúc Tiêu Chiến cởi dây an toàn đột nhiên nói một câu như vậy, ngữ khí vẫn rất bình thản, không hề có cảm giác chán nản.

Đúng lúc này anh nhận được tin nhắn Wechat từ trợ lý, hỏi anh đã tới chưa, Tiêu Chiến cúi đầu nhắn tin, trong xe nghe được tiếng lạch cạch từ âm thanh bàn phím. Một giây sau Tiêu Chiến bị kéo qua, đôi môi ấm áp ngậm lấy môi anh, Tiêu Chiến nhắm mắt lại tiếp nhận một nụ hôn ôn nhu, mang theo ý vị trấn an, âm thanh nụ hôn đầu lưỡi được phóng đại vô số lần trong không gian thu hẹp, động tĩnh này làm cho người ta đỏ mặt tới mang tai.

Điện thoại lại rung một cái, hai người không thể không tách ra, ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, hỏi anh: "Phải đi rồi?" Tiêu Chiến thở gấp, gật đầu đưa mắt nhìn thời gian, trông anh vội vàng xuống xe giống như muốn chạy trốn.

Anh không những lại mặc áo đồng phục của Vương Nhất Bác, còn mang theo chút đồ ăn đi. Sau khi đóng cửa xe lại, Tiêu Chiến đột nhiên bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng, Vương Nhất Bác dùng một tay ôm anh, rũ mắt xuống nhìn đồng hồ, lại nghiêng đầu hôn Tiêu Chiến một lần nữa, mút môi dưới của đối phương, có thể nào cũng không chịu buông tha, nặng nề nói một câu.

"Vẫn kịp, thêm một nụ hôn nữa có được không?"

Đôi mắt của Tiêu Chiến nhìn lướt qua mắt của Vương Nhất Bác, tựa lưng vào xe, cánh tay vòng ra phía sau đối phương, túi đồ phát ra tiếng vang của đồ vật bị va chạm, ngay sau đó là tiếng thở dài nho nhỏ của anh.

"Thật sự chịu thua em rồi Vương Nhất Bác, yêu tinh dính người." Tiêu Chiến nói xong liền trực tiếp nhắm mắt tiến tới, đổi về một nụ hôn sâu càng kịch liệt hơn.

Anh không nỡ xa em, cho nên mới tiếp nhận nụ hôn này rồi mới bay đi, vừa khéo chúng ta vẫn còn mấy phút nữa, vừa kéo em cũng không nỡ xa anh.

tbc.

Tình hình là chương sau ngược nha mấy bà 😇 Ngược tầm 6 chương thì phải, sau mấy chương ngược là lãng mạn lúm

Với lại từ giờ đến cuối tuần không có chương mới đâu nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top