Day 36. Bánh tart Honolulu & tàu điện hai tầng & bar

Day 36. Bánh tart Honolulu & tàu điện hai tầng & bar

bgm: 《love u 2》

Nếu như du khách đến đại lộ Tinh Quang chụp ảnh hoàng hôn ở cảng Victoria để up lên vòng bạn bè, có lẽ người có mắt nhìn không tốt sẽ nhắn lại rằng: "Bạn chạy đến Thượng Hải từ lúc nào vậy?" Nhưng nếu như ở Loan Tử tiện tay chụp một tấm ảnh thì chắc chắn cho dù là ai cũng chỉ cần lướt nhìn qua đã nhận ra đây là dáng vẻ kinh điển của Hồng Kông.

Không cần bộ lọc, các tòa nhà tam giác cũ xếp sát nhau, ngẩng đầu lên cũng có thể thấy một cái sừng chín mươi độ, cửa sổ nhỏ đến mức nhìn lần đầu sẽ có người tưởng lầm đó là chuồng bồ câu, nhưng nhìn phía dưới lại có phần phối màu rất phong phú, taxi màu đỏ, xe bus màu xanh lục, hai tầng tàu điện được dán đủ các tờ quảng cáo, bên trên có tiếng tuyên truyền buổi hòa nhạc và tin tức sự kiện quan trọng xen lẫn nhau, có đầy những vạch kẻ đường màu vàng gần đường ray tàu điện trên đường nhựa, đi một đường có thể tản ra nhiều phía.

Chương trình tống nghệ lần này mang tính cá nhân, Tiêu Chiến đứng một mình ở hành lang đầu đường Hồng Kông, bên cạnh có PD và thợ quay phim đi theo, thợ quay phim nhìn thấy cảnh mỹ nhân đứng ở Hồng Kông trước ống liền bị kích thích tâm hồn nghệ thuật, vốn dĩ bình thường chỉ là quay lại quá trình làm nhiệm vụ của minh tinh, kết quả là một lúc sau người này đã không nhịn được bắt đầu liên tục điều chỉnh góc độ để quay Tiêu Chiến càng đẹp hơn một chút.

Đầu tiên Tiêu Chiến cầm đồ chơi con gấu mà tổ phát cho đi nói chuyện với một bé gái bảy tuổi đang kéo mami đi dạo, dỗ bé con vui vẻ để đổi lấy vé xe bus đến đường Hennessy, mặc dù PD không thể mở miệng nói chuyện nhưng Tiêu Chiến vẫn rất tự nhiên nói với ống kính, nói cho người xem nghe về lịch sử phát triển của làng chài Loan Tử mà đêm đó Vương Nhất Bác kể với anh.

Lúc Tiêu Chiến nói chuyện luôn mang theo sức hút vô hình, cho người ta cảm giác êm tai, dù có nhàm chán thì vẫn muốn ngắm khuôn mặt này mà nghe tiếp, không đi làm thầy giáo thì thật đáng tiếc. PD của anh có chút bất đắc dĩ, khác với những vị khách mời khác đang giành giật từng giây làm nhiệm vụ, Tiêu Chiến ở bên này đang làm hướng dẫn viên du lịch Hồng Kông, vô cùng nhàn nhã.

Giới thiệu về Loan Tử xong Tiêu Chiến cũng không tương tác với ống kính nữa, anh cũng không phải người chủ trì, vừa đi bộ vừa nghĩ linh tinh, ngược lại càng tự nhiên đáng yêu hơn, anh yên lặng nói mình rất thích bộ phim Nguyệt mãn Hiên Ni Thi, trong đó có cảnh bánh tart ở quán cà phê Honolulu vừa mới ra lò, anh cũng phải hoàn thành mục tiêu.

Lúc ba người tới quán cà phê Honolulu đã là ba giờ mười phút, Tiêu Chiến nhìn lên đồng hồ, có chút bất mãn lầm bầm một câu, quá ba giờ ba rồi, mục tiêu thất bại.

"Không thất bại, ba giờ ba có nghĩa là ba giờ mười lăm phút, không phải ba giờ ba phút, bên này năm phút được tính gộp là một đơn vị thời gian."

Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh này liền kinh ngạc quay đầu, ống kính cũng quay đến vị tiên sinh mà Tiêu Chiến đang nhìn, hôm nay luật sư tiên sinh nhìn không còn chật vật nữa, chỉ là không mặc âu phục, ống tay áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, cũng không đeo cà vạt, cổ áo cởi hai cúc ra, khí tràng tinh anh vẫn rất tốt, nhưng không đứng đắn như lúc làm việc, mang theo vẻ tùy ý thản nhiên.

"Tôi biết anh sẽ ở đây mà", Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, lại dùng ánh mắt nói chuyện với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa nhìn đã thấy động tâm, nội tâm gào thét Vương Nhất Bác, cậu quá lắm rồi. Tràng cảnh này giống như nam chính trong phim điện ảnh đi công tác, sau lưng hai người chính là cửa sổ quán cà phê Honolulu, phong cách trong quán vẫn hệt như trong cảnh quay của phim, thợ quay phim chạy một vòng quanh hai vị này, hắn cũng không biết tổ tiết mục có an bài hay không, tóm lại cứ quay chụp trước rồi nói sau.

"Tôi rất vừa ý bộ kịch ni, ngồi cùng được không? Thời gian hoàn thành mục tiêu của anh chỉ còn ba phút ó." (Tôi cũng rất thích bộ phim này, có thể ngồi cùng được không? Thời gian hoàn thành mục tiêu của anh chỉ còn ba phút thôi)

Adam đột nhiên nói tiếng Quảng Đông, tùy tiện nhếch lông mày, hào hứng đóng vai người lạ, hôm nay hắn vẫn đeo một chiếc Air Command, Tiêu Chiến nghe xong lập tức gật đầu, PD vội vàng ngăn anh lại, mới làm được một nửa nhiệm vụ đã chạy đi ăn bánh tart là sao. Tiêu Chiến chắp tay trước ngực vô tội nói: "Cầu xin mà, anh cho tôi nếm thử đi, không ăn được bánh tart ở đây tôi chết không nhắm mắt..."

"Nhưng cậu cũng không có tiền mua bánh tart mà, túi tiền của anh còn sạch bong hơn mặt nữa."

"Cậu ấy mời tôi! Thế này, cậu ấy mua thời gian của tôi, tôi ăn bánh tart với cậu ấy, lát nữa cậu ấy trả tiền cho tôi là tôi có thể đủ tiền đi tàu điện Đinh Đinh, có thể không?"

Đôi mắt to tròn của Tiêu Chiến sáng rực nhìn hai người trước mặt, thợ quay phim nghe xong cũng có chút sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ đây là logic cường đạo à, ép mua ép bán? Còn làm xằng làm bậy nữa, nhưng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia của Tiêu Chiến cũng đột nhiên cảm thấy đây cũng không phải vấn đề gì lớn, lại nhìn sang vị soái ca kia, đối phương hoàn toàn không kinh ngạc trước lời nói này của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không kinh ngạc, hắn rất thích Tiêu Chiến thể hiện ra chút vẻ kiêu căng thế này, chỉ cảm thấy rất đáng yêu, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài.

"Cậu nguyện ý không?" Tiêu Chiến giả bộ thật hiểu chuyện, mặc dù lý do rất nhảm nhưng nói đi nói lại cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, rất thẳng thắn, còn có chút ngang ngược, chỉ cho Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ này.

"Mua anh sao? Được chứ, đi thôi."

Vương Nhất Bác nói chuyện rất phong lưu, đổi về tiếng phổ thông, lá gan của luật sư tiên sinh thật lớn, có lẽ sẽ bị cắt khúc này, nhưng lúc này Tiêu Chiến không để ý mấy chuyện ấy nữa, suýt chút nữa không nhịn được nhếch khóe miệng lên, đi theo sau hai bước. Đối phương dẫn anh đến ghế dài, lúc chọn món ăn PD và thợ quay phim cũng muốn uống trà sữa và cà phê. Dù sao thì vào thời gian này mà khiêng máy móc đi khắp đầu đường cuối ngõ ở Hồng Kông thì quả thực là nóng chết người, vừa rồi Vương Nhất Bác cũng thấy sau lưng hai vị kia đã ướt đẫm mồ hôi.

Lúc đến lượt Tiêu Chiến chọn đồ uống, Vương Nhất Bác thầm nói một câu trong lòng: "Trà chanh không đường", quả nhiên một giây sau Tiêu Chiến liền thốt ra: "Trà chanh không đường".

Kì thực lúc bánh tart được bưng ra cũng đã qua ba giờ ba khá lâu rồi, mà bánh cũng không phải vừa mới ra lò, nhưng Tiêu Chiến vẫn rất mong chờ, nhân lúc thợ quay phim không quay về bên này nữa, anh nháy mắt với người đàn ông ngồi bên cạnh, nói bằng khẩu hình.

"Vương Nhất Bác." Miệng Tiêu Chiến nói với biên độ hơi cường điệu quá, khóe mắt lẫn đuôi lông mày đều là ý cười, cả người linh động không nói lên lời, lộ ra vẻ hoạt bát khéo léo. Vương Nhất Bác ngồi ở quán cà phê ồn ào động lòng không đúng lúc đúng chỗ.

Bánh trứng tart ở đây quả thực là rất ngon, độ nóng vừa đủ, không quá cháy sém, cảm giác xốp giòn rất tốt, hương vị đường cát giấu trong mùi thơm của trứng, phần bánh bên trong mềm mềm, ngọt mà không ngán, Tiêu Chiến không muốn ăn nhiều quá, thế là cũng chia cho PD bên kia một phần, nói là đến cũng đến rồi, cứ ăn thử đi.

"Mọi người đến đây quay show sao?"

"Ừ, tôi là Tiêu Chiến, đến từ nội địa."

"Tôi là Vương Nhất Bác, làm luật sư ở bên này."

Tiêu Chiến nhịn cười cúi đầu uống trà chanh, anh rất muốn cười, sao đối phương có thể chững chạc đàng hoàng tự giới thiệu như vậy chứ? Mặt trời ở bên ngoài đang là thời điểm chói nhất, ánh nắng tràn từ cửa rải xuống mặt đất, hình tượng đều là sắc điệu phục cổ, là hương vị Hồng Kông, cảm giác độc nhất vô nhị này có lẽ chỉ xuất hiện ở đây thôi.

Vài giây trước Vương Nhất Bác đột nhiên sinh ra ảo giác ngắn ngủi, dường như đây là lần thứ ba hắn gặp được Tiêu Chiến, ở đầu đường Loan Tử, ở đường Hennessy, hắn mời anh ăn bánh tart uống trà chanh, tựa như không gian rối loạn ở thời không song song, hắn giới thiệu hắn là Vương Nhất Bác, cũng thi thoảng lại chạm nhẹ vào người Tiêu Chiến.

Qua mấy phút sau, cái bánh tart cuối cùng đã được Tiêu Chiến ăn hết, Vương Nhất Bác chỉ uống mấy ngụm trà Hoa Điền lạnh, trà sữa ở Hồng Kông không hợp khẩu vị của hắn, hắn chỉ là đang mời khách uống thôi, còn phải trả tiền nữa.

Nhưng tâm tình của Vương Nhất Bác vẫn rất tốt. Đương nhiên rồi, thời gian một phút nhìn Tiêu Chiến ăn ngon cũng bằng với giá trị một buổi hội nghị ở tiểu tổ. Vốn dĩ trước đó Adam đã chia sẻ rất nhiều điều cho các luật sư năm nhất để đẩy nhanh tiến độ, hiện giờ chỉ cần cải thiện công tác chuẩn bị giai đoạn đầu, bảo đảm văn kiện mà công ty đối phương công bố không có yếu tố gian lận, giảm nguy cơ rủi ro cho ngân hàng đầu tư.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ có thể ở cùng hắn chưa đến nửa tiếng, dù sao tiết mục vẫn chưa quay xong, hai người trao đổi thông tin như hai người xa lạ, Tiêu Chiến còn nói với Vương Nhất Bác là muốn ngồi tàu điện Đinh Đinh đến một địa điểm, Vương Nhất Bác lại liệt kê hệ thống tuyến đường cụ thể của tàu điện, như là Shau Kei Wan ở quận Đông đảo Hồng Kông và thị trấn Kennedy ở quận Trung Tây, tiếc là Tiêu Chiến không đi đường núi.

Vương Nhất Bác ngồi ở phía đối diện nói, đầu ngón tay của Tiêu Chiến chạm vào nước băng tan ở trên bàn, anh vẫn hay làm rất nhiều động tác nhỏ, mới đầu Vương Nhất Bác không để ý, nhưng một lúc sau liền phát giác đối phương có ý gì đó. Ngón trỏ của viết xong lại lấy ngón giữa gõ cộc cộc xuống bàn, nhìn kĩ lại thì thấy bên cạnh có nét chữ như gà bới "run".

Tiêu Chiến đã bao giờ bốc đồng như thế này đâu, Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên nhếch lông mày, trước đây chỉ những lúc có hai người, thậm chí là phải mượn cớ say rượu, cảm mạo, Tiêu Chiến mới lộ ra điểm yếu ớt như vậy, lúc này còn đang ghi hình mà anh lại muốn chuồn mất.

Trong lúc âm thanh đinh đinh vang lên từ xa đến gần, Tiêu Chiến đột nhiên kéo Vương Nhất Bác xông ra khỏi quán cà phê Honolulu, vứt lại một câu: "Các đại ca, chúng ta gặp nhau ở địa điểm tiếp theo nhé!" sau đó co chân chạy thật nhanh. PD và thợ quay phim làm sao mà đuổi kịp với tốc độ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, ống kính chỉ kịp quay lại bóng lưng tiêu sái, đảo mắt liền biến mất trong biển người tấp nập, nửa ngày sau thợ quay phim mới buông máy quay đang gác trên vai xuống, quay đầu nói với người bên cạnh một câu, "... Chúng ta đang quay phim à?"

Trong lúc làm nhiệm vụ với khách mời cũng thường phát sinh ra rất nhiều tình huống, mấy sự kiện đột phát rất hay diễn ra, phần lớn là để lại sự lo lắng hoặc là rất khôi hài, nhưng PD lần đầu nhìn thấy cảnh tượng lãng mạn thế này.

Ước chừng là tên đường phố cũng đều rất lãng mạn, cầu vượt cùng tàu điện hai tầng làm bối cảnh, đường phố bốn phía thông nhau quá mức phồn hoa, khiến cho người ta có cảm giác hỗn loạn hoa mắt, cũng tạo nên ấn tượng cho người khác về Hồng Kông, kim đồng hồ chuyển động phát ra từng tiếng giòn giã, nó chứa đựng quá nhiều câu chuyện. Lúc này trên con đường dài 1,8 km, những đôi nam nữ Hồng Kông cùng chung một nhịp thở hẹn hò với nhau nhiều đến mức đếm không hết, mỗi ngóc ngách đều ẩn giấu bí mật và tàn thuốc, nhìn qua mấy phòng thuê vài mét vuông cũng có thể thấy những cặp khiêu vũ đang ôm nhau, Hồng Kông luôn khiến cho người ta có ảo giác rất lớn, nhưng thật ra lại rất nhỏ, Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác không rời.

Tiêu Chiến tắt micro đi, nói với Vương Nhất Bác, "Cậu xem chúng ta có giống đang bỏ trốn hay không?"

Tiểu minh tinh nội địa nói muốn dẫn người bỏ trốn cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn để luật sư tiên sinh đưa lên tàu điện, con người sau khi trải quả cảm xúc mạnh liệt sẽ luôn rời vào trạng thái an tĩnh đến khó hiểu, anh chỉ ngồi xuống song song với Vương Nhất Bác. Vừa rồi ở trong quán không thể nói gì lại muốn tìm cách để nói, lúc này có thể nói rồi lại không nói, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vẫn nắm chặt cánh tay của Vương Nhất Bác.

Mặc dù Tiêu Chiến tin chắc rằng ở Hồng Kông không có fan của anh nên sẽ không bị nhận ra, nhưng thoải mái dắt tay nhau trên tàu điện vẫn là có chút mạo hiểm.

Thế này là đã rất hài lòng rồi, Tiêu Chiến nghĩ, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác, nhiệt độ lại cao hơn một chút, da thịt kề nhau có chút dinh dính, Hồng Kông quá nóng, chưa đi được mấy bước đã đổ rất nhiều mồ hôi. Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ mà Man tỷ nhắn nhủ, dùng cùi chỏ chọc vào người Vương Nhất Bác, nói: "Vương Nhất Bác, cậu dùng điện thoại quay tôi có được không, tôi còn phải giao nộp cho người đại diện, tùy tiện quay chút gì đó cũng được."

Tốc độ của tàu điện chạy không nhanh, Tiêu Chiến ở trong camera của Vương Nhất Bác rất ngoan, càng đến gần Causeway Bay thì người qua lại càng nhiều, quảng trường Hoàng Kim và quảng trường Thời Đại cũ mới giao nhau, hoàn toàn là phong cảnh bất đồng, một bên giữ lại dấu vết khó phai của thời đại cũ, một bên đã bước vào thế kỷ mới.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngâm nga mấy câu trong bài 《Thời Đại Hoàng Kim》của Trần Dịch Tấn —— "Chia tay nhau ở quảng trường Hoàng Kim, gặp lại người ở quảng trường Thời Đại", rất hợp với khung cảnh lúc này, lại mang hương vị hoàn toàn khác biệt, cảnh quay trong tay Vương Nhất Bác rất đẹp, trái tim rung động không ngừng một khắc nào, hắn không nói ra được là Tiêu Chiến đã khác ở chỗ nào, rất khác, nhưng vẫn là Tiêu Chiến trước kia.

Hắn quay Tiêu Chiến rất xinh đẹp, đối phương và cảnh đường phố đều tôn nhau lên, có cảm giác không nói lên lời, dù sao Tiêu Chiến cũng không biết nói tiếng Quảng Đông, tiên sinh quay phim cũng giữ yên lặng, chăm chú thưởng thức Tiêu Chiến trong ống kính, mà ánh mắt của Tiêu Chiến lại lưu luyến ở nơi mà Adam sinh sống.

"Tôi rất thích." Rốt cuộc Tiêu Chiến cũng thu tầm mắt về ống kính, đuôi mắt hiện ra đường cong rất xinh đẹp, cười lên quả thực ra đẹp đến nỗi câu hồn đoạt phách người khác, ý vị rất rõ ràng, ánh mắt vượt qua ống kính, nhìn đến người đàn ông sau chiếc điện thoại, còn nói: "À không đúng, phải là tôi rất vừa ý."

Một câu nên có chủ vị tân, hai câu Tiêu Chiến nói đều có chủ vị nhưng không có tân ngữ, thích cái gì, vừa ý cái gì, Tiêu Chiến cũng không chịu cho ra đáp án, lại dùng ánh mắt để nói ra đáp án cho Vương Nhất Bác.

Tay của tiên sinh quay phim có chút lung lay, Tiêu Chiến vội vàng đỡ lấy điện thoại, Tiêu Chiến đưa tay chụp lại cảnh mái tóc của Vương Nhất Bác bị gió thổi loạn, Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ nhìn anh, "Đừng chụp lung tung." Nói xong quay đầu lại, chỉ để cho đối phương nhìn thấy một góc mặt của hắn.

Tiêu Chiến lại đổi thành quay video, nhỏ giọng gọi Vương Nhất Bác "Đẹp trai", còn nói "Luật sư tiên sinh nhìn tôi đi nào, cậu thế này rất đẹp đó cậu biết không, rất Hồng Kông luôn đó, hiện giờ cũng đang lưu hành kiểu chụp màn hình video, nghe nói như vậy sẽ đẹp hơn."

Adam cũng rất nghe lời, lại nghiêng đầu nhìn anh, khóe miệng nhếch lên một cái, nhìn trông rất hư hỏng, mặc áo sơ mi trắng ngồi trong tàu điện rất có phong cách Millenarianism, có điều với gương mặt này của Vương Nhất Bác, cho dù đặt ở thời đại nào cũng đều rất phù hợp với type tình nhân của đại chúng.

"Anh trọng tịnh, người đẹp." (Anh còn đẹp hơn đấy, mỹ nhân.)

Vương Nhất Bác đùa Tiêu Chiến, gọi anh là mỹ nhân, Tiêu Chiến cũng không tức giận, thở dài yếu ớt nói: "Vương Nhất Bác, cậu nói tiếng Quảng Đông nghe hay quá, gợi cảm quá Vương Nhất Bác."

Phố Paterson, quảng trường Thời Đại và ngã ba Sogo là nơi có lưu lượng người đi lại lớn nhất, lúc sắp xuống xe Vương Nhất Bác lại nói vài câu với Tiêu Chiến, nói về Lady M ở gần đây, Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, hỏi một câu: "Không phải cậu không thích ăn đồ ngọt sao? Sao lại biết nhiều chuyện như vậy?"

Đối phương vô cùng tự nhiên trả lời anh, "Anh thích mà, chỉ có điều muốn ăn thì khẳng định là phải xếp hàng, anh cũng không rảnh để ăn đâu."

Trong nháy mắt này Tiêu Chiến xuất hiện một ý nghĩ rất không có đạo đức nghề nghiệp, sớm biết thì đã không nên nhận chương trình này rồi, làm khách mời cái gì chứ, hiện tại anh chỉ muốn bay đến một nơi không người để hôn Vương Nhất Bác.

Nhưng anh không đền nổi phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cũng sẽ không thật sự làm chuyện không có phẩm hạnh như vậy, chỉ là mỗi người đều có quyền mơ mộng mà. Tiêu Chiến áng chừng sau khi kết thúc ghi hình cũng phải đến tối, nói không chừng mọi người còn tổ chức một bữa liên hoan, ngẫm lại đã thấy đau đầu, lúc đứng dậy đến trước mặt Vương Nhất Bác, đối phương vỗ vỗ túi anh, kêu linh đinh leng keng, nói: "Nhớ quăng xu."

Tiêu Chiến xoay người, vẫn còn đang đứng giữa hai chân của hắn, nhíu mày nhìn cổ áo của Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, tối nay chờ tôi đi tìm cậu để lấy ảnh chụp nhé, mặc đồ đẹp nhưng đừng quá sặc sỡ."

Vương Nhất Bác thầm nghĩ trong lòng "Lúc trước cũng không thấy anh nhiều lời như vậy, Tiêu Chiến, anh thật sự quá dâm đãng."

Thời gian qua đi hơn hai tiếng, Irene cuối cùng cũng đợi được Adam về văn phòng, trạng thái của đối phương hoàn toàn khác với trước khi đi, mắt thường cũng có thể nhìn ra hắn đang rất vui, giống như vừa ra ngoài một chuyến đã trúng số vậy. Không đúng, trông còn vui hơn trúng số, Adam khi trúng số cũng chưa chắc đã để lộ ra dáng vẻ như gió xuân ấm áp thế này, dù sao thì biểu cảm lúc hắn nhận lương hàng năm cũng không vui lắm, phảng phất như hai mươi vạn đô la Mỹ cũng không khác với hai mươi đồng đô la Hồng Kông cho lắm.

Nhưng hắn cũng chỉ ngây người không bao lâu, Irene nhìn qua màn kính pha lê nhìn thấy đối phương đang lướt điện thoại, đường cong khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn không hạ xuống, người này không giống Adam chút nào, Irene run rẩy từ đáy lòng, lúc đi vào làm báo cáo tổng kết hàng ngày đối phương cũng hoàn toàn không chú ý đến cô, chờ một phút sau mới trực tiếp nói một câu, "Không có việc gì thì ok, mọi người ở lại tăng ca đi, tôi rút lui trước đây, vất vả rồi. Nhớ bảo Nancy tối... Mà thôi, trước mười giờ sáng mai gửi bản in đầu tiên cho tôi là được, bye."

Trên thực tế thì Vương Nhất Bác tan làm sớm một chút cũng không có ý nghĩa gì, về Rosewood liền tắm rửa rồi lại ngồi vào bàn làm việc, rốt cuộc thì chờ đến tám giờ tối Tiêu Chiến cũng nhắn tin cho hắn.

「Daytoy: Bên này tôi quay xong rồi, một ngày quay kết thúc, nhưng vẫn còn phải liên hoan 🙄」

「Adam: Ăn cái gì, liên hoan khách mời?」

「Daytoy: Đại khái là vậy đi, sau khi quay xong mọi người đều muốn đi ăn, cậu đoán xem tôi đang ở đâu, rất gần cậu thôi.」

「Adam: Du khách rất thích đại lộ Tinh Quang, ending nhất định là đang đưa lưng về phía cảng Victoria」

「Daytoy: Bingo 🎉」

「Daytoy: ... Có thể sẽ đi Lan Quế Phường nữa」

Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ, Lan Quế Phường chỉ thực sự sống dậy từ sau mười một giờ, người trẻ tuổi chơi bời suốt đêm, lúc này mới tám giờ, vả lại minh tinh bọn họ mà chạy tới chỗ đó thì rất khó tránh khỏi sẽ bị chụp ảnh lại. Mặc dù văn hóa truy tinh ở Hồng Kông khác với nội địa, gặp được minh tinh ở Lan Quế Phường cũng rất bình thường, về cơ bản mọi người đều giao tiếp bằng tiếng Anh, là căn cứ sống về đêm của tinh anh trong vòng bất luận là để thả lỏng hay để xã giao. Những du khách cũng rất thích tụ tập ở đây, KPI của con đường này đều mang cảm giác rung động của disco.

「Adam: Để ăn cơm?」

「Daytoy: Không, mọi người đều ăn no rồi, muốn uống vài ly rồi tâm sự」

「Adam: Du khách tiên sinh, Rosewood gần anh trong gang tấc ở Hồng Kông có ba cái lounge bar, anh không biết sao?」

「Daytoy: ? Vậy sao, vậy tôi hỏi bọn họ thử xem sao!」

Vương Nhất Bác không hề khoa trương, darkside bar của Rosewood thật sự không tồi, bất kể là trang trí hay là rượu tiêu chuẩn, bên này cất chứa một hệ liệt rượu từ đầu thế kỉ mười chín và xì gà đỉnh cấp, chocolate tinh xảo làm thủ công đi kèm với rượu Whisky khá nổi danh ở đây, bên ngoài có phong cảnh của cảng Victoria, trong phòng có live music, đa số là người da đen diễn tấu Jazz, có điều gần đây có một người hát dạo không hay lắm, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Mặc dù bên này chỉ tiếp nhận walk-in, nhưng đoàn Tiêu Chiến cùng lắm cũng chỉ có hơn bốn người, Vương Nhất Bác có thể trực tiếp gọi điện thương lượng một lát là ok.

Năm phút sau, Tiêu Chiến gửi một tin nhắn voice chat, không còn là chất giọng dính thêm men say nữa, hôm nay Tiêu Chiến rất kì diệu, Vương Nhất Bác nghĩ, nói chuyện trực tiếp, bộc lộ trực tiếp, xinh đẹp vô cùng, cười lên thật xán lạn.

"Vương Nhất Bác, lát nữa tôi sẽ đến địa bàn của cậu lắc lư đấy, cậu vui không? Có muốn qua đó gặp nhau không?"

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top