Day 12. Iced Americano & ẩm thực Nhật & nhớ anh
Day 12. Iced Americano & ẩm thực Nhật & nhớ anh
Tiểu minh tinh ăn một chén cơm trong ngành giải trí cũng rất khó chưa từng nghĩ loại chuyện như bạo hồng sau một đêm sẽ xảy ra với mình, nhưng sự thật là vào rồi mới biết bên trong là vạc dầu sôi, Tiêu Chiến luôn cảm thấy giới giải trí rất giống với ống kính vạn hoa, cho nên quy tắc cũng muôn hình vạn trạng.
Nói một cách khác, tiểu minh tinh tuyến ba hiểu rõ về xã hội thường xuyên cảm thấy ở trong giới có rất nhiều người muốn tách rời với quỹ đạo thế giới, bọn họ sống bằng quy tắc sinh tồn đặc biệt, một nơi hỗn độn đến đáng sợ thế này người ngoài nhìn vào sẽ không thấy được gì, ngày qua ngày, cuối cùng rơi vào vòng xoáy không có cách nào khống chế được.
Tiêu Chiến từng dùng "Alice ở xứ sở thần tiên" để hình dung loại cảm giác này cho Vương Nhất Bác hiểu, con thỏ trong động mang không khí vừa lập dị lại mê huyễn làm cho người khác hiểu ý nghĩ của nó trong nháy mắt.
Nhưng Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, "Ý nghĩ của anh quyết định bởi vị trí của anh, điểm này bất cứ lúc nào chỗ nào cũng đều có thể áp dụng."
Sau khi phải đối mặt với số cuộc gọi gấp đôi ngày thường từ fan hâm mộ, Tiêu Chiến thầm nghĩ lại câu nói kia của Vương Nhất Bác, hai bộ phim được phát sóng liên tiếp, sự thay đổi trong giới giải trí nhanh vượt cả sự phát triển của khoa học kĩ thuật địa phương, danh tiếng chỉ cần cao thêm một chút liền sẽ được đăng tin xưng là "Một đêm bạo hồng".
Trong mắt đại chúng dường như làm minh tinh rất dễ phát triển, ngoại trừ fan hâm mộ và chính bản thân anh thì những người qua đường vĩnh viễn sẽ không biết được anh đã phải cố gắng nỗ lực bao lâu, bởi vì điều này vốn không quan trọng, vốn liếng, nhãn hiệu, công ty, mỗi một ánh mắt đều nhìn vào kết quả sau này của anh.
Tiêu Chiến rất thẳng thắn đối diện với sự vui vẻ dưới đáy lòng mình, tất cả mọi người đều thích được thích, mà minh tinh thì càng cần được săn đón hơn, nếu như nói là muốn trồng hoa hồng thì cần chất dinh dưỡng có vẻ hơi khoa trương, Tiêu Chiến muốn gọi đây là quan hệ hợp tác hơn, anh chỉ cần nỗ lực hết mình, anh cần fan vì anh đang là một minh tinh, không có fan hâm mộ thì bông hồng này cũng không đến mức héo chết, có lẽ cùng lắm thì anh đổi công việc thôi.
Cuối cùng Tiêu Chiến bình tâm lại, lúc đó anh nói đùa với Ninh Dao, "Chẳng trách sức cám dỗ của em không đủ điều kiện, đại khái có lẽ là vì em không đủ lửa, đứng không đủ cao, biết làm sao được, hiện thực ép em làm người trung thực có trách nhiệm."
Ninh Dao thì có cái nhìn khác với anh, cô vẫn cho rằng Tiêu Chiến là người có tính cách theo chủ nghĩa quá hoàn mỹ, nhưng anh không đòi hỏi ở thế giới này, cũng không quan tâm tốc độ phát triển của người khác, anh chỉ nghĩ là bản thân không được cọ nhiệt bẩn, nói nôm na là có chút tự luyến, dù sao từ khi sinh ra đến giờ anh đều rất đẹp, có lẽ là "lòng hư vinh" không phải ở vật chất mà là ở tinh thần, cũng không phải điều gì xấu xa cả, chỉ là cần bồi dưỡng lại chút vấn đề nhỏ trong tính cách của anh, hoặc cũng có thể đây là vấn đề lớn. Tóm lại là anh không nguyện ý tiến vào một mối quan hệ thân mật để nâng mình lên, anh ghét việc phải phá vỡ bản chất hình tượng hoàn mỹ của mình.
Có điều minh tinh Tiêu Chiến vẫn rất biết ơn mỗi một tấm chân tình thực cảm, cũng giống như khen anh làm phần pitchbook(*) này rất tốt, giống như vậy, khách hàng hài lòng thì tự khắc sếp của anh cũng sẽ hài lòng, thế là cuộc họp buổi chiều lại mở ra một lần nữa để sắp xếp chiến lược phát triển cho Tiêu Chiến ở sáu tháng cuối năm.
(*): là một bài thuyết trình tiếp thị được sử dụng bởi các ngân hàng đầu tư, doanh nhân, công ty tài chính doanh nghiệp, nhà môi giới kinh doanh và các trung gian M&A khác.
Trước khi tiến vào phòng họp, Tiêu Chiến gặp một nghệ sĩ khác cùng công ty ở trong toilet, Mạnh Thần, hai năm gần đây đối phương tương đối có nhiệt, nhưng gần đây anh ấy lại muốn giải ước với công ty, rất nhiều công việc đều bị dừng lại.
Ước chừng là tan rã không vui vẻ gì, Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của Mạnh Thần hoàn toàn không phải dáng vẻ sung sướng gì, nhưng vẫn thân thiện chào hỏi, dù sao đối phương cũng coi như là đại tiền bối của anh.
"Trước kia tôi rất thích chơi game online, acc đầu tiên phải bỏ ra một khoảng thời gian rất lâu mới chơi được level max, bởi vì tuyến nội dung tôi đều xem rồi nên sau khi làm nhiệm vụ ở level max hệ thống sẽ thưởng cho tôi một viên thuốc thăng cấp, bạn tôi nói là cho acc phụ ăn cái này, ăn xong sẽ lên được level max.
Trong toilet chỉ có hai người Tiêu Chiến và Mạnh Thần, đối phương đột nhiên mở miệng làm Tiêu Chiến đang yên lặng cúi đầu rửa tay cũng có chút sửng sốt, lập tức đóng vòi nước lại, đáy lòng kinh ngạc, trên mặt vẫn là mười phần giữ lễ nghe người kia nói, anh chưa từng chơi game PC, game điện thoại cũng chơi rất ít, trừ khi là lúc ở đoàn phim mọi người lập nhóm chơi để giết thời gian.
"Tôi tưởng là trò chơi chơi đến level max là qua cửa rồi, nhưng tất cả mọi người trong trò chơi đều nói với tôi, sau level max chỉ mới là bắt đầu."
Mạnh Thần giật một tờ giấy lau tay, cười như không cười nhìn Tiêu Chiến, trong nháy mắt đó Tiêu Chiến dường như đã hơi hiểu thâm ý của đối phương, thốt ra một câu: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó? Sau khi đạt level max thì mọi người đều làm mấy chuyện như ngày thường, tiếp tục đánh theo bản đồ, nâng cấp trang bị, nếu không nâng cấp thì không thể đánh lại người khác, thế là tôi càng không ngừng mở thêm bản đồ mới, chuẩn bị trang bị mới, tinh lực sử dụng hết liền đổi sang acc phụ, tôi có rất nhiều acc phụ, có khi cũng sắp tập hợp đủ các môn phái rồi, cuối cùng có một ngày tôi cảm thấy nó nhàm chán, cho nên tôi đã gỡ ứng dụng game."
Kể xong chuyện cũng không nói lời tạm biệt, đối phương vò tờ khăn giấy thành một cục rồi trực tiếp ném vào thùng rác, rời đi không quay đầu lại nhìn, bóng lưng rất tiêu sái.
Chờ khi Tiêu Chiến đến gần phòng họp, trợ lý đưa cho anh một ly Iced Americano, hình như Tiêu Chiến không yêu cầu mua cái này, trong ánh mắt mang theo ý thăm dò nhìn đối phương, đối phương cũng ngơ ngác trả lời: "Em cũng không biết, là trợ lý của Thần ca đưa cho, nói với em là anh hơi có chứng phù, phải chú ý hình tượng một chút, làm sao bây giờ Tiêu ca, có nên uống không?"
Tiêu Chiến không nói chuyện, lắc đầu mang theo ly cà phê kia vào phòng họp, đoàn đội chuyên nghiệp tiến hành đóng khung đầy đủ hình tượng đến tống nghệ cho anh, Tiêu Chiến lật giở mấy trang kế hoạch, có vài tài nguyên anh biết vốn là của ai, Mạnh Thần, mà Văn Man cũng không giải thích quá nhiều trước sự nghi hoặc của Tiêu Chiến, chỉ nói là: "Trong số nghệ sĩ dưới tay chị chỉ có cậu là có tiềm lực nhất, không nâng đỡ cậu thì nâng ai?"
Thời gian buổi chiều cứ như vậy qua đi, hiệp ước mới được Tiêu Chiến cất vào trong túi, sau đoàn đội từng người rời đi, chỉ còn lại một mình anh ở trong phòng họp rộng lớn. Sau khi tắt máy chiếu đi, trên bảng trắng chỉ còn lại mấy hình vẽ lít nha lít nhít, bút dạ màu đen vẽ ra một sơ đồ phác thảo tương lai thuộc về anh.
Tương lai rất có triển vọng, nhưng Tiêu Chiến lại không cười được, đáy lòng không vui sướng như lúc anh ra sân bay lúc trước, anh cúi đầu uống một ngụm Americano đã tan mất đá, trong lòng thầm nghĩ có độc cũng không thể làm tôi câm được.
"Chẹp..." Tiêu Chiến nhíu mày lại, đắng quá, đắng thêm một phần so với ly ngày thường anh uống, hoặc có lẽ là hai phần.
Vương Nhất Bác trả lời anh sau khi Tiêu Chiến đã về nhà tắm rửa xong, vừa rồi sau chuyện "vỗ về" kia chẳng mấy phút Tiêu Chiến đã nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, từ trong ngữ khí của đối phương anh phát hiện rằng chiêu thức này của mình rất hiệu quá, đối phương tha thứ cho lần lâm trận bỏ chạy này của anh, Tiêu Chiến không nói rõ được đáy lòng mình có tư vị gì, nhưng lại không thể không thừa nhận anh có chút may mắn.
Là may mắn vì giận dỗi qua đi nhanh, hay là may mắn vì Vương Nhất Bác dường như cũng có chút thích anh, lại có lẽ may mắn vì thời gian vui vẻ của anh còn có thể tiếp tục kéo dài, sau khi Tiêu Chiến cúp điện thoại liền không cho phép bản thân nghĩ thêm điều gì nữa.
Phương thức giải quyết của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hoàn toàn khác biệt, dù cho biểu hiện của hai người đều không có chút sơ hở nào, khuôn mẫu tốt nhất của người trường thành là thể hiện có chừng mực và thành thạo điêu luyện, nhưng Tiêu Chiến thích biến sự việc thành những thứ xinh đẹp, anh ấy bày sự ngọt ngào đáng yêu ra cho bạn xem, bạn không thể nói được anh ấy không tốt chỗ nào. Vương Nhất Bác thì ngược lại, hắn cũng làm rất nhiều chuyện, hắn ăn hết bánh sừng bò, uể oải lặn theo mặt trời, đáy lòng có bao nhiêu rung chuyển cũng không quan trọng, trời long đất lở thế nào cũng đều được che lấp dưới mặt biển, để cho mọi người cứ thế trôi qua, coi như chưa xảy ra chuyện gì, vĩnh viễn không cho người khác biết.
Buổi chiều hôm sau Tiêu Chiến phải đi quay chụp tạp chí, dường như bánh xoay thời gian từ sau khi anh trở về từ Hồng Kông bắt đầu tăng tốc, lúc này giơ roi thúc ngựa chạy về phía tương lai không có dự báo trước.
Hiến khi Man tỷ lại đi theo anh, Tiêu Chiến có chút bất ngờ, kéo cửa xe bảo mẫu ra đã thấy người đại diện ăn mặc đẹp hơn anh rất nhiều lần, tây trang màu đen, váy màu xám, giày cao gót áng chừng cũng cao 6cm, mang theo túi cầm tay hiệu LV, Tiêu Chiến cảm thấy may là đối phương không có thói quen đeo kính râm trong xe, nếu không thì anh sẽ cảm thấy mình mới là trợ lý còn cô ấy mới là minh tinh.
Lộ trình mất ba mươi phút, sau năm phút lên xe Văn Man bắt đầu nói chuyện phiếm với Tiêu Chiến, hững hờ nhắc đến Ninh Dao, lại nói: "Chiến Chiến, cậu và cô ấy là quan hệ bạn rất thân đúng không?"
Tiêu Chiến gật đầu, ngoài mặt vẫn cúi đầu xem thử kịch bản trên điện thoại, tựa như điềm nhiên không có việc gì, sự lười biếng cũng bắt đầu dâng lên, có lẽ phải đến khi vào phòng chụp ảnh mới tỉnh táo hơn được. Văn Man cũng không nóng nảy, phảng phất như có một cây kim cắm lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, muốn anh từng giây từng phút đều phải trả lời những vẫn đề cá nhân.
"Ăn ngay nói thật, trong thời kì đỉnh cao của sự nghiệp không được phép yêu đương, cái này chị cũng không cần nhắc lại cho cậu nghe nữa, cậu là nghệ sĩ duy nhất chưa từng có scandal dưới trướng của chị, Chiến Chiến, đừng tự chuốc phiền phức."
"Em biết rồi, Man tỷ."
Tiêu Chiến rũ mắt xuống, không ấn mở thông báo nhắc nhở từ wechat, Vương Nhất Bác lập nhóm chat thêm Đường Dương và anh vào, muốn nhằm vào việc thảo luận tiến hành hợp đồng, tối hôm qua anh gửi bản scan cho đối phương, Vương Nhất Bác nói tối nay mới có thể kiểm tra giúp anh, Tiêu Chiến cũng không sốt ruột, trong chuyện này anh cần cẩn thận hơn một chút.
Có điều người đại diện làm việc xác thực rất thỏa đáng, dẫn Tiêu Chiến theo còn đồng thời bắt chuyện với nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong giới, toàn bộ quá trình đều đứng bên cạnh camera, thỉnh thoảng cũng trao đổi một vài sáng ý với đạo diễn, cuối cùng là mua đồ uống phát cho mọi người, thống nhất mua Starbucks, luôn miệng nói, "Tiêu Chiến lão sư mời mọi người uống, các vị vất vả rồi, tan làm vui vẻ."
Những người khác có vui hay không thì Tiêu Chiến không biết, tóm lại là anh không thấy vui, thế giới lớn đến nỗi một lần gặp của anh và Vương Nhất Bác phải tốn bảy tiếng đường bay, nhưng cũng nhỏ đến mức đi qua ngã rẽ hành lang quay chụp cũng gặp được Lục Trình, đối phương ngỏ ý muốn mời anh ăn tối, Tiêu Chiến dùng ánh mắt để hỏi đối phương đang nói cái quái quỷ gì vậy, vẻ mặt của Lục Trình hiện lên vẻ xấu hổ, Tiêu Chiến không muốn lãng phí thời gian với anh ta, ở chỗ này đông người phức tạp, nhất định sẽ có người lén quay chụp.
Lục Trình đương nhiên là biết chuyện này, một lần nữa đưa tay ngăn Tiêu Chiến lại, ánh mắt thành khẩn nói với Tiêu Chiến, "Chỉ mấy phút thôi, chúng ta nói chuyện một chút."
Không thể vào quán cà phê, Tiêu Chiến cũng không nguyện ý ăn tối cùng Lục Trình, hai người ngồi trong xe bảo mẫu ở ga-ra, trợ lý đứng ở ngoài xe canh giữ, Lục Trình vốn dĩ muốn Tiêu Chiến lên ngồi xe của anh ta, giống như lúc trước anh đã ngồi ở ghế phó lái, Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại sáng lên, nói: "Anh còn tám phút." Lục Trình thở dài, nói một câu xin lỗi với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, từ lúc cắt đứt liên lạc sau đêm đó, Lục Trình chưa từng xin lỗi vì chuyện trước đó, thời gian đã qua rất lâu rồi mới chạy đến nói lời này, Tiêu Chiến có muốn cũng chẳng thể cảm động được, anh đã rộng lượng chấm một dấu chấm hết trên đoạn quan hệ này rồi, quy tắc ngầm trong quan hệ xã giao đã sớm không còn là vẫy tay nói tạm biệt nữa, huống chi giữa khoảng thời gian từ lúc đó đến nay còn có một Phương Nhiên, Lục Trình ở chỗ này diễn tiết mục lãng tử quay đầu gì đây, Tiêu Chiến chỉ im lặng, nhưng ít ra đã không còn tức giận như trước, có thể xóa sạch hết những gì còn sót lại rồi.
"Chiến Chiến... Chúng ta có thể quay lại hòa hợp như trước được không?"
"Lục Trình, việc cũng đã nói xong rồi, anh đừng không thức thời như vậy."
Sắc mặt vừa hòa hoãn mấy phần của Tiêu Chiến lại lập tức lạnh như băng, vứt lại một câu sau đó mở cửa xe cho Lục Trình, ngũ quan xinh đẹp bao phủ bởi một tầng lãnh đạm, anh tỏ thái độ khách khí không có nghĩa anh là một người hiền lành.
Lục Trình muốn nói lại thôi, thở dài một cái rồi bước xuống xe, đột nhiên quay đầu lại hỏi Tiêu Chiến, "Em bay đi Hồng Kông làm gì vậy?"
"Không liên quan đến anh."
"Không liên quan đến cậu." Đại lục và Thâm Quyến thực ra cách vịnh Hậu Hải rất gần, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không bị chênh lệch múi giờ, cùng một lúc cả hai đều nói cùng một câu.
Văn phòng của Adam có cả mặt tường bằng pha lê, bên ngoài là khu làm việc, chỉ có điều vẫn không nghe được âm thanh trò chuyện trong phòng, Vương Nhất Bác không định giải quyết chuyện này từ một phía, như vậy sẽ chỉ càng dẫn tới thêm nhiều suy đoán, chuyện xấu giữa quan hệ của Samuel và hắn đã bắt đầu được bàn tán xôn xao từ sau hội nghị thông lệ ngày hôm nay.
Dù sao tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy người đàn ông có tướng mạo vô cùng xinh đẹp này đã nói với Vương Nhất Bác, "Anh không trở về New York, em không thể làm gì khác hơn ngoài việc chạy đến đây tìm anh, Hồng Kông nóng quá, vì sao không tới đón em?"
Samuel có một đôi mắt rất ngọt ngào, ít nhất là Irene cảm thấy như vậy, cô suy đoán phải chăng đối phương là con lai Italy hay Rumani gì đó, đàn ông ở bên đấy đều có tướng mạo như con mèo sexy vậy, chỉ có điều nét mặt của Samuel vẫn mang đặc nét người châu Á hơn, biến sự đa tình thành dục vọng thuần khiết, khiến cậu ta nhìn trông có vẻ nhu thuận, màu mắt giống với màu chocolate, lúc mỉm cười khiến Irene cảm thấy mình đang rơi vào một tách cà phê nóng.
Trước kia cô vẫn cho rằng đại đa số những người làm luật sư trên người đều mang khí chất giống nhau —— sắc sảo, khí chất của Adam càng mạnh hơn, nhưng Samuel nhìn lại giống một miếng đường mật.
Không nên coi thường bất kì một vị luật sư nào, Irene đã tự nói với mình như vậy sau khi thấy đối phương bắt đầu tập trung vào công việc, không biết lúc Adam kéo người kia vào văn phòng đã nói những gì, mấy phút sau Samuel ngồi vào phòng họp, lông mi rậm rũ xuống tựa như một cái đuôi.
"Cậu ấy không cần điều chỉnh theo múi giờ khác sao?" Một vị trợ lý khác nhỏ giọng nói với Irene, sau đó lại thấp giọng cảm thán một câu, "Nhìn cậu ấy giống búp bê quá."
Irene cảm thấy vẻ ngoài của Samuel sẽ chỉ có thể hấp dẫn được đàn ông và những người phụ nữ lớn tuổi hơn, bởi vì lúc cô nhìn thấy đối phương bước ra từ phòng làm việc của Adam mang theo cảm giác mất mát vụn vỡ, mắt long lanh, cô liền nghĩ ngay đến câu này, chỉ có hai loại người kể trên mới bị dáng vẻ yếu ớt này kích thích ý nghĩ muốn bảo vệ.
Lúc sáu giờ tối, Irene đến nhắc nhở Adam về bữa tối, rất trùng hợp là sau khi Samuel sau khi ra khỏi phòng họp cũng tới hỏi thăm Vương Nhất Bác, vấn đề chênh lệch múi giờ không làm ảnh hưởng được đến tinh thần tập trung vào công việc của cậu, mặc dù cũng có chút choáng, Samuel từng ở chung tổ với Vương Nhất Bác một năm, rõ ràng là dù cho yêu cầu của đối phương có cao bao nhiêu thì cậu vẫn có thể hoàn thành tốt. Lúc trước khi kiểm tra cách thức ủy nhiệm các vụ tố tụng Vương Nhất Bác đều giao cho Samuel làm.
"Anh đã ăn tối chưa?" Samuel hỏi Vương Nhất Bác, ánh mắt của đối phương lại nhìn về hướng khác.
"Mori bên kia đã sắp xếp xong rồi, hiện tại đã có thể gọi tài xế được chưa?"
Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ là mình chưa thông báo cho trợ lý hủy bỏ bữa tối, Adam hiếm khi phạm phải sai lầm cấp thấp thế này, hôm qua đầu óc của hắn thật sự không đủ tỉnh táo, có lẽ là vì cảm xúc không ổn định, luật sư tiên sinh thậm chí đã quên cả việc cơ bản nhất đó chính là xác nhận hành trình, cho nên mới nói "sắc đẹp làm con người mất lý trí" cũng không phải không có lý.
"Chúng ta sẽ đi ăn đồ Nhật sao?" Samuel có chút kinh ngạc, đôi mắt đều sáng lên, Vương Nhất Bác lại nhắm mắt làm ngơ, dứt khoát lắc đầu.
"Xin lỗi Irene, cô hủy bàn giúp tôi trước, tối nay tôi sẽ tự gọi điện cho bên đó."
"Nhưng mà Adam, anh cũng biết tính tình của Mori không tốt, đặt được một bàn trống bên đó rất khó, hiện tại cũng đã đến giờ ăn, thế này có phải là không thỏa đáng lắm không?"
"Hủy bàn giúp tôi, cảm ơn."
Ngữ khí của Vương Nhất Bác khi nói câu này rất không khách khí, bất luận là đối với Irene hay Samuel hắn đều không có kiên nhẫn, đúng là như vậy, dẫn Samuel đi ăn một bữa ăn Nhật đắt đỏ cũng không có gì quá đặc biệt cả, đối phương ngàn dặm xa xôi đến bên này công tác, còn chưa kịp thích ứng với múi giờ đã phải vùi đầu vào công việc.
Cho dù là đối với người cũ, Adam cũng không nên xử lý bằng phương thức EQ thấp thế này, tất cả mọi người đều làm việc với nhau trong cùng công ty, loại tình huống như cả đời không qua lại với nhau sẽ rất ít xuất hiện trong cuộc sống của họ, hảo tụ hảo tán là kết quả thường thấy nhất, chỉ là một bữa tối thì càng không đến mức phải xử lý khó coi như vậy.
"Adam, anh thế này thật vô vị, bữa cơm này anh muốn ăn cùng ai?" Samuel nhìn không hề giống như sắp khóc, Irene lại đột nhiên cảm thấy khí tràng trên người đối phương cũng giống với Vương Nhất Bác, bộc lộ sự sắc bén, trang bị đầy đủ khôi giáp tinh anh.
"Không liên quan đến cậu." Vương Nhất Bác cũng không tức giận, hắn chỉ bình thản đáp lại, đáy mắt không chút gợn sóng, cũng không có ý muốn tranh cãi.
Bữa cơm này là muốn dẫn Tiêu Chiến đi ăn đồ Nhật, bất luận là đối phương có ăn hay không, Vương Nhất Bác cũng sẽ không dẫn người khác đi, tựa như vị trí kia đã giữ cho Tiêu Chiến thì tuyệt đối sẽ không để cho người thứ hai ngồi vào.
Sau khi Samuel rời đi thì Irene cũng đi ra ngoài, để Vương Nhất Bác một mình yên tĩnh trong phòng làm việc, đại não lập ra một danh sách, ngày mai phải nhờ bạn ở Nhật Bản vận chuyển chút nguyên liệu nấu ăn tươi qua đây bằng đường hàng không, hắn phải tạ lỗi với ông chủ bên kia, tối nay call video nói chuyện với Tiêu Chiến và Đường Dương, closing date của deal là vào cuối tuần, đêm nay hắn lại phải tăng ca.
Đối với rất nhiều những cuộc tình yêu xa mà nói, thời gian gian nan nhất không là chờ đợi đến ngày gặp nhau, mà là vài ngày sau khi vừa gặp mặt đã phải chia xa, tựa như bình mật trong lòng đều bị đổ đi, thời gian quá mức chậm, thỉnh thoảng lại ủ rũ chán nản ngoi đầu lên, có lẽ dùng hai từ "yêu xa" để hình dung mối quan hệ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì cũng chưa thỏa đáng, bởi vì Tiêu Chiến không cảm thấy buồn, chỉ là anh cảm thấy bản thân dường như bị lún sâu vào crush hơn.
Tiêu Chiến rất choáng, so với việc gặp may lần này thì anh càng choáng váng với Vương Nhất Bác hơn, anh càng ngày càng trở nên không thiết thực. Tiêu Chiến nghĩ, đã đồng ý với Man tỷ rồi, mặc dù mình chỉ hứa miệng vậy thôi nhưng cũng nhất định phải tỉnh táo lại.
Tiêu Chiến cảm thấy rất kì quái, lúc làm việc rõ ràng rất bình thường, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng hô "Cut" từ đạo diễn, trong khoảng thời gian một phút lau mồ hôi anh cũng phải tốn năm mươi chín giây để nhớ Vương Nhất Bác.
Vì sao nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay của anh, Tiêu Chiến hít mũi một cái, phảng phất còn có thể ngửi được mùi sóng biển, hồ điệp ở cảng Victoria cứ bay luẩn quẩn trong đầu không chịu đi, bay thành đèn neon lộng lẫy.
Anh bận rộn cả một ngày, rất lâu rồi chưa phải chạy lịch trình dồn dập thế này, lại còn cảm thấy rất phiền từ sau khi gặp Lục Trình, hôm nay thực sự không thể tính là happy day, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến việc anh nhớ Vương Nhất Bác, mệt đến nỗi phải tựa đầu lên cửa sổ nhìn khung cảnh giờ cao điểm tối ở Bắc Kinh, võng mạc đang nhìn đường vành đai 3 nhưng thần kinh thị giác lại phản quỹ về màu sắc của những chiếc xe taxi ở Hồng Kông.
Tiêu Chiến chỉ đang đơn thuần nghĩ, cũng không nói rõ được là đang vui hay là không vui, chỉ gặp lại một lần, hôn một lần, một tiếng, tiếng hít thở của hắn dường như cũng đã dựng trại đóng quân trong đầu anh rồi.
Liệu mình có nhớ Vương Nhất Bác đến nỗi ngất xỉu không nhỉ? Tiêu Chiến cảm thấy rất mơ hồ, thậm chí anh còn có chút hoảng loạn.
Lúc trời đổ mưa lớn đại khái là vào khoảng chín giờ tối, Vương Nhất Bác vẫn không nhắn gì trong wechat, Tiêu Chiến vừa mới liên hệ với SA quen biết với Gucci để đặt mua một chiếc cà vạt cho Vương Nhất Bác, anh ấn mở khung chat, phát hiện tối hôm qua đối phương có đăng bài lên vòng bạn bè.
Vậy mà không để ý, Tiêu Chiến có chút ảo não nhíu nhíu mũi, lại phát hiện Vương Nhất Bác đã thay ảnh bìa.
Hollywood?
Tiêu Chiến không rõ đây là cảnh hoàng hôn ở trên mạng hay là do Vương Nhất Bác chụp lúc còn đi học nữa, Màu hồng cam này dường như là màu sắc tiêu chuẩn của hoàng hôn ở Los Angeles, mặc dù anh chưa từng cảm thấy Vương Nhất Bác còn có ước mơ theo đuổi Hollywood, nhưng Tiêu Chiến vẫn cho một like vì ảnh bìa đẹp, mà dưới bài đăng trong vòng bạn bè trống rỗng của hắn chỉ có một comment duy nhất vào đêm qua, không có chữ, chỉ có hình ảnh.
Hoàng hôn ở Hồng Kông cũng rất đẹp, mà Vương Nhất Bác lại giấu áo thun của anh vào trong ánh chiều tà.
"Alo?"
"Tiêu Chiến, sao thế?"
"Vương Nhất Bác, chỗ tôi bên này đang mưa to lắm, nện vào cửa sổ kêu lộp bộp này, cậu có nghe thấy không?"
"Tôi biết rồi, anh đóng cửa sổ chặt vào, coi chừng bị cảm lạnh."
Vương Nhất Bác đương nhiên biết, app thời tiết trong điện thoại đã sớm nhập thêm thời tiết ở Bắc Kinh vào, hơi thở của Tiêu Chiến bị tiếng mưa rơi nặng nề che đi mất, anh không nói gì, Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể nghe tiếng mưa rơi, bọc lấy tiếng sấm chớp mưa bão, âm thanh ầm ầm phát ra hơi lệch, nhưng Vương Nhất Bác lại có thể tiếp thu tín hiệu sóng điện từ từ Tiêu Chiến rất chuẩn xác.
Hắn đi đến trước cửa sổ, tia chớp cũng đang rạch ngang bầu trời đêm ở cảng Victoria, giọt mưa trên mặt kính thủy tinh quanh co uốn lượn chảy xuống rất nhanh, chớp mắt đã không thấy đâu nữa.
Làm thế nào mà mỗi khi anh ấy im lặng không chịu nói lại giống như đang làm nũng vậy, rất tùy hứng, Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến dùng một cuộc điện thoại để nhốt hắn trong trận mưa này, hắn đành mặc kệ cho hơi ẩm mờ mịt tiến vào trong lòng.
"Vương Nhất Bác, tôi quên mất mặt ngoài của gói mì kia rồi, tôi sợ tôi mua sai, lát nữa gửi lại cho cậu, cậu xem giúp tôi đã đúng hay chưa nhé?"
"Được."
"Vương Nhất Bác..."
"Tiêu Chiến."
Lúc này Vương Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến nói xong đã lập tức ngắt lời anh, hắn gọi Tiêu Chiến, hơi thở trầm mặc một giây, chất giọng trầm thấp chui qua ống nghe, lại gọi anh một lần nữa, lần này ngữ khí mang theo chút ôn nhu nói: "Tiêu Chiến, tôi cũng rất nhớ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top