Day 11. Délifrance & lời ghi chú & vỗ về
Day 11. Délifrance & lời ghi chú & vỗ về
Rạng sáng Irene ra sân thượng nhìn thấy Adam đang châm thuốc, nếu là ban ngày thì các đồng nghiệp sẽ không hút thuốc ở đây, không ai muốn hút ngay dưới mí mắt của ông chủ cả, mặc dù đường phố ở Hồng Kông người qua người lại tấp nập, nhưng vẫn có những biển báo cấm hút thuốc được dựng thẳng, thêm nữa mấy tháng gần đây nhiệt độ ngoài trời nóng bức kéo dài, số lần nhìn thấy mấy màn lãng mạn của đôi nam nữ yêu nhau hút thuốc trong ngõ hẻm cũng ít đi một chút, đều là chạy tới những nơi có máy lạnh để hưởng thụ, có điều tiến vào nửa đêm, nhân viên tăng ca sẽ tới ban công bên này hít thở không khí mới mẻ, tựa như trồi lên mặt biển để lấy hơi, thuận tiện hút mấy điếu thuốc.
Adam không thích hút thuốc, chỉ châm một điếu lấy lại tinh thần mà thôi, Irene nhất thời không biết có nên quấy rầy hắn không, đối phương lại xoay người gọi cô qua, lát nữa Vương Nhất Bác còn phải đưa Irene và một vị luật sư năm hai khác đi làm việc, xe đã dừng ở dưới lầu, cho Vương Nhất Bác thời gian năm phút.
"Đợi đến mười giờ sáng cô giúp tôi liên hệ với bên Mori, bảo hắn tối mai giữ một bàn cho tôi, tôi sẽ dẫn một vị khách qua đó."
Daigo by Mori, nhà hàng sushi khó đặt chỗ nhất Hồng Kông, có một không hai, bạn trai cũ của Irene có nằm mơ cũng muốn nếm thử món cua Matsuba của nhà hàng này, nghe nói tiền nhập hàng một con cua đã 2000 tệ, muốn ăn còn phải đặt trước một năm, chính là không còn chỗ để đặt nữa, trước mắt chỉ chiêu đãi khách quen, nhà hàng khó đặt chỗ ở Hồng Kông nhiều không đếm xuể, chất lượng hương vị cao thấp khác nhau, Vương Nhất Bác chỉ nhớ rõ lúc trước khi anh ở đoàn phim đã nói với hắn là thời tiết nóng quá, dạo này rất muốn ăn sushi nhật.
Trừ phi là dẫn Tiêu Chiến bay đến Nhật Bản, không thì nhà hàng Hồng Kông này đã là lựa chọn tối ưu nhất mà Vương Nhất Bác có thể cho anh rồi.
Rạng sáng Hồng Kông, bất luận là xe taxi hay xe riêng đều đi rất nhanh, một trăm dặm cầu vượt giống như bay sát đất, Irene cúi đầu gõ bàn phím trên MacBook, người bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi cô, "Cô có biết ngoại trừ Délifrance còn chỗ nào bán bánh sừng bò tương đối ngon không?"
Hồng Kông có mười mấy quán Délifrance, trong trung tâm cũng có, có điều Irene cũng cho rằng tiệm ăn kiểu Pháp này làm bánh mì là ngon nhất, như là bánh mì Pháp và bánh sừng bò hạnh nhân, những món thức ăn nhanh còn lại cũng không tệ cho một bữa ăn làm việc ngày thường, cho dù Vương Nhất Bác có bắt cô đánh giá hết tất cả các tiệm bánh mì trong khu trung tâm, cô cũng không từ chối được, nhưng Vương Nhất Bác không có thói quen làm khó người khác, một giây sau lại ném ra một vấn đề mới.
"Tôi nhớ lúc trước có một vị luật sư mua bánh gato của Lady M cho bữa trà chiều, tôi vẫn chưa ăn thử, phần của tôi đã đưa cho cô nếm thử, cảm thấy mùi vị thế nào, có ngọt quá không?"
Adam không thích ăn đồ ngọt cho lắm, chuyện này Irene biết, vậy là một câu chú thích "Tiểu minh tinh nội địa thích ăn đồ ngọt kiểu như bánh mì, bánh gato" tự động hiện lên trong đầu cô, Irene cảm thấy cô lại tiến được thêm một bước với tiền thưởng, vô cùng chuyên nghiệp nói đến mùi vị, đồ ngọt và cái phương diện cho Vương Nhất Bác nghe, cuối cùng tổng kết lại là —— Ngoại trừ việc xếp hàng có hơi phiền toái thì trăm phần trăm là ngon, tuyệt đối sẽ không thất vọng.
Vương Nhất Bác ghi lại địa chỉ của Lady M ở bản ghi chép, công việc kết thúc vào khoảng chín giờ, chính hắn cũng nói với Tiêu Chiến như vậy, trước buổi trưa sẽ trở về, trong lúc về Vương Nhất Bác thậm chí còn tìm hiểu review vài món điểm tâm ngọt, nhiều loại nhiều vị, trang trí phong phú.
Trong một cuốn sách từng đề cập đến trạng thái sinh lý cơ thể con người sau suốt 24 giờ không ngủ, sau nửa đêm, võng mạc và đại não tiếp nhận ánh sáng kích thích sẽ tự động giảm tiết melatonin trong cơ thể, cho nên sau khi trời sáng Vương Nhất Bác không cảm thấy buồn ngủ chút nào, đầu óc rất tỉnh táo.
Lúc vừa được điều tới Hồng Kông, Vương Nhất Bác nhận deal phần lớn đều đàm phán ngoại cảnh, all-nighter không phải tình huống gì hiếm khi xảy ra, mỗi năm lại ngủ ít hơn một chút, mặc dù thời gian ngủ của hắn ít hơn trình độ bình thường, nhưng cả đêm họp liên tục khác với việc cùng thức đêm thảo luận, mặc dù tỉnh táo nhưng đầu vẫn sẽ có chút đau nhức.
Thực ra bánh sừng bò ở khách sạn cũng rất tuyệt, đồ ngọt trà chiều và butterfly room nổi tiếng của khách sạn là được cùng một phòng bếp cung ứng, thậm chí cũng không dễ đặt bàn trước, nhưng Vương Nhất Bác vẫn là mua một phần bánh sừng bò mà hắn cảm thấy không tệ từ Délifrance về cho Tiêu Chiến, đồng thời bảo tài xế về nhanh một chút.
Tiêu Chiến đã nói rồi, vỏ bánh lạnh rồi cảm giác ăn sẽ không xốp giòn nữa, anh thích ăn bánh xốp một chút.
Vương Nhất Bác chưa từng phải hao tâm tổn trí để nhớ những lời Tiêu Chiến đã nói, cũng đâu phải thực hiện hạng mục, nhưng đại não lại rất tự nhiên chừa lại một chỗ trống, đơn độc cất giữ những chuyện liên quan đến đối phương.
Giống như trong lúc làm việc với cường độ cao đến nỗi phải hút một điếu thuốc, hắn vẫn có thể sắp xếp thời gian tối mai đi ăn tối với Tiêu Chiến; hoặc là hỏi thăm trợ lý chuyện liên quan đến cửa hàng đồ ngọt; hoặc đến tận khi gặp lại Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới phát hiện ra ngay cả dáng vẻ thời cao trung của Tiêu Chiến, chuyện anh từng làm, thậm chí là vị trí ngồi trong lớp học hắn đều nhớ rõ ràng.
Sau khi đến Los Angeles, Adam cất giấu quá khứ, để nó ngủ say trong đại não, chỉ cần có một chiếc chìa khóa là có cơ hội mở ra, một cái tên vô cùng đơn giản, mở ra không tốn chút sức lực nào.
Mặc dù Vương Nhất Bác có thể vừa làm việc vừa sắp xếp chuyện tình yêu, lại sẽ không yêu đương não tàn đến mức vì phong hoa tuyết nguyệt mà không để ý đến phẩm đức nghề nghiệp và tính mệnh dòng dõi của người khác, người trưởng thành cần giữ chữ tín và đảm đương trách nhiệm, chuyện này không liên quan đến tình yêu, cả hai người đều như vậy, cho nên khi hắn trở về thì Tiêu Chiến đã rời đi rồi.
Sau khi cửa thang máy mở ra chính là huyền quan, Vương Nhất Bác vừa bước ra đã thấy mảnh giấy ghi chú Tiêu Chiến để lại cho hắn ở bên tay trái.
【To luật sư tiên sinh: Xin cậu đừng báo cảnh sát bắt tui, người đại diện gọi tui trở về nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng, vô cùng khẩn cấp, thân bất do kỷ... Nếu như cậu cứ nhất định muốn sir bắt tôi... Vậy tôi có thể mời cậu làm luật sư biện hộ cho tôi được không, tôi trả tiền, nhưng mà nhất định phải tới nộp tiền bảo lãnh cho tôi đấy, xin luôn đấy!】
Phần ký tên là hình vẽ một con thỏ bĩu môi trong bộ phim hoạt hình, Tiêu Chiến vẽ rất đáng yêu, lời nhắn cũng rất đáng yêu, nhưng Vương Nhất Bác không cảm thấy buồn cười, chỉ giật mảnh giấy note xuống, một tay khác cởi cà vạt ra ném qua một bên.
Hắn lấy rượu lạnh ra dự định uống một chút rồi ngủ một giấc, lúc nghiêng người lại phát hiện trên tủ lạnh vẫn dán một mảnh giấy note khác.
【To Vương Nhất Bác: Xin lũi, tôi ăn hết mì với bánh mì nướng rồi, một phần bữa tối một phần bữa sáng, tôi rất hài lòng, cảm ơn đại gia đã chiêu đãi :)】
Vương Nhất Bác mở tủ lạnh ra, trống rỗng sạch sẽ làm cho không gian sáng hẳn lên, lời này của Tiêu Chiến rất khôn khéo, ý muốn nói anh bay tới mà Vương Nhất Bác chỉ chiêu đãi hắn gói mì mua ở cửa hàng tiện lợi và bánh mì nướng, nhưng anh không trách hắn, còn nói là hắn đã chiêu đãi anh, muốn dỗ người khác vẫn là nên mập mờ thế này.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không có biểu cảm gì, vẻ mặt này nếu như Irene nhìn thấy nhất định sẽ cảm thấy rất quen thuộc, bình thường khi Adam thấy hơi mệt, hắn sẽ cho người ta cảm giác hắn đang rất bực dọc, bởi vì ngũ quan của Vương Nhất Bác trời sinh đã có góc cạnh, bộ phận mang đến cảm giác sắc bén nhất chính là đôi mắt, lúc mệt mỏi vẻ mặt sẽ không bị không chế, lộ ra sự lạnh lùng, tựa như muốn người khác cách xa hắn ngàn dặm —— "Đừng có làm phiền tôi", Irene thường xuyên cảm thấy lúc Adam im lặng là đang nói với cô câu này.
Vương Nhất Bác cũng lại giật mảnh giấy note kia xuống, cầm theo rượu và bánh sừng bò về phòng ngủ, Champagne phối với croissant, Adam giải quyết bữa trà chiều trên mặt thảm, hắn lấy chiếc vali thứ ba từ trái sáng ở trong tủ, sau khi kéo khóa kéo ra đã rất nhanh tìm được một tờ giấy note trong một đống vé máy bay, loại màu vàng phổ biến, nơi có keo đã sớm hết dính rồi, hơi bị cong mép giấy.
Không chỉ tiểu minh tinh Tiêu Chiến mới vẽ trên giấy ghi chú, học sinh cao trung Tiêu Chiến cũng có đam mê này, vẽ bằng bút rollerball, phác họa ra ô vuông nhỏ trong cảnh mặt trời lặn, cuối cùng là ghi chú Hollywood, một tấm ảnh đại biểu kinh điển cho Los Angeles.
Chỉ là lúc đó Tiêu Chiến nghĩ sau này mình sẽ học tài chính ở LA (Los Angeles), đánh bừa mà trúng thế nào lại tiến thẳng với giới giải trí, cũng coi như trùng hợp đi, mặc dù có bắn bằng đại bác cũng chưa vươn tới Hollywood được.
"Nhất định phải đi ngắm hoàng hôn ở Los Angeles" —— chữ viết của Tiêu Chiến khi mười tám tuổi đã rất đẹp, hiện giờ nét bút đã thiếu đi phần ngay ngắn, nhưng lại mang cảm giác thiếu niên tiêu sái.
Nếu như lúc trước thứ Tiêu Chiến vẽ không phải Hollywood mà là UCLA thì sao nhỉ, Vương Nhất Bác nghĩ, có phải bọn hắn sẽ có thể trùng phùng sớm một chút không?
Ý nghĩ này thật ngớ ngẩn, Vương Nhất Bác không nhịn được tự chửi mình, tiện tay cất ba mảnh giấy note vào trong tủ đầu giường, ngồi trên mặt thảm tựa vào giường tiếp tục uống Champagne ăn bánh sừng bò, Tiêu Chiến đã ăn hết bánh mì nướng trong tủ của hắn rồi, cho nên hắn cũng sẽ ăn hết bánh sừng bò mà hắn mua cho Tiêu Chiến, ăn xong liền đi lên giường ngủ, đệm giường vẫn rất chỉnh tề, Tiêu Chiến đều chưa từng nằm qua, vậy tối qua anh ngủ ở đâu?
Lúc Vương Nhất Bác đang tự hỏi vấn đề này thì bị cơn buồn ngủ xâm nhập vào thần kinh, bắt đầu ngủ say sưa.
Kì thực lúc con người đang ở trạng thái tương đối mệt thường sẽ không nhấc nổi cảm xúc lên, có lẽ họ chọn từ bỏ những dao động trong cảm xúc đang hao phí tinh thần của họ, ví dụ như Vương Nhất Bác vừa rồi mới nghĩ đến thời học cao trung, trong nháy mắt cảm quan đã chui vào đáy biển tự động đóng chặt, ồn ào náo động xung quanh đều biến mất, sóng biển bọc bên tai chỉ còn lại sự yên tĩnh, cơ chế bảo vệ tự động mở ra, từ tối qua đến sáng nay Vương Nhất Bác đã phải sắp xếp rất nhiều việc, vô luận là vì công việc hay vì Tiêu Chiến, hắn đều cần phải nghỉ ngơi.
Trước khi ngủ Vương Nhất Bác mơ hồ cảm giác được mình sẽ nằm mơ, hắn đoán mình sẽ mơ thấy Tiêu Chiến mười tám tuổi, nhưng ông trời nhất định không thích để người khác đoán được trước điều gì, Vương Nhất Bác thật sự mơ về sân trường năm mười bảy tuổi, vẫn là hành lang cũ ấy, chỉ có điều Tiêu Chiến không phải đang vẽ tranh.
Vương Nhất Bác hai mươi sáu tuổi nằm trong thể xác của thiếu niên cao gầy, từng bước một đi tới cửa sổ phòng học lớp 12-3, dưới lầu chính là một hàng cây và bồn hoa, đi tiếp chính là đường chạy, học sinh trên thao trường đang lắng nghe bài giảng giữa hai mươi phút chơi bóng rổ, âm thanh dẫn bóng và tiếng ma sát đế giày trên mặt đất liên tục vang lên, vừa ầm ĩ lại vừa tràn đầy sức sống.
Vị trí chỗ ngồi trống không, Tiêu Chiến không ở trong phòng học, nhưng chỉ trong một cái nháy mắt của Vương Nhất Bác, một cơn gió thổi từ một phòng học khác sang phòng học này, âm thanh phần phật thổi bay mấy trang giấy, làm bay mảnh giấy note được dán trên bình nước ra ngoài cửa sổ, hắn vô thức vươn tay ra, vừa bắt được nó thì dưới lầu cũng truyền tới thanh âm quen thuộc, mang theo ý cười tươi sáng linh động.
Là Tiêu Chiến đang đọc diễn văn, Vương Nhất Bác có thể nhận ra trong một giây, có tật giật mình nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay.
Anh đang gọi tên một người mà Vương Nhất Bác không quen biết, có lẽ đợi một chút nữa sẽ cùng nhau ra ngoài trường mua đồ ăn nhẹ cho buổi tự học, Vương Nhất Bác không nhìn thấy, mà Tiêu Chiến cũng sẽ không biết rằng trong cùng một không gian cách nhau ba tầng lầu, có một học sinh lớp 11 tên là Vương Nhất Bác đi nhìn trộm anh trong lúc học sinh quá nhàm chán.
Không thể trách hắn, là mảnh giấy note ấy tự bay tới, giống như chính Tiêu Chiến vậy, không nói lời nào trực tiếp chiếm đoạt thanh xuân của Vương Nhất Bác.
Rất nhiều người nói tỉnh dậy lúc hoàng hôn sẽ cảm thấy rất cô độc, nhưng Vương Nhất Bác rất ít khi tỉnh dậy vào thời điểm này, tỉnh lại cũng sẽ không cảm thấy uể oải chỗ nào, ngoại trừ ngày hôm nay.
Sau mấy phút mở mắt, đại não vẫn có cảm giác u ám như cũ, hắn nhìn về phía mặt trời lặn ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy ánh tà dương bị kẹp ở giữa hai cao lầu kia tựa như sắp rơi vào lòng hắn, không hề có điềm báo trước ném ra một cái hố, loại cảm giác này có chút trống rỗng, không có cách nào hình dung được, sự cô lập và bài xích trong nháy mắt dường như kéo Vương Nhất Bác rơi xuống một chiều không gian khác để quan sát thế giới.
Chuyện Tiêu Chiến lén chạy mất khiến sự mất mát trong lòng Vương Nhất Bác lúc này mới chầm chậm bốc hơi, có lẽ là tinh thần khôi phục, tình cảm cũng sống lại, hắn lấy điện thoại di động ra, Tiêu Chiến gửi cho hắn tổng cộng ba tin nhắn wechat, theo thứ tự là hai giờ, năm giờ, và vừa xong, bảy giờ theo giờ Bắc Kinh.
Câu đầu tiên là "Tôi xuống máy bay rồi Vương Nhất Bác", câu thứ hai là "Cuộc họp kết thúc rồi, công ty muốn kí hợp đồng mới, có chút phức tạp...", tin nhắn thứ ba không phải là câu, là một biểu cảm hình con thỏ trong gói biểu cảm, trên cổ còn thắt cái nơ con bướm màu hồng phấn.
Vương Nhất Bác nhìn vào tin nhắn có thể thấy được Tiêu Chiến đang có chút chột dạ, nhưng cũng chỉ ở đúng điểm dừng, quan hệ của bọn hắn vẫn giữ nguyên ở một khoảng cách vi diệu, đôi bên đều hiểu rõ, dỗ người cũng có mức độ, có lẽ biểu cảm bán manh này đã là tối hậu thư rồi, trước đó Vương Nhất Bác chưa từng thấy anh gửi một biểu cảm nào dễ thương thế này, bình thường là con ếch xanh rất xấu hoặc là SpongeBob, mèo với chó cũng đều là phong cách tương đối hài hước.
Hắn không lập tức trả lời, ấn mở thông báo nhắc nhở của weibo trước, người Vương Nhất Bác để chế độ theo dõi đặc biệt đã phát weibo, bình thường hắn rất ít khi lướt weibo, mà người hắn để chế độ theo dõi đặc biệt cũng chỉ có một người, Tiêu Chiến.
Lúc 18:18, Tiêu Chiến Daytoy đăng bố cục chín ảnh, sáu tấm selfie, một tấm cảng Victoria, một tấm cửa sổ mạn tàu, một tấm meme biểu cảm, meme ấy là chính anh, hẳn là fan hâm mộ ở sân bay đã chụp lại, tấm ảnh hơi bị nhòe mờ, vì trong tấm ảnh Tiêu Chiến dát lên mấy phần hào quang minh tinh.
Trong ngực anh đang ôm một bó hoa, tay còn cầm rất nhiều lá thư, khẩu trang kéo xuống tới cằm lộ ra khuôn mặt lớn chừng một bàn tay, ánh mắt lúc đối mặt với ống kính rất vô tội, còn có một tia ngây thơ, bên cạnh vây quanh rất nhiều fan hâm mộ, meme có phối chữ: Bé yêu vừa đáng thương vừa bất lực.
Một lần kinh doanh không biết có xen lẫn bao nhiêu tâm tư, Vương Nhất Bác không rõ, Tiêu Chiến cũng không rõ, nhưng tóm lại là không đủ trong sạch.
Lúc này Vương Nhất Bác mới ý thức được là trên người Tiêu Chiến đang mặc cái áo thun của hắn, dòng chữ UCLA sáng ngời, là đồng phục của hắn, Tiêu Chiến mặc áo của hắn trở về nội địa, đối mặt với fan hâm mộ ở sân bay, nhận hoa tươi và quà.
Đề cử của weibo ở phía dưới chính là video fan hâm mộ quay, Vương Nhất Bác ấn mở thì thấy nó rung lắc đến lợi hại, mấy vị fan này hẳn là thấp hơn Tiêu Chiến không ít, phải ở trình độ ngước mắt lên mới thấy, cho nên mới quay ở cái góc độ tử thần thế này, có điều khuôn mặt kia của đối phương vẫn cân được, thậm chí còn quay đầu cười với fan —— lúc đối phương khen anh mặc đẹp.
Chẳng trách lượt like lại cao như vậy, Vương Nhất Bác nghĩ, lần này Tiêu Chiến cười đẹp hơn tất cả những video khác.
Một chiếc áo thun rất phổ thông, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy chất liệu của nó khá tốt, mặc dễ chịu, nhưng Tiêu Chiến mặc lên nhìn rất đẹp, thậm chí Vương Nhất Bác còn cảm thấy bởi vì anh mặc lên nên cái áo mới đẹp hơn, mấy năm trước có lần hắn từ thư viện về phòng trọ, vô tình gặp một cô gái tóc vàng đang mặc áo thun của Đường Dương đang làm trứng ốp lết, có chút giống Tiêu Chiến bây giờ.
Vương Nhất Bác đứng dậy tìm, rất dễ dàng tìm thấy chiếc áo thun của Tiêu Chiến đang phơi ở sân phơi, anh để áo của mình ở lại nơi này, có dấu tích đã ở lại đây, ánh nắng hoàng hôn chiếu vào logo Gucci trên áo, cảm giác ẩm ẩm cũng trở nên ấm áp, khiến đáy mắt Adam rốt cuộc cũng hiện ra một phần ý cười.
Tiêu Chiến thật biết khoe mẽ, Vương Nhất Bác nghĩ, hai người mới gặp mặt còn chưa được một tiếng, Tiêu Chiến lại tạo ra loại ảo giác bọn họ đã có một đêm ở bên nhau để trấn an hắn, trên bàn nhỏ cạnh ghế sofa đặt một bó hoa, Vương Nhất Bác không phát hiện ra lọ thuốc melatonin đã không thấy đâu nữa, càng không biết đây là bó hoa Tiêu Chiến mang từ Bắc Kinh tới, nhưng cũng không định nghĩ nhiều như vậy làm gì, đưa tay bóc mảnh giấy trên đó ra, có lẽ đây đã là lời nhắn gửi cuối cùng mà Tiêu Chiến để lại.
【To Adam: Nhờ có chiếc ghế sofa nhà cậu và cảnh đêm ở đây, tôi ngủ rất thoải mái】
Nếu như có cả tôi thì hẳn là sẽ tốt hơn một chút, Vương Nhất Bác thầm bổ sung một câu trong lòng, thuận thế ngồi lại ghế sofa, một lần nữa mở wechat ra nhắn cho Tiêu Chiến.
「Adam: Tôi mới tỉnh ngủ, vừa đi thu lời nhắn anh để lại」
"Daytoy" vỗ về bạn.
Vương Nhất Bác nhướng mày, người tinh anh ở đây hiển nhiên vẫn chưa sử dụng chức năng này của wechat, có chút tò mò, vừa định hỏi thăm thì nhìn thấy có tin bên WhatsApp, một vị đối tác nói với hắn bên kia New York đang muốn phái người tới, Vương Nhất Bác đã ngủ cả buổi chiều, Irene không báo cáo với hắn, đối tác thuận tiện nhắc nhở hắn kiểm tra email, nhìn thấy một tài khoản mới được thêm vào tổ thảo luận của deal này, Samuel.
Nick name này khiến Vương Nhất Bác trầm mặc.
「Daytoy: Cậu bấm hai lần lên avatar của tôi là có thể vỗ về tôi rồi」
Tôi vỗ về "Daytoy" nói "Tôi không giận".
「Daytoy: Đây là chính cậu nói đấy nhé Vương Nhất Bác, không được đổi ý nha luật sư tiên sinh 🤝」
Chưa từng thấy chuyện luật sư tiên sinh lại bị tiểu minh tinh làm cho shock thế này, cười nhẹ một tiếng giữ vào ghi âm voice chat, "Tiêu Chiến, anh ——"
Lời còn chưa nói xong, điện thoại lại rung lên, cột thông báo một lần nữa phóng ra lời nhắc, Samuel gửi tin nhắn riêng cho hắn, một bức ảnh thông tin lịch bay.
「Samuel: Adammmm, ngày mai tới đón em đi?」
tbc.
Samuel ở đây cũng chưa nhắc đến là lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn Adam nên tôi cứ tạm để Samuel nhỏ hơn nha, có gì sửa lại sau.
Anyway, hai người này đáng yêu quá mẹ ơi, còn vỗ về nhau nữa 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top