Ngoại truyện
Kể từ khi Tiêu Chiến tạm ngừng công việc thiết kế tại gia của mình để chuyên tâm với sự nghiệp vẽ truyện tranh, thì ngay cả lý do linh tinh để đi ra khỏi cửa nhà cũng không có, mỗi ngày anh đều làm ổ trong nhà vẽ truyện tranh, cho mèo ăn, còn cả nấu cơm đợi Vương Nhất Bác mỗi ngày tan làm.
Cuộc sống so với trước kia thực ra cũng không có khác biệt gì quá lớn, thế nhưng Tiêu Chiến cứ ngày ngày cổng chính không đi, cổng phụ cũng không bước như thế, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy không ổn về sau này. Suốt ngày ở mãi trong nhà cũng không tốt cho cơ thể, hơn nữa Tiêu Chiến cứ ở nhà nấu cơm cho hắn cũng khá là vất vả rồi.
Với tính cách của Tiêu Chiến, nếu có thể không ra ngoài thì sẽ không đi, có thể không giao tiếp với người lạ thì sẽ không giao tiếp, có thể ăn ở nhà thì sẽ ăn ở nhà, hoặc là đặt đồ giao tới. Vương Nhất Bác cũng từng năn nỉ, dụ dỗ anh cùng hắn đi đến Vũ Nguyệt xem luyện tập mấy lần, thế nhưng bởi vì bận rộn với công việc tài vụ nên hắn không có mặt ở sân tập thường xuyên, hơn nữa nhóm nhảy vừa mới tuyển thêm một nhóm thành viên mới, Tiêu Chiến hoàn toàn chẳng quen biết ai. Cuối cùng, vì cảm thấy không thoải mái nên về sau anh không chịu đi nữa.
Vương Nhất Bác đành phải đáp ứng với Tiêu Chiến, mỗi khi anh đến thăm, hắn nhất định sẽ có mặt tại phòng tập, như thế Tiêu Chiến mới miễn cưỡng đồng ý với hắn.
Song, dù cho như vậy anh cũng chẳng bước ra khỏi cửa được mấy lần. Ngay lúc nhìn thấy tin nhắn của anh hỏi hắn rằng có muốn ăn lẩu tối nay không, Vương Nhất Bác bỗng nảy ra một ý tưởng, liền bấm gọi cho anh.
"Ăn lẩu ở nhà nhiều có hơi chán, hay là chúng ta đi ra ngoài ăn đi?"
Tiêu Chiến, người luôn thuận theo khẩu vị của Vương Nhất Bác, liền không tốn một giây suy nghĩ nào đã đáp ứng luôn. Bữa ăn đầu tiên của hai người chính là lẩu, sau này cũng toàn ăn ở nhà, vậy nên đi ra ngoài đổi gió đổi vị cũng không tồi.
.
Vương Nhất Bác chuẩn bị tương đối chu đáo, hắn chọn một quán lẩu Trùng Khánh mà chắc chắn rằng khi Tiêu Chiến nhìn thấy sẽ rất thích, rồi canh thời điểm thích hợp mà nhắn tin cho anh, như vậy bọn họ có thể đến nơi cùng lúc với nhau, tất thảy những cuộc trò chuyện với nhân viên phục vụ đều do Vương Nhất Bác xử lý.
Ngay cả việc gọi món cũng thực hiện trên ứng dụng, nhân viên chỉ xuất hiện lúc phục vụ món hoặc thêm nước dùng mà thôi, những chuyện này cùng đều do Vương Nhất Bác ứng phó.
Tiêu Chiến bắt đầu chọn món, anh tự nhiên chọn nước lẩu là cốt dầu cay, còn Vương Nhất Bác đối diện đã nhanh chóng chọn một loạt đủ loại thịt rồi.
"Em lại chọn toàn thịt đấy à! Cần phải ăn rau nữa!" Nhìn giỏ hàng, Tiêu Chiến nhịn không được phải càm ràm đôi câu.
"....Dạ." Vương Nhất Bác rụt cổ, đôi mắt quét qua màn hình, thêm vào giỏ đặt hàng mấy phần rau.
"Cái này, cái này, thải độc, mát gan, tốt cho sức khỏe. Cả cái này nữa, hồi trước lúc ăn ở nhà thấy em cũng ăn khá nhiều mà, mỗi thứ một phần đi." Tiêu Chiến vừa nói vừa bấm chọn thêm mấy phần rau rá vào giỏ hàng.
"Thêm một phần chả tôm nhá? Với cả tiết vịt và sách bò nữa, anh thích ăn mà." Mắt thấy giỏ hàng càng lúc càng được xanh hóa, Vương Nhất Bác vội vàng đổi món khác.
"...Ừm, cảm ơn em." Tiêu Chiến thuận miệng đồng ý, kế sách dời lực chú ý đã thành công.
"Vậy... như thế này thôi ha?" Ăn uống cùng nhau cũng đã lâu, đối với sức ăn của đối phương cũng nắm rõ trong lòng bàn tay..
"Như vậy trước đi, nếu không đủ mình gọi thêm." Tiêu Chiến cũng tiện tay đặt thêm cho Vương Nhất Bác một cốc trà lạnh.
"Để em đi làm nước chấm." Vương Nhất Bác chủ động đứng lên.
"Vậy làm cho ăn một chén tương mè với nha, anh muốn thử lần nữa." Tiêu Chiến nói
Nhân viên lục tục lên món, trông thấy trên bàn càng lúc càng xuất hiện nhiều món, hai người lặng lẽ nhìn nhau, lúc này mới cảm thấy — dường như đồ ăn mình gọi cũng không khác gì so với bình thường ở nhà hay ăn, chỉ là khác bộ chén đũa, đổi địa điểm ngồi mà thôi.
"....Nước sôi rồi, nhúng thịt trước nha." Tiêu Chiến cất lời xua đi bầu không khí ngượng ngùng kỳ quặc này.
"Ừm, dạ." Những lúc thế này thì phải nhanh chóng hùa theo mới phải lẽ.
Lại không ngờ vượt được hố này, lại có một cái hố khác đang chờ hắn.
Cốt lẩu ở nhà hàng này quả thực vô cùng giống với vị của món sốt sa tế mà Tiêu Chiến đem từ quê nhà sang cho hắn, nhưng hiển nhiên không thể nào hoàn toàn sánh được hương vị của nhà Tiêu Chiến, cũng không được đậm đà như thế.
Vốn đã quen với nước chấm mà Tiêu Chiến thường pha, trong nhà hàng thì hẳn sẽ không có tương thịt bò mà Tiêu Chiến chế biến, vậy nên cũng mất đi một phần khẩu vị, đầu lưỡi cũng không cảm nhận được hương vị nồng đậm bùng nổ, ngay cả ăn uống cũng nhạt đi mấy phần.
Thậm chí trình tự ăn uống cũng giống hệt như khi dùng bữa ở nhà, rốt cuộc, bữa ăn ở nhà hàng lần này có thể nói là bình thường hơn cả bình thường.
Điều duy nhất đáng được ca ngợi ở nhà hàng này chính là toàn bộ nguyên liệu đều vô cùng tươi, tiết vịt cực kỳ ngon miệng, những món chiên rán ăn kèm cũng khá thơm và giòn rụm, khiến cho Vương Nhất Bác không tài nào ngăn được mà đặt thêm một phần ăn cho đã miệng.
...
..
.
Rốt cuộc hai người bọn họ vẫn ăn đến căng tròn cả bụng, tiêu gấp mấy lần so với mọi hôm, ôm trong lòng những tâm tình phức tạp mà rời khỏi quán.
Vương Nhất Bác không mấy vui vẻ. Nhà hàng này không ngon như hắn tưởng tượng, hơn nữa cũng khó khăn lắm mới dẫn được Tiêu Chiến ra khỏi nhà, kết quả lại không để anh tận hưởng được bao nhiêu. Vương Nhất Bác cứ rối rắm suy nghĩ mãi, có khi lần tới muốn anh ra khỏi nhà lại càng khó hơn. Hắn lấy lý do muốn tiêu cơm nên bảo Tiêu Chiến đi dạo cùng mình một vòng khu chung cư.
Dù Vương Nhất Bác đã cố che giấu tâm tình thế nhưng Tiêu Chiến chỉ cần một thoáng liền cảm nhận được tâm sự nặng nề trong lòng bạn trai nhỏ nhà mình.
"Chuyện này..."
"Anh Chiến."
"..." Tĩnh lặng trong giây lát, hai người đồng thanh cất lời.
"Hử? Chuyện gì thế?" Tiêu Chiến lùi một bước, hỏi han hắn.
"A? Cũng không có chuyện gì..." Tiêu Chiến hỏi như thế lại càng khiến Vương Nhất Bác không dám nói ra.
"Thì là..." Vương Nhất Bác cúi đầu, tầm mắt càng lúc càng thấp hơn, do dự một lát, liền nói, "Vẫn là cơm nhà ngon nhất nhỉ, sau này cứ ăn ở nhà thôi ha."
Nói dứt lời, gánh nặng trong lòng cũng nhẹ hơn đôi phần, Vương Nhất Bác thở phào một hơi, nhẹ nhõm hơn không ít.
"Ừ, cứ vậy đi." Tiêu Chiến mỉm cười, không nhìn ra được một tia cảm xúc dư thừa nào.
"Sau này...." Vương Nhất Bác còn đang tính nói sau này không cần phải cưỡng ép anh ra ngoài làm gì, lại bị Tiêu Chiến cướp lời trước.
"Vừa nãy anh nhìn thấy một nhà hàng sushi có tiếng vừa mới khai trương gần đây. Anh muốn ăn thử nhà hàng đó lâu lắm rồi, lần tới tụi mình đến đấy thử đi!"
"Dạ?" Trong chốc lát Vương Nhất Bác còn tưởng mình nghe nhầm, hắn ngẩng phắt đầu dậy, đối diện là đôi mắt cười đến híp lại của Tiêu Chiến.
"Bài nhảy mà tụi em đang tập luyện gần đây có phải là đang cần người quay lại để làm tư liệu không? Anh vừa mới nộp bản thảo, cũng không có chuyện gì làm, anh có thể giúp tụi em." Tiêu Chiến nói tiếp.
Hai mắt của Vương Nhất Bác bỗng sáng lấp lánh.
Chẳng còn gì để nói hơn nữa.
Đại não của Vương Nhất Bác nhanh chóng phản ứng, suy nghĩ nên thiết kế lộ trình công việc cho Tiêu Chiến như thế nào mới phải.
"Vậy ngày mai anh đi cùng em đến phòng tập ghi hình nhé, tối ngày mốt em dẫn anh đi nhà hàng sushi đó ăn tối. Gần đây có một khu trò chơi khá thú vị mà em muốn dẫn anh đi cùng, hay là đi cuối tuần này luôn nhé? Hay mình đi leo núi? Anh muốn đi chỗ nào?"
Trông thấy Vương Nhất Bác càng lúc càng hào hứng như thế, Tiêu Chiến lặng lẽ dịch chuyển ra xa hai bước, nụ cười trên gương mặt cũng dần đông cứng lại.
"Đột nhiên anh bỗng nhớ ra anh còn công việc phải làm gấp."
"Anh Chiến! Đừng mà!!!!"
_Happy Ending_
Cuối cùng thì sau một thời gian dài dây dưa, mình đã hoàn thành bộ truyện đáng iu này rồi :> Cảm ơn các bạn rất nhiều vì vẫn luôn theo dõi bộ truyện đến từng câu chữ cuối cùng này. Mong rằng câu chuyện ngắn này đem đến nụ cười và hạnh phúc dù nho nhỏ thôi đến với mọi người. Mình sẽ trở lại (hy vọng là sớm thôi, nhưng mình không hứa =)))) ) và tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị cho mọi người.
Cảm ơn và giữ sức khỏe nhóoooo :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top