Chap 7
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác không mấy hào hứng khi lên lớp.
Nguyên nhân hẳn đã vô cùng rõ ràng. Có thể ngồi ăn ké bữa cơm nhà anh hàng xóm vô cùng xinh đẹp kia là một chuyện khiến người ta cực kỳ sung sướng, thế nhưng dù muốn hẹn một bữa, cũng bởi chuyện công việc mà phải dời đến ít nhất một tuần, đương nhiên trong lòng không thể nào vui vẻ nổi.
Tuy vậy trên gương mặt của hắn lại vô cùng bình thản. Bình thường Vương Nhất Bác vốn đã không để lộ quá nhiều biểu cảm, khí chất lạnh lùng, chẳng thể nhìn ra tâm tình gì. Những người thân quen với hắn đều biết thừa hắn vốn không phải phải là người lạnh nhạt như thế, nhưng hôm nay, nhiệt độ xung quanh hắn rõ ràng thấp hơn bình thường nhiều, dọa cho mấy đứa nhóc học trò và cả người trợ giảng mới đến muốn tiến lên chào hỏi cũng đành thối lui.
.
Ban ngày có khá ít lớp học, đa số đều là kiểu một đối một. Lớp học của Vương Nhất Bác sáng nay là dạy kèm một cậu nhóc tên Thần Thần. Thần Thần năm nay học lớp 8, bởi vì thầy dạy nhảy lúc trước của cậu bé phải chuyển công tác thế nên Vương Nhất Bác tiếp nhận lớp học này, dạy chưa cũng được mấy tháng.
Cậu nhóc này khác hoàn toàn so với mấy đứa học trò chỉ biết thể hiện mình cool ngầu, đẹp trai, vào lớp chỉ để góp vui khác, Thần Thần cực kỳ nghiêm túc đối với streetdance, chỉ mới tham gia mấy tiết học thôi đã nhảy lớp thành một đối một, chưa nghỉ học một ngày nào, còn chủ động đưa ra đề nghị muốn đăng ký thi kiểm tra kỹ thuật. Cậu nói cậu vô cùng yêu thích streetdance, còn muốn tham gia thi đấu trong tương lai, biến streetdance trở thành sở trường của mình, nếu có thể, cậu còn muốn sau này sẽ trở thành vũ công chuyên nghiệp.
Vương Nhất Bác không đưa ra bất cứ lời đánh giá nào, chỉ bảo với cậu rằng không được quên mất cảm giác mỗi khi nhảy, chính mình đã vui như thế nào.
Mẹ của Thần Thần là một phú bà điển hình, trong nhà không thiếu tiền, con trai muốn học nhảy liền đăng ký vào trường học có tiếng nhất, con trai nói muốn nỗ lực học hỏi liền cho học lớp 1:1. Song bà lại không cho rằng nhảy nhót là niềm yêu thích đứng đắn gì, ắt hẳn Thần Thần cũng chỉ yêu thích đôi ba phần, chơi đùa giết thời gian mà thôi. Trong mắt bà, chỉ cần đạt được thành tích tốt thì con trai muốn gì cũng được cả.
Trong giờ giải lao, có đôi lúc cậu bé cũng sẽ khó chịu với quan niệm cổ hủ, không theo kịp thời đại của mẹ mình, nhưng dù sao được người nhà ủng hộ cậu cũng vô cùng cảm kích.
Hôm nay, lúc lên lớp, Thần Thần trông cực kỳ vui vẻ, trường cậu nhóc cho kết thúc năm học sớm thế nên cậu có thể sắp xếp thời khóa biểu của mình sớm hơn, tranh thủ học thêm vài khóa học, như vậy kỳ thi đầu vào tháng Tám tới cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Vương Nhất Bác trêu cậu, "Em hăng hái học tập quá nhỉ?" Lời này dường như đâm trúng tim đen của Thần Thần, cậu đỏ mặt, nói lắp bắp loạn cả lên, "Em, em lúc nào, lúc nào cũng chăm chỉ học tập mà!"
Đứa nhóc này thật là không biết đùa mà. Vương Nhất Bác bật cười, tâm tình cũng vui vẻ hơn một chút, không nói nhảm nữa, hắn bật âm nhạc lên bắt đầu luyện tập với cậu nhóc.
Kết thúc buổi học, cả hai người đều đổ mồ hôi đầm đìa. Lúc mẹ của Thần Thần đến đón cậu nhóc còn oán trách cậu tại sao lại tốn sức như vậy, khua tay múa chân một chút để ra mồ hôi là được rồi. Thần Thần không buồn để ý, cầm lấy khăn lau mà bà mang tới lau khô mồ hôi, vui vẻ mà nói với Vương Nhất Bác, "Thầy Vương! Chiều mai thầy vẫn có lớp của em đấy!"
Vương Nhất Bác vừa vẫy tay với cậu vừa cười nói, "Biết rồi, ngày mai anh đợi nhóc!"
Mẹ của Thần Thần chỉ gật đầu chào tạm biệt Vương Nhất Bác một cách qua loa, cũng không đợi Thần Thần nói thêm lời nào liền túm lấy cậu nhóc kéo đi, hỏi cậu có mệt hay không, đã đói hay chưa, buổi trưa muốn ăn món gì, buổi chiều mẹ sẽ đi tìm thầy dạy toán khác, con phải học hành đàng hoàng, vâng vâng.
Âm thanh của người phụ nữ ấy cứ dông dài mãi càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất sau góc ngoặt của cầu thang bộ. Vương Nhất Bác xoay xoay cổ, một mạch uống hết nửa chai nước khoáng còn lại, đứng trước cửa sổ hong khô mồ hôi, rồi vội vàng đi xuống cửa hàng thức ăn nhanh dưới lầu ăn bữa trưa.
Buổi tối, lúc hắn bước vào chung cư đã là hơn 9 giờ. Vương Nhất Bác dạy học cả một ngày, quần áo trên người hết ướt rồi lại khô rồi lại ướt đẫm mồ hôi, trong không khí ẩm thấp của trời đêm mà nhớp nháp dính vào người hắn. Hắn bước ra khỏi thang máy, liếc nhìn cánh cửa nhà Tiêu Chiến một cái, cánh cửa im lìm đóng chặt, rồi lại ma xui quỷ khiến thế nào mà rướn mắt nhìn sang chỗ đổ rác giữa hành lang, nhưng bởi vì xung quanh tối om nên chẳng thấy gì.
Hôm nay Tiêu Chiến tự nấu cơm hay lại ăn đồ ăn đặt bên ngoài nhỉ? Đột nhiên Vương Nhất Bác nghĩ trong đầu như thế.
.
Thứ Sáu, đối với những con người đi làm thì đây là ngày làm việc cuối cùng trong tuần, qua được ngày hôm nay thì sẽ tạm thời thoát được áp lực công việc và tận hưởng ngày cuối tuần thảnh thơi ngắn ngủi, song, đối với Vương Nhất Bác mà nói, thời gian quay cuồng lúc này mới bắt đầu.
Buổi chiều, Thần Thần bước vào lớp với vẻ mặt có phần nghiêm trọng. Vương Nhất Bác hỏi cậu có chuyện gì, cậu nhóc mặt ủ mày chau mà nói với thầy Vương thân yêu của cậu rằng chiều nay có buổi họp phụ huynh, giờ này khắc này cậu đứng ở đây thì mẹ cậu đã ngồi ở lớp học một tiếng trước rồi. Lần này thành tích của cậu không tốt lắm, không biết tối nay mẹ sẽ về nói gì với cậu.
Ai nói rằng niềm vui nỗi buồn của nhân loại sẽ không ảnh hưởng tới nhau chứ, lúc này Vương Nhất Bác vô cùng cảm thông với cậu. Thế nhưng chuyện cũng đã rồi, có làm gì nữa cũng vô dụng, Vương Nhất Bác chỉ có thể vỗ vai an ủi cậu, bảo rằng nhảy có thể tạm gác chuyện này sang một bên. Giữa hai cậu con trai bỗng nhiên lại đạt được nhận thức chung nào đó, đồng thời hai người đứng lên, mở nhạc và bắt đầu khởi động.
Song, tâm lý tự mình lừa mình như thế cũng đến hồi bị phá vỡ, kéo trở về hiện thực mà thôi.
.
Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ tan học, tiến độ học của Thần Thần trong tiết này cũng thể hiện rất tốt, vậy nên Vương Nhất Bác đã bảo cậu có thể nghỉ 5 phút cho lại sức. Hai người vừa đặt mông ngồi bệt xuống, cửa phòng dạy nhảy đột nhiên mở toang, một người phụ nữ ăn vận tây trang tinh xảo, đi đôi cao gót đẹp đẽ hùng hùng hổ hổ bước vào, đi thẳng đến trước mặt Thần Thần.
Chẳng hề ngần ngại gì để xác định, đây chính là phụ huynh của Thần Thần. Cậu bé run như cầy sấy, mông còn chưa kịp chạm đất, tay chân đã luống cuống vội vàng đứng dậy, bị mẹ túm lấy cánh tay mà lôi đi.
"Về nhà ngay! Nhìn thử xem thi cử của con kỳ này thành dạng gì rồi hả!" Vẫn là giọng nói của người phụ nữ cao vút, chói tai ngày hôm qua, trong không gian bằng phẳng, rộng lớn của phòng dạy nhảy này giọng nói ấy càng chua chát hơn.
Thần Thần đứng lại, không muốn rời đi, "Mẹ, vẫn còn nửa tiếng nữa..."
Không ngờ điều này đã châm ngòi làm bùng nổ cơn giận của bà, "Còn nửa tiếng? Con thi cử như thế này mà vẫn còn ham chơi hả?"
"Con không có chơi!" Thần Thần cũng bắt đầu nổi nóng, hét lớn.
"Không chơi? Vậy các con ngồi đó như vậy là đang làm gì?" Mẹ Thần Thần lại hỏi vặn, giống như bỗng nhiên hiểu ra được vấn đề, "Mẹ thắc mắc tại sao con lại thích đến lớp học này như vậy, thì ra là đến để chơi có phải không?" Bà túm lấy cánh tay của Thần Thần, tiếp tục dùng sức kéo cậu đi ra khỏi lớp.
Bởi vì mẹ Thần Thần dùng lực hơi nặng thế nên chẳng mấy chốc mà cánh tay của cậu đã đỏ ửng lên một mảng, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy không biết phải làm sao, trông thấy thế liền vội vàng ngăn cản, bảo vệ cậu nhóc, hòa hoãn cảm xúc kích động của bậc phụ huynh, "Không phải đâu ạ, mẹ của Thần Thần, xin cô hãy bình tĩnh, vừa nãy cô bước vào đúng lúc tụi cháu đang nghỉ ngơi ạ, cô hiểu lầm rồi."
Mẹ Thần Thần tức giận đến mức chẳng còn suy nghĩ được gì, đột nhiên có người nhảy ra nói thay con mình, còn đưa tay ra ôm lấy con mình, thấy thế thì càng tức giận hơn, bà dùng sức cố gắng gạt cánh tay của Vương Nhất Bác ra, buông lời mắng chửi với đứa trẻ nhà mình.
"Con nhìn điểm số của con mà xem, vậy mà còn dám nói với mẹ là còn nửa tiếng nữa?"
"Cho con đi học bao nhiêu lớp bổ túc như vậy, vậy mà 10 điểm lại không có, lớp con biết bao nhiêu bạn đạt được điểm 10, con có thấy mất mặt không hả!"
"Lúc trước thi cử con đều được hạng nhất hạng hai, lần này hạng hai mươi cũng khó, con học hành kiểu gì thế hả? Con có nghiêm túc học hành không?"
"..."
Trước đây Vương Nhất Bác chỉ đứng từ xa nhìn thấy những giáo viên khác gặp phải tình huống như vậy, nhưng kinh khủng nhất thì cũng chỉ có la rầy mấy câu, động thủ như thế này thật sự là hiếm thấy. Lần đầu tiên trải qua chuyện này Vương Nhất Bác cũng không biết phải làm sao, hắn chỉ có thể đứng chắn trước mặt Thần Thần, lắp ba lắp bắp giải thích để xoa dịu cơn thịnh nộ của phụ huynh, khiến tt cảm thấy an toàn được hơn đôi chút.
.
Âm thanh càng lúc càng lớn, khiến cho các giáo viên và trợ giảng khác cũng dần dần bị thu hút, vừa vào phòng học trông thấy một bên là phụ huynh cùng với cơn thịnh nộ bay ngút trời, một bên là Vương Nhất Bác đang lúng túng thấp giọng giải thích, liền vội vàng chạy tới khuyên ngăn.
Càng nhiều người đến, mẹ Thần Thần càng cảm thấy phiền, càng nói càng tức giận hơn, quát mắng đứa trẻ nhà mình không chút khách khí, "Tốn biết bao nhiêu tiền cho con ăn học, không phải là vì để con học hành tốt hơn hay sao! Con nhìn lại con xem, thi cử không ra thể thống gì!"
"Khó lắm mới có được một kỳ nghỉ, nhân cơ hội đó mà học hành lại cho đàng hoàng, con vậy mà không học, tự kiểm điểm cũng chưa từng, suốt này chỉ biết chạy đến phòng tập nhảy thôi! Có phải con muốn chọc mẹ tức điên lên đúng không hả!" Mẹ tt lúc này đã nổi giận lắm rồi, cũng chẳng còn lựa lời mà nói nữa, câu từ càng lúc càng nặng nề hơn.
"Con bảo con tập nhảy, cũng chưa từng thấy con nhảy ra được thành tựu gì cả!"
"Nhảy, nhảy, nhảy, nhảy thì có thể làm cơm ăn được hả!"
"Con nói thật đi, có phải là con chỉ muốn đến chơi không, cố ý nói dối mẹ phải không?"
"Mẹ đã nói rồi, con giữ vững được thành tích mẹ mới cho phép con học nhảy, đây là cái con gọi là giữ vững thành tích đó hả? Có phải đầu óc con lúc nào cũng toàn là chơi nên mới tụt hạng nhiều như vậy đúng chứ?"
Ánh mắt của bà liếc nhìn cái người đang đứng ở bên ngoài đám đông lúc này còn đang được các thầy cô khác trấn an, Vương Nhất Bác, bà giơ tay chỉ vào hắn tiếp tục mắng, "Con mà lại không học hành đàng hoàng, điểm số lần tới lại như thế này, sau này cũng chỉ giống nó mà thôi!"
Những lời lẽ lúc trước vốn đã khiến người khác khó chịu, câu nói này vừa được phát ra liền động chạm tới toàn thể giáo viên ở đó, ôn tồn khuyên bảo cũng không có ích gì, bọn họ lúc này liền cưỡng chế đẩy mẹ Thần Thần còn đang tức giận cùng cậu nhóc đã khóc ướt nhem mặt mũi đi ra ngoài. Chủ nhiệm Lưu đi đến, nghiêm túc nói chuyện vài câu với phụ huynh, khiến bà bình tĩnh lại đôi phần, chầm chậm trao đổi, không cần phải ồn ào ở nơi công cộng.
Mẹ Thần Thần liếc đôi mắt đỏ au nhìn cậu nhóc, dần lấy lại bình tĩnh, ánh mắt hơi dao động muốn né tránh, có lẽ cũng cảm thấy lời nói lúc này của mình có chỗ không ổn. Thế nhưng bà lại chẳng hề có thiện ý muốn xin lỗi, chỉ cúi đầu vứt lại một câu, "Khóa học này trước tiên tạm nghỉ, qua một thời gian rồi lại nói." Đoạn xách balo của cậu nhóc tt, quay lưng rời đi. tt vẫn còn ở đó khóc thút thít, Vương Nhất Bác đi đến rút trong cặp ra một túi khăn giấy đưa cậu, Thần Thần câu được câu không nói tiếng cảm ơn, rồi lại khom người lia lịa chào các thầy cô giáo, cất bước chạy từ từ đến gần mẹ, một trước một sau đi xuống lầu.
Màn kịch huyên náo này cuối cùng cũng kết thúc.
"Không ngờ rằng còn có kiểu phụ huynh như vậy..." Các thầy cô xì xầm to nhỏ với nhau, tốp năm tốp ba rời đi. Thầy Lưu bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, vỗ vỗ bả vai hắn, "Anh cũng vất vả rồi, gặp phải phụ huynh nóng nảy như vậy cũng thật là không may cho anh. Bây giờ anh hãy về nhà bình tĩnh tâm tình lại trước đi, tiết sau tạm nghỉ một bữa, để tôi tìm thầy khác thay anh." Vương Nhất Bác nhất thời không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu nói lời cảm ơn với thầy Lưu, lặng lẽ vào nhà vệ sinh rửa mặt, quay về phòng giáo vụ lấy balo của mình, cứ thế lên tàu điện ngầm đi thẳng về nhà.
Cả một đoạn đường dài cậu chỉ biết ngồi ngây ngẩn, ngay cả tai nghe cũng chẳng buồn mang lên. Bên tai hắn vẫn còn văng vẳng lời thóa mạ đầy phẫn nộ của mẹ Thần Thần.
"Nhảy nhót gì đó có làm ra được tiền để ăn không."
"Không phải con tới đây để chơi sao hả."
"Nhảy nhót ra được thành tựu gì."
"Con mà không học hành đàng hoàng thì cũng sẽ thành người giống như nó thôi."
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hình bóng phản chiếu của chính mình trên khung cửa sổ, mái tóc gọn gàng, gương mặt sạch sẽ, trên người mặc một chiếc áo thun rộng rãi. Con người hắn đi sớm về khuya, cần cù chăm chỉ, làm công việc bán thời gian không chính thức ở một trường nghệ thuật có tiếng nhất nhì thành phố, trở thành giáo viên nổi tiếng trong trường, dựa vào bản lĩnh của chính mình để kiếm ra tiền. Người giống như hắn, thì sao chứ?
.
Hơn nữa, có một chuyện rất rõ ràng, đây chính là ngữ điệu của phụ huynh dùng để cố tình gây sự, không nhất thiết phải để ý quá nhiều, song trong lòng Vương Nhất Bác vẫn rất khó chịu, không làm sao nguôi được.
Thế nên hắn cũng chẳng còn tâm tình gì để ăn uống nữa, Vương Nhất Bác cứ như vậy đi về nhà, định bụng tìm đại thứ gì để ăn cho xong chuyện.
.
Hôm nay lại là một ngày đấu tranh kịch liệt diễn ra tại nhà Tiêu Chiến giữa bản thiết kế và khách hàng. Vốn chỉ là một bản thiết kế logo, nhưng yêu cầu của đối phương quá nhiều, muốn vui nhộn, lại muốn cao cấp, không cho sử dụng màu lạnh, màu xanh lại càng không được phép xuất hiện, tốt nhất phải dùng màu đỏ tươi, vàng chóe... Tiêu Chiến đè nén lửa giận mà sửa tới sửa lui bốn, năm bản rồi, cuối cùng khách hàng coi như là miễn cưỡng vừa lòng với bản thứ ba, vừa huyên thuyên không dứt vừa không tình nguyện chuyển trả nốt phí dịch vụ còn lại. Tiêu Chiến nổi cơn tam bành với Đại Bính, mặc dù đã nhận được tiền chuyển khoản nhưng vẫn nhịn không nổi mà mắng thêm vài câu thô tục.
Có điều công việc hôm nay như thế cũng tính là hoàn thành cả rồi.
Hay là đặt đồ ăn bên ngoài thưởng cho bản thân một bữa nhỉ? Nhưng mà đồ ăn ngoài lại đắt quá, đặc sản mẹ mới vừa gửi lên, chi bằng tự mình nấu một bữa? Tiêu Chiến vẫn còn đang do dự, màn hình điện thoại cứ mở lên rồi lại tắt, đột nhiên, phòng ốc tối sầm.
Cúp điện?
Trong vô thức Tiêu Chiến liền nhấn phím tắt trên máy tính để lưu dữ liệu, rồi lại ngộ ra rằng bản thảo vừa được gửi đi, thở phào một hơi. Anh vội vã gọi một tiếng "Kiên Quả", bảo cô bé lại đây không cần sợ. Anh bật đèn pin lên, ôm lấy Kiên Quả vỗ về, rồi lại suy nghĩ lý do bắt nguồn từ việc công suất trong nhà sử dụng quá lớn hay cả chung cư đều gặp vấn đề như vậy, lúc này liền nhớ tới nhóm chat chung cư bấy lâu nay chưa hề động đến, không ôm hy vọng gì chỉ mở wechat ra xem thử, ngoài ý muốn nhóm chat này liền nhảy lên hàng đầu tiên trên màn hình hiển thị, trong nhóm quả thật có người đang hỏi về tình hình hiện tại. Tiêu Chiến lướt nhìn xem, người ta bảo rằng đây là lỗi bảo trì của công ty điện lực dẫn đến cầu dao trong nhà bị cắt, mở công tắc điện lên thì sẽ bình thường lại thôi.
Tiêu Chiến nhớ mang máng hộp cầu dao ở trong phòng bếp, anh mở ra, liền nhìn thấy công tắc bị sụp xuống, gạt cần cầu dao lên, đèn đóm trong nhà liền khôi phục như bình thường, các thiết bị gia dụng được khởi động lại phát ra âm thanh rộn ràng.
Điện thoại trong túi bỗng rung lên, có tin nhắn mới từ wechat, Tiêu Chiến mở thông báo ra, quả nhiên là Vương Nhất Bác.
"Anh Chiến"
"Cúp điện rồi ạ?"
"Anh có biết chuyện gì đang xảy ra không?"
Ba tin nhắn lần lượt được gửi tới, có lẽ hắn vẫn chưa biết gì cả, thế nên có chút hoang mang. Tiêu Chiến trả lời hắn, "Sụp cầu dao đó, em mở lên lại là được."
Vương Nhất Bác lại đáp: "Em không biết công tắc nguồn ở đâu."
Tiêu Chiến dự định chụp cho hắn xem, song lại nghĩ đến nhà Vương Nhất Bác vẫn đang tối om không thấy được gì, ngẫm nghĩ một chút, anh nhắn lại, "Để anh qua tìm em."
Anh nhìn quần áo của mình một lượt, dù là đồ ngủ nhưng vẫn đứng đắn, không có vấn đề gì. Tiêu Chiến vừa đẩy cửa ra, vừa hay gặp Vương Nhất Bác cũng đẩy cửa ra ngó nghiêng sang nhà mình. Nương theo ánh sáng đèn trong nhà, Tiêu Chiến bắt gặp khuôn mặt có chút hoảng hốt không che giấu được của Vương Nhất Bác.
"Không sao, không sao, anh đến đây." Tiêu Chiến đi theo bóng lưng của Vương Nhất Bác, mở đèn pin bước vào nhà hắn, anh ngửi thấy mùi vị của thức ăn nhanh quen thuộc. "Trong nhóm bảo rằng do sự cố bảo trì nên làm đứt cầu dao." Để trấn an Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cất lời nói chuyện với hắn, "Công tắc nguồn nằm ở phòng bếp, bếp nhà em ở hướng nào?" Thiết kế phòng ốc của hai nhà tương tự nhau nhưng sẽ theo thiết kế đối xứng, vậy nên trong lúc nhất thời Tiêu Chiến có hơi ngơ ngác. Vương Nhất Bác chỉ hướng cho anh, quả nhiên là nơi phát ra mùi vị kia. Tiêu Chiến thành thục mở công tắc cầu dao lên, nhờ ánh đèn sáng trở lại mà Tiêu Chiến nhìn thấy trên tủ bếp là một bát mì ăn liền.
Vương Nhất Bác theo sát phía sau anh, khoảnh khắc ánh đèn sáng lên hắn cũng nhìn thấy bát mì đó, sắc mặt trở nên ngại ngùng.
Tiêu Chiến bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, "Em... có muốn qua nhà anh ăn cơm không?"
Đầu óc của Vương Nhất Bác bỗng đơ ra, không phản ứng được gì, "Dạ?"
Tiêu Chiến chỉ có thể hỏi lại lần nữa, "Em có muốn đến nhà anh ăn cơm không?"
"Anh cũng chưa ăn sao?" Vương Nhất Bác buột miệng hỏi.
"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu.
"Vậy..." Ánh mắt của Vương Nhất Bác lại rơi trên bát mì kìa, chỉ mới cho gia vị vào, còn chưa kịp đổ nước vô đâu.
"Đi thôi! Vừa khéo để em nếm thử món đặc sản nhà anh." Tiêu Chiến tự tiếp thêm can đảm, chủ trương lên tiếng.
"Dạ! Đi!" Vương Nhất Bác bày tỏ mình hoàn toàn đồng ý, đẩy bát mì kia vào một góc xó xỉnh, tối tăm, giành trước một bước đi ra khỏi nhà bếp.
Tiêu Chiến liếc nhìn bát mì bỗng nhiên bị đối xử lạnh nhạt, cười thầm trong lòng, rồi cũng cất bước theo hắn.
_TBC_
Àn nhong~ I'm come back 🙆♀️ He sắp cúi năm rồi, chúc mọi người có một mùa giáng sinh vui vẻ nha :>>> Mong là cuối năm mình siêng update cho mọi người hơn chứ dông tới làm mình chầm kẻm quá 🤦♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top