Chap 3

Bởi vì quên xõa lớp rèm chống nắng bên ngoài thế nên ánh mặt trời cứ thế rọi thẳng vào phòng, xuyên qua lớp vải voan mỏng tang mà đậu trên mặt Vương Nhất Bác.

Tối hôm qua vội vàng đi mua hộp đồ nghề về nhà, tốt xấu gì cũng đóng được mấy kệ tủ, không thể để phòng ốc đủ thứ loại đồ đạc linh tinh mà đánh một giấc nồng được. Tuy chuyển dọn nhà cửa vô cùng tốn sức, trước đó còn mở tiệc tưng bừng suốt đêm mừng ngày tốt nghiệp, thế nhưng vì cái tính lạ giường của Vương Nhất Bác mà ngủ cũng chẳng được bao nhiêu, chỉ cần chút ánh sáng liền chầm chậm tỉnh giấc.

Mẹ nó. Mắt mở không lên. Cũng không muốn rời giường đâu.

Không muốn dọn dẹp nhà cửa. Vả lại sáng nay cũng chả bận bịu gì mà. Trên giường thoải mái lắm cơ.

...

Đầu đau đến choáng váng, cả người mỏi nhừ không còn chút sức lực, thế nhưng cơn buồn ngủ cứ chậm rãi kéo hắn lạc vào giấc mộng. Đến trưa mới phải lên lớp trợ giảng, nằm như vậy chắc sẽ không sao đâu. Vương Nhất Bác trở mình, với tay đặt chuông báo thức, kéo chăn lên trùm hết cả người lại.

Hiện tại Vương Nhất Bác đang đảm nhiệm công việc ở hai phòng dạy nhảy khác nhau, một là studio Vũ Nguyệt, nơi hắn thường xuyên lui tới khi còn học đại học, nơi còn lại là trường nghệ thuật Đạo Chi Dữ, đây là nhờ bạn hắn giới thiệu được trong lúc khốn khó, lương căn bản theo giờ so với các trung tâm khác cũng cao hơn đôi chút. Tuy rằng chạy qua chạy lại giữa hai nơi như vậy cũng khá mệt, nhưng tổng lại một tháng hắn kiếm cũng được hai chục triệu, thời buổi này sinh viên vừa tốt nghiệp thu nhập như vậy cũng không tồi. Công việc hôm nay chính là ở trường nghệ thuật kia, cách nhà khá xa, phải đi sớm hơn một chút.

Không đợi đến lúc chuông báo thức reo, đại não hắn đã tỉnh táo không cách nào ngủ thêm được. Vương Nhất Bác không tình không nguyện mà ngồi dậy, kéo chiếc điện thoại vẫn còn đang sạc pin tới, híp mắt bắt đầu chơi game "Slither*" mà ban nãy điện thoại đã tự động cập nhật bằng dung lượng mạng của hắn.

*Game slither.io/Rắn săn mồi.

.

Đến khi chuông báo thức vang lên, Vương Nhất Bác không còn lưu luyến ổ chăn ấm áp nữa, dùng tốc độ ánh sáng làm vệ sinh cá nhân, ăn mặc chỉnh tề, vẫn còn thời gian ghé ngang quán mỳ mới vừa khai trương ở trước chung cư để lấp đầy cái bụng rỗng của hắn. Lúc trước cửa tiệm còn treo khuyến mãi lớn, giảm 50% toàn bộ thực đơn trong hai ngày đầu khai trương quán, Vương Nhất Bác khi ấy vẫn còn đang bận bịu với chuyện chuyển nhà sau khi tốt nghiệp nên chẳng kịp hưởng khuyến mãi. Bây giờ giá cả đã trở về lại như ban đầu, khách đến cũng ít hơn, Vương Nhất Bác ngại phiền phức, vừa thấy không cần phải xếp hàng chen chúc nên nhanh chóng quyết định chọn quán ăn này, ăn liền tù tì hết một bát mì phủ đầy rau mùi và giấm chua.

Khi hắn đặt chân tới trường học vẫn còn cách thời gian lên lớp những ba mươi phút, phòng dạy nhảy chỉ mới lác đác vài người, Vương Nhất Bác trước tiên rẽ hướng đến văn phòng giáo vụ.

Đạo Chi Dữ là một ngôi trường chuyên về nghệ thuật, vũ đạo, nghệ thuật hay biểu diễn đều được giảng dạy ở đây, chương trình giảng dạy cũng được hoàn thiện chỉn chu, vì thế thu hút được không ít sự chú ý của bậc phụ huynh muốn cho con cháu nhà mình tham gia các lớp học ngoại khóa để bồi dưỡng năng khiếu của chúng. Mặc dù đang là ban trưa, cũng chưa đến thời gian lên lớp, thế nhưng trên đường đi, đủ mọi loại âm thanh từ tiếng ca hát, đến nhạc nền, giọng đọc thơ văn cứ vang lên từng đợt, đứt đoạn, tràn ngập hai tai Vương Nhất Bác.

Trong văn phòng cũng chỉ thưa thớt vài giáo viên, phỏng chừng là sau khi tan lớp buổi sáng mọi người đều đã đặt thức ăn và dùng bữa xong cả rồi, lúc này đang ở văn phòng nghỉ ngơi một lát. Vương Nhất Bác bước vào khe khẽ, cẩn thận kéo nhẹ ghế tựa của mình ra, ngồi xuống đeo tai nghe vào bắt đầu nghiên cứu đoạn vũ đạo mà luyện tập gần đây.

"Ồ, tiểu Vương tới rồi à?" giọng nói phát ra từ một giáo viên trợ giảng vừa mới tỉnh dậy lúc Vương Nhất Bác xem được một nửa đoạn video lần thứ ba.

"A? Dạ vâng..." Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng có người gọi mình thì vội vàng tháo tai nghe xuống, gật đầu nhỏ giọng đáp lời. Lúc này không biết là chuông báo thức của ai reo lên, những giáo viên khác đang ngủ trưa phải cựa mình ngồi dậy, mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở vị trí gần cửa ra vào thì tới tấp chào hỏi, sau đó thì bắt đầu hàn huyên về thời khóa biểu hôm nay.

Vương Nhất Bác thừa dịp mọi người đang bàn tán rôm rả liền trốn dưới cái bóng của vách ngăn bàn làm việc, lại không ngờ mình một lần nữa bị điểm danh.

"Khi nào thì tiểu Vương tốt nghiệp đấy?" Giáo viên trợ giảng đột nhiên hỏi hắn.

"Em, em đã tốt nghiệp rồi." Vương Nhất Bác tháo tai nghe xuống lần nữa, trả lời.

"Hả? Nhanh vậy sao?" Một giáo viên vũ đạo khác đã vào nghề mấy năm biểu hiện kinh ngạc.

"Dạ, mấy ngày trước vừa tốt nghiệp, đã bắt đầu bước chân ra khỏi cánh cửa đại học rồi ạ." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Woa... nhanh như vậy đã tốt nghiệp rồi. Tiểu Vương lúc vừa mới tới đây vẫn còn là sinh viên nhỉ?"

"Tôi còn nhớ đó là vào dịp nghỉ hè nhỉ? Trời cực kỳ nóng luôn?" Không biết âm thanh lại phát lên từ nơi nào.

"Dạ, lần đầu tiên tới đây là kỳ hè năm hai ạ." Vương Nhất Bác giống như cậu học trò mới vào lớp học, ngoan ngoãn trả lời các câu hỏi của giáo viên.

"Thời gian trôi nhanh quá đi..." Lại một giáo viên đứng tuổi khác cất lời cảm thán.

Mắt thấy mình trở thành trung tâm của câu chuyện, hơn nữa chuyển biến câu chuyện sẽ càng lúc càng tệ hơn, Vương Nhất Bác bối rối rút tai nghe ra, cuộn tròn trong lòng bàn tay, tiếng nhạc cứ thế chui ra khỏi loa điện thoại tuôn ra ngoài, tay chân luống cuống tắt đi, nhanh chóng để lại một câu "Dạ, động tác lần trước vẫn chưa dạy xong, em lên lớp học trước ạ." rồi chuồn đi mất.

.

Nhắc tới tốt nghiệp đại học thì tiếp theo sẽ là chuyện gì? Thời gian trôi nhanh ghê. Tuổi trẻ thật tốt. Rời khỏi tổ ấm rồi. Những ngày tháng tốt đẹp cũng kết thúc rồi. Đã trở thành người của xã hội rồi.

Sau đó thì sao nữa?

Đã tìm việc chưa. Có đối tượng chưa. Hiện đang ở đâu.

Chậc phiền chết đi được. Không muốn ở lại để nghe mấy chuyện này đâu.

.

Sải chân của Vương Nhất Bác rất dài, chỉ mấy bước đã đến phòng dạy nhảy, tốp năm tốp ba học sinh đã đến phòng từ sớm, trông thấy Vương Nhất Bác bước vào thì giống như nhìn thấy vị cứu tinh, mấy cậu học trò ưa thích sôi nổi liền phát huy sở trường của mình, cất giọng hô lớn, "Thầy Vương! Cứu tụi em với! Động tác lần trước vừa nhanh vừa khó, tụi em không có đứa nào nhớ được hết cả bài cả!"

Rõ ràng từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác đều ra vẻ lạnh lùng chẳng có chút biểu cảm nào, nhưng dường như chẳng có học sinh nào có vẻ là sợ hắn cả, có người khởi xướng, mấy bạn nữ sinh cũng bắt đầu to gan hơn, nũng nịu hùa theo, "Thầy Vương! Cứu tụi em đi mà!"

Vốn dĩ là nhân cơ hội để chạy khỏi phòng giáo vụ, vậy nên nhảy nhót kể ra cũng đỡ nhàm chán hơn rồi.

Vương Nhất Bác liếc nhìn một lượt, muộn phiền trong lòng bỗng nhiên vơi đi đôi chút, cất bước đi qua chỗ bọn chúng, kết nối điện thoại với loa, "Sao nào, chỗ nào không biết?"

.

Ban đầu, thời gian nghỉ giữa giờ Vương Nhất Bác sẽ nghỉ ngơi ở văn phòng, thế nhưng mỗi ngày đều nghe các giáo viên khác phàn nàn nào là đứng lớp quá mệt, lịch dạy quá nhiều, rồi lại nói đến lương ngoài giờ của giáo viên chính thức cũng rất khả quan, như vậy thì cũng đáng. Về sau hắn không muốn phải nghe nữa, vậy nên luôn trốn ở phòng dạy nhảy, nghe học sinh của hắn rôm rả cười đùa. Cảm giác như ở phòng vũ đạo này, mọi muộn phiền thừa thãi đều bay đi hết, chỉ còn những giọt mồ hôi rơi cùng tiếng cười đùa thoải mái vô tư.

.

Thừa dịp lúc tan trường rộn ràng, Vương Nhất Bác ghé phòng giáo vụ lấy balo của mình, đeo tai nghe lên, giả làm học sinh hòa lẫn vào đám người rời khỏi trường.

Chuyện đi tìm việc làm quả thực là một chuyện vô cùng phiền phức người ta sầu lo, lúc này giai đoạn cuối của đợt tuyển dụng cũng sắp đến hồi kết thúc, thế nhưng không thể phủ nhận rằng vẫn còn những vị trí còn trống bị bỏ sót, vậy nên chỉ có thể điên cuồng nộp hồ sơ vào, chờ đợi kết quả sau sàng lọc mà thôi.

Chậc, lúc nào mới có thể kết thúc chuỗi ngày tháng này đây, dây dưa mãi không ngừng, chờ đợi như vậy tựa như chờ đợi thần chết vậy.

.

Không biết bữa tối sẽ ăn món gì nữa, bên ngoài cổng trường cơ man là học sinh, Vương Nhất Bác vẫn muốn tránh né mấy câu hỏi đông hỏi tây của các thầy cô nên đi thẳng một mạch lên tàu điện ngầm để về.

Trên tàu, thời điểm tan tầm lúc này so với bình thường người người chen chúc nhau, Vương Nhất Bác trông thấy trước cửa người xếp hàng dài dằng dặc mà có chút rùng mình, ngẩng đầu ngước nhìn lịch trình tàu chạy, chuyến tiếp theo sẽ đến sau sáu phút nữa, hắn đưa mắt liếc nhìn xung quanh, vào lúc cửa tàu mở ra, bàn chân lặng lẽ lùi về sau.

Thời điểm về được đến cổng chung cư thì các hàng quán ở con phố kinh doanh đã bị dân văn phòng càn quét một lượt rồi. Trong không khí là đủ các loại mùi vị từ khắp các quán ăn, Vương Nhất Bác mặc dù mang cái bụng trống rỗng, nhưng khi ngửi thấy hỗn hợp mùi vị đủ loại này quả thực chẳng còn hứng thú muốn ăn nữa.

Bỗng nhiên một mùi nước lèo vô cùng đặc sắc, tỏa hương ngào ngạt xông thẳng vào cánh mũi Vương Nhất Bác, hắn giương mắt nhìn, là một quán ăn với bảng hiệu nền đỏ viền vàng có tên 'Cơm, mì sườn heo', cùng với những hộp đèn đủ loại khác nhau vây quanh cửa tiệm, sáng lóa vô cùng chói mắt, bên trong quán trông cũng cực kỳ ấm áp và sạch sẽ. Cơn đói của Vương Nhất Bác một lần nữa được khơi dậy, hắn không khỏi hít một hơi thật sâu/hít sâu một hơi, nghe thấy được cái bụng của mình đang reo hò ầm ĩ.

Chậc, đói lắm rồi.

Mặc dù không nấu ăn nhưng Vương Nhất Bác vẫn thừa biết thịt heo thời buổi này không hề rẻ, quán ăn này lại bài trí vừa sạch sẽ lại sáng sủa, phỏng chừng giá cả cũng không được bình dân là bao. Vương Nhất Bác đã sớm không còn phụ thuộc phí sinh hoạt vào gia đình nữa, tiền lương vẫn chưa có, bữa tiệc mừng lễ tốt nghiệp khi trước cộng thêm vừa mới chuyển nhà phải mua vật dụng cần thiết tiêu tốn không biết bao nhiêu là tiền, còn tận nửa tháng nữa mới đến ngày nhận lương, vậy nên có lẽ bây giờ không thể hào phóng với xương sườn được rồi.

Cuối cùng chỉ có thể liếc mắt nhìn thoáng qua rồi tiếp tục nhanh chóng rời đi.

Đến khi không thể làm lơ sự kháng nghị đang dâng trào mãnh liệt của cái bụng rỗng thì trước mặt chỉ còn lại cửa hàng tiện lợi ở ngay cổng chung cư nữa thôi.

Nếu không vào nữa thì sẽ chẳng còn gì ăn đâu, ngay cả mì ăn liền ở nhà cũng hết sạch rồi. Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, đoạn hắn nhấc chân bước vào.

Hàng hóa trên kệ chẳng được mấy món tiện lợi, cơm nắm cũng không có vị ưa thích, Vương Nhất Bác xoay người, chân bước nhanh đến quầy thực phẩm định bụng mua mấy gói mì, liếc nhìn một lượt, đột nhiên ánh mắt rơi trên quầy lẩu Oden*.Bởi vì thời tiết nóng nực chẳng được mấy người yêu quý này mà những loại như vậy cũng không nhiều, mua mười còn được giảm giá. Mắt Vương Nhất Bác trở nên phát sáng, đặt lọ dưa chua đã cũ vừa lúc nãy cầm trên tay xuống, đi đến quầy thu ngân lấy cốc giấy.

*Oden là một món ăn truyền thống của người Nhật. Hình thức món ăn này khá giống với món lẩu nhưng cách chế biến lại tương tự các món hầm. Nguyên liệu cho món Oden thường thấy là củ cải trắng, trứng gà, đậu hũ, các loại chả cá,...và theo khẩu vị từng địa phương có thể cho thêm bạch tuộc hoặc gân bò.

Đến lúc mở điện thoại lên để thanh toán, thanh thông báo đột nhiên nhảy ra liên tiếp một loạt tin nhắn từ wechat, điên cuồng một hồi khiến cho điện thoại hắn trong phút chốc đơ ra. Dồn dập đúng lúc ghê. Vương Nhất Bác vô thức bĩu môi tặc lưỡi một tiếng, khiến cô gái thu ngân cũng giật mình, còn bảo hắn không cần phải vội, cứ từ từ thôi, khiến Vương Nhất Bác dở khóc dở cười không biết làm sao, chỉ biết bối rối cúi đầu chào, sau đó vội vã rời đi.

Sau khi nhận bưu kiện chuyển phát nhanh, Vương Nhất Bác bước vào thang máy, hắn lúc này mới nhớ đến ban nãy hình như có tên nào đó cản trở hắn thanh toán tiền cơm nước, nhưng bởi vì một bên tay đang xách túi đồ ăn, bên còn lại là bưu kiện nên không trở tay lấy điện thoại ra được, Vương Nhất Bác ghim trong lòng lát về phải xem xem là ai to gan tới vậy, đợi tôi rảnh tay tôi sẽ chỉnh đốn mấy người.

.

Âm thanh ngu ngốc kia vang lên, thang máy đã tới nơi, Vương Nhất Bác bị nhà hàng xóm đột ngột mở của nhà làm cho giật mình, mặc dù hắn chỉ có biểu hiện mí mắt đột nhiên hơi xao động, nhưng đối phương giống như vừa bị dọa cho một trận, tựa như con thỏ con, đôi mắt mở to hết cỡ, thiếu điều để lộ hai chiếc răng thỏ trắng tinh. Có lẽ anh đang chuẩn bị đi vứt rác, trên người mặc một bộ đồ ngủ ngắn tay in hoa văn con thỏ, chân mang dép lê đi trong nhà, thế nhưng vào khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, toàn bộ động tác như ngưng lại, hai người lặng thinh đối mắt nhau mấy giây, cuối cùng người nọ bỗng nhiên lui bước vào nhà.

Hả? Là sao? Trên tay anh ấy còn cầm túi rác mà?

Vương Nhất Bác nhớ lại hình ảnh người lúc nãy mình vừa gặp được, ngoại hình rất đẹp, cơ thể cao gầy, tay chân vừa dài vừa mảnh, tóc có vẻ rất mềm mại, lại sạch sẽ, mái tóc xõa tung tự do, dáng vẻ trông rất dịu dàng, ngoan ngoãn, cùng lắm chỉ hơn mình vài tuổi mà thôi, thậm chí còn thấy đáng yêu lạ kỳ.

Vương Nhất Bác lại nghĩ đến giọng nói bé trai non nớt ngày hôm qua, không khỏi ngờ vực: Người này trẻ như vậy đã làm ba rồi sao?

.

Có điều suy đoán này cũng không duy trì được bao lâu, mùi hương từ món Oden trong tay thơm nức mũi, nếu để nguội sẽ không còn ngon nữa.

Lấy chìa khóa ra, mở cửa nhà, đóng lại, đặt bưu kiện xuống, thay giày, một loạt động tác được thực hiện liên tiếp vô cùng trôi chảy.

Mở túi ra húp một ngụm nước lèo, Vương Nhất Bác mò lấy điện thoại, vừa mở khóa màn hình, ting ting ting một loạt thông báo tin nhắn xuất hiện. Vương Nhất Bác rất ít khi nhận được thông báo nhiều đến như vậy, còn tưởng mình lại bị kéo vào nhóm chat vô nghĩa nào đó, vừa định nhắn trả lời, không ngờ tới sẽ nhìn thấy rất nhiều tin nhắn đều là tin nhắn riêng, là tin chúc mừng từ mấy người anh em ở Vũ Nguyệt lúc trước thường xuyên giao lưu.

"Chúc mừng cậu tốt nghiệp nha nhóc!"

"Chúc mừng cậu đã trở thành người của xã hội!"

"Chào mừng nhóc chính thức bước vào thế giới tàn khốc!"

"Em trai! Tốt nghiệp rồi nha! Vũ đoàn của chúng ta chưa từng có sinh viên đại học nào đâu! Một chút hơi thở thanh xuân cũng đừng mong có nhá!"

"Nhóc con mi cũng đã trở thành người của công việc rồi đó! Sau này còn có thể nhớ đến tụi này không đấy!"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhếch môi, chính mình đây còn đang vô công rồi nghề, chưa có việc mà nói chi tới người của xã hội, nói chi tới tàn nhẫn của xã hội chứ. Lần lượt mở từng tin nhắn ra lần lượt trả lời, lại phát hiện không biết có phải mọi người đã bàn bạc với nhau trước rồi hay không mà ai cũng đều gửi lì xì giá trị không nhỏ, thậm chí Tiểu Văn, người anh em đã giới thiệu hắn, và đội trưởng Hiên còn chuyển cho hắn số tiền không dưới ba con số làm quà chúc phúc, tiền trong tài khoản cứ nhỏ nhỏ lớn lớn được cộng vào, cũng sắp gần bằng nửa tháng lương hắn kiếm được rồi. Vương Nhất Bác sợ đến mức xém chút nữa phun cả miếng chả cá chay ra ngoài, nhưng quả thật đây là chuyện mà anh lớn sẽ làm, bọn họ lúc nào cũng rất đơn giản và thô bạo. Vương Nhất Bác nhai trong miệng một lát rồi lại nuốt xuống.

.

Trước đây có một lần nọ đi thi đấu ở thành phố khác, khi đặt chân đến thành phố đã hơn mười giờ rồi, bởi vì để tiết kiệm kinh phí nên đã đặt thuê một khách sạn khá cũ, lần mò đến được khách sạn tiêu tốn biết bao nhiêu là thời gian, xui xẻo thay trời lại đổ mưa, mưa to như trút nước. Khó khăn lắm mới đến được nơi nghỉ chân, trong đầu chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi nghỉ ngơi, bỗng nghe thấy âm thanh huyên náo vội vã vang vọng từ dưới lầu, chạy xuống mới biết bởi vì mưa to quá mà ngập lụt dâng đến cửa rồi, phải mau chóng cấp cứu thôi.

Thế nhưng khách sạn vừa nhỏ vừa cũ kỹ, nhân viên cũng chẳng được mấy người, ai cũng đang hoảng hốt luống cuống tay chân hết cả lên, mắt thấy càng lúc nước tích lũy càng nhiều, một thành viên nọ tính tình nóng nảy không nhìn được nữa, trực tiếp chạy đi gọi những anh em khác còn chưa đi ngủ, hô hào mọi người cùng nhau giúp đỡ chủ trọ tát nước ra. Không kêu gọi thì thôi, vốn dĩ chỉ còn hai ba người còn tỉnh táo, một khi đã gọi rồi, mọi người ai cũng đều chạy xuống, hùng hùng hổ hổ bận rộn cả hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng miễn cưỡng chống đỡ được qua trận mưa gió.

Ông chủ vô cùng cảm kích, không ngừng cúi người cảm ơn bọn họ, nhanh đến mức Vương Nhất Bác dường như còn không kịp nhìn thấy rõ mặt của ông ấy. Đoạn ông bảo nhà bếp nấu nước gừng cho mọi người, rồi luyên thuyên liên tục bảo nhất định sẽ miễn tiền phòng cho bọn họ. Anh Hiên đi đầu nhận lấy chén nước gừng, tìm đại một lý do nào đó để kết thúc cuộc đối thoại này, về sau lúc trả phòng lại lặng lẽ, nhân lúc chủ trọ không có ở đó mà thanh toán đầy đủ chi phí rồi rời đi.

.

Các anh em ở thời điểm đó thật sự đã bỏ ra tất cả sự nhiệt tình nhất cũng nhưsòng phẳng nhất của mình, mặc dù mọi người bảo đó có là gì đâu, thế nhưng trong lòng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp, khóe môi hắn nhếch lên không thể nào hạ xuống được. Tin nhắn của anh Hiên gửi tới khá dài, tuy rằng anh ấy là đại ca trong vũ đoàn, lớn hơn Vương Nhất Bác hẳn bảy, tám tuổi, thế nhưng ngoại trừ những lúc luyện tập có phần nghiêm khắc ra thì đối với mọi người anh ấy chưa từng tỏ ra kiêu ngạo, anh ấy công nhận năng lực của Vương Nhất Bác, cũng rất xem trọng phương hướng phát triển vũ đạo đường phố của hắn, sau khi gửi mấy lời chúc phúc vô cùng chân thành, không biết là hữu ý hay vô tình mà anh lại nói, "Sau khi vũ đoàn khai giảng các khóa dạy nhảy thì vẫn rất thiếu giáo viên, nếu sau có rảnh thì hãy đến giúp tụi anh một chút, đừng có quên anh em đó."

Vương Nhất Bác lúc này cảm thấy khó hiểu vô cùng. Anh ấy nói cái gì cơ? Mình chưa từng nói sẽ rời nhóm mà?

.

Hôm nay là ngày cuối tuần, nhẽ ra sẽ còn một lớp ca tối, nhưng bởi vì thời gian đã hẹn với thợ lắp ráp mạng khá trễ, Vương Nhất Bác mới xin nghỉ, về nhà sớm một chút chờ người ta. Trong nhà những cái khác có thể không có nhưng điều hòa nhất định không được thiếu, wi-fi lại càng không. Thợ lắp ráp rất nhanh đã có mặt, nghiệp vụ thông thạo, kinh nghiệm lại dồi dào, quá trình lắp đặt vô cùng trôi chảy, trải nghiệm phục vụ tốt hơn thời còn học đại học gấp mấy lần. Vương Nhất Bác đã tự mình đổi bộ định tuyến, ở chỗ nickname, theo phản xạ hắn nhập số phòng ký túc xá vào, đến lúc phản ứng được mới nhớ ra mình đã tốt nghiệp rồi, xóa dãy số kia đi, nghĩ ngợi một chút, đoạn gõ xuống bốn chữ "Cool guy ở đây".

Ngầu.

Định bụng tắt điện thoại đi, đột nhiên hắn lại nhìn thấy ở chỗ "Mạng khác" còn có một nick name vô cùng phong cách, "Cha cô bé Kiên Quả", đây hẳn là của nhà bên nhỉ.

Đợi đã, cô bé? Cô bé??

Nhà hàng xóm sinh bé gái sao???

_TBC_

Hề lố, mọi người có thấy tuần rồi thíu thíu gì hong, thíu mình á hihi :>> Mình bị ddl đè tới nỗi k nhớ ngày giờ gì luôn, giờ mới có thời gian up cho mọi người nè. Cảm ơn đã chờ minh :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top