Chap 23

"Nhóc sâu lười, dậy đi." Tiêu Chiến quỳ một chân trên giường, dùng ngón tay chọt chọt một hồi, chọt tới bên má của cái người đang say ngủ trên giường, Vương Nhất Bác.

"...Hửm?" Vương Nhất Bác vẫn còn nhắm mắt, cố gắng cả nửa ngày mới thốt ra tiếng được.

"Dậy đi em, dậy đi, ngày mới đã bắt đầu rồi." Hai tay của Tiêu Chiến bắt thành loa, ghé sát bên tai hắn mà nói, "Phải dậy thi đấu rồi."

"Hả?" Vương Nhất Bác nhanh chóng bật người dậy, Tiêu Chiến như đã sớm đoán được, uyển chuyển tránh người đi.

"Thi đấu rồi hả?" Trong chớp mắt hắn liền tỉnh táo, vô thức đưa tay mò lấy điện thoại xem giờ.

"Chưa đâu, lừa em đó." Cuối cùng Tiêu Chiến cũng không nhịn được cười, đưa điện thoại cho hắn, "Năm giờ rồi, anh Hiên vừa ghé qua, bảo mình đến nhà ăn dùng bữa kia. Bảy giờ là ký xác nhận, 5 giờ kém sẽ xuất phát."

"Ò..." Hai mắt đang trừng lớn của hắn lại trở về trạng thái lờ mờ lúc ban đầu, hắn chầm chậm nghiêng người ngồi trên giường thẫn thờ, duỗi thẳng hai cánh tay, ngáp một tiếng.

"Anh làm việc suốt nãy giờ à?" Hai tay hắn hạ xuống, thuận thế mà kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng, dùng chất giọng ngây ngô, chưa tỉnh hẳn mà hỏi anh.

"Ừ." Tiêu Chiến cứ thế ngã vào trong lòng hắn, giọng điệu cũng trở nên lười biếng đi, lại còn có chút ủ rũ.

"Buổi tối anh không cần đi, ở trong phòng nghỉ ngơi đi." Vương Nhất Bác xót xa mà xoa đầu anh.

"...Ừ." Vốn anh còn muốn phủ định lời hắn, song nghe lời Vương Nhất Bác nói, bất giác Tiêu Chiến lại đáp ứng.

"Không thì em mang cơm tối lên giúp anh nha?" Trông thấy dáng vẻ mệt nhoài của Tiêu Chiến, có lẽ đã cực khổ lắm rồi.

"Không cần đâu." Tiêu Chiến lắc đầu, "Anh đi với em."

"Vậy đi thôi, tụi mình ăn nhanh nhanh một chút." Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy đàng hoàng, rời giường đi thay quần áo.

"Chậc, không biết xấu hổ." Thấy Vương Nhất Bác cứ thế mà cởi áo thun ra trước mặt mình, Tiêu Chiến không nhịn được mà chọc hắn, nhưng ánh mắt thì chẳng chịu tránh đi.

"Chẳng lẽ anh không muốn chiêm ngưỡng sao?" Vương Nhất Bác cũng không quan tâm.

"Muốn chứ." Thế nhưng lại rất thành thật.

"Muốn sờ không?"

"Muốn."

"...Tới đây."

"Hi hi..." Thành thật quá rồi.

.

Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác nán lại trò chuyện cùng anh em trong đội, hắn muốn đưa Tiêu Chiến quay về phòng trước, rồi lại đi tới phòng hội nghị để tìm mọi người tụ họp.

Đồng đội không có ý kiến gì, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy ngại cực kỳ, nhỏ giọng nói với hắn, "Không lạc được đâu, không cần tiễn anh."

"Em muốn tiễn." Vương Nhất Bác mặc kệ, đợi mọi người rời đi gần hết, liền nắm lấy cổ tay anh.

"...!" Mặt của Tiêu Chiến "phừng" đỏ hết lên, vội cúi đầu, bước chân cũng tăng tốc thêm.

"Trách nhiệm của hoàng tử chính là hộ tống bảo bối về phòng." Rõ ràng không tự nhìn thấy được mặt mình, Tiêu Chiến vẫn cảm giác hai gò má của mình đã nóng muốn phỏng.

"Em mới chính là công chúa đó." Rõ ràng là đang xấu hổ vô cùng, song cái miệng vẫn rất ương ngạnh, Tiêu Chiến nhấc chân ra vẻ như muốn đạp hắn.

Nghiêm cấm nữ hóa!

.

Đưa mắt dõi theo Tiêu Chiến từ lúc ngồi trước bàn tới lúc ngồi lên giường, Vương Nhất Bác chỉ chỉ laptop, "Hy vọng là đến khi em về sẽ không còn nhìn thấy anh ngồi trước laptop nữa."

"Anh làm sắp xong rồi, có thể chơi cùng em được rồi mà." Tiêu Chiến cắn môi, cố gắng nũng nịu.

"Nhưng mà anh đã mệt lắm rồi, từ lúc xuống sân bay cũng không hề nghỉ ngơi." Bản thân dựa vào Tiêu Chiến ngủ suốt cả quãng đường, khiến người nhà mình tê hết cả nửa người, chuyện này Vương Nhất Bác nhớ mãi trong lòng.

"Được rồi." Ra chiêu cũng vô ích, Tiêu Chiến nhỏ giọng lầm bầm, "Em giống mẹ anh quá đi."

"Anh nói gì cơ?" Vương Nhất Bác nghe không rõ.

"Không có gì, không có gì." Tiêu Chiến vội vàng xua tay, "Anh đi nghỉ, anh nghỉ ngơi đây, em mau đi đi!"

"Ừ." Liếc mắt nhìn điện thoại, thời gian không còn sớm nữa, Vương Nhất Bác gật đầu.

Trước khi rời đi, hắn lại quay đầu nhìn chăm chăm, "Không được làm việc liên tục."

"Vâng~" Tiêu Chiến ngâm nga đáp ứng, ngả người nằm thẳng lên giường.

Lúc này Vương Nhất Bác mới yên tâm rời đi.

.

Vốn tưởng rằng chỉ cần có mặt là xong, thế nhưng lại không ngờ rằng khâu chuẩn bị bố trí ngoài ý muốn trở nên phức tạp. Việc ký nhận yêu cầu đội trưởng thu thập toàn bộ chữ ký của các thành viên trong đội, một vài đội đến trễ vì bị hoãn chuyến bay, thế nên phải đợi một lúc, nhân tiện mọi người lại mở hội nghị giữa các đội trưởng. Một lát sau, ban tổ chức bắt đầu trình bày quy tắc sắp xếp lịch thi đấu, trình tự rút thăm cùng với cách thức khai mạc và những hạng mục liên quan, rồi lại bắt đầu phân phát trang phục kỷ niệm, cứ thế mà kéo dài tới tối muộn.

Vừa được thông báo giải tán, Vương Nhất Bác liền cùng đồng đội xuôi theo dòng người đi ra khỏi phòng hội nghị, rồi lại chuyển hướng ngược với đường về thang máy, đi về phía đại sảnh và cửa chính khách sạn. Có đồng đội tinh mắt phát hiện sự bất thường này, ngay lập tức đuổi theo, từ phía sau nhảy chồm lên bá vai bá cổ hắn, cười xảo quyệt hỏi, "Bác Tử, khuya thế này rồi ông còn đi đâu thế? Để chính cung ở trong phòng, còn mình thì đi dạ tiệc với tình cũ sao?"

Vương Nhất Bác hất tay người nọ ra, chẳng thèm nói gì mà trừng mắt với người ta, tăng tốc đi về phía trước.

Đồng đội hô lớn về phía hắn, "Má, Vương Nhất Bác, ông còn thuê một phòng riêng cho tình nhân bé nhỏ sao?"

Vương Nhất Bác không để ý đến người anh em, đi đến quầy lễ tân lấy hai cái túi, rồi một mạch đi ngang qua bọn họ đến thẳng thang máy.

Đồng đội của hắn trong phút chốc ngửi thấy hương vị của thì là và bột ớt cay nồng.

"Mẹ nó, không phải đó chứ! Ông vậy mà lại đặt đồ ăn khuya!"

Vương Nhất Bác giấu túi nilon ra phía sau, che che giấu giấu cho có lệ, "Cũng không phải mua cho mấy ông, đừng có mà tự mình đa tình."

"Bác Tử, ông thật sự thích người ta quá luôn." Đồng đội mắt chữ A mồm chữ O nói. Cũng mới quen bao lâu đâu chứ, vậy mà Vương Nhất Bác hắn vì yêu mà tuyệt tình đến mức anh em cũng không thèm nhận luôn, ngay cả ăn đêm mà cũng không cùng mọi người ăn luôn cơ đấy.

Người anh em nọ làm bộ vô cùng bất mãn, khóc nức nở chạy qua với anh Hiên, "Anh Hiên! Vương Nhất Bác mua đồ ăn đêm cho người yêu kìa! Em cũng muốn được ăn!"

Anh Hiên lúc này không biết nên khóc hay nên cười mà đáp, "Được được được, ăn, để anh đặt liền, mấy cậu đừng có giành của người ta...."

Anh Hiên còn chưa dứt lời, cậu nhóc kia đã vươn tay vồ lấy.

"Chậc! Anh Hiên nói rồi đó! Đừng có giành của tôi!" Vương Nhất Bác xoay người, tránh né được cú tập kích bất ngờ của người anh em.

"Ảnh bảo không giành thì không giành!" Cậu nhóc tiếp tục công kích, "Tiểu tử nhà ngươi cũng khá ha! Chỉ là ta nhường thôi!"

Vương Nhất Bác vướng hai túi thịt nướng trong tay nên không dám hành động quá khích, chỉ biết liên tục lùi bước, cuối cùng một trong hai túi đồ ăn bị thất thủ, đổi lại là người anh em kia tha cho hắn một mạng. Trong lúc tên nhóc kia còn đang dâng trào nỗi niềm, Vương Nhất Bác sải bước chân thật dài, kịp lúc giữ được cửa thang máy đang khép lại còn một nửa, vẫy tay với người đang trợn mắt há mồm ngoài kia, trên tay cầm túi đồ ăn, đường về với Tiêu Chiến càng ngày càng gần.

Nghĩ rằng lúc về phòng Tiêu Chiến nhất định vẫn còn đang làm việc, Vương Nhất Bác trong bụng tính toán phải dọa anh một phen, bắt anh tận tay, sau đó sẽ dùng đồ ăn mà dỗ dành anh, cuối cùng là ăn cùng nhau rồi túm anh lên giường đi ngủ.

Kế hoạch hoàn hảo, Vương Nhất Bác nhịn không được mà nhếch khóe môi, quét thẻ khóa từ, mở cửa đi vào.

"Em về rồi nè!" Hắn cất tiếng rung trời lở đất, song hắn lại không thấy hình ảnh Tiêu Chiến nằm gục trên bàn làm việc như dự đoán.

"Về rồi à." Xuôi theo giọng nói, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến gác đầu trên đầu gối, ngồi trên giường lướt điện thoại.

"Anh thiết kế xong rồi à?" Vương Nhất Bác cực kỳ sửng sốt.

"Có đâu." Tiêu Chiến lắc đầu.

Có lẽ là anh đã nghe theo lời hắn, làm việc chốc lát thôi rồi nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng, giơ cái túi trong tay lên, "Em có mua thịt nướng nè, ăn đêm thôi."

"Được thôi!" Tiêu Chiến ngay lập tức lên tinh thần, ngồi dậy đi xuống giường, không kịp chỉnh trang lại y phục.

Vương Nhất Bác đặt túi đồ ăn lên bàn, tay hắn vô tình đụng phải laptop đang khép hờ.

Cao tay đấy!

.

Động tác của Vương Nhất Bác khựng lại, đặt bàn tay để trên laptop lần nữa, cảm nhận được độ nóng đến phỏng tay, hắn chầm chậm quay đầu nhìn sang Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa đổi thành dép lê, bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác, cả người đều cứng đờ, đoạn ngại ngùng khẽ nhếch khóe môi, "Ăn, ăn thôi..."

"Anh vừa mới làm gì thế?" Vương Nhất Bác hỏi

"Cài gì, làm cái gì cơ? Em không ăn à? Nó nguội đó." Tiêu Chiến xoay trái xoay phải mà nói với hắn.

"Thì lúc nãy, trước khi em quay về, thì anh đang làm gì?" Vương Nhất Bác nhìn thấu ý đồ của Tiêu Chiến, nhấc cánh tay ra khỏi laptop, mỉm cười hỏi anh.

"Thì, nghỉ ngơi thôi." Tiêu Chiến né tránh ánh mắt.

"Vậy còn laptop thì thế nào đây?" Vương Nhất Bác từng bước dồn ép anh, "Như lửa đốt ấy."

"Nóng lắm hả?" Tiêu Chiến vẫn còn giả bộ ngây ngô.

"Ừ, nóng kinh, nóng muốn phỏng tay em luôn nè." nói rồi, Vương Nhất Bác đưa tay lên nhìn mấy đầu ngón tay, giống như thật sự đã xuất hiện vết phỏng rồi vậy.

"Hả? Em bị thương rồi hả? Đâu để anh xem?" Tiêu Chiến cũng tỏ vẻ khoa trương, đi đến muốn kiểm tra bàn tay của hắn, lại bị Vương Nhất Bác đảo ngược tình thế bắt lấy.

"Được rồi..." Dưới ánh mắt đe dọa của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đành phải chịu thua, "Anh làm việc từ nãy giờ."

"Sao mà anh..." Vương Nhất Bác đang đà phát cáu, bắt gặp khóe mắt ửng đỏ của Tiêu Chiến, liền bỗng chốc mềm lòng, "...Anh không mệt sao?"

"Nhưng mà anh vẫn chưa thiết kế xong." Giọng điệu cả dáng vẻ đều vô cùng đáng thương, "Anh định rằng chỉ làm một chút thôi, chẳng ngờ lại có quá nhiều chỗ cần phải chỉnh sửa lại."

Công việc chính là như vậy, không được phép thương lượng, Vương Nhất Bác triệt để nguôi giận, cúi đầu cầm cây xiên nướng lên đút cho anh, "Anh vất vả rồi."

"Ừm." Tiêu Chiến nhai thịt trong sự mãn nguyện, dựa mình vào lòng Vương Nhất Bác.

.

"Trận đấu thứ nhất của em diễn ra vào lúc nào?" Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới chính sự tối nay của Vương Nhất Bác, hỏi hắn.

"Điểm tích lũy của bọn em khá cao, nên trực tiếp vào vòng trong, trận đầu tiên, chiều mai mới bắt đầu, buổi sáng có thể nướng thêm một chút." Vương Nhất Bác cắn một miếng cuối cùng trên xiên que, mơ hồ không rõ mà đáp lời.

"Ừ, tốt quá." Tiêu Chiến gật đầu.

"Vậy chiều mai anh..."

"Anh đương nhiên sẽ đi." Tiêu Chiến ngắt lời hắn, "Anh không đi thì ai chụp hình chứ."

"Cảm ơn anh." Vương Nhất Bác cúi đầu muốn tặng cho anh một nụ hôn nồng vị thịt xiên nướng, lại bị Tiêu Chiến né tránh.

"Anh còn muốn ăn."

"....Cho anh."

.

Hai người ăn vô cùng ngon miệng, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Anh Hiên ghé thăm đưa hai người họ hai hộp tôm hùm đất, xem như là quà bồi thường lúc nãy tên nhóc kia cướp mất một hộp xiên nướng.

"Cảm ơn anh Hiên!" Vương Nhất Bác hai mắt sáng rực, trong miệng vẫn còn đang nhai thịt nướng, hai cánh môi dầu mỡ nhẵn bóng, mùi thịt nướng hết đợt này đến đợt khác tỏa ra.

"Chậc, ăn với uống." Anh Hiên trêu hắn, rồi lại khoát tay, "Khách sáo làm gì, tối nay nhớ ngủ sớm, trận đấu ngày mai cũng đừng căng thẳng." Anh Hiên dặn dò xong, lại nhìn vào bên trong, chào hỏi với Tiêu Chiến đang ngồi trước bàn, "Chiến Chiến cũng lo nghỉ ngơi sớm đi nha."

"Dạ, cảm ơn anh Hiên!" Tiêu Chiến ăn vô cùng vui vẻ, cách nói cũng y chang Vương Nhất Bác, khiến anh Hiên nghe thấy cũng thoáng giật mình.

Hay ghê nhỉ, mấy đôi tình nhân các người đều đồng bộ như vậy sao.

Làm phiền rồi, cáo từ. Anh Hiên không nói gì cả, chỉ ra hiệu tạm biệt rồi rời đi.

"Chuyện gì thế?" Tiêu Chiến vươn dài cổ ra, hỏi.

"Anh Hiên đến cho tôm hùm đất." Vương Nhất Bác lắc lắc cái hộp trên tay.

"Wao! Tôm hùm!" Ánh mắt của Tiêu Chiến như đang phát sáng, "Anh thích ăn tôm hùm đất lắm luôn á!"

"Vậy sao lúc trước ở nhà không thấy anh mua về." Vương Nhất Bác mở hộp ra, lấy bao tay đưa cho Tiêu Chiến.

"Hơi đắt mà." Tiêu Chiến lí nhí bảo, cầm một con tôm lên, ngắt đầu tôm, rồi cắn một miếng ngay chỗ mối nối, anh híp mắt lại tận hưởng, "Với lại món này cay lắm, không dám để em ăn."

"Cay thì sao? Bây giờ em cũng không sợ nữa nhá. Xiên nướng lúc nãy cũng bỏ thêm ớt quá trời." Giống như muốn tỏ rõ uy lực, Vương Nhất Bác ngoạm một miếng thịt nướng ngay chỗ nhiều ớt nhất, rồi lại cầm lên một con tôm, học theo dáng vẻ của Tiêu Chiến, hút một phát.

"Khụ, khụ khụ khụ..." Dầu ớt chạy thẳng vào cổ họng khiến Vương Nhất Bác sặc sụa, kịch liệt ho khan.

"Chậm thôi chậm..." Tiêu Chiến dùng cánh tay gian nan mở nắp chai nước đưa cho Vương Nhất Bác, hắn liền cầm lấy tu một hơi hết nửa chai.

"Anh nói rồi mà, em không ăn được đâu." Trong lời nói của Tiêu Chiến mang theo ý khiển trách hắn.

"Em, khụ khụ, em có thể." Cả gương mặt hắn dù đã đỏ hết cả lên nhưng vẫn không có ý định bỏ con tôm trên tay xuống.

"Vậy em ăn từ từ thôi." Tiêu Chiến cũng lười quản hắn, lại tiếp tục chuyên tâm ăn tôm.

.

Tiêu Chiến rất biết cách ăn, các ngón tay linh hoạt, vừa bẻ đầu tôm, vừa hút, toàn bộ thịt tôm đều nằm gọn trong miệng. Vương Nhất Bác vừa lột xong một con, Tiêu Chiến đã giải quyết xong ba con.

"Sao lại không ăn?" Tiêu Chiến ăn rất nhiệt tình, khóe mắt liếc thấy miệng Vương Nhất Bác không động đậy, động tác chăm chỉ của anh cũng chậm lại.

"Em tính để ăn sau cùng à? Nhưng mà để vậy sẽ nguội đó." Nhìn thấy thịt tôm đã được bóc vỏ sạch sẽ để trên nắp hộp, Tiêu Chiến hỏi.

"Để anh ăn đó." Vương Nhất Bác cầm con tôm lên đưa tới trước miệng anh. "Đều cho anh hết.

"Hử." Tiêu Chiến nhướn mày nhìn hắn, không dám tin rằng Vương Nhất Bác đã tiến bộ thần tốc đến vậy. "Không phải là em sợ tôm, không dám ăn đấy chứ?"

"Thật mà!" Vương Nhất Bác mắt cún to tròn nhìn anh, cực kỳ tủi thân, "Em, em lột tôm cho anh, vậy mà anh, anh còn..."

"A rồi rồi rồi, cho anh ăn, anh ăn. Cảm ơn em nha cún con." Tiêu Chiến hé mở đôi môi đỏ mọng, híp mắt cười, chồm người qua cắn lên môi của hắn một cái.

Vương Nhất Bác lúc này hai mắt lại sáng rực.

.

Sau khi giải quyết xong bữa khuya, hai người đứng dậy dọn dẹp, xong xuôi đâu đấy, Tiêu Chiến theo thói quen mở laptop lên, lại bị Vương Nhất Bác cứng rắn đè xuống, hai cánh tay hắn ôm dưới nách anh, nhấc anh đặt lên giường.

"Mau ngủ đi!" Vương Nhất Bác hung dữ, "Anh mà không ngủ thì em không khách khí đâu!"

"Em thì có thể không khách khí như nào chứ." Tiêu Chiến khúc khích cười giễu hắn, biểu thị không thèm sợ, thậm chí còn vươn ngón tay ra khều nhẹ cằm Vương Nhất Bác.

"Hôm nay anh lớn gan quá nhỉ." Mặc dù trước đây người luôn yếu thế tỏ ra nhượng bộ là Vương Nhất Bác, song vẫn có đôi lần sẽ vô tình bộc lộ ham muốn kiểm soát cực kỳ kinh người. "Bảo anh ngủ anh không ngủ, không cho anh vẽ anh lại trốn em đi vẽ, hửm?"

"Làm sao mà...!!!" Tiêu Chiến vừa mỉm cười vừa trừng mắt phản kháng, anh nhấc chân lên vô tình chạm phải bộ vị đang cương cứng nào đó của Vương Nhất Bác.

"Sai rồi, anh sai, anh sai rồi mà... anh Bác ơi anh Bác, em sai rồi!" Anh ngay lập tức biểu diễn màn kịch nhận sai.

"Còn dám không?" Vương Nhất Bác từng bước từng bước ép sát, bắt lấy bàn tay của Tiêu Chiến đang muốn sờ vào chỗ kia.

"Không dám, không dám không dám nữa." Tiêu Chiến lắc đầu kịch liệt, hai tay bắt chéo trên cổ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thuận thế mà cúi người xuống muốn hôn anh.

"Ưm...đừng..." Vương Nhất Bác hôn xuống đầu mũi, tới đôi môi, rồi lại hôn xuống cằm, đến cần cổ. Tiêu Chiến sợ hắn lại tiếp tục đi xuống dưới, anh hoảng loạn đẩy hắn ra, "Ngày mai em, em còn phải thi đấu."

"Em biết." Vương Nhất Bác hôn lên môi anh lần cuối, rồi nhấc người dậy khỏi Tiêu Chiến, bắt đầu cởi đồ ra.

"Em đừng..." Tiêu Chiến tưởng rằng hắn muốn tiếp tục, hoảng sợ chống tay lùi về phía sau.

"Em đừng thế nào? Không cho em đi tắm sao?" Vương Nhất Bác cởi áo thun ra, nhìn thấy Tiêu Chiến gương mặt đỏ hồng cứ chăm chăm nhìn mình, hắn lúc này mới hiểu Tiêu Chiến đang nghĩ tới chuyện gì, nhịn không được mà bật cười.

"Ồ, đi tắm à..." Tiêu Chiến bây giờ mới phát giác từ đầu đến cuối chỉ có mình mình có suy nghĩ đen tối, gương mặt lại phủ một tầng sắc đỏ.

"Vậy, vậy em đi đi, mau đi..."

"Vâng." Vương Nhất Bác lại tiếp tục bật cười, vơ lấy khăn mặt đi vào nhà tắm.

.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, Vương Nhất Bác lại đột nhiên ló mặt ra.

"Hình như anh đang gấp lắm nhỉ? Em tắm xong rồi có muốn làm chút không?"

"Hả?" Tiêu Chiến giật mình đến mức văng cả dép ra ngoài, "Không, không có."

"Được rồi." Vương Nhất Bác gắng gượng mím môi để không cười, gật đầu, không nhịn được lại chọc anh, "Tìm giúp em bộ đồ ngủ với, em quên cầm vô rồi."

"Ừ ừ, được." Tiêu Chiến bối rối mang dép vào, đi tới vali lục tìm.

.

Đến khi tiếng vòi hoa sen phát ra, Tiêu Chiến mới cảm giác được nhiệt độ trên gương mặt mình đã dần dịu đi.

Tên nhóc này, càng lúc càng thích đùa cợt người khác!

.

Vương Nhất Bác tắm cực kỳ nhanh, hắn tắm xong tới lượt Tiêu Chiến vào vệ sinh cá nhân. Vốn còn muốn náo nhiệt thêm chút nữa, song vừa đặt lưng xuống giường, tất thảy mệt mỏi từ sáng đến giờ đều ập đến. Tiêu Chiến nhắc nhở Vương Nhất Bác đặt báo thức cho ngày mai, Vương Nhất Bác vừa hỏi 'đặt mấy giờ', lát sau liền thấy xung quanh bỗng yên tĩnh. Quay đầu lại nhìn, Tiêu Chiến đã đánh một giấc ngon lành.

"Bảo anh đi ngủ, anh lại không nghe..." Vương Nhất Bác điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa, kéo mền đắp cho Tiêu Chiến, nhỏ giọng thì thầm.

"Anh ngủ ngon." Đặt một nụ hôn lên vành tai Tiêu Chiến, hắn liền nhận lại được một tiếng rên rỉ mơ màng, Vương Nhất Bác cũng chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

_TBC_

Hello mọi người, tình hình là mình bay nhảy dữ quá nên không xách cái lap ra edit truyện được cho mọi người luôn. Hôm nay là sinh nhật một bạn bé đáng yêu của mình, may mắn là mình vẫn còn dư truyện để kịp beta tặng cho em bé cũng như mọi người cùng đọc. Chúc mọi người buổi tối đầu tuần vui vẻ. Chúc bạn bé của mình sinh nhật vui vẻ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top