Chap 2
Tiêu Chiến cuối cùng vẫn không thể ngủ thêm một giấc biếng nhác nào.
Chưa đến 9 giờ sáng, anh đã bị một cuộc điện thoại oanh tạc đến tỉnh cả ngủ.
Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở gượng dậy nhìn xem là ai gọi đến, động tác thuần thục để điện thoại cách xa lỗ tai hơn chút, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng khóc rống đinh tai nhức óc quen thuộc.
"Anh Chiến, anh không được nghỉ phép đâu anh Chiến!! Chỉ tiêu tháng này của phòng làm việc hoàn toàn phụ thuộc vào anh đó!! Không có anh một nhà ba người tụi em phải làm sao đây!!!"
Tên nhóc Đại Bính gọi điện thoại tới này chính là bạn ký túc xá ở đại học của Tiêu Chiến, sau khi tốt nghiệp liền bắt tay với Tiêu Chiến mở phòng làm việc này. Mặc dù học cùng chuyên môn với Tiêu Chiến nhưng các lớp chuyên ngành đều trốn học để yêu đương, các bài thi cuối kỳ đều nhờ gian lận mà qua. Bình thường luôn là dáng vẻ cà lơ phất phơ, nhưng thực ra đôi khi cũng rất ngờ nghệch, đặc biệt là trước mặt bạn bè. Con người hắn có chút sáng dạ, nhưng mưu mô xảo trá thì có thừa, vậy nên các hoạt động duy trì kinh doanh của phòng làm việc đều giao cho hắn. Đối tượng trốn học cùng hẹn hò với Đại Bính cũng chính là bạn gái hiện tại của hắn, đồng thời là nhân viên tài vụ của phòng làm việc, tên Y Y, chuyên ngành của cô là quản lý tài vụ, thuận tiện còn thi luôn cả chứng nhận kế toán, đối với những phương diện này vô cùng am hiểu, là người rất đáng để tin tưởng khi giao công việc tài vụ của phòng làm việc. Căn phòng hiện tại bọn họ đang thuê khá gần phòng làm việc, cùng nuôi một bé Golden tên là Cookie, nhưng Tiêu Chiến chả bao giờ nhớ, cứ thấy bộ lông vàng mượt kia rất giống với loại bánh quy nào đó, vậy nên cuối cùng lại gọi là "Bánh Quy nhỏ". Đây chính là "một nhà ba người" trong lời của hắn.
Cái lý do này Tiêu Chiến không biết đã phải nghe bao nhiêu lần rồi, anh im lặng nghe hết một trận ỉ ôi của Đại Bính, sau đó hít một hơi thật sâu, cất giọng nói trong trẻo, hét lớn về phía điện thoại, "Có thời gian thúc giục tôi thì sao cậu không lo mà đi luyện tập nhiều hơn rồi nhận đơn mà làm đi, làm không được thì giao cho người khác làm, còn có thể nhét tiền vào heo đất nuôi đứa nhóc Bánh Quy kia, rống tôi làm cái gì hả!"
Mặc dù trong lòng ít nhiều gì cũng hiểu được điều muốn nói của Tiêu Chiến thế nhưng vẫn không lường trước được anh sẽ hung dữ như vậy, Đại Bính bị dọa sợ một phen không biết phải nên trả lời thế nào. Cookie ở nhà nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tiêu Chiến phát ra từ trong điện thoại liền phấn khích mà "gâu gâu" mấy tiếng, Đại Bính lúc này bỗng nhanh trí hét vào điện thoại, "Ông đây mặc kệ! Dù sao anh với Kiên Quả cũng phải đến đây một chuyến!"
Đúng lúc Kiên Quả chạy ngang phòng ngủ bắt gặp Tiêu Chiến đã thức giấc, ba chân bốn cẳng phóng lên giường dụi dụi vào bàn tay Tiêu Chiến, mong ngóng được vuốt ve, Tiêu Chiến gãi nhẹ đỉnh đầu cô bé, nắm lấy móng vuốt của bé mà nói, "Sao thế, Kiên Quả, anh của con bảo con đi làm này."
Đại Bính khá nhạy cảm đối với danh xưng từ trên trời rơi xuống này, gã cũng rướn giọng nói, "Anh nói ai cơ!"
Tiêu Chiến phì cười một tiếng bảo, "Cậu gấp cái gì? Ai vậy, Kiên Quả, ba nói ai?"
Đại Bính lúc này có lẽ đã bị hun choáng váng đầu óc, "Sao bây giờ em cũng thành anh nuôi của Kiên Quả rồi vậy!"
Tiêu Chiến không một chút khách khí, "Kiên Quả là mèo chân ngắn, cậu là mặt bánh bao, cậu không phải anh trai của ẻm thì còn ai vào đây!"
Đại Bính vừa muốn phản kích đột nhiên lại có giọng phụ nữ truyền tới thúc giục, "Đừng có nấu cháo nữa Đại Bính! Mau đi làm thôi!"
Vẫn chưa kịp nói được bao nhiêu, Cookie lại gâu gâu, giọng Y Y ở phía xa lên tiếng nói, "Ngoan nào, Cookie, mau tới bảo anh con đi làm thôi!"
Nghe thấy được lời này Tiêu Chiến không nhịn được mà che miệng cười khúc khích, thậm chí còn tưởng tượng ra được cảnh Đại Bính ở bên kia đang mặt đỏ mặt xanh một trận.
Tiếng kêu của Cookie càng lúc càng gần, Tiêu Chiến hô lớn với chiếc điện thoại, "Bánh Quy Nhỏ! Nhóc đi làm thay Kiên Quả nhé! Đi cùng với cả anh nhóc luôn nhé!"
Cookie nghe thấy giọng của Tiêu Chiến lại tiếp tục phấn khích mà "gâu gâu" liên hồi, một tiếng "alo" của Đại Bính vừa tới miệng đã bị tiếng sủa liên hoàn của tên nhóc Cookie chặn lại, chưa kịp nói xong Tiêu Chiến đã gửi trả cho hắn tiếng vang: cuộc gọi đã kết thúc.
Anh mệt mỏi vô cùng tận, ba hạng mục lớn liên tiếp, thật sự phải cần nghỉ ngơi thôi.
Anh cũng biết Đại Bính cũng chỉ là hỏi thăm vui đùa chút thôi, đương nhiên sẽ không nghiền ép anh thành bã như vậy.
Nếu như đã tỉnh ngủ rồi, vậy thì Tiêu Chiến cũng không muốn ngủ lại làm gì, ngồi trên mép giường đùa giỡn một lát với Kiên Quả, sau đó lại rời giường đi tắm rửa.
Khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ mà chính mình được tự do làm bất cứ việc gì, vậy nên muốn làm chút chuyện bản thân mong muốn.
Hâm nóng đồ ăn còn thừa hôm qua coi như là bữa sáng, đổ thức ăn của mèo vào bát cho Kiên Quả, Tiêu Chiến lại một lần nữa ngồi trước laptop, khởi chạy phần mềm.
Mặc dù thời còn đại học anh học về thiết kế đồ họa 2D, sau khi tốt nghiệp cũng bắt tay vào làm công việc liên quan, bởi vì kiếm kế sinh nhai mà đến cả thiết kế nội thất, thiết kế logo cũng làm nốt, song trong lòng Tiêu Chiến vẫn có mộng ước khác, một khát vọng hoàn toàn không liên quan đến chuyên ngành của mình.
Anh muốn vẽ manhua. Anh muốn làm tác giả vẽ truyện tranh.
Thật ra mơ ước này đã ươm mầm trong lòng anh từ rất lâu rồi. Ở mãi trong nhà cũng là chuyện tốt, tiết kiệm được tiền ăn tiền mặc, không chỉ bởi vì để mở phòng làm việc, mà còn là vì có thể tích lũy được tiền tiết kiệm gửi ngân hàng cho bản thân, rèn luyện chính mình, chuẩn bị cho bản thân có thể có được nhiều lựa chọn nhất, đồng thời cũng để chính mình tích lũy được kinh nghiệm cuộc sống phong phú. Tất thảy đều vì khát khao cuối cùng này, vẽ truyện tranh.
Phần mềm được mở lên, hình ảnh trên đó là storyboard lần trước chưa kịp vẽ xong, lần này mở ra lại cảm giác có rất nhiều chỗ không vừa lòng. Tiêu Chiến mở một quyển sách đã mua lúc trước, là sách chuyên ngành về storyboard*, đối chiếu mẩu truyện khi trước đã vẽ với hình ảnh được hoàn thành từng bước một trên trang sách, anh lại trở về điểm xuất phát, bắt đầu chỉnh chỉnh sửa sửa. Mãi cho đến khi ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong, chiếu đến trước mặt mình, Tiêu Chiến nhìn lại khung tranh được thay đổi gần như toàn bộ của mình, bỗng nhận ra được một vấn đề, về mặt logic của câu chuyện dường như còn khá lỏng lẻo. Anh phiền muộn vò vò mái tóc của mình, lúc này lại nảy sinh ý muốn lật đổ hết toàn bộ để làm lại từ đầu.
Kiên Quả đã chạy vào phòng từ khi nào, quẩn quanh chân Tiêu Chiến mấy vòng liền, thấy ba ba không đếm xỉa gì đến mình liền một bước vọt thẳng lên mặt bàn, giằng co một phen với cái máy đang phát sáng kia để tranh thủ tình cảm của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang không có tâm trạng nào để mà quan tâm tới cô bé, chỉ qua loa vuốt ve mấy cái rồi lại ôm bé đặt trên đùi. Kiên Quả cũng ngoan ngoãn, có lẽ bé cũng cảm nhận được tâm tình của anh không tốt lắm, thôi làm phiền anh, cuộn tròn người nằm trên đùi anh đánh một giấc.
Storyboard càng nhìn càng lòi ra nhiều vấn đề, càng xem xét lại càng phiền lòng, Tiêu Chiến bực bội mà thở dài, vứt cây bút sang một bên.
Tiếng động này trái ngược với không khí an tĩnh trong căn phòng khiến Kiên Quả giật mình tỉnh giấc, bé nhổm người dậy đưa đôi mắt to tròn ngước nhìn Tiêu Chiến, vừa dùng móng vuốt mình khều anh vừa kêu "meo meo".
Tiêu Chiến, cái người vừa nãy còn đang chìm đắm trong cơn thất vọng mà phát tiết với chính bản thân mình, được Kiên Quả gọi trở về, anh lập tức hối lỗi mà vuốt ve sau lưng cô bé, nhỏ giọng xin lỗi, "Xin lỗi con nha Kiên Quả, dọa con sợ rồi."
Đại miêu Kiên Quả rất độ lượng, nỗi sợ hãi lúc nãy chẳng hề để bụng tí nào, được mát-xa vài cái đã hoàn toàn tha thứ cho anh.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, đã hai giờ hơn rồi, ngồi cả một buổi nên bụng dạ cũng bắt đầu hò reo, nhưng cũng chưa phải là đói muốn xỉu, hơn nữa Tiêu Chiến cũng không muốn ăn gì trên các ứng dụng đặt đồ ăn nữa, thế nên anh mở ứng dụng giao hàng nhanh, đặt một ít nguyên liệu và đồ ăn vặt. Hơn nữa trong hai ngày nghỉ phép này, anh thật sự cần phải làm một chút chuyện gì đó để thay đổi tâm tình, chi bằng tự mình lăn vào bếp thôi, nhân tiện cũng có thể tiết kiệm tiền hơn.
Sự thật chứng minh đây thật sự là một loại giải pháp không tồi. Tiêu Chiến làm hai món ăn quê nhà hơi phức tạp một chút nhưng khá hiện đại, mang theo hơi hướng phương Tây, từ việc rửa rau, nhặt rau, đến nấu nướng và nêm gia vị, anh vẫn luôn chậm rãi làm từng bước một, thậm chí trong lúc chờ đợi Tiêu Chiến còn ngâm nga vài câu hát vui tai, dù chỉ là một bữa ăn chiều tối thế nhưng cũng được chuẩn bị vô cùng phong phú, có hương có vị. Tiêu Chiến sau khi ăn uống no say, tâm tình cũng trở nên vui vẻ vô cùng, thậm chí lúc Kiên Quả nhảy lên bàn làm nũng meo meo anh cũng không đẩy cô bé ra, ngược lại gắp một miếng thịt không quá sẫm màu, nhúng qua một lần nước trong rồi đút cho cô bé, thấy Kiên Quả ăn mà miệng chóp chép đến là ngon, Tiêu Chiến cũng nhịn không được mà bỏ vào miệng một miếng, một người một mèo ăn ngon miệng đến mức meo meo ưỡn cái bụng căng tròn.
Mặc dù bữa cơm chỉ dành cho một người thế nhưng đến lúc dọn dẹp cũng mất khá nhiều thời gian. Đến khi Tiêu Chiến dọn dẹp xong bàn cơm thì sắc trời cũng đã trở tối. trong kế hoạch cá nhân của Tiêu Chiến thì tối nay anh sẽ tiếp tục luyện vẽ cơ thể con người, nếu làm tốt anh sẽ tự thưởng cho mình một cây kem mát lạnh.
Chỉ cần nghĩ đến cây kem mà mình muốn ăn thôi Tiêu Chiến đã vô thức cười hì hì, xách theo túi rác, khi mở cánh cửa ra, trùng hợp anh nghe thấy tiếng "Đã đến tầng 18" quen thuộc, cửa thang máy mở ra, từ trong bước ra có lẽ chính là người hàng xóm cạnh nhà mình vừa mới chuyển tới.
Tiêu Chiến - lúc này tay vẫn đang đặt trên nắm cửa - ngay lập tức đứng hình, ánh mắt lúc này cũng không biết nên nhìn ở chỗ nào, vô thức lướt nhìn người kia từ trên xuống dưới cuối cùng lại chạm mắt nhau.
Ánh mắt của cậu thẳng thắn chẳng giấu diếm điều gì, gương mặt lạnh lùng, tuy khí chất lạnh lẽo nhưng cũng không quá dọa người, song vẫn đủ khiến Tiêu Chiến không biết phải chống đỡ thế nào. Trên tay hắn cầm hộp thức ăn mua ở bên ngoài, cộng thêm với một túi to mua từ cửa hàng tiện lợi dưới chung cư, có lẽ vừa mới mua đồ ăn trở về. Cậu chàng cao xấp xỉ anh, mặc một chiếc quần rách gối gối rất đúng gu của Tiêu Chiến, chân dài như người mẫu, phối với áo thun trắng đơn giản, trông vừa ngầu vừa kiêu lại vô cùng tươi trẻ, vừa nhìn đã biết là cậu sinh viên vừa mới tốt nghiệp.
Khoảnh khắc mắt chạm mắt lặng thinh vài giây như thế, đôi chân của Tiêu Chiến tựa như cuối cùng cũng lấy lại được tri giác, anh bối rối dời tầm mắt sang nơi khác, chân lùi về sau một bước, tiện tay kéo nắm cửa đóng cửa lại.
Cậu ấy trở về rồi.
Cậu ấy, thế mà lại, quay, trở, về, rồi.
Ngược lại bên ngoài cửa không hề xuất hiện bất kỳ tiếng động khác thường nào, cửa thang máy đóng lại, cửa nhà bên cạnh được mở khóa ra rồi lại đóng cửa lại, tất thảy mọi thứ lúc này đây đã được khôi phục về trạng thái yên tĩnh vốn có.
Bàn tay vẫn còn nắm tay cầm cánh cửa chưa chịu buông, tư thế đóng cửa vẫn giữ nguyên như cũ, trên tay vẫn là túi rác chưa kịp vứt, Tiêu Chiến cứ như thế bất động đứng trước cửa nhà, chẳng hay gò má đã nóng lên từ lúc nào, lồng ngực điên cuồng gào thét, thậm chí còn cảm tưởng như toàn thân đều đang vã hết mồ hôi.
Lúc nãy vừa xảy ra chuyện gì? Lúc nãy cậu ấy đã làm cái gì? Bây giờ cậu ấy đang muốn làm gì? Sau này gặp nhau thì phải làm sao đây?
Trời đất ơi, làm gì có ai trên đời mà lúc đi đổ rác vô tình chạm mặt người hàng xóm mới đến, ngay cả gặp còn chưa gặp bao giờ, vừa mới trở về nhà mà trên mặt còn treo cái nụ cười ngu ngơ như mình đâu chứ!
Sao lại có thể xảy ra trường hợp ngại ngùng như vậy chứ!
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, cả mặt vùi vào đầu gối, nếu như lúc này có thể nhìn thấy được gương mặt của anh thì chắc chắn chính là gương mặt mặt cau mày có nhăn nheo như khỉ vậy.
Tình huống không kiểm soát được ban nãy cứ hết lần này đến lần khác chạy vòng quanh trong đầu anh, Tiêu Chiến lắc đầu điên cuồng giống như nếu làm như vậy thì đoạn ký ức kia sẽ cuốn theo chiều gió mà bay đi vậy. Anh tự trấn an bản thân vô số lần, sẽ không sao đâu, còn may là sáng sớm hôm nay đã tắm rửa thay đồ, bận một bộ áo thun quần cộc mới tinh, không phải để trần ra khỏi nhà; lúc nãy không cầm chìa khóa, vậy nên không thể làm như mình là người lạ mà mở cửa được, hơn nữa còn là đi đổ rác. Hành động lúc nãy của cậu ấy không có vấn đề gì, không có gì cả, không sao hết.
Cứ như thế mà vừa thôi miên chính mình, vừa nghe ngóng bên ngoài cửa còn tiếng động nào khác nữa không, Tiêu Chiến nhân lúc người ta còn chưa ra ngoài vứt hộp thức ăn, anh rón ra rón rén, đi vứt rác, rồi ba chân bốn cẳng chạy ù vào nhà.
Vô nhà, đóng cửa lại, Tiêu Chiến bỗng chất vấn hành vi lúc nãy của mình: Rõ ràng chỉ là đi vứt ra, sao lại cứ như thể mình là kẻ trộm thế chứ? Các ngón chân bắt đầu gằn sức đào đất trong vô thức, nếu như không ngăn lại thì có lẽ lát nữa thôi sẽ xây được cả một tòa Disney khổng lồ, Tiêu Chiến lật ngửa bàn tay lên, dùng lòng bàn tay vỗ vỗ vào mặt mình, quay lại làm việc thôi, dự định sẽ cật lực luyện vẽ cơ thể người đến khi nào bản thân không thể nghĩ đến sự kiện này nữa thì thôi.
Kiên Quả đang ngồi xổm bên ô cơm cứ thế làm một cô mèo an tĩnh nhìn ngắm toàn bộ màn trình diễn của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cảm thấy lần trở về này cũng khá là may mắn, cái tầng lầu "kỳ dị" này vậy mà lại có cả hàng xóm, hơn nữa vừa mới chuyển đến đã gặp mặt rồi. Chung cư khép kín này mỗi tầng chỉ có hai hộ, những nhà khác nhiều lắm thì cũng chỉ gặp mặt nhau một lần trong thang máy, càng đừng nói đến là hàng xóm ở bên cạnh căn nhà này.
Nói đến may mắn thì trước đây vận may của hắn đúng là khiến người khác kinh ngạc không thôi. Lúc trước nhờ vào năng khiếu vũ đạo mà hắn thi đậu vào một trường đại học kinh tế có tiếng, thế nhưng hắn vốn chẳng hề hứng thú với chuyên ngành kia, thành tích cũng bình bình, kiểm tra cuối kì cứ ôn tập rồi thi như thế cho đến lúc tốt nghiệp. Bạn bè xung quanh ai cũng hào hứng tham gia thi cử đạt được đủ các loại chứng chỉ, hắn lại chẳng bao giờ tham gia, bạn cùng phòng bảo hắn thi thố cũng lười không buồn nói nữa. Vật vã chịu đựng được tới năm tư đại học, gia đình lại muốn hắn tiếp tục thi lấy bằng tiến sĩ, hoàn thành mơ ước "đứa con tiến sĩ của cả nhà". Vương Nhất Bác không muốn thi, thế nhưng cha mẹ hắn lại cật lực khuyên nhủ, chỉ cần hắn nghiêm túc thi cử thì cuộc sống hay công việc sau này sẽ không can thiệp vào nữa. Thế nhưng dù cho cha mẹ có nói như thế nào thì cũng không chắc chắn được rằng hắn sẽ nghe theo, song, chuyện chẳng có ai quản thật sự là một chuyện vô cùng quyến rũ. Cuối cùng Vương Nhất Bác không nói nhiều lời, gật đầu đáp ứng. Chuyên môn hiện tại đương nhiên sẽ không có cửa, cả nhà bàn tới bàn lui thương lượng một hồi, quyết định để Vương Nhất Bác thi theo sở trường vũ đạo của hắn. Hắn liều sống liều chết học bù lại những môn chuyên ngành, thức đêm suốt mấy tháng trời, đến ngày thi cử, hắn cuối cùng cũng có thể thông qua bài kiểm tra lý thuyết. Thế nhưng không ngờ được rằng quy chế trường học lại thay đổi, đề thi phỏng vấn vừa mới thay đổi, ra khỏi phòng thi thuận miệng hỏi bạn học lúc nãy ngồi bên cạnh cũng cùng lúc bước ra, liền biết được người ta là học sinh trong trường này, từ năm nhất đã luôn bên cạnh các giáo sư rồi. Danh sách kết quả được công bố, quả nhiên không có tên hắn. Bởi vì chuyên tâm thi cử thế nên đã bỏ lỡ đợt tuyển dụng của các công ty mùa thu vừa rồi. Lúc này, kỳ thi nghiên cứu sinh kết thúc, đợt tuyển dụng mùa xuân cũng đã đi được quá nửa, nghe bạn cùng phóng hắn nói đã nộp CV vào kha khá công ty có tiếng, thế nhưng hầu hết đều chẳng thấy hồi âm, khó khăn lắm mới nhận được một vài thông báo gọi đi phỏng vấn, kết quả hoặc là qua loa lấy lệ, hoặc sẽ mập mờ lừa dối, có rất nhiều công ty sau hai ba lần phỏng vấn thì không hề có động tĩnh gì thêm. Thậm chí có một công ty nọ mở ra cơ hội thực tập cho cậu đồng thời đánh giá cậu khá tốt, thế nhưng cuối cùng lại báo với cậu rằng bởi vì toàn bộ tư liệu của cậu không được thông qua xét duyệt nên cũng chẳng cách nào nhận cậu ấy vào làm.
Vô duyên vô cớ chậm trễ một tháng trời, kỳ tuyển dụng mùa xuân này cũng sắp đến hồi kết thúc, chẳng còn lại mấy chức vụ tốt nữa, hơn nữa Vương Nhất Bác cũng chẳng ưu tú trên phương diện chuyên môn này, tất nhiên con đường tìm kiếm việc làm vướng đầy chông gai. Không chỉ vậy, hắn vốn không thích chuyên ngành này, lúc này đây cứ trực tiếp buông bỏ, hai bên tha cho nhau an ổn. Hắn rất có năng khiếu nhảy đường phố, trong suốt mấy năm đại học hắn luôn góp mặt trong các hoạt động đoàn thể, cũng thường xuyên tham gia cùng một vài studio nổi tiếng góp mặt trong các trận đấu hoặc là các buổi diễn thương mại, so tài cùng các nhóm nhảy đường phố khác ở địa phương, hoặc là trợ giúp bọn họ lúc rảnh rỗi. Một vài người bạn từng cùng hắn nhảy nhót trước đây có đề cập với hắn chuyện đến phòng nhảy làm việc, Vương Nhất Bác một câu liền thành giao, trở thành giáo viên toàn thời gian.
Cha mẹ quả thật không còn nói nhiều về vấn đề kia nữa, còn gửi cho hắn một chùm chìa khóa, nói với hắn rằng đã mua một căn nhà ở thành phố Q rồi, cả nhà sẽ giúp hắn chuyển đồ đạc đến đó, là một người đàn ông thì phải chuyên tâm với sự nghiệp của mình.
Cuối cùng cũng đến cái ngày cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, Vương Nhất Bác cuốn gói rời khỏi ký túc xá, chuyển vào sống ở căn nhà mới.
Không ngờ chông gai vẫn tiếp tục diễn ra.
Sau khi Vương Nhất Bác dọn vào nhà mới, hắn lên mạng mua một nhà tủ lẫn kệ có thể tháo ráp, bởi vì để tiết kiệm nên không chọn dịch vụ lắp ráp tại nhà. Nhưng trái ngoe thay, công cụ lắp ghép mỏng manh đến mức gió thổi liền bay, đinh ốc gì cũng chẳng được mấy cái, tua vít dùng một lần liền rớt. Bạn bè giúp hắn chuyển nhà đã về từ sớm, trong tay cũng chả còn công cụ nào khác cả, lúc này chẳng còn ai giúp được hắn. Vương Nhất Bác đau hết cả đầu, phủi phủi quần dính đầy mùn cưa, đứng dậy, dự định gõ cửa nhà hàng xóm thử vận may.
Ngay khi phía sau cánh cửa truyền đến lời đáp "Ai đấy" vô cùng đáng yêu, Vương Nhất Bác cũng có chút ngạc nhiên.
Nếu hắn nhớ không nhầm thì trước đây nghe bảo hàng xóm nhà bên cạnh là nam, nhưng không ngờ giọng nam kia lại trong trẻo đến vậy.
Hắn sững lại một chút, rồi lại hỏi đối phương trong nhà có cờ lê hay không. Người phía sau cửa hình như có hơi sợ hãi, không nghe rõ lắm, hắn đành phải hỏi lại lần nữa.
Đối phương tỏ ra hơi bối rối, nói rằng không biết để ở đâu.
Vương Nhất Bác ở trong lòng cũng đã sáng tỏ. Lẽ nào cậu trai trẻ mà bố mẹ nói thực ra lại là cậu nhóc trong nhà? Hiện giờ người lớn đều đi làm, một mình cậu nhóc nghỉ ở nhà sao?
Đây là chuyện mà Vương Nhất Bác không ngờ tới nhất. Hắn lại cố gắng thử dùng giọng điệu ôn hòa hơn xác nhận suy đoán của mình, cuối cùng cũng nhận được đáp án chắc chắn.
Vương Nhất Bác thấy tình hình như thế vốn trong lòng đã định buông bỏ, nhưng sắc trời lúc này dần trở tối, không từ bỏ ý định, muốn hỏi thử xem còn có dụng cụ nào khác nữa không, nhưng đáp lại hắn lại là 'không tìm thấy gì cả' của đối phương.
Thôi vậy, hắn đứng trước cửa suy tư một thôi một hồi, sau cánh cửa lại có âm thanh truyền đến, nói hắn có thể đi hỏi những nhà khác xem sao.
Cậu bạn nhỏ này cũng khá ghê nhỉ. Vương Nhất Bác hơi đăm chiêu gật gù, mở điện thoại lên tìm kiếm cửa hàng kim khí gần đó, bước vào thang máy.
Bỏ đi, nhờ người không bằng cậy mình.
_TBC_
Trong lúc beta lại chap này thì mình có cảm giác như hồi trước mình vừa edit vừa hất cùn hay gì đấy, câu từ rồi thứ tự câu loạn xà ngầu cả lên, làm bây giờ ngồi beta vật vã :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top