Vốn còn cho rằng lần hợp tác này sẽ là một chiến trường vô cùng ác liệt, không ngờ tới trận đấu lại kết thúc sớm như vậy. Tiêu Chiến nhanh chóng tắt màn hình, xoay người ôm lấy Vương Nhất Bác, "Tốt quá đi, hôm nay cũng có thể đi ngủ sớm rồi."
"Wao! Anh muốn ngủ sớm à~?" Vương Nhất Bác thấy tâm trạng của anh không bị ảnh hưởng gì cả, giọng điệu kéo dài một cách khoa trương, giống như đang muốn ám chỉ chuyện gì đó, cực kỳ kích động.
Ngay lập tức Tiêu Chiến liền nhìn thấu ý đồ của hắn, trừng mắt đáp trả, "Em đi làm cực nhọc như thế, còn phải dậy sớm, đương nhiên là phải đi ngủ sớm rồi."
"Tuổi trẻ tràn đầy năng lượng lắm ạ, ngủ ít đi một chút cũng không có vấn đề gì đâu." Để mong muốn thành hiện thực, Vương Nhất Bác còn sáp lại gần hôn lên khuôn mặt anh.
"Ý của em là anh già rồi đúng không?" Tiêu Chiến lườm hắn, còn nghiêng mặt tránh đi nụ hôn của hắn, đẩy hắn ra, "Vậy em hãy thương xót cho cái thân già này đi, đừng giày vò nó nữa."
Tiêu Chiến vứt lại một câu như thế rồi bỏ đi về phòng ngủ.
"Ài anh Chiến à! Đừng vậy mà!" Vương Nhất Bác không những đột kích thất bại, mà đến cả người trong lòng cũng đi mất không thấy bóng dáng, hắn vội vàng đuổi theo.
"Anh đi tắm! Đừng có vào đó!" Tiêu Chiến vẫy khăn mặt đuổi hắn, lớn tiếng đáp lời.
.
"Kiên Quả, con nói xem tại sao trái tim của cha con lại cứng rắn như thế hử..." Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa trong phòng khách, nghe thấy tiếng nước xối ào ào, vừa vuốt ve bộ lông mềm của Kiên Quả vừa làm nhảm nói chuyện.
"Mình cũng rất cứng rắn mà, anh ấy nỡ lòng nào chứ." Vương Nhất Bác bĩu môi, tủi thân muốn chết.
.
Sao lần này Tiêu Chiến lại tắm lâu như vậy chứ.
.
Cũng không biết là đã trôi qua bao lâu, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng đẩy cửa phòng tắm ra, gương mặt nhỏ nhắn của anh bị hơi nước hun đỏ hồng, tóc vẫn còn ướt nước, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, trên người anh đã đổi thành bộ đồ ngủ có hàng khuy cài.
"Anh tắm lâu quá đi." Vương Nhất Bác duỗi tay sờ cô bé Kiên Quả, thuận miệng nói.
"Hửm?" Tiêu Chiến nhìn hắn, đoạn cầm lấy cái khăn đang trùm trên đầu, lau tóc, thúc giục hắn, "Em mau đi tắm đi, người toàn lông mèo thôi."
Vương Nhất Bác trợn to mắt nhìn anh một cách khó tin, "Mèo nhà anh rụng lông sao lại nói như đang trách em vậy?"
Tiêu Chiến nói rất hiển nhiên, "Kiên Quả là con gái của anh, con bé có lỗi gì đâu chứ."
Vương Nhất Bác có cảm giác như trong nhà này chỉ có mình hắn là người ngoài vậy, phụng phịu nói, "Bây giờ em cũng là ba ba của Kiên Quả mà!"
"Được rồi, được rồi, ba của Kiên Quả ơi, mau mau đi tắm rửa đi." nói rồi anh lại thuận tay ném cái khăn qua cho hắn.
Vương Nhất Bác bắt lấy cái khăn, không biết lại thì thầm nói cái gì đó, đợi đến lúc hắn đóng cửa nhà tắm lại, Tiêu Chiến mới nhớ tới vừa nãy là khăn lau mặt của mình.
Anh cảm giác mặt của anh lại bắt đầu bốc hỏa rồi.
Thế nhưng hình như Vương Nhất Bác không để ý tới chuyện này, anh đứng trong phòng khách do dự cả nửa ngày, cuối cùng đành từ bỏ ý tưởng lẻn vào phòng tắm âm thầm đổi khăn mặt.
.
Vương Nhất Bác đêm nay có vẻ như cực kỳ dính người, bất kể là Tiêu Chiến làm gì hắn đều muốn đi theo, hoặc là sẽ ôm lấy cánh tay anh, hoặc là sẽ dùng cái chân hư vén gấu quần của anh lên.
Tiêu Chiến càng lúc càng nhịn không nổi nữa, lập tức đứng dậy muốn bỏ đi.
"Anh Chiến anh Chiến! Anh muốn đi ngủ à!" Vương Nhất Bác mừng rỡ hỏi anh.
"Anh đi vệ sinh!" Tiêu Chiến đóng sầm cửa.
Lúc bước ra, vệ sĩ quen thuộc là Kiên Quả, bên cạnh xuất hiện thêm một chú cún to bự.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cam chịu số phận, túm Vương Nhất Bác đứng dậy.
"Được được được, đi ngủ đi ngủ thôi, bây giờ liền đi ngủ đây!"
.
"Thật sự muốn đi ngủ sao? Sớm vậy à?" Trèo lên giường, Tiêu Chiến lại xác nhận lần nữa. Bây giờ còn chưa tới 10h30, cũng không phải là thời điểm bọn họ đi ngủ mọi hôm.
"Dạ, đi ngủ!" Vương Nhất Bác dùng sức gật đầu, kéo cái mền qua đắp lên người mình, song cũng không hề thấy sự mệt mỏi nào trong mắt hắn.
Tiêu Chiến nhìn hắn như vậy, chỉ đành phải tắt đèn.
Đèn vừa tắt, không ngoài dự đoán, cái người đang nằm yên vị bên cạnh ngay lập tức bổ nhào qua, gắt gao ôm lấy mình.
"Em làm gì vậy..." Tiêu Chiến bất đắc dĩ, lại nhích về phía hắn.
"Em sợ tối." Vương Nhất Bác dõng dạc nói.
"Không phải là em có đèn ngủ sao? Sao lại không mang qua?" Tiêu Chiến vạch trần hắn.
"Em quên rồi." Vương Nhất Bác thản nhiên nói.
"Em..."
"Tháng sau em có buổi thi đấu, vậy nên qua tháng sẽ bắt đầu đợt tập huấn trường kỳ."
Vương Nhất Bác vùi đầu vào cần cổ Tiêu Chiến, cắt ngang lời anh, mở ra một chủ đề khác.
"Ồ." Tiêu Chiến cảm thấy là một thầy dạy vũ đạo, đây hẳn cũng là chuyện bình thường mà thôi.
"Sau này có lẽ em sẽ về khá trễ, không thể về nhà ăn cơm tối được nữa rồi." Vương Nhất Bác tiếp tục nói.
"...Ồ." Không ngờ rằng chỉ mới ở chung có hai ngày, lại gặp phải vấn đề sớm đi tối về khó có thể gặp mặt thế này.
"Anh sẽ chờ em mà." Tiêu Chiến an ủi hắn, "Anh còn phải thiết kế nữa, ngủ cũng không sớm lắm, sẽ làm bữa khuya cho em."
"Vâng." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, tựa như chú chó lớn biết vâng lời.
Trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên dâng trào cảm xúc trìu mến, anh nghiêng người qua, ôm lấy Vương Nhất Bác, "Anh để chìa khóa dự phòng trong hộp để đồ trên bàn ấy, sáng sớm mai em lấy đi nha."
Vương Nhất Bác mê mang, ngẩng đầu lên hỏi lại anh, "Cho em?"
"Đúng vậy." Tiêu Chiến chẳng cảm thấy có vấn đề gì, "Em cũng ở đây mà, đương nhiên là phải đưa cho em một chìa rồi."
"Anh Chiến thật tốt." Vương Nhất Bác vô cùng vui sướng, ôm lấy Tiêu Chiến vừa hôn vừa ríu rít, Tiêu Chiến nhột vô cùng, anh bật cười thành tiếng, "Được rồi, cún con à."
.
Vương Nhất Bác cứ hít lấy anh mãi không ngừng, càng lúc những nụ hôn càng lan rộng hơn, lan hẳn xuống mật địa của Tiêu Chiến, cả nửa người hắn đè lên thân thể anh, càng ôm càng chặt, bàn tay to lớn kia không an phận cứ đảo khắp người Tiêu Chiến, cuối cùng đã cởi bỏ hàng cúc áo của anh ra tự lúc nào.
"Hức...Vương Nhất Bác, em làm gì..." Tiêu Chiến không kịp kháng nghị, đôi môi mềm của anh lại bị Vương Nhất Bác lấp đầy.
"Anh Chiến, anh giả vờ gì nữa chứ." Vương Nhất Bác vừa hôn anh vừa nói, "Không phải anh biết từ sớm rồi sao."
"Anh...biết cái gì cơ..." Tiêu Chiến bị hôn đến mức hít thở không thông nhưng vẫn mạnh miệng.
Vương Nhất Bác vén tà áo của anh lên, mỉm cười xấu xa nói, "Thay bộ đồ ngủ này, không phải là dễ dàng cho em cởi sao?" Hắn lại tiếp tục cởi quần anh.
"Bây giờ thì lại thông minh quá nhỉ!" Tiêu Chiến trừng mắt với hắn, đạp nhẹ vào chân hắn, "Lúc trước thì ngốc hết chỗ nói."
"Em ngốc lúc nào cơ chứ?" Vương Nhất Bác vô tội, ánh mắt cún con chớp chớp.
Tiêu Chiến nghe được liền cảm thấy vô cùng uất ức, "Trước đây...nhiều lần như vậy, em lại không hiểu."
"Nhiều lần như vậy là khi nào?" Vương Nhất Bác quả nhiên làm bộ ngơ ngác hoài nghi, "Sao em lại không biết thế?"
Tiêu Chiến đỏ mặt đang muốn đạp hắn lần hai, lại bị Vương Nhất Bác ôm chặt lấy, hôn lên vành tai anh dỗ dành, thì thầm vào tai anh, "Lẽ nào anh cũng không nghĩ tới chuyện đó sao..."
Những lời cần nói đều đã nói hết rồi, Tiêu Chiến từ vành tai cho đến từng đầu ngón chân đều đỏ ửng cả lên, nói không nên lời. Đôi môi của Vương Nhất Bác lại tiếp tục mân mê vành tai anh, trầm giọng nói, "Nóng cực kỳ luôn đó anh Chiến."
Toàn bộ đại não của Tiêu Chiến lúc này đây hoàn toàn đình trệ, cả cơ thể cũng không tài nào cử động được, tựa như anh không thể cự tuyệt bất cứ hành động nào của Vương Nhất Bác được nữa.
.
Vương Nhất Bác vươn tay khám phá nơi bí ẩn kia của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng bóp nắn khiến cho toàn thân Tiêu Chiến trở nên run rẩy.
"Anh Chiến, em nhìn thấy hết rồi..." Giọng điệu xấu xa của Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục vang lên, "Em đã thấy mấy thứ anh đặt trong ngăn tủ ở đầu giường rồi anh ơi..."
Tiêu Chiến vô cùng xấu hổ, trên lưng anh đã lấm tấm mồ hôi, "Em từ lúc nào mà..."
"Bởi vì em và anh đều suy nghĩ giống nhau mà..." Vương Nhất Bác vươn qua khỏi người anh, với tay lần mò vật gì đó trong ngăn tủ đầu giường, đoạn ghé sát bên tai anh, cố ý dùng giọng điệu cợt nhả mà chòng ghẹo, "Đồ em mua giống của anh ghê nè, cũng dùng cho cùng một chỗ nhỉ."
Tiêu Chiến càng xấu hổ hơn, bị hắn trêu chọc đến mức chịu không nổi, dứt khoát không thèm chống cự nữa, cả cơ thể đều thả lỏng, "Vậy em, nhanh một chút..."
"Đàn ông không thể nói nhanh được." Vương Nhất Bác lúc này lại nhiều lời hơn hẳn, trên miệng thì cứ ríu ra ríu rít, còn bàn tay thì vẫn không ngơi nghỉ lúc nào, hắn dùng một tay mở dầu bôi trơn, lại tiếp tục khám phá.
Ngón tay Vương Nhất Bác chạm vào nơi phía ngoài sạch sẽ cũng ẩm ướt, hắn khẽ giật mình.
Tiêu Chiến biết hắn muốn hỏi điều gì, không muốn lộ mặt nhìn hắn, anh nhỏ giọng rên rỉ nói, "Anh, anh đã xử lý trước rồi..."
Không ngờ Tiêu Chiến sẽ làm tới mức như vậy. sợi dây thần kinh trong não hắn nóng đến chập mạch mà đứt "phựt", Vương Nhất Bác cầm lấy cánh tay đang che lấp gương mặt của Tiêu Chiến ra, mạnh mẽ hôn lấy anh.
"Ưm..." Tiêu Chiến cảm nhận được dị vật xa lạ đang tiến vào phía bên dưới, anh có chút không thoải mái, đồng thời anh cũng biết, lúc này đây, Vương Nhất Bác đang cực kỳ phấn khích, anh cũng giúp hắn phân tán đi lực chú ý. Anh ôm lấy tấm lưng trần của Vương Nhất Bác, chủ động hôn hắn, càng hôn càng sâu, đến mức chẳng còn hơi thở, "Nhất, Nhất Bác..."
.
Cuối cùng hai người họ quấn quýt nhau đến nửa đêm, Tiêu Chiến xương cốt toàn thân đều như rã rời, không buồn nhúc nhích nữa. Trong thùng rác đã chất chứa mấy cái bao cao su vừa mới sử dụng. Vương Nhất Bác ôm lấy anh, hôn lên đỉnh đầu anh, rồi lại xuống hầu kết, tiếp tục hôn đến ngực anh. Tiêu Chiến yếu ớt đẩy hắn ra, "Đừng quậy nữa, anh mệt quá rồi."
"Ừm, không quậy nữa." Mồ hôi lăn trên cần cổ Tiêu Chiến, khiến Vương Nhất Bác lại động lòng, cúi đầu hôn xuống.
"Ưm..." Tiêu Chiến sợ hắn lại tiếp tục, bắt đầu khe khẽ cự tuyệt.
"Không quậy nữa, không quậy nữa, thực sự không làm nữa." Vương Nhất Bác ngồi dậy, Tiêu Chiến híp mắt nhìn hắn, cũng không biết hắn đào đâu ra cái thể lực dồi dào đó nữa.
"Đi tắm rửa nha?"
"Em ôm anh, em tắm cho anh!" Tiêu Chiến ngay cả đến sức lực để trừng mắt với hắn cũng không có.
"Vâng vâng vâng." Trông thấy sức lực mỏng manh đến đáng thương này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy có đôi chút áy náy. Hắn liền hoàn toàn đáp ứng anh, thành thực nghe lời, lại ở trong phòng tắm nhịn không được mà làm thêm lần nữa, trên người lại in hằn thêm mấy dấu răng thỏ.
(Editor: Tra nam!!!)
.
Dù cho hôm nay có lên giường hơn thường ngày một chút thì cũng không có tác dụng gì, Tiêu Chiến dù đã tỉnh ngủ nhưng cũng phải đấu tranh rất lâu mới có thể ngồi dậy được. Vương Nhất Bác cũng biết mình đuối lý, tranh thủ đi mua cho anh mấy phần bánh rán nhân thịt và cháo bát bảo mà hôm qua cậu đã hứa với anh, còn không quên nhắc anh nhớ hâm nóng trước khi ăn.
...Cũng còn lương tâm. Tiêu Chiến bước đi khập khiễng, ngoan ngoãn cầm đồ ăn đi hâm nóng lại.
.
Tiêu Chiến cho rằng "Tối về nhà" mà hắn nói sẽ giống thời điểm tan làm lúc trước hắn làm giáo viên bán thời gian ở Đào Chi Dữ, không ngờ đã 10 giờ tối rồi vẫn chưa thấy người đâu. Tiêu Chiến nhắn tin hỏi thăm hắn, đến 10h20 hắn mới nhắn lại vừa mới tan ca, sẽ về nhà liền đây.
Cho dù nhà cách đó khá gần, cũng không nên kéo dài tới tối muộn như vậy chứ... Tiêu Chiến nghĩ thầm, trung tâm này cũng không hiền lành gì cho cam.
Vương Nhất Bác tự mình lấy chìa khóa mở cửa nhà, Tiêu Chiến còn cho rằng tối qua náo động như vậy hắn đã quên mất chuyện này rồi, ai ngờ hắn nhớ vô cùng rõ.
Trạng thái tinh thần của Vương Nhất Bác lúc về nhà hôm nay mệt mỏi thấy rõ, Tiêu Chiến lo lắng không thôi, hỏi hắn có đói không, có muốn ăn chút gì không, anh đang làm thịt chiên giòn, một chút nữa sẽ có ngay thôi.
Ánh mắt Vương Nhất Bác lấp lánh, nhưng rồi vẫn lắc đầu, nói rằng mình không ăn, phải duy trì thể hình.
Mọi biểu cảm trên gương mặt của hắn Tiêu Chiến đều thấy, anh mặc kệ lời của Vương Nhất Bác, xoay người đi vào nhà bếp, "Em cũng không phải là idol, một ngày nhảy nhót làm tiêu hao thể lực rất nhiều, ăn một chút thịt vô để bồi bổ cơ thể. Ngày mai anh sẽ làm món khác cho em, hôm nay cứ ăn một chút trước đi. Em mau đi rửa tay đi, xong rồi thì ra ăn cơm!"
Tiêu Chiến nói một mạch không để Vương Nhất Bác xen vào câu nào, Vương Nhất Bác không lay chuyển được anh, hơn nữa cái bụng hắn cũng đang kêu réo âm ỉ. Hắn mau chóng đi rửa tay, thay đồ, lúc đi ra, mùi thịt rán thơm phức bay khắp nhà.
"Anh hôm nay có tốt không?" Vương Nhất Bác vừa cắn miếng thịt vừa hỏi thể trạng sức khỏe của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lại bắt đầu đỏ mặt, thì thầm oán trách, "Đau chết mất, cũng may là ở nhà đó."
Vương Nhất Bác thầm nói, "Bởi vì anh ở nhà nên em mới..."
"Em nói cái gì đó?" Tiêu Chiến cao giọng chất vấn.
"Không có không có không có gì!" Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy, gắp một miếng thịt lớn bỏ vào miệng.
"Có điều em như vậy cũng tốt." Tiêu Chiến thay đổi biểu cảm, một tay chống cằm nhìn hắn cười.
"Anh ngói ì ạ?" Vương Nhất Bác ngọng nghịu hỏi anh.
"Em đã mệt như vậy, tối đến cũng không còn sức lực để... làm chuyện đó nữa.." Tiêu Chiến mập mờ.
Vương Nhất Bác vừa nghe vào tai, hắn liền cố nuốt miếng thịt đang nhai xuống, ngồi thẳng lưng dậy, vươn tay muốn bắt lấy Tiêu Chiến, "Anh không cần nghi ngờ em, anh có thể thử đó."
"Thôi thôi, em ăn đi, ăn đi..." Tiêu Chiến lùi ra sau, lập tức nhận thua.
.
Thời điểm lên giường đi ngủ, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục ôm chặt Tiêu Chiến, cả người đều dính lấy anh. Tiêu Chiến hoảng hốt, hỏi hắn làm gì vậy, không nóng à. Vương Nhất Bác lại bảo ở đây không có đèn ngủ, hắn sợ bóng tối, phải dựa vào người khác mới ngủ được.
Tiêu Chiến sợ hắn lại muốn nữa, mềm giọng cầu xin hắn, anh bảo cả người mình đều đau nhức, thực sự không nổi đâu, đoạn anh cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Vương Nhất Bác. Cho đến khi anh cảm thấy bàn tay của Vương Nhất Bác chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cái eo mình, cũng chẳng có xu hướng làm chuyện gì khác, lúc này anh mới yên lòng, dựa sát vào lồng ngực hắn.
Tiêu Chiến, cái người đang vô cùng yên lòng yên dạ này, nghĩ tới câu chuyện lúc ban nãy, liền cố ý dùng giọng điệu nghiêm túc mà hỏi, "Em sợ tối như vậy, lẽ nào hồi còn ở ký túc xá, em ngủ chung giường với bạn sao?"
Vương Nhất Bác ngay lập tức phủ nhận, hắn bảo lúc mới chuyển vào, rèm cửa sổ đã bị ai làm hư nên không thể thả xuống được, có ánh trăng chiếu vào nên không sợ, về sau cái rèm đó được sửa, thế nên hắn đã tự lắp cái màn giường, ở trong buồng bật đèn ngủ lên, chính là cái đèn đặt ở đầu giường phòng hắn bây giờ.
"Được rồi." Tiêu Chiến cũng lười so đo với hắn, vô cùng hào phóng nói, "Vậy cho em mượn một cánh tay của anh đó."
"Anh Chiến là tốt nhất." Vương Nhất Bác nịnh nọt, cầm lấy tay anh mà hôn lên, sau đó cũng không để ý cụm từ "một cánh tay", cả người lại tiếp tục nhào vào Tiêu Chiến.
...Thôi bỏ đi, như vậy cũng tốt. Tiêu Chiến nghĩ, vươn tay mở điều hòa.
.
Sáng thức dậy, Tiêu Chiến không đành lòng để Vương Nhất Bác dậy sớm đi mua đồ ăn nữa, hoặc là anh sẽ dậy trước nấu cháo, hoặc là làm một vài món đơn giản để vào tủ lạnh, còn không sẽ mua trước bánh bao sữa để sẵn, khiến cho mấy anh em trong đội của Vương Nhất Bác ghen tị muốn chết, cứ lẽo đẽo theo sau Vương Nhất Bác hỏi xem hắn kiếm đâu ra người yêu tốt như vậy.
Vương Nhất Bác nghiêm nghị, "Lúc trước là hàng xóm em, bây giờ thì là người yêu em, vừa cao vừa đẹp trai lại dịu dàng, biết vẽ lại nấu ăn ngon."
Anh em trong đội rộn ràng cả nửa ngày, lúc này mới ý thức được ý tứ trong lời nói của hắn. Nhìn bộ dáng thành thật của Vương Nhất Bác, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng cả bọn đều giơ ngón tay cái lên, khen một câu, "...Đỉnh."
.
Chưa được mấy ngày, cậu chàng "tuyệt đỉnh" Vương Nhất Bác nhận được một hộp quà của Tiêu Chiến, mở ra là một cái đèn ngủ có hình...con heo, là cái đèn mà lúc trước tìm trên mạng, Tiêu Chiến đã lựa chọn cẩn thận.
"Đây là cái gì?" Vương Nhất Bác ngây người, hỏi anh.
"Đèn ngủ đó, tặng em dùng." Tiêu Chiến giới thiệu kỹ càng, "Vỗ vỗ nó, nó sẽ đổi màu, tổng cộng có ba màu. Độ sáng cũng có thể chỉnh được, anh có thể ngủ được, em đừng lo cho anh." Rất rộng lượng.
"Không phải..." Hiển nhiên trọng điểm không phải ở chỗ đó đâu anh à, hoàn toàn không phải như vậy. "Tại sao lại là heo chứ?"
Tiêu Chiến không thèm để ý hắn, xoay người đi, trộm cười, đi vào phòng bếp nấu đồ ăn khuya cho hắn, để lại một mình Vương Nhất Bác trong phòng khách đứng sững sờ.
_TBC_
Ờm lúc mình edit cũng tưởng sẽ có thịt, nhưng mà húp nước thịt đỡ cũng được nha.
Hôm nay là sinh nhật của Nhất Bác, mình dạo này cũng nghèo nàn ngôn từ, chỉ biết cầu mong rằng cậu ấy sẽ mỗi ngày đều được vui vẻ làm những điều mình yêu thích!
Chúc mọi người một buổi tối an lành nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top