Chap 16

「Đằng sau mỗi một cuộc gặp mặt đầy ắp niềm vui, đều là những kế hoạch được ủ mưu từ lâu」

Thành phố Q giáp biển, thế nên ngày hè nóng nực kéo dài, tháng 8 là lúc thời tiết nóng đỉnh điểm.

.

Ngày 5 là sinh nhật của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn từ sớm, vốn theo kế hoạch anh sẽ mời hắn đến nhà vào tối hôm trước, làm một bữa tiệc đầy bất ngờ, sau đó sẽ hỏi hắn rằng còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành được không, hoặc là sẽ cùng nhau xem phim, chơi game, vui vẻ vô ưu mà trải qua ngày cuối cùng của tuổi 21.

Tiếc là, ngày hôm ấy Vương Nhất Bác vẫn như mọi hôm, bận rộn không ngơi, ngay cả thời gian ghé đến nhà Tiêu Chiến cũng không có. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng chỉ kịp nhắn wechat cho hắn, chúc hắn một câu "sinh nhật vui vẻ", ngày 05/08 ấy cứ thế mà vội vã trôi qua.

Tiêu Chiến cho rằng sinh nhật của cậu bạn nhỏ không thể qua loa như thế được, dù sao cả một năm mới có một ngày sinh nhật, sau này công việc bộn bề, cơ hội để mừng ngày sinh nhật cũng sẽ càng ngày càng ít đi. Anh đề nghị chọn ra một ngày khác để tổ chức sinh nhật cho Vương Nhất Bác một lần nữa, chỉ cần một buổi tối thôi cũng được, dù sao cũng nên có cái gọi là nghi thức.

Thực ra trong lúc hắn ở chỗ làm thì anh em trong đoàn cũng đã tổ chức sinh nhật cho Vương Nhất Bác rồi, vào giờ nghỉ trưa bọn họ đã trang trí phòng nhảy, đặt bánh kem, còn cả hát mừng sinh nhật hắn, tối đó còn đặc biệt mời nhân vật chính đi ăn uống, hát ca. Thế nhưng Vương Nhất Bác không hề nói với Tiêu Chiến, sau khi nhận được tin nhắn kia của Tiêu Chiến, hắn lặng lẽ đổi bức ảnh chuẩn bị đăng trên vòng bạn bè thành một bức tranh phong cảnh mờ ảo, ở dưới khu vực bình luận đều là những lời trêu chọc của các anh em bằng hữu, bảo hắn: Nhất Bo hôm nay còn học đòi làm nghệ sĩ ha, hắn đáp lại một câu không đầu không đũa: Là mấy người không hiểu, cạn lời. Đoạn, nhắn cho Tiêu Chiến một ngày vào cuối tháng tám, lại nói hôm ấy hắn có thể tan làm sớm. Tiêu Chiến cực kỳ vui mừng, nói với hắn nhất định sẽ bù lại cho hắn một ngày sinh nhật thật đặc biệt.

.

Vào những ngày hè oi bức, nhiệt độ luôn nằm ở mức báo động, vì thế mà Tiêu Chiến càng không có ý định bước ra khỏi nhà, thậm chí anh còn nghĩ đến việc tổ chức các buổi họp online tại nhà, nhưng vướng phải chỉ trích của Đại Bính nên anh đành phải thỏa hiệp.

Vương Nhất Bác lại đăng mấy đoạn video mới về vũ đạo, dù cho máy điều hòa phía sau lưng hiện lên con số 22 độ, nhưng cách một màn hình vẫn có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi ướt đẫm trượt theo từng động tác mà rơi xuống.

To-do-list của Tiêu Chiến lại được bổ sung thêm một việc: nấu chè đậu xanh, giúp Vương Nhất Bác tối đến có thể mau chóng giải nhiệt, bù nước. Vốn ban đầu anh còn định sẽ dùng cách gì đấy lừa Vương Nhất Bác qua nhà mình uống hoặc là sẽ đem đi cho hắn, kết quả là tên nhóc Vương Nhất Bác này nếm được trái ngọt một lần liền tham lam hơn, mỗi ngày đều đến nhà Tiêu Chiến điểm danh chào hỏi, đoạn tranh thủ cọ được một chén chè đậu xanh trước khi nước chè đục màu.

Tiêu Chiến tìm được chùm chìa khóa dự phòng nằm trong ngăn tủ, định bụng có nên đưa cho Vương Nhất Bác một chiếc hay không, tiện cho hắn mỗi lần tới đây, song anh lại chẳng tìm được thời điểm thích hợp nào để đưa cho hắn, vậy nên chiếc chìa khóa lại được anh cất vào hộp đựng dụng cụ văn phòng phẩm trên bàn làm việc của mình.

.

Sau khi xem hết một lượt mấy videos mà Vương Nhất Bác vừa mới đăng, lúc anh vừa thoát ra ngoài lại trông thấy nhóm chat vốn yên lặng đã lâu nay lại trỗi dậy, nói đến thay đổi thời gian sắp xếp linh tinh gì đấy các thứ, thảo luận vô cùng náo nhiệt. Tiêu Chiến nhớ đến bữa tiệc đêm hè tươi mát gì đấy được dán trong thang máy mà anh bắt gặp lần trước.

Không ngờ thật sự lại có người tham gia... Tiêu Chiến nhếch khóe miệng, nhún vai.

.

Tối đến, Vương Nhất Bác vẫn như cũ ghé nhà Tiêu Chiến. Hôm nay hắn lại mang một dáng vẻ rầu rĩ không vui, nhận lấy chén chè từ tay Tiêu Chiến liền xúc mấy muỗng thật lớn cho vào miệng, nhoáng cái liền hết, ngay cả lời cảm ơn cũng chả có tí lực nào. Tiêu Chiến hỏi hắn hôm nay mệt lắm sao, Vương Nhất Bác lắc đầu, bảo rằng cuối tháng 8 này có thể không tan làm về sớm được. Tiêu Chiến vỗ bả vai hắn, an ủi, bảo với hắn rằng: Không sao đâu, nhưng mà sinh nhật thì nhất định phải có, dời sang một ngày khác vậy.

Trong mắt Vương Nhất Bác ánh lên một tia áy náy, có cảm giác như chuyện này tất cả đều là lỗi của hắn vậy. Tiêu Chiến đánh lên vai hắn một cái, "Đang thơ thẩn gì đấy! Chả có gì to tát cả!"

Một quyền này ra tay có hơi mạnh, Vương Nhất Bác một nửa đau một nửa vờ tỏ vẻ khoa trương xuýt xoa ôm lấy chỗ vừa mới bị đánh, một chút dằn vặt kia quả thực cũng bị đánh văng đi mất.

Thật kỳ lạ, hắn luôn cảm thấy cực kỳ thoải mái mỗi khi ghé nhà Tiêu Chiến.

.

Vương Nhất Bác đang tập nhảy, còn Tiêu Chiến vẫn đang ngồi vẽ.

Cậu nhóc Vương Nhất Bác này liều mạng đến mức đáng sợ, kể từ lúc hắn nhận thấy tiến độ của bản thân đang sa sút dần so với anh em trong nhóm, lúc nào hắn cũng chủ động luyện tập không ngừng nghỉ. Anh Hiên còn cảm thấy bất kể vào thời điểm nào trong ngày đều có thể nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ phòng tập, người đang luyện tập hăng say trong đó luôn là Vương Nhất Bác.

Bên cạnh đó, hắn làm huấn luyện viên cũng vô cùng có trách nhiệm. Tuy rằng không hay lên tiếng, thế nhưng mỗi một câu hắn nói đều đắt giá, lời nói gãy gọn, súc tích, luyện tập không đạt mức độ hắn yêu cầu thì sẽ không được phép tan học. Một buổi học 1:1 hai tiếng đồng hồ thường sẽ bị hắn kéo dài thành hai tiếng rưỡi gần ba tiếng, học viên của hắn lúc nào cũng than ngắn thở dài rằng giáo viên trên trường cũng không có dạy lố giờ như thế.

Anh Hiên cũng từng khuyên bảo Vương Nhất Bác rằng không nhất thiết phải bạt mạng như thế, hắn vừa có trình độ, năng lực tiếp thu lại rất tốt, chắc chắn sẽ mau chóng đuổi kịp, thậm chí còn vượt mặt mọi người trong đội. Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu, nói rằng một khi đã biến niềm yêu thích thành công việc thì không thể chỉ làm cho xong chuyện được, huống chi hắn còn phải đi dạy ở một trung tâm khác nữa, căn bản là không đủ thời gian. Anh Hiên đùa với hắn, bảo hắn rằng: Không phải là em muốn kiếm tiền sao, để ý đến mấy chuyện hoa hòe hoa sói đấy làm gì. Vương Nhất Bác vừa thở hồng hộc vừa trả lời: Em không những muốn kiếm tiền mà còn muốn sau này có nhiều thời gian hơn một chút. Chuyện này khiến anh Hiên vô cùng hiếu kỳ, hỏi hắn: Em muốn dành thời gian làm gì, mỗi ngày tan làm đếu thấy em phi thẳng về nhà, em muốn về nhà làm gì đấy hử? Vương Nhất Bác cười xòa, đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi đang lăn trên trán: "Có gì đâu, chỉ là muốn về nhà thôi."

.

Đại Bính và Tiêu Chiến gặp mặt anh Lâm cùng bàn luận về chuyện thiết kế lần này, y chỉ đích danh Tiêu Chiến sẽ là người phụ trách dự án. Nhớ đến khoản thù lao hậu hĩnh lần trước mà anh Lâm gửi cho bọn họ, Tiêu Chiến liền đồng ý ngay tắp lự.

Anh Lâm trước tiên là đề ra yêu cầu của mình, đợi hai người họ sau khi xác nhận cẩn thận những chi tiết nhỏ rồi, y lại bảo sau dự án này sẽ cật lực giới thiệu Tiêu Chiến với bạn bè của mình, người bạn kia là nhà xuất bản,, chắc chắn sẽ có thể khai thác hết được tài năng của Tiêu Chiến.

Nghe đến ba chữ "nhà xuất bản", trái tim Tiêu Chiến bỗng run rẩy. Quả thực là tương lai sau này anh đang có ý định trở thành tác giả truyện tranh, đương nhiên sẽ thường phải giao thiệp với nhà xuất bản. Nói không chừng đây có thể là lúc để hiểu hơn về công việc mơ ước của mình.

Yêu cầu của anh Lâm lần này còn nhiều hơn so với lần trước gấp mấy lần, vì vậy có thể nhìn ra được dự án lần này quan trọng hơn lần trước rất nhiều. Tiêu Chiến thực sự rất coi trọng vị đối tác tinh tường lại nhiều tiền này, thế nên cũng dùng hết mười phần tâm tư, sức lực của mình để thỏa mãn yêu cầu của y.

Ngược lại, phác họa bản thảo cho nhà xuất bản lại có phần đơn giản hơn, đó là tấm áp phích quảng bá cho một hoạt động công ích khuyến khích đọc và tìm hiểu về sách, đồng thời thúc đẩy sách giấy được phổ biến hơn, phát triển tình hình tài chính của các nhà xuất bản sách giấy. Đối phương cũng giải thích rất rõ ràng, rằng nếu như sản phẩm lần này thỏa mãn được yêu cầu của bọn họ, nhất định các sự kiện ra mắt sách sắp tới sẽ giao toàn bộ cho anh thiết kế.

Tiêu Chiến dành cả một ngày để thiết kế tấm áp phích đó, ngay cả tiếng chuông cửa Vương Nhất Bác gọi anh tối ngày hôm ấy, anh cũng hoàn toàn không hay, cuộc gọi đến khiến điện thoại rung liên hồi Tiêu Chiến cũng không để ý tới, khiến Vương Nhất Bác tưởng rằng anh ở nhà đã xảy ra chuyện gì mà sốt ruột mãi, chuông điện thoại vang lên thật lâu cuối cùng mới kết nối được.

.

Có lẽ bởi vì quá tập trung vào việc lên ý tưởng và phác họa thiết kế, hơn nữa yêu cầu cũng không hề quá khó khăn với anh, thế nên Tiêu Chiến đã giao bản thảo trước thời hạn khá sớm. Khách hàng nhận được bản thảo thì không đánh giá gì nhiều, cũng không buộc anh phải điều chỉnh gì cả, hỏi han vài câu qua loa, thanh toán nốt khoản phí còn lại rồi cũng chẳng nói gì thêm.

Tiêu Chiến vốn còn định nhân lúc hai bên trao đổi để điều chỉnh chi tiết linh tinh anh sẽ hỏi một chút chuyện liên quan đến truyện tranh, song có vẻ như đối phương không phụ trách mảng biên soạn, chỉnh lý, hơn nữa trong suốt quá trình hợp tác cũng chẳng có cơ hội nào để trò chuyện linh tinh cả.

Tiêu Chiến chỉ biết cầu nguyện, cầu cho tương lai vẫn còn có cơ hội hợp tác với bọn họ.

Hai người trẻ tuổi, tha hương nơi đất khách đang dốc hết sức mình vì mơ ước nho nhỏ của chính mình.

.

Cuối tháng 8 trời đổ mưa không ngớt, ngay cả ngày mà Vương Nhất Bác đã định trước đó cũng không tránh khỏi. Tiêu Chiến nhắn tin nhắc nhở hắn buổi sáng ra khỏi nhà nhớ phải mang theo ô, ngày tổ chức sinh nhật lại tiếp tục bị hoãn lại.

Mặc dù có thể sẽ không tổ chức ngoài trời thì những ngày trời trong nắng ráo cũng sẽ khiến tâm tình người ta thấy thoải mái hơn.

Cuối cùng ngày mừng sinh nhật Vương Nhất Bác được định sẽ tổ chức vào ngày 5 tháng 9, tổ chức trễ vừa tròn đúng một tháng sau ngày sinh nhật vốn có của hắn. Hôm ấy là ngày thứ 7, khó khăn lắm Vương Nhất Bác mới được trống tiết buổi tối, vậy nên 5 giờ chiều hắn đã thu dọn đồ đạc, về đến nhà lúc 6 giờ, vừa kịp giờ ăn cơm tối.

Lúc Vương Nhất Bác bước vào cũng là lúc Tiêu Chiến vừa đem nồi miến đã được ngâm xong đặt trên bàn. Tiêu Chiến nghĩ được rất nhiều món ngon bổ dưỡng, đoạn lại trưng cầu ý kiến của Vương Nhất Bác, cuối cùng vẫn quay về món lẩu quen thuộc của bọn họ.

Nồi lẩu lúc này đã bắt đầu sôi ùng ục, mùi nước dùng cũng nồng hơn đang lan tỏa khắp phòng. Vương Nhất Bác ngửi thấy, hai mắt liền sáng rỡ, nuốt nước miếng thèm thuồng.

Lúc trước bởi vì lo lắng cho bụng dạ của Vương Nhất Bác nên Tiêu Chiến phải hạn chế không để hắn ăn cay, dù cho hắn có năn nỉ cỡ nào, thì anh vẫn tịch thu lọ ớt mà mình mang đến tặng hắn. Hơn nữa anh cũng không bỏ một xíu ớt nào vào đồ ăn, kiên quyết nấu những món ăn thanh đạm cùng ăn với Vương Nhất Bác, chỉ khi ăn gần thấy đáy thì anh mới nêm vào một chút ớt tương.

Song lần này bởi vì tổ chức sinh nhật cho Vương Nhất Bác, nên cũng ăn uống thoải mái hơn. Tiêu Chiến vẫn quyết định nấu lẩu uyên ương, đây là sự nhượng bộ cuối cùng của anh dành cho cậu nhóc Vương Nhất Bác.

"Úng à ăn ẩu ẩn on ất. (Đúng là ăn lẩu vẫn ngon nhất)" Miệng Vương Nhất Bác còn đang nhai nhồm nhoàm thì tay hắn đã gắp miếng thịt khác chấm vào chén nước sốt mà Tiêu Chiến làm cho, ú ớ chẳng rõ câu từ, người khác nhìn vào còn tưởng trên cái bàn lẩu này hắn mới là người phương Nam chính thống.

"Ăn vừa thôi." Tiêu Chiến trông hắn mà hãi, rõ ràng mồ hôi đổ đầy đầu, hít hà không ngừng lại cứ nhằm đũa vào nồi lẩu cay mà gắp tới. Tiêu Chiến gắp một đũa rau từ nồi lẩu cà chua bỏ vào chén của Vương Nhất Bác.

"Cảm, cảm ơn anh Chiến..." Để không phụ lòng tốt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhanh chóng nhai nuốt đồ ăn trong miệng, đoạn lại gắp mấy miếng rau kia tiếp tục bỏ vào miệng ăn.

"Ha, lẩu, shhhh, lẩu cà chua cũng ngon...." Rau vừa mới vớt ra hãy còn nóng, Vương Nhất Bác nở nụ cười toe ngốc nghếch, tiếp tục tán thưởng đồ ăn, còn sợ Tiêu Chiến không nghe rõ mà giơ ngón cái lên biểu đạt cho sự ca ngợi của mình. Dứt lời, hắn ngay lập tức cầm cái cốc vừa được nhận từ Tiêu Chiến lên uống một ngụm nước ngọt đầy sảng khoái, rồi lại không nghe lời mà với đũa vào nồi lẩu cay tiếp tục ăn.

Tiêu Chiến cũng cạn lời, vẫn tiếp tục nuông chiều mà rót đầy coca vào ly cho hắn.

.

"Nhất Bác, tặng em cái này." Ăn uống no nê, Tiêu Chiến không biết móc đâu ra một túi quà, là một nhãn hiệu cực kỳ thời thượng.

"Quao, cái này... em có thể nhận nó sao?" Vương Nhất Bác biết nhãn hiệu này, thế nên có chút hồi hộp.

"Đương nhiên rồi." Tiêu Chiến lại đẩy về phía trước cho hắn.

"Đâu cần phải như thế... Cảm ơn anh Chiến!" Vương Nhất Bác rút một tờ giấy lau sạch tay mình, sau đó lại cẩn thận mà nhận lấy.

"Anh thấy trong mấy video nhảy của tụi em, cần phải mặc đồ phối hợp với một ít phụ kiện nên..." Quà sinh nhật của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến đã đắn đo suy nghĩ, chọn tới chọn lui mấy tuần, lúc quyết định đặt mua anh cũng vô cùng đau xót, còn nghĩ thầm trong đầu "mi là cướp đấy à, sao mà đắt dữ vậy", nhưng vẫn chẳng hề lưỡng lự mà nhấn chốt đơn. Song, thực ra tới bây giờ anh cũng không dám chắc rằng nó có hợp với hắn không, trong ánh mắt hiện lên chút mơ hồ bất định, "Anh cảm thấy sợi dây chuyền này rất hợp với em, cá nhân anh cũng cảm thấy rất thích nó..."

Âm thanh của Tiêu Chiến càng lúc càng nhỏ dần, hơi cúi thấp đầu nhưng mắt lại liếc lên nhìn xem phản ứng của Vương Nhất Bác,

"Anh Chiến, em... em thật sự có thể nhận món quà này sao..." Vương Nhất Bác cẩn thận lấy sợi dây chuyền ra, các mắt xích bằng kim loại mát lạnh nối liền nhau, mặt dây chuyền là một chiếc đầu trâu được thiết kế tinh xảo.

"Em thích không?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

"Thích. Cực kỳ thích." Vương Nhất Bác gật đầu một cách chân thành, Thậm chí trước đây hắn đã từng tìm kiếm món phụ kiện được săn đón này ở trên mạng, song nhìn thấy giá cả khiến hắn đành phải thối lui, hắn còn có ý định để dành tiền mua nó, không ngờ Tiêu Chiến lại đến sớm một bước, hoàn thành tâm nguyện bấy lâu của hắn.

"Em thích là được rồi." Tiêu Chiến nhẹ nhõm hơn hẳn, giọng điệu cũng bất giác dịu đi mấy phần, nhẹ nhàng hơn, phiêu lãng hơn.

"Đẹp trai không?" Vương Nhất Bác đeo dây chuyền vào, chậm rãi cầm lấy mặt dây chuyền mà sờ nhẹ, vui vẻ hỏi Tiêu Chiến.

"Cực kỳ đẹp trai luôn." Tiêu Chiến trả lời chắc nịch, còn tặng hắn một cái like khen ngợi.

.

"Tiếp đến là bánh kem..." Tiêu Chiến đứng dậy mở tủ lạnh ra.

"A, đợi một chút!" Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, ngắt lời anh, đợi Tiêu Chiến dừng lại động tác trên tay, quay người sang nhìn hắn, hắn lại bỗng hơi do dự, đôi mắt chớp chớp, đoạn cất tiếng thăm dò, "Chúng ta... tham gia bữa tiệc kia của chung cư không?"

"Tiệc?" Tiêu Chiến khó hiểu.

"Thì là, bữa tiệc mà trong nhóm đang bàn tán đó, trong thang máy cũng dán bảng quảng cáo, cái gì mà mùa hè mát lạnh gì đó..." Vương Nhất Bác giải thích.

.

Hóa ra thật sự có người muốn tham gia cơ đấy! Tiêu Chiến gào thét trong lòng

.

"...Tại sao cơ?" Tiêu Chiến vẫn không hiểu bữa tiệc đó có gì vui mà đi chứ, đối với mấy hoạt động như thế anh chả có một chút hứng thú nào, hơn nữa Vương Nhất Bác hẳn là phải biết anh không hề thích ra khỏi nhà.

"Thì, có lẽ sẽ khá thú vị..." Vương Nhất Bác vòng vo, trọng điểm không hề rõ ràng, cũng không xác định được thái độ của Tiêu Chiến đối với chuyện này là như thế nào.

Trong lòng Tiêu Chiến thầm nghĩ đứa nhỏ vừa chân ướt chân ráo bước vào đời này vẫn chỉ là tấm chiếu mới, chưa gì đã bị tấm biển hoa hòe hoa sói màu mè kia lừa một cách ngoạn mục. Tuy nhiên anh cũng không hoàn toàn từ chối, vốn ngày hôm nay là để bù đắp cho sinh nhật đã qua của Vương Nhất Bác, nếu Vương Nhất Bác đã muốn tham gia, vậy thì hiển nhiên anh sẽ chiều theo hắn rồi. Lại nói, có khi tham dự một lần, tự mình trải nghiệm thực tế, lần sau chắc chắn sẽ không bị mắc lừa nữa.

"Được chứ." Tiêu Chiến không hề do dự, nhanh chóng đáp ứng, "Vậy bánh kem để lát nữa quay về hẵng ăn nhé? Anh cất vào tủ lạnh."

"Chúng ta đi lên sân thượng." Vương Nhất Bác chỉ lên phía trên, "Anh có muốn mang theo mà ăn không?"

Tiêu Chiến tưởng rằng bữa tiệc được tổ chức ở trên sân thượng, vậy nên anh không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại muốn đem bánh kem lên đó ăn, nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều, anh cho rằng nếu Vương Nhất Bác đã nói như vậy thì chắc chắn hắn đã tính toán rồi. Vậy nên anh mỉm cười với hắn, bảo "Được thôi."

"Vậy tụi mình thu dọn bàn ăn rồi đi thôi." Vương Nhất Bác đề nghị.

"Không cần đâu, quay về rồi dọn, nhỡ đâu bữa tiệc kết thúc trước thì đi tong." Tiêu Chiến khoát tay, bước đi về phía cửa trước.

.

Vương Nhất Bác đổi giày, trên lưng đeo balo của mình. Tiêu Chiến khó hiểu, hỏi "Em đem theo cặp làm gì?"

"Đợi lát nữa thì anh sẽ biết." Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, không có ý định tiết lộ cho anh biết.

Không nói thì thôi. Tiêu Chiến bĩu môi, cầm theo bánh kem, nước ngọt và bộ đồ ăn, Vương Nhất Bác muốn cầm giúp anh một vài thứ lại bị anh hờn dỗi tránh đi.

Trong lúc đứng đợi thang máy, hai người họ loáng thoáng nghe thấy tiếng rao hàng đại hạ giá rất lớn từ bên ngoài truyền đến, quả nhiên vô cùng có không khí náo nhiệt, song rõ ràng âm thanh này lại bắt nguồn từ khuôn viên bên dưới chung cư truyền tới. Tiêu Chiến theo dõi số lầu dần tăng lên, lại cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Tại sao lại lên sân thượng? Không phải bữa tiệc được tổ chức ở bên dưới sao?

Lẽ nào Vương Nhất Bác đang để ý đến cảm nhận của mình, không muốn đi đến chỗ đông người, vậy nên quyết định đi đến nơi cao hơn nhìn ngó từ xa là được rồi sao?

Thế nhưng, nhưng, nhà của bọn họ cũng ở tầng 18 chứ không thấp, tầng cao nhất là tầng 33, từ nơi cao như vậy nhìn xuống, nhìn thấy được gì mới lạ đấy?

Cộng thêm chiếc balo thần bí của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khẳng định Vương Nhất Bác đang có ý đồ gì đó. Thế nhưng anh cũng không hiểu, đêm hôm khuya khoắt còn có thể làm gì chứ. Anh liếc nhìn cậu nhóc Vương Nhất Bác ở bên cạnh, người nọ đang mang theo dáng vẻ vô cùng chờ mong.

Chậc, không biết đứa nhỏ này đang tính toán điều gì nữa.

.

Hai người họ sau khi lên đến tầng cao nhất còn phải leo thang bộ thêm chút nữa, sau khi mở cánh cửa vô cùng nặng kia liền đến được sân thượng vô cùng thoáng đãng không một bóng người.

Đầu tháng Chín, không khí ở thành phố Q vẫn còn hơi thở của mùa hè oi bức, song, khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ cũng dịu đi nhiều, gió mát thổi qua sân thượng thoáng đãng khiến cho người ta vô cùng sảng khoái.

"Ở đây biết bao lâu vậy mà ngoại trừ những lúc phơi mền ra thì anh chẳng bao giờ đến đây cả." Tiêu Chiến dang hai cánh tay, để mặc cho cơn gió ập vào người, thoải mái nói.

"Thấy thế nào, không tồi chứ nhỉ!" Vương Nhất Bác ngắm nhìn dáng vẻ đang nhắm mắt mà tận hưởng của Tiêu Chiến, trong lòng cực kỳ đắc ý.

"Nhưng mà cao như vậy thì sao mà nhìn thấy được rõ bữa tiệc ở bên dưới chứ." Tiêu Chiến quay đầu híp mắt nhìn hắn, không nhịn được mà hỏi, "Tụi mình lên đây rốt cuộc để làm gì thế?"

Vương Nhất Bác nhìn quanh tìm một chỗ để đặt balo xuống, lấy ra một bộ thảm dã ngoại siêu to, vừa trải vừa ngại ngùng nói, "Em muốn ngắm sao."

"Cũng rất tinh tế đấy chứ." Tiêu Chiến nhỏ giọng thì thầm một câu, Vương Nhất Bác không nghe thấy rõ anh nói gì, Tiêu Chiến lại nói to hơn đáp lời hắn rằng vừa nãy anh chẳng nói gì cả, đoạn chạy tới giúp hắn trải tấm thảm dã ngoại ra.

.

"Ổn rồi."

Trời nổi gió, Vương Nhất Bác dùng balo của mình chặn một bên, Tiêu Chiến lại dùng chai nước ngọt lớn chặn bên còn lại. Hai người ngồi vào giữa thảm, ngửa đầu lên nhìn trời một lát, lại đồng thời cúi xuống.

"Hình như... không nhìn thấy ngôi sao nào cả." Nhìn một hồi, Vương Nhất Bác chậm rãi nói.

"Hình như là vậy." Tiêu Chiến nhỏ giọng tán thành.

"...Vậy tụi mình chuyển sang ngắm trăng đi, trăng sáng thì sẽ ít sao mà." Vương Nhất Bác lại nói.

"Ừ..." Tiêu Chiến khẽ gật đầu.

Lại một khoảng trầm lặng.

.

"Ăn bánh kem thôi." Tiêu Chiến đánh vỡ bầu không khí tĩnh lặng, quay đầu nhìn sang Vương Nhất Bác vẫn đang chăm chú ngắm nhìn mây trời.

Ánh trăng hòa lẫn ánh đèn điện chiếu rọi/soi sáng khuôn mặt hắn, khiến cho những đường nét góc cạnh trên gương mặt kia nhu hòa đi mấy phần, đôi mắt sâu thẳm tựa như hố đen vô tận, chỉ cần sơ sẩy liền sẽ bị hút vào ngay lập tức, khiến người ta trong chốc lát lầm tưởng rằng hắn cùng lắm cũng chỉ mới hai mươi mà thôi.

Thành phố biển Q vào mùa hè bao phủ bởi tầng hơi nước nên chẳng thể nhìn rõ những ngôi sao ở nơi phương xa kia. Tiêu Chiến thầm nghĩ như vậy.

"Dạ." Vương Nhất Bác nhổm người ngồi dậy, Tiêu Chiến cũng bừng tỉnh, vội vàng cầm chiếc bánh kem qua để che lấp sự thất thố vừa rồi của mình.

Tiêu Chiến đã đặc biệt chọn mua chiếc bánh kem khoai môn này, anh không muốn mình phát phì, kiểu dáng trang trí cũng rất đơn giản, chỉ có một hàng chữ "Chúc mừng sinh nhật" cùng với mấy đóa hoa nhạt màu được trang trí xung quanh. Có điều hai người bọn họ đều không thích kem bơ, hơn nữa Vương Nhất Bác còn phải duy trì vóc dáng cơ thể, vậy nên một chiếc bánh kem đơn giản như vậy vô cùng hoàn hảo.

Cắm thêm hai cây nến màu tạo thành số "22", Tiêu Chiến lấy ra chiếc bật lửa mà cửa tiệm đưa cho, trước khi thắp nến lên, anh lại nhớ đến thứ gì đấy, liền lấy từ trong túi ra một miếng bìa carton hình vương miện, quấn lại thành vòng tròn. Vương Nhất Bác tỏ ra ghét bỏ, lùi về phía sau muốn né đi, Tiêu Chiến lại đuổi theo hắn, một mực bắt hắn phải đội nó lên.

"Em không muốn!"

"Đội lên nào!"

Tiêu Chiến bám lấy không ngừng, hai người họ cứ vờn nhau xoay vòng trong phạm vị chiếc thảm dã ngoại không lớn cũng không nhỏ. Vương Nhất Bác ngẩng đầu, mặt của Tiêu Chiến bỗng nhiên kề sát trước mặt hắn. Quen biết nhau đã bao lâu, đây là lần đầu tiên hắn đối diện với gương mặt của Tiêu Chiến gần đến như vậy, trong phút chốc hắn chỉ biết ngẩn ngơ, hai gò má cũng bắt đầu nóng ran.

Tiêu Chiến lại không để ý nhiều đến vậy, thừa dịp Vương Nhất Bác bất động liền nhắm chuẩn xác mà chụp chiếc vương miện giấy lên đầu hắn.

"Như vầy mới đúng này! Ước đi nào, còn thổi nến nữa!" Tiêu Chiến vô cùng hài lòng xoay người thắp nến, gọi Vương Nhất Bác.

Cũng may trời đang tối nên anh chẳng thấy gì, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm.

.

"Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ! Vương Nhất Bác đã 22 tuổi rồi!" Nến vừa được thổi tắt thì Tiêu Chiến cũng giơ hai tay lên cao mà hò reo.

"Cảm ơn anh Chiến!" Vương Nhất Bác cũng lớn giọng hùa theo, lúc này hắn thật sự cảm thấy vô cùng vui vẻ.

"Mọi điều ước của Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ trở thành hiện thực!" Tiêu Chiến vừa cười vừa nói, "Nếu như nói ra thì sẽ không còn linh nghiệm nữa vậy nên anh sẽ không hỏi đâu!"

Hai cánh môi vừa định hé lời của Vương Nhất Bác lúc này lặng lẽ khép lại.

Tiêu Chiến lại nhanh nhảu lục tìm mấy bộ dao nĩa nhựa, đưa cho Vương Nhất Bác, "Cắt bánh kem đi, chủ tiệc!"

Vương Nhất Bác nhận lấy con dao nhựa, cẩn thận cắt miếng đầu tiên.

"Miếng bánh đầu tiên dành tặng cho chính em, vậy nên cắt nhiều một chút." Tiêu Chiến nghiêm túc dặn dò.

"Tụi mình tổng cộng chỉ có hai người thôi mà." Vương Nhất Bác có lòng nhắc nhở anh.

"Thì làm sao chứ! Dù sao cũng phải cắt miếng lớn." Tiêu Chiến bĩu môi, rót cho mỗi người một cốc coca.

.

"Chiuuu!"

Tiêu Chiến chỉ vừa mới nếm thử miếng bánh đầu tiền, trước mắt bỗng nhiên sáng rực.

Dưới lầu chung cư lúc này bắt đầu bắn pháo hoa, những chùm pháo hoa bay lên trước mặt hai người rồi nổ bung ra rực rỡ sắc màu.

"Wao!" Trong đôi mắt Tiêu Chiến lúc này cũng được ánh sáng chiếu vào lấp lánh vô cùng, ngay cả miếng bánh trong miệng anh cũng chẳng còn nhớ tới, chỉ biết say sưa ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Hôm nay có pháo hoa này!" Tiêu Chiến vươn tay ra bắt lấy cánh tay Vương Nhất Bác, trong đôi mắt lấp lánh kinh ngạc quá đỗi vui mừng.

"Là một phần của bữa tiệc chung cư đấy." Vương Nhất Bác vừa giúp Tiêu Chiến đặt chiếc đĩa giấy trong tay xuống sợ anh làm đổ mất, vừa nói với anh.

"Sao cơ, em đã sớm biết rồi à?" Hai tay Tiêu Chiến còn đang bận cuống cuồng lấy điện thoại ra chụp ảnh, giọng điệu lại không vui chút nào, là cái kiểu mà "Sao em lại không nói sớm cho anh biết chứ".

"Em cũng không biết là bọn họ có thể làm được hay không, trước đó trong nhóm chat bọn họ cũng nói không chắc chắn lắm, cho đến vài ngày trước mới khẳng định có thể." Vương Nhất Bác cũng rất vô tội.

"Đúng rồi, trong thành phố không cho bắn pháo hoa, phải xin phép đó." Tiêu Chiến nhìn màn hình suy nghĩ, suy luận.

"Không ngờ rằng bọn họ thật sự đã xin phép được rồi." Vương Nhất Bác cũng chụp vài tấm, thưởng thức màn pháo hoa trước mặt.

"Đúng đó, siêu ghê ha!" Tiêu Chiến phấn khích đáp lời, dùng giọng điệu trêu ghẹo mà tán dương Vương Nhất Bác, "Em cũng biết lựa ngày lắm nha, lại chọn đúng thời điểm luôn." Chuyện trước đó vô tình quên béng nay đã được nhớ tới, từng miếng từng miếng bánh nhỏ lần lượt được bỏ vào miệng.

"Bánh có ngon không?" Tiêu Chiến híp mắt cười, hỏi Vương Nhất Bác, lại phát hiện hắn chẳng động đến một miếng.

"Dạ, ngon lắm." Dường như cảm nhận được, Vương Nhất Bác liền mở miệng ăn hẳn một miếng bánh thật lớn.

.

Pháo hoa cứ liên tục nổ tung trên bầu trời, từng tia sáng cứ chập chờn nhảy múa trước mặt Tiêu Chiến. Nụ cười rạng rỡ cứ mãi hiện trên gương mặt anh, anh bảo, "Vương Nhất Bác, sinh nhật hôm nay của em ắt hẳn là rất vui nhỉ."

"A, là sinh nhật bù ha." Tiêu Chiến tự sửa lưng mình, cười hì hì nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện hắn không hề để ý đến pháo hoa trên kia, đôi mắt không tiêu cự kia dường như đang thẫn thờ.

"Nhất Bác ơi..."

.

"Anh Chiến." Vương Nhất Bác bỗng cất lời, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn pháo hoa."

"Ừ, sao thế?" Tiêu Chiến hốt hoảng vội quay đầu, vờ như mình chưa hề nhìn thấy bộ dáng mơ màng của hắn lúc nãy.
"Thật ra em còn một điều ước..." Dừng một lát, Vương Nhất Bác lại tiếp tục lên tiếng.

"A! Không được nói ra! Không linh nghiệm đó!" Tiêu Chiến hoảng hốt vô cùng, lên tiếng cắt ngang lời hắn.

"...Cũng không hẳn là điều ước." Vương Nhất Bác sửa lời, có vẻ như dù thế nào hắn cũng phải nói ra.

"Ừ." Tiêu Chiến không ngắt lời nữa, không biết hắn muốn nói điều gì, gật đầu ra hiệu cho hắn nói tiếp.

.

"Em..." Vẫn có chút chần chừ.

Lại một đóa hoa vừa nở rộ trên bầu trời.

"Em không biết... Rằng có phải là em đã thích anh rồi không..."

Pháo hoa nổ tung khiến cho giọng nói của Vương Nhất Bác vốn đã không lớn càng nhỏ đi hơn.

Vương Nhất Bác căng thẳng nhìn Tiêu Chiến, không biết rằng anh có nghe thấy rõ không, mình có nên nói lại một lần nữa không.

.

Tiêu Chiến không quay đầu lại, im lặng ngắm nhìn những đóa pháo hoa nổ tung rồi rơi xuống, song từ đôi mắt anh có thể nhìn thấy được sự hoảng loạn đang dâng trào.

"Anh..." Vương Nhất Bác khẩn trương cất lời, anh không cần phải phải sợ, cũng không cần phải lo lắng. Vương Nhất Bác muốn an ủi anh như vậy.

Thế nhưng, lần này là Tiêu Chiến mở lời. Giọng nói dịu dàng của Tiêu Chiến, hòa vào màn đêm, trôi theo cơn gió.

"Chuyện này, em hãy suy nghĩ thật kỹ một lần nữa đi, đây là chuyện không thể nói tùy tiện được."

.

Nhất thời Vương Nhất Bác không đoán được thái độ của Tiêu Chiến là thế nào, câu trả lời kia khiến hắn sợ hãi, song, lại cực kỳ nghiêm túc nghe lời anh mà ngẫm nghĩ.

"Cảm giác của em đối với anh Chiến, so với cảm giác của em đối với mọi người xung quanh em, có lẽ là khác nhau hoàn toàn."

"Em đã hỏi mấy anh em trong đội, hỏi xem rung động trái tim là cảm giác thế nào."

"Bây giờ nghĩ lại thì, có lẽ nó giống với nhịp tim của em khi lần đầu tiên gặp anh Chiến."

Vương Nhất Bác chậm rãi nói, giọng điệu chân thành.

"Em cảm thấy, đây chính là cảm giác khi yêu."

.

Tiêu Chiến chầm chậm quay đầu sang, chăm chú nhìn Vương Nhất Bác.

Cái nhìn thẳng thừng mà đột ngột này khiến cho con tim của Vương Nhất Bác càng đập nhanh hơn, ánh mắt của hắn tránh đi, di chuyển xuống dưới, lại chạm phải bờ môi mềm mại của Tiêu Chiến.

"Anh Chiến, em..."

.

"Chíu! Bùm"

Một bông hoa bỗng nở rộ, ánh sáng rực rỡ bao lấy hai người.

.

Tiêu Chiến đột nhiên rướn người tới, Vương Nhất Bác cảm nhận được cánh môi của mình lúc này bỗng được chạm khẽ.

Lành lạnh, lại mềm mại, mang theo một chút vị bơ sữa ngọt ngào.

_TBC_

Có một sự tình cờ thú vị đó là số lần ba chữ "Vương Nhất Bác" xuất hiện trong tập này tổng cộng là 105 lần hihi :>> Iu đương rồi mọi người ơiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top