17.
Vì công việc gấp rút, ngay cả vé máy bay cũng đã đặt xong, Tiêu Chiến không có thời gian thu dọn hành lý cho Đoàn Đoàn, chỉ có thể nhờ Vương Nhất Bác đưa Đoàn Đoàn về nhà lấy hai bộ quần áo. Anh chỉ kịp nhắn cho Vương Nhất Bác những mục cần lưu ý, địa điểm và bác sĩ khám cho Đoàn Đoàn trước khi lên máy bay. Vương Nhất Bác ăn bánh ngọt cùng Đoàn Đoàn xong còn gói mang về một phần, sau đó mới đưa Đoàn Đoàn về nhà lấy quần áo.
Vì phải mở tủ quần áo ra để tìm đồ, Vương Nhất Bác lo mùi pheromone của mình sẽ dính lên đồ riêng của Tiêu Chiến, hắn cố tình ghé cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua một chai xịt khử mùi, đứng trước cửa xịt mấy lần đến khi át được hết mùi pheromone rồi mới bấm mật mã mở cửa. Đoàn Đoàn ngửi thấy mùi bạc hà trên người hắn, nhóc hơi chau mày nhỏ giọng nói: "Ba dượng ơi, mùi này chẳng thơm gì, mùi trên người ba vừa nãy thơm hơn."
Vương Nhất Bác biết nhóc đang nói đến tin tức tố của mình, khóe miệng cười không khép lại được, Đoàn Đoàn là con ruột của Tiêu Chiến, Đoàn Đoàn thích mùi tin tức tố của hắn như vậy, chắc hẳn là Tiêu Chiến cũng sẽ thích. Hắn vừa mừng thầm vừa kiên nhẫn giải thích với Đoàn Đoàn, "Ba là Alpha, mà ba của con lại là Omega, nếu như tin tức tố của ba dượng dính lên đồ của ba con thì sẽ ảnh hưởng đến anh ấy."
Đoàn Đoàn chưa học đến bài sinh lý ở trường mẫu giáo, nhóc nghe nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng ba dượng, ngoan ngoãn gật đầu nói: "Vâng ạ."
Theo những lưu ý mà Tiêu Chiến gửi, Đoàn Đoàn là một đứa bé rất có chủ kiến trong việc ăn mặc, nhóc không cần ai chọn quần áo giúp mình mà muốn tự phối đồ, cho nên Vương Nhất Bác cũng không can thiệp vào việc chọn đồ cho nhóc con thích chưng diện này, chỉ nhắc Đoàn Đoàn phải lấy một chiếc áo khoác, đề phòng lúc đó đột nhiên trời trở lạnh.
Rõ ràng là chỉ ở có hai ngày mà Đoàn Đoàn vẫn lôi chiếc vali nhỏ của mình ra, nghiêm túc gấp ba bộ quần áo vào, còn nhớ mang theo bộ đồ ngủ hình con gấu của mình nữa. Vương Nhất Bác trông nhóc bận rộn chổng mông lên gấp quần áo như một chú heo con đang đào nấm, đáng yêu không chịu nổi, hắn lấy điện thoại ra quay video rồi gửi cho Tiêu Chiến, hoàn toàn không để ý trong video còn có tiếng cười thầm của mình.
Đối với Đoàn Đoàn, việc đến nhà ba dượng ở hai ngày cũng không khác gì đi "công tác", Tiểu Đoàn Tử nhớ lại những gì ba chuẩn bị cho những chuyến đi trước, nhóc đang định đi lấy bàn chải và khăn mặt thì bị Vương Nhất Bác ngăn lại. Hắn bế Đoàn Đoàn đi vào phòng tắm, chụp lại bộ kem dưỡng và dầu gội sữa tắm của Đoàn Đoàn, nói: "Sau này thể nào con cũng sẽ còn đến nhà ba, ba mua cho con một bộ rồi để trong nhà có được không?"
Đoàn Đoàn tưởng tượng ra cảnh này, cảm thấy rất vui, thế là nhóc đề xuất cho Vương Nhất Bác mua thêm một bộ mỹ phẩm dưỡng da mà ba mình thường dùng, Tiểu Đoàn Tử vỗ ngực một cái, "Ba con cũng sẽ đến nhà ba dượng ngủ mà!"
Ngữ khí tự tin, ánh mắt thì vô cùng mong đợi, không ai nỡ từ chối nhóc cả, huống hồ Vương Nhất Bác vốn chẳng có sức kháng cự với Đoàn Đoàn, mà chính hắn cũng hy vọng Tiêu Chiến sẽ đến nhà mình cho nên hắn dứt khoát đồng ý luôn.
Bị Đoàn Đoàn dụ dỗ, Vương Nhất Bác cứ như vậy đưa Đoàn Đoàn đến thẳng trung tâm thương mại, mua cả bộ đầy đủ giống như vừa dọn tới nhà mới vậy, về tới nhà hắn cũng không quên vào nhà vệ sinh sắp đồ cho Đoàn Đoàn rồi báo cáo lại với Tiêu Chiến.
Đoàn Đoàn ra ngoài từ sáng, ăn bánh xong đến trưa lại đi mua sắm với ba dượng, về đến nhà ba dượng lại ăn thêm một bát mì hoành thánh nhỏ, nhóc vốn muốn cố mở mắt ra chơi tiếp nhưng không bao lâu sau đã không nhịn được, còn gật gù suýt ngã, chỉ có thể để ba dượng bế đi rửa mặt, thay quần áo rồi ngoan ngoãn đi ngủ.
Vì lo Tiểu Đoàn Tử thấy giường có mùi lạ, Vương Nhất Bác còn nhân lúc Đoàn Đoàn ăn hoành thánh đã thay một bộ ga giường mới, lúc này cục bột nhỏ kia đang say giấc nằm trên giường hắn. Đoàn Đoàn có làn da trắng, nhóc nằm trên nền ga giường có màu trầm trông giống như một cục bánh trôi trong bát nước đường vậy, trắng trắng mềm mềm, Vương Nhất Bác không cưỡng lại được sự đáng yêu này. Hắn lại lấy điện thoại ra quay video và chụp rất nhiều ảnh rồi đem gửi hết cho Tiêu Chiến. Thỏa mãn nhìn con trai tương lai đã ngủ say, ông bố hiền từ tiêu chuẩn bắt đầu xếp lại hành lý cho nhóc.
Lúc Đoàn Đoàn tỉnh dậy, hành lý của nhóc đã được xếp gọn vào góc riêng trong nhà ba dượng, vịt nhỏ nhóc mang đi đã nằm yên trong bồn tắm, cốc đánh răng hình cún con cũng đang được đặt cạnh chiếc cốc màu đen của Vương Nhất Bác, khăn mặt mèo con được treo trên tường, Đoàn Đoàn đứng lên ghế là có thể lấy được. Quần áo cũng đã được phân thoại treo trong tủ quần áo của ba dượng, mấy bộ quần áo mới mua đã được giặt sạch phơi ngoài ban công.
Khi Đoàn Đoàn ôm gấu bông ra phòng khách tìm Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đang đặt đồ ăn cho bữa tối, trình độ nấu nướng của hắn vẫn đang ở mức nhập môn thôi, mì hoành thánh là món ngon nhất hắn có thể nấu, buổi trưa hắn đã nấu cho Đoàn Đoàn rồi, tối nay hắn định đặt đồ ăn ở nhà hàng cho Tiểu Đoàn Tử, sợ ăn mì nhiều sẽ không đủ dinh dưỡng.
Đoàn Đoàn vẫn đang ôm gấu bông trước ngực, Vương Nhất Bác phóng to ảnh trên máy tính bảng ra cho Đoàn Đoàn chọn món, tiện dò khẩu vị của nhóc, sau khi chỉ vào mấy món mà nhóc vẫn không ưng, hắn đành trực tiếp hỏi Đoàn Đoàn thích ăn món gì, cục bột nhỏ xòe tay ra đếm đến nửa ngày mới nêu ra được bốn món, người cha già thở dài xoa đầu Đoàn Đoàn, "Bảo bảo, con kén ăn thật đấy."
Đoàn Đoàn vô cùng kén ăn chột dạ, nhóc ôm cổ ba dượng nói: "Nhưng con vẫn khỏe mà."
Vương Nhất Bác không phản bác lời này, chỉ nói với Đoàn Đoàn là ngày mai kiểm tra sức khỏe mới biết con có khỏe hay không được.
Đoàn Đoàn: Thôi xong rồi!
Tiêu Chiến vừa hạ cánh liền tắt chế độ máy bay đi, điện thoại rung liên hồi vì có thông báo tin nhắn được gửi tới, tiếng thông báo vang nhiều đến mức Lý Hạ cũng tò mò ghé mắt xem, hóng hớt hỏi Tiêu Chiến: "Có phải anh chàng đua xe đấy không anh?"
Tiêu Chiến khẽ đáp ừ, sau đó uốn nắn Lý Hạ: "Cậu ấy tên Vương Nhất Bác."
Lý Hạ thầm nghĩ, em đương nhiên biết cậu ta tên Vương Nhất Bác rồi, chẳng qua em sợ anh ngại nên mới không hỏi thẳng thôi.
Cậu liếc nhìn đánh giá sắc mặt của sếp, cảm thấy tâm trạng của anh cũng không tệ, có thể tiếp tục hóng hớt được: "Hai người tiến triển đến bước nào rồi?" Sợ xung quanh có fan nhận ra Tiêu Chiến nên Lý Hạ phải giảm thấp âm lượng xuống.
Tiêu Chiến trầm mặc một chốc, đại khái là anh cũng đang tự hỏi mối quan hệ hiện giờ của hai người là gì, nhưng nghĩ mãi vẫn không có kết quả, cuối cùng đưa ra một câu trả lời không rõ ràng: "Cậu ấy là ba dượng của Đoàn Đoàn."
Lý Hạ lười tìm hiểu cái kiểu xưng hô này, chỉ có tiểu quỷ Đoàn Đoàn mới nghĩ ra được cái trường hợp này thôi.
Bởi vì bên phía hợp tác đã chuẩn bị sẵn trang phục, lần này Tiêu Chiến đi không cần mang theo hành lý gì cả, vừa hạ cánh liền có xe chuyên dụng tới đón. Lý Hạ ỷ vào việc tài xế là người nước ngoài, cậu tiếp tục dùng tiếng Trung để hóng chuyện: "Em không hỏi Đoàn Đoàn với cậu ấy có quan hệ gì, em hỏi quan hệ của anh với cậu ấy cơ."
Tiêu Chiến muốn trốn tránh câu hỏi này nhưng thất bại, chỉ có thể đáp: "Chắc là... mập mờ đi."
Lý Hạ nghe vậy liền biết không cần hỏi thêm nữa, cậu theo Tiêu Chiến sáu năm rồi, Omega lạnh lùng này không biết đã từ chối bao nhiêu người, nếu anh đã nói là mập mờ có nghĩa là tình cảm đến từ hai phía rồi, ép hỏi thêm lại chọc giận anh mất. Lý Hạ rút lui nói: "Vậy anh check tin nhắn đi, không cần để ý tới em đâu, em đi liên hệ với người phụ trách đây." Vừa dứt lời liền cúi xuống xem điện thoại, còn đeo tai nghe vào để chừa lại không gian cá nhân cho Tiêu Chiến.
Ban đầu Tiêu Chiến tưởng là mở ra sẽ thấy ảnh selfie của Vương Nhất Bác, không ngờ là toàn bộ tin tức Vương Nhất Bác gửi từ trưa đến giờ đều là ảnh của Đoàn Đoàn, xếp vali, mua đồ, đi ngủ, ngay cả cốc đánh răng Đoàn Đoàn vừa mua hắn cũng chụp, tỷ lệ xuất hiện của Vương Nhất Bác là bằng không, duy chỉ có video Đoàn Đoàn xếp vali là anh nghe được tiếng cười của đối phương.
Thời gian trên điện thoại đã tự chỉnh lại múi giờ, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua rồi tự tính hiện giờ ở Trung Quốc đang là giờ cơm tối rồi, anh nhắn một tin báo bình an rồi thuận tiện hỏi: "Hai người ăn cơm chưa?"
Lúc Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn, đúng lúc hắn đang dỗ Đoàn Đoàn ăn cơm. Vì để cho Đoàn Đoàn ăn nhiều hơn một chút, hôm nay hắn còn đặc biệt mua cho Đoàn Đoàn một chiếc bát nhỏ xinh, cái này không có tác dụng với Đoàn Đoàn cho lắm, nhóc ăn cơm vẫn vô cùng gian nan, ăn một bát nhỏ mà nhăn mặt nhíu mày, trông rất tội nghiệp.
Chính Vương Nhất Bác cũng không ngờ mình lại có kiên nhẫn như vậy, hắn liên tục dỗ Tiểu Đoàn Tử ăn, Đoàn Đoàn cũng nể mặt ba dượng, thật sự ăn nhiều hơn bình thường một chút, mặc dù so với ba dượng thì phần ăn của nhóc chỉ như phần ăn của mèo con thôi, nhưng tiến bộ một chút cũng là tiến bộ mà!
Điện thoại của ba dượng vừa reo lên, Đoàn Đoàn như được đại xá, nhóc cầm bát nhỏ lên nghiêm túc nói: "Con thật sự đã ăn no rồi nha!"
Tiêu Chiến rất nhanh đã nhận cuộc gọi video từ Vương Nhất Bác, lập tức thấy cậu Alpha đầu tóc rối bời, có chút mệt mỏi nhưng vẫn rất đẹp trai, hắn buồn rầu giơ bát của Đoàn Đoàn lên hỏi: "Chiến ca, Đoàn Đoàn ăn từng này đã đủ chưa?"
Vừa hỏi vừa đưa tay minh họa lượng cơm hắn đã cho Đoàn Đoàn ăn, Tiểu Đoàn Tử đứng sau lưng hắn vạch áo lên cho ba xem cái bụng tròn căng của mình, cố gắng chứng minh mình thật sự ăn no rồi. Tiêu Chiến nhìn hai chú cún con đối lập cảm xúc mà bật cười, sợ Alpha lo lắng đến mức ăn ngủ không yên, anh nghiêm túc nói với Vương Nhất Bác là đủ rồi, Đoàn Đoàn ăn thế này đã là tiến bộ vượt bậc rồi.
Alpha đương nhiên là không biết lượng cơm Đoàn Đoàn cần ăn là bao nhiêu, nhưng Tiêu Chiến đã nói là đủ rồi thì tức là đủ rồi, hắn không tắt máy đi, rất nhanh đã ăn hết phần cơm còn lại của Đoàn Đoàn, rõ ràng chỉ là cơm thừa nhưng Vương Nhất Bác lại thấy rất ngon. Tiêu Chiến lúc ngồi máy bay chỉ ăn chút đồ ăn lập tức cảm thấy đói bụng, nói với Lý Hạ lát nữa đến khách sạn thì đặt đồ ăn đi.
Lý Hạ ngạc nhiên nhìn ông chủ chưa từng kêu đói của mình, cậu nép vào một góc mà camera không quay tới, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với anh. Thế này sao chỉ đơn giản là mập mờ được, đây là thuốc kích thích vị giác rồi, chẳng lẽ sếp của mình thật sự biết thèm ăn rồi ư?
Tiêu Chiến cũng không biết vì sao Vương Nhất Bác lại khiến anh thấy đói như thế, hắn dỗ được Đoàn Đoàn ăn hơn nửa bát, lại còn khiến anh thèm ăn nữa. Lý Hạ đặt phần ăn cho hai người, bình thường chỉ đặt một phần rưỡi thôi vì Tiêu Chiến ăn có nửa phần, hôm nay đặc biệt có khẩu vị, anh tự chọn cho mình một phần đầy đủ, khiến Lý Hạ tự nhiên thấy cũng hơi đói, vượt định mức đặt thêm một cái hamburger nữa.
Lúc Lý Hạ cầm hamburger về phòng mình còn nhắc anh người mẫu vẫn đang ngồi trên ghế sofa gọi cho đối tượng mập mờ và con trai mau đi tắm đi, nửa tiếng nữa phải chuẩn bị đi quay chụp rồi. Omega ăn xong tựa trên sofa xem video một lần nữa, lập tức khôi phục tinh thần, tắm xong còn tập vài động tác khởi động nhẹ, duy trì trạng thái cho buổi quay chụp.
Vương Nhất Bác lo Đoàn Đoàn buổi tối không ngủ được sẽ ảnh hưởng đến buổi khám sức khỏe ngày hôm sau, hắn dẫn Tiểu Đoàn Tử tới khu vui chơi ở dưới nhà cho nhóc tiêu hao bớt năng lượng. Lúc này Vương Nhất Bác mới biết Tiêu Chiến nói Đoàn Đoàn sợ người lạ là thật, dù sao thì từ lần đầu tiên gặp mặt Đoàn Đoàn đã chẳng ngại hắn rồi, vừa quen chưa bao lâu đã dính lấy hắn như vậy.
Bởi vì có ngoại hình đáng yêu nên vừa mới bước vào khu vui chơi đã có rất nhiều bạn nhỏ chủ động muốn chơi cùng Đoàn Đoàn, Tiểu Đoàn Tử chỉ ngoan ngoãn chào lại nhưng đến lúc chơi lại im thin thít, chỉ một mình chơi cầu trượt. Vương Nhất Bác thấy Đoàn Đoàn cứ trượt đi trượt lại trên cầu trượt, hắn liền bế Đoàn Đoàn ra xích đu, ân cần hỏi han nhóc: "Con không thích chơi với các bạn khác à?"
Đoàn Đoàn không phải là chỉ thích chơi cầu trượt, nhóc ngồi lên xích đu cũng ngoan ngoãn cầm chắc dây xích đu, đáp: "Không ạ." Đoàn Đoàn rất tình nguyện biểu đạt tâm tình của mình với ba dượng, bởi vì trong lòng nhóc, Vương Nhất Bác đã nằm trong phạm vi "người một nhà" rồi, Đoàn Đoàn giải thích với hắn: "Họ đều có bạn thân rồi, chơi cùng sẽ phiền lắm."
Lúc đầu Vương Nhất Bác chưa lý giải được "phiền" mà Đoàn Đoàn nói là thế nào, sau đó rất nhanh hắn đã nghe thấy mấy bạn nhỏ vừa rồi cãi nhau vì chuyện ai được trượt cầu trượt chung với Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn cũng nghe thấy tiếng cãi nhau, nhóc nhún vai với ba dượng, dáng vẻ như một người lớn bất đắc dĩ, Vương Nhất Bác buồn cười xoa đầu Đoàn Đoàn, "Giống ba con thật đấy, ai nhìn cũng thích."
Đoàn Đoàn đồng tình với ý kiến này, nhóc dùng sức gật đầu.
Mặc dù không thích chơi với các bạn nhỏ, nhưng nhóc lại rất thích các bạn thú cưng, Vương Nhất Bác đưa Đoàn Đoàn đi chơi với mấy chú cún trong cư xá, sau đó hắn bế cục bột nhỏ mồ hôi nhễ nhại về nhà tắm. Trong những lưu ý mà Tiêu Chiến gửi, Đoàn Đoàn biết tự tắm, chỉ cần hắn kiểm tra giúp xem đã gội sạch bọt trên đầu chưa thôi, cho nên Vương Nhất Bác chỉ bế Đoàn Đoàn vào bồn tắm rồi kiên nhẫn cầm ghế đẩu ngồi đợi bên cạnh, trông chừng sợ nhóc trượt ngã.
Ở nhà ba dặn không được ngâm nước quá lâu, nhưng ba dượng không nói vậy, Đoàn Đoàn phấn khích nghịch nước hai mươi phút, Vương Nhất Bác liên tục kiểm tra nhiệt độ nước cho nhóc, còn thêm nước nóng hai lần. Đoàn Đoàn chơi đủ rồi nên rất nghe lời ba dượng, lúc gội đầu vô cùng phối hợp, tự lấy khăn che mặt mình lại, trên mặt dính đầy nước vẫn không khóc không nháo, Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên, hóa ra tắm cho trẻ con cũng không khó đến vậy, trước khi tắm cho Đoàn Đoàn hắn còn đi tìm video hướng dẫn tắm cho trẻ con, nghe tiếng khóc của đứa trẻ trong video mà hắn ù cả tai, quả nhiên vẫn là con của Tiêu Chiến ngoan nhất.
Sau khi lau khô người cho Tiểu Đoàn Tử, hắn lấy phấn thơm xoa khắp người cho nhóc, nhóc bị nhột nên cười khanh khách. Vương Nhất Bác đột nhiên chỉ vào bụng Đoàn Đoàn, "Chỗ này của ba cũng có một nốt ruồi nè, vị trí y hệt con luôn."
Nói xong lại kéo áo lên cho Đoàn Đoàn xem, Đoàn Đoàn sờ vào nốt ruồi dưới bụng hắn, ngạc nhiên đến tròn mắt: "Ơ thật này!"
Vương Nhất Bác cũng không nghĩ gì nhiều, hai chú cún con lập tức làm động tác high five với nhau, chẳng ai nghĩ đến điều xa hơn.
Điều Vương Nhất Bác không ngờ là đến lúc ngủ Đoàn Đoàn vẫn nháo, lúc đầu sấy tóc xong nhóc vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường, nhưng được một lúc thì nhóc lại bắt đầu nhớ buổi tối được ba ôm đi ngủ, khóc sưng cả mắt, đòi gọi điện cho ba. Vương Nhất Bác cũng không biết Tiêu Chiến có đang bận việc hay không nên chỉ đành nhắn tin xác nhận trước, may mà lúc này Tiêu Chiến vừa hoàn thành công việc trở về khách sạn, đang định nghỉ ngơi nhưng cũng hơi bị lệch múi giờ, cho nên Đoàn Đoàn có cơ hội được nghe ba kể chuyện trước khi đi ngủ.
Tiêu Chiến cũng biết đây là lần đầu tiên Đoàn Đoàn ngủ ở nhà Vương Nhất Bác, cho dù lúc đầu rất vui nhưng đến đêm chắc chắn sẽ nhớ ba, cho nên anh không trách con, chỉ tìm thật nhanh một câu chuyện cổ tích, dịu dàng kể cho con trai nghe. Vương Nhất Bác cũng đã thay xong đồ ngủ, hắn không xuất hiện trong màn hình, để dành thời gian riêng cho hai ba con, còn hắn thì lén nghe Tiêu Chiến kể chuyện.
Vừa kể đến đoạn nàng tiên cá lên bờ, Tiêu Chiến lại nghe thấy con trai nhỏ giọng kêu anh chờ một chút, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng Tiêu Chiến cũng giảm âm lượng xuống, rất nhanh anh đã thấy điện thoại chuyển góc quay, Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi rồi, đối phương khi ngủ trông không hề lạnh lùng, ngược lại còn rất đáng yêu.
Tiêu Chiến ngẩn người một lát, Đoàn Đoàn cũng thì thầm che miệng nói: "Ba dượng ngủ quên mất rồi, con cũng ngủ nha. Chúc ba ngủ ngon ạ." Nói xong còn chu môi hôn gió hai cái, Tiêu Chiến cũng bắt chước Đoàn Đoàn hôn gió qua điện thoại, lại nhắc Đoàn Đoàn sạc điện thoại giúp Vương Nhất Bác rồi dặn nhóc ngủ ngoan.
Đoàn Đoàn nghe lời đứng dậy đi tìm sạc điện thoại, sau đó nhóc chui vào chăn ngửi thấy mùi tin tức tố trên người Alpha, nhóc lăn vào lòng ba dượng, tìm một dáng nằm thoải mái rồi nhắm mắt lại.
Mà lúc này Tiêu Chiến đang xem lại ảnh chụp màn hình cuộc gọi vừa rồi, Vương Nhất Bác ngủ rất say, trông lúc ngủ còn trẻ hơn vài tuổi so với tuổi thật, ngoan ngoãn vô hại cực kỳ. Cho đến khi điện thoại rung lên một cái, anh mới giật mình thoát khỏi album ảnh, ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt giả bộ chưa có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top