14.

Đây là lần Tiêu Chiến ngồi lên xe motor kiểu này, khi anh đang luống cuống vịn lấy ghế sau định trèo lên thì Vương Nhất Bác đã lấy một chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ tươi hoàn toàn mới ra, bên cạnh còn có vài hoa văn nhìn không rõ là kiểu thiết kế gì, trên mặt hoa văn có in số 1005, vừa nhìn là biết chiếc mũ này được đặt làm riêng.

Vương Nhất Bác dĩ nhiên cũng không giấu công rồi, rất chủ động ôm mũ bảo hiểm rồi khoe: "Em đặt làm đó, giống với loại mũ bảo hiểm chuyên dụng cho thi đấu của em, cam đoan là an toàn." Nói xong còn không quên chỉ vào hoa văn bên cạnh, nhắc Tiêu Chiến nhìn, "Hoa hồng này cũng là tự tay em vẽ đó, em bảo người ta in lên."

Dáng vẻ cún con khoe công của Vương Nhất Bác thật sự rất hào hứng, thật chẳng ai nỡ nặng lời với hắn, Tiêu Chiến nhìn mãi vẫn không hình dung được hình vẽ kia là bông hoa hồng, nhưng anh vẫn chân thành cười cong mắt, nhận lấy mũ bảo hiểm rồi nói: "Cảm ơn em, anh thích lắm."

Rõ ràng người chủ động đòi khen là hắn, vậy mà bây giờ người thẹn thùng cũng là hắn, Alpha trẻ tuổi tai đỏ bừng, hắn vừa gãi đầu vừa nói: "Anh thích là tốt rồi." Nói xong còn gõ lên mũ hai lần, nghiêm túc quảng cáo: "Cái này an toàn lắm, còn có thể kết nối Bluetooth nữa, sau khi đội vào chúng ta vẫn có thể nói chuyện bình thường được với nhau, nếu anh sợ thì cứ nói với em nhé."

Bởi vì là mũ bảo hiểm chuyên dụng nên Tiêu Chiến vẫn chưa biết đội kiểu gì, phải nhờ Vương Nhất Bác đội giúp, cái mũ mới tinh còn vương chút pheromone của Vương Nhất Bác, vừa đội lên đã ép xẹp kiểu tóc mà anh cẩn thận vuốt hồi trưa.

Sau khi đội mũ bảo hiểm xong, Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác đột nhiên xích lại gần qua lớp kính bảo hộ, Tiêu Chiến vô thức nhắm mắt lại, một giây sau kính bảo hộ đã bị mở ra, nhưng chờ một lúc vẫn chẳng có gì xảy ra. Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở mắt, nhìn thấy Alpha đứng ngược sáng nở nụ cười giống như đang quay phim thần tượng, khóe môi cong thành hai dấu ngoặc nhỏ, rất giống Đoàn Đoàn lúc cười.

Sau khi thấy Tiêu Chiến mở mắt, Vương Nhất Bác chủ động duỗi tay ra chạm nhẹ lên mũi anh, "Có bị chật quá không?"

Vì sợ anh không nghe rõ nên hắn nói khá to, Tiêu Chiến bỗng nhiên như bừng tỉnh, mơ hồ một lúc mới ngoan ngoãn gật đầu, Vương Nhất Bác nhìn thế nào cũng cảm thấy anh vô cùng đáng yêu, lúc này Tiêu Chiến trông không giống một ca ca trưởng thành thường ngày nữa, giống một đứa con nít mẫu giáo vừa tan học đang kiễng chân ngóng ra cổng trường xem mình có phải bạn nhỏ đầu tiên được phụ huynh đón hay không hơn.

Vương Nhất Bác tự tưởng tượng rồi tự hét to một tiếng "Dễ thương quá đi!" ở trong lòng, hắn mím môi để nhịn cười, giúp Tiêu Chiến chỉnh lại kính bảo hộ, sau đó hắn nhanh chóng đội mũ của mình rồi lên xe trước, hắn vỗ vỗ lên chỗ ngồi phía sau, nói Tiêu Chiến có thể lên rồi. Omega chần chừ một lát, vịn bả vai Vương Nhất Bác để lên xe, lên xe rồi lại nhanh chóng bám vào thành xe, nhưng suy nghĩ một hồi lại nắm lấy áo của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến đang nắm chặt áo mình, hắn không nhịn được mà bật cười, đưa tay ra sau cầm lấy cổ tay Tiêu Chiến để anh ôm mình, "Ôm chắc vào nhé, em chạy nhanh lắm đấy, nắm ở đằng sau không an toàn đâu."

Tai nghe truyền đến tiếng lẩm bẩm rất nhỏ của Tiêu Chiến, giống như đang phản kháng vậy, nhưng thực tế thì anh vẫn ngoan ngoãn ôm chặt eo hắn.

Khi tiếng cười khẽ của Vương Nhất Bác truyền đến, tai Tiêu Chiến đã đỏ bừng lên, thanh âm quá gần, giống như hắn đang ghé sát vào tai anh vậy, rõ ràng là loại mũ rất đắt tiền, còn thoáng khí nữa, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy mình không thở nổi. Sau khi bị đối phương kéo tay lại, anh cố tìm một vị trí tương đối an toàn để ôm hắn, còn vô thức "hừ" hai tiếng, hoàn toàn quên mất rằng đối phương cũng nghe thấy được. Thẳng đến khi nghe thấy Vương Nhất Bác đang cười trộm, Tiêu Chiến mới nhớ ra là hắn cũng nghe được giọng anh. Anh lúng túng khẽ bóp eo của Vương Nhất Bác, nhưng Alpha lại cảm thấy chẳng đau xíu nào.

"Đi thôi, nếu không lát nữa Đoàn Đoàn lại sốt ruột đấy." Vương Nhất Bác nhịn cười vặn ga, không nỡ vạch trần thật ra người sốt ruột là Tiêu Chiến mới đúng.

Mặc dù đã đội mũ bảo hiểm nên có thể chắn gió, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được gió thốc vào mặt mình, nếu không phải vì tốc độ xe quá nhanh, anh cũng muốn dang tay ra đón gió, hormone của anh nhanh chóng bài tiết, toàn thân nóng rực. Giờ thì anh đã hiểu vì sao có nhiều người thích motor như vậy, ngồi trên đó giống như sắp bay lên được vậy. Hai tay vì an toàn mà không thể giơ lên, anh đành kích động ôm chặt eo Vương Nhất Bác, hưng phấn đến nỗi ngón tay cũng run run.

Tốc độ và gió khiến người ta phấn khích không chịu được, huống hồ trong mũ bảo hiểm còn có mùi tin tức tố của Vương Nhất Bác, dù rất nhạt nhưng vẫn đủ khiến cho anh phấn chấn, cổ cũng đổ mồ hôi. Thẳng đến khi xe dừng lại, Tiêu Chiến vẫn còn hơi run, có điều không phải là vì sợ, nhịp tim đập cũng rất nhanh, thời điểm Vương Nhất Bác giúp anh cởi mũ ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là đôi mắt sáng lấp lánh của Omega, hắn vừa nghĩ thì ra Tiêu Chiến cũng thích ngồi xe motor như vậy, vừa đặt mũ bảo hiểm lên xe, "Đợi em đi tắm qua cái đã."

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã chuồn mất rồi, Tiêu Chiến đứng tại chỗ để đợi chân bớt run, đang chuẩn bị đi tìm Đoàn Đoàn thì nhóc đã chạy tới ôm chân anh, Đoàn Đoàn sáng mắt nhìn chiếc xe motor, "Ba ơi con có thể ngồi một lát được không? Không cần lái, chỉ ngồi thôi ạ."

Nói xong còn giơ ngón trỏ lên, ý muốn nói mình chỉ ngồi một chút thôi, Tiêu Chiến phì cười, anh đến hỏi huấn luyện viên xem có thể không.

Huấn luyện viên đương nhiên sẽ không phản đối, nếu không phải vì Tiểu Đoàn Tử còn nhỏ quá thì anh cũng muốn lái motor đèo nó đi mấy vòng, có trời mới biết lúc anh bế Đoàn Đoàn cho Vương Nhất Bác đèo Tiêu Chiến bằng motor, mắt của bạn nhỏ này sáng long lanh đến mức nào. Khuôn mặt nhỏ dính chặt vào tấm kính trong phòng, miệng vẫn lẩm bẩm nói một mình, "Lúc nào mình mới cao lên đây, mình cũng muốn ngồi motor, siêu ngầu luôn!"

Lúc Vương Nhất Bác ôm cua hay tăng tốc, Đoàn Đoàn đều reo lên khen hắn ngầu, mắt cún viết đầy mấy chữ "Cho bảo bảo ngồi một chút đi mà!"

Sau khi được huấn luyện viên cho phép đồng thời kiểm tra xe đã tắt máy, Tiêu Chiến bế Đoàn Đoàn lên xe, cho nhóc thử cảm giác ngồi trên motor một lát. Cũng may Đoàn Đoàn là một bạn nhỏ rất dễ hài lòng, được ngồi lên xe đã vui vẻ vỗ tay, còn tạo dáng đòi Tiêu Chiến chụp ảnh cho. Tiêu Chiến sao có thể không đồng ý được, anh nghiêm túc chụp mấy tấm ảnh "để đời" cho Đoàn Đoàn, nhóc con đến lúc xuống xe rồi vẫn phấn khích nhảy nhót, khen ba dượng xong lại tự khen mình: "Ba dượng lái motor rất ngầu! Con cũng rất ngầu!"

Tiêu Chiến đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Đoàn Đoàn, trêu con trai: "Là ba dượng ngầu hay là motor ngầu?"

Đoàn Đoàn không chút do dự, giống như đây là câu hỏi dễ trả lời nhất trên đời đối với nhóc, "Ba dượng lái motor là ngầu nhất, ba dượng ngầu thứ hai, motor ngầu thứ ba!"

Tiêu Chiến cọ má với con, giả bộ ghen tỵ, "Vậy còn ba thì sao?"

Đoàn Đoàn được anh ôm vào lòng thì duỗi người ra như mèo con vừa ngủ dậy, nhóc dõng dạc tuyên bố với ba: "Ba là người xinh đẹp nhất vũ trụ!"

Tiêu Chiến nghe vậy thì khẽ ho hai tiếng, hỏi Đoàn Đoàn: "Ai dạy con nói như vậy hả?"

Đoàn Đoàn chẳng hề giấu diếm, vừa ăn bánh quy mà huấn luyện viên cho vừa chớp mắt mấy cái, "Ba dượng nói ạ, con bảo ba con rất đẹp, ba dượng nói ba đẹp nhất vũ trụ!"

Tiêu Chiến có hơi sửng sốt, anh nhớ lúc ba người ở cạnh nhau hình như Vương Nhất Bác chưa từng nói như vậy, anh cẩn thận hỏi lại nhóc con: "Hai người nói lúc nào vậy?"

Đoàn Đoàn không cảm thấy đây là bí mật không thể nói, nhóc lấy đồng hồ điện tử của mình ra, chỉ vào đoạn voice chat Vương Nhất Bác gửi, "Đây ạ, ba dượng nói ba xinh đẹp nhất vũ trụ." Đoàn Đoàn vừa nói vừa ấn vào đoạn ghi âm, giọng của Vương Nhất Bác truyền tới từ chiếc đồng hồ, "Rất đẹp, đẹp nhất vũ trụ." Trong giọng nói còn mang ý cười, không khó để tưởng tượng lúc hắn nói câu này khóe miệng cong lên đến mức nào. Xem lại thời gian gửi thì chỉ cách tấm ảnh mà đội đua up lên Weibo có năm phút.

Bây giờ thì không cần đoán nữa, người khiến hắn tươi cười khi trả lời tin nhắn không phải ai khác mà chính là oắt con nhà anh.

Tiêu Chiến nhớ lại việc mình đã suy nghĩ suốt nửa tiếng, còn ghen mất nửa tiếng nữa, cảm thấy bản thân giống như bị ngốc vậy. Ban đầu còn thấy mình quá dễ dỗ, cho ngồi motor một cái là đã hết buồn rồi, bây giờ mới phát hiện thì ra là mình ghen tuông vô cớ. May mà anh không thật sự chạy đi chất vấn người ta, nếu không khi biết được sự thật, chắc anh sẽ đeo tên lửa lên lưng nhanh chóng tẩu thoát khỏi trái đất mất thôi.

Vương Nhất Bác hình như đã nhận ra Tiêu Chiến đang xấu hổ, hắn tắm hơn nửa tiếng đồng hồ, ngay cả huấn luyện viên cũng thấy lạ, tiểu đồ đệ ngày thường tắm nhanh như đánh trận, hôm nay có crush ở đây mà tắm tận nửa tiếng, không biết tiếc thời gian gì hết! Nghĩ lại thì cậu Alpha này vẫn chưa tán được Omega trong lòng, để Omega đi gọi hắn thì không hợp lý lắm. Huấn luyện viên kiếm cớ để đi tìm Vương Nhất Bác trong phòng tắm, muốn xem không biết có phải học trò của mình vì nhịp tim tăng nhanh quá mà ngất trong nhà tắm luôn rồi không.

Vừa mới bước tới cửa phòng tắm, còn chưa gõ cửa thì đã nghe thấy tiếng thở dốc, một dây sau tin tức tố của Vương Nhất Bác tràn ra, át cả mùi tinh dầu bạc hà trong không khí. Một đứa ngốc chưa trải sự đời cũng biết được hắn đang làm gì ở trong đó, huống chi huấn luyện viên còn có cả con trai rồi.

Mùi bạc hà ngoài cửa này rõ ràng là để át đi mùi pheromone, xem ra là Vương Nhất Bác đã biết trước mình định làm gì rồi, trước khi vào còn biết mở máy phun tinh dầu, huấn luyện viên không biết nên mắng hay nên khen hắn đây. Anh sợ đột nhiên gõ cửa sẽ dọa hắn sợ, huấn luyện viên mềm lòng chỉ đành thở dài quay về kiếm cớ giải thích với Tiêu Chiến, "Ống nước bị hỏng, tôi vừa đi sửa rồi, Tiểu Bác chắc cũng sắp xong rồi."

Tiêu Chiến cũng cần chút thời gian để bình tĩnh lại rồi mới có thể đối mặt với Vương Nhất Bác được, rõ ràng là hai người còn chưa yêu đương, anh không hiểu sao mình lại ghen nữa, phải điều chỉnh lại cảm xúc mới được.

Đoàn Đoàn không biết xe cáp treo trong lòng ba mình đã lượn được ba vòng rồi, nhóc vẫn ôm bịch bánh quy huấn luyện viên cho, cảm thấy rất ngon nên cho ba ăn một miếng. Nhóc lén nhìn vụn bánh quy rơi xuống áo ba, âm thầm thở phào, tốt quá rồi, ba cũng làm vụn bánh quy rơi xuống áo rồi, vậy thì không thể mắng mình ăn không cẩn thận được.

Lúc Vương Nhất Bác quay trở lại, tóc vẫn còn ướt, trên người sặc mùi bạc hà, hắn che giấu hoàn toàn mùi tin tức tố trên người, biểu cảm vẫn như thường, khiến cho người ta không nhìn ra điểm nào kỳ lạ. Huấn luyện viên nhìn mà chỉ biết gãi đầu, học trò của anh giống như từng học lớp đạo đức của Alpha vậy, chưa xác định quan hệ yêu đương thì không dám cho đối phương ngửi thấy mùi tin tức tố, sợ ảnh hưởng đến Tiêu Chiến. Huấn luyện viên thấy học trò của mình lấy hộp cơm từ trong túi ra, anh cũng lặng lẽ rời khỏi phòng nghỉ, trả lại không gian cho một nhà ba người.

Tiêu Chiến sau khi điều chỉnh lại cảm xúc cũng về với dáng vẻ bình thường, lúc ăn còn chủ động gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác, nhìn cún con thụ sủng nhược kinh ăn như lốc cuốn, Tiêu Đoàn Đoàn cũng học theo anh, nhóc gắp đồ ăn cho ba lượng, mong đợi ba cũng ăn đồ ăn mà mình gắp như vậy. Vương Nhất Bác còn chưa ăn xong món đầu, đũa vừa chạm đến miếng thứ hai thì đã thấy Đoàn Đoàn bị cốc đầu, "Cơm của con thì con tự ăn hết đi."

Đoàn Đoàn không phục ôm cái đầu nhỏ của mình, "Ba cũng gắp đồ ăn cho ba dượng mà! Chỉ có người yêu mới được gắp đồ ăn cho nhau, con không được ạ?" Câu sau nói còn có chút ấm ức, hai tay đặt dưới bàn vô thức nắm chặt lại. Nhóc không biết câu hỏi này cũng khiến hai ba hơi khựng lại, Tiêu Chiến chỉ vào phần ăn của Đoàn Đoàn, giải thích cho nhóc hiểu, "Thức ăn ba gắp cho ba dượng con là đồ ăn chung, cái con gắp cho ba dượng là nằm trong phần cơm của con, con gắp mấy món ở trên bàn thì được mà."

Đoàn Đoàn suy tư một chút, cuối cùng cũng hiểu ra, nhóc khịt mũi với tay gắp thức ăn trên đĩa cho Vương Nhất Bác, "Ba dượng ăn đi ạ."

Vương Nhất Bác lúc này vẫn cảm thấy mình cần giải thích câu hỏi vừa rồi của Đoàn Đoàn, nếu không sẽ rất mạo phạm Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến không tiện nói, hắn đành chủ động giải thích với Đoàn Đoàn: "Chú với ba vẫn chưa phải người yêu."

Tiêu Chiến suýt bị nghẹn vì câu nói này, trong lòng thầm chất vấn: Vậy hành động của cậu mấy ngày qua là có ý gì?

Sau đó lại nghe được Vương Nhất Bác bổ sung thêm, "Chú vẫn đang theo đuổi ba của con, vẫn chưa thành công, con không được nói với người khác là chú và ba con đã yêu nhau đâu nhé."

Đoàn Đoàn cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu, xác nhận lại với ba dượng, "Vậy ba dượng sẽ thành công chứ?"

Vương Nhất Bác cũng không nhìn Tiêu Chiến, chỉ nghiêm túc hứa hẹn với Đoàn Đoàn, "Ba dượng sẽ cố gắng."

Tiêu Chiến: Ủa hế lô?! Đương sự ở đây này, có ai nhìn thấy tôi không? Người được theo đuổi đang ngồi đây nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top