09.
Địa điểm liên hoan là một nhà hàng phục vụ riêng, ông chủ là người quen của Tiêu Chiến, đặc biệt xếp cho cả đoàn vào một phòng riêng thật lớn. Bên này Tiêu Chiến còn chưa gọi đồ ăn xong thì bên kia Vương Nhất Bác bỗng nhận được điện thoại, hắn vừa nghe vừa bế Đoàn Đoàn ra ngoài. Tiêu Chiến còn tưởng là Tiểu Đoàn Tử quấn lấy Vương Nhất Bác đòi hắn dẫn đi vệ sinh, kết quả không lâu sau hai người quay lại, trong tay Vương Nhất Bác đã cầm một túi gà KFC.
Tiêu Chiến không cần nghĩ cũng biết khẳng định là Tiểu Đoàn Tử lại thông đồng với ba dượng của nhóc rồi, mà nhìn đôi mắt sáng rực của Đoàn Đoàn nhìn chằm chằm túi gà, anh lại càng khẳng định suy đoán của mình. Vương Nhất Bác lén lút qua mặt ba ruột để đặt đồ ăn ngoài cho bạn nhỏ cho nên vẫn phải dè dặt nhìn sắc mặt của đối phương. Tiêu Chiến nhìn ánh mắt thăm dò của hai con cún một lớn một nhỏ này cũng chẳng nỡ nói gì, chỉ xoa đầu con trai rồi dặn dò: "Vậy lát nữa con phải ngoan ngoãn ăn cơm, không được chỉ ăn gà rán đâu nhé."
Đoàn Đoàn chỉ cần được ăn gà rán là lập tức vui vẻ, gật đầu lia lịa, nắm tay nhỏ cam đoan với ba: "Con sẽ ngoan ngoãn ăn cơm!"
Tiêu Chiến không nghĩ là Vương Nhất Bác lại chiều Đoàn Đoàn quá mức như vậy, lúc hắn lôi từ trong túi ra cả một hộp KFC to và hai cái hamburger, Tiêu Chiến cảm giác mình bị tăng huyết áp rồi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhìn anh với ánh mắt chân thành, như thể hắn chỉ mua cho Đoàn Đoàn ít khoai tây chiên thôi vậy. Nhìn Tiểu Đoàn Tử bám chặt lấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng phần nào hiểu được chút thủ đoạn nhỏ này, vì Đoàn Đoàn đã lập tức biến thành đồng đội của hắn rồi.
Nhưng Đoàn Đoàn trước giờ luôn là kiểu no bụng đói con mắt, bình thường nhóc ăn hết cơm là nhờ Tiêu Chiến ở bên cạnh canh chừng. Giờ ở bên cạnh ba dượng, trông cái gì nhóc cũng muốn ăn thử, mà Vương Nhất Bác lại cưng chiều Tiểu Đoàn Tử cho nên đặt hơi nhiều đồ.
Đoàn Đoàn gặm hai cái đùi gà xong liền nép sang ôm Vương Nhất Bác, chớp chớp mắt nhìn hắn, "Ba dượng ơi, bụng con no rồi~" Cứ như thể lúc Vương Nhất Bác đặt gà, đứa nhỏ nói "Bụng bảo bảo kêu to như sấm rồi, có thể ăn được thật nhiều" không phải là nhóc vậy. Vương Nhất Bác cũng hiểu cho Đoàn Đoàn, trẻ con mà, lúc còn bé hắn cũng như vậy, phải dạy dần thôi.
Chỉ là Tiêu Chiến lại nghiêm với con trai hơn một chút, dù Omega xinh đẹp làm mặt lạnh cũng khiến hắn tim đập loạn nhịp. Đoàn Đoàn thấy vậy cũng biết mình sai rồi, ngoan ngoãn nhận lỗi với ba, còn quay đầu nói xin lỗi với Vương Nhất Bác. Đôi mắt đẫm nước của nhóc trông vô cùng đáng thương, Vương Nhất Bác lập tức mềm lòng, nói: "Không sao mà, chú có thể ăn hộ Đoàn Đoàn."
Vừa dứt lời thì huấn luyện viên đã gõ cho hắn một cái vào đầu: "Em đang giảm mỡ, ăn cái rắm ý! Ăn không hết thì mang về cho cháu ăn cũng được."
Giải quyết xong chuyện KFC, bữa liên hoan coi như cũng diễn ra suôn sẻ, chỉ là Vương Nhất Bác vẫn thấy bồn chồn bất an, cảm thấy mình và Đoàn Đoàn vừa lén lút làm chuyện xấu nhưng cuối cùng chỉ có Đoàn Đoàn bị phê bình, Tiêu Chiến lại chẳng mắng hắn, khiến hắn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Thế là cậu Alpha luôn cảm thấy mình nên bị mắng cứ ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau Tiêu Chiến, trước khi anh lên xe còn tự tìm cớ: "Chiến ca, hôm nay em lỡ uống rượu, anh có thể đưa em về nhà không? Không thì em gọi xe về cũng được."
Tiêu Chiến thấy bộ dạng "cún con biết sai" của hắn, bất đắc dĩ hất cằm nói: "Vậy cậu lên xe đi."
Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã vội bế Đoàn Đoàn ngồi lên ghế trẻ em, cài dây an toàn vào cho nhóc rồi nhanh chóng chui lên ghế lái phụ ngồi, giống như sợ chậm một giây thôi là Tiêu Chiến sẽ đổi ý.
Hôm nay Đoàn Đoàn chạy nhảy cả ngày nên rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Tiêu Chiến nhân lúc đợi đèn đỏ, quay lại xác nhận con đã ngủ rồi, anh định quay qua nói với Vương Nhất Bác về chuyện ngày hôm nay. Kết quả còn chưa kịp mở miệng thì Alpha đã bắt đầu tự kiểm điểm, vừa nghe là biết đã chuẩn bị bài diễn thuyết này từ trước rồi, "Em xin lỗi, em không biết Đoàn Đoàn ăn ít như vậy nên lỡ mua nhiều gà rán quá, làm nhóc không ăn được cơm nữa. Em nói không sao không phải vì muốn can thiệp vào việc anh dạy con đâu, mà là vì em ăn hết được nên mới nói như thế. Lần sau em mua gì cho Đoàn Đoàn sẽ hỏi ý kiến của anh trước, Chiến ca, anh tha lỗi cho em được không?"
Nói xong còn chớp chớp đôi mắt cún con, giống hệt lúc Đoàn Đoàn làm nũng, Tiêu Chiến thậm chí còn tưởng tượng rằng mình là giáo viên chủ nhiệm đang bắt học sinh ngoan nhất lớp đọc bản kiểm điểm trước tiết chào cờ vậy. Nhưng vì thái độ nhận lỗi tích cực này của đối phương, Tiêu Chiến cũng chẳng còn gì để nói, chỉ đành gật đầu đồng ý.
Cún lớn được tha thứ ngay lập tức như sống lại, hăng hái kể cho Tiêu Chiến nghe lịch trình cuối tuần của mình. Nói xong còn sợ anh quên nên hắn đã chuyển tiếp file PDF mà huấn luyện viên gửi cho hắn qua cho Tiêu Chiến. Bởi vì Đoàn Đoàn đã ngủ rồi nên Vương Nhất Bác cũng hạ giọng xuống, "Em tập luyện đến khoảng bảy giờ tối là xong, sau đó sẽ về nhà tập gym khoảng một tiếng, em không có thói quen ra ngoài chơi vào buổi tối nên lúc nào anh gọi video cho em cũng được."
Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của hắn, cộng thêm giọng nói cố hạ thấp xuống, luôn cảm thấy hai người như đang lên kế hoạch trốn con đi hẹn hò vậy, ý nghĩ này rất nhanh đã chọc Tiêu Chiến cười, anh cũng nói nhỏ theo hắn: "Buổi tối có đôi khi tôi cũng tham gia tiệc xã giao, có thời gian rảnh sẽ gọi cho cậu."
Nói xong còn chữa cháy thêm một câu: "Dù sao thì Đoàn Đoàn cũng rất thích gọi cho cậu mà."
Câu chữa cháy này gần như là vô hình đối với con cún lớn này, Vương Nhất Bác chỉ nghĩ đến một điều: Đoàn Đoàn thích mình, tức là Tiêu Chiến cũng có hảo cảm với mình.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vui vẻ tựa lưng vào ghế, đột nhiên cảm thấy không hiểu nổi mấy cậu Alpha ở cái tuổi mới lớn này.
...
Tiêu Chiến sớm đã quen với việc nhịp sống công việc bận rộn khắp nơi rồi, dù sao anh cũng đã chọn nghề người mẫu này, hơn nữa sự nghiệp phát triển, phải bay tới bay lui là chuyện bình thường, hơn nữa có Đoàn Đoàn đi cùng thì anh càng không quan tâm mình ở đâu nữa. Chỉ là chuyến công tác lần này luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, đầu tiên chính là "kẻ xâm phạm mạnh mẽ" Vương Nhất Bác, Đoàn Đoàn lo ba sẽ quên gọi video cho ba dượng nên nhóc đã tự thêm phương thức liên lạc với Vương Nhất Bác bằng chiếc đồng hồ nhỏ của mình, mỗi ngày đều lén liên lạc với Vương Nhất Bác, thế nên cái tên Vương Nhất Bác mỗi ngày đều xuất hiện trong cuộc sống sinh hoạt của Tiêu Chiến.
Đoàn Đoàn nói chuyện mãi không chán, người thì không được gặp nhưng ngay cả việc Vương Nhất Bác đã ăn hay chưa anh cũng biết, đều nhờ nhóc tì của anh ngày nào cũng lải nhải bên tai, Tiêu Chiến cũng không biết mỗi ngày Vương Nhất Bác đã nhắn cho Đoàn Đoàn bao nhiêu tin nhắn nữa.
Thẳng đến ngày công tác thứ ba, Tiêu Chiến vừa thử quần áo xong thì nhận được hình ảnh Vương Nhất Bác gửi tới, nhìn qua thì là năm tấm ảnh chân dung, mà còn là ảnh gốc, Tiêu Chiến vừa định nhắn "?" thì lại nhận được tin nhắn tiếp theo.
[Đoàn Đoàn nói muốn xem, nhưng đồng hồ của nó nhỏ quá nên không thấy rõ, em đành gửi cho anh vậy]
Tiêu Chiến nhịn cười định gọi Đoàn Đoàn lại thì hắn lại nhắn tiếp.
[Anh nhớ mở ảnh gốc nhé]
Cuối cùng anh chỉ có thể bất đắc dĩ tốn dữ liệu di động để mở ảnh gốc cho Tiểu Đoàn Tử xem, còn âm thầm trừ thẳng vào tiền tiêu vặt của Đoàn Đoàn.
Đoàn Đoàn ôm năm tấm ảnh xem đi xem lại, mắt xoay tròn rồi bắt đầu thương lượng với ba: "Ba ơi, ba luôn dạy con phải có qua có lại mà đúng không?"
Tiêu Chiến thấy dáng vẻ này của Tiêu Đoàn Đoàn là biết ngay nhóc không có ý gì tốt rồi, nhưng vẫn thuận theo Đoàn Đoàn đáp: "Đúng rồi."
Một giây sau cục bột nhỏ đã nhào lên người Tiêu Chiến, ôm cổ ba, khuôn mặt nhỏ thì áp sát lên má Tiêu Chiến, "Ba cũng chụp mấy tấm gửi cho ba dượng có được không? Con cũng muốn chụp, đồng hồ nhỏ chụp hong rõ!"
Tiêu Chiến: Hai người có thông đồng thì lấy lý do khác nhau đi có được không? Chiếc đồng hồ kia khiến hai người không hài lòng vậy hả?
Mặc dù ngoài miệng thì ghét bỏ, nhưng Tiêu Chiến vẫn chụp ba tấm rồi gửi cho Vương Nhất Bác, đương nhiên là không gửi ảnh gốc. Ảnh là chụp lúc sáng nay, anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, lúc đó đang chụp cho makeup artist để kiểm tra tình trạng da, trông hơi buồn ngủ một chút. Tiêu Chiến gửi mấy ảnh này là vì tiện, đây là ảnh chụp gần đây nhất, nhưng nó suýt chút nữa khiến Alpha chìm sâu vào đó.
Vương Nhất Bác nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại gửi ảnh vừa tỉnh ngủ cho mình, vừa xinh đẹp vừa mơ màng, giống như vừa ngồi dậy từ trên giường vậy.
Đến khi khởi động xong hắn vẫn ngẩn ngơ nghĩ về mấy tấm ảnh ấy, huấn luyện viên gõ lên đầu hắn, "Làm gì vậy? Định lái xe trong cái trạng thái này à?"
Bị huấn luyện viên gọi hồn về, Vương Nhất Bác gãi đầu nhớ ra thầy mình đã kết hôn nhiều năm rồi, tình cảm với vợ vẫn rất tốt, có thể nói là người có kinh nghiệm. Huấn luyện viên ngay lập tức bị Vương Nhất Bác kéo qua hỏi chuyện tình cảm, "Đối tượng mập mờ của anh gửi cho anh mấy tấm ảnh vừa mới thức dậy là có ý gì?"
Huấn luyện viên đang uống nước suýt chút nữa phun hết ra ngoài, "Em có đối tượng mập mờ từ khi nào vậy?" Nói xong lại nghĩ tới vị siêu mẫu kia, càng khiếp sợ hỏi: "Hai người đã tới bước mập mờ rồi á?" Huấn luyện viên càng nghĩ càng choáng, hít sâu một hơi lấy bình tĩnh rồi nói: "Cho anh xem ảnh em nói xem nào."
Vương Nhất Bác vốn không muốn chia sẻ cho ai cả, nhưng không xem ảnh thì rất khó để nói Tiêu Chiến muốn biểu đạt điều gì, hắn do dự một hồi rồi chọn một tấm "an toàn" nhất để đưa ra.
Sau khi huấn luyện viên xem xong thì trầm mặc năm giây, đầy thương cảm vỗ vai cậu học trò nhỏ, "Anh thấy em mê đắm đến lú lẫn rồi, cái này rõ ràng là người ta ngồi trong phòng hóa trang chụp mà, vừa tỉnh ngủ đâu ra? Anh còn tưởng em nói ảnh giường chiếu cơ."
Alpha bị phủ nhận lập tức nghiêm túc xem lại hai tấm ảnh, ai quan tâm có phải ảnh giường chiếu không, tóm lại ba tấm ảnh này rất đẹp, nếu là ảnh gốc thì càng tuyệt hơn.
Nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác giao điện thoại cho huấn luyện viên để toàn tâm tập trung vào buổi huấn luyện. Huấn luyện viên thấy bóng lưng của cậu học trò này, đột nhiên nhớ tới cái meme con gái mình hay nói gần đây, hiện tại có lẽ chính Vương Nhất Bác đang trong trạng thái đó, Tiêu Chiến chỉ cần thở thôi là tên ngốc này đã cảm thấy đối phương thủ đoạn cao minh, bị người ta câu dẫn thành một con cún ngốc, chỉ mong là hắn có "não yêu đương" thì cũng đừng ảnh hưởng đến việc huấn luyện.
Sự thật chứng minh, sau khi có đối tượng crush thì người ta sẽ có một động lực siêu nhiên từ vũ trụ, Vương Nhất Bác không chỉ không bị ảnh hưởng đến việc huấn luyện mà còn càng ngày càng tiến bộ. Lý do chủ yếu là Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến thích người có chí tiến thủ. Mặc dù Tiêu Chiến không hiểu gì về đua xe, nhưng mỗi lần hắn khoe thời gian chạy vòng được rút ngắn, lại phá kỷ lục của bản thân, Tiêu Chiến đều rất vui, nụ cười trong video khiến Vương Nhất Bác thấy chói lòa mờ cả mắt. Đoàn Đoàn cũng rất vui vì ba dượng có tiến bộ, chỉ cần Tiêu Chiến giải thích cho nhóc là Vương Nhất Bác trở nên lợi hại hơn rồi là Đoàn Đoàn lại chớp chớp đôi mắt cún giơ ngón tay cái lên, "Ba dượng siêu lợi hại!"
Đoàn Đoàn không chỉ muốn nói với Vương Nhất Bác mà còn đi khoe với những người xung quanh, Lý Hạ nghe đến mòn cả tai rồi, nghe thấy hai chữ "ba dượng" là run chân. Chuyên viên trang điểm mỗi ngày cũng đều phải nghe Đoàn Đoàn flex ba dượng của nhóc lợi hại thế nào, người này cũng đi search thử xem, kết quả là cũng mê đua xe luôn, ngày nào cũng mở video thi đấu của Vương Nhất Bác ra rồi kéo Tiêu Chiến xem cùng.
Tiêu Chiến vốn chẳng hứng thú lắm nhưng mỗi lần nghe bình luận viên hô số 85, nhắc đến Vương Nhất Bác là anh lại không nhịn được lén nhìn màn hình mấy lần.
Chuyến công tác trôi qua rất nhanh, mỗi ngày đều bận đến nỗi không kịp xem tin nhắn, chỉ có mỗi tối Đoàn Đoàn lại giục ba đến giờ gọi video cho ba dượng rồi. Chờ đến khi Tiêu Chiến xong việc, rảnh rỗi mở điện thoại ra xem mới biết đoạn video quảng cáo mà anh và Vương Nhất Bác quay chung đã được đăng lên rồi, phản hồi rất tốt, rất nhiều người nói muốn xem phần tiếp theo.
Điều đó chứng tỏ công sức của cả đoàn đều không uổng phí, Tiêu Chiến tâm trạng rất tốt mở Weibo ra, lập tức thấy tên mình lên hot search: Vương Nhất Bác Tiêu Chiến – chúng tôi kết hôn rồi.
Tiêu Chiến: Hả?! Chờ một chút, cái gì cơ? Sao lại thành ra thế này rồi???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top