06.
Vừa nghe Đoàn Đoàn nhắc đến chuyện làm "cún con", CPU của Vương Nhất Bác lập tức bốc cháy, hắn vô thức nói nhỏ với Đoàn Đoàn: "Vậy ba con có chịu không vậy?"
Tiêu Đoàn Đoàn nhớ lại thái độ của ba tối hôm qua, trịnh trọng nói: "Chắc là ba con sẽ chịu đấy, nếu ba con không chịu thì con sẽ nghĩ cách lấy lòng giúp ba."
Mặc dù Vương Nhất Bác không hiểu vì sao nhóc con này lại muốn hắn làm cún, nhưng bởi vì biểu cảm của Đoàn Đoàn quá nghiêm túc, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy làm cún cũng không có gì tệ lắm.
Tiêu Chiến hoàn toàn không biết gì về kế hoạch to gan này của con trai, càng không biết trong lúc anh không để ý, Tiêu Đoàn Đoàn đã biến ba dượng thành cún con trong nhà mất rồi.
Tiêu Chiến đã đọc qua kịch bản từ sáng, là phim ngắn nói về một người hâm mộ và tay đua yêu thích của mình. Tiêu Chiến cũng từng đu idol, có kinh nghiệm diễn xuất nên vai diễn này với anh mà nói cũng không có gì là quá khó. Vấn đề chính nằm ở Vương Nhất Bác.
Alpha học lời thoại rất nhanh, nhưng ánh mắt của hắn rất khó kiểm soát, cứ quay chung là ánh nhìn lại lạc trôi về phía Tiêu Chiến, mắt lúc nào cũng sáng long lanh. Đến đứa ngốc cũng nhìn ra được tâm tư của hắn chứ đừng nói là người đang bị ánh mắt ấy thiêu đốt – Tiêu Chiến.
Nhưng anh không cảm thấy mất kiên nhẫn, với một người lần đầu quay phim như Vương Nhất Bác thì biểu hiện như vậy đã rất tốt rồi, các cảnh quay riêng đều rất ổn, khí chất B-king trời sinh, trông rất đẹp trai mà không cần cố tỏ ra ngầu. Chỉ là khi hai người chung khung hình, đối phương sẽ không khống chế nổi biểu cảm như chú cún con, Tiêu Chiến cảm thấy hắn rất đáng yêu.
Sau khi quay mãi vẫn không đạt, đạo diễn cuối cùng cũng nhìn ra vấn đề, ông giơ tay ra hiệu cho mọi người nghỉ trưa trước để xem có thể chỉnh sửa kịch bản không. Bởi vì mình mà tiến độ quay phim bị chậm lại, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút áy náy, hắn trốn ở một góc đặt trà sữa cho cả đoàn coi như nhận lỗi. Nhưng hắn còn chưa kịp đặt thì đã thấy Lý Hạ dẫn theo Đoàn Đoàn đi phát bánh quy và trà sữa cho mọi người rồi, trông có vẻ là đã chuẩn bị từ sớm.
Đoàn Đoàn ôm một túi bánh quy to đùng, vừa phát cho từng người vừa nói giọng ngọt sớt: "Chú dì ăn xong thì đừng chê ba dượng của con nữa nha." Biểu cảm của bạn nhỏ rất chân thành, ai nghe xong cũng thấy lòng mềm nhũn, chẳng còn ai buồn tám chuyện nữa.
Chỉ có một hai nhân viên không biết ba dượng mà nhóc nói là ai nên mới hỏi Tiểu Đoàn Tử, Tiểu Đoàn Tử chỉ về phía Vương Nhất Bác, cười híp mắt nói: "Chính là chú đẹp trai kia kìa."
Đoàn Đoàn chia bánh xong liền chạy đến tìm Vương Nhất Bác, nhóc ôm chặt đùi Vương Nhất Bác như con gấu koala, Alpha cảm động bế Đoàn Đoàn lên, "Cảm ơn con đã giúp chú nha."
Đoàn Đoàn cũng không nhận hết công lao về mình, đưa tay chỉ về phía Tiêu Chiến đang nói chuyện với đạo diễn: "Là ba dạy con đó, trà sữa và bánh quy đều là do ba mua ạ." Nói xong lại bĩu môi rũ mắt bán thảm với ba dượng: "Tiền tiêu vặt của con đều dùng hết để mời ba dượng ăn cơm rồi ạ!"
Vương Nhất Bác nhịn cười xoa đầu Tiểu Đoàn Tử, "Thế có cần chú bù cho không?"
Đoàn Đoàn đạt được mục đích thì vui ra mặt, dụi má lên ngực Vương Nhất Bác, nói: "Không cần đâu ạ, ba con sẽ cho con tiền thôi, ba chỉ cần tốt với con và ba con là được rồi."
Tiêu Chiến tất nhiên là chẳng bao giờ để Đoàn Đoàn thiếu tiền tiêu vặt cả, thường là khi nào con tiêu hết thì anh sẽ lại cho thêm. Tối qua lúc thanh toán bữa ăn Vương Nhất Bác cũng thấy rồi, rõ ràng là Tiêu Chiến dùng thẻ của anh, Đoàn Đoàn cũng không lấy tiền của hắn, chỉ đơn thuần là muốn làm nũng thôi. Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy tim mình mềm nhũn ra rồi.
Sau khi quay xong hắn còn phải thi đấu, vẫn cần giữ dáng một chút, nồi lẩu hôm qua cũng xem như là một bữa ăn xõa rồi, hôm nay hắn phải ăn thực đơn giảm cân, Đoàn Đoàn thì chống cằm bên bàn nhìn hắn chăm chú.
Tiêu Chiến ở bên này thương lượng với đạo diễn xong cũng lấy phần cơm giảm cân của mình ra, phát hiện con trai không đi cùng Lý Hạ, không cần nghĩ anh cũng biết khẳng định là nhóc lại chạy đi tìm Vương Nhất Bác rồi.
Quả nhiên, rất nhanh Tiêu Chiến đã tìm được Đoàn Đoàn ở phòng nghỉ của tay đua, Tiểu Đoàn Tử trông thấy ba thì lập tức chạy tới, "Ba ơi! Ba dượng cũng ăn cỏ giống ba nè!" Nói xong lại suy tư một chút, bổ sung thêm: "Hai người rất hợp ăn cơm cùng nhau nha!"
Tiêu Chiến đã miễn dịch với mấy câu nói khó đỡ của con rồi, anh đặt hộp cơm của mình lên mặt bàn, cười nhìn Vương Nhất Bác: "Chúng ta cùng ăn nhé?"
Alpha thật sự có hơi căng thẳng, sáng nay cũng bởi vì hắn mà làm chậm tiến độ quay của mọi người, mặc dù Tiêu Chiến không trách hắn, còn chủ động giải vây giúp hắn, mời mọi người uống trà sữa, nhưng giờ đối phương đột nhiên muốn ngồi đối diện ăn trưa cùng hắn, tự nhiên hắn lại có cảm giác mình sắp bị tính sổ rồi.
Tiêu Chiến vừa mở hộp cơm vừa liếc nhìn vẻ mặt cún con sắp bị mắng của Vương Nhất Bác, lại trông thấy Đoàn Đoàn cũng đang lén nhìn sắc mặt của anh, anh bỗng dưng hiểu ra, biểu cảm hiện giờ của Vương Nhất Bác giống hệt như biểu cảm của Đoàn Đoàn mỗi khi nhóc làm sai chuyện gì đó.
Anh vốn không có ý định trách Vương Nhất Bác, mà giờ đối phương làm ra vẻ mặt đáng thương như vậy, Tiêu Chiến lại càng mềm lòng, anh chủ động an ủi hắn: "Thật ra cậu diễn cũng rất tốt, tôi đã thương lượng với đạo diễn rồi, chắc là phải sửa kịch bản một chút."
Vương Nhất Bác không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới mọi người, hắn sốt ruột ngẩng đầu, vừa định nói không cần đâu thì Tiêu Chiến lại mở miệng trước: "Lần này để cậu phải diễn vai người yêu của tôi, thiệt thòi cho cậu rồi. Cậu Alpha này sẽ không để bụng chứ?"
Câu nói này khiến lời từ chối của Vương Nhất Bác lập tức nghẹn lại trong cổ, hắn hơi bất ngờ xoa đầu nói: "Không thiệt thòi mà."
Ngoài miệng thì nói là không thiệt thòi, nhưng trong lòng sớm đã nở hoa rồi, lỗ tai đỏ bừng cả lên, Tiêu Chiến thấy vậy không nhịn được mà trêu hắn: "Tôi là một Omega đã có con rồi, cậu không sợ quay xong sẽ bị người ta nói là cậu muốn làm ba dượng của nhóc con sao?"
Mặt Vương Nhất Bác lại càng đỏ hơn, nhỏ giọng nói: "Em đã là ba dượng của Đoàn Đoàn rồi mà."
Tiêu Chiến: Gì chứ? Tôi trêu cậu thôi mà...
Vương Nhất Bác ăn cơm xong liền đi lấy kịch bản mới, kịch bản fan theo đuổi thần tượng đã được đổi thành kịch bản yêu đương, ngoài mặt thì nói là giấc mơ của "mộng nam", nhưng thật ra đạo diễn đã có ý riêng, nhìn từ đầu đến chân hai người đều cảm thấy rất xứng đôi, không diễn người yêu thì phí quá, cho nên quyết định quay mấy cảnh hằng ngày của một đôi tình nhân.
Kịch bản rất đơn giản, chỉ là mấy cảnh quay ở trường đua, phòng nghỉ và đi dạo phố thôi. Cảnh ở trường đua chủ yếu là để tuyên truyền cho đội xe và tăng độ nhận diện cho Vương Nhất Bác. Cảnh trong phòng nghỉ là muốn xây dựng hình ảnh đoàn đội, quay được cơ sở vật chất tốt để chiêu mộ tay đua mới. Còn cảnh dạo phố là do nhà tài trợ yêu cầu, cần lồng quảng cáo cho thương hiệu mà Tiêu Chiến làm đại diện.
Nếu nói kịch bản cũ làm khó Vương Nhất Bác thì kịch bản mới này đối với hắn mà nói lại dễ như trở bàn tay.
Sau khi đua xong hắn lao về phía người yêu đang ôm bó hoa trong tay, phấn khích đến nỗi suýt đè ngã Tiêu Chiến, trong nháy mắt Vương Nhất Bác đã ôm eo Tiêu Chiến, kéo anh vào lòng mình. Cả đoàn đều xem đến ngẩn người, ngay cả anh quay phim cũng đặc biệt zoom cận cảnh Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng.
Quay xong, anh quay phim thỏa mãn xem lại cảnh mình vừa quay, cảm thấy đây là phân đoạn ngẫu nhiên mà rung động nhất trong sự nghiệp quay phim của mình. Cảnh Tiêu Chiến bất ngờ khi suýt té ngã cũng được quay lại, trông vừa tự nhiên vừa ngọt ngào.
Lúc Vương Nhất Bác nhào tới hắn cảm thấy rất sảng khoái, nhưng khi nhận ra suýt khiến Tiêu Chiến ngã, hắn lại hốt hoảng ôm chặt eo Tiêu Chiến. Đạo diễn vừa hô "Cut!" một cái là hắn lập tức buông anh ra, cuống quýt đứng thẳng lại sợ mạo phạm đến Omega.
Tiêu Chiến nhìn hắn luống cuống đến mức xoắn hết cả tay lại, anh bật cười xua tay: "Tôi là người bằng da bằng thịt mà, không sao đâu." Vương Nhất Bác bị nụ cười ấy làm cho ngẩn ngơ, hắn mơ hồ hỏi: "Dạ?" Tiêu Chiến lại cười càng tươi hơn: "Ý là người tôi không phải làm bằng sứ, không vỡ được đâu mà sợ."
Nhận ra mình vừa được an ủi, tim Vương Nhất Bác đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tai hắn nóng bừng lên, Đoàn Đoàn đứng bên cạnh chống cằm cười tủm tỉm, "Ba dượng đỏ mặt rồi kìa!"
Lần này người bịt miệng Đoàn Đoàn lại không phải Tiêu Chiến nữa mà là Vương Nhất Bác, Đoàn Đoàn bị ba dượng bịt miệng lại cũng không giận, chỉ lắc lư vui vẻ cười híp mắt.
Cảnh trong phòng nghỉ sẽ quay Tiêu Chiến mang cơm hộp mình làm tới cho người yêu, quay vào trưa ngày hôm sau, cho nên hôm nay đạo diễn quyết định bù thêm cảnh hoàng hôn bên trường đua. Ống kính sẽ hướng vào bóng lưng của hai người dưới ánh chiều tà trên sân đua không có một ai. Tiêu Chiến nhìn về phía chân trời, còn Vương Nhất Bác nhân lúc anh không để ý lại quay đầu ngắm nhìn góc nghiêng của anh. Không ngờ là vì góc nghiêng quá rõ ràng nên ánh nhìn trộm ấy lập tức bị mọi người phát hiện ra. Nhưng đạo diễn cảm thấy hiệu quả của cảnh này rất tốt, rất tự nhiên cho nên không hô cắt.
Vương Nhất Bác được Đoàn Đoàn gọi hồn về, Tiểu Đoàn Tử lanh lợi chạy tới ôm chân hắn, hỏi: "Ba con đẹp lắm chứ gì!"
Vương Nhất Bác vẫn còn chưa tỉnh hẳn, hắn gật đầu theo phản xạ, sau đó lại ngẩng đầu lên bắt gặp nụ cười trêu chọc của Omega, anh gõ nhẹ lên đầu Vương Nhất Bác giống như lúc cốc đầu Đoàn Đoàn, "Đạo diễn hô cut rồi, sao vẫn còn ngẩn người ra vậy?"
Lúc gõ đầu đối phương, Tiêu Chiến lướt qua mái tóc mềm mại của hắn, khi thu tay về, cảm giác mềm mại ấy vẫn vương lại nơi đầu ngón tay anh.
Tiêu Chiến ngẩn người một lát, cảm thấy hơi bất ngờ, Alpha lạnh lùng cứng rắn mà tóc lại mềm như vậy, giống hệt như tóc tơ của Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn ở một bên quan sát cũng chủ động nghiêng đầu tới, "Ba cũng xoa đầu con nữa đi."
Tiêu Chiến phối hợp xoa đầu con trai nhỏ, đồng thời đẩy suy nghĩ kỳ quái trong đầu mình ra.
Cảnh quay hôm nay cuối cùng cũng kết thúc, Vương Nhất Bác vẫn phải ở lại luyện tập nên Tiêu Chiến đưa Đoàn Đoàn về nhà trước. Trước khi rời đi, Đoàn Đoàn kéo tay Vương Nhất Bác lại, nói: "Ba dượng, tối nay ba gọi video cho con nhé."
Tiêu Chiến sững sờ, sao tối về lại phải gọi video làm gì, một giây sau Đoàn Đoàn lại nói tiếp: "Mèo nhà con biết lộn nhào đấy, ba gọi video cho ba con mà xem."
Tiêu Chiến: Khoan đã, Kiên Quả biết lộn nhào khi nào vậy?
Có điều khi ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt cún con của Alpha, Tiêu Chiến cũng không nỡ từ chối, cùng lắm thì lật camera lại cho Kiên Quả xử lý, cho Vương Nhất Bác ngắm mèo, anh không nỡ bắt nạt chú cún con này.
Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác lập tức khôi phục trạng thái, bắt đầu phấn khích vận động, huấn luyện viên nhìn học trò của mình điên cuồng như vậy bèn hỏi: "Tiểu Bác, sao hôm nay gấp gáp vậy?"
Vương Nhất Bác vừa đu xà xong phải ổn định lại hơi thở một lát, hắn cố giấu sự vui vẻ trong lòng, nói: "Tại vì lát còn phải về gọi video cho Chiến ca."
Nhắc đến Tiêu Chiến, huấn luyện viên lại khó xử xoa gáy mình, anh nhìn Vương Nhất Bác như người cha nhìn con trai, thằng nhóc này vừa nỗ lực vừa tiến bộ, cũng rất đẹp trai, chỉ có điều là hơi ngốc, vất vả lắm mới biết thích một người, anh đương nhiên là ủng hộ toàn lực rồi. Thế nên tối hôm qua trở về anh đã hỏi thử trong vòng bạn bè, lúc này Tiêu Chiến đi rồi anh mới nhớ ra để nói với cậu học trò này: "Tiểu Bác này, anh đã hỏi giúp em rồi, Tiểu Tiêu chưa từng yêu đương với ai đâu, cậu ấy mua tinh trùng rồi sinh Đoàn Đoàn ra thôi, nếu em thích cậu ấy thì cứ mạnh dạn mà theo đuổi đi."
Huấn luyện viên cũng không phải người ngoan cố cứng nhắc, Omega từng sinh con thì làm sao, bạn nhỏ kia đáng yêu như vậy cơ mà, huống hồ nhìn trạng thái hiện giờ của Vương Nhất Bác đi, cho dù người kia đã kết hôn rồi có khi hắn cũng sẽ chờ đến khi người ta ly hôn để theo đuổi mất. Thiên thời địa lợi nhân hòa thế này, sao lại không thể theo đuổi?
Vương Nhất Bác đang đu xà đơn bèn nhảy xuống, hắn ôm huấn luyện viên thật chặt, hắn coi vị huấn luyện viên này vừa là thầy vừa là cha, được cha cho phép rồi thì ngại gì mà không tiến tới, "Anh tốt quá!"
Biểu cảm vui vẻ này của Vương Nhất Bác giống như đúc ra từ một khuôn với đứa nhỏ kia, hiếm khi thấy cậu học trò của mình lộ ra điểm trẻ con như vậy, tai huấn luyện viên cũng đỏ cả lên, anh làm bộ không kiên nhẫn đẩy Vương Nhất Bác ra, ấn lên trán hắn nói: "Được rồi được rồi, em lớn thế này rồi còn đu lên người anh, em tưởng em là Đoàn Đoàn chắc? Hôm nay tập đến đây thôi, đi về đi."
Bị nói là giống trẻ con nhưng Vương Nhất Bác cũng chẳng hề tức giận, hắn vắt khăn lên cổ nói: "Em không phải Đoàn Đoàn, em là ba dượng của Đoàn Đoàn nha."
Huấn luyện viên thật sự cạn lời với hắn rồi, anh đẩy cậu Alpha não yêu đương này đi. "Về nhà ông đi ông cố, giờ cứ nhìn ông là thấy phiền rồi."
Alpha mặt dày thu dọn đồ đạc, lúc rời đi còn không nhịn được nói thêm một câu với huấn luyện viên: "Anh này, sau này em với Chiến ca mà kết hôn, em mời anh ngồi bàn chính nha, em để dành cho anh chai Mao Đài mà anh thích nhất."
Huấn luyện viên đang lau sàn trợn trắng mắt, "Xéo đi tiểu tử thối, mày đã theo đuổi được người ta đâu mà đòi mời anh dự tiệc cưới hả!"
Vương Nhất Bác không nghe được câu nói này nữa, hắn chỉ một lòng muốn mau chóng về nhà để gọi video cho Chiến ca, xem Tiêu Chiến lộn mèo, à không đúng, là xem mèo con mặc đồ ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top