04.

Đại khái và vì được crush tiếp sức tinh thần, thành tích luyện tập của Vương Nhất Bác lại lập kỷ lục mới. Hắn phấn khích đến mức cả người đổ đầy mồ hôi, vừa kết thúc buổi luyện tập liền cởi mũ bảo hiểm ra, pheromone của Alpha tỏa ra khiến huấn luyện viên không nhịn được phải bịt mũi lại. Vương Nhất Bác hất mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cười rạng rỡ dưới ánh nắng, hắn háo hức muốn khoe thành tích mới với người trong lòng và cậu con trai nhỏ của người ấy.

Vương Nhất Bác không ngờ là Tiêu Đoàn Đoàn lại bị cảnh đua xe khúc cua của hắn dọa sợ đến mức khóc nức nở, cục bột nhỏ lần đầu được xem đua xe trực tiếp, những tia lửa bật ra khi xe ôm cua khiến nhóc hoảng hốt, ôm chặt cổ Tiêu Chiến mà khóc không ngừng, cả người run bần bật. Tiêu Chiến dỗ mãi mà Đoàn Đoàn cũng không chịu nín, dường như đã thật sự bị dọa sợ rồi. Mãi đến khi trông thấy Vương Nhất Bác bình an đi tới, Đoàn Đoàn mới bình tĩnh lại một chút, nhóc khóc nấc hai lần đòi Vương Nhất Bác bế.

Vương Nhất Bác cũng biết tin tức tố trên người hắn lúc này đang hơi nồng, sợ sẽ lại dọa Đoàn Đoàn. Nhưng Đoàn Đoàn dường như không ngửi được gì, kiên định với tay ra đòi hắn bế. Ngược lại là Tiêu Chiến phải sờ lên phần gáy hơi nóng của mình, anh đưa Tiêu Đoàn Đoàn cho Vương Nhất Bác bế, sau đó phải lấy một viên thuốc ức chế ra để uống.

Tiêu Đoàn Đoàn vòng tay qua ôm cổ Vương Nhất Bác, vỗ vỗ gò má của đối phương, sợ người khác tráo mất nên phải kiểm tra xem có đúng là ba dượng không. Sau khi xác nhận rồi nhóc mới nhảy xuống, nghiêm túc nói: "Kéo quần lên cho con xem!"

Giọng điệu này hệt như ba đang nói với con vậy, có điều đúng là thường ngày khi Tiêu Đoàn Đoàn bị ngã, Tiêu Chiến hay nói như vậy với con. Vương Nhất Bác bị nhóc làm cho ngẩn người, hắn kéo ống quần lên cho bạn nhỏ kiểm tra đầu gối của hắn có bị thương hay không.

Sau khi kiểm tra xong thấy ba dượng không mất đi cọng lông nào, Đoàn Đoàn mới yên tâm, nhóc lại một lần nữa leo lên người Vương Nhất Bác như khỉ nhỏ, hít hít mùi hương trên cổ hắn, "Ba dượng, ba thơm quá nha."

Vì tính chất công việc nên Tiêu Chiến cũng thường xuyên lên mạng, nghe xong câu nói này của con trai, trong đầu anh toàn nghĩ đến meme "Huynh đệ ngươi thơm quá".

Anh còn chưa kịp bịt miệng con trai lại thì Vương Nhất Bác đã thật thà đáp: "Con cũng rất thơm." Một giây sau Tiêu Đoàn Đoàn liền giơ tay lên khoe khoang: "Con với ba con có mùi thơm giống nhau! Ba con cũng thơm thơm!"

Tiêu Chiến: Con đúng là con ruột của ba mà.

Vì đã hứa sẽ ăn tối cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không có ý định thất hứa, anh chủ động ngồi vào ghế lái, nhất thời quên mất Vương Nhất Bác không rành việc tháo lắp ghế trẻ em. Anh vừa định xuống xe hỗ trợ thì đã thấy con trai đang hướng dẫn Vương Nhất Bác tháo dây cài ra, sau đó nhóc tự leo ngồi vào một cách rất thành thạo.

Vương Nhất Bác học rất nhanh, tháo ra một lần là biết cài lại, còn giúp Tiêu Đoàn Đoàn điều chỉnh dây an toàn rồi xác nhận lại với nhóc, "Có khó chịu không?"

Đoàn Đoàn lắc đầu, giơ ngón tay cái với Vương Nhất Bác, "Không khó chịu, ba thông minh quá, sau này để ba dượng bế con lên xe nha!"

Vương Nhất Bác được con trai tương lai khen thì rất vui, khóe miệng không khép lại được, hắn quay sang hỏi Tiêu Chiến: "Chiến ca, ghế an toàn của Đoàn Đoàn là nhãn hiệu gì vậy? Em cũng mua một cái lắp trên xe của em, sau này Đoàn Đoàn ngồi sẽ tiện hơn."

Bởi vì đối phương hỏi quá mức tự nhiên nên Tiêu Chiến cũng vô thức trả lời luôn, Vương Nhất Bác lập tức lấy điện thoại ra search rồi đặt mua, còn bỏ tiền ra chọn hình thức giao hàng nhanh, hai ngày sau là có thể lắp rồi.

Tiêu Đoàn Đoàn ngồi trên ghế lắc hai chân, Tiêu Chiến đi qua hai cái đèn đỏ mới kịp phản ứng, khoan đã, con trai tôi ngồi xe tôi là được rồi, sao xe cậu ấy cũng phải lắp ghế trẻ em? Nhưng đặt cũng đã đặt rồi, Tiêu Chiến cảm thấy nếu giờ nhắc lại thì hơi ngại, chỉ có thể nuốt nghi vấn xuống bụng.

Vương Nhất Bác ngồi ghế phụ ngoan ngoãn được vài phút rồi lại không nhịn được quay xuống bắt chuyện với Đoàn Đoàn, khác hẳn với cái người từng được giới thiệu là trầm lặng ít nói nhất đội đua mà Tiêu Chiến biết.

Mà Tiêu Đoàn Đoàn vốn đã giỏi bán đứng ba, Vương Nhất Bác hỏi nhóc thích ăn gì, cục bột nhỏ kén ăn ấp úng liệt kê ra mấy món, sau đó lập tức khai cả phần của ba ra, "Ba con cũng không ăn cà tím, ba còn không thích ăn món nhiều dầu nữa."

Chủ yếu là nhóc muốn chứng minh mình không kén ăn, ai ngờ lại giúp Vương Nhất Bác biết thêm về món mà người trong lòng không thích ăn.

Nhắc đến phim hoạt hình yêu thích thì nhóc lại thao thao bất tuyệt đề cử một loạt, Vương Nhất Bác vậy mà cũng biết không ít phim hoạt hình. Người cha già thế hệ 90 chỉ xem Sailor Moon trầm mặc một lát, luôn cảm giác mình có chút khoảng cách thế hệ với hai bạn nhỏ này.

Điều khiến Tiêu Chiến thấy lạ là Tiêu Đoàn Đoàn lại nói chuyện phiếm với người ta, mặc dù nhóc con không được tính là sợ người lạ nhưng cũng rất ít khi chủ động nói chuyện với người khác. Bình thường nhóc chỉ nói nhiều nhất là với Tiêu Chiến, Lý Hạ thì trông Đoàn Đoàn từ nhỏ cho nên nhóc mới chịu nói với cậu nhiều một chút. Rõ ràng là chỉ mới quen Vương Nhất Bác được hai ngày mà Đoàn Đoàn đã thân thiết với hắn như vậy.

Nhân lúc chờ đèn đỏ, Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác đang quay đầu ra sau nói chuyện với Tiêu Đoàn Đoàn. Đối phương khi cười lên và không cười có khác biệt rất lớn, lúc làm mặt lạnh thì trông rất khó dây vào, nhưng cười lên lại rất ngọt. Tiêu Chiến nhìn một lát rồi mới kịp phản ứng đưa tay ra xoa gáy, vừa che đi tin tức tố vừa tự an ủi mình: Không ngờ cậu ấy lại có duyên với con nít như vậy.

Tiệm lẩu này là tiệm ruột Tiêu Chiến thường hay dẫn Đoàn Đoàn đi ăn, những cô gái lễ tân đều nhận ra Đoàn Đoàn nên chủ động chào hỏi bạn nhỏ, một giây sau Tiểu Đoàn Tử liền trốn ra sau lưng Vương Nhất Bác, nắm chặt quần của hắn rồi lén thò đầu ra, nhỏ giọng nói: "Con chào dì ạ."

Bình thường Tiêu Đoàn Đoàn đều được Tiêu Chiến ôm vào, hôm nay lại đi ở sau lưng người khác, cô lễ tân cũng hơi bất ngờ, vô thức hỏi một câu: "Đoàn Đoàn, đây cũng là ba con à?"

Cô không hề có ý muốn hóng chuyện của đại minh tinh, bởi vì tiệm lẩu của họ có tính tư mật rất cao, cho dù có thật sự là người yêu của Tiêu Chiến thì cũng sẽ không ai đi nói ra, hỏi câu này chỉ đơn thuần là vì muốn bắt chuyện với Đoàn Đoàn thôi.

Vương Nhất Bác hiểu sâu sắc câu nói "Thân phận của mình là do mình nắm bắt", hắn chủ động bế Đoàn Đoàn lên, thân mật xoa khuôn mặt nhỏ của nhóc con, thân thiện cười với cô gái kia, "Tôi là ba dượng của bé."

Sau đó trước khi Tiêu Chiến kịp giải thích, hắn lại bổ sung thêm một câu: "Nhưng chỉ là ba dượng của Đoàn Đoàn thôi, vẫn chưa theo đuổi được Chiến ca."

Alpha trẻ tuổi cười ngại ngùng, biểu cảm của cô lễ tân cũng cứng ngắc, khái niệm ba dượng này thật sự mới mẻ quá?! Khi cô còn chưa kịp phản ứng thì Tiêu Chiến đã đẩy Vương Nhất Bác vào trong tiệm rồi, anh sợ lát nữa người này và con trai mình lại nói ra chuyện gì còn kinh thiên động địa hơn nữa.

Bởi vì bị Vương Nhất Bác và Tiêu Đoàn Đoàn liên hợp giáng đòn, lúc gọi món Tiêu Chiến vẫn hơi hoảng hốt. Vương Nhất Bác lén nhìn Tiêu Chiến, thấy anh gọi liền bốn phần cải thảo bèn hỏi Đoàn Đoàn: "Ba của con rất thích ăn cải thảo sao?"

Tiêu Đoàn Đoàn chớp mắt, đột nhiên gọi: "Ba ơi, ba đừng có lơ đãng nha!" Sau khi gọi hồn ba về, Đoàn Đoàn lại nháy mắt với ba dượng, "Ba dượng cũng chọn món đi, con muốn ăn khoai tây chiên ạ~"

Tiêu Đoàn Đoàn vừa nói vừa đẩy Vương Nhất Bác, đẩy một cái liền làm Vương Nhất Bác suýt thì ngã nhào vào lòng Tiêu Chiến, Tiểu Đoàn Tử bưng mặt cười híp mắt nhìn gương mặt đỏ như tôm luộc của ba dượng, ba dượng còn ấp úng nói nhầm: "Em muốn ăn... cà chua trộn cà chua..."

Lúc Vương Nhất Bác bị đẩy đến gần Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã ngửi thấy mùi pheromone của đối phương, phần gáy lại bắt đầu nóng lên, rõ ràng là còn lâu mới đến kỳ phát tình, vậy mà mùi hương này lại khiến anh hơi run rẩy. Anh chậm rãi đưa tay sờ lên cổ mình, mà Vương Nhất Bác phản ứng còn nhanh hơn cả anh. Hắn lập tức chạy ra ngoài mượn lọ xịt khử mùi rồi xịt khắp người, xong việc mới quay lại phòng, còn cố ý ngồi cách xa một chút, sợ làm Tiêu Chiến khó chịu.

Thật ra Tiêu Chiến cũng không thấy khó chịu, dù sao hắn cũng vừa mới chơi thể thao xong, pheromone lúc này hẳn là vô cùng dồi dào, càng đừng nói tới Vương Nhất Bác đã tận lực thu liễm pheromone của mình rồi, Tiêu Chiến có thể ngửi được đơn thuần là bởi vì cơ thể anh cũng có một loại khát vọng không giải thích được với mùi hương này.

Thậm chí anh còn cảm thấy mình được tôn trọng, tình yêu của Alpha trẻ tuổi mãnh liệt nhưng tuyệt đối không vượt giới hạn, không che giấu tình cảm của mình, nhưng vẫn giữ lễ độ, sợ sẽ xúc phạm đến Omega.

Bữa tối vì có Tiêu Đoàn Đoàn nên bầu không khí không có chút gượng gạo nào, cục bột nhỏ cứ một lúc lại đòi ba dượng gắp thức ăn cho mình, một lúc sau lại nhắc ba dượng gắp cho ba mình, tay nhỏ cầm đũa của nhóc cứ loay hoay không ngừng.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy nhóc con này quá đáng yêu, vừa quan tâm ba vừa quan tâm hắn. Tiêu Chiến liếc mắt một cái liền nhìn ra ý đồ của Đoàn Đoàn, nhóc bận rộn gắp đông gắp tây như vậy nhưng thực tế chỉ ăn mấy cọng khoai tây chiên mà thôi.

Tiêu Chiến ắt có cách trị cái tính kén ăn còn giả vờ vẫn ăn đều này của Tiêu Đoàn Đoàn, anh dứt khoát gắp hai đũa rau bỏ vào bát của con, mỉm cười nói: "Ăn hết đi nhé."

Đoàn Đoàn còn đang hí hửng lập tức ỉu xìu, nhóc cúi đầu chọc chọc đũa vào bát, định nghiền rau thành bột rồi giấu xuống đáy bát. Kết quả là Vương Nhất Bác lại lén chìa bát ra giấu dưới gầm bàn, Đoàn Đoàn lúc này vẫn ngơ ngác không hiểu gì, sau đó thấy ba dượng nháy mắt với mình, nhóc lập tức hiểu ý, vui vẻ gắp hai cọng rau cho ba dượng, còn chân thành ra hiệu: "Ba giúp con ăn hai cọng thui, phần còn lại con có thể tự ăn."

Tiêu Chiến nhìn đôi mắt sáng như sao của Đoàn Đoàn, anh vẫn mỉm cười, bởi vì anh sớm đã đoán được Vương Nhất Bác sẽ làm như vậy cho nên anh đã gắp cho Đoàn Đoàn nhiều rau hơn bình thường rồi.

Một màn âm thầm hợp tác này khiến cục bột nhỏ rất vui, Vương Nhất Bác giúp được nhóc cũng cảm thấy rất vui, Tiêu Chiến thấy con trai đã ăn đúng khẩu phần ăn của mình nên cũng rất vui, một màn này dù sao cũng là ba bên cùng có lợi.

Sau khi ăn uống no nê, Tiêu Đoàn Đoàn bắt đầu giở trò nói muốn đi gắp thú bông, Tiêu Chiến bèn túm đứa nhỏ đang ôm chặt chân Vương Nhất Bác lên, gõ nhẹ lên đầu Đoàn Đoàn, "Để ba dẫn con đi, ngày mai chú ấy còn có buổi luyện tập, chiều còn phải quay quảng cáo nữa, sẽ rất mệt đấy."

Đoàn Đoàn chớp mắt hừ hai tiếng, nhỏ giọng nói ba có gắp được con gấu nào đâu. Trước khi bị ba cốc đầu cho cái nữa, nhóc đã nhanh nhảu nói: "Chú có việc, nhưng ba dượng không bận việc đâu, có thể đi gắp thú bông với chúng ta rồi."

Tiêu Chiến bị con trai chọc tức đến hoa mắt, hết lần này tới lần khác Đoàn Đoàn dùng đôi mắt cún con kia khiến cho anh rất khó lòng từ chối, bao nhiêu lần đấu trí đấu dũng với ba nên Đoàn Đoàn đã nhận ra ngay là ba đã mềm lòng rồi, nhóc lập tức ôm cổ Tiêu Chiến rồi làm nũng: "Ba ơi ba, gắp thú bông xong vẫn lái xe lái motor được mà~ Ba sẽ chiều con mà đúng không?"

Vừa nói vừa mở đôi mắt trong xoe long lanh cầu xin, Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh cũng bắt chước y chang ánh mắt đó. Tiêu Chiến bị hai đôi mắt cún nhìn chằm chằm đến mức sắp tan chảy rồi, anh chỉ đành thở dài thỏa hiệp: "Được rồi, nhưng Đoàn Đoàn chỉ được chơi đến chín giờ thôi nhé, con cũng phải về nhà ngủ đấy."

Chỉ cần ba đồng ý là được rồi, lát nữa muốn chơi tiếp thì cứ làm nũng là xong. Tiêu Đoàn Đoàn thỏa mãn gật đầu rồi lén đập tay ăn mừng với Vương Nhất Bác.

Trước khi lên đường tới khu vui chơi, Vương Nhất Bác lại xuống ghế sau cài dây an toàn lại cho Đoàn Đoàn. Tiêu Chiến dựng tai lắng nghe, quả nhiên nghe thấy con trai ngốc của mình đang thì thầm với Vương Nhất Bác: "Tốt quá rồi, ba dượng lợi hại như vậy, lát nữa sẽ gắp được cho con rất nhiều thú nhồi bông cho coi!"

Tiêu Chiến: Chờ một chút, hai người lén bàn vụ thú bông sau lưng tôi từ khi nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top