Chương 8: Lưu lạc đại khái khó tránh khỏi
Tiếng bước chân ngoài cửa thưa thớt dần, Tiêu Chiến có chút rụt rè trước ánh mắt bình tĩnh thâm thúy của Vương Nhất Bác, theo bản năng mím môi, yên lặng nghe âm thanh hít thở của đối phương, khiến anh càng thêm run sợ.
"Đều biết cả rồi, vì sao còn hỏi em."
Vương Nhất Bác liếc anh một cái, bọt nước từ ngọn tóc tí tách chảy xuống vai anh, ngữ khí không còn đông cứng như vừa rồi nữa: "Muốn nghe em nói."
Hai người tách nhau ra một chút, chừa cho Tiêu Chiến không gian để tụt xuống, anh một lần nữa đứng trên nền đá lạnh lẽo, quay qua gương sửa sang lại quần áo ban nãy bị hắn vò loạn, gắng gượng ổn định lại giọng nói: "Là chuyện tài chính."
Anh hiếm khi cùng Vương Nhất Bác bàn chuyện công việc nghiêm túc như vậy, thực ra cũng không chỉ mỗi công việc, mà rất hiếm khi nói được việc đứng đắn. Giữa vợ chồng với nhau có gì để thương nghị chứ? Ví như Thôi Mạn Ngọc và Vương Lập Đức, nói tới nói lui đơn giản là mấy việc vặt ăn, mặc, ở, đi lại, lúc nào cũng lo lắng bản thân nói dông nói dài chọc người ta phiền lòng, giống bảo mẫu gia đình hơn là thư ký, tri kỷ.
"Em nghĩ thế nào?" Vương Nhất Bác nhìn anh qua gương.
Đây không phải là lại quăng vấn đề về cho mình sao?
Tiêu Chiến không hiểu, anh có thể nghĩ thế nào.
Năm đó đặt chân vào cửa nhà họ Vương, nội dung ước pháp tam chương đến nay anh nửa chữ không quên, điều khoản trong hợp đồng của Vương Lập Đức ghi chép đầy đủ, ngay dưới giấy trắng mực đen chính là vân tay đỏ chói. Tình huống hiện giờ lại không giống, liên quan đến Đinh Ưu, liên quan đến cả cha anh. . .
Biết rõ không nên hỏi, chỉ cảm thấy miếng đắng lưỡi khô nhất thời giống như của người khác, rốt cuộc vẫn phải nói ra: "Anh có đầu tư không?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, không rõ là ánh mắt gì, đến tận khi Tiêu Chiến nghĩ hắn sẽ không trả lời anh, người nọ mới mở miệng: "Thương lượng với công ty, tôi không phải người quyết định cuối cùng."
Lời này chẳng khác nào chưa nói, Tiêu Chiến không đáp, đóng cửa ra ngoài hành lang đứng hồi lâu, mới cất bước xuống lầu.
Bởi vì chuyện lô đất mới, ngày Đinh Ưu rời cảng cứ lùi mãi, cuối cùng được ấn định vào sau tiết thanh minh.
Lão thái thái chỉ mới gặp mặt Đinh Ưu đúng một lần, nhưng luôn nhớ mang máng về chàng trai thích nói thích cười dỗ bà vui vẻ, cùng Tiêu Chiến lớn lên, so với Tiêu Chiến thì hăng hái hơn nhiều.
Tiêu Chiến ngồi cười nghe bà miêu tả, này đã là chuyện cách đây không biết bao lâu, khi đó quả thực giống như lời lão thái thái kể, thích nói thích cười, chẳng qua hiện tại đã không còn như thế nữa.
Tiết thanh minh lễ bái mộ phần tổ tiên xong, hôm sau chính là ngày Đinh Ưu rời cảng. Anh gặp người rồi mới biết, lô đất ở vịnh Bắc đã được đẩy vốn, là Vương Lập Đức quyết định trong cuộc họp cổ đông.
Đúng như Vương Nhất Bác nói, hắn không phải người có thể quyết định tất cả.
Dự án quy hoạch mới đã trù định xong, phương tiện truyền thông của đài truyền hình đưa tin rằng giá nhà sau này chính là nước lên thuyền lên, cò môi giới người nọ nối tiếp người kia điên cuồng mua nhà, thậm chí vay tiền chỉ để có được mấy chục mét vuông đất.
Vương Lập Đức cùng Vương Nhất Bác đang dự lễ cắt băng khánh thành, Tiêu Chiến đi hoa viên đài tiễn Đinh Ưu đến sân bay.
Tài xế đã mở sẵn cửa xe, chờ mọi người trong nhà đi ra.
"Anh qua bên kia rồi nhớ phải thường xuyên gọi điện cho em, em với Viên Viên nhớ anh lắm." Vương Ý Tiện sai người hầu mang hành lý và quần áo xếp lên xe trước, đáy mắt đương nhiên là lấp lánh ánh nước.
Đinh Ưu chỉ có thể giúp cô lau đi, dỗ dành nói: "Nhất định, em ở nhà phải ngoan, có việc nhớ tìm Tiêu Chiến, nó ở gần em hơn anh."
"Biết rồi, anh phải hết sức cẩn thận." Vương Ý Tiện lôi kéo tay chồng mãi chẳng chịu buông, luyến tiếc khôn nguôi.
Tình cảm vợ chồng thắm thiết, Tiêu Chiến đứng xem cũng không tự chủ bị cảm động lây.
Lúc lên xe, chú chó lông vàng chạy vọt tới bên chân Đinh Ưu, giống như động vật có linh, hiểu được chủ nhân sắp rời nhà, gầm gừ vài tiếng đòi giữ người lại, đỉnh đầu xù lông cọ cọ vào mu bàn tay Đinh Ưu, muốn được Đinh Ưu vuốt ve.
Tiêu Chiến là cái túi khóc, không xem được nhất chính là loại cảnh tượng này, vội vàng nhìn sang chỗ khác, trong lòng âm thầm thở dài một hơi.
Đinh Ưu không phải người không thông minh, tính toán của Vương Lập Phong chỉ sợ hắn ít nhiều cũng đã nhận ra, hiện giờ bỏ lại vợ con một mình đến nơi xa lạ công tác, e rằng cũng đã tận sức muốn bảo toàn đoạn hôn nhân không mấy vẻ vang này rồi.
Còn trì hoãn nữa sẽ làm lỡ thời gian, tài xế nhắc nhở Đinh Ưu lên xe, người nọ mới lưu luyến không rời tách khỏi chó nhỏ.
Trong ký ức của Tiêu Chiến, ly biệt vẫn tựa như chuyện hôm qua, anh không muốn ôm khư khư quá khứ, càng không tình nguyện giữ lại thứ gì, cho đến thời khắc cuối cùng, dường như lại đột nhiên linh cảm được gì đó, muốn tiễn người nhiều hơn một đoạn đường.
"Em đi cùng anh." Tiêu Chiến nhìn bóng dáng Đinh Ưu ngồi vào xe, chợt muốn kéo dài cuộc chia ly này, cho dù là giây lát thôi cũng được.
Người trong xe nghe anh nói như vậy thoáng chút bất ngờ, có lẽ do tâm tình dễ lây lan, hốc mắt Đinh Ưu cũng đỏ theo, cười nói: "Lên xe đi, lát nữa để tài xế đưa em về."
Truyền thông muốn quảng bá dự án quy hoạch mới, đã thương lượng với Trường Giang để quay chụp hiện trường, vì phải tạo dựng hình ảnh, cha con Vương Nhất Bác đội mũ bảo hộ đi theo công nhân cùng nhau xuống công trường, hai người một trước một sau, theo đó là rất nhiều phóng viên nhà báo cùng các giám đốc điều hành.
Nhân viên tháp tùng một bên liên tục báo cáo kết cấu quy hoạch, trên đường toàn là đất đá, Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn dưới chân Vương Lập Đức, sợ ông giẫm trúng.
Không ai chú ý tới thư ký nghe điện thoại từ lúc nào, hoang mang rối loạn tới mức chạy thẳng đến ghé tai Vương Nhất Bác nói thầm, đợi mọi người kịp phản ứng lại, Vương Nhất Bác sớm đã rời khỏi đám đông ngồi xe quay về trung tâm thành phố.
Người qua lại ở quốc lộ trên núi hầu hết đều là danh gia vọng tộc, tài xế lão luyện thành thục, rất ít khi xảy ra tai nạn, tình huống bi thảm như thế này, là trường hợp đầu tiên.
Bên này nghi thức cắt băng còn chưa kết thúc, tin tức nhà họ Đinh cùng nhà họ Vương xảy ra tai nạn xe đã truyền đi khắp nơi, giới truyền thông bến cảng giống như không thiết sống nữa, liều mạng lái xe lên lưng chừng núi chỉ vì muốn quay tư liệu trực tiếp, ảnh chụp hiện trường nhanh chóng được công bố lên TV.
Vương Nhất Bác và cha vội vàng chạy tới bệnh viện, Tiêu Chiến vẫn đang hôn mê, sắc mặt tái nhợt, trên đùi bó thạch cao.
Từ phía cảnh sát biết được, tài xế chạy xe nửa chừng đột ngột đánh tay lái khiến xe mất khống chế mới xảy ra va chạm, mệnh của Đinh Ưu không tốt, sau khi xe không thể kiểm soát tràn ra khỏi đường lớn, văng vào gốc đại thụ, tuy là cản được xe rơi xuống vách núi, nhưng đầu Đinh Ưu va đập mạnh với cửa kính xe, bị thương nặng.
Tiêu Chiến tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, mở mắt ra liền nhìn thấy mái tóc có chút rối của Vương Nhất Bác gục lên tay mình, có lẽ do nằm lâu, tay chân tê cứng, anh tìm mãi mới được điểm tựa, vươn tay sờ sờ sườn mặt người nọ, lí nhí gọi hắn: "Nhất Bác."
Thanh âm khàn khàn làm anh thoáng giật mình, vốn tưởng rằng nói quá nhỏ hắn không nghe thấy, ai ngờ Vương Nhất Bác lại lập tức bật dậy, dọa anh sợ muốn chết.
"Tỉnh rồi à? Tôi đi gọi bác sĩ."
Tiêu Chiến vốn tính ngăn hắn lại hỏi chuyện trước, nào ngờ Vương Nhất Bác động tác quá nhanh, loáng một cái đã biến mất khỏi phòng bệnh, anh chỉ đành từ bỏ ý định.
Bác sĩ xem đi xem lại tình hình của anh, nói đã không còn gì đáng ngại, chỉ là xương cẳng chân bị gãy cần tĩnh dưỡng nhiều hơn, ngoài ra tất cả đều bình thường.
Nhìn Vương Nhất Bác tiễn bác sĩ ra ngoài, Tiêu Chiến lại nhớ đến lúc xảy ra tai nạn, anh gãy xương chân, không biết Đinh Ưu bị thương thế nào.
Vương Nhất Bác tiễn bác sĩ xong, kêu quản gia sai người hầu nấu cháo mang đến bệnh viện, múc ra bát nhỏ, tỉ mỉ thổi nguội, đút từng muỗng cho Tiêu Chiến, hoàn toàn không nói gì về chuyện xe cộ.
Vừa rồi cha Đinh Ưu ở bên ngoài, ý muốn vào trong hỏi Tiêu Chiến tình hình chi tiết, bị hắn ngăn lại. Hắn không muốn để Tiêu Chiến mới vừa tỉnh đã phải chịu đả kích lớn như thế, chính hắn cũng không biết phải mở miệng thế nào, tin dữ như vậy, đến tột cùng phải làm sao mới có thể uyển chuyển nói ra.
Giấu được chốc lát, lại không gạt được một đời.
Sáng sớm ngày thứ hai, tin tức Đinh Ưu gặp tai nạn bỏ mình lan truyền ra khắp Hồng Kông.
Vương Lập Phong vừa mới khai phá được bất động sản mới ở vịnh Nam, truyền ra ngoài khó tránh khỏi rước lấy chỉ trích, huống chi thân phận của Đinh Ưu vốn không vinh quang, tính toán muốn yên lặng an táng, Vương Ý Tiện suy sụp rất lâu mới đứng dậy nhất quyết đòi lo liệu tang lễ, Vương Lập Phong không lay chuyển được con gái, chỉ nói hết thảy đều giản lược.
Tiêu Chiến chân còn băng bó thạch cao, ngồi xe lăn để Vương Nhất Bác đẩy vào cửa.
Đinh Văn Quân tóc bạc đầy đầu khó lòng che giấu, qua tuổi năm mươi, đứa con duy nhất lại qua đời ngoài ý muốn, tuổi già vô vọng đằng đẵng phía trước phải sống qua thế nào, Tiêu Chiến không dám nghĩ tới.
Từ khi anh biết ghi nhớ, người đi xa đầu tiên chính là mẹ anh.
Còn nhớ khi đó, tòa án niêm phong nhà họ Tiêu, một nhà ba người bọn họ bất đắc dĩ phải ra ngoài thuê phòng ở, là tiểu khu bình dân, có tầng trệt cao cao, mỗi ngày ánh mặt trời chiếu vào được chỗ này chẳng quá hai giờ đồng hồ. Phòng ngủ của mẹ anh là nhiều ánh sáng nhất, thân thể suy yếu, nửa đêm ho khan rất lâu rất lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Thẳng đến khi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác kết hôn, chuyển đến sống ở lưng chừng núi, nửa đêm vẫn mơ hồ cảm thấy mẹ đang ở phòng cách vách, còn nghe được tiếng ho khan quen thuộc, giống như bà cho tới bây giờ chưa từng rời đi.
Khách khứa không nhiều lắm, đa số đều là bạn bè của Đinh Ưu và Đinh Văn Quân, anh nhìn tân khách đến đầy cả sảnh, đột nhiên nhớ tới tiệc cưới tổ chức ở đảo lúc trước, rộn rộn ràng ràng, không đến vì lợi ích cũng là đến vì lợi nhuận.
"Chúng ta đi thôi."
Tiêu Chiến bỗng chốc mệt mỏi, sức lựa cả người nháy mắt bị ai đó rút cạn, chơi vơi không có lấy một điểm tựa.
Vương Nhất Bác đẩy anh đi trên con đường bê tông bằng phẳng ngập tràn ánh nắng, nhắm mắt rồi vẫn cảm thấy chói, anh bấy giờ mới phát hiện, hóa ra mùa xuân trên Cảng Thành lại đến sớm như vậy, hoa cỏ ven đường đều đã nở, đáng tiếc có một người không thể nhìn thấy nữa.
Một quan tài đen sẫm vuông vức, hai người âm dương cách biệt, đời này không thể gặp lại, xin hẹn tới kiếp sau.
---------------------
Hồng Kông nào mà chẳng có chia ly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top