Chương 7: Tại sao nên tránh khỏa thân
Tiêu Chiến cả bữa ăn đều không biết vị, dùng bữa hết một giờ đồng hồ, mông dính lên ghế có chút tê dại. Lão thái thái phát hiện sắc mặt anh không đúng, cười cười kêu người hầu múc canh vào bát cho anh, anh chỉ đành khó khăn nuốt xuống từng ngụm.
Thời cơ quá mức trùng hợp. Hiện tại mới phát giác buổi chiều đi Hiên Ni Thi là vô cùng mạo hiểm, từng câu từng chữ Tiêu Trường Châu nói với anh dường như đã được mưu tính từ lâu, mà anh lại không thể không bắt đầu tính toán xem, dự án mới ở vịnh Bắc của Vương Lập Phong chính thức quy hoạch từ khi nào, đến giờ đã thúc đẩy được bao nhiêu bước.
Sau khi ăn xong, lão thái thái cùng Vương tiên sinh bàn chuyện ở phòng khách, người hầu đều lui cả ra ngoài, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến không thoải mái, lấy cớ nói muốn cho anh xem đồ chơi mới hắn cùng với bằng hữu Tây Dương* vừa mua được, hai người kéo nhau lên lầu.
*Tức phương Tây
"Ăn no chưa?" Vương Nhất Bác đi trước anh một bước lên lầu hai, lấy chìa khóa mở cửa thư phòng.
Hỏi có hơi bất ngờ, Tiêu Chiến không hiểu ý lắm nhưng vẫn trả lời: "No rồi, anh đưa em đi xem cái gì?"
Vương Nhất Bác không nói, đẩy cửa dẫn anh vào.
Thư phòng ở phía tây lầu hai, trước đây là nơi Vương tiên sinh dùng để làm việc, sau này biến thành văn phòng tại nhà của Vương Nhất Bác, trên giá xếp tranh sách hắn đọc từ nhỏ đến lớn, chất đầy một mặt tường. Mặt bàn hầu như đều bày tài liệu văn kiện công ty, Tiêu Chiến vì để tránh tị hiềm cũng rất ít khi đi vào, ngoại trừ có lần tới mang cà phê cho Vương Nhất Bác.
"Thời gian trước cùng bằng hữu đi dạo ở phố đồ sứ, cảm thấy đẹp liền mua." Vương Nhất Bác từ giá sách lấy xuống một hộp đựng trang sức chạm vàng khắc ngọc, lại lấy từ trong hộp ra một chuỗi vòng cổ, "Thấy em bình thường không thích đeo trang sức, nếu ngại vướng thì kêu quản gia cất trong phòng ngủ cho em, để ngắm cũng được."
Tiêu Chiến không nghĩ là có đồ chơi mới thật, nhận lấy nâng trong tay ngắm kỹ, tuy là anh đối với trang sức cổ không có hứng thú nghiên cứu, nhưng nhìn màu sắc của ngọc trong suốt sáng bóng, giá đương nhiên không rẻ.
"Lại chẳng phải sinh nhật, tặng em làm gì."
Vương Nhất Bác bật cười, "Không có dịp thì không thể tặng sao, em là thái thái của tôi, muốn tặng em cái gì, tặng lúc nào mà không được."
Tinh tế cảm nhận, vẫn thấy Vương Nhất Bác hôm nay có gì đó không giống bình thường, lúc này mới nhớ đến ban nãy trên bàn cơm Vương tiên sinh hỏi anh, anh mải căng thẳng liền quên nhìn vẻ mặt của người bên cạnh, tuy rằng đối phương chưa nói gì cả, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy nên giải thích một chút thì tốt hơn.
"Buổi chiều em đi Hiên Ni Thi. . ."
Chưa nói đến trọng điểm, Vương Nhất Bác đã lên tiếng đánh gãy: "Sáng mai cùng tôi đi hoa viên đài."
Lúc nói chuyện người nọ chẳng chịu xoay mặt về phía anh, vẫn ung dung ngắm đồ trang trí để trên giá sách, Tiêu Chiến đành đem toàn bộ lời giải thích nuốt ngược vào bụng, ngay cả biểu tình muốn nói lại thôi cũng chưa để đối phương nhìn thấy.
Anh không biết là hắn để bụng hay không để bụng, thông minh như Vương Nhất Bác không thể nghe không hiểu ẩn ý trong lời nói của Vương Lập Đức, nếu đơn thuần chỉ là đi thăm cha, tuyệt đối chẳng có ai quan tâm. . .
"Được, vậy em dậy sớm chút."
Quên đi, có lẽ Vương Nhất Bác căn bản chẳng thèm để ý việc này, anh thu lại ý muốn giải thích.
Buổi sáng hai người đánh răng rửa mặt xuống lầu dùng điểm tâm, Thôi Mạn Ngọc cùng Vương Lập Đức sớm đã ra ngoài, tối hôm qua Vương Nhất Bác quay về phòng Tiêu Chiến đã nghỉ ngơi, lời mới nói được một nửa liền cứ như vậy bị bỏ quên ở thư phòng, hộp trang sức và vòng cổ để cả vào két sắt trong phòng ngủ, khóa lại kĩ càng.
Hoa viên đài gần đây chuyển đến thêm một số cây xanh, Tiêu Chiến ngồi xe đi lên thấy công nhân đang đào hố đất ở ven đường, trong lòng oán thầm, thời tiết đỉnh điểm chỉ có 15 độ có thể nuôi sống được cây gì.
Đứng chờ đón xe của hai người không phải người hầu, mà là chú chó nhỏ lông vàng Vương Ý Tiện nuôi, một thân lông rậm dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt, phi như bay đến bên chân Tiêu Chiến, nhiệt tình cọ cọ ống quần anh, nhỏ giọng gầm gừ hai tiếng hữu nghị.
Vương Ý Tiện nghe tiếng chó sủa, từ trong phòng đi ra, cách hơn mười tầng lầu trông thấy hai người một đứng một ngồi chồm hổm, cười nói: "Rốt cuộc cũng chịu về rồi, ở Thâm Quyến bận cái gì thế, bận đến mất tăm mất dạng luôn."
Đằng nhà Vương Lập Đức chỉ có hai anh em, Vương Nhất Bác cùng Vương Ý Tiện thân nhau từ nhỏ, cảm tình huyết mạch tương liên đương nhiên không cần phải nói, giống như Đinh Ưu và Tiêu Chiến vậy, thậm chí còn hơn chứ không kém.
Người nào đó còn đang ngồi xổm chọc chó, Vương Nhất Bác từ sau khi trở về hiếm thấy anh nghịch ngợm vui vẻ như vậy, tự mình bước lên bậc thang trước: "Viên Viên đâu, sao không ôm ra đây."
"Đang ở trong phòng ngủ trên lầu."
Đinh Ưu trông thấy người đang ngồi dưới bậc thang hăng say chọc chó, cười nói với Vương Nhất Bác: "Em nói xem, nó kết hôn mấy năm rồi vẫn là cái bộ dạng này, cứ như đứa nhỏ, trêu chó cũng vui được."
Vương Nhất Bác chỉ cười, nhìn chăm chú nửa tấc không rời khỏi người đang vỗ tay cười hớn hở trong sân. Nét mặt thừa ra vài phần lo lắng, đều bị Vương Ý Tiện thu cả vào đáy mắt, cô khẽ khàng chọc chọc cánh tay em trai nhà mình: "Gọi em ấy vào đi, bên ngoài gió lớn, đừng để cảm lạnh."
Chó lông vàng đang chạy đi nhặt đĩa Tiêu Chiến vừa mới quăng ra, phi như điên trên bãi cỏ giống hệt cuộn len thành tinh, Vương Nhất Bác gọi anh: "A Chiến, vào nhà."
Vương Lập Phong đến công ty từ sớm, nói là trưa muộn mới quay về dùng cơm, trong nhà chỉ còn mấy tiểu bối, Tiêu Chiến vào nhà liền thấy chiếc xe trẻ em màu trắng, lại nghĩ tới những lời Thôi Chiêu Thanh nói ngày hôm đó.
Vương Nhất Bác và Vương Ý Tiện vẫn giống như trước đây, đánh cãi trêu chọc nhau ầm ĩ, hai người nói chưa xong lại đòi ra sau hoa viên đào chai điều ước chôn ở gốc cây ngày trước, đứng dậy rời đi, trong phòng chỉ còn lại Đinh Ưu và Tiêu Chiến.
"Cha anh đã tìm đến công ty đúng không." Đinh Ưu rốt cuộc tìm được thời cơ mở miệng.
Tiêu Chiến ngẩng đầu thoáng liếc ra cửa, nói: "Đúng, em có gặp." Anh nhìn về phía Đinh Ưu: "Anh tính thế nào."
Đinh Ưu đối với Tiêu Chiến trước giờ luôn nói chuyện trực tiếp: "Vương Lập Phong tìm anh vài lần, phỏng chừng là tưởng rằng anh và em đều thân thiết với tiên sinh nhà em. Kỳ thật nói cũng chưa nói qua một lần, ông ta hỏi sai người rồi." Dứt lời cười khổ một chút, cô đơn nơi đáy mắt khó lòng bỏ qua.
Lời này trái lại càng làm nội tâm Tiêu Chiến căng thẳng thêm, anh vốn muốn gả cho Vương Nhất Bác, làm tốt một Vương thái thái giữ đúng khuôn lối phép tắc là đủ rồi, chẳng qua anh quá mức khời dại, dây dưa với nhà họ Vương, giống như dây leo quấn chằng chịt lên gốc cây cổ thụ trăm năm, phủ kín không một kẽ hở, hiện tại tính cả Đinh Ưu, cha anh, tất cả đều bị cuốn vào vỏ chăn.
"Tình hình bây giờ rốt cuộc là thế nào", Tiêu Chiến đặt chén trà trong tay xuống, "Trường Giang gần đây đang lập kế hoạch tài chính, chỉ sợ không phải cố ý làm dượng khó xử, mà thực sự có chuyện mất mặt."
Đinh Ưu thở dài, "Tất cả mọi người dã tâm bừng bừng muốn nhắm vào tài nguyên nội địa, lấy ở đâu ra nhiều vốn quay vòng như vậy, công trình xây dựng mọc lên không ít, xem bên trên nói thế nào, chỉ cần một cái gật đầu, cho dù là lô đất ở trong tay đã nhiều năm cũng bị đập cho nát bét."
Nói tới biến động chính trị, hai người đều có chút dè dặt.
"Anh xác định Trường Giang còn dư sức giúp bọn anh sao", Tiêu Chiến hạ quyết tâm, "Em sẽ hỏi thử Nhất Bác, xem anh ấy có nguyện ý giúp hay không, việc này em. . . ."
Sắc mặt Đinh Ưu đã trở lại như thường, trong giọng nói vẫn ẩn chứa sự lo lắng: "Không đồng ý cũng hết cách. Vương Lập Phong muốn anh sang năm đi Thâm Quyến giám sát, chỉ sợ không có cơ hội trở về."
"Giám sát?" Tiêu Chiến nhíu mày, nhớ tới lời Vương Nhất Bác nói ở trên xe hôm đó, "Đang êm đẹp tại sao phải đi, Viên Viên còn nhỏ như vậy."
Nếu lời nói trở thành sự thật, Vương Lập Phong không tính để Đinh Ưu ở lại nhà họ Vương nữa, đứa nhỏ phải làm sao bây giờ, Vương Ý Tiện cũng không thể mang theo đứa nhỏ tái hôn chứ?
"Em cũng biết, anh sau khi kết hôn cùng Ý Tiện vẫn không thể công tác ở bên ngoài, Vương Lập Phong sớm đã bất mãn với anh, hiện tại ít nhiều gì Ý Tiện cũng đã sinh đứa nhỏ, thân thể vừa tốt lên chút, anh nên đi ra ngoài nhiều hơn, chí ít còn có thể ăn nói với mọi người."
Lời này chọc đúng trọng tâm, Tiêu Chiến không còn gì để nói, "Khi nào đi, nói em một tiếng, em đến tiễn anh."
"Còn chưa quyết định, anh đi rồi, nhớ thay anh chiếu cố Ý Tiện." Đinh Ưu quay đầu nhìn khung ảnh đặt bên cạnh điện thoại bàn, ánh mắt biểu lộ nhu tình: "Tính cô ấy có hơi nhỏ nhen, em nhớ phải khoan dung."
Tiêu Chiến trong nháy mắt trở nên hoảng hốt vô cùng, cảm thấy người ở trước mặt mình so với dĩ vãng đã khác đi quá nhiều, từng là công tử ca nồng nhiệt hăng hái, hiện giờ lại có thể vì vợ vì con cam nguyện chịu đựng được đến nước này.
Anh gật đầu đồng ý: "Nhất định."
Bên này vừa dứt lời, Vương Ý Tiện liền vừa cười vừa từ sau cửa chạy vào: "Tiêu Chiến, em mau đi xem Vương Nhất Bác, ha ha ha ha ha, nó vừa bị ngã vào vũng bùn, chị kêu nó đi thay quần áo nó nhất định không chịu, cứ nằng nặc đòi em."
Tiêu Chiến sửng sốt: "Ở đâu thế?"
"Buồng vệ sinh lầu hai, chị kêu quản gia đi lấy quần áo sạch sẽ, em mang cho nó đi."
Thời điểm Tiêu Chiến ôm quần áo mở cửa tiến vào, Vương Nhất Bác đã cởi áo khoác ném qua một bên, bật vòi sen xối nước xuống tóc và mặt mình, anh vội vàng đóng vòi nước lại.
"Thời tiết thế này sao lại tắm nước lạnh. Chị họ bảo em mang quần áo cho anh, anh tắm xong nhớ mặc vào ngay."
Trên móc treo khăn mặt màu trắng, Tiêu Chiến lấy xuống quấn lên mái tóc ướt sũng của người trước mặt, đầu ngón tay vô tình đụng tới lọn tóc dính bọt nước, cảm giác lành lạnh. Đang muốn hỏi hắn có cần anh điều chỉnh lại nhiệt độ của vòi sen không, giây tiếp theo liền bị hắn ôm eo bế lên bồn rửa tay.
"Anh làm gì!" Tiêu Chiến hét một tiếng kinh hãi, chưa kịp nhảy xuống đã bị người đứng giữa hai đầu gối mình chặn mất đường lui.
Vương Nhất Bác túm khăn mặt trên đầu ném sang một bên, vươn tay cởi nốt chiếc áo duy nhất còn sót lại, "Không phải em muốn tôi tắm rửa à, tôi cởi quần áo."
Tiêu Chiến đẩy đẩy hắn đòi đi xuống, ai ngờ người nọ lại cứ như pho tượng cố định lên đất, đẩy nửa ngày cũng không nhúc nhích, anh gấp gáp nói: "Đây là nhà người khác, anh có thể. . . ưm ~"
Còn chưa nói xong môi lưỡi đã bị hắn ngậm mất, động tác liền mạch lưu loát khiến Tiêu Chiến hoài nghi Vương Nhất Bác gọi anh lên lầu thực chất là để cho hắn hôn mà thôi.
Hôn vừa lâu vừa tinh tế vừa tỉ mỉ, Tiêu Chiến dễ dàng buông mũ giáp đầu hàng, mềm nhũn dụi vào ngực hắn.
Vương Nhất Bác bóp gáy anh, không chế hướng chuyển động của anh, bị đầu lưỡi hắn xâm nhập quá mức mãnh liệt, cũng phối hợp tìm được một tư thế đắm chìm.
Trong lúc hai người hôn môi nồng nhiệt, ngoài cửa đột nhiên có tiếng người hầu đi lại, Tiêu Chiến giữ chặt áo, đem người trước mặt đẩy ra, hổn hển nhỏ giọng nói: "Có người tới."
Vương Nhất Bác chống hay tai lên bồn rửa bao bọc lấy anh, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt anh, nhìn dục vọng nơi đáy mắt anh chưa kịp tan hết, nhìn ảnh ngược của chính mình trong đôi mắt anh.
Nhưng mà trong không khí kiều diễm như vậy, đối phương lại mở miệng nói ra những lời làm đáy lòng Tiêu Chiến nguội ngắt:
"Cho em một cơ hội nói ra. Tiêu Trường Châu muốn em xin tôi cái gì."
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top