Chương 6: Tình nhân chỉ nghe lời hứa hẹn

Tiên Chiến thực ra chẳng cảm thấy Vương Nhất Bác là chính nhân quân tử gì.

Một người duy trì bình tĩnh lý trí trong công việc, lúc họp sẽ ngồi trước bàn công tác, môi không tự giác mím thành một đường, màu mắt đen như mực không nhìn thấy ánh sáng, nhưng mà bất luận thế nào, cũng không giống như hắn bây giờ.

Bầu trời trên đỉnh núi Thái Bình vĩnh viễn không tối, từ cửa sổ nhìn ra chính là đèn đuốc sớm đã kết thành phiến lớn.

Gối lông ngỗng trắng muốt lót bên dưới thắt lưng, Tiêu Chiến không đếm nổi đây đã là lần đổi tư thế thứ mấy, giường lớn hai mét cũng không đủ cho Vương Nhất Bác thực hành đủ loại tư thế vô cùng kỳ quái hắn nghĩ ra để chọc ghẹo anh, không phải bả vai vượt qua mép giường, thì cũng là mông.

"Tư thế này gọi là gì?" Vương Nhất Bác thở dốc ghé sát vào tai anh, da thịt lạnh lẽo chạm tới cánh môi ấm áp liền không nhịn được run rẩy, co rút lại không chỉ có lỗ chân lông, còn cả chỗ khác nữa.

Tiêu Chiến bị chịch sướng quá, khớp tay túm chặt đến xanh trắng, nhưng nghe thấy hắn hỏi, theo bản năng muốn trả lời: "Ưm. . . A, cái gì?"

Bàn tay nóng ấm ấn lên bụng, Tiêu Chiến cúi xuống nhìn theo cảm giác, đỉnh đầu truyền đến thanh âm: "Lần đầu tiên ở trên thuyền chính là tư thế này, tôi nhớ đã dạy em rồi."

Hắn ngẩng đầu nhìn người dưới thân ấm ức đến hồng cả khóe mắt, đáy mắt vẫn lấp lánh ánh nước, ý nghĩ ti tiện trong đầu giống như đèn pha lê, sáng đến mức không che giấu nổi thứ gì.

"Nam. . . nam thượng vị*?" Tiêu Chiến khó nhọc nói được vài từ, một tay nâng lên trán che mắt, chỉ lộ ra cánh môi kiều diễm ướt át khép mở, cùng lồng ngực bởi vì phía dưới bị đâm quá mức kịch liệt mà phập phồng lên xuống.

*Từ gốc đây: 男上位, tra đi để được thấy hình ảnh sống động nha

Bắp đùi tách ra ép lên bụng, Vương Nhất Bác cúi người liếm lỗ tai anh, "A Chiến. . ." Tiếng hít thở cùng tiếng nước lép nhép tiến vào tai, đầu lưỡi bên trong vành tai mẫn cảm yếu ớt miêu tả lại vô số lần nhét vào rút ra, nước mắt chảy xuống đều bị chân tóc hút khô.

Tiêu Chiến chịu không nổi hắn gọi mình như vậy, đêm nay anh đã bắn ra tới bốn lần, cuối cùng gắng hết sức kẹp chặt lấy cái tên đang rút súng chuẩn bị tác chiến, thở hổn hển nói, "Dừng lại đi mà."

Tinh dịch của anh đều bắn cả lên bụng Vương Nhất Bác, hắn đột nhiên bị kẹp, kích thích khiến da đầu giật giật, rốt cuộc rút ra bắn xuống ga giường.

Độ ấm nước tắm vừa đủ, hai người xong xuôi tất cả sạch sẽ nằm lên giường đã hai giờ sáng, trước khi tắt đèn Vương Nhất Bác nói thêm một câu cuối cùng:

"Cánh của em bị tôi chặt đứt rồi*, cho nên có mơ cũng đừng hòng bay."

*Câu cuối ở chương 5 A Chiến hỏi Bo là hoạn nạn có tự bay riêng không ó, lúc đấy Bo chưa rep, giờ Bo rep rồi đây, chặt cmn cánh đi thì bay cái gì nữa :))


Hai mươi bốn tháng chạp, năm cũ.

Từ ngày ở Trung Hoàn trở về, Vương Nhất Bác liên tục đi sớm về khuya, bận bịu ở công ty xử lí công việc, mỗi lần ngồi xe trở về đỉnh núi Tiêu Chiến sớm đã say giấc, ngủ dậy thay quần áo dùng bữa sáng đều là hạ nhân hầu hạ, tính ra đã vài ngày rồi không nói với nhau được một câu đàng hoàng.

Hôm nay là tiểu niên*, sáng sớm đã nghe giọng lão thái thái ở phòng khách sai người hầu chuẩn bị bữa tối thịnh soạn, thấy Tiêu Chiến xuống lầu liền vội vàng gọi anh tới, hỏi anh thích ăn cái gì.

*Tiểu niên tức lễ cúng ông công ông táo, ở Trung Quốc hay được làm vào ngày 23, 24 tháng chạp

"Nhất Bác nói con thích ăn ngọt. Má Trần trước đây từng là thợ làm bánh, con thích ăn gì khẳng định bà ấy cũng làm được, mau chọn vài món điểm tâm ngọt để buổi tối ăn đi." Lão thái thái giơ tập thực đơn cho anh xem, gọng kính bằng vàng gác ở chóp mũi, nheo mắt xem cùng anh.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn kéo bà ngồi xuống, nhìn kỹ hai lần, các món cần đều đã chọn đầy đủ hết: súp cá mây, gà non chiên, cua kim tiền, chủ yếu là nguyên liệu tươi sống bảo quản lạnh và các loại thịt, nhớ tới lão thái thái thích uống canh nóng, liền chọn thêm canh phù trúc bí đao cùng một phần sữa gừng.

Đem thực đơn đã chọn giao cho hạ nhân lo liệu, lão thái thái lại hứng trí muốn may quần áo cho ái nữ nhà Đinh Ưu, tháng trước Vương tiên sinh từ Hàng Châu trở về mang theo mấy cuộn vải lụa, tặng cho Thôi Mạn Ngọc định chế lễ phục mặc dịp năm mới, còn thừa lại chút vải ở góc.

"Chất liệu vừa mềm vừa mát, thích hợp cho bé con mặc, da thịt non nớt, không được quá thô."

Lão thái thái mặc dù đã qua thất tuần*, nhưng vẫn như trước không thích ngồi yên, tuy là hiện giờ bước ra ngoài quần áo dạng gì cũng có thể mua, bà nói, nhưng tự may thì không giống.

*Tuổi bảy mươi

Tiêu Chiến không khuyên được bà, chỉ có thể ngồi cùng bà chốc lát, nghe lão thái thái kể chuyện hồi nhỏ của Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng lại híp mắt cười theo.

Ngoài cửa sổ giăng đèn kết hoa, khắp nơi tràn ngập không khí ngày tết. Những năm trước đều ăn tết cùng cha, năm nay anh còn chưa về nhà.

Vừa qua bữa trưa một lát, Tiêu Chiến nói muốn xuống dưới chân núi đi gửi tiền thay Vương Nhất Bác, kêu tài xế chở anh đến Hiên Ni Thi*.

*Tên một con đường ở Hồng Kông

Vương Lập Phong đối với cha anh không tồi, mua nhà để ông đứng tên, vị trí tốt, cách công ty không xa, chức vị dù cần xe cũng không nhất thiết phải mua, phần tiền còn lại cùng với số tiền mỗi tháng Tiêu Chiến chuyển vào tài khoản của cha mình, đủ để ông sống cuộc sống của giai cấp tư sản Hồng Kông.

Nửa chừng tạt qua mua đồ ăn và thực phẩm chức năng, anh biết cha anh không am hiểu cách tự sống lắm, tuy rằng có thuê bảo mẫu, nhưng không tính là quá nhiệt tình chiếu cố, ngày thường chẳng nhớ nổi mình ăn những gì, cân bằng dinh dưỡng Tiêu Chiến nhắc tới một vạn lần, ông cũng không để bụng tới một lần.

Tiêu Trường Châu đi thang máy xuống dưới lầu đón anh, thấy tài xế dừng xe ở ven đường đứng một bên hút thuốc, mới hỏi: "Sao có mình con đến?"

Hôm nay là lễ tết, mọi người ra ngoài nhiều, Tiêu Chiến không trả lời, mang đồ đạc lỉnh kỉnh bước vào thang máy ấn tầng mười một, "Anh ấy bận công tác, ngày khác con lại cùng anh ấy qua đây."

Hai người một trước một sau ra khỏi thang máy, Tiêu Trường Châu lấy chìa khóa mở cửa dẫn Tiêu Chiến vào nhà, phòng khách phòng bếp đều được lau dọn rất sạch sẽ, cây cỏ lan chi lúc trước Tiêu Chiến dặn phải trồng để thanh lọc không khí may mà chưa chết, để trên nóc tủ đựng đồ, sinh trưởng rất tốt.

Bữa tối phải quay về lưng chừng núi, thời gian của anh không nhiều lắm, bốn món mặn một món canh, tính toán mua các món tốt nhất, hai người ăn không được bao nhiêu, chờ thêm nửa tiếng liền dọn món lên bàn.

Tiêu Trường Châu bệnh cũ không sửa được, ăn cơm phải có rượu, đòi chạm cốc với Tiêu Chiến, anh sợ buổi tối quay về trên người ám mùi rượu, chỉ uống một chén nhỏ.

Rượu đương nhiên sẽ không uống suông, Tiêu Chiến chờ ông mở miệng.

"Đinh Văn Quân, hôm qua có phải đã đến Trường Giang?"

"Vâng."

"Vì chuyện đầu tư?"

"Con không biết."

Thịt bò hầm vội có chút không đúng vị, Tiêu Chiến chan một ít nước canh vào bát, "Có chuyện gì cha cứ nói thẳng, khó lắm con mới về một lần."

Tiêu Trường Châu lần thứ ba rót đầy cốc, rốt cuộc mở miệng: "Con giúp cha khuyên nhủ Nhất Bác, lần này nếu không có vốn đầu tư, việc làm ăn của Vương Lập Phong nhất định sẽ thất bại."

"Con đi khuyên?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt đũa xuống, "Đinh Văn Quân không nói được, cha cảm thấy con có thể thuyết phục nổi?"

"Giúp cha khuyên nó thử xem, không được thì nói sau." Tiêu Trường Châu thở dài, ngửa đầu đem cốc rượu uống một hơi cạn sạch, "Cha biết con cũng không dễ dàng, nếu không phải thực sự chẳng còn cách nào khác, cha tuyệt đối không mở miệng xin con."

Rời khỏi Hiên Ni Thi thì sắc trời đã đen kịt, bữa tối phải quay về lưng chừng núi, anh sợ Vương Nhất Bác cùng Thôi Mạn Ngọc biết anh tự mình chạy đến đây sẽ không vui, liền thúc giục tài xế mau lái xe về.

Lúc tới nơi Vương Nhất Bác đã ở nhà rồi, đang trong thư phòng cùng bà nội nghiên cứu cờ Tây Dương, anh đi qua chào hỏi rồi đến phòng khách giúp Thôi Mạn Ngọc kiểm tra thức ăn trong  bếp, may mà mùi vị trong nhà bếp nặng, có thể át đi mùi rượu trên người anh.

Thôi Mạn Ngọc thấy anh vẫn ăn mặc giống lúc ra ngoài, không khỏi nhíu mày: "Sao muộn như vậy mới về, không biết hôm nay phải đón tết ư?"

"Có chút việc chậm trễ." Tiêu Chiến hơi chột dạ, đứng một bên, nhận lấy cốc sữa gừng trong tay má Trần, đưa cho Thôi Mạn Ngọc: "Mẹ không phải thích ăn ngọt sao, không biết mẹ có thích cái này không."

Má Trần khéo léo tiếp lời: "Buổi sáng thái thái đặc biệt dặn dò tôi làm cho phu nhân, nhưng tôi đã lâu rồi chưa làm, không biết có hợp khẩu vị của phu nhân không."

Lời này nghe xong thật ra lại khiến người ta trong lòng rất thoải mái, mặt mày Thôi Mạn Ngọc dịu đi một ít, thoáng chút không tình nguyện cầm lấy thìa trong tay Tiêu Chiến thưởng thức một ngụm.

"Tay nghề của má Trần ta luôn tin tưởng, không có món gì bà làm là không thể ăn." Dứt lời quay đầu nhìn Tiêu Chiến, "Coi như con có lòng hiếu thảo, tiên sinh lát nữa là về rồi, mau vào phòng thay quần áo đi thôi."

Tiêu Chiến thầm thở phào nhẹ nhõm, "vâng" một tiếng rồi đi lên lầu.

Đến lúc dùng bữa Vương tiên sinh mới trở về, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đứng ở sân đón người, Vương Lập Đức vừa thấy Vương Nhất Bác, câu đầu tiên chính là giáo huấn: "Tiểu tử nhà con chạy nhanh quá ha, bỏ lão tử ở Thâm Quyến một mình chạy về trước, thằng nhóc không có lương tâm."

"Lỗi của con, sẽ không tái phạm nữa." Vương Nhất Bác cung kính nhận sai.

Tuy là nói như thế, nhưng không ai để trong lòng, Vương Lập Đức từ trước đến nay sủng đích tử của mình lên tận trời, mắng một hai câu để làm bộ làm tịch thôi.

Bàn đá cẩm thạch sạch sẽ bóng loáng phủ khăn trải bàn màu đỏ sậm, một nhà năm người ngồi dùng bữa, người hầu đứng xung quanh đông hơn ngày thường. Tiêu Chiến trước giờ rất ít khi trông thấy cha Vương Nhất Bác, vài lần gặp đều là trường hợp nghiêm túc, giờ khắc này ngồi cùng nhau ở cái gọi là tiệc gia đình, đừng nói là anh, ngay cả Vương Nhất Bác cũng câu nệ hơn bình thường.

"Nghe nói, chiều nay con đến Hiên Ni Thi?" Trong phòng im lặng, Vương Lập Đức đột nhiên mở miệng dọa Tiêu Chiến nhảy dựng, phản ứng được là đang hỏi mình, lòng bàn tay lập tức đổ một tầng mồ hôi mỏng.

Hỏi như vậy, khẳng định là đã biết rồi, Tiêu Chiến nói dối cũng không có ý nghĩa, thành thật đáp: "Vâng, con đi thăm cha."

Vương Lập Đức không ngẩng đầu, cắt tảng thịt bò trong đĩa ra thành từng miếng nhỏ vừa ăn, đưa qua cho Thôi Mạn Ngọc, "Sức khỏe ông ấy thế nào?"

"Tất cả đều tốt."

"Nhớ về thăm ông ấy thường xuyên", Vương Lập Đức ngẩng đầu nhìn anh, "Nghe cha Ý Tiện nói, cha con gần đây thân thể ngày càng không ổn."

Tiêu Chiến theo bản năng nắm chặt thìa trong tay, đáp "Vâng". Chẳng qua chỉ là hai câu hỏi thăm đơn giản, anh lại cảm giác cổ áo sau gáy mình đã bị mồ hôi làm cho ướt sũng một mảng.

---------------------

Súp cá mây

Cua kim tiền

Canh phù trúc bí đao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top