Chương 20: Nếu không sợ bị mắc kẹt suốt đời (End)

Ngày tháng trôi qua thực nhanh, Tiêu Chiến chạy ngược chạy xuôi vừa học vừa đứng lớp, sau đó là đến kỳ nghỉ xuân dành cho các giảng viên ở Brooklyn, anh lại thu dọn hành lý chuyển đến Vaughan* với Tiêu Trường Châu, cha Tiêu trong lòng rõ ràng vui vẻ, nhưng vẫn cười chê anh càng lớn càng bám người.

*Tên một thành phố ở Canada

Có những ngày không hề liên lạc với Vương Nhất Bác, trước đây cũng là như vậy, từ sau khi hắn trở về Hồng Kông, giống như đã biến mất khỏi thế giới của Tiêu Chiến, không tìm thấy nhân vật nào như thế nữa, nhưng nếu bỗng nhiên xuất hiện trước mắt anh, lại làm cho anh cảm thấy quá đột ngột, dường như hắn chỉ là tạm thời không lên tiếng mà thôi.

Cuộc sống có cha ở bên cạnh, luôn là những câu hỏi lặp đi lặp lại: "Thực sự không tính quay về Hồng Kông?"

Tiêu Chiến bật cười, không nề hà đáp: "Trước đây không phải cha phản đối chuyện con kết hôn à, sao bây giờ lại mong con hồi tâm chuyển ý?"

Tiêu Trường Châu không đồng ý với cách nói của anh, "Chỉ là không muốn con tự làm khó mình. Trong lòng nhớ thương lại giả bộ không quan tâm. Cái tính ngang bướng cũng chẳng biết là giống ai."

Ông vốn là một thương nhân cổ hủ, sau khi mẹ Tiêu Chiến qua đời, rất ít khi cùng anh tán gẫu những việc vụn vặt linh tinh, hai người bỏ phí thời gian dành cho nhau mất vài năm, mới phát hiện đã lâu rồi ông không hỏi Tiêu Chiến, rằng trong đầu anh rốt cuộc là nghĩ cái gì.

Trước đây không tán thành hôn sự là vì sợ không thuận theo tâm ý Tiêu Chiến, nhưng về lâu về dài xem ra, sao lại không thuận theo chứ, rất thuận theo nữa là đằng khác.

"Anh ấy ở Hồng Kông tốt mà, không thiếu người quản, tự khắc có người chăm sóc anh ấy đàng hoàng." Tiêu Chiến lúc nói về vấn đề này luôn là cái giọng điệu đó, cũng không biết rốt cuộc là thuyết phục cha, hay là đang thuyết phục chính mình.

Ngày ngày tháng tháng trôi qua, anh đã lâu không thư từ qua lại với Vương Ý Tiện, không biết bên kia là đang trong tình huống gì rồi.

Tiêu Trường Châu giương mắt nhìn anh, chung quy vẫn muốn khuyên nhủ: "Nó là đứa nhỏ ngoan ngoãn, tuy rằng nhà họ Vương làm chuyện hổ thẹn với cha, nhưng nó đã dốc toàn lực, lúc ấy nếu không phải nó dùng toàn bộ số cổ phần trong tay để bảo vệ cha, cha hiện tại e rằng đang ngồi tù rồi. Nói lời này không phải vì muốn cầu tình cho nó, cha chỉ là không muốn con bởi vì cha mà khúc mắc với nó. . . . .

Trời nam biển bắc, được mất đã lâu, người có lòng ắt chẳng so đo."

Người Hoa ở Vaughan không nhiều như ở Toronto, không khí đón năm mới không quá nồng đậm, Tiêu Chiến theo tài xế chạy xe tới phố người Hoa mua cả đống đồ, cuối cùng cũng biến nhà trong nhà ngoài đều dấy lên hương vị năm mới.

Thôi Chiêu Thanh tự dưng gọi điện tới chúc tết, năm cũ vừa qua, hắn liền vội vã đùng đùng nói năm mới vui vẻ.

"Hóa ra cậu còn chưa quên tôi ha." Tiêu Chiến nghe thấy thanh âm quen thuộc cảm thấy vừa buồn cười vừa ấm lòng.

"Sao có thể nói thế chứ, quên ai cũng không quên được anh mà." Bộ dạng cà lơ phất phơ của Thôi Chiêu Thanh vẫn là trăm năm không đổi, chẳng đứng đắn được quá một câu: "Tết năm nay anh không định về à, tôi với Ý Tiện đều đang chờ anh đó."

Tiêu Chiến cười, "Tôi không về thì các người không ăn tết được hả, không phải còn có anh ấy nữa sao, ba người đón tết là được rồi." Nhắc tới Vương Nhất Bác, anh kìm lòng không đậu cả người nặng trĩu.

"Anh đừng nói nữa, nếu không phải vì Vương Nhất Bác, lễ tết ai mà không về nhà tổ chứ. Vương Lập Đức mấy ngày trước lại nằm viện, kéo theo Thôi Mạn Ngọc và Vương phu nhân nghỉ phép dưỡng bệnh rồi. Hiện tại phỏng chừng là mỗi mình Vương Nhất Bác ở lưng chừng núi, muốn bao nhiêu lạnh lẽo có bấy nhiêu thê lương."

"Một mình?" Tiêu Chiến có chút kinh ngạc.

"Đúng vậy, công ty nhiều việc hắn không rời ra được, chắc là năm nay ăn tết một mình thôi." Ngữ điệu của Thôi Chiêu Thanh tràn ngập đáng thương, xúc động lây đến Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bùi ngùi nói: "Vậy có hai người ở cùng với anh ấy, cũng tốt rồi, năm mới nếu chỉ có một mình, không phải rất. . ." Lời còn lại anh không nói được ra miệng.

Thôi Chiêu Thanh thở dài: "Anh là không hiểu hắn thật hay giả bộ không hiểu đây, tôi với Vương Ý Tiện qua đó thì có ích gì, hắn muốn gặp ai nhất, anh còn không rõ hay sao." Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép làm bộ làm tịch, "Gần đây công việc nhiều, hắn ngày ngày chạy qua chạy lại giữa hai bên, trở về nhà cũng không ngủ được mấy tiếng đã lại phải đến công ty, ban ngày đều ở Trung Hoàn, chẳng có ai lo cơm nước cho hắn, vài ngày trước còn. . ." Lại ngập ngừng không nói.

Tiêu Chiến sớm đã bị hắn lừa qua một lần, đối với thủ đoạn nhỏ này của hắn quá rõ ràng, cũng không vội vàng kích động, hỏi tiếp: "Còn như thế nào."

Thôi Chiêu Thanh thấy anh không chịu khuất phục, phẫn nộ nói: "Đau dạ dày, nằm viện mấy hôm. . ."

"Cậu muốn lừa tôi quay về đúng không." Tiêu Chiến trầm giọng hỏi hắn.

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, mới thấy nói tiếp:

"Cho dù là về đón tết với hắn thôi cũng được mà, Tiêu Chiến.

Nếu trong lòng anh còn có hắn.

Chúng tôi đều không bằng anh, ở trong lòng hắn, ai cũng không bằng anh."

Hai mươi tám tháng chạp, Tiêu Chiến cùng Tiêu Trường Châu bay về Hồng Kông.

Đột nhiên đòi về, Tiêu Trường Châu cũng chẳng cảm thấy bất ngờ, chỉ nói muốn cùng anh trở về xem xét một chút, xác định xong thời gian liền tự mình xắn tay áo thu dọn hành lý.

Thời điểm ngồi yên ổn lên máy bay, Tiêu Chiến mới mở miệng: "Sao cha không hỏi con là vì cái gì."

Mấy ngày nay anh đóng kín miệng, nhắc tới liền cãi, bỗng dưng hỏi ra như vậy, cha Tiêu so với anh còn thờ ơ hơn.

"Cha chưa bao giờ hỏi con lí do. Bất luận năm đó con nói muốn kết hôn, cũng chính con là người muốn ly hôn trước. Chỉ cần là điều con muốn, vậy đủ rồi."

Tiêu Chiến cúi đầu cười khổ, "Không ngờ chạy một vòng lớn như thế, cuối cùng lại chạy về lưng chừng núi." Anh lòng vòng như vậy, chẳng phải đều uổng phí rồi sao.

Máy bay đang ở trên không phận của Hồng Kông, Tiêu Chiến nhìn thấy cảng Victoria.






Lời thề trong hôn lễ là phỏng theo truyền thống của người nước ngoài, mời cha xứ tới niệm thánh kinh, buổi tối Tiêu Chiến xem kịch đến đoạn nam nữ thành thân, nhịn không được trêu ghẹo Vương Nhất Bác, nói anh không tin đạo giáo, thề vô ích rồi.

"Vậy làm sao đây, em còn định hủy hôn hả?" Vương Nhất Bác tâm tình vui vẻ, đem quả sung mình cắn dở nhét vào miệng Tiêu Chiến.

Trong miệng đầy ứ, Tiêu Chiến lúng búng nói: "Đâu có được, em thuận miệng nói thế thôi, trước lúc kết hôn trong nhà có tang, cũng phải tụng kinh." Anh cười trộm, "Quá phô trương."

Pháo hoa nổ đầy trời mãi không dứt, hai người ngồi một chỗ cũng chẳng xem biểu diễn, thừa dịp không ai chú lý liền chuồn về phòng.

"Cứ chạy đi như vậy sao?" Tiêu Chiến vẫn là lo lắng, anh sợ bị nói không hiểu lễ nghĩa phép tắc, Thôi Mạn Ngọc sẽ không mắng Vương Nhất Bác, chỉ cảm thấy anh không đúng chừng mực.

"Không việc gì", Vương Nhất Bác vừa vào phòng liền tháo nơ, bước tới phòng tắm: "Tôi đi tắm trước, khó chịu muốn chết."

Tiêu Chiến không trả lời, nhìn hắn đi vào đóng cửa lại, một mình đứng ngoài ban công, cách một mặt nước lấp lánh có thể trông thấy đèn sáng ở bờ biển đối diện.

Từ lần đầu tiên gặp gỡ trên lừng chừng núi, cho đến bây giờ, hai người tay trong tay đứng trước cảng Victoria, hết thảy đều giống như một giấc mộng, thế nhưng, anh thực sự đã kết hôn cùng Vương Nhất Bác rồi.

Âm nhạc trên boong tàu không dừng lại, ngay cả tiếng mở cửa và tiếng bước chân của Vương Nhất Bác anh đều chẳng nghe thấy, trong trạng thái không phòng bị liền được người ôm từ phía sau.

"Đang nhìn gì thế?"

Thanh âm trầm thấp lọt vào lỗ tai anh, lan rộng ra cùng khắp, có lẽ là vì vừa mới kết hôn không quá quen với tiếp xúc thân mật, cả người Tiêu Chiến cứng ngắc như tấm ván gỗ, nói chuyện cũng là nói lắp: "Không. . . Em. . . Ngắm phong cảnh."

Vương Nhất Bác cắn lên vành tai Tiêu Chiến, trêu chọc anh: "Không phải là hối hận rồi, muốn từ chỗ này bơi vào bờ đấy chứ?"

"Không có!" Tiêu Chiến cực lực vì chính mình giải thích.

"Không thành vấn đề, muốn đào hôn, tôi hiện tại liền bơi cùng em." Vương Nhất Bác vùi mặt xuống đầu vai anh cười khúc khích, cười đến mức tim Tiêu Chiến ngứa ngáy.

"Nói bậy bạ cái gì!" Anh cong khóe miệng cười theo, tối tăm vừa rồi hóa thành hư không, "Anh nếu bơi về với em, còn gọi gì là đào hôn, phải là bỏ trốn mới đúng."

Vương Nhất Bác xoay người anh lại, ánh mắt lóe lên, lập tức hôn anh, "Không đào hôn không bỏ trốn, thì chính là đêm xuân đáng già ngàn vàng."

"Em chưa tắm mà." Tiêu Chiến bị hắn bế lên, động tác trực tiếp "đi thẳng vào vấn đề" dọa anh sợ, đỏ mặt muốn trốn, bị hắn vòng qua eo lôi ngược trở về: "Lát nữa rồi tắm."

Thời điểm Tiêu Chiến thỏa hiệp nằm trên giường nhìn Vương Nhất Bác đứng dậy kéo rèm cửa, khí huyết dâng trào đột nhiên muốn ra oai: "Thật sự muốn đào hôn cũng sẽ chạy ra nước ngoài, bơi qua một cái cảng Victoria thì tính là gì."

Người đàn ông để trần nửa thân trên xoay đầu nhìn anh, nửa nghiêm túc nửa nói giỡn: "Ngồi thuyền bí mật ra khỏi Hồng Kông, tỷ lệ chỉ có ba phần là em không bị Vương tiên sinh bắt lại, nhưng mà vẫn còn cách khác."

Hắn đi tới cúi xuống ôm lấy người dưới thân, lưu luyến hôn lên sau tai, "Cảng Thành không chịu đón em, tôi đón."

Xuống khỏi máy bay, với thân phận hiện giờ của Tiêu Trường Châu tùy tiện hồi cảng có chút không thỏa đáng, cùng Tiêu Chiến tách ra, ngồi xe đến Hiên Ni Thi trước.

Tiêu Chiến thấy cũng đúng, trở về cùng anh nếu bị người có dã tâm nhìn thấy, khó tránh khỏi lại sinh sự, bèn một mình ngồi xe lên lưng chừng núi.

Đèn vừa lên, phố lớn ngõ nhỏ ở Hồng Kông được bao phủ bởi những chiếc đèn lồng vàng đỏ, dọc đường anh hạ cửa kính xuống ngắm nghía bên ngoài, hơi thở quen thuộc dường như mang lại cảm giác cố nhân ôm hi vọng trở về quê cũ, tất cả mọi thứ đều nóng vội gợi lên hoài niệm trong anh.

"Thái thái, muốn báo trước với trong nhà một tiếng không." Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, đối với chuyến xe đột ngột này luôn cảm thấy bất an.

Tiêu Chiến rũ mắt, một tay vuốt ve chiếc nhẫn xỏ vào dây chuyền đeo trước ngực, chưa bao giờ cảm thấy yên tâm như giờ phút này.

"Không cần, cứ thế trở về đi." Anh cũng muốn biết người nọ nhìn thấy anh bất ngờ xuất hiện sẽ phản ứng thế nào, có kinh hỉ như trong tưởng tượng của anh hay không.

Tuy là nói như thế, nhưng Tiêu Chiến vẫn nổi lên ý xấu, mở điện thoại nhắn tin cho Vương Nhất Bác, bốn chữ ngắn ngủi, chúc mừng năm mới.

Không biết đối phương khi nào mới quay về, quay về rồi thì thế nào, ở thời điểm này dường như không quá quan trọng.

Tháng một ở Hồng Kông vẫn rất lạnh, càng đi lên đỉnh núi càng lạnh.

Tin nhắn rốt cuộc cũng được phản hồi, Vương Nhất Bác trả lời anh: "Em cũng năm mới vui vẻ."

Sau một lúc ơi là lâu, hình như hắn do dự, nhắn thêm một tin, "Tôi rất nhớ em."

Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế ngồi trên xe chưa biết nên trả lời cái gì, xe đã vững vàng đậu trước cổng lớn, tài xế nhẹ giọng gọi anh:

"Thái thái, về nhà rồi."

Quên đi, không trả lời nữa.

-------------------

Chưa nha, vẫn còn một phiên ngoại ngọt xỉu up xỉu down.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top