Chương 2: Tình yêu từ nay có chốn nương nhờ

Cuối mùa hạ năm 1996, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tổ chức hôn lễ ở Hồng Kông.

Gia tộc họ Vương ở Hồng Kông đều là nhân vật có máu mặt, Vương Nhất Bác là trưởng tôn trưởng tử, hôn lễ đương nhiên đặc biệt long trọng.

Thương lượng ngày tổ chức cùng cách thức trang hoàng hôn lễ, Tiêu Chiến bị lão thái thái hỏi đến hỏi đi không biết bao nhiêu lần, anh thoáng chốc không thể nghĩ ra ý tưởng, cuối cùng vẫn là gọi điện cho Vương Nhất Bác ở Luân Đôn.

Lúc nhận điện thoại Vương Nhất Bác đang trên đường đến nhà hàng tây cùng người ngoại quốc ăn trưa, nhận được điện thoại từ nhà, còn tưởng là bà nội, bắt máy nghe thấy giọng Tiêu Chiến có hơi giật mình.

Thanh âm ở đầu dây bên kia vẫn trong trẻo như thường ngày: "Bà nội hỏi tổ chức ở đâu thì tốt, muốn em với anh chọn lựa thực đơn với khách sạn."

Xe chạy vào Dean street, Luân Đôn mấy ngày gần đây trời mưa liên miên, tâm tình của hắn cũng tối tăm theo, lúc mở miệng vẫn là ngữ khí lãnh đạm không mặn không nhạt như cũ: "Cứ theo ý thích của em."

Tiêu Chiến không lường trước được hắn sẽ nói như vậy, có chút ngây ngốc, ổn định tinh thần đáp: "Được. . ." Do dự một hồi lại hỏi: "Anh chừng nào thì trở về."

". . . Đại khái cuối tuần đi. Có việc?"

"Không, Luân Đôn có mưa, nhớ mặc thêm áo." Tiêu Chiến luôn không nhịn được mà lo lắng.

Từ sau khi Vương tiên sinh lâm bệnh nặng, từ Hồng Kông bay ra nước ngoài thương nghị đều có Vương Nhất Bác hộ tống, một là vì nhanh chân quen đường quen việc, hai là bởi Thôi Mạn Ngọc lo lắng thân thể Vương tiên sinh, chẳng qua ban đầu vướng bận một người, hiện giờ lại phải lo lắng cho hai người.

Tài xế dừng xe bên đường, đang tính quay đầu nhắc nhở hắn tới rồi, lại bị Vương Nhất Bác phất tay ngăn cản, nói với người ở đầu dây bên kia: "Tôi sẽ về sớm, có việc thì gọi cho tôi, không sợ quấy rầy."

Tuy nói hắn tin tưởng mẹ cùng bà nội không làm khó Tiêu Chiến, nhưng mà bỏ anh lại một mình ở lưng chừng núi, trong lòng hắn luôn bận tâm.

Tiêu Chiến nghe vậy liền thấy ấm áp, "Được, em chờ anh về."

Anh gác máy định lên lầu, vừa mới xoay người liền trông thấy 《Minh Báo tuần san》 ngày thường Thôi Mạn Ngọc hay đọc đặt ở trên bàn trà, cho dù khoảng cách không gần, Tiêu Chiến vẫn nhìn được dòng tiêu đề in lớn ghi tin tức hôm nay về mối phong lưu lãng mạn do truyền thông Hồng Kông mai mối của gia tộc nào đó.

[Trưởng tử nhà họ Đinh ở rể]

Tiêu Chiến cong khóe miệng đang muốn cười, người giúp việc bưng mâm đựng trái cây tiến vào, cúi người đặt vào giữa bàn trà bằng ngọc lưu ly, giải thích với anh: "Tiên sinh nói ngài thích ăn ngọt, đây là nho xanh Vương tiểu thư đưa tới."

Bộ dáng sắp cười của anh không biết có bị người giúp việc nhìn thấy không, nhanh chóng thu liễm cảm xúc: "Để đó đi."

Người giúp việc cúi đầu rời khỏi phòng khách, cả lầu một chỉ còn mình anh.

Nho xanh ăn rất ngon, chỉ là ngọt có chút ngấy, Tiêu Chiến ăn hai quả liền đặt xuống.

Lúc ăn nho, Tiêu Chiến rảnh rỗi nghĩ thầm trong bụng, nếu cuộc đối thoại vừa rồi bị giới truyền thông nghe được, khẳng định trên tuần san tới cũng sẽ dùng tiêu đề to tướng khen Vương tiên sinh đối với thái thái nhà mình cảm tình thắm thiết, ân ái không cần hoài nghi, xây dựng hình tượng cầm sắt hòa minh*.

*Cầm sắt hòa minh là thành ngữ ẩn dụ nói về tình yêu và sự hòa hợp giữa vợ chồng

Điều đáng cười chính là, nơi mà tiền rẻ như giấy chẳng khác nào cảng New York, đâu được có mấy người thật lòng thật dạ tình đầu ý hợp, chẳng ai rảnh quan tâm.

Hôm đó chẳng qua là nghĩ vu vơ, ai biết lại bị đăng lên báo thật.

Ngày thứ hai sau khi Thôi Mạn Ngọc thuê du thuyền Costa Cruises*, cả Hồng Kông đều biết hôn lễ trên biển này chẳng qua chỉ vì một câu nói bâng quơ của thái thái nhà Vương Nhất Bác:

"Cảnh sắc ở cảng Victoria là đẹp nhất."

Nghe Thôi Mạn Ngọc nói trong buổi tiệc rằng cho dù anh không sinh ra trong thế gia vọng tộc cũng thực am hiểu xa hoa lãng phí, Tiêu Chiến mới biết, Vương Nhất Bác còn ở Luân Đôn chưa trở về đã nhờ Thôi Chiêu Thanh thuê xong đoàn thuyền.

Lão thái thái lật lịch chọn ngày đúng dịp trời không nóng không lạnh, tàu Victoria đậu sừng sững ở bến phà Star Ferry của Tiêm Sa Chủy*, những người cao quý nhất Hồng Kông cũng họp mặt đông đủ. Đứng giữa đám đông, Thôi Mạn Ngọc hôm nay thân là chủ nhà, tự khắc trưng diện lộng lẫy nhất, bà mặc một chiếc sườn xám thêu màu lục nhạt, được định chế riêng ở Tô Châu vào đúng ngày sinh nhật của mình, kích thước cân xứng ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của bà, trên cổ đeo chuỗi trân châu Van Cleef & Arpels* trị giá một trăm bảy mươi vạn thắng được ở một phiên đấu giá tại Christie's*, là món quà cha Vương Nhất Bác tặng bà nhân dịp sinh nhật năm nay.

Anh dè dặt nhìn khách khứa sắp đứng đầy du thuyền, cảm thấy mỗi gương mặt dường như anh đều đã thấy qua ở trên tạp chí hoặc báo tin tức, không có ngoại lệ, họ đều là những tên tuổi quyền thế bậc nhất đương thời, [Cá sấu lớn thương giới], [Ông trùm tài chính], dọa Tiêu Chiến sợ mãi không thôi.

Cho dù từ nhỏ Tiêu Chiến đã đi theo cha thường xuyên tham dự tiệc tùng kiểu này, cũng trách anh còn quá nhỏ, tính cách lại nhát gan, không dám nói nhiều. May mà hiện giờ đã có Vương Nhất Bác, ngoại trừ vài người ân cần hàn huyên, anh đều rất ít mở miệng.

Đến thời gian tiệc tối, khách khứa ngồi vây quanh ở đại sảnh bữa tiệc uống rượu nói nói cười cười, Tiêu Chiến khoác tay Vương Nhất Bác đi tới đi lui kính rượu.

Sáng sớm hôm nay phải dâng trà cho cha mẹ, hiện tại tính ra đã đứng ở trên thuyền gần mười giờ đồng hồ, đôi giày da cao cấp vừa chân thường ngày vẫn đi cũng không chịu nổi loại mệt nhọc này, ban nãy mải bận rộn không để ý, dừng lại rồi mới cảm thấy cẳng chân cùng thắt lưng vừa đau vừa căng.

Thừa dịp Vương Nhất Bác cùng trưởng bối nói chuyện không ai chú ý, hai chân anh lặng lẽ thay phiên dồn lực để thả lỏng bắp chân, bàn tay đang kéo người bên cạnh cũng vô tình dùng thêm vài phần sức. Vương Nhất Bác còn đang cùng cha của Bùi Hoài Tân tán gẫu chuyện mấy ngày trước cảng đốc đánh người ở bến tàu, dường như cảm nhận được động tác của Tiêu Chiến, âm thầm vươn tay giữ chặt cổ tay anh một chút.

"Mệt mỏi?" Người bên cạnh nhéo cằm anh.

Tiêu Chiến quả thực là mệt, nhưng mà khó nói ra, chỉ đành gắng gượng lắc đầu: "Vẫn ổn."

Vương Nhất Bác cười đặt ly rượu vào khay của nhân viên phục vụ, dẫn anh vào phòng tiệc: "Nhưng tôi có chút mệt rồi, vào trong ngồi với tôi đi."

Ca múa mừng cảnh thái bình, ánh đèn lấp lánh cơ hồ chiếu sáng cả cảng Victoria.

Em họ Thôi Chiêu Thanh mời về đoàn ca múa biểu diễn quy mô lớn nhất Hồng Kông, thiếu gia tiểu thư của các nhà ngồi đầy sảnh tiệc, hai vợ chồng bọn họ ngồi ở vị trí trung tâm tầm nhìn tốt nhất.

Tiêu Chiến lo Vương Nhất Bác bận bịu chưa kịp ăn gì, nhân lúc xem diễn liền tung chiêu bóc vỏ quả hạch, đặt nhân lên lên đĩa sứ trắng trên bàn đẩy qua cho hắn, ý bảo hắn ăn một chút lót dạ.

Vương Nhất Bác nhón tay nhặt lên một hạt, nhưng lại không bỏ vào miệng mình.

"A~ há miệng."

Đầu ngón tay hơi lạnh khẽ lướt qua môi dưới Tiêu Chiến, anh chưa phản ứng kịp đã theo bản năng hé môi ra, lập tức được hắn đút vào miệng.

Tay săn ảnh trà trộn lên thuyền sao có thể bỏ qua một màn ân ái đẹp thế này, máy ảnh 'tách' một tiếng, ra đời bức ảnh ngay bên dưới tiêu đề trang nhất của tạp chí, gây xôn xao nhiều trang giải trí khác nhau.

Thời điểm pháo hoa giăng đầy trời, Tiêu Chiến bị dọa sợ, theo bản năng chui vào ngực Vương Nhất Bác, lòng bàn tay ấm áp của hắn bao bọc lấy anh, hai người dính lại một chỗ.

Trên khán đài đang hát ca khúc lưu hành người trẻ tuổi thích nghe, thanh âm bị tiếng pháo hoa cản trở, Tiêu Chiến chỉ nghe thấy một câu:

"Tình cảm luyến lưu có chỗ nương nhờ, ngọt ngào hay chua xót vẫn dựa dẫm vào nhau."

Thời điểm xuống xe đã quá sáu giờ, nửa bầu trời ở Hồng Kông đã sắp tối đen, anh phân phó người giúp việc đem hành lý để vào phòng ngủ trên lầu, tự mình đi tới cửa chính cùng bà nội và Thôi Mạn Ngọc ăn cơm.

Người giúp việc Philippines đang làm việc trong sân, anh một đường xuyên qua bụi hoa mà người làm đang quét tước đi vào cửa chính sáng đèn, quản gia tới đưa anh lên nhà ăn: "Tàu xe vất vả mệt nhọc, phu nhân và lão phu nhân đang ở nhà ăn chờ ngài rồi ạ."

Quản gia họ Quý, là người đã chăm sóc Vương lão gia lúc còn tại thế, xem như chứng kiến quá trình trưởng thành của Vương Nhất Bác, cho nên Tiêu Chiến đối với ông càng thêm vài phần tôn kính.

"Ngài nên nghỉ ngơi nhiều, việc này giao cho hạ nhân làm là được rồi."

Quý quản gia cười lắc đầu, "Chậm trễ ai cũng không được chậm trễ ngài, cẩn thận trời tối đường trơn, thiếu gia đã phân phó phải hầu hạ ngài cho tốt."

Phòng ăn bật đèn pha lê trong suốt, Tiêu Chiến vừa vào cửa liền bị chói không mở nổi mắt, hạ nhân bưng bồn rửa đứng một bên hầu anh rửa tay, một người khác dâng trà quả lê đã chuẩn bị sẵn từ nhà bếp đi ra, thoảng qua trước mặt anh một mảnh hương khí.

Trà này có phần mâu thuẫn với đồ ăn khác trên bàn, nhưng mà Thôi Mạn Ngọc ngày thường thích nhất là điểm tâm ngọt, cũng không tính là quá kỳ quái.

Nhìn thấy anh rửa tay, Thôi Mạn Ngọc kiềm chế không được, nói: "Nhất Bác sao không cùng con trở về, vợ chồng hai đứa lại cãi nhau?"

Tiêu Chiến yên lặng lau khô tay ngồi vào bàn, trả lời: "Nhất Bác có chút việc chưa xử lý xong, mấy ngày nữa mới về ạ."

"Đành chờ thêm mấy ngày vậy. Ngồi máy bay mệt muốn chết, nhanh ăn cơm đi." Lão thái thái kêu người làm dọn món lên cho anh.

Thôi Mạn Ngọc chưa chịu buông tha: "Nếu nó chưa về được, con quay lại sớm thế làm gì, một mình đi thăm hỏi các bậc trưởng bối. Qua mấy ngày lại truyền ra tin đồn nói vãn bối nhà chúng ta không hiểu lễ nghĩa."

Tiếng nào tiếng nấy đều chói tai, nhưng lại là sự thật.

Không khí có chút bế tắc, lão thái thái cũng không thể không cho Thôi Mạn Ngọc thể diện, chỉ đành hòa giải nói: "Bớt thời giờ thay Nhất Bác đi thăm chú hai của con đi, Ý Tiện cùng Đinh Ưu gần đây ít khi ghé chơi, con bình thường không phải thân thiết với Đinh Ưu sao, vất vả trở về như vậy, người trẻ tuổi nên tụ lại một chỗ, cùng lắm thì chờ Nhất Bác quay về các con lại đi thêm lần nữa."

Biết lão thái thái khổ tâm, Tiêu Chiến cũng vội vàng đáp: "Vâng, ngày mai con sẽ đi."

Thôi Mạn Ngọc không tìm được chỗ chen lời, chỉ có thể từ bỏ.

Dùng xong cơm chiều liền lên lầu nghỉ ngơi, Tiêu Chiến nhớ ra phải gọi cho Vương Nhất Bác nói mình đã về đến nhà.

"Nghỉ ngơi sớm đi, mấy ngày nữa tôi về rồi." Thanh âm ở đầu dây bên kia nghe khàn khàn mang theo ủ rũ, tim Tiêu Chiến cũng nhíu cả lại.

"Anh cũng nghỉ ngơi sớm chút." Tiêu Chiến đứng dậy đóng cửa sổ, lại lo lắng bổ sung: "Uống ít cà phê thôi."

Vương Nhất Bác biết anh lại lo lắng, khẽ cười một tiếng: "Được, nghe lời em."

------------------

(1) Costa Cruises là một thương hiệu du thuyền của Ý có trụ sở chính tại Genoa, thành lập năm 1854.

(2) Tiêm Sa Chủy, tên tiếng Anh là Tsim Sha Tsui, hay còn được gọi là Tiêm Sa Trớ/ Tiêm Sa Tứ, viết tắt là TST, là một khu vực hành chính thuộc quận Du Tiêm Vượng, nam Cửu Long, Hồng Kông. Tiêm Sa Chủy là một trung tâm du lịch lớn của, với rất nhiều cửa hiệu và nhà hàng phục vụ khách du lịch. Nhiều bảo tàng của Hồng Kông cũng nằm tại khu vực này.

Đây là hình ảnh bến phà tại Tiêm Sa Chủy.

(3) Câu chuyện của Van Cleef & Arpels bắt đầu từ cuộc hôn nhân định mệnh giữa Estelle Arpels và Alfred Van Cleef vào năm 1895. Alfred Van Cleef, con trai một thương gia buôn bán kim cương, một người am hiểu về kỹ thuật cắt đá và là một nhà quản trị tài năng, đã cưới Estelle Arpels, con gái của một nhà bán buôn đá quý. Không chỉ cùng xuất thân trong gia đình có truyền thống lâu đời với nghề kim hoàn mà chính bản thân họ cũng có một niềm đam mê đặc biệt với những viên đá quý và trang sức. Năm 1906, hai nhà Van Cleef và Arpels đã cùng nhau mở cửa hiệu đầu tiên của mình để phát triển ngành trang sức đá quý của gia tộc tại số 22, Quảng trường Vandôme, Quận 1, khu vực thời trang danh giá nhất tại Paris. Đây là khu vực đặc biệt thu hút giới nhà giàu, doanh nhân và tầng lớp quý tộc tại Paris, không chỉ thế đây còn là biểu tượng cho sự thanh lịch của thế giới. Bởi vậy, trên tem nhãn của Van Cleef & Arpels cũng minh họa một chiếc cột, đây chính là cột tháp Vandôme tại quảng trường Vandôme.

Đây là chân dung của cuộc hôn nhân định mệnh tạo nên thương hiệu trang sức huyền thoại của kinh đô Paris.

(4) Christie's là một nhà bán đấu giá của Anh được  thành lập năm 1766. Mặt bằng chính của Christie's ở phố King, phố St. James, Luân Đôn, và Rockefeller Plaza ở thành phố New York ở Hoa Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top