Chương 16
Tháng 12 ở Toronto gần như ngày nào cũng có tuyết rơi.
Tiêu Chiến không biết mình đã ôm đầu gối ngồi hong gió trước cửa sổ bao lâu, mặt bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo không phủ thảm lông, mông anh đã hoàn toàn mất cảm giác, nhưng lại lười nhúc nhích. Có lẽ là buổi chiều ngủ quá lâu, anh hiện tại không hề cảm thấy buồn ngủ, thậm chí còn có tinh thần hơn ban ngày.
Tay Vương Nhất Bác rất nóng, nóng tới mức đến giờ anh vẫn thấy hai má nóng bừng, xông vào mắt đều là hơi nước.
Tại sao lại có người như vậy chứ?
Không nói đạo lý, chẳng chịu cho anh cơ hội tách ra để lấy hơi, lúc nào cũng thích làm theo ý mình, sau đó không chịu trách nhiệm, cứ thế rời đi.
Thời gian anh nhàn rỗi ở Toronto còn chưa quá nửa năm, vốn nghĩ. . . không gặp lại sẽ không nhớ nhung nữa, không suy nghĩ đến nữa, một đường mù mịt trốn khỏi Hồng Kông, bay qua cả đại dương, lại vẫn cứ một mực thương hắn.
Mỗi lần ra bưu cục nhận thư từ Hồng Kông gửi tới, ngồi ở bàn học viết thư trả lời đều không nhịn được viết ra ba chữ đó. Muốn hỏi Vương Ý Tiện, hắn sống có tốt không.
Đáp án khẳng định là có. Nếu thật sự xảy ra chuyện, gió thổi cỏ lay, truyền thông nhất định không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, làm sao phải chờ đến lượt anh viết thư hỏi chứ.
Phong cảnh trên đỉnh núi Thái Bình rất đẹp, lúc anh rời đi Hồng Kông đang là mùa hè, gió đêm không hề lạnh lẽo, chỉ là thoảng qua làm anh muốn rơi lệ. Rõ ràng mới vừa nắm tay đi dạo trên đường núi, thời điểm ngồi trên cáp treo nói ra chuyện ly hôn, Vương Nhất Bác nghĩ thế nào vậy, có cảm thấy anh tính tình cáu kỉnh không. . . hay là căn bản chẳng thèm để ý. Điểm dừng cuối cùng của cáp treo là ở đường Bạch Gia*, anh không chờ Vương Nhất Bác kêu tài xế đến đón, vòng quanh đường núi tự mình đi bộ xuống.
*Đường Bạch Gia: tên một con đường trên núi Thái Bình của Hồng Kông
Ngồi một hồi lại bắt đầu đói, Tiêu Chiến nhớ tới nửa cái bánh mì vừa rồi chưa ăn hết, đi ra bàn ăn cắn một miếng nhỏ, chưa kịp nuốt xuống di động đã sáng lên.
Là tin nhắn của Vương Nhất Bác.
"Ngày kia đến tiễn tôi, được không."
Tiêu Chiến đem mẩu bánh mì cuối cùng nhét vào miệng, nhìn tin nhắn thật lâu, cuối cùng cũng không trả lời, ôm chăn nằm xuống giường.
Anh cảm thấy chính mình thực sự rất giống với những gì Vương Nhất Bác nói, loài chim đã bị chặt đứt cánh, bất luận cố gắng thế nào cũng không bay được xa.
Điện thoại ở Hồng Kông gọi tới thúc giục vài lần, Vương Lập Phong thường xuyên gặp mặt người Anh bị thám tử tư chụp được, ảnh chụp từ Trung Hoàn gửi đến lưng chừng núi, bà nội xem xong, cũng chẳng nói gì.
"Đầu óc lão già đó sao có thể bệnh đến mức độ này, muốn dựa vào thủ đoạn của người ngoại quốc để tính kế người Hồng Kông, không sợ chết rồi cũng không có mặt mũi đối diện với liệt tổ liệt tông sao?" Vương Lập Đức quăng mạnh đống ảnh chụp lên bàn, phát ra tiếng vang trầm đục.
Vương Lập Đức không thích đấu đá với người nhà, Vương Lập Phong chịu lui xuống một bước đã không đi đến cục diện hiện tại, xé rách mặt mũi với anh em ruột, quả thực chỉ khiến cho người ngoài cười chê.
Thôi Mạn Ngọc thấy chồng phát hỏa vội chạy qua khuyên nhủ, nói chờ Nhất Bác trở về là tốt rồi.
"Sai thêm vài người đi đón nó", không nhắc Vương Lập Đức cũng quên Vương Nhất Bác tối hôm nay sẽ về, kêu thư ký liên hệ với vệ sĩ: "An toàn là trên hết, đừng để mắc sai lầm."
Hổ dữ không ăn thịt con, ông không lường trước được người anh song sinh lớn lên cùng mình có thể làm ra chuyện gì, đổ tiền chặn đường Vương Lập Phong, khó tránh khỏi cảnh chó cùng rứt giậu.
"Nó chạy tới Toronto làm gì, Tiêu Chiến bị nó đưa đi đâu rồi?" Vương Lập Đức quay đầu hỏi Thôi Mạn Ngọc.
". . . . ." Thôi Mạn Ngọc không dám nói lời nào.
"Được rồi, đừng giận nữa." Thôi Mạn Ngọc không nghe được mấy lời xui rủi, thầm nghĩ phải nhanh nhanh dỗ cho chồng hết giận, "Nhất Bác tự biết chừng mực, đừng lo lắng."
Buổi chiều trước khi bay Vương Nhất Bác cố tình đến trường học cáo biệt với giáo sư, còn cùng thư ký đến tận ký túc xá đúng lúc sinh viên tan học, cũng không nhìn thấy Tiêu Chiến ở văn phòng.
"Tiêu Chiến hôm nay không đến trường sao?" Hắn nghiêng đầu hỏi thư ký.
Thư ký sớm đã tìm thời khóa biểu về cho Vương Nhất Bác, đáp: "Buổi sáng có tiết, buổi chiều không có."
Ban đầu thư ký còn lo lắng hắn ra vào biên giới một nước sẽ nguy hiểm, khuyên Vương Nhất Bác năm lần bảy lượt, kết quả tới Toronto trông thấy Tiêu Chiến, cảm thấy mình cứ như trò hề, sớm biết thái thái ở đây, tội gì phải phí võ mồm nữa.
Khuôn viên trường nhốn nháo tiếng cười nói đùa giỡn của đám sinh viên, Vương Nhất Bác không lưu lại quá lâu, bước xuống lầu trực tiếp lên xe.
"Vương Lập Phong điên rồi, nghĩ hợp tác với người nước ngoài có thể lật đổ được Trường Giang? Mơ tưởng, cho dù Trường Giang không còn, một con buôn hữu danh vô thực như ông ta có thể vùng vẫy ở Cảng Thành được mấy năm!" Vương Nhất Bác phẫn nộ đi mấy vòng trong khách sạn, từ đáy lòng cảm thấy người chú hai này của hắn già rồi đầu óc không thông suốt, dám làm ra chuyện bất lợi cho người khác, tổn hại đến chính mình.
Thư ký thấy hắn tắt điện thoại rồi vẫn còn tức giận, nhịn không được mở miệng nhắc nhở: "Tài xế đang chờ dưới lầu."
Vương Nhất Bác bấy giờ mới thu liễm vài phần, nhưng ngữ khí vẫn tối sầm như cũ: "Tiêu Chiến đâu, có gọi tới không?"
Thư ký lắc đầu: "Không có."
Đồng hồ trên tường chỉ bảy giờ đúng.
Vương Nhất Bác thầm thở dài.
Anh hẳn là không đến đâu, nếu đến thì đã đến rồi.
"Đi thôi." Vương Nhất Bác nhéo nhéo mi tâm, xoay người mở cửa đi xuống.
Tài xế nhận hành lý cất vào cốp xe, chuẩn bị mở cửa, nghĩ nghĩ một lát, vẫn là lên tiếng nhắc nhở: "Tiên sinh, thái thái ở bên kia."
Vương Nhất Bác ban nãy mải nói chuyện điện thoại, hoàn toàn không chú ý tới cách đó không xa, dưới ngọn đèn đường có người đang đứng, hiện tại nghe tài xế nhắc mới ngẩng đầu nhìn qua. . . . .
Đứng dưới ngọn đèn đường, không phải Tiêu Chiến còn có thể là ai.
Hắn cả người lập tức vui vẻ, nhanh chóng ba bước gộp làm hai chạy đến trước mặt đối phương, mở miệng hỏi: "Sao đến rồi cũng không nói."
Tiêu Chiến trông thấy hắn, có chút mất tự nhiên.
Tự mình nhất thời xúc động chạy đến tận đây tiễn hắn, tới rồi lại cảm thấy bản thân vô dụng, một chút lý trí cũng không có, chỉ là đến cũng đến rồi, nào có đạo lý chưa gặp được người đã bỏ về, liền đứng một chỗ chờ, chờ hắn xuống dưới này, tận mắt nhìn thấy hắn rời đi, rồi trở về cũng chưa muộn.
Đứng ở chỗ kín thế này rồi, rốt cuộc vẫn bị người ta phát hiện.
"Em không bận, đến nhìn anh một chút rồi đi ngay."
Đối phương nói lí nhí, như dòng suối nước nóng trong suốt chảy vào lòng Vương Nhất Bác, những lời vô sỉ vừa rồi ở trên lầu nhiều đến mức đếm không xuể. Nhưng chỉ cần Tiêu Chiến ở đây, hắn chẳng có gì phải sợ nữa.
"Lại đây, cho tôi ôm một cái." Vương Nhất Bác dang rộng hai tay, nhìn anh, đáy mắt chan chứa tình ý nồng nàn, không để anh cự tuyệt.
Tiêu Chiến không đáp lời, xấu hổ cúi đầu, xe đậu cách chỗ này không xa, bọn họ làm gì đều có thể bị thư ký và tài xế trông thấy, ôm ôm ấp ấp, thật sự là ngượng muốn chết.
Anh lắc lắc đầu, "Cũng chẳng phải trẻ con, nhõng nhẽo cái gì. Trời lạnh rồi, anh lên xe đi, em về đây."
Vương Nhất Bác thấy anh lại trở về với kiểu diễn xuất cũ mèm ngày trước, cúi đầu cười cười.
Nếu đối phương không chịu ôm mình, hắn đành chủ động một chút vậy, dù sao, da mặt hắn dày.
Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, đã bị người ta ôm vào trong ngực.
"Ở đây ngoan nhé, có việc không muốn nói với tôi thì gọi cho Thôi Chiêu Thanh, không được giấu diếm." Vương Nhất Bác nói lời này có chút ý tứ, tuy rằng hắn chưa bao giờ lo lắng Tiêu Chiến qua lại nhiều với Thôi Chiêu Thanh sẽ nảy sinh tình ý, nhưng tóm lại Tiêu Chiến đối xử với Thôi Chiêu Thanh tùy tiện hơn với hắn, cũng chẳng biết tên nhóc kia có điểm gì hay ho.
Tiêu Chiến tựa lên vai hắn gật gật đầu, buồn thiu đáp "Ò".
Vương Nhất Bác thở dài một hơi, người trong ngực sắp gầy thành bộ xương khô biết đi rồi, cho dù đang là mùa đông, mặc áo len với áo bành tô thật dày, hắn gác cằm lên vai đối phương vẫn thấy hơi cộm, lại dặn dò: "Chịu khó ăn nhiều một chút" nói xong đè thắt lưng Tiêu Chiến chặt hơn, "Gầy quá. . ."
"Em ăn không mập. . ." Tiêu Chiến nhỏ giọng cãi lại.
"Em lười ăn thì có." Vương Nhất Bác buông tay, thả người trong ngực ra.
Quên đi, nói thế nào cũng là nói suông, quay lại chờ thế cục an ổn, đón người về Hồng Kông chăm bẵm một thời gian, nếu anh chịu theo hắn trở về.
"Được rồi, tôi đi đây, em mau về đi, bên ngoài lạnh." Vương Nhất Bác lùi lại mấy bước, vẫy tay với anh.
Tiêu Chiến cũng vẫy tay.
Đèn đường mờ nhạt, khuôn mặt kia phá lệ rõ ràng, lại phá lệ xa xôi.
Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn là nhịn không được, xoay người nhẹ nhàng cắn môi anh một cái, thấp giọng nói:
"Chờ tôi trở lại."
Tiêu Chiến không hé răng.
Vương Nhất Bác xấu tính, ép anh phải lên tiếng, hôn anh thêm cái nữa, "Trả lời tôi."
Bị người ta trêu chọc không cách nào chống trả, Tiêu Chiến nhắm mắt thỏa hiệp, mở miệng đáp: "Được, chờ anh trở về."
Cho dù là máy bay tư nhân, bay tới Hồng Kông cũng đã mười mấy giờ.
Vương Nhất Bác ở Toronto mấy ngày nay quả thực là mệt mỏi, lệch múi giờ không nói, bay qua bay lại công việc chồng chất, nhưng cũng không tính là một chuyến uổng phí, ít nhất còn được trông thấy Tiêu Chiến, được ôm ôm hôn hôn anh.
Ban đầu hắn còn sợ Tiêu Chiến không để ý đến mình, dù sao tính tình của người nọ hắn thừa biết rồi, cứng đầu lên một cái là ai cũng không khuyên nổi, ngộ nhỡ vẫn còn giận dỗi, chờ lần sau hắn đến Toronto chẳng biết phải đợi đến khi nào, may mà đối phương thả cho hắn một cửa, hắn xem như yên tâm về Hồng Kông trước.
Chặng đường này, hẳn là Tiêu Chiến từng bay qua.
Hắn nhìn bầu trời đen tuyền bên ngoài cửa sổ, có chút hối hận tại sao ban nãy không ôm lâu hơn một lát, hoặc là ôm người về nhà luôn cũng được.
Quên đi, nhịn thêm chút.
Vương Nhất Bác thở một hơi dài thượt, mở điện thoại đọc lại tin nhắn của mình với Tiêu Chiến, đọc để ngủ ngon một giấc, kết quả phát hiện đối phương gửi tin hắn chưa kịp đọc.
"Lên đường bình an, em ở Toronto chờ anh."
---------------------
Tác giả không viết kĩ, nhưng mà có ai để ý không, em nó cãi chồng lem lẻm z, chồng nói một câu nó cãi một câu, ăn mấy hiệp mới hết cái bánh mì, lười ăn nhưng nhất quyết không nhận, nó phải bẻ bằng được là nó ăn không mập trong khi đang ôm nhau gất là mùi mẫn =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top