Chương 15
Tháng 9 năm 97, sau cơn bão số 8 quét qua Hồng Kông, thị trường bất động sản lần nữa ngã ngựa.
Vương Lập Phong vì phải xoay vốn để mở rộng quy hoạch ở vịnh Nam, liên tiếp triển khai nhiều lô đất, đúng lúc thị trường chứng khoán rung chuyển, chính phủ đình chỉ các tổng thầu hợp tác với xí nghiệp Anh quốc, chuỗi vốn bị đứt đoạn khiến cho nhiều hạng mục đối diện với nguy cơ bỏ dở.
Vốn xoay vòng lúc trước đã tổn thất nặng nề, hiện giờ lại trùng hợp, thư ký liên tục mấy ngày đều báo tình huống không lý tưởng, Vương Nhất Bác bấm tay nhẩm tính, cũng đến lúc phải tiếp đãi khách rồi.
Vương Lập Phong để lại Trường Giang không ít tâm phúc, tuy rằng không thể vì ông chủ anh dũng xông pha bày binh bố trận, cũng muốn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Vương Lập Đức.
Thôi Chiêu Thanh nhờ bằng hữu ở cảnh cục giúp Vương Nhất Bác điều tra vụ án của Đinh Ưu suốt hai tháng, xem ra tình huống khó giải quyết, cả cảnh cục không một ai nguyện ý tiếp nhận.
Chẳng qua mọi người đều đã rõ ràng, dám gây ra tai nạn xe ở lưng chừng núi, ngoại trừ nhà họ Vương cùng vài vị có liên quan, còn có thể là ai, tra tới tra lui, hoặc là ai mượn tay ai lật đổ ai, hoặc là lôi đại một người ra chịu tội thay, nào giải quyết được gì.
Thời điểm tài xế đứng ra nhận tội, chẳng ai cảm thấy bất ngờ. Vương Nhất Bác chưa hề kêu thư ký đến xem tình hình, ngồi một chỗ đoán thôi cũng biết, một cái cọc án tử không làm gì được Vương Lập Phong, ông ta lao tâm khổ tứ muốn đem nước bẩn hắt lên người Tiêu Chiến, căn bản đã đoán chắc Vương Nhất Bác không đụng chạm gì được đến mình.
"Phán quyết thế nào? Giam mấy năm." Vương Nhất Bác ký hợp đồng nhiều đến mức cổ tay tê dại, cả ngày không phải bàn chuyện với cổ đông, thì chính là về nhà nghe Thôi Mạn Ngọc lải nhải, tóm lại không có chỗ đi.
Thư ký biết ông chủ nhà mình phiền lòng, nói chuyện cũng không dám to giọng, "Phán năm năm."
Vương Nhất Bác không trả lời.
Tài xế đó và vợ kết hôn nhiều năm không có con cái, hiện tại vợ đã không còn, trên đời chẳng có thứ gì phải bận tâm, Vương Lập Phong rất biết chọn người để xuống tay. Người như vậy, cho dù là chó cùng rứt giậu quay đầu cắn Tiêu Chiến một cái sau đó "ù ù cạc cạc tự sát", lập tức biến thành chết không đối chứng.
Hắn cả ngày xoay quanh đống đồ cổ, tự làm mình già đi mấy phần.
Tiêu Chiến mới chỉ đi được hơn một tháng thôi.
Không biết phải liên lạc thế nào, cũng không muốn liên lạc, Vương Ý Tiện cả ngày ra vào bưu cực gửi thư đến Toronto, hắn coi như cũng yên lòng rồi.
Toronto, nhà trọ của giảng viên.
Tiêu Chiến quay về phòng trọ liền vùi đầu vào chăn, tối qua say rượu nhức đầu vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, ban ngày lên lớp cảm thấy đầu óc choáng váng não bành trướng, hiện tại rốt cuộc có thể thả lỏng một lát, nhưng vừa nhắm mắt, gương mặt Vương Nhất Bác đứng trên khán đài lại hiện lên rõ mồn một, đuổi cũng không đi.
"Secret. . ." Anh úp mặt vào gối lẩm bẩm thành tiếng, khúc khích cười thầm.
Hôn lễ trên du thuyền từng chấn động một thời, hiện tại biến thành bí mật Vương thiếu gia không muốn để ai biết nhất. . . Nhất thời anh không biết nên coi đó là châm chọc, hay là buồn cười.
Từ hội trường trở về phòng trọ, Tiêu Chiến ngay cả dũng khí nhìn hắn một lần cũng không có, thầm nghĩ phải chạy nhanh nhanh thoát khỏi nơi nào có hắn, tốt nhất là vĩnh viễn đừng gặp lại, sẽ không khơi gợi chuyện cũ, không phải quan tâm đến những năm tháng sống ở Cảng Thành làm một Vương thái thái cao cao tại thượng. . .
Chẳng qua chỉ có một năm, hôn nhân của anh cùng Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới yên bình được một năm đã vội chết yểu, tuy là có nhiều người khen ngợi hai người là cặp chồng chồng không môn đăng hộ đối đẹp đôi nhất, nhưng cũng không qua được mắt của người hiểu biết, Tiêu Chiến anh cho dù có sống ở lưng chừng núi cả đời, chung quy vẫn không thuộc về nơi đó.
Anh cứ nghĩ vẩn vơ mãi, chẳng biết ngủ quên từ lúc nào, tỉnh dậy bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen, chỉ còn tia sáng của ngọn đèn ở đầu giường ban nãy anh chưa kịp tắt.
Thức ăn buổi trưa đã tiêu hóa sạch sẽ, hiện giờ bụng đói đang kêu gào biểu tình. Anh tiện tay khoác áo xuống lầu xem có mua được gì ngon về lót dạ không, kết quả đi tới đại sảnh mới phát hiện bên ngoài có tuyết, mặt đất đã biến thành một mảnh trắng xóa.
Tính sai rồi. . .
Ban nãy đi ra cũng chẳng biết đường liếc cửa sổ một cái, không mang ô theo rồi.
Tiêu Chiến vươn tay đo thử độ dày của tuyết, trong lòng oán thầm, không đo được, chắc là ở mức có thể mua được đồ ăn rồi quay về, kết quả chưa đi nổi hai bước, chiếc xe đậu ở cổng lớn chiếu đèn đến chỗ anh. . .
"Mới vừa ăn cơm với các giáo sư, lúc về đi ngang qua tiệm bánh mì thấy bán bánh sừng bò dâu tây, sợ em đói bụng nên mang qua cho em. . ." Vương Nhất Bác xách theo túi bánh mì béo múp đứng trong mưa tuyết nhìn qua lại giống một tên ngốc ngốc.
Tiêu Chiến nhất thời nghẹn họng, không biết nên nói gì.
Vương Nhất Bác thấy anh đứng im không nhúc nhích, đem túi bánh mì lắc lắc trước mặt, "Em cầm đi, còn nóng đó."
". . . . . ." Tiêu Chiến do dự chốc lát, vẫn là giơ tay nhận lấy, chẳng biết là đụng trúng túi giấy hay đầu ngón tay đối phương, anh bị lạnh đến rùng mình một cái.
"Vậy. . . Em lên phòng trước. . . Anh về sớm chút."
Tuyết rơi dày như vậy lại chạy đến dưới lầu đưa bánh mì cho anh?
Anh không tìm ra từ ngữ hoa mỹ nào có thể nói được, vì thế đành làm kẻ khách sáo ngu xuẩn nhất.
"A Chiến. . ."
Vương Nhất Bác trông thấy anh quyết đoán xoay người, vẫn là không nhịn được gọi anh, ". . . Em hiện tại có thời gian không, tôi muốn nói với em mấy câu."
Gió lạnh thổi càng lúc càng lớn, Tiêu Chiến yên lặng xiết chặt quai túi giấy, căn bản không thể từ chối, liền dẫn hắn lên lầu.
Tiêu Chiến ngồi xuống bàn ăn bánh sừng bò.
Mới lên phòng được nửa phút, thậm chí ngay cả cơ hội cho hai người cân nhắc xem ai mở miệng trước cũng không có, điện thoại của công ty liền gọi tới, tiếng chuông dồn dập vang lên trong căn phòng trống trải, thúc giục không ngừng.
Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn phải nói xin lỗi, sau đó đi qua một bên nghe điện thoại, bỏ lại mình anh ngồi gặm bánh mì.
Hắn muốn nói gì anh đều đoán được, so với kịch bản truyền hình phân cảnh người yêu cũ gặp lại nhau chẳng khác là bao, anh không trông cậy Vương Nhất Bác có thể nói ra lời mở đầu đặc biệt lãng mạn nào đó đâu.
Điện thoại rất nhanh đã tắt, bánh mì cũng bị anh cắn mất một nửa.
"Tối ngày kia tôi bay về Hồng Kông." Vương Nhất Bác thả điện thoại vào túi áo, nhìn về phía người bên bàn.
Toronto lạnh hơn Hồng Kông nhiều, trước cửa sổ kết thành một tảng sương mù.
Người nọ đang ăn liền dừng lại động tác, anh không hiểu. Loại chuyện này Vương Nhất Bác không cần thiết phải báo với anh, muốn đi hay ở là quyền tự do của hắn.
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân bất tri bất giác biến thành thế bị động, anh cực kì không thích như vậy.
". . . Anh muốn nói gì với em?" Tiêu Chiến đặt bánh mì xuống, lau sạch tay.
"Không có gì", Vương Nhất Bác đi đến cạnh cửa, định bụng rời đi, "Chỉ là muốn lên nhìn một cái, em ngủ sớm đi, tôi về trước." Dứt lời xoay người mở cửa, bị Tiêu Chiến gọi lại.
"Anh chờ chút", Tiêu Chiến đứng bật dậy, "Em có thứ này muốn trả cho anh."
Vương Nhất Bác đứng ở huyền quan đợi thêm chốc lát, liền thấy người nọ cầm theo cái hộp từ phòng ngủ đi ra.
". . . Đây là nhẫn, lúc trước. . . Mẹ. . . Dì cho em, thu dọn hành lý em mới phát hiện, quên chưa đưa cho anh." Tiêu Chiến đem hộp đưa cho hắn, lại không nhận ra ánh mắt Vương Nhất Bác đã ngay tức khắc tối sầm.
Đây là ý tứ gì.
Chính thức phân rõ giới hạn?
Hắn không nhận, mở miệng nói: "Em giữ đi."
Tiêu Chiến không chịu thu tay, thản nhiên bổ sung: "Chúng ta đã ly hôn, để ở chỗ em cũng không thích hợp."
". . ." Vương Nhất Bác thở dài một hơi, "Em nhất thiết phải vạch rõ ranh giới với tôi đến vậy sao?"
Lần này đổi lại là Tiêu Chiến không hiểu. Cái gì mà vạch rõ ranh giới, bọn họ hiện tại vốn đã không còn quan hệ, sao hắn lại nói những lời đó.
"Dì nói vật này là truyền cho con dâu, anh cầm lại đi thôi." Tiêu Chiến không muốn tranh chấp với hắn, trực tiếp nhét hộp vào túi áo Vương Nhất Bác, nhưng mà hộp chưa kịp nhét, cả người đã bị Vương Nhất Bác ôm lấy đặt lên tủ giày.
"Anh làm gì!" Tiêu Chiến bị dọa sợ, túm vai hắn đòi xuống, Vương Nhất Bác không có ý định buông tay, thậm chí còn bế anh nhấc lên một chút, lại đặt xuống để anh ngồi cho vững.
"Còn lộn xộn là rơi xuống đó." Vương Nhất Bác vòng tay ra sau xoa xoa ót anh, ấn nửa người anh vào lòng mình, hai đầu mũi cọ xát lẫn nhau, tiến lên một chút liền có thể hôn môi rồi.
Khoảng cách gần như vậy khiến Tiêu Chiến cảm thấy quá mức nguy hiểm, anh hoài nghi Vương Nhất Bác có phải ngay đến tiếng nuốt nước bọt của anh cũng nghe thấy cả rồi không, sau đó lập tức đoán được anh không hề bình tĩnh như bề ngoài, kỳ thật trái tim đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.
"Anh. . . . Ưm ~"
Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội nghĩ nhiều.
Hơi thở chứa đựng thuộc tính mãnh liệt của Vương Nhất Bác sau khoảng thời gian dài xa cách lại một lần nữa dính sát vào anh, rót lên từng kẽ hở trên da thịt anh, bàn tay to lớn vuốt ve lưng anh, như muốn khảm anh vào lồng ngực hắn.
Tiêu Chiến nghiêng đầu muốn tránh, lại bị bàn tay sau gáy chặn mất đường lui, chỉ đành để mặc người trước mặt từng tấc từng tấc chiếm cứ lãnh địa của riêng anh, anh gắng sức đẩy Vương Nhất Bác ra, thế nhưng càng đẩy, đối phương hôn càng hung ác, tựa hồ sắp cắn mút môi lưỡi anh đến nhỏ máu.
"Nhất Bác. . ."
Anh bị hôn không thở nổi, phát hiện cúc áo sơ mi đã cởi ra từ khi nào, da thịt trắng bóng bại lộ trong không khí.
Vương Nhất Bác sợ anh nghẹt thở bèn hơi tách ra, lưu luyến không rời vuốt ve cánh môi bị chính mình hôn đến sưng đỏ, nhìn khóe mắt cùng chóp mũi phiếm hồng của Tiêu Chiến, bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu, hắn kìm lòng không đậu lại hôn thêm một chút.
"Tôi sẽ không để em đi",
Hắn đem hộp nhẫn ban nãy Tiêu Chiến nhét vào túi áo mình lấy ra đặt lên tủ giày, tiếp tục hôn anh: "Chỉ một mình em mới làm được Vương thái thái."
-----------------------
Y như nyc của t 🙂 lúc yêu nhau thì kể khắp làng trên xóm dưới, chia tay cái im như thóc, làm t dớp ế đến giờ luôn 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top