Chương 12: Ái tình có ràng buộc mới đáng yêu

Cách xa ngàn dặm, Hồng Kông thái bình thịnh thế.

Đêm đó Tiêu Chiến biết tin cha mình quay về liền một mực ngồi trong xe đậu bên ngoài cục cảnh sát chờ đợi, chỉ để nhìn một cái.

Từ ngày theo Thôi Chiêu Thanh về biệt thự anh vẫn luôn gặp chuyện kinh hồn bạt vía, đại tang của Đinh Ưu, lại đến khoản tiết kiệm đáng ngờ. Nếu thực sự theo lời mọi người, là cha anh nhận hối lộ dẫn đến chất lượng công trình có vấn đề, tòa nhà mới sụp xuống, toàn bộ công trình xây dựng ở vịnh Nam phải tiến hành kiểm tra lại. . . .

Sự việc này hơn quá nửa Vương Lập Phong hoặc Vương Lập Đức không thoát khỏi liên can, anh phải đến tận mắt nhìn thấy cha mới có thể yên tâm.

Cảnh cục đèn đuốc sáng trưng, có rất nhiều nhân viên làm việc bên trong, Thôi Chiêu Thanh kêu tài xế dừng xe trên đoạn đường đi tới đại viện cảnh cục, nếu lát nữa xe chở Tiêu Trường Châu trở về, nhất định sẽ đi qua chỗ này.

"Ban đêm lạnh, kéo cửa kính lên đi." Thôi Chiêu Thanh cùng anh ngồi ở ghế sau, thấy anh cứ nhìn ra bên ngoài, chốc lát lại thở dài.

Hắn hiểu tính tình của Tiêu Chiến, bướng bỉnh không thích nhiều lời, chuyện gì cũng nghẹn trong lòng, Vương Nhất Bác khi ấy kêu hắn đến đón anh, chỉ nói nếu anh xúc động muốn làm cái gì, bằng mọi giá hắn phải ngăn anh lại, nhưng nếu. . . Hắn ngăn không được thì sao.

Qua mười một giờ đêm, bạn của Thôi Chiêu Thanh gọi điện tới, nói Tiêu Trường Châu hôm nay sẽ không đến.

Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy hơi kỳ lạ, gặng hỏi: "Không phải nói đêm nay đón ông ấy qua cửa khẩu à, sao tự dưng lại thay đổi."

Đang lúc hai người không hiểu chuyện gì, đột nhiên một đội cảnh sát mặc cảnh phục mang theo súng từ cửa cục tiến ra, chia thành mấy người một nhóm lần lượt lên xe.

Tài xế vì sợ bị phát hiện, bèn đánh xe ra xa.

"Làm cái gì vậy? Nửa đêm rồi còn nhận nhiệm vụ?" Tiêu Chiến ngoái đầu lại nhìn, phát hiện những chiếc xe đó đều chạy về hướng cửa khẩu, "Đón cha tôi cũng đâu cần nhiều người như thế?"

Thôi Chiêu Thanh cũng nhìn theo, trong lòng nghi hoặc, lắc lắc đầu, chỉ nói: "Đi về trước rồi tính, xem có thể liên lạc được với Vương Nhất Bác không."

Một giờ bốn mươi phút sáng, biệt thự.

Thôi Chiêu Thanh vừa mới nhờ vả bạn bè thăm dò tin tức ở cảnh cục, trường hợp lần này quả thực không phải dạng vừa, hỏi nhiều lần cũng không hỏi ra đội cảnh sát đó đã đi đâu, Tiêu Trường Châu vì sao lại bất ngờ không trở lại.

Hết thảy sương mù đều ghim vào lòng Tiêu Chiến, khiến anh đứng ngồi không yên.

"Không gọi được cho Vương Nhất Bác sao? Anh ấy đi cùng cha tôi, muốn đi qua cửa khẩu, cũng là anh ấy đưa đi mới đúng?" Anh cảm thấy lòng dạ bất an, đêm nay nếu không hỏi được kết quả sợ là ngày mai anh sẽ tự mình lái xe đến đó.

"Gọi rồi, không nghe máy." Thôi Chiêu Thanh thoáng nhìn qua đồng hồ, lông mày nhíu chặt chưa từng giãn ra. . .

Thời gian trôi qua từng giây một, hai người ngồi ở thư phòng nhịn cả một đêm không có kết quả, thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, Thôi Chiêu Thanh đang chuẩn bị ra cửa đích thân đến cảnh cục hỏi thăm tình hình, mới nhận được tin tức của Tiêu Trường Châu.

Điện thoại từ cảnh cục gọi đến nhà Thôi Chiêu Thanh, cảnh sát dùng lời lẽ uyển chuyển, đại khái thuật lại sự tình:

"Xe gặp cướp ở cửa khẩu, lúc phát hiện ra xe thì không thấy tung tích của Tiêu Trường Châu, chỉ để lại tất cả giấy tờ tùy thân."

Thôi Chiêu Thanh không biết rõ nội dung của cuộc nói chuyện trong điện thoại, chỉ cảm thấy sắc mặt Tiêu Chiến dần dần trở nên trắng bệch, trái tim hắn cũng bị treo ngược lên theo.

"Cha. . . Cha tôi đâu?" Tiêu Chiến đứng bên cạnh bàn, cảm thấy trước mắt trời đất xoay chuyển, thanh âm run rẩy mất tự chủ.

Đầu dây bên kia tạm dừng một chút, lại tiếp: "Trước mắt cảnh sát đang tiếp tục điều tra, nhưng. . ."

"Tỷ lệ còn sống không lớn."

Thôi Chiêu Thanh thấy Tiêu Chiến cúp điện thoại, chưa kịp mở miệng hỏi phía cảnh sát vừa nói gì, chỉ thấy đối phương hai mắt nhắm nghiền, ngã xuống trước mặt hắn.

"Tiêu Chiến?!"


"Tâm sự ứ kết." Thôi Chiêu Thanh lập tức mời bác sĩ đến khám cho Tiêu Chiến, vừa bắt mạch lại bóp miệng nhìn lưỡi, thở dài một hơi, "Là do kích động chồng chất, sau này cần chú ý điều tiết cảm xúc, đừng để gặp kích thích nữa. Nhịp tim quá nhanh chính là bệnh chậm, sơ ý một chút sẽ thương tổn căn cơ."

"Vậy khi nào anh ấy mới tỉnh lại?" Thôi Chiêu Thanh nhìn người trên giường vẫn nhắm chặt mắt, trong lòng vô cùng lo lắng.

"Tôi sẽ châm cứu cho cậu ấy, loại bỏ ứ khí trong cơ thể." Bác sĩ dứt lời liền lấy trong cặp xách ra một cuộn châm, vừa dùng lửa hun nóng khử khuẩn ngân châm vừa nói: "Tỉnh rồi vẫn cần lấy thêm thuốc uống phục hồi, không phải ngày một ngày hai là khỏi được đâu ~"

Vương Nhất Bác tiễn Tiêu Trường Châu xong liền trở về khách sạn, ngày mai hắn còn phải tới công ty họp nhận thầu, đêm nay muốn chuẩn bị chút tư liệu. Cũng không biết là vì cái gì, đem báo cáo dữ liệu bày ra trước mặt, càng xem càng thấy buồn ngủ.

Chuông điện thoại reo từ rạng sáng, ban đầu hắn còn vươn tay tắt đi, lúc sau đành phải nhận.

Thư ký sáng sớm đã gọi hắn đến công ty, trông thấy hắn cầm tách cà phê, tưởng hắn hôm nay dậy trễ, kỳ thật, căn bản là không ngủ.

"Vừa rồi cảnh cục gọi điện đến nói, Tiêu Trường Châu mất tích."

Vương Nhất Bác mặc tây trang đứng ở cửa, ngữ khí không chút gợn sóng, "Tôi biết rồi."

Mặc dù ngoài mặt không dám biểu lộ ra, nhưng thư ký không khỏi ngầm phỏng đoán một chút. . . Nghe được tin Tiêu Trường Châu mất tích, Vương Nhất Bác không hề cảm thấy kinh ngạc, cô còn tưởng rằng ông chủ của mình đưa người về cửa khẩu đã kịp chạy đi tìm thái thái, làm sao mà. . . .

Hai người ngồi vào xe, bên trong thư kí đã chuẩn bị sẵn bữa sáng sandwich lấy lòng hắn.

Vương Nhất Bác nhàn nhạt liếc mắt một cái, không động tới, đột nhiên lại thấy nhớ sữa gừng trước đây Tiêu Chiến hay pha cho hắn.

"Gần đây có chuyến bay nào tới Hồng Kông không?" hắn gõ gõ vào tay vịn.

Thư kí nghe thấy hắn tự dưng hỏi cái này, trầm tư một lát, đáp: "Vẫn còn bão, máy bay cất cánh rất nguy hiểm, e là không có." Nói xong cô còn nhẩm tính xem Vương Nhất Bác có tức giận hay không, ai ngờ người nọ ngồi đằng sau không nghe lọt lỗ tai, thuận miệng nói một câu: "Gọi cho tài xế, hay ngày này phải có mặt 24/24, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể trở về."

Tiêu Chiến tỉnh lại đã là chạng vạng, Thôi Chiêu Thanh hôm nay hủy bỏ lịch trình ở nhà trông anh, cuối cùng cũng trông được người mở mắt.

Anh không nhớ rõ mình đã ngủ bao lâu, chỉ nhớ tin dữ giống như bóng đè gắt gao nhốt anh trong ảo cảnh, không phân biệt nổi, rốt cuộc là nằm mơ hay là sự thật.

Trong mộng anh thấy cha mẹ đang đứng bên vực thẳm sâu hun hút, mặc kệ anh gào thét thế nào cũng không trả lời, thẳng đến khi hai người từ vách đá rơi xuống. Tiêu Chiến mới bừng tỉnh.

Nói là sống sót sau tai nạn, cũng không đủ. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân hệt như bị xe tải hung hăng nghiền qua một lần, đau đớn đến mức cổ tay không nhấc dậy nổi.

Thôi Chiêu Thanh đến gần muốn đỡ anh, anh khẽ khàng vẫy tay với hắn, "Anh muốn cái gì? Muốn uống nước hả?"

Người nọ lắc đầu, mấp máy môi muốn nói gì đó.

Thôi Chiêu Thanh vội vàng áp sát tai lại, người còn chưa cất lời, lệ đã thi nhau rơi xuống.

Anh dường như đã bào hết sức lực cả người, mới nói được một câu hoàn chỉnh cho đối phương nghe: "Nói với Vương Nhất Bác, tôi muốn gặp anh ấy."

---------------------

Tớ hiểu sự yếu lòng của tác giả, những chương đau buồn bả viết rất ngắn. Nghĩa là ngọt ngào sẽ đến nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top