Chương 10: Thang trời khó có đường lên
Ngày 5 tháng 5 năm 1997, lập hạ.
Hồng Kông chính thức nghênh đón mùa hè.
Tiêu Chiến mấy ngày gần đây đi đứng tốt lên chút liền không ngồi xe lăn nữa, chuyển sang chống gậy, buổi sáng vừa mới dùng xong điểm tâm thì nhận được một phong thư. Bên trong phong bì màu vàng là giấy cứng màu trắng, là của ngân hàng, tài khoản ngân hàng đã bị xoá đi, bên trên viết người nhận là anh, người gửi không rõ.
Anh tránh né người hầu đi tìm lão Lý, chưởng quản thư tín, đem lá thư cho lão Lý xem, "Đây là do ai gửi tới, có ấn tượng gì không?"
Lão Lý híp mắt nhìn thoáng qua phong thư, lắc lắc đầu, "Thưa thái thái, thư tín mỗi ngày đều được gửi tới, tôi quả thực không nhớ rõ lắm."
Tiêu Chiến hiểu được câu hỏi của mình có chút liều lĩnh, thư tín bưu cục chuyển đến một ngày ít nhất cũng mấy chục phong, không phải đám tang tiệc hỉ thì chính là văn kiện công việc, một lá thư cá nhân kín đáo gửi đi như vậy đích xác là rất khó nhớ, hỏi cũng bằng không.
Anh nhìn mảnh giấy, ngoại trừ một khoản chuyển vào thì không tìm được manh mối gì khác, cảm thấy không thể cứ vô duyên vô cớ bỏ qua, nhưng nếu đem việc này đi hỏi Vương Nhất Bác. . . lại cảm thấy sẽ xảy ra chuyện, may mà chỉ gửi cho một mình anh.
Thôi Chiêu Thanh nhận được điện thoại lúc đang ghi âm trong phòng thu, thấy điện thoại hiển thị tên Tiêu Chiến, mới cà lơ phất phơ ra ngoài cửa ngồi xuống bắt máy, ngữ khí vẫn lấc cấc như trước: "Yo, này không phải là Vương thái thái nhà chúng ta hay sao, hôm nay thế nào lại có tâm tình gọi điện cho tôi vậy?"
Tiêu Chiến đã quen với giọng điệu này của hắn, cũng chẳng để ý nhiều, đi thẳng vào vấn đề nói: "Tôi nhận được biên lai cá nhân của ngân hàng, nhưng tôi đọc không hiểu, cậu có thể tìm người xem giúp tôi được không?"
"Biên lai?" Hiếm khi nghe Tiêu Chiến nhờ vả người khác, Thôi Chiêu Thanh cũng ý thức được là chuyện đứng đắn, ngữ khí không còn quá lỗ mãng nữa, "Tự dưng anh động tới mấy thứ này làm gì, muốn phá sản à?"
"Đừng làm loạn, tôi nói thật đó. Nếu không phải không thể hỏi người khác, chẳng được đến phần cậu đâu." Tiêu Chiến cẩn thận khép lại phong thư, chờ đầu dây bên kia đưa ra một câu trả lời thuyết phục.
Quả nhiên, Thôi Chiêu Thanh sảng khoái đồng ý: "Được, gặp mặt rồi nói sau, anh mang biên lai đến, tôi xem cho anh."
Vừa dứt lời Tiêu Chiến liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cảm tạ: "Vậy cảm ơn trước."
"Hơ, không phải một tiếng cảm ơn là xong được đâu, ít nhất cũng phải mời tôi ăn cơm."
Tiêu Chiến cười cười, gật đầu: "Nếu thực sự giúp được tôi, mời cái gì tôi cũng chịu."
Thừa dịp Vương Nhất Bác đi Trung Hoàn họp, Tiêu Chiến đòi theo hắn đến công ty, nửa đường xuống một quán cà phê, rồi mới tới điểm đã hẹn với Thôi Chiêu Thanh.
Hai người hẹn gặp ở nhà hàng tư nhân của bằng hữu, Thôi Chiêu Thanh là người của công chúng, ra ngoài ăn một bữa cơm cũng phải đề phòng cẩu tử, chỉ đành nhờ vả bằng hữu mới dám chạy đi gặp Tiêu Chiến, bằng không nếu để ảnh chụp lén rơi vào tay truyền thông, vị nào đó nhà Tiêu Chiến lại nổi trận lôi đình.
Hai người xoay xoay chén trà ướp lạnh, chờ phục vụ đi khỏi Tiêu Chiến mới lấy phong thư ra đưa cho Thôi Chiêu Thanh, "Trên này chỉ có lịch sử chuyển khoản, ngay cả tên cũng không có, làm sao biết là tài khoản của ai, là ai chuyển tiền vào?"
Thôi Chiêu Thanh bán tín bán nghi liếc anh một cái, nhận lấy biên lai, ánh mắt dừng ở dãy số in trên mảnh giấy, giải thích: "Tới ngân hàng tra dãy số này là được", Hắn chỉ vào mảnh giấy cho Tiêu Chiến xem, "Dãy số này, là số seri, văn phòng ở ngân hàng đều có bản ghi chép, không thể xóa được."
"Dùng dãy số này là có thể điều tra ra được sao?" Tiêu Chiến không nghĩ sự tình lại đơn giản như thế.
"Cũng không phải", Thôi Chiêu Thanh gõ tay lên bàn, cố làm ra vẻ huyền bí: "Liên quan đến việc riêng tư, bình thường sẽ không để anh biết, nhưng nếu là Vương thái thái đến hỏi, bọn họ khẳng định sẽ nói."
". . . ." Như thế là làm khó Tiêu Chiến rồi, anh chạy tới hỏi Thôi Chiêu Thanh, ý tứ chính là việc này kiêng kị người nhà họ Vương, nếu lấy thân phận của Vương Nhất Bác đi hỏi, chẳng phải hắn cũng sẽ biết sao.
"Còn cách nào khác không? Việc này là việc riêng của tôi, tôi không muốn để người trong nhà biết."
Thôi Chiêu Thanh biết trước anh sẽ nói như vậy, cố tình chọc vào điểm mấu chốt, "Vậy. . . . Cũng không phải hết cách."
Tiêu Chiến ở nhà đợi ba bốn ngày mới nhận được hồi âm của Thôi Chiêu Thanh.
Thôi Chiêu Thanh nhờ người bạn ở ngân hàng thăm dò giúp, kỳ thật muốn tra ra rõ ràng vốn không hề phiền toái, chỉ là cứ thích Tiêu Chiến nhớ hắn thêm vài ngày, kết quả lại dọa người ta sợ đến nóng nảy, bấy giờ mới không chút hoang mang gọi điện qua báo cáo tình hình: "Biên lai này dùng tên của anh, người gửi tiền là Mã Đồng Tâm." Hắn vừa nói vừa thấy bực bội, là ai dùng tên Tiêu Chiến gửi tiết kiệm, mười vạn không phải con số nhỏ, không có khả năng đến mặt người gửi cũng không biết. . .
"Mã Đồng Tâm?" Tiêu Chiến nghe thấy cái tên này, cảm thấy rất quen tai, nhưng không nhớ đã nghe được ở đâu, "Mã. . . Họ Mã." Anh lẩm bẩm trong miệng, muốn lục tìm trong trí nhớ kiếm bằng được ba chữ này.
"Làm sao thế? Người này anh quen không?" Thôi Chiêu Thanh nghe giọng anh có chút không đúng lắm.
Tiêu Chiến sực nhớ ra, "Tài xế!" Anh vội vàng mở ngăn kéo lấy ra tư liệu lúc trước Vương Nhất Bác giao cho anh, là khẩu cung cảnh cục thu được, bên trên còn điều tra gia đình đối tượng, trang đầu tiên, giấy trắng mực đen, in ba chữa vừa to vừa rõ.
"Là tái xế đã chở tôi và Đinh Ưu, Mã Đồng Tâm!"
Hai mươi mốt tháng sáu, hạ chí.
Hồng Kông lần đầu tiên trong tháng đón nhận tín hiệu cơn bão số 8.
Bão vừa quá cảnh, mọi người mới bắt đầu công việc sau kỳ nghỉ tết lại tiếp tục ở nhà nghỉ ngơi, Trường Giang tổ chức đại hội nhân viên vào thứ hai tuần trước, nói là cho phép nhân viên thực thi chế độ nghỉ luân phiên để phòng ngừa mệt nhọc quá độ, Vương Lập Đức còn đích thân xuống các cơ sở chi nhánh động viên, một khi truyền thông Cảng Thành nhúng tay tuyên truyền, hình tượng mộc mạc rộng lượng tức khắc được dựng lên.
Dự báo thời tiết nói tuần này có bão, Vương Nhất Bác thứ hai đã vội vàng bay tới đại lục, vốn muốn mang Tiêu Chiến cùng đi, nhưng chân anh đi đứng chưa tiện, Vương Nhất Bác không nỡ để anh theo hắn chịu khổ, dỗ dành anh cứ ở nhà dưỡng thương.
Điều ngạc nhiên là, trong danh sách nhân viên đi theo có tên Tiêu Trường Châu.
Lúc trước việc này đều là trợ lý của Vương Lập Phong phụ trách, gần đây tổng bộ nhiều việc, dựa theo lý thuyết mà nói thời điểm hiện tại các lão tướng đắc lực không thể xuất trận, hết lần này tới lần khác đều cố ý giao cho Tiêu Trường Châu.
Tiêu Chiến không hỏi nhiều, trước khi khởi hành lại đi thăm Tiêu Trường Châu một lần, hai người chẳng kịp tán gẫu, đã vội vàng chia xa.
Nhà họ Vương mời các bên đầu tư đến hội nghị ở Hồng Kông tụ họp, Tiêu Chiến theo Vương Lập Đức cùng nhau tiếp khách, khách khứa lui tới đều là các nhân vật phú thương nổi tiếng, anh đi bên cạnh cũng chẳng dám nói gì, chỉ đơn giản là im lặng đứng một chỗ chờ đợi.
Hôm nay còn có Thôi Chiêu Thanh đến biểu diễn, người hâm mộ của hắn đợi chật kín ngoài cửa chỉ mong được gặp hắn một lần, vây quanh nhà khách chật như nêm cối, bảo an dạt đám đông qua hai bên mới đưa được vị đại minh tinh an toàn tiến vào cửa, hai người đối mặt đứng cách nhau rất xa.
Trên đài khí thế ngất trời, không ai chú ý tới bên dưới Vương thái thái đã đi từ lúc nào, tài xế nhà họ Vương lơ là, Tiêu Chiến bước lên xe của tài xế mà Thôi Chiêu Thanh đã chuẩn bị sẵn lẻn đến Hiên Ni Thi.
Tiêu Trường Châu thứ hai đã cùng Vương Nhất Bác bay đến đại lục, hiện giờ trong nhà hẳn là không có ai. Anh cầm chìa khóa im lặng vào nhà, mở ngăn kéo dưới bàn trong văn phòng lật tìm sổ tiết kiệm Tiêu Trường Châu dùng tên anh để mở, bên trên ghi chép lịch sử hoạt động rất rõ ràng. . .
Mười vạn hiện kim, là tiền cứu mạng Vương Ý Tiện cho tài xế.
Quả nhiên, Thôi Chiêu Thanh không lừa anh, số tiền kia quả thực đã vào túi của anh, nói chính xác hơn một chút, là vào túi của cha anh.
Anh không kịp nghĩ nhiều, bỏ sổ tiết kiệm vào túi nhanh chóng ấn thang máy xuống lầu, tài xế đang đứng cạnh xe gọi điện thoại, thấy anh xuống vội vàng tắt máy mở cửa xe, Tiêu Chiến ấn ấn sổ tiết kiệm trong túi, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh.
"Quay về hội trường đi, đừng để Thôi tiên sinh chờ lâu." Bên trong là hương nước hoa quen thuộc Thôi Chiêu Thanh hay dùng, Tiêu Chiến hạ cửa kính xuống, trong lòng còn mải thấp thỏm nghĩ đến số tiền tiết kiệm kia.
Xe chạy ra đường lớn, qua không biết bao nhiêu cái ngã tư, lúc dừng xe chờ đèn đỏ, tài xế nói: "Thái thái, Thôi tiên sinh mới vừa gọi điện kêu tôi đưa thái thái đến công ty trước."
Tâm tư Tiêu Chiến chưa thả trôi đi xa, nghe tài xế nói vậy cảm thấy hơi kỳ quái: "Đưa tôi đến công ty làm gì, việc ở hội trường đã kết thúc đâu?"
Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, tài xế cân nhắc mở miệng nói một câu cuối cùng: "Tòa nhà bên kia xảy ra sự cố, ngài tới rồi sẽ biết."
Sự tình phát sinh quá mức đột ngột, tài xế nhà họ Vương chạy đi khắp nơi tìm Vương thái thái bị Thôi Chiêu Thanh cản lại, nghe đối phương hoang mang rối loạn kể lể, mới phản ứng được là chuyện nghiêm trọng, vội vàng gọi điện kêu tài xế trực tiếp chở Tiêu Chiến quay về Trung Hoàn.
Tòa nhà mới vừa khởi công mấy ngày trước sụp đổ, đất ở hướng đông nam vốn tính sau khi hoàn tất công trình sẽ bán ra với giá cao nhất so với mức quy định, công nhân còn đang thi công, đảo mắt một vòng, nửa tòa nhà ầm một tiếng vang dội, đổ rạp trên đất.
Xe cứu thương tới rất nhanh, lôi kéo công nhân ra khỏi đống phế tích, hiện trường nhanh chóng bị phong tỏa.
Bên này Tiêu Chiến vừa chạy tới Trung Hoàn, phóng viên săn tin trực sẵn ở cổng lớn Trường Giang vội vội vàng vàng lao ra muốn phỏng vấn Vương Lập Đức.
"Để mọi người lo lắng thực sự vô cùng có lỗi, chuyện công trình sụp đổ, chúng tôi nhất định truy cứu đến cùng, không bao che bất kì ai, mong mọi người yên tâm."
Anh còn chưa xuống xe, Thôi Chiêu Thanh từ xa đã nhận ra xe anh lập tức chạy tới, giọng điệu lo lắng: "Sao bây giờ anh mới đến, anh đã gọi được cho cha anh chưa?"
Tiêu Chiến bị vây bên trong chưa hiểu chuyện gì, chỉ lắc đầu.
Thôi Chiêu Thanh nhìn anh như vậy càng thêm sốt ruột, mở cửa xe túm anh ra chỗ kín mới dám yên tâm mở miệng: "Có công nhân tố giác cha anh trong lúc thi công nhận hối lộ, giấu giếm sử dụng vật liệu chất lượng kém, cảnh sát đã thông báo cho Vương Lập Đức, muốn cha anh lập tức quay về Hồng Kông phối hợp với cảnh sát điều tra."
---------------------
Việt Nam mà đá thắng Thái Lan thì bật lap làm lun chương 4 Ngủ Đông khum lói nhìu 😎😎😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top