Chương 7

25.

Còn chưa kịp xác nhận Vương Nhất Bác có tật giật mình hay không, Tiêu Chiến đã cảm thấy chột dạ trước.

Anh có một giấc mơ đặc biệt dài.

Theo lý thuyết mà nói cái giấc mơ này nên được coi là một cơn ác mộng, nhưng cuối cùng kết cục lại hơi đảo ngược một chút.

Trước đây khi còn du học ở nước ngoài, Tiêu Chiến rất thích kéo rèm cửa trong ký túc xá để xem phim kinh dị cùng với một vài bạn học thân thiết. Việc này khiến anh luôn mơ thấy những cảnh kinh dị mà không khí trong mơ rất đỗi thực tế, lại còn kèm cả BGM* nữa.

(BGM: Background music - Nhạc nền)

Tiêu Chiến mơ thấy mình đang ở một nơi mà anh chưa từng đặt chân tới, đèn đường xung quanh bốn phía đều bị hỏng. Anh vội vã tìm đến bãi đỗ xe, dựa theo bản phác họa lộ tuyến trong đầu mà chọn một con đường tắt để men theo, kết quả là phải đi qua một con hẻm nhỏ hẹp, lại còn tối mờ mờ.

Con hẻm này có chút ấn tượng, hình như là nơi anh từng thấy trong một bộ phim Mỹ.

Một kẻ rình rập đứng ở cuối con hẻm, và khi nhân vật chính vừa đi đến hết con hẻm với vẻ mặt đầy sợ hãi, thì kẻ kia bất ngờ lao ra đánh bất tỉnh nhân vật chính rồi phanh thây.

Anh không dám đi tới cuối con hẻm, một mực chôn chân tại chỗ.

Không lâu sau, sau lưng đột ngột truyền đến tiếng bước chân, còn kèm theo tiếng búa bị kéo lê trên mặt đất.

Anh đánh liều nhìn qua, thấy một người đàn ông cao và gầy, đội mũ trùm qua đầu, đứng cách anh chưa tới năm mét, trên tay còn cầm một chiếc búa.

Người đàn ông kia nhìn đặc biệt quen mắt, rất giống tên đã rình rập và chụp lén anh.

Tiêu Chiến hét lên: "Vương Nhất Bác, đừng có làm làm loạn."

Hô xong liền chạy nhanh về phía trước.

Anh tưởng rằng Vương Nhất Bác đã đi theo mình suốt, nhưng khi anh chạy đến lối vào của con hẻm, Vương Nhất Bác từ trong chiếc áo trùm kín đầu đột nhiên lao ra phía trước và định đánh anh bằng một cái búa.

Anh kêu lên một tiếng đầy sợ hãi.

Đột nhiên một cơn gió không biết từ chỗ nào thổi tới, làm bay chiếc mũ trùm trên đầu Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chết trân tại chỗ, không biết phải làm thế nào.

Anh nhìn thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác từ từ lộ ra.

Không đúng, đó không phải gương mặt của Vương Nhất Bác.

Mà đó là một khuôn mặt đeo mặt nạ đầu lợn.

Đầu lợn đối mặt với anh, cười lớn "Haha" một tiếng, dùng giọng của Vương Nhất Bác nói: "Tôi không mong đợi điều đó!"

Tiêu Chiến đột ngột bừng tỉnh.

Cái mặt lợn kia lặp đi lặp lại xuất hiện trong đầu anh nhiều lần, tận mấy ngày.

Càng nghĩ lại càng thấy Vương Nhất Bác có chút kỳ quái.

Tiêu Chiến bình thường hiếm khi nằm mơ, mà những giấc mơ anh nhớ được đều mang một chút báo mộng.

Khi còn nhỏ, Tiêu Chiến có lần quên làm bài tập, đêm hôm trước khi bị giáo viên phê bình, anh đã mơ thấy thầy giáo trở thành một kẻ ăn thịt người. Hồi trung học, cái đêm trước khi điện thoại di động của mình bị lấy trộm, anh nằm mơ thấy tay mình bị chặt. Và vài ngày trước khi biết được ba mình bệnh nặng, anh đã nằm mơ suốt ba đêm có một con rắn liên tục đuổi theo mình....

Vì vậy, anh hầu như không bao giờ mơ mà không có lý do.

Nhưng mà đối với Vương Nhất Bác, người này thực sự không quen biết, nên liền sai thư ký thu thập tất cả những thông tin của Vương Nhất Bác từ khi sinh ra, đọc kỹ ba lần rồi mà vẫn không phát hiện ra được có gì sai sót.

Xét theo quỹ đạo trưởng thành của Vương Nhất Bác, hắn không có bất kỳ sở thích kỳ lạ nào.

26.

Tiêu Chiến hồi còn học nhà trẻ lúc ấy còn quen biết được một người bạn thân, gọi là Tiểu Luật.

Nếu như nói một trong những người bạn bè mà anh có thể tin tưởng nhất, thì đó chỉ có thể là Tiểu Luật.

Tiểu Luật từ nhỏ đã là một người cư xử tốt, điềm đạm, khách quan, lý trí và nhạy bén, hiện tại đã mở một công ty luật lại càng khiến người ta có cảm giác tin tưởng hơn.

Tiêu Chiến nghĩ về điều đó và đem sự hoài nghi cùng sự tình trong mộng nói cho Tiểu Luật biết.

Trong số những người anh quen, ngoài thư ký thì Tiểu Luật là người duy nhất biết rằng anh đã kết hôn.

Cũng không phải là chủ động thông báo mà là Tiểu Luật tự mình đoán ra.

Cùng người thông minh làm bằng hữu, đôi khi giữ bí mật thật không dễ dàng.

Tiểu Luật vừa ăn món chân gà om mà Tiêu Chiến mang tới công ty luật, vừa một bên nghiêm túc nói với anh: "Loại giấc mơ này không làm được đâu. Có thể vì cậu nghĩ về những giấc mơ mỗi ngày. Cũng có thể vì cậu nghi ngờ cậu ta mắc chứng nghiện rình rập. Đó là lý do tại sao cậu luôn có những giấc mơ kì quái đó."

Tiêu Chiến hỏi: "Vậy cậu ta không phải đáng nghi ngờ sao?"

Tiểu Luật suy nghĩ một lúc.

"Cậu ta lặng lẽ chụp ảnh cậu, nhưng lại chụp trong tiểu khu nơi cậu sống. Đó là nơi công cộng, không có lý nào cậu ta không nhận ra cậu. So với việc cậu ta theo dõi cậu, tôi kỳ thật càng nghi ngờ rằng cậu ta thích cậu rồi."

"Thích?"

Tiêu Chiến căn bản không hề nghĩ tới phương diện này.

"Không thể nào."

Tiểu Luật khó hiểu: "Tại sao lại không thể?"

"Cậu ta không thể nào thích tôi được." Tiêu Chiến nói bằng giọng đương nhiên.

"Làm sao lại không thể thích cậu? Cậu muốn có tiền liền có tiền, lại còn có tướng mạo, thích cậu thì có cái gì kỳ quái?"

Tiểu Luật không hiểu mạch não của anh.

Nhưng Tiêu Chiến lại tự nhận lời giải thích của mình là phi thường hợp lí.

"Cậu ta là đại minh tinh, mỗi ngày bên cạnh đều có bao nhiêu mỹ nam, mỹ nữ vây quanh, làm sao có thể thích ai được? Cậu ta còn giả kết hôn với tôi vì sự nghiệp. Và đương nhiên một lòng một dạ đều dành vào sự nghiệp. Quan trọng nhất chính là, tôi cùng cậu ta tổng cộng lại gặp nhau cũng chưa được mấy lần, nói cậu ta thích tôi, không phải quá gượng ép sao?"

"Trước kia lúc đi học, cậu khi đi qua nhà ăn sẽ đều có người tỏ tình, gặp mấy lần mà thích cậu thì có gì là gượng ép?"

"Dù sao tôi cũng cảm thấy không có khả năng."

Tiêu Chiến không phải là không được người khác thích qua, mà là những lần anh trải qua việc đó so với tình huống này thực sự khác nhau. 

Anh thấy, thích thì liền có thể theo đuổi, nào có người nào lại chỉ lén đăng vài tấm ảnh không ai nhận ra, mấy tháng đều như thế?

Khả năng lớn là đang âm mưu hành động sai trái nào đó.

Tiểu Luật không phải hoàn toàn không hiểu những suy nghĩ của bản thân.

Dù sao Tiêu Chiến người này từ nhỏ đến lớn cao ráo đẹp trai, nhà lại có tiền, là một phú nhị đại chính cống, người thầm mến anh cũng chưa bao giờ là đứt đoạn. Nhưng anh đối với người nào cũng thế, ôn nhu chu đáo, kỳ thực lại mắc một điểm đầu óc hơi chậm chạp. Nếu như người theo đuổi không nói rõ ràng, căn bản là anh cũng chẳng nhận ra.

"Vậy cậu cho rằng đại minh tinh không có thời gian yêu đương, lại rảnh rỗi đi rình mò theo dõi người khác sao?"

Tiêu Chiến nghe vậy sững sờ.

Hình như... rất có lý.

"Vậy tại sao cậu lại nghĩ cậu ta thích tôi rồi?"

Tiểu Luật vỗ vỗ ngực, cười nói: "Bởi vì tôi đây là người từng trải, có kinh nghiệm yêu đương phong phú, tôi còn có một người bạn đời, đã kết hôn và sinh hai con."

Tiêu Chiến:....

Hợp lý.

Anh phải thừa nhận rằng Tiểu Luật là người có đủ tư cách nhất trong số các bạn bè của mình để nói lời này với anh.

27.

Mặc dù Tiêu Chiến không tin ngay lời Tiểu Luật nói, nhưng trong lòng càng nhiều suy đoán hơn.

Có lẽ ngay từ đầu anh không nên nghĩ theo hướng xấu.

Anh định thử liên lạc với Vương Nhất Bác trước, dù sao cũng có thông tin liên lạc của đối phương, giả vờ giống như bạn bè bình thường, quan tâm đến sức khỏe đối phương, xem ra cũng khá hợp lý.

Nếu như trong khoảng thời gian bọn họ tiếp xúc, phát hiện Vương Nhất Bác thực sự có ý đồ khác, thì anh sẽ trực tiếp giao cho thư ký xử lý.

Anh gửi tin nhắn đầu tiên cho Vương Nhất Bác sau khi thêm WeChat:

"Cậu đã xuất viện chưa? Sức khỏe thế nào rồi?"

Vốn tưởng rằng rất lâu sau Vương Nhất Bác mới phản hồi, hoặc có lẽ đã bỏ lỡ đi nhắn, hoặc là hoàn toàn không trả lời, ai ngờ chưa đến ba phút, Tiêu Chiến liền nhận được tin nhắn Vương Nhất Bác gửi tới.

"Đã sớm xuất viện. Tôi đang làm việc."

Ngay cả khi đang làm việc còn có thể trả lời nhanh như vậy?

Mí mắt Tiêu Chiến không khỏi giật giật vài cái.

Làm thế nào để trả lời mà không muốn lộ ra rằng mình đang cố lôi kéo làm quen?

Hắn nói hắn đang làm việc, như vậy...

"Công việc gì? Tôi hơi tò mò công việc người nổi tiếng thường làm."

Sau khi gửi xong cái tin nhắn này, Tiêu Chiến không nhịn được vỗ lên trán một cái.

Trước đây đều là người khác chủ động tìm anh bắt chuyện, vậy nên anh thực sự không có kinh nghiệm khi chủ động tiếp cận người khác.

Ước chừng qua hơn mười phút, anh nhận được mấy bức ảnh Vương Nhất Bác gửi tới.

Tổng cộng có năm cái.

Tiêu Chiến đã xem...

Năm bức ảnh chân dung full HD rất đẹp.

Tiêu Chiến còn liên tục đem mấy tấm hình phóng to thu nhỏ, nhìn đi nhìn lại nhiều lần, cuối cùng đưa ra kết luận:

Vương Nhất Bác thực sự đẹp trai.

Không chỉ có gương mặt đẹp trai mà thân hình cũng rất ưa nhìn.

Anh liếc thấy cơ bụng trong hình, lại sờ lên vùng bụng gầy guộc của mình, thật là không khỏi ngưỡng mộ.

Nhưng hình như có gì sai sai?

Tiêu Chiến liền gửi tin nhắn cho Tiểu Luật, nói: "Tôi hỏi Vương Nhất Bác đang làm gì, cậu ta liền gửi cho tôi năm tấm chân dung, có ba tấm là nửa thân trần."

Tiểu Luật rất nhanh trả lời lại, còn gửi cái meme con khổng tước đang xòe đuôi.

"Ý cậu là gì?"

Tiểu Luật không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh ngay mà ngược lại còn hỏi:

"Sau khi xem xong cậu cảm thấy thế nào?"

Anh suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời: "Ngưỡng mộ."

Tiểu Luật hỏi tiếp: "Còn gì nữa?"

Tiêu Chiến lại nghĩ tới, cảm thấy nếu được sờ vào mấy khối cơ bụng kia, không biết sẽ thế nào? Thế là anh nói: "Muốn sờ."

Tiểu Luật liên tiếp phát mấy cái meme lớn nhỏ, sau đó gợi ý cho anh: "Cậu hỏi cậu ấy có muốn cho mình chạm vào đó không? Nếu cậu ta nói có, thì chắc chắn cậu ta thích cậu."

Tiêu Chiến ngay lập tức mở tin nhắn với Vương Nhất Bác ra, gõ:

"Có thể sờ một chút không?"

Vừa định bấm gửi đi, anh đột nhiên kịp phản ứng: hỏi như vậy không phải hơi kì quái sao?

Tiêu Chiến lại đối với Tiểu Luật nói: "Tôi không phải biến thái."

Anh gửi cho Vương Nhất Bác một cái like, rồi nhàn nhã mở trang web bằng điện thoại của mình, chỉ để thấy Blogger về thú cưng mà mình theo dõi đã đăng tải bức ảnh về một chú cún con dễ thương.

Tiêu Chiến liền lưu ảnh, đăng lên vòng bạn bè.

"Có chút muốn biết cảm giác khi sờ lên sẽ như thế nào?"

-------------------------

Bonus cho mấy chị cơ bụng người đàn ông Tiêu Chiến muốn sờ =)) sicula đó mấy má ahahah

Ai đi qua vote cmt cho người đang mọc nấm rễ ở đây với :((

Tại tôi chỉ tìm được một bức sicula kia nên ta chuyển qua cái này nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top