Chương 6
21.
Lúc ăn mì gói trên hành lang bệnh viện, Tiêu Chiến cảm giác xung quanh, các bác sĩ y tá đi ngang qua không đều không nhịn được nhìn anh vài lần.
Ngay cả anh cũng không hiểu, rõ ràng kế hoạch là cùng Hồ thúc đi ăn sơn hào hải vị, thế quái nào mà giờ lại ngồi trước cửa phòng bệnh ăn mì gói?
Cảnh tượng này có vẻ hơi... thê lương.
Có điều đây không phải là những gì anh cố tình thể hiện.
Vốn dĩ anh đã định để thư ký lái xe đến đón mình sau khi đến bệnh viện bằng xe cứu thương, nhưng đột nhiên thư ký bị Hồ thúc giữ lại, nói là không cùng Tiêu Chiến ăn tối được thì thư ký ở lại đi, dù sao cũng giống nhau.
Tiêu Chiến đứng ngoài cửa, đang muốn gọi tài xế riêng đến đón thì bỗng ngửi thấy mùi thơm nức nở.
Hóa ra, vệ sĩ của Vương Nhất Bác đói bụng, đang ngồi ở hành lang ăn mì gói.
Hương vị kinh điển của kinh điển, vị bò kho tàu.
Tiêu Chiến vừa ngửi thấy liền thèm. Anh tham lam hít mùi hương đó.
Thực ra nếu là lúc bình thường, trong công ty có người lén ăn mì gói thì sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng mà lúc này Tiêu Chiến thực sự rất đói. Cũng vì lâu quá chưa được ăn lại cái "không có dinh dưỡng", "thực phẩm rác" mà bố mẹ anh vẫn thường nói này rồi. Bất quá, nay vừa ngửi thấy hương vị kinh điển, trong bụng lại sôi ào ào trào ra như máu gà.
Anh đi qua chỗ vệ sĩ hỏi: "Cậu mua mì gói ở đâu thế?"
Vệ sĩ thấy Tiêu Chiến, sao dám cho anh ăn mì gói chứ, sau đó liền hấp tấp mau mau vội vã đi vào phòng bệnh gọi người đại diện ra ngoài.
Người đại diện không dám thất lễ, lập tức hỏi anh muốn ăn cái gì, đồ ăn kia không hợp khẩu vị sao? Nhìn bộ dáng ân cần kia, sợ là mở miệng kêu cái gì mà nhân sâm bào ngư chắc cũng có mất.
Anh nói: "Tôi chỉ ăn một bát mì gói."
Người đại diện sửng sốt, vội vàng xua tay nói tuyệt đối không được.
Nói đùa cái gì vậy chứ?
Nếu có người biết Tiêu tổng ở đây bị bọn họ cho ăn một bát mì tôm, ai biết đám người kia sẽ nói gì? Huống hồ bọn họ cũng không hiểu rõ Tiêu Chiến, cũng chẳng biết mấy lời đồn đoán trên mạng có mấy phần thật. Nếu anh thực sự là loại bụng dạ hẹp hòi thích trả thù, thì hậu quả quả thực không tưởng tượng nổi.
Tiêu Chiến bất lực: "Không không, tôi thực sự chỉ muốn ăn một bát mì tôm thôi."
Người đại diện và vệ sĩ vẫn xua tay lắc đầu.
Cuối cùng, anh chỉ có thể nói sự thật: "Tôi thèm ăn cái này, nhiều năm rồi chưa được ăn."
Người đại diện: ......
Vệ sĩ: "Để tôi đi mua giúp ngài, một hộp có đủ không?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, nói: "Mua thêm một cái xúc xích giăm bông, cảm ơn."
Một lát sau, người đại diện đứng bên cạnh nhìn anh từ chối sự trợ giúp của người khác, tay chân nhanh nhẹn tự mình pha mì tôm, cẩn thận bóp sạch gói gia vị. Còn trực tiếp dùng răng xé ngang thanh xúc xích. Nhưng mà giấy gói xúc xích giăm bông kia không đơn giản như thế, muốn tức giận a.
Người đại diện nghĩ, vị phú nhị đại bây giờ so với người trước kia mình gặp thực tình... không giống nhau lắm...
22.
Tiêu Chiến vốn định rời đi ngay sau khi đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện, kết quả bị ngăn lại bởi mùi mì ăn liền.
Lúc đang ăn mì gói, anh quả quyết gọi cho tài xế ở nhà.
Thực ra, Tiêu Chiến có bằng lái, anh vẫn quen lái xe một mình đi chơi riêng, bình thường đi làm cũng là thư ký lái xe. Cũng không phải không có lý do, anh chỉ muốn trông ngầu hơn một chút.
Mới đầu Tiêu ba ba tìm cho anh một tài xế toàn thời gian, nói rằng người làm ở vị trí đó phải đáng tin cậy. Kết quả, người lái xe lại có tâm tư khác, muốn đem con gái đang học đại học của mình giới thiệu cho Tiêu Chiến, rõ ràng là có mưu đồ từ trước. Về sau, thư ký đem chuyện này nói với Tiêu ba ba, người tài xế kia rốt cuộc cũng không xuất hiện nữa.
Tiêu ba ba định tìm một người khác nên tạm thời để thư ký kiêm luôn công việc của tài xế, tăng lương gấp đôi.
Thư ký rất đắc ý với mức lương cao, nghĩ rằng Tiêu tổng lúc cần mình lái xe cũng không nhiều, công việc rất dễ dàng. Vì vậy thư ký dứt khoát đề nghị mình muốn kiêm làm tài xế, còn có thể trở thành tài xế như bình thường.
Với lý do rất đầy đủ: Nếu mà người ngài tìm phát hiện có tâm tư không tốt, chỉ sợ sẽ phiền toái hơn.
Rút kinh nghiệm từ quá khứ, Tiêu ba ba ngay lập tức đồng ý.
Vì vậy, một khi thư ký có chuyện không tới được, Tiêu Chiến chỉ có thể gọi tài xế ở nhà.
Chỉ là anh không ngờ được, tài xế trong điện thoại nói nhanh chóng lái xe đến, thế mà lại đến muộn.
Đến muộn không nói, lại còn mang theo một người khác tới bệnh viện.
23.
Nhìn thấy mẹ Tiêu ở hành lang bệnh viện, trên tay còn cầm một giỏ trái cây sang trọng, Tiêu Chiến lòng đầy hoảng hốt.
Đúng lúc người đại diện của Vương Nhất Bác không có ở đây, trên hành lang chỉ còn Tiêu Chiến và vệ sĩ.
"Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"
Anh nhanh chóng đứng dậy, đứng ra chắn ngang trước cửa.
"Đến lấy thuốc cho ba con. Nghe nói Tiểu Vương bị bệnh, qua xem chút."
Nghe nói?
Tiêu Chiến căn bản không bao giờ trong điện thoại nhắc qua chuyện bệnh tình của Vương Nhất Bác, anh thực sự cũng không biết mẹ Tiêu từ đâu mà biết được.
Anh hỏi: "Ba con chuyển viện rồi? Sao mẹ lại chạy đến bệnh viện này lấy thuốc?"
Bọn họ hiện tại chính là đang ở trong một bệnh viện tư nhân, mà nơi điều trị của Tiêu ba ba lại là một bệnh viện công nổi tiếng khác, cách nơi này hơn mười km.
"Con thì biết cái gì? Ở đây có một vị thầy thuốc nổi danh Trung Quốc đó."
Anh thế nào lại cảm thấy mẹ Tiêu đang bịa chuyện.
Thế là Tiêu ma ma cứ như vậy hùng hổ đi tới, vệ sĩ cũng không có cách nào ngăn cản, Tiêu Chiến muốn ngăn cũng không được, chỉ có thể lặp đi lặp lại: Vương Nhất Bác bị sốt cao và ngất xỉu, hiện đang truyền dịch, để mẹ vào xem một chút thôi.
Dặn đi dặn lại, kết quả mẹ Tiêu lúc mẹ Tiêu đi vào liền vừa vặn bắt gặp Vương Nhất Bác đang mơ mơ màng màng mở mắt ra.
"Bác là..."
"Ai nha, đứa nhỏ này làm sao sắc mặt lại kém như vậy?" Mẹ Tiêu không khách khí lập tức đi đến giường bệnh bên cạnh ngồi xuống, nắm lấy tay Vương Nhất Bác nói: "Lần đầu tiên gặp mặt, tình huống có hơi đột ngột. Để ta giới thiệu, ta là mẹ Tiêu Chiến, cũng là mẹ của con, con theo nó gọi ta là mẹ là được rồi."
Vương Nhất Bác tròn mắt cả kinh.
Tiêu Chiến thấy thế liền vội vàng tới kéo tay mẹ Tiêu ra, cố gắng kéo bà lên.
"Mẹ, không phải mẹ nói nhìn một chút liền đi sao?"
Anh làm sao giải thích với Vương Nhất Bác tình huống phát sinh đột ngột này đây?
"Gấp cái gì? Vừa rồi nó đang nghỉ ngơi, bây giờ chẳng phải tỉnh rồi sao?"
Mẹ Tiêu ngồi yên như cắm rễ trên ghế: "Chúng ta không quan tâm nó, ta với con nói chuyện đi. Còn không phải thằng nhóc không hiểu chuyện kia, giờ mới thấy Tiểu Vương lần đầu, bụng đầy chuyện muốn nói."
"Mẹ để cậu ấy nghỉ ngơi một lát đi, còn đang truyền dịch." Tiêu Chiến có chút nóng nảy.
"Con có chuyện gì thì để Tiêu Chiến nói cho chúng ta biết. Con nhỏ tuổi hơn nó, lẽ ra nó nên quan tâm con nhiều hơn chút. Tiêu Chiến đứa trẻ này nhìn đã hai mươi mấy tuổi, nhiều khi tính tình vẫn trẻ con, nhưng là một đứa trẻ ngoan. Nếu con thực lòng với nó, chắc chắn con sẽ nhận ra."
"Mẹ..."
Tiêu Chiến bất lực vịn tường.
Vương Nhất Bác đầu óc quay cuồng, cuối cùng cũng chậm rãi hiểu ra tình huống này.
Hắn khàn giọng chậm rãi mở miệng nói: "Cảm ơn... mẹ đã đến thăm."
"Khách sáo như vậy làm gì? Khi nào hết mệnh mau mau tranh thủ thời gian cùng Chiến Chiến về nhà, ba nó còn chưa thấy con nữa."
Tiêu Chiến cố gắng xen vào: "Mẹ, con đã nói rằng cậu ấy rất..."
"Ba mẹ biết con bận bịu, nhưng cũng không thể quá bận rộn mà bỏ qua sức khỏe. Nhất định phải tới nha, ba mẹ ở nhà chờ con."
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến một chút, sau đó hướng về phía mẹ Tiêu mỉm cười, nói: "Vâng, chúng con nhất định sẽ tới."
Tiêu ma ma hài lòng gật đầu, nắm lấy tay hắn dặn dò phải nghe lời bác sĩ cẩn thận, nghỉ ngơi dưỡng bệnh phục hồi sức khỏe.
Tiêu Chiến mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.
Anh cảm thấy khó hiểu, Vương Nhất Bác có biết hắn vừa tùy tiện hứa hẹn điều gì không?
24.
Sau khi mẹ Tiêu rời đi, căn phòng lặng như tờ, cả hai người rất lâu đều không mở miệng nói chuyện.
Thẳng đến khi Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ tài xế, nói Tiêu ma ma hỏi anh có đi về cùng hay không, không thì ngủ lại qua đêm ở đó cũng được.
Tiêu Chiến không dám chậm trễ, liền nhanh nhanh chóng chóng nói:
"Chuyện vừa rồi cảm ơn cậu."
Tiêu Chiến định nói tạm biệt sau khi cảm ơn.
"Không cần khách sáo." Vương Nhất Bác yên lặng nhìn anh, sắc mặt vẫn không được tốt cho lắm, nói: "Hẳn là tôi nên nói cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn anh đã giúp tôi đến bệnh viện, còn ở lâu như vậy."
Đợi lâu như vậy đơn thuần chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng nếu giải thích ra lại thật ngu ngốc.
Tiêu Chiến không còn cách nào khách đành thừa nhận, nói: "Cũng không phải chuyện lớn gì, muộn rồi, tôi đi..."
"Anh để lại cho tôi phương thức liên lạc đi."
Vương Nhất Bác đột nhiên ngắt lời anh.
"Hả? Cái gì?"
"Để lại phương thức liên lạc cho tôi. Tôi muốn mời anh ăn cơm, coi như là cảm ơn anh hôm nay đã theo tôi đến bệnh viện, còn cảm ơn anh giúp đỡ buổi phát sóng trực tiếp lần trước."
Tiêu Chiến cảm thấy rất đột ngột, nhưng anh trước giờ không giỏi từ chối người khác.
Và anh nghĩ rằng việc trao đổi thông tin liên lạc với Vương Nhất Bác cũng không có vô lý đến vậy.
Vì thế, Tiêu Chiến đã trao đổi số điện thoại với Vương Nhất Bác trước khi rời khỏi phòng bệnh, còn nhân tiện thêm WeChat nữa.
Sau khi anh quay lại xe, mẹ Tiêu liên tục nhắc anh nhất định phải đối tốt với Vương Nhất Bác, phải chăm sóc bản thân và sức khỏe của hắn nữa. Đừng giống như Tiêu ba ba, lúc còn trẻ không coi trọng, về sau có tuổi quả thực bệnh tới như núi sập, suýt chút nữa không giữ được mạng.
Mẹ Tiêu nói lời này không biết bao nhiêu là lần, Tiêu Chiến nghe tới kéo kén trong tai.
Anh nhàm chán lấy điện thoại ra, nhấp vào vòng bạn bè của Vương Nhất Bác.
Anh hơi tò mò hiếu kì không biết vòng bạn bè của minh tinh là dạng như thế nào.
Không chừng đều là mấy loại ảnh chụp chung với các minh tinh khác, hoặc là ảnh làm việc, đi du lịch khắp nơi, hoặc là ảnh selfie của chính mình.
Tiêu Chiến mở ra, phát hiện những cái trên đều không có.
Vòng bạn bè của Vương Nhất Bác thực sự rất nhàm chán. Chỉ có mấy video về trượt ván, không thì là những tin tức liên quan đến các sự kiện thể thao khác. Thỉnh thoảng còn có một hai tấm ảnh chụp cảnh mặt trời mọc được đăng khi làm việc đến lúc bình minh.
Đang định thoát ra, anh bất chợt thấy được một tấm hình.
Thời gian đăng là ba tháng trước.
Tấm hình kia chỉ có một tấm lưng trong đó, ánh sáng rất tối, hẳn là vào ban đêm.
Người trong ảnh ngồi xổm bên bãi cỏ để cho mèo hoang ăn.
Nhìn quần áo rất quen mắt, nhất là đôi giày kia, Tiêu Chiến nhắm mắt cũng có thể thấy được.
Người khác có lẽ nhìn không ra người trong hình là ai, nhưng anh một chút liền có thể nhận ra.
Ai lại không thể nhận ra chính mình chứ?
Anh tiếp tục lướt xuống, phát hiện những tấm hình có bóng lưng tương tự xuất hiện nhiều lần, tập trung ở ba bốn tháng trước. Mà tất cả đều là một bóng lưng, thời điểm Vương Nhất Bác đăng những tấm hình này đều không có lời tựa.
Ngay cả một cái mặt cũng không có, khó trách anh xưa nay không biết mình bị người khác chụp hình lén.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Càng nghĩ, trong đầu lại nổi lên một ý nghĩ đáng sợ.
Chẳng lẽ Vương Nhất Bác là một kẻ bám đuôi biến thái?
Tiêu Chiến định tìm Vương Nhất Bác hỏi rõ ràng chuyện gì đang xảy ra.
Ngay khi anh định chụp ảnh màn hình và gửi cho Vương Nhất Bác, anh phát hiện bên kia đột ngột thay đổi chế độ bài viết, đem toàn bộ bài viết trước đó biến thành vẻn vẹn nội dung hiện thị trong vòng một tháng.
Sau khi thêm WeChat, hắn đột ngột thay đổi vòng bạn bè.
Đây nhất định là có tật giật mình?
-------------------------------------------------------
Halo mọi người, sau một thời gian lặn mất tui lại ngoi lên rồi nè =))
Cuối tuần sẽ có chương 7 cộng thêm 2 cái oneshot nữa nhe. Để mình giới thiệu qua 2 cái oneshot này: Một cái là "Một đêm Hoành Điếm" ahihi spoil khách sạn mất điện nha.
Mọi người vote ủng hộ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top