Chương 5
18.
Lúc vừa mới tiếp nhận công ty, Tiêu Chiến thực sự đã muốn bỏ cuộc sau hai ngày.
Anh không có bất kỳ kinh nghiệm nào trong việc kinh doanh, ngay cả khi người thân tín của Tiêu ba ba ở bên cạnh hỗ trợ, anh vẫn luôn mắc một số thiếu sót.
Tuy vậy, Tiêu ba ba luôn hy vọng con mình có thể tự quyết định hết mức có thể, dù cho làm sai cũng không phải vấn đề gì lớn.
Đối với Tiêu ba ba, không có gì quan trọng hơn một cậu con trai luôn vui vẻ; với mẹ Tiêu, không điều gì quan trọng bằng một đứa con hạnh phúc và một người chồng khỏe mạnh.
Bởi vậy, hai vợ chồng đều không ép Tiêu Chiến trở về Trung Quốc kinh doanh.
Thậm chí, họ còn chuẩn bị tinh thần việc đón con trai trở về bất cứ lúc nào, cũng không thèm lén lút mua vé máy bay đi nước ngoài.
Tuy nhiên, Tiêu Chiến có trách nhiệm hơn họ nghĩ, hơn nữa nói là làm. Sau hai năm, dù chưa thể hoàn toàn đảm đương công việc một mình, nhưng thời gian Tiêu ba ba thay anh dọn dẹp đống hỗn độn sau lưng ngày càng ít đi.
Anh đã có thể tự quyết định được những công việc đơn giản, hay hỏi ý kiến của thư ký hoặc Tiêu ba ba nếu không chắc chắn.
Thư ký là thân tín thực sự của Tiêu ba ba, nhưng dường như anh ta vẫn có điều gì đó giấu ông ấy.
Đó chính là cuộc hôn nhân của Tiêu Chiến.
Thư ký phối hợp với Tiêu Chiến thề hứa trước mặt vợ chồng chủ tịch Tiêu rằng, Tiêu Chiến từ tận đáy lòng nhất định muốn cưới một đại minh tinh nổi tiếng, không vì bất cứ điều gì khác, chỉ đơn giản là anh thích và muốn kết hôn thôi.
Con trai đột nhiên nói mình thích một người đàn ông, đây quả thực không phải điều mà cha mẹ nào cũng có thể dễ dàng chấp nhận.
Nhưng đứa con này ở nước ngoài đã nhiều năm như vậy, cũng không thể tránh khỏi việc bị ảnh hưởng bởi một số tư tưởng cởi mở. Cho nên, dù thích nam hay nữ, hay thích gì đi chăng nữa, hai vợ chồng đều không phản đối, miễn là con mình được hạnh phúc.
Bởi vậy, ngay khi hai người kết hôn, họ đã không có ý định muốn Tiêu Chiến đi theo con đường hôn nhân thương mại, vậy nên cứ tùy anh muốn thế nào thì làm.
Chỉ cần không bị lừa dối.
Nhưng sau một thời gian dài và nhiều tháng trôi qua, hai vợ chồng vẫn bắt gặp những chỉ trích về cuộc hôn nhân của con trai họ.
Lúc trước Tiêu Chiến nói anh và Vương Nhất Bác không thích phô trương, lãng phí nên không muốn tổ chức đám cưới. Vả lại lúc đó, sức khỏe của Tiêu ba ba lại không được tốt lắm, nên việc không làm hôn lễ cũng bớt đi ít nhiều chuyện, và hai vợ chồng Tiêu đều không có phản đối chuyện này. Nhưng cả hai kết hôn đã mấy tháng, ba mẹ Tiêu còn chưa chính thức gặp mặt Vương Nhất Bác, quả thật có chút không hợp lí.
Không chủ động đến thăm bậc trưởng bối, đứa nhỏ này không phải có chút thiếu lễ phép sao?
Làm thế nào họ có thể hiểu hắn bằng cách xem TV và Internet mỗi ngày?
Tiêu Chiến ngược lại lấy lý do rất chính đáng, mỗi lần bị hỏi liền nói Vương Nhất Bác rất bận, thật sự là quá bận không có thời gian.
Anh nghĩ cứ lấy cái cớ này dùng hai năm, vừa vặn cho đến lúc ly hôn. Đến lúc đó thì kiếm cớ nói hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tình cảm phai nhạt. Hết sức hợp lí, sẽ không có ai nghi ngờ gì.
Chỉ cần xem tần suất Vương Nhất Bác xuất hiện trên TV liền biết hắn bận rộn như thế nào.
19.
Chính vì Vương Nhất Bác thực sự rất bận rộn nên trong khoảng thời gian bảy tháng trở lại đây, Tiêu Chiến cảm thấy không gặp mặt lần nào cũng không phải chuyện gì hiếm lạ.
Chỉ có điều...
Gần đây, tần suất họ gặp nhau nhiều đến mức đáng kinh ngạc.
Đây đã là lần thứ ba trong tháng này.
Ban đầu, anh vốn là đến tham gia đại hội chiêu thương của một đài truyền hình nào đó.
Công ty anh cùng đài truyền hình này đã hợp tác rất nhiều, tài trợ các mặt cũng không ít.
Loại trường hợp phải đích thân lộ mặt như vậy, Tiêu Chiến chưa bao giờ thích. Nhưng thư ký nói với anh rằng sau khi kết thúc, giám đốc đài truyền hình muốn mời anh đi ăn tối, mà vị giám đốc này không ai khác chính là hàng xóm cũ của cha mẹ anh, người mà từ nhỏ Tiêu Chiến hay gọi là "Hồ thúc thúc".
Người quen như thế dù sao vẫn nên nể mặt, huống hồ Hồ thúc luôn rất tốt với anh, cùng nhà mình lại còn có chút ân tình.
Lúc ấy, Tiêu Chiến vẫn đang học tiểu học, ba Tiêu thì bận khởi nghiệp, chỉ có mẹ Tiêu ở nhà chăm sóc anh, sát vách còn có Hồ thúc và dì Lưu hay qua lại. Hai người thường xuyên đi công tác, mỗi khi về đều đem tặng nhà anh chút quà, thành ra quan hệ hai bên cũng thân thiết hơn. Có đôi khi, mẹ Tiêu quá bận rộn với công việc, Hồ thúc và dì Lưu sẽ giúp trông nom anh một lát.
Hồi đó, ở nhà Hồ thúc còn ăn chực không ít.
Có một lần, mẹ Tiêu ra ngoài làm việc gì đó, để Tiêu Chiến một mình ở nhà xem TV, đột nhiên mạch điện có vấn đề, ngọn lửa trực tiếp xông tới chỗ rèm cửa mà cháy.
Lúc đó, Tiêu Chiến chỉ mới tám tuổi, nhìn thấy trong nhà bốc cháy lập tức bị dọa đến chân tay luống cuống.
Tình cờ, lúc đó Hồ thúc vừa vặn từ bên ngoài trở về, nhìn thấy bên cạnh có cháy, liền xông vào bế Tiêu Chiến ra ngoài, sau đó ngắt cầu giao rồi dập lửa.
Ngọn lửa tuy không lớn, chỉ cần vài chậu nước liền dập được nhưng mẹ Tiêu sau đó nghĩ lại vẫn cảm thấy kinh hãi.
Rốt cuộc, trong nhà chỉ có một đứa trẻ nhỏ, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì thật là kinh khủng.
Cho nên vì lẽ đó mà cả nhà Tiêu Chiến một mực xem Hồ thúc như là ân nhân, thậm chí so với người khác trong gia đình còn thân thiết hơn.
Tiêu Chiến ngồi dưới khán đài nghe người dẫn chương trình nói chuyện, bởi vì ánh sáng lờ mờ, anh có chút buồn ngủ.
Thư ký thấy thế nhẹ hích vai anh, đem kính râm đưa cho anh.
Tiêu Chiến đeo kính râm lên liền bắt đầu không chút kiêng kỵ, lập tức chợp mắt ngủ gật.
Tính toán đợi đến khi đại hội chiêu thương kết thúc, anh vào toilet rửa mặt, rồi cùng thư ký đến gặp Hồ thúc cũng không muộn.
Người tới tham dự đại hội chiêu thương cũng không ít, phòng vệ sinh cùng tầng gần như chật kín cổ, Tiêu Chiến phải đi lên mấy tầng mới tìm được một nơi sạch sẽ.
Thư ký trước đấy nói là đi gặp một người quen, bảo anh ở đó chờ một lát, sau rồi liền quay đầu đi tìm người kia nói chuyện.
Tiêu Chiến trong nhà vệ sinh rửa mặt xong ra, đợi hơn mười mấy phút không thấy thư ký đâu.
Anh gọi điện thoại cũng không có ai trả lời.
Anh cho rằng hẳn thư ký cũng không đi quá xa, liền dự định đi tìm loanh quanh gần đó, thế là cất bước tiến về phía trước.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đến đài truyền hình, anh không biết chính xác mỗi tầng làm gì, cũng không có khái niệm cụ thể về nơi mình có thể đến và nơi mình không thể.
Anh liên tiếp đi ngang qua mấy gian phòng, phát hiện cửa đều đóng, lại đi vài bước thì thấy một căn phòng có mở cửa, trên cửa treo một bảng hiệu, viết hai chữ "Phòng chờ".
Nghĩ đến khả năng bên trong thư ký đang cùng bạn nói chuyện phiếm, Tiêu Chiến tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa một cái, thấy không có ai trả lời, trong lòng có chút nghi ngờ liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Trong phòng chỉ có một người.
Người kia co ro mình nằm trên ghế sofa, trông như là đang ngủ.
Hình như bị bệnh.
Thật tình cờ, anh lại quen biết người đó.
Không phải thư ký.
Mà là Vương Nhất Bác.
20.
Để chắc chắn rằng thư ký không có trong phòng, vì phép lịch sự, Tiêu Chiến lẽ ra phải rời đi ngay lập tức.
Tuy nhiên, anh phát hiện người đang nằm trên ghế sofa lại là Vương Nhất Bác.
Anh vốn nghĩ rằng nếu Vương Nhất Bác tình cờ ngủ ở đây, anh sẽ không quấy rầy mà trực tiếp rời đi, nhưng khi đến gần xem, lại phát hiện tình trạng của Vương Nhất Bác rất không ổn.
Mặt đỏ bừng, người cong lên trông rất khó chịu.
Anh đặt tay lên trán Vương Nhất Bác, bị nhiệt độ phía trên cả kinh trừng lớn mắt.
Hắn tại sao một mình ở chỗ này? Lại còn sốt cao như thế?
Tiêu Chiến lập tức lấy điện thoại ra, muốn trực tiếp gọi 120, sau khi nghĩ lại, lại cảm thấy thân phận Vương Nhất Bác khá đặc biệt, nếu gọi cứu thương đến đài truyền hình rất có thể sẽ gây chấn động lớn.
Vậy nên, anh vội vàng gọi lại cho thư ký, nhưng mãi không có ai trả lời.
Sớm biết trước thế này đã lưu lại số của người đại diện.
Căn bản, anh nghĩ cũng không có việc gì cần dùng đến nên không lưu.
Nhưng, nếu cứ để vậy mãi thì thật không tốt...
Tiêu Chiến đặt tay lên mặt Vương Nhất Bác lần nữa xác nhận một chút, quả thật là rất nóng, nóng đến lợi hại.
Vừa định thu tay về, người vốn dĩ đang nằm trên ghế sofa bất ngờ nắm lấy tay anh, giống như đột nhiên bừng tỉnh, cảnh giác mở mắt ra.
Sau khi nhìn rõ người trước mặt, đôi mắt sắc bén từ từ thu lại và trở nên dịu dàng rất nhiều.
"Là anh?"
"A..." Tiêu Chiến đột nhiên không biết nên nói cái gì, lúng túng gãi đầu, thuận tiện nói: "Là tôi."
Vương Nhất Bác yếu ớt buông thõng tay xuống.
Tiêu Chiến thấy vậy liền lập tức hỏi: "Sao cậu lại sốt như vậy? Lại còn ở đây một mình? Người đại diện của cậu đâu?"
"Tôi..."
Vương Nhất Bác vừa muốn trả lời liền bị cắt ngang.
Người đại diện cùng hai nhân viên y tế đột ngột lao vào.
"Nhanh lên! Tôi vừa chào hỏi mấy lãnh đạo bên này rồi. Chúng ta đi xuống bằng thang máy chở hàng đi, ở đó không có người, cũng không có nhiều fan hâm mộ ở cửa. Tôi không dám mang quá nhiều người lên đây. Sợ rằng - Hả? Sao Tiêu tổng cũng ở đây?"
Vương Nhất Bác được nhân viên y tế vịn lảo đảo đứng lên, xem ra chân run đến không đứng được, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Tiêu Chiến đứng bên cạnh ghế sofa, vô thức vươn tay ra đỡ, kết quả Vương Nhất Bác thuận thế ngã toàn bộ người lên vai anh.
Hơi nặng.
Nhưng lúc này không nên so đo quá nhiều, quan trọng hơn vẫn là đem người đến bệnh viện trước đã.
"Xin lỗi, để tôi làm cho."
Người đại diện ra hiệu cho Tiêu Chiến buông tay, kết quả Tiêu Chiến đẩy hai lần đều không thể thành công đem Vương Nhất Bác đẩy lên người bên kia.
Quá nửa là mê sảng rồi, anh nghĩ.
"Không sao", Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói, "Để tôi dìu cậu ấy xuống."
Dù sao thời gian vẫn còn kịp, đem người đi trước đã rồi quay về cũng được.
Vậy mà cửa thang máy vừa mở ra, bên trong lại chính là giám đốc đài truyền hình, người anh chuẩn bị gặp mặt ăn tối.
"Sao vậy? Chuyện gì xảy ra với cậu ấy thế?"
Người đại diện không biết giám đốc đài truyền hình, nhưng nhìn cách ăn mặc của đối phương, chắc hẳn là một nhân vật cao tầng. Thế là anh ta kiên nhẫn giải thích: "Cậu ấy gần đây lịch trình dày đặc, cơ thể không chịu nổi nên trực tiếp phát sốt."
Tiêu Chiến hướng về phía giám đốc đài truyền hình, nói: "Hồ thúc thúc, cháu đưa cậu ấy xuống trước, lát nữa quay lại tìm chú."
Giám đốc nghe vậy khẽ cau mày một cái, sau đó vỗ vỗ vai anh, nói: "Không cần, cháu nên cùng cậu ấy đi bệnh viện đi. Ăn cơm với ta không phải ngày nào cũng giống nhau sao?"
Tiêu Chiến sững sờ, không ngờ tới người kia sẽ nói như vậy.
Giám đốc đài truyền hình sau đó còn nói thêm: "Không nên cậy mình còn trẻ tuổi mà coi thường thân thể. Kết hôn rồi thì nhất định phải chăm cậu ấy cho tốt, cha của cháu sức khỏe cũng yếu rồi, đừng làm ông ấy bận tâm."
Căn bản không có cách nào giải thích rõ ràng.
Tiêu Chiến cảm thấy rất đau đầu.
Vương Nhất Bác lúc này bắt đầu không yên phận.
Hắn cầm tay Tiêu Chiến, xoa xoa ngón tay, như thể là đang gãi ngứa, điều này lại để cho anh loại cảm giác mập mờ, mơ hồ không giải thích được.
Thấy vị trưởng bối còn đứng trước mặt, Tiêu Chiến không trực tiếp hất tay hắn ra, mặc cho hắn sờ tới sờ lui.
Bị sờ mó khiến anh sắp nổi hết da gà lên rồi.
Sờ soạng một lúc, hắn dường như cảm thấy chưa đủ, liền đem bàn tay của mình đan vào giữa các ngón tay Tiêu Chiến, lòng bàn tay đến ngón tay đều nắm chặt.
Nếu không phải hắn đang nhắm mắt, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ nghi ngờ liệu có phải hắn nhân cơ hội này làm mấy loại hành vi quấy rối hay không?
Cũng may thang máy rất nhanh đã đến.
Hồ thúc chân trước vừa mới bước ra khỏi cửa, Tiêu Chiến lập tức liền muốn thoát khỏi tay hắn.
Nhưng Vương Nhất Bác lại nhanh chân hơn.
Hắn mơ mơ màng màng dựa vào vai Tiêu Chiến, trong lòng bàn tay đã nóng bỏng đến dọa người.
Hắn ở bên tai Tiêu Chiến khẽ kêu một tiếng: "Mẹ".
Động tác của Tiêu Chiến dừng lại, bỗng lại không đành lòng nỡ tay hất hắn ra.
Anh nhớ người này so với mình nhỏ hơn vài tuổi, lúc còn rất nhỏ đã rời xa cha mẹ để huấn luyện, sau đó thì xuất đạo thành ngôi sao. Có lẽ, hiện tại ngã bệnh, nhịn không được mới lộ ra bộ dạng như thế này.
Đúng rồi, con người thường dễ tổn thương hơn khi họ bị bệnh.
Còn hắn vừa nhuốm bệnh liền nhớ tới mẹ.
Kỳ thực cũng thật đáng thương.
_____________
Hello, mai rảnh rồi up tiếp. Thật ra dịch vài chỗ vẫn còn chưa ổn, mọi người thông cảm nhé. Mọi người cũng có thể cho mình ý kiến nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top