Chương 13
49.
Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác rời đi, tổ tiết mục tháo dỡ xong tất cả các máy quay phim, Tiêu Chiến vẫn chưa lấy lại tinh thần từ nụ hôn mượn góc quay vừa rồi.
Điều này cũng không trách được anh, nhưng dù sao anh sống trên đời lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên bị người khác trêu chọc như thế.
Căn bản không có cách nào ngăn lại được.
Người đại diện đề nghị lái xe đưa anh về, nhưng bị anh khéo léo từ chối.
Mặc dù nhà hai người cách nhau một khoảng, nhưng là trong cùng một tiểu khu, vẫn có thể đi bộ về nhà.
Anh muốn hóng gió để tỉnh táo và bình tĩnh lại.
Khi anh bước tới cửa chính và chuẩn bị thay giày rời đi, anh vô tình nhìn thấy cánh cửa của căn phòng nhỏ phía dưới mở, có một ít thức ăn cho mèo và đồ hộp chất đống ở trong đó.
Tiêu Chiến quay đầu hỏi người đại diện: "Vương Nhất Bác nuôi mèo sao? Sao tôi không nhìn thấy, là nuôi trên lầu?"
Người đại diện nói: "Cậy ấy nào có thời gian nuôi mèo, ra ngoài quay phim rất lâu mới về nhà một chuyến, còn phải tìm người giúp cậu ấy chăm sóc. Cậu ấy mua những thứ này là cho mèo hoang ăn. Mấy tháng trước, cậu ấy đột nhiên mua những thứ này về, nói là trong tiểu khu có rất nhiều mèo hoang."
Cho mèo hoang ăn?
Tiêu Chiến đột nhiên nhớ lại lần trước Vương Nhất Bác từng nói chuyện bị Đại Hoàng cào qua.
"Lúc cậu ấy không có nhà, cậu ấy sẽ để một ít thức ăn cho mèo ở bên cạnh lan can sân, và lũ mèo kia sẽ tự đến ăn."
Đây thực sự là một cách tốt.
Tiêu Chiến cũng không phải ngày nào cũng rảnh để đi cho mèo hoang ăn, có đôi khi cả mấy ngày đều bận rộn, lúc tản bộ trong tiểu khu cũng không phải lúc nào cũng gặp mấy con mèo kia. Lúc thời tiết khắc nghiệt, anh cũng sẽ lo lắng mấy con mèo sẽ đói bụng.
Anh bước vào sân và thấy một căn nhà nhỏ được dựng lên bằng gỗ và những tấm nhựa.
"À, cái đó là cậu ấy tự tay làm, trời mưa luôn có mèo tới tránh mưa."
Người đại diện cười nói.
Tiêu Chiến đi qua xem xét, trong căn nhà gỗ nhỏ còn lót mấy lớp chăn cũ ở dưới, vừa nhìn đã thấy ấm áp.
Xem ra Đại Hoàng cùng Tiểu Hắc mặc dù không thân thiết với Vương Nhất Bác lắm nhưng chúng luôn nhận được sự quan tâm của cậu.
"Cậu ấy là một người tốt."
Tiêu Chiến không nhịn được mà cảm thán.
Ai ngờ người đại diện sau nghe được lời Tiêu Chiến nói đột nhiên bật cười thành tiếng.
"Cậu ấy đối với động vật nhỏ đích thực rất chuyên tâm, nhưng cậu ấy lại cực kỳ kén chọn trong công việc, tôi thật sự đau đầu."
"Kén chọn trong công việc không phải có nghĩa là rất nghiêm túc và có trách nhiệm sao?" Tiêu Chiến hỏi.
Người đại diện gật đầu, nỏi: "Điều đó cũng đúng."
50.
Như thỏa thuận trước đó với tổ tiết mục, trong tập đầu tiên, Tiêu Chiến xuất hiện tổng cộng chưa đầy năm phút, sau khi biên tập chỉnh sửa có lẽ còn không đến ba phút hơn.
Nhưng bản thân anh đồng ý xuất hiện trong một chương trình giải trí như vậy là một điều hiếm thấy.
Tiểu Luật sau khi nghe chuyện này cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Tiêu Chiến bình thường không thích người khác lấy khuôn mặt mình ra nói chuyện, cho dù là đối tác hay những người trên mạng. Xem ra, chỉ cần bạn có ngoại hình ưa nhìn, đẹp trai, thì năng lực làm việc sẽ không bị chú ý đến.
Tăng ca để hoàn thành một công việc, nhưng lúc qua miệng mấy phần tử ngoan cố trong công ty liền trở thành: Tiêu Chiến "hy sinh nhan sắc" để đổi lấy chuyện làm ăn.
Nhưng anh không tìm ra lý do để phủ nhận nó.
Anh lớn lên đẹp trai không sai, nhưng đây là nguồn gốc của mọi tội lỗi sao?
Không có đạo lý.
Tiêu Chiến luôn từ chối những cuộc phỏng vấn trực tiếp, hoặc có thể để thư ký đi thay trong trường hợp anh không muốn đi, nhưng mặc dù như vậy, anh vẫn luôn là chủ đề bàn tán sôi nổi của không ít người.
Việc lần này anh xuất hiện trong một chương trình tạp kỹ, cũng có một lý do là anh nghe được một câu rất thuận miệng từ thư ký.
"Cũng có rất nhiều người cho bọn họ xem, về sau bọn họ sẽ không tò mò nữa."
Nghe có vẻ hợp lý.
Không bằng thử xem sao.
51.
Tiêu Chiến không biết rõ liệu buổi ghi hình của Vương Nhất Bác ở đảo Hồ Lô có diễn ra thuận lợi hay không. Tuy rằng bọn họ bình thường sẽ thỉnh thoảng tâm sự, nhưng biết đối phương đang ghi hình, anh ngược lại không dám chủ động liên lạc.
Giọng điệu và bầu không khí trò chuyện của họ vẫn đang duy trì ở giai đoạn những người bạn mới quen, nhưng nếu họ bị chụp lại, chỉ sợ sẽ truyền ra một vài tin đồn kỳ lạ.
Anh thật sự sợ năng lực bổ não của cư dân mạng.
Ngày thứ ba sau khi Vương Nhất Bác rời đi, bởi vì dự án trong tay đang tiến triển không được thuận lợi lắm, phó chủ tịch Lưu đã mời Tiêu Chiến tham gia một cuộc họp.
Kỳ thật, anh căn bản không cần phải tham gia cuộc họp nào cả.
Phó chủ tịch Lưu nói là mời anh đi, nhưng thực chất chỉ là muốn ở trước mặt ụp nồi mà thôi.
Nếu dự án làm không tốt, ông chủ lớn biết chuyện, chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm, phó chủ tịch Lưu cùng mấy người Hà tổng đều muốn đội nồi lên đầu Tiêu Chiến bất cứ khi nào có chuyện xảy ra. Dù sao ông chủ lớn không có ở công ty, anh lại là người phụ trách chính, chỉ cần anh không hiểu rõ chuyện này, sẽ rất dễ bị mắc lừa.
Nhưng trải qua một thời gian dài như vậy, Tiêu Chiến đã sớm học được cách thông minh từ lâu.
Lúc này, anh nghĩ ra một biện pháp hiệu quả nhất: giả vờ ngu.
Nếu đám người đó hung hăng, anh có thể ném ra một câu cực kỳ toàn năng: "Việc này mấy người nên nói trực tiếp với ba tôi, ông ấy vừa nói với tôi rằng ông ấy muốn xem tiến độ công việc."
Lần nào cũng thử và đã thành công.
Cho dù đám người phó chủ tịch Lưu có mưu mô thế nào cũng không có cách để đối phó với anh.
Chỉ là hôm nay trong lúc họp, điện thoại mà Tiêu Chiến để trên bàn đột nhiên sáng lên khi anh đang nói: "Mấy thứ này các người hiểu rõ hơn tôi, tốt nhất là không nên hỏi tôi."
Không khí trong phòng họp không được thoải mái cho lắm.
Tiêu Chiến liếc nhìn qua, hóa ra là Vương Nhất Bác gọi tới.
Bên cạnh có mấy người đang nhìn trộm điện thoại của anh, anh dứt khoát cầm điện thoại đứng dậy, chỉ để lại một câu: "Mọi người nên bàn bạc rõ ràng trước khi nói cho tôi biết mình định làm gì tiếp theo" rồi rời khỏi phòng họp.
Anh tìm một nơi yên tĩnh và nhấn trả lời.
Tiêu Chiến hắng giọng, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì sao?"
Vương Nhất Bác chưa bao giờ gọi điện thoại cho anh, anh đoán rằng chắc người bên kia đang ghi hình, khả năng có việc gì đó cần gọi điện thoại cho anh.
Quả nhiên.
Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia lên tiếng: "Có một bài hát liên quan đến cha, cho anh mười giây để trả lời, bắt đầu đếm ngược, mười, chín, tám,..."
Tiêu Chiến bất ngờ.
Anh thật sự không thể nghĩ ra bất kỳ bài hát nào có liên quan đến cha.
Thấy Vương Nhất Bác đếm tới "chín", anh cuối cùng cũng thông suốt.
"Ba là baba vĩ đại của con, nuôi con khôn lớn, con còn không nghe lời, suốt ngày đi chơi."
Vương Nhất Bác: ...
Tiêu Chiến hỏi: "Đúng không?"
Vương Nhất Bác không trả lời.
Tiêu Chiến lại hỏi: "Không đúng sao?"
Anh nghe thấy tiếng cười lớn ở đầu dây bên kia điện thoại.
Mãi một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới mở miệng nói rằng: "Không phải bài này, không sao."
Câu "không sao" kia khiến mi tâm Tiêu Chiến nhíu lại.
"Trả lời sai sẽ phải chịu phạt sao?"
"Ừ."
"Hình phạt là gì?"
"Từ trên cầu 10m nhảy xuống."
"Cái gì?!" Tiêu Chiến giật mình hét lên: "Đây là hình phạt gì vậy? Không cần mạng nữa sao? Hay em đừng quay nữa, quá nguy hiểm, nếu dừng ghi hình phải bồi thường bao nhiêu? Anh đền."
Vương Nhất Bác cười nói: "Không phải, em đang ở bể bơi, là nhảy bàn cầu, phía dưới còn có nhân viên cứu hộ, không nguy hiểm."
Biết rằng không nguy hiểm nữa, Tiêu Chiến cuối cùng cũng yên tâm, nhưng anh vẫn tiếc nuối.
"Để lần sau đi, lần sau anh nhất định sẽ trả lời đúng."
"Được."
Vương Nhất Bác cúp máy, Tiêu Chiến thở dài một hơi, quay đầu lại.
Phó chủ tịch Lưu và Hà tổng đang nắm tay nhau đi ra khỏi nhà vệ sinh ở phía sau anh, vẻ mặt kinh hãi, không biết họ đã ở đó được bao lâu và nghe được những gì rồi.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện mình đang đứng ở cửa nhà vệ sinh, và đang chặn đường ra của bọn họ.
52.
Tiêu Chiến không chắc phó chủ tịch Lưu và Hà tổng đã nghe được bao nhiêu, nhưng anh cảm thấy bọn họ đã nghe lén được rất nhiều.
Bởi vì sau khi bọn họ trở lại phòng họp, phó chủ tịch Lưu và Hà tổng đã nhìn anh với ánh mắt rất khác, như thể họ đang sợ hãi điều gì.
Anh đem chuyện này kể cho thư ký nghe.
Thư ký cảm thấy không phải chuyện gì to tát, nếu bọn họ nghe được, cùng lắm cũng chỉ cảm thấy Tiêu Chiến khôn ngoan hơn khi yêu mà thôi.
"Sau khi chương trình phát sóng, người dân cả nước sẽ không nghĩ tôi ngốc chứ?"
"Không đâu," thư ký nói một cách ân cần, "Chúng ta có thể mua thủy quân, chỉ cần ai đó nói như vậy, tôi sẽ sai thủy quân bình luận phía dưới, nói không nên bị hình tượng tâm cơ lừa gạt. Cũng giống như việc anh quản lý một công ty có quy mô lớn, anh vẫn có thể theo đuổi các minh tinh, nhưng trong công ty anh tuyệt đối không thể ngốc bạch ngọt được. Cho nên tất cả mọi thứ đều là ngụy trang, đều là kịch bản, đều tự thiết lập cho bản thân."
Thông minh.
Tiêu Chiến nói tiếp: "Cũng có thể nói là tôi cố tình làm cho đối thủ cạnh tranh nghĩ rằng tôi không quá thông minh, để tôi có thể qua mặt họ trong chuyện làm ăn."
Thư ký: "Ừm, không tệ."
Tiêu Chiến thả lỏng tâm tư.
Về sau, khi Vương Nhất Bác kết thúc việc ghi hình cho tập đầu tiên, cậu đã gọi cho anh một lần nữa để giải thích nguyên nhân và kết quả của lần quay vừa rồi.
Tổ tiết mục có âm mưu, tiền trảm hậu tấu (*), chủ yếu là muốn xem bọn họ nói chuyện riêng tư sẽ như thế nào.
Tiền trảm hậu tấu (*): hành động trước, báo cáo sau.
"Tôi biểu hiện cũng được chứ?" Tiêu Chiến hỏi cậu.
"Ừ, tổ đạo diễn nói anh biểu hiện tốt nhất, rất tự nhiên, hơn nữa lúc phát sóng sẽ rất thú vị." Vương Nhất Bác cười cười, nói tiếp: "Đạo diễn còn bảo tôi chuyển lời cho anh, nếu ghi hình vi phạm hợp đồng, tiền bồi thường không nhỏ đâu, tuy với anh không là vấn đề, nhưng ông ấy muốn dựa vào chương trình này để giành giải thưởng chương trình tạp kỹ xuất sắc nhất cuối năm, vì vậy nói với anh đừng khuyên tôi dừng ghi hình."
Tiêu Chiến nghe xong, nở nụ cười nhẹ.
Anh phát hiện trò chuyện trực tiếp bằng giọng nói với Vương Nhất Bác thú vị hơn rất nhiều so với nhắn tin trên WeChat.
Hơn nữa, giọng Vương Nhất Bác còn trầm ấm, rất dễ nghe.
Nghe trước khi ngủ dường như sẽ ngủ ngon hơn.
Hai người tiếp tục trò chuyện về đề tài ghi hình của chương trình một lúc, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua thời gian, còn tưởng rằng mình mới nói chuyện được có năm phút, nhưng hóa ra đã gần nửa giờ rồi.
"Muộn rồi, cậu nên đi nghỉ ngơi sớm một chút đi, tôi cúp máy trước."
Vương Nhất Bác hỏi anh: "Anh buồn ngủ sao?"
"Không có, nhưng quá muộn rồi, thời gian không còn sớm nữa, đã nói chuyện lâu như vậy rồi."
Sau khi Tiêu Chiến nói xong, bầu không khí như hạ xuống vài độ.
Hình như có chút sát phong cảnh.
Anh vội vàng nói: "Tôi sẽ gọi lại cho cậu khi có thời gian."
Anh suy nghĩ một lúc, lại cảm thấy rằng Vương Nhất Bác sắp vào đoàn làm phim và ghi hình các chương trình tạp kỹ khác cũng một lúc, có lẽ cậu ấy sẽ không có nhiều thời gian để gọi điện và trò chuyện với mình.
"Tôi có thể gọi cho cậu được không?" Anh hỏi.
"Tôi sẽ chờ." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến lưu luyến cúp máy, phát hiện nhiệt độ hai má của mình có chút cao.
Nhịp tim cũng có chút nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top