Chương 12

Tiểu Tiêu dường như chưa ý thức được mình đang bị theo đuổi.

44.

Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn không thể nói ra câu: "Không thiếu fan thì thiếu gì?"

Nhưng anh cảm thấy, nếu tiếp tục hỏi, tình huống sẽ rơi vào thế vượt tầm kiểm soát của anh.

Sau khi Vương Nhất Bác và người đại diện rời đi, anh lại lên mạng tìm kiếm những tin đồn của Vương Nhất Bác trong quá khứ.

Anh tự nhủ, có lẽ những scandal đó không phải tất cả đều là giả, có lẽ Vương Nhất Bác thích trêu đùa, có lẽ cậu ta cố ý hoặc vô tình gây hiểu lầm cho người khác.

Sau khi tìm kiếm xong, anh tiện tay mở trang web quen thuộc, phát hiện "Hai ba điều về ông chủ của tôi và bảo bối của anh ấy" thế mà lại cập nhật rồi.

Trong chương mới nhất, ông chủ bị một ngôi sao nhỏ tuyến 18 quấn lấy, ngôi sao nhỏ bịa chuyện nói rằng mình là niềm vui mới của ông chủ, làm cho đại minh tinh vừa cùng ông chủ tiểu biệt thắng tân hôn đổ giấm rồi. Để lấy lòng bảo bối nhà mình, ông chủ trực tiếp đem đại ngôn thương hiệu cao cấp nhất nhà mình tặng cho đại minh tinh.

Tiêu Chiến đọc xong chương này vẻ mặt kỳ diệu.

Không hổ là xạ thủ do người đại diện tự mình tìm, còn rất biết kết hợp với tình huống thực tế.

Sau khi đọc xong, anh gần như tin vào điều đó.

45.

Theo lý mà nói, Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến về nhà gặp ba mẹ, coi như anh nợ cậu một ân tình.

Nhưng Tiêu Chiến đã đem đại ngôn đồng hồ cho Vương Nhất Bác, phần ân tình này trước mặt xem như đã được trả hết.

Không biết có phải quan hệ qua lại như vậy đã khiến Vương Nhất Bác hoặc người đại diện của cậu cảm thấy một chút ảo giác hay không, bọn họ cho rằng ước định giữa anh và bọn họ có thể không hoàn toàn tránh được những giao dịch đôi bên cùng có lợi.

Bộ phim năm ngoái Vương Nhất Bác quay gần đây bắt đầu hot lên, một đài truyền hình nào đó đã mời cậu làm khách mời cố định cho một chương trình tạp kỹ.

Chương trình tạp kỹ kia trong và ngoài nước đều vô cùng nổi tiếng, không ít minh tinh chen lấn, bất kể thù lao hay mệt nhọc để có thể tham gia. Bởi, cho dù khách mời là một phi hành gia cũng có thể tạo nên một đề tài không nhỏ.

Sức hấp dẫn của vị trí khách mời cố định thực sự rất lớn, người đại diện tới tìm thư ký, thương lượng với anh ta có nên nhận show này hay không.

Vốn dĩ, chuyện này không liên quan nhiều đến Tiêu Chiến, công việc của bọn họ hầu như không bị trùng nhau.

Nhưng chương trình tạp kỹ này là chương trình theo loại hình du lịch, gần như cứ hai kỳ phát sóng lại phải quay cảnh ngôi sao xuất phát từ nhà của mình, cùng với sự tương tác giữa ngôi sao, trước và sau khi tham gia chuyến đi, với gia đình. Bởi vậy, nếu như Vương Nhất Bác tham gia, chắc chắn không có cách nào tránh được nội dung quay chụp này.

Hơn nữa, đài truyền hình mời cậu đi, vốn còn có chút mục đích khác.

Mặc dù Tiêu Chiến không gia nhập showbiz nhưng anh hoàn toàn không thể xem như một người bình thường. Có rất nhiều người đang theo dõi cuộc sống hôn nhân hàng ngày của họ, đặc biệt là sau khi cuốn tiểu thuyết "Hai ba điều về ông chủ của tôi và bảo bối của anh ấy" được đăng thêm nhiều chương. Ai có thể mời được bọn họ, chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của khán giả.

Tổ tiết mục nói với Tiêu Chiến không cần phải tham gia ghi hình, nhân vật chính của họ vẫn là Vương Nhất Bác.

Nhưng những người có chút đầu óc đều biết, khi ghi hình cuộc sống gia đình, Vương Nhất Bác làm sao có thể một mình xuất hiện trước ống kính?

Nếu như vậy chẳng khác nào khẳng định tin đồn ly hôn của bọn họ sao?

Thư ký biết Tiêu Chiến không thích đối mặt với ống kính, anh vẫn luôn duy trì hình ảnh ở mức thấp nhất.

Huống chi nếu anh tham gia chương trình, không chừng sẽ bại lộ anh căn bản không khôn khéo giảo hoạt như những lời đồn đại bên ngoài. Nếu như vậy, chỉ sợ mấy người kiêng kỵ anh trong công ty sẽ rục rịch làm điều gì đó.

Chỉ là chương trình đó thực sự quá nổi tiếng.

Người đại diện ba ngày liên tục gọi cho thư ký không dưới mười cuộc điện thoại, ý đồ muốn thuyết phục anh ta, vừa lúc anh ta lại biết ông chủ lớn và bà chủ ở nhà đặc biết thích xem chương trình tạp kỹ này.

Ngay cả Tiểu Tiêu tổng cũng... đôi khi ở trong xe xem những đoạn clip của chương trình này mà cười nghiêng ngả.

Nhưng quan trọng nhất chính là, đối tượng xem mắt của thư ký là fan trung thành của chương trình này.

Cách đây không lâu, anh ta đã quen biết một cô gái, từ ngoại hình đến điều kiện các phương diện đều rất phù hợp với sự kỳ vọng của anh ta đối với nửa kia. Nếu Tiểu Tiêu tổng nhà mình xuất hiện trong chương trình này, anh ta có thể cùng cô gái đó có thêm nhiều đề tài trò chuyện, thậm chí có thể mời cô gái cùng đi xem quá trình quay phim.

Xuất phát từ tâm tư của mình, thư ký nói với Tiêu Chiến.

Nào biết được Tiêu Chiến rất nhanh chóng đã đồng ý.

"Không phải nói sẽ không đặc biệt quay tôi sao?" Tiêu Chiến cảm thấy không phải chuyện gì lớn, "Tôi nhiều nhất cũng chỉ ở bên cạnh làm cảnh một chút, hơn nữa không phải anh lại có cơ hội nhờ cậu ấy mang hàng sao?"

Cũng đúng.

Thư ký nghĩ lại, lần trước cùng Vương Nhất Bác livestream, hầu như tất cả mặt hàng đều bán hết.

Ngay cả sơn móng tay cũng đã hết hàng trong ba tuần.

Bất kể là thư ký hay là Tiêu Chiến, đều không hiểu rõ chuyện kinh doanh của giới giải trí, sao có thể đoán được bản lĩnh lừa gạt người khác của tổ tiết mục lớn đến mức nào?

Nhưng họ cũng quên mất một vấn đề quan trọng.

Anh cùng Vương Nhất Bác căn bản không sống cùng nhau.

46.

Không sống cùng nhau, chuyện này thoạt nhìn rất dễ giải quyết, nhưng trên thực tế lại đặc biệt dễ dàng bị vạch trần sự thực.

Ngày nay, cư dân mạng và người hâm mộ đều xem chương trình bằng kính lúp, bất kể là phong cách của người nổi tiếng hay nội thất trong nhà cũng khó có thể thoát khỏi nhãn pháp của họ.

Cách đây không lâu, một nữ minh tinh trong lúc chụp ảnh selfie không cẩn thận chụp phải một góc giỏ quần áo bẩn, kết quả chỉ vì một chút chuyện như vậy, cô đã bị vô số cư dân mạng mắng vì tội lười biếng.

Người đại diện cũng không dám qua loa, sau khi thỏa thuận với thư ký, quyết định tạm thời "nhà" của bọn họ là nhà Vương Nhất Bác.

Lý do rất đơn giản.

Trong nhà Tiêu Chiến không có chút tư vị người nổi tiếng nào cả.

Cuộc sống của phú nhị đại có nét riêng của nó, nhưng trong nhà một đại minh tinh không thể nào có phòng thay đồ khổng lồ, không có những đồ vật xa hoa, đắt tiền, so sánh ra, vẫn là nhà của Vương Nhất Bác trông giống như "nhà" của bọn họ hơn.

Lo lắng mọi người sẽ phát hiện ra, thư ký cùng người đại diện chỉ có thể tự mình sắp xếp và chuyển nhà, làm cho nơi này nhìn gần gũi hơn, trông giống với "tổ ấm tình yêu" mà bọn họ tham khảo ở khắp nơi hơn. Trong khoảng ba tháng tới, Tiêu Chiến sẽ đến đây năm đến sáu lần để đối phó với việc quay phim của tổ tiết mục.

Người đại diện nói với Tiêu Chiến rằng đoàn làm phim ai nấy cũng đều là người tinh mắt, không cẩn thận sẽ rất dễ bị nhìn ra điều gì đó.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, nói: "Không phải là diễn sao? Diễn xuất của tôi cũng không tệ lắm."

Diễn vai quỷ tâm cơ lâu như vậy rồi, đại khái anh vẫn có thể nắm bắt được một chút bản chất của diễn xuất.

Thư ký dặn dò anh: "Nói ít một chút, dù sao bên ngoài cũng cho rằng anh khiêm tốn, anh cứ diễn một người không thích bị quay chụp là được."

Người đại diện lo lắng lần tương tác đầu tiên giữa anh và Vương Nhất Bác trong chương trình sẽ đặc biệt lạnh nhạt, không ăn ý, vì vậy anh ta liền nghĩ ra một cách hay.

Hãy để bọn họ đóng vai một cặp tình nhân đang chiến tranh lạnh.

47.

Để có thể nhập vai tốt hơn, Tiêu Chiến đã đọc đi đọc lại "Hai ba điều về ông chủ tôi và bảo bối của anh ấy" từ đến cuối trước khi ghi hình.

Khi tổ tiết mục tới dựng máy, lúc này Vương Nhất Bác đang trang điểm trên lầu. Có lẽ bởi vì sợ quấy rầy anh, sau khi chào hỏi, mọi người đều bận rộn với công việc của mình, không có ai chủ động tới bắt chuyện với anh.

Tiêu Chiến ôm laptop ngồi ở một góc sofa, bí mật quan sát mọi người làm việc.

Kỳ thật anh cũng rất tò mò, cùng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng anh phải đóng vai một người lạnh lùng nên phải ngồi yên ở đó.

Thực sự rất chán.

Người đại diện nói với anh rằng cảnh quay của anh sẽ không quá năm phút khi tập đầu tiên được phát sóng.

Anh nghĩ, năm phút căn bản không đủ để anh phát huy khả năng diễn xuất.

Kết quả là, anh đã tính toán sai.

Sau khi tạo hình của Vương Nhất Bác đã hoàn tất, tổ tiết mục chính thức bắt đầu ghi hình.

48.

Việc ghi hình loại chương trình như vậy thường có một số thói quen nhất định.

Ví dụ như lúc đầu đạo diễn của tổ tiết mục gõ cửa, sau đó Vương Nhất Bác rất tự nhiên ra mở cửa mời họ vào nhà quay phim.

Máy quay quét qua phòng khách, Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên ghế sofa, gật đầu chào bọn họ, sau đó liền bày ra một vẻ mặt u ám gõ bàn phím.

Đạo diễn không làm phiền anh mà tập trung vào cảnh quay Vương Nhất Bác thu dọn hành lý trước khi xuất phát.

Vương Nhất Bác cố ý làm cho vali trông thật lộn xộn, đồ đạc không có quy luật xếp đầy bên trong.

Đạo diễn hỏi cậu: "Có phải cậu hiếm khi tự mình sắp xếp hành lý đúng không? Tôi thấy cậu thu dọn không có quy tắc gì cả. Nếu xếp theo cách này, vali không thể chứa được nhiều đồ, lại còn lãng phí rất nhiều khoảng trống."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài, nói: "Trước kia đều là anh ấy giúp tôi sắp xếp hành lý."

Tiêu Chiến: Wow, diễn xuất thật tốt.

Đạo diễn: "Vậy tại sao lần này... xin lỗi, tôi thực sự rất tòa mò, bởi vì tôi cảm thấy bầu không khí giữa hai người có vẻ hơi cẳng thẳng, cãi nhau sao?"

Vương Nhất Bác xấu hổ nhìn về phía ống kính, sau đó lại nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, nói: "Trước khi mọi người đến, chúng tôi vừa cãi nhau xong. Vốn dĩ lúc trước đã nói tối nay cùng ra ngoài ăn cơm, ngay cả nhà hàng cũng đặt rồi, anh ấy bao nguyên cả một tầng, kết quả tôi nhớ nhầm thời gian, cho rằng ngày mai mới xuất phát."

Tiêu Chiến: Wow, thật biết tự biên tự diễn.

Chỉ sợ sau khi chương trình phát sóng, hình tượng ông chủ bá đạo yêu chiều đại minh tinh của anh sẽ bị ném đá.

Sau khi thu dọn hành lý xong, đạo diễn hỏi Vương Nhất Bác: "Chúng ta sắp xuất phát rồi, hai người định cứ như vậy giận dỗi nhau sao? Theo như tôi biết, sau khi cậu vào đoàn phim, rất có thể sẽ không gặp mặt một thời gian dài."

"Đúng thế, cho nên tôi không thể cứ như vậy mà đi được."

Vương Nhất Bác nói xong, đi về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến làm bộ không thèm để ý, nhưng thật ra đã lén ngồi thẳng lưng lại.

Vương Nhất Bác đi đến trước mặt anh, ngồi xổm xuống.

Cậu thoạt nhìn so với Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sofa thấp hơn nửa cái đầu.

"Còn giận sao?"

Giọng nói chuyện mang theo chút hương vị làm nũng, những vẫn trầm ấm như mọi khi, Tiêu Chiến bị cậu trêu chọc đến ngứa ngáy, nhịn không được cúi đầu nhìn cậu một cái.

Vương Nhất Bác đang ủy khuất nhìn anh.

Anh nhớ lại con chó mà bà anh nuôi khi anh còn nhỏ, nó luôn làm nũng với anh.

Tiêu Chiến không nhịn được sờ mái tóc trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác.

Thật mềm mại, cảm thấy rất ôn nhu, dịu dàng.

Anh suy nghĩ một chút, hỏi cậu: "Em đi đâu để ghi hình?"

Hỏi xong anh lập tức cảm thấy hối hận.

Hai người là vợ chồng, ngay cả việc đối phương đi công tác ở đâu cũng không biết, không phải là quá xa lạ rồi sao?

Vương Nhất Bác cũng sững sờ, sau đó đảo mắt một vòng, cười nói: "Không phải nói cho anh biết rồi à? Đảo Hồ Lô. Muốn nhắc em mua quà về cho anh sao?"

Tiêu Chiến thuận miệng hỏi: "Đảo Hồ Lô có đặc sản gì không? Anh em Hồ Lô sao?"

Nếu như là vừa rồi, Vương Nhất Bác còn đang diễn kịch, thì lúc này cậu thực sự nở nụ cười chân thành từ tận đáy lòng.

"Đúng vậy, mang anh em Hồ Lô về cho anh."

"Gạt người à?"

"Không gạt anh, khi về sẽ mang sáu anh em Hồ Lô về cho anh."

Tiêu Chiến ở trong đầu suy nghĩ một chút về năng lực của sáu anh em Hồ Lô, sau đó không nhịn được mà bật cười.

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, trầm ngâm một hồi lâu không lên tiếng.

Sau đó, cậu cầm lấy áo khoác của Tiêu Chiến đặt bên cạnh sofa nói với ống kính máy quay như đang sắp nằm lên mặt họ: "Tiếp theo là cảnh không phù hợp với trẻ em."

Một nụ hôn mượn góc quay.

Tiêu Chiến ngỡ ngàng, không nói nên lời.

Như thế này được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top