12.

13

Nữ bệnh nhân sau đó không gửi thêm một tin nhắn nào cho Vương Nhất Bác, hắn tự nghĩ rằng cô ấy đã bỏ cuộc khi không có hồi âm.

Lão sư ở bệnh viện không quên, đùa hắn hỏi: "Trước đây cùng cô gái nhỏ có liên hệ gì không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Đó là một bệnh nhân và không có gì để liên hệ."

Kết quả là, cô gái đã xuất hiện trở lại ngay sau khi hắn vừa nói.

Vương Nhất Bác cau mày nói: "Sao vậy? Bệnh tình có nghiêm trọng không?"

Cô gái lắc đầu nói không phải: "Hôm nay đi cùng người lớn."

Vương Nhất Bác im lặng và không trả lời.

Cô gái lại nói: "Mấy hôm trước em đột ngột chưa tìm hiểu kỹ sự việc nên em xin lỗi."

Vương Nhất Bác không hiểu cô ấy đang nói gì nhìn cô ấy với vẻ nghi ngờ.

Cô gái nói: "Bạn trai anh không giận à?"

Vương Nhất Bác càng bối rối hơn: "Bạn trai nào cơ?"

Cô gái sững người một lúc: "À, anh có nhiều bạn trai đúng không?"

Vương Nhất Bác: "Tôi không có, cô đang nói về cái gì, bạn trai của tôi là ai?"

Đối phương lấy điện thoại ra bấm vào tấm ảnh của Tiêu Chiến đưa qua: "Là anh ấy, chuyện gì đang xảy ra, anh ấy nói anh ấy là bạn trai của anh."

Vương Nhất Bác sững sờ khi nhìn thấy bức ảnh, nhưng câu tiếp theo là: "Tại sao cô lại có ảnh của anh trai tôi!"

Cô gái cảm thấy cạn lời: "Không biết hai người đang làm gì?"- nhưng theo bản năng, nói thêm một câu nữa là cô đau đầu, cô cầm điện thoại lên- "Là anh gửi cho tôi." Sau đó cô nói tạm biệt và rời đi.

Vương Nhất Bác vẫn còn đang bối rối và sốc, thứ nhất hắn không biết tại sao Tiêu Chiến lại là bạn trai của mình, thứ hai hắn không biết tại sao Tiêu Chiến lại gửi ảnh cho cô gái.

Lão sư khá là thích tán gẫu: "Có chuyện gì vậy, đây không phải là bức ảnh chụp anh trai trên lầu sao? Khá đẹp trai, nhưng tôi nghĩ cậu ấy bên ngoài căn bản đẹp trai hơn một chút."

Buổi chiều, Vương Nhất Bác đã gửi một tin nhắn cho Tiêu Chiến: "Ca, có bận hay không?"

Tiêu Chiến rất bận, rất khó để bên A chờ đợi cho đến khi kế hoạch bị thay đổi hết lần này đến lần khác.

Anh trả lời tin nhắn rất muộn: "Có chuyện gì sao?"- rồi hỏi- "Em muốn ăn gì cho bữa tối?"

Vương Nhất Bác: "Không sao, cứ đơn giản thôi". Sau khi suy nghĩ xong hắn gửi tin nhắn: "Em có một bệnh nhân nữ có ảnh của anh, cô ấy nói rằng em đã gửi cho cô ấy?"

Tiêu Chiến lạch cạch gõ vào: "Không, anh không biết bệnh nhân của em."

Vương Nhất Bác: "Nhưng trong điện thoại của cô ấy có ảnh của anh"

Tiêu Chiến: "Tại sao lại nhìn điện thoại di động của cô ấy, không phải là bệnh nhân nữ sao? Hóa ra bây giờ cuộc sống của bác sĩ ẩm ương như vậy, lại có thể có quan hệ tốt như vậy với bệnh nhân nữ."

Vương Nhất Bác có chút lo lắng khi nhìn thấy tin nhắn, vì vậy hắn đã gọi điện thoại, Tiêu Chiến một lúc sau mới trả lời, không có bất kỳ giọng điệu nào.

Vương Nhất Bác ngay lập tức nói: "Không, không, nhưng cô ấy đến cùng người lớn trong nhà, cô ấy đã cho em xem điều đó khi cô ấy đến chào em."

Tiêu Chiến nhất thời nói rằng mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân rất tốt, và bệnh nhân đặc biệt chào hỏi hắn, còn nói: "Không sao, anh rất bận không muốn nói chuyện đó."

Đã bị treo lên.

Vương Nhất Bác rõ ràng muốn gọi điện thoại hỏi tại sao, nhưng kết quả dường như khiến anh không vui, trong lòng có chút áy náy, sau đó liền gửi tin nhắn:" Ca, đang tức giận sao?"

Không có hồi âm, lại gửi thêm một tin: "Địa điểm công ty của anh ở đâu hả anh? Em sẽ đến gặp anh sau khi tan sở, OK?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top