C7. Bí mật trực tiếp hạ màn
Buổi tối Vương Nhất Bác náo loạn hai lần, lần đầu là nói mớ vì sốt cao, khuôn mặt trực tiếp vùi vào cổ Tiêu Chiến, lúc thì nói nóng lúc lại bảo lạnh, sau khi Tiêu Chiến chườm khăn lạnh cho hắn, hắn mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lần thứ hai thì ôm đầu kêu đau, đầu đổ đầy mồ hôi, Tiêu Chiến sợ đến nỗi phải vỗ mặt hắn gọi hắn dậy: "Nhất Bác, Nhất Bác, đau ở đâu? Chúng ta đi bệnh viện?"
Tiêu Chiến mượn ánh trăng để nhìn đồng hồ thạch anh treo trên tường, ba giờ sáng, thời điểm anh xuống giường mặc quần áo, người ở trên giường mới ho hai tiếng rồi dần dần bình ổn hô hấp, giống như vừa rồi chỉ là ác mộng.
Tiêu Chiến thay khăn mặt lau mồ hôi cho Vương Nhất Bác, lại một lần nữa đắp kín chăn cho hắn, điểm nhẹ vào chóp mũi nói: "Tiểu yêu tinh phiền phức."
Một phen này làm Tiêu Chiến hết cả buồn ngủ, anh nằm nghiêng, đối mặt với khuôn mặt hơi đỏ lên của Vương Nhất Bác, đưa ngón trỏ ra chọc chọc, trong trí nhớ của anh, khi còn bé bảo mẫu trong nhà cũng thường xuyên gọi anh là "yêu tinh quấy nhiễu", "yêu tinh phiền phức", nhưng Tiêu Chiến chưa từng ghét bà, trong biệt thự chỉ có bà là đang chăm sóc mình và mẹ, cho nên anh sẽ không để ý đến những chuyện kia.
Giống như hiện tại, mặc dù anh gọi Vương Nhất Bác là yêu tinh phiền phức, nhưng anh không có một xíu ghét bỏ nào, anh yêu Vương Nhất Bác, thích chăm sóc hắn, nếu như có thể, anh muốn cho hắn toàn bộ tình yêu trên thế giới này, có lẽ đối với Tiêu Chiến mà nói, đối phương là người đàn ông duy nhất bước vào ánh sáng cuộc đời anh.
Đến khi ánh sáng mặt trời hiện ra màu vàng ấm Tiêu Chiến mới khó khăn thiếp đi. Có lẽ nên nói là vì tuổi trẻ đi, chứng viêm sốt của Vương Nhất Bác cũng lui xuống, đồng hồ sinh học làm việc và nghỉ ngơi lại vận hành bình thường, mơ hồ nhớ tới tối hôm qua Tiêu Chiến có nói gì đó với hắn, nhưng hắn buồn ngủ quá, nghe không lọt...
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đứng dậy, dựa theo thói quen bước vào bếp đun một bình nước nóng, sau đó mở tủ lạnh ra, còn một ít bánh sủi cảo đông lạnh, vì để cảm ơn Tiêu Chiến chăm sóc mình hai ngày nay, đầu bếp Vương quyết định tự tay đun nước nấu sủi cảo.
Ăn xong bữa sáng đơn giản, Tiêu Chiến hỏi hắn có cần nghỉ ngơi một ngày không, Vương Nhất Bác tay chân lưu loát nhanh chóng thu dọn bàn ăn, đắc ý nói: "Không cần, sau khi được ngài dùng y thuật cao siêu để chữa trị, ta đã khỏe lại như xưa rồi, có thể vì nhân dân mà phục vụ."
"Phải phải phải, năm nay mà không được thưởng mức cao nhất của cảnh sát nhân dân hoặc mức thưởng tốt nhất thì có lỗi với em quá."
"Hehehe."
Hai người đùa giỡn một đường, Tiêu Chiến lo lắng Vương Nhất Bác vẫn chưa khỏi hẳn nên không cho hắn lái motor, lúc lái xe đến Cục cảnh sát, tổ viên tổ A đã đến đầy đủ, thấy hắn tới liền nhao nhao chạy đến hỏi thăm, Vương Nhất Bác buồn cười khoát tay: "Cảm vặt thôi, cũng không phải bệnh gì nặng, tôi được Chiến ca chăm sóc còn có thể bệnh lâu được à?"
Thạch Lỗi là người đầu tiên chê cơm chó đội trưởng phát, liếc mắt trở về ăn bữa sáng, đôi mắt của Tạ Tiểu Phong cứ nhìn qua nhìn lại Vương Nhất Bác hai lần, nhưng ánh mắt này không thể thoát khỏi sức quan sát của đội trưởng, hắn hỏi: "Tiểu Phong, nhìn cái gì đấy?"
"Không, nhìn xem anh đã thực sự khỏe chưa thôi."
Tạ Tiểu Phong hàm hồ nói xong liền cầm một cuốn tạp chí ngồi về chỗ, Vương Nhất Bác bĩu môi gọi Châu Xảo Xảo đang trang điểm lại, khép ngón trỏ và ngón giữa ngoắc ngoắc, ý là gọi cô tới đây.
"..."
Châu Xảo Xảo không hiểu sao lại cảm thấy có một loại áp lực vô hình, thấp thỏm đi vào văn phòng của Vương Nhất Bác, đóng cửa lại rồi mới thấy Vương Nhất Bác đang giương cằm nói: "Ngồi đi."
Giọng nói của hắn rất nhẹ, Châu Xảo Xảo kéo ghế trước bàn làm việc ra cẩn thận nghe, chỉ nghe thấy thanh niên cảnh sát đối diện hỏi: "Đội trưởng Du về rồi sao?"
"Dạ?" Vốn cho rằng Vương Nhất Bác muốn hỏi gì về vụ án, cô ngu ngơ gật đầu: "À, đúng ạ, chiều hôm qua về rồi."
"Cô ta hỏi em về tài liệu vụ án của Trang Mạn Thanh?"
Lúc ăn sủi cảo Vương Nhất Bác có hỏi tối qua Tiêu Chiến muốn nói cái gì, Tiêu pháp y mấp máy môi, thở dài nói: "Tối hôm qua đúng là muốn nhắc nhở em, nhưng mà nghĩ kỹ một đêm lại thấy có lẽ do anh nghĩ nhiều rồi, hôm qua đội trưởng Du muốn lấy văn kiện bản án của Trang Mạn Thanh lúc Châu Xảo Xảo cầm đi ký tên, bản án công ty game online Thừa Mộng lúc trước cũng thế, cái hôm em ngủ ở Cục cảnh sát đó nhớ không? Sáng hôm đó anh đưa bữa sáng cho em, nhìn thấy cô ấy đi ra từ văn phòng của em..."
"Không, từ từ đã, em và cô ta không có gì cả!"
"... Anh biết..."
Tiêu Chiến phì cười, anh chọc chọc vào trán Vương Nhất Bác, cười nói: "Anh biết em và cô ấy không có gì, anh muốn nói là, buổi sáng hôm đó cô ấy lén lút đi ra từ văn phòng của em, khả năng cũng là đi xem trộm tài liệu."
Nhớ tới tài liệu và khẩu cung hôm đó đều bị loạn trình tự, Vương Nhất Bác nhíu lông mày suy nghĩ, vị nữ cảnh sát này dường như thật sự có bí mật gì đó không thể cho ai biết.
Châu Xảo Xảo lúc đó tình cờ gặp đội trưởng Du Tô, sau đó nói chuyện phiếm vài câu, sau đó trả lời mấy câu hỏi vặt vãnh của cô ấy. Châu Xảo Xảo nói: "Đội trưởng Du nói lúc đầu bản án này là do cô ấy xử lý, nhưng bởi vì trong nhà có việc nên xin nghỉ tạm mấy ngày, muốn biết một chút về tình huống căn bản của vụ án, em cảm thấy hai tổ học hỏi lẫn nhau cũng không sao cả... Có phải không thể cho cô ấy nhìn không?"
Vương Nhất Bác dùng hai tay chống cằm, chăm chú nhìn trên đồ gỗ trang trí trên bàn, nói: "Nói vậy cũng không phải, chỉ có điều cô ấy hơi quá quan tâm đến vụ án của tổ chúng ta, lần sau cô ta muốn xem thì em bảo cô ta trực tiếp tới tìm anh, nếu như phát hiện cô ta có hành động gì kỳ quái thì nói với anh."
Là cảnh sát hình sự, lần đầu tiên gặp Châu Xảo Xảo đã biết vị nữ đội trưởng thông minh này có vấn đề, nhưng Vương Nhất Bác không nói nên cô cũng không hỏi, "Biết rồi Bác ca, vậy em ra ngoài đây."
"Em gọi Tạ Tiểu Phong vào đây."
Vương Nhất Bác cảm thấy mình giống như thầy chủ nhiệm cấp ba vậy, gọi từng học sinh tới nói chuyện, hôm nay ngoại trừ việc Tạ Tiểu Phong có chút kỳ quái liếc mắt dò xét hắn làm hắn nổi da gà thì tiểu tử này còn mới cắt tóc.
"Bác ca, anh tìm em?" Tạ Tiểu Phong gõ cửa tiến vào rồi cẩn thận đóng của lại.
"Ngồi." Vương Nhất Bác lấy một cây kẹo ra, trước kia lúc động não hắn thích ăn kẹo, sau này mọc răng khôn rồi nhổ răng, Tiêu Chiến ngăn không cho hắn tiếp tục thói quen không tốt này nữa, liền đổi sang cách dùng nước ép trái cây đưa cho hắn, nếu còn không đủ ngọt thì tự anh sẽ đi qua giải quyết, shh, đây không phải lúc đã nghĩ đến cái này...
"Lúc vừa đến tổ đưa kẹo mời tổ viên anh vẫn luôn bị từ chối, sau đó chỉ có mình cậu chịu ăn cùng anh, anh cũng nghe cậu gọi là Bác ca gần một năm nay rồi, nếu như quả thật coi anh là người một nhà thì có việc gì thẳng thắn nói đi, đừng giống như lúc trước nữa."
(Chỗ này bản gốc còn có một câu "Mặc dù tuổi của tôi nhỏ hơn cậu một chút" nhưng mà tại vì quyển thượng chỉ nói Thạch Lỗi nhiều tuổi hơn Nhất Bác nên tôi auto coi Tiểu Phong với Xảo Xảo ít tuổi hơn rồi, mọi người cũng quen luôn cách xưng hô cũ rồi nên tạm coi như Tiểu Phong ít tuổi hơn nha.)
Tạ Tiểu Phong biết hắn đang nói đến bản án của Tần Dũng lúc trước, là cậu tự chủ trương tự hành động gây ra những hiểu lầm không đáng có, "Bác ca, em cam đoan lần này không làm chuyện trái với kỷ luật."
Vương Nhất Bác ném que kẹo trong tay lên không trung rồi lại bắt lại, nghi ngờ hỏi: "Vậy ánh mắt cậu nhìn anh lúc sáng vì sao lại kỳ quái như vậy, nên hình dung thế nào đây? Là đang dò xét?"
Tạ Tiểu Phong cúi đầu không nói lời nào, tóc cắt ngang trán lúc đầu đã bị cắt đi toàn bộ, hiện tại là tóc đầu đinh đang trend, Vương Nhất Bác rất thưởng thức tạo tình già dặn kiểu này, chính hắn cũng thế, nhìn như vậy có cảm giác tinh anh thoải mái hơn, "Kiểu tóc mới của cậu cũng không tệ, tóc lúc trước hơi vướng víu." Vương Nhất Bác tìm một đề tài để phá vỡ sự trầm mặc giữa bọn họ, kỳ thật hắn còn muốn nói trước kia Tạ Tiểu Phong tương đối trầm mặc, làm việc nhiều hơn nói chuyện, càng thích hợp chạy quanh hiện trường tìm chứng cứ, bởi vậy nên mỗi lần tìm nhân chứng hay thẩm vấn phạm nhân Vương Nhất Bác mới thích dẫn theo Thạch Lỗi hơn. Về sau Tạ Tiểu Phong nói ra hắn mới biết sai để sửa đổi, thay phiên dẫn theo từng người đi, Tạ Tiểu Phong cẩn thận hơn Thạch Lỗi một chút, nhưng năng lực xã giao vẫn không quá đủ, ưu điểm khuyết điểm của tổ viên hắn đều ghi rõ ở mỗi quý, không biết có phải bởi vì lời nhận xét ở quý đầu của hắn mà Tạ Tiểu Phong có chuyện muốn nói hay không?
"Không muốn nói cũng không sao, chúng ta là người một đội, có chuyện gì cứ nói với anh, giúp được thì nhất định sẽ giúp."
Vương Nhất Bác rót một ly nước nóng, buổi sáng nói chuyện hơi nhiều, cuống họng của hắn lại bắt đầu ngứa.
Hắn thổi thổi cốc nước, còn cho rằng Tạ Tiểu Phong sẽ tự đi ra ngoài, đang chuẩn bị đưa môi thử nhiệt độ nước thì người kia đột nhiên lên tiếng: "Em có hơi tò mò cảm giác yêu đương với đàn ông sẽ thế nào?"
"Đệt... Shh..." Vương Nhất Bác không chú ý kịp, môi bị dìm vào nước sôi, bỗng nhiên hiện lên một vòng đỏ, trong lòng không nhịn được chửi thề, thầm nghĩ không biết có phải gần đây bị nghịch thủy không, đợi cảm giác đau rát qua đi, hắn không rõ ràng lắm hỏi một lần nữa: "Cậu vừa nói cái gì?"
Tạ Tiểu Phong giống như buông xuống được một gánh nặng, bả vai trùng xuống tiền về phía trước ngồi vào cái ghế vừa rồi Châu Xảo Xảo ngồi, thở dài một hơi: "Là có một số chuyện muốn thỉnh giáo, là chuyện riêng của em, Bác ca, anh yêu đương với Tiêu pháp y thì có cảm giác gì?"
Lúc này lòng cảm mến của chủ nhiệm lớp càng mãnh liệt hơn, Vương Nhất Bác nắm tay phải đưa lên miệng hắn giọng một cái, suy nghĩ một hồi: "Ừm... Cậu muốn hỏi anh có cảm giác gì à... Thì rất ngọt ngào... vô cùng vui vẻ..."
Nụ cười trên miệng quá sâu, khiến cho nét mặt của Vương Nhất Bác lúc này nhìn có chút giống đang khoe khoang, Tạ Tiểu Phong không có biểu cảm gì, đứng lên nói: "Được rồi, không nên hỏi anh."
"Chờ... chờ một chút, anh trả lời đâu có gì sai đâu?"
"Bác ca, anh khoe khoang quá rồi."
"Anh thề, tuyệt đối không có."
Nhìn Vương Nhất Bác một mặt chân thành, lúc này Tạ Tiểu Phong mới lại ngồi xuống, cậu gãi đầu một cái, hiếm khi nói một câu thật dài: "Là thế này, tuần trước em đi họp lớp cấp hai, gặp lại bạn học chơi thân hồi đó, lúc trước bọn em đều không có điện thoại, số điện thoại lưu lại lúc trước cũng là số điện thoại bàn, sau đó lúc học cấp ba em dọn nhà, cũng mất luôn liên lạc với nhau. Hôm đó gặp lại nhau hai bọn em đều rất vui vẻ, uống rất nhiều rượu, cậu ấy đột nhiên hôn má em... nói là đã tìm em mười năm rồi..."
"Cậu ấy thích cậu?"
"Hôm qua em mới biết..."
"Cậu thích cậu ấy không?"
Tạ Tiểu Phong lắc đầu: "Không phải kiểu thích kia..." Cậu giống như thật sự rất buồn rầu, cong lưng tựa đầu lên bàn tay, nếu như không phải đã cắt đầu đinh thì có lẽ tóc đã bị vò thành ổ gà rồi, "Làm sao bây giờ?"
Vương Nhất Bác đặt mình vào vị trí của người kia để nghĩ, nếu như hắn thích Tiêu Chiến mười mấy năm, nhất thời xúc động tỏ tình mà lại bị từ chối thì nhất định là sẽ buồn bã rất lâu, nhưng dưa hái xanh thì không ngọt, huống hồ còn là dưa đồng giới, hắn gõ bàn một cái, nói: "Nói rõ ràng ra sẽ khá hơn một chút, đừng để đánh mất đạo đức của mình, không thích thì chính là không thích."
"Nhưng mà..."
"Cậu đã nói không thích cậu ấy thì cũng không cần viện nhiều cớ làm gì, nếu không thì đừng nói là cậu ấy, ngay cả anh cũng sẽ cảm thấy có lẽ cậu có cảm tình với cậu ấy."
Thời điểm nghỉ trưa Vương Nhất Bác kể chuyện này cho Tiêu Chiến, đối phương cũng đồng ý với quan điểm của hắn: "Tốc chiến tốc thắng đúng là cách tốt nhất, chỉ là có chút tàn nhẫn với người kia, vất vả lắm mới tìm lại được người mà mình thích mười mấy năm, nhưng lại bị cự tuyệt không thương tiếc."
Vương Nhất Bác kề sát khóe môi của Tiêu Chiến, vốn định lướt qua thôi nhưng đối phương lại dùng lưỡi liếm lên môi hắn, hai người ở trong phòng nghỉ ngơi của Tiêu Chiến không không chế được hôn tiếp, Vương Nhất Bác bế anh ngồi lên bàn sách, hai tay Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, khẽ nhếch miệng thở ra, mùi hương ngọt ngọt dần tản ra vì viên kẹo bạc hà vị hoa dâm bụt (?) vừa ăn.
Vương Nhất Bác kéo áo sơ mi màu xanh của Tiêu Chiến xuống đến đầu vai mềm mại, hắn nhẹ nhàng cắn lên dấu hôn thuộc về mình, Tiêu Chiến thở dốc mấy lần đẩy đối phương ra, ban đầu Vương Nhất Bác còn muốn làm tiếp nhưng điện thoại trong túi lại vang lên, là Châu Xảo Xảo gọi.
"Alo..." Lúc Vương Nhất Bác nói chuyện vẫn còn thở mạnh, giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn lọt vào tai Tiêu Chiến, giống như ma chú câu người đoạt phách, thời điểm nghe Vương Nhất Bác nói chuyện không nhịn được muốn liếm láp hầu kết của đối phương. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm gáy anh đẩy ra một chút, Tiêu Chiến lại gạt cái tay kia ra, hôn từ cổ đến vành tai hắn, cuối cùng là hôn chụt lên môi một cái.
Châu Xảo Xảo tựa hồ nghe thấy tiếng gì đó nên ngừng nói, Vương Nhất Bác thúc giục hỏi: "Người đang ở đâu? Anh lập tức xuống dưới."
Sau khi cúp máy Vương Nhất Bác dùng tay phải ôm gáy Tiêu Chiến, trừng phạt cắn lên môi anh, lực đạo không tính là lớn, viên kẹo mềm mềm hòa tan dính đường lên môi Vương Nhất Bác, cánh môi lôi ra nước miếng óng ánh như tơ bạc, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu buông anh ra: "Biết gây sự thật đấy, lần sau còn dám to gan như vậy, xem em trừng phạt anh thế nào."
Tiêu Chiến kéo áo sơ mi và áo blouse lên chỉnh trang lại, rút một tờ giấy ra lau miệng cho Vương Nhất Bác, vỗ vỗ mông đối phương đuổi hắn xuống, "Không phải em bị nước nóng làm bỏng miệng à, nước bọt có tác dụng giảm nhiệt, anh đang khử trùng cho em."
Đôi mắt sắc bén của Vương Nhất Bác tối ngầm, nhếch lông mày tà khí nói: "Em còn chỗ khác cần khử trùng đấy, chờ đó."
Vừa rồi Châu Xảo Xảo đã nói qua điện thoại, Vương Nhất Bác nghe đại khái chính là có người dẫn chương trình bị quấy rối ác ý, người bị hại là bạn của Tạ Tiểu Phong.
Cửa phòng tiếp tân được kéo mở ra, Tạ Tiểu Phong đột nhiên đứng phắt dậy, không biết có phải là ảo giác hay không, Vương Nhất Bác cảm thấy không khí trong phòng có vẻ lúng túng... Người ngồi trên ghế sofa nhìn qua có vẻ là một nam sinh thanh tú, mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản phối với quần jean, đi một đôi giày màu trắng, mắt cá chân nhỏ gầy lộ ra bên ngoài.
"A Mãn, đây là đội trưởng của tôi, cậu nói với anh ấy đi."
Tạ Tiểu Phong đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của hắn mà giải thích: "Cậu ấy tên là Tôn Mãn, là... bạn học cấp hai của em."
Vương Nhất Bác nhíu mày, đi qua ngồi xuống: "Có chuyện gì?"
Người đàn ông tên Tôn Mãn nhìn qua hẳn là nhỏ hơn tuổi thật một chút, cậu ta ngẩng đầu nhìn Tạ Tiểu Phong trước, lại nói: "Tôi là Tôn Mãn, làm người dẫn chương trình trực tuyến ở đài Đậu Đậu, một tháng gần đây vẫn luôn bị quấy rối, lúc đầu là những lời đùa giỡn trên đạn mạn(*), sau đó thì chuyển thành đe dọa, lúc đầu tôi còn nghĩ là chỉ cần báo cho bên trên cấm ngôn đội thủy quân này, nhưng không có tác dụng gì cả, vẫn có những tài khoản mới lập trực tiếp nhục mạ và quấy rối tôi, mà tôi cũng luôn cảm thấy có người nhìn lén tôi, tôi từng nói qua những chuyện này với bạn tôi nhưng bọn họ đều nói tôi bị tâm lý thôi, đàn ông sợ cái gì..."
(*): chắc mọi người cũng biết mấy cmt hiện trên video của weibo rồi nhỉ, gọi là đạn mạc đó.
"Chuyện này đã xuất hiện suốt một tháng? Có tình huống đặc biệt gì khiến cậu phát hiện ra những chuyện này dị thường không?"
"Đầu tháng trước, hình như là lần đầu tiên tôi làm hoạt động phúc lợi..."
Nói đến đây ánh mắt của Tôn Mãn nhanh chóng nhìn sang Tạ Tiểu Phong, Vương Nhất Bác cũng nhìn theo ánh mắt của cậu ta, nhưng lúc này Tạ Tiểu Phong đang cúi đầu cẩn thận ghi chép, không phát hiện tâm tư thấp thỏm của đối phương.
"Là phúc lợi gì?"
"Là... thay đổi trang phục."
Tiếng viết lách bỗng nhiên dừng lại, Tạ Tiểu Phong ngẩng đầu mơ hồ nhìn Tôn Mãn một chút, Vương Nhất Bác không hiểu rõ đài phát thanh trực tuyến cho lắm, nhưng dựa theo trực giác của cảnh sát hình sự và giác quan thứ sáu của mình, hắn hỏi: "Cậu nói thay đổi phục trang là đang chỉ việc mặc đồ của nữ giới sao? Nền tảng trực tuyến này có hợp pháp không?"
Tôn Mãn lập tức luống cuống, cậu ta vội vàng khoát tay, "Cảnh sát, anh đừng hiểu lầm, mặc dù Đậu Đậu là đài trực tuyến cỡ nhỏ nhưng là chính quy, bởi vì lúc phát trực tiếp đã đạt đến hai mươi vạn fan cho nên muốn đáp ứng phúc lợi người hâm mộ đưa ra, đúng là mặc đồ của nữ giới, có điều rất chính quy, chính là một bộ JK."
"Ý cậu là sau khi mặc đồ của phụ nữ vào liền bắt đầu có người phát đạn mạc quấy rối cậu sao?"
Tôn Mãn nhớ lại một chút, nói: "Đại khái là hai ba ngày sau đó, cụ thể thì tôi không nhớ kỹ lắm, tối hôm đó tôi vẫn hát như thường lệ, bỗng nhiên có một tài khoản điên cuồng nói mấy lời thô tục, sau khi phòng quản lý block thì yên tĩnh ngay, qua vài ngày nữa lại có một tài khoản khác cũng không ngừng nói mấy lời hạ lưu kia, lúc ấy tôi tức giận, nhiều fan đang xem như vậy hắn ta cũng không giữ lại chút mặt mũi cho tôi, sau đó tôi nói nếu hắn còn tiếp tục tôi sẽ báo cảnh sát, nhưng người kia không sợ chút nào, còn nói hắn biết tôi sống ở đâu, khuyên tôi cẩn thận một chút, không biết có phải vì vậy mà tôi bị tâm lý hay không, về sau đi về nhà vào buổi tối luôn cảm thấy có người theo dõi tôi..."
Đây là điển hình của việc đe dọa trên internet, nhưng đối phương có thuộc vùng bản địa hay không vẫn chưa thể xác định, chỉ có thể tra IP trước, Vương Nhất Bác day day mi tâm, nhắc nhỏ: "Là thế này Tôn Mãn, loại tình huống này cảnh sát hình sự chúng tôi rất khó trực tiếp tiếp nhận, nhưng mà cảnh sát an ninh mạng có thể giúp cậu, hoặc là cậu cân nhắc lại xem còn bộ phận khác có thể giúp không?"
Lúc gọi điện Châu Xảo Xảo có nói là Tôn Mãn thông qua Tạ Tiểu Phong mới ủy thác đến Vương Nhất Bác, nhưng phá án vẫn cần đi theo quy trình, hắn chỉ có thể dùng thời gian rảnh để giúp cậu ta mà thôi, "Liên quan đến việc cậu cảm thấy có người nhìn lén, tôi sẽ tìm một vị đồng nghiệp khoa kĩ thuật đến nhà cậu kiểm tra xem có thiết bị nghe trộm hay quay lén nào không, cậu đưa mật mã tài khoản phát trực tiếp cho Châu Xảo Xảo để cô ấy tra xem có chuyện gì kì lạ không, trong khoảng thời gian này có chuyện gì kì lạ thì liên hệ với Tạ Tiểu Phong."
Nói xong Vương Nhất Bác liền đứng lên, Tôn Mãn không có ý muốn đi, cúi thấp đầu không nói lời nào.
"Như thế này đi, chiều nay tổ chúng tôi không có việc gì, Tiểu Phong và tôi sẽ đến nhà cậu xem thử."
"Thật sao?"
Tôn Mãn lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút phiếm hồng, cậu ta vội vàng đứng dậy sau đó chạy đến phía trước Tạ Tiểu Phong, có chút ngại ngùng nói cảm ơn, Vương Nhất Bác cười lắc đầu.
Phòng ở của Tôn Mãn nằm ở phía tây đường Mạc Phủ, phía đông của nơi này là học viện thể dục, phía tây có công ty cung cấp điện, là một cư xá cũ kỹ không có thang máy.
"Cảnh sát Trương, cậu bắt đầu kiểm tra từ cổng này trước."
Tiểu Trương khoa kĩ thuật là được Vương Nhất Bác kéo tới, hắn gọi một tiếng cảnh sát làm Tiểu Trương ngại đỏ bừng mặt: "Sư huynh, em chỉ là một nam IT thôi, đừng có trêu em."
Vương Nhất Bác cười haha: "IT của Cục cảnh sát thì cũng là công chức mà."
Hắn vỗ vỗ bả vai Tiểu Trương để cậu cẩn thận kiểm tra.
Trên đầu Tiểu Trương đeo tai nghe, tay cầm thiết bị kiểm tra, chỉ cần phạm vi năm mét có thiết bị nghe lén hay quay trộm đều sẽ bị phát hiện.
Từ cổng chung cư đến lầu ba đều không có gì bất thường, Tôn Mãn một mặt đầy lo lắng, Tạ Tiểu Phong đành trấn an cậu vài câu.
Tôn Mãn mở cửa chống trộm kiểu cũ ra, khóa cửa bởi vì bị rỉ nên có hơi khó khăn, cậu phải dùng đầu gối đẩy ra mới mở được, trước khi vào cửa Vương Nhất Bác nhìn xung quanh các phòng ở hành lang, phòng của Tôn Mãn là phòng đầu tiên trong hành lang, cách căn phòng thứ hai có một lối đi không tính là quá lớn, bên trong đặt một hộp công tơ điện cũ kỹ, công tơ điện của ba hộ dân một lầu đều ở đây, xung quanh và phần đỉnh quấn rất nhiều dây điện, may là cục cung cấp điện ở sát bên đường, nếu không thì tiểu khu cũ kỹ này phát sinh vấn đề đường dây điện sẽ khiến những người già lo lắng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top