C6. Làm người trước khi cứu người

Sau giờ cơm trưa Châu Xảo Xảo đi lên tìm đội trưởng nhà mình, lần này cô gõ cửa trước, sau đó khóa cửa nhẹ nhàng xoay một vòng, Tiêu Chiến từ bên trong mở cửa ra, sau khi thấy rõ người tới thì mỉm cười nghiêng người một chút.

"Tiêu pháp y..."

"Nhất Bác đang nghỉ trưa, em ngồi trước đi."

Nơi này vốn là phòng hồ sơ cỡ nhỏ để cất giữ tư liệu bao năm qua, bởi vì Vương Nhất Bác thỉnh cầu Phó cục đủ kiểu mới biến được nơi này thành văn phòng của pháp y kiêm khu nghỉ ngơi, bên bàn đọc sách là một chiếc giường lò xo lúc trước ở phòng giải phẫu, đội trưởng anh tuấn dũng mãnh phi thường của bọn họ lúc này đang nằm nghiêng nhíu chặt lông mày ở đó.

Tiêu Chiến đưa một bình sữa cho Châu Xảo Xảo, nói: "Em ấy tạm thời đang không được khỏe, ăn trưa xong thì hơi sốt, uống thuốc vào nên buồn ngủ như vậy đấy, phải giữ bí mật nha."

"Yên tâm đi, cho dù đội trưởng có chạy về nhà em cũng không nói ra đâu, à đúng rồi, em tra được nguồn bán đôi giày cao gót màu xanh lam kia rồi."

Châu Xảo Xảo cắm ống hút vào bình sữa hút một hơi rồi đặt trên bàn, mở tư liệu đã in ra trong tay đưa cho Tiêu Chiến xem. Sau khi bọn họ kết luận rằng hung thủ rất có thể đã cố ý đi đôi giày cao gót này vào cho Trang Mạn Thanh, Vương Nhất Bác đã liên hệ với Châu Xảo Xảo để cô tra thương hiệu giày và thời gian bán, đồng thời đồng thời tiến hành loại bỏ quan hệ nhân mạch xung quanh Trang Mạn Thanh và Đào Dật.

Trong tư liệu hiển thị đôi giày cao gót này thuộc về một nhãn hiệu không tính là quá nổi tiếng, thời gian mở bán là từ tháng ba năm nay, cũng chính là vừa bán tháng trước, nhưng mà tình hình bán không quá lý tưởng. Mặc dù đôi giày này lấy ý tưởng từ một loài hoa màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây nở rộ vào tháng ba, nhưng màu sắc này thật sự quá kén da, người bình thường căn bản không dám tùy ý mua thử, da đen hoặc chân thô thì đúng là như "giẫm phải mìn".

"Là hoa gì?"

"Lưu ly (*)."

(*): tên tiếng Anh là "Forget me not", tiếng Trung cũng gọi là hoa "Đừng quên tôi"

Tiêu Chiến như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, đúng là một loài hoa rất có thâm ý, cánh hoa xanh da trời pha lẫn lá cây xanh cùng nhụy hoa màu vàng nhạt, phối màu kiểu này thường rất được phụ nữ thích.

"Cho anh xem ảnh hoa một chút."

Cái giường sau lưng phát ra tiếng "kẹt kẹt kẹt" bất mãn, Vương Nhất Bác ngồi dậy từ trên giường, xoa xoa thái dương có chút nhức, ép mình phải chú ý đến văn kiện một lần nữa.

"Đánh thức em rồi à?"

"Em có ngủ được đâu."

Lúc Vương Nhất Bác đang suy nghĩ thì Tiêu Chiến vội đi rót một cốc nước ấm cho hắn, thẳng đến khi đối phương uống xong mới hài lòng đi qua một bên, chỉ thấy Vương Nhất Bác nhìn hình ảnh bông hoa kia mấy lần, sau đó chất giọng càng khàn hơn nói: "Anh từng thấy loài hoa này, là hoa văn trên bút của Uông Minh Diệp."

"Bác sĩ Uông sao? Nhưng trước đó em loại trừ bớt quan hệ liên quan của bọn họ, cũng không thấy ba người bọn họ có bất kỳ liên hệ gì, ngoại trừ lần gặp nhau vì Đào Dật phải nằm viện này ra..."

"Em nói tình hình bán không lý tưởng, chủ quán kia hẳn là sẽ có ghi lại thông tin mua bán, đi thăm dò xem có địa chỉ nào liên quan đến Uông Minh Diệp không, kể cả gửi đến nhà anh ta, bệnh viện, nhà ba mẹ kiểu dạng vậy, tóm lại là tin tức liên quan đến Uông Minh Diệp đều không được bỏ qua."

Châu Xảo Xảo đáp lời rồi đi ra ngoài đóng cửa lại, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác định đi giày vào làm công tác chuẩn bị thì nhỏ giọng chỉ trích: "Lúc sáng em đến bệnh viện thì không kiểm tra thử xem là nhiễm virus hay vì nguyên nhân khác, uống thuốc cũng không thấy khỏe hơn, lỡ như không đúng bệnh thì sao, nếu em không có thời gian thì để phòng kiểm nghiệm của Cục cảnh sát chúng ta lấy máu thử cũng không phải không được."

"Làm vậy sao được... Yên tâm đi Chiến ca, chiều nay em ăn xong sẽ uống thuốc tiếp, nếu không đỡ thì buổi tối em đi truyền dịch được không? Đừng lo nữa."

Vương Nhất Bác mặc áo khoác vào, xoa xoa tóc rồi định hôn lên môi Tiêu Chiến, lại sợ lây bệnh cho anh nên chuyển sang hôn má, Tiêu Chiến thuận thế sờ lên gáy hắn rồi mới chịu thả hắn xuống lầu.

Xuống đến lầu một hắn gọi Thạch Lỗi và Tạ Tiểu Phong đến: "Hai người đi cùng tôi đến hiện trường phát hiện vụ án một chuyến."

Ba người đi vào phòng ngủ cho khách được dùng để làm phòng làm việc của Trang Mạn Thanh, lúc đến bàn làm việc Vương Nhất Bác trực tiếp đi đến trước mặt ba con ma nơ canh kia, lúc sáng cái mô hình "quay đầu" kia được tùy tiện đặt ở góc tường bởi vì lúc đó tay chân luống cuống, lúc này nhìn đầu nó bị quay ra phía sau, nhìn vừa buồn cười vừa có cảm giác quỷ dị không nói lên lời.

Vương Nhất Bác: "..."

Vì sao vừa rồi không để Tiêu Chiến đi cùng, huhu, thật sự rất sợ.

"Khụ." Vương Nhất Bác hắng giọng một cái: "Tiểu Phong, cậu lấy đầu của con ma nơ canh kia xuống."

Tạ Tiểu Phong dùng động tác lưu loát đẩy ngã ma nơ canh, lại nhanh chóng gỡ đầu nó xuống, Vương Nhất Bác tiến đến dùng đèn pin soi vào phần cổ cẩn thận nhìn, ngón trỏ đeo găng tay chậm rãi vuốt nhẹ bên trong, lúc thò tay ra thì thấy có mấy mảnh vụn, nhìn ra được là giống với mảnh vụn xuất hiện ở ban công, cũng chính là hung khí, hắn lại kiểm tra tứ chi của ma nơ canh, đầu ngón tay bên trái quấn một lọn tóc đen dài.

"Phòng ngủ chính có manh mối gì không?"

Vương Nhất Bác và Tạ Tiểu Phong tiến vào phòng ngủ chính, Thạch Lỗi đang kiểm tra từng bộ quần áo trong tủ treo, nhìn thấy cấp dưới vừa kiên nhẫn lại cẩn thận, thân là cảnh sát đội trưởng cảm thấy rất hài lòng, anh lấy ra một chiếc dây gai để gói quần áo tìm thấy ở phòng ngủ phụ, sau đó đơn giản khôi phục lại hiện trường sợi dây gai quấn trên lan can.

Nếu như nói hung thủ buộc nó ở lan can để đào thoát thì làm sao nó lại xuất hiện trên cổ Trang Mạn Thanh? Huống hồ Tiêu Chiến cũng đã nói là dây thừng không có dấu hiệu bị lấy đi.

"Bác ca!"

Tạ Tiểu Phong gọi vọng ra từ bên trong, hắn đi vào thì thấy trong gầm giường có hai viên thuốc nhỏ màu nâu, bởi vì vị trí quá kín nên lúc sáng đến không để ý. Vương Nhất Bác nhặt lên đặt dưới mũi ngửi, có mùi xạ hương, hắn từng thấy loại thuốc này, thời điểm Tiêu Viễn Trình phát bệnh tim đã đặt viên thuốc này ngậm dưới lưỡi, là thuốc xạ hương bảo tâm.

Trên tủ đầu giường có một chiếc điện thoại bàn thu hút sự chú ý của bọn họ, dường như bị dịch chuyển bởi ngoại lực, bụi bám trên kệ có hơi sai chỗ.

Buổi sáng hắn đã hỏi qua Vu Dũng, hôm qua sau khi bệnh tim của Đào Dật tái phát hắn có thông báo cho Trang Mạn Thanh, là gọi điện thoại, nhưng Trang Mạn Thanh cũng không đến bệnh viện chăm sóc chồng của mình.

Hắn mở ghi chép điện báo trên điện thoại bàn, phát hiện thường xuyên có một số điện thoại gọi tới đây.

"Hiện giờ vẫn còn người liên lạc qua điện thoại bàn sao?"

Thạch Lỗi nghi hoặc hỏi, Vương Nhất Bác ấn gọi lại, lần đầu tiên không có ai nghe máy, gọi đến lần thứ ba mới có người nghe, là giọng của phụ nữ: "Xin chào?"

Bởi vì giọng của Vương Nhất Bác quá khàn nên để Tạ Tiểu Phong nói thay hắn: "Xin chào, xin hỏi cô là ai?"

Bên kia trầm mặc một chút, giải thích nói: "À, đây là bốt điện thoại công cộng trên phố Thương Lam, tôi là nhân viên quán trà sữa đối diện, bởi vì chuông điện thoại liên tục reo nên tôi sợ có việc gì quan trọng..."

Phố Thương Lam cách bệnh viện Đào Dật nằm khoảng hai giao lộ, một nhóm ba người chạy tới cửa hàng trà sữa này đúng lúc không phải thời gian đông khách, Vương Nhất Bác dựa vào thời gian ghi chép điện báo trên điện thoại nhà Trang Mạn Thanh để tra camera giám sát, quả nhiên đều trông thấy một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang, mặc áo khoác đi tới.

Lần cuối cùng trò chuyện là vào 9 giờ sáng ngày 21 tháng 4, cũng chính là cách thời gian Đào Dật nhập viện không lâu, người này liền tới đây gọi điện cho Trang Mạn Thanh, sau khi kết thúc cuộc gọi, người đàn ông này bị một vị nhân viên văn phòng đuổi theo gọi xe va vào, đồ vật trong tay rơi trên mặt đất.

"Chỗ này, tạm dừng rồi phóng to lên."

Vương Nhất Bác đã sao lưu lại rồi mang về Cục cảnh sát, dưới sự trợ giúp của bộ phận kĩ thuật, thấy rõ được đồ vật rơi trên mặt đất, là một chiếc bút bi vô cùng sặc sỡ kia.

Nhưng vào lúc này, Châu Xảo Xảo cầm theo bản ghi chép tiêu thụ đôi giày cao gót kia chạy tới: "Bác ca, tìm được rồi, có một vị khách hàng tên tài khoản là Dr.W, tháng trước mua một đôi giày cao gót size 38, địa chỉ nhận hàng là bệnh viện Uông Minh Diệp công tác, bên cửa hàng còn nói lúc ấy vì đang bán hạ giá nên mua một đôi giày sẽ được tặng một chiếc bút bi cùng số hiệu."

"Bắt Uông Minh Diệp về Cục cảnh sát, cả Đào Dật nữa, cùng đưa về đây."

Uông Minh Diệp rất thản nhiên thừa nhận chuyện Trang Mạn Thanh ngoại tình với mình nhưng anh ta không thừa nhận mình giết người.

"Tôi thừa nhận cô ta ngoại tình với tôi, nhưng giết người có thể không thừa nhận không? Nhiều chứng cứ như vậy đều chỉ hướng về tôi."

"Phí lời, tính nghiêm trọng có giống nhau sao?'

Vương Nhất Bác gõ bàn một cái, ra hiệu Thạch Lỗi bình tĩnh lại một chút, sau đó Uông Minh Diệp khai ra trong thời gian Trang Mạn Thanh tử vong thì anh ta đang đi xem phim với một cô gái khác, Châu Xảo Xảo lập tức tiến hành thẩm tra, xác thực là như lời hắn nói, đồng thời bên rạp chiếu phim cũng có camera giám sát quay được cảnh hai người thân mật đi vào.

"Thật không biết xấu hổ." Thạch Lỗi tức giận nói.

"Không yêu Trang Mạn Thanh còn mang theo cái bút bi này sao? Mua giày rồi còn trân quý quà tặng kèm như thế, nhưng không biết vì sao lại không trân quý người."

Chất giọng khàn khàn hận không thể xuyên thấu qua trái tim ra vẻ đạo mạo của tên bác sĩ dối trá này.

Uông Minh Diệp từ chối cho ý kiến với lời lên án của Vương Nhất Bác, anh ta không muốn giải thích gì, chỉ nhún vai: "Nếu như cô ta trân quý tôi thì từ trước đến giờ đã không dây dưa với Đào Dật, tiền lương công chức thì có thể có bao nhiêu của để lại, vừa muốn chờ anh ta phát bệnh tim để giành hết tài sản vừa chịu được cảnh trống vắng cô quạnh."

"Chuyện của hai người xảy ra bao lâu rồi? Quen biết thế nào? Trong điện thoại của Trang Mạn Thanh không có phương thức liên lạc của anh, wechat cũng không có, bất luận là công cụ truyền tin gì cũng đều không có, làm sao liên lạc được?"

"Tình một đêm ở quán bar, có viết số điện thoại di động nhưng số đó không tồn tại, cô ta có chút danh tiếng trong vòng thiết kế, chỉ có điều vẫn chưa ngồi vững, hai chúng tôi đều không muốn bại hoại thanh danh."

Thạch Lỗi châm chọc hắn: "Vậy thì cũng không nên làm ra những chuyện đê hèn như vậy, chồng của cô ấy vừa nằm viện, không bao lâu sau anh đã gọi điện thông báo cho cô ấy, đêm đó cô ấy liền chết, cứ coi như anh có bằng chứng ngoại phạm thì cũng không thể nói chuyện này không chút liên quan đến anh."

Uông Minh Diệp đột nhiên trầm mặc, sau đó nói: "Đúng, hôm đó tôi có gọi điện cho cô ta, bởi vì muốn cắt đứt mối quan hệ này, nhưng cô ta không đồng ý, còn nói rất nhanh sẽ cho tôi một kết quả."

Vương Nhất Bác híp mắt, tựa như đang cân nhắc xem câu nói này là thật hay giả, Uông Minh Diệp cười cười: "Cậu không tin cũng được thôi, dù sao tôi cũng không giết người."

"Bệnh tình của Đào Dật thật sự nghiêm trọng đến mức cần nằm viện sao? Sắc mặt anh ta hồng nhuận, môi cũng không tím xanh."

Vương Nhất Bác có hỏi qua Tiêu Chiến, người bị bệnh tim sẽ có triệu chứng điển hình là môi đỏ tím, mặt cũng sẽ có chút tím tái, Đào Dật thật sự có bệnh án bệnh tim, nhưng lần này phát bệnh không có đặc thù điển hình.

Sau khi đưa ra nghi vấn, có thể thấy rõ sự phẫn nộ trong mắt Uông Minh Diệp, hắn nện một quyền vào bàn, lớn tiếng nói: "Cảnh sát Vương! Cậu có thể chất vấn đạo đức của tôi nhưng không thể chất vấn chuyên môn của tôi! Mặc dù anh ta là chồng của Trang Mạn Thanh nhưng cũng là một bệnh nhân, đặc thù điển hình mà cậu nói không phải tất cả những người mắc bệnh tim đều có!"

"Thật sao?" Vương Nhất Bác hơi nghiêng người về trước, hai khủy tay chống lên bàn, ánh mắt lăng lệ như chim ưng nắm chặt mục tiêu: "Điều kiện tiên quyết khi làm bác sĩ chuyên nghiệp là phải làm người trước, anh còn chẳng thể làm người đàng hoàng thì làm sao đi chữa bệnh cho người khác, huống chi, anh còn không thể thoát khỏi liên can đến việc Trang Mạn Thanh tử vong, có thể nói cho tôi biết vì sao trong laptop của anh lại có phần mềm quản lý tất cả camera giám sát của khu B bệnh viện hay không?"

Buổi chiều lúc bắt Uông Minh Diệp về có cầm theo có laptop của anh ta đến, bộ phận kĩ thuật tìm được một file được ẩn đi trong đó, có phần mềm quản lý camera giám sát khu B, bác sĩ Uông vốn dĩ đang nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lúc này lại á khẩu không trả lời được, anh ta ấp úng nói không rõ, Vương Nhất Bác ngậm một viên thuốc ho Tiêu Chiến đưa cho trước khi thẩm vấn, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho Thạch Lỗi hỏi tiếp: "Bác sĩ Uông, nếu như chúng tôi suy đoán không sai thì anh xác thực là không tự tay giết Trang Mạn Thanh, nhưng những hành động của anh đều đưa đến nguyên nhân tử vong của cô ấy. Anh vẫn luôn mang theo chiếc bút bi có cùng số hiệu với giày cao gót của cô ấy, Đào Dật lại nghi ngờ vợ mình ngoại tình, không thể nào không để ý đến đồ dùng của cô ấy, anh dùng thứ này để nhắc nhở Đào Dật, anh chính là gian phu, sau đó lại cố tình để lộ ra tin tối nay anh sẽ đến tìm Trang Mạn Thanh cho Đào Dật biết, Đào Dật không có được chứng cứ vợ mình ngoại tình cho nên rất khó kiềm chế được bản thân không chạy về nhà, đúng không?"

Uông Minh Diệp từ chối trả lời vấn đề này, nhưng đáp án đã rõ ràng, hiện tại bọn hắn phải chuyển sang thẩm vấn Đào Dật.

Đào Dật mệt mỏi ngồi ở một gian phòng thẩm vấn khác, khuôn mặt của anh ta vẫn hồng hào, đôi môi không tím tái, nhưng đầu ngón tay ở hai tay lúc này đều bị nắm chặt đến tím lên.

"Nói đi." Vương Nhất Bác và Tạ Tiểu Phong đi vào ngồi xuống, hắn nuốt nước miếng để làm dịu cổ họng đau nhức, Tạ Tiểu Phong trực tiếp hỏi rõ: "Anh giết Trang Mạn Thanh thế nào?"

Đào Dật không nói lời nào, ngồi yên ở đó giống như mất hồn, Vương Nhất Bác cũng không vội, đặt viên thuốc rơi ở hiện trường đến trước mặt anh ta, lúc này anh ta mới mấp máy môi, sau đó nhẹ nhàng thở dài kể lại.

Sau khi anh ta nhập viện hôm qua có nhìn thấy chiếc bút bi ở trước ngực vị bác sĩ phụ trách, lúc Trang Mạn Thanh nhận được đôi giày cao gót kia, Đào Dật đã bắt đầu nghi ngờ, bởi vì đôi giày này khác với những đôi giày cao gót lúc trước, anh ta nhớ được nhãn hiệu rồi tra trên internet, rất nhanh đã tra ra thông tin đôi giày kia, bao gồm cả sản phẩm tặng kèm sẽ có cùng số hiệu với đôi giày.

Trang Mạn Thanh không thường xuyên đi đôi giày kia, tựa hồ là hơi cấn chân, nhưng chiếc bút bi kia thì chưa từng xuất hiện, thẳng đến khi anh ta thấy vị bác sĩ này. Buổi trưa bác sĩ Uông đi một mình đến kiểm tra phòng, Uông Minh Diệp nói với anh ta là không nên đi lại lung tung, tối nay sẽ kiểm tra tu sửa đường dây, đến lúc đó camera không hoạt động được, tối nay Uông Minh Diệp sẽ không ở đây, lỡ như phát bệnh thì không có ai tìm được đâu.

Đào Dật suy đoán đôi cẩu nam nữ này sẽ vụng trộm với nhau trong lúc anh ta nằm viện, mặc kệ sức khỏe còn chưa ổn định đã rời khỏi bệnh viện, trên người không mang theo tiền, nhưng anh ta biết điểm đón xe liên kết với khu nhà thuê ở đây, cho nên anh ta lên chuyến xe đó quay về nhà. Đào Dật nhanh chóng lên lầu bốn, không nghe thấy động tĩnh gì bên trong, lại nghĩ đến cảnh hai người họ đang triền miên trên giường, giận dữ bấm mật khẩu mở cửa đi vào. Trong nhà tối om, phòng ngủ có tiếng vang, anh ta lặng lẽ mở cửa phòng ra, mượn ánh sáng từ ban công trông thấy có một cỗ thi thể treo trên trần nhà, Đào Dật bị dọa ngồi thụp xuống đất, tay ôm lấy ngực, tim đập cuồng loạn, ngực quặn đau, anh ta lấy túi thuốc ra ngậm. Trong lúc bối rối đã làm thuốc đổ ra sàn, định bò xuống nhặt thuốc lên, đầu lại đột nhiên đau nhức, trước mắt mơ hồ một mảnh, anh ta nằm xuống muốn bình phục một chút, người bị treo là Trang Mạn Thanh sao?

Không, nhìn hình thể không quá giống. Đào Dật không yếu đến mức như vậy, nhưng Trang Mạn Thanh lại nghĩ là mình đạt được mưu kế, buổi sáng cô nói với Uông Minh Diệp là Đào Dật phát bệnh thì khẳng định không chịu nổi kinh hãi lần thứ hai, chỉ cần nghĩ cách dụ anh ta về nhà thì sẽ có cách dọa anh ta chết.

Trang Mạn Thanh từ phòng ngủ phụ đi ra, trông thấy Đào Dật nằm trong căn phòng tối tăm, tưởng là chồng mình đã phát bệnh, thế là cô mở đèn treo lên, ma nơ canh mặc trang phục của cô đang bị treo trên trần nhà, nhưng có lẽ là đầu của nó không chắc chắn, đột nhiên cái cổ rơi xuống ngã trên giường.

Cô nóng lòng dựng hiện trường giả hung thủ chạy trốn, quên không tiến đến xem tình hình của Đào Dật, gỡ dây gai xuống đi đến ban công quấn vào lan can.

Bỗng nhiên cô nghe thấy một âm thanh nhỏ, giống như nhớ tới cái gì đó, vừa quay đầu thì bả vai đã bị đè xuống, Đào Dật dùng hết khí lực cởi dây gai từ lan can xuống siết cổ Trang Mạn Thanh, phẫn nộ tràn khắp đại não, siết đến khi Trang Mạn Thanh không động đậy được nữa mới kéo người về giường.

Sau đó lại lắp đầu ma nơ canh lại kéo về phòng ngủ phụ, trên ngón tay ma nơ canh vẫn vướng chút tóc lúc rơi xuống giường. Đào Dật nghĩ đây hết thảy đều là quỷ kế của đôi cẩu nam nữ này, lên cơn thịnh nộ, đi đôi giày cao gót chướng mắt kia vào cho Trang Mạn Thanh, muốn chuyển hết thảy manh mối nhắm vào Uông Minh Diệp.

Sau đó anh ta ngồi chuyến xe cuối cùng trở về bệnh viện, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là vừa nhìn lên trần nhà đã tưởng tượng ra thi thể của Trang Mạn Thanh bị treo trên đó, không ngừng lắc lư trước mặt anh ta.

Phó cục rất hài lòng với tốc độ phá án của Vương Nhất Bác và tổ viên, nói vài lời rồi thả người về nhà nghỉ ngơi.

Sau khi Vương Nhất Bác uống thuốc xong thì nằm trên giường, Tiêu Chiến đánh răng rửa mặt xong thì đặt nhiệt kế dưới nách hắn, gần đây Vương Nhất Bác cứ luôn miệng kêu cổ rất đau, Tiêu Chiến lo là viêm gân, thế là mỗi đêm đều kiên nhẫn đấm bóp cho hắn.

Ngoài cửa chợt có tiếng côn trùng kêu vang, bọn họ đi từ mùa đông đến ngày xuân, hiện giờ đã được đón mùa hạ đầu tiên ở bên nhau.

Tiêu Chiến cong khóe môi, trong mắt đều là bóng hình của người mình yêu, mặc dù lúc này hắn còn đang ốm nhưng cũng không ngăn được vẻ đẹp của hắn, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Tiêu Chiến rũ mắt xuống, thử dò xét nói: "Có một chuyện muốn nói với em..."

Vương Nhất Bác có chút buồn ngủ, thuốc uống trước khi ngủ dường như đang chậm rãi phát huy tác dụng, "Ưm... Nếu là chuyện không tốt thì không cần nói đâu..."

"Em biết anh đang nói gì sao?" Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, anh cười cười vén chăn lên giường, hồi tưởng lại cảnh tượng trước lúc tan làm, cân nhắc một lúc rồi lại nói: "Anh cảm thấy em nên chú ý đến đội trưởng Du Tô nhiều một chút."

"Hửm?"

"Buổi chiều anh trông thấy cô ấy ngăn Châu Xảo Xảo lại lúc em ấy đang đưa văn kiện cho Vu Tịnh ký tên..."

Vương Nhất Bác không biết lúc này Tiêu Chiến đang muốn biểu đạt cái gì, có lẽ là vì thật sự buồn ngủ rồi, nửa đầu đã rơi vào trạng thái đình công, hắn lật người qua ôm Tiêu Chiến thật chặt, kéo theo những tiếng hít thở đều đều, còn có giọng nói mơ hồ không rõ: "Ưm... Em biết rồi... Em hiểu rồi... Bảo Bảo..."

"Aiya..." Tiêu Chiến bị ôm đến mức thở không nổi, lại không đành lòng đẩy hắn ra, chỉ có thể trút giận đánh lên bắp thịt trên cánh tay của Vương Nhất Bác, "Lần này cô ấy lại cầm hồ sơ của bọn em đi, lần trước cũng thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top